Chap 6

Tiffany nhè nhẹ đẩy cánh cửa phòng, bên trong vẫn là một mảnh im lặng, chỉ có một con người nhỏ bé đang nằm trên giường. Đặt nhẹ thau nước nóng lên chiếc tủ cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh người trên giường, Tiffany không kiềm được mà nhíu mày lo lắng.

Hôm nay sau khi Taeyeon bảo là đi ăn trưa thì cô cũng đi cùng Nichkhun. Từ đó đến chiều cô không hề nhìn thấy Taeyeon và kể cả Yuri. Đúng lúc Tiffany có công việc cần bàn cùng hai cậu ấy nhưng đến phòng thì thư kí bảo là không có ở phòng. Gọi điện cũng không ai bắt máy.

Điều này làm Tiffany vô cùng lo lắng.  Đến khi về Tiffany cũng có qua nhà Taeyeon tìm nhưng căn nhà tối om. Hết cách Tiffany đành liên lạc với Jessica nhưng cô ấy lại bảo là mình cũng đang tìm Yuri. Lòng Tiffany nóng như lửa đốt, chưa bao giờ cô mất liên lạc hoàn toàn với Taeyeon như thế này. Cô ấy đã mất tích từ trưa đến tận tối rồi.

Tiffany đang đi đi lại lại trong nhà, do dự xem có nên gọi đến Kim gia tìm Taeyeon hay không thì chuông cửa reo lên và người bên ngoài chính là Yuri. Cuối cùng thì cô ấy giao cho cô cái tên đang sỉn quất cần câu này đây.

Tuy đang say ngủ nhưng cô thấy được gương mặt ấy không còn nét baby như hàng ngày mà hằng lên một nét gì đó đau đớn. Đôi chân mày nhíu lại. Hơn nữa, dường như trên khuôn mặt ấy vẫn còn vài đấu vết của... những giọt nước mắt.

Khẽ vươn tay vuốt ve theo những đường nét trên khuôn mặt Taeyeon, Tiffany cảm nhận sinh linh nhỏ trong lồng ngực mình quặng lên từng cơn đau nhói khó hiểu, sộc thẳng lên từng tế bào. Cô không biết vì sao Taeyeon lại trở nên như thến này. Suốt bao năm làm bạn, lần đầu tiên Tiffany nhìn thấy Taeyeon với bộ dạng tệ đến thế này. Càng không hiểu bản thân vì sao khi không tìm thấy Taeyeon lại lo lắng đến mức quên cả ăn tối.

À nói đến khó hiểu Tiffany lại nhớ đến những lời của Yuri lúc nãy.

"Ting... ting... ting"

"Cạch"

-Yuri?

-Tiff, giúp tớ một chuyện nhé.

Tiffany nhìn thấy Yuri thì rất vui mừng, muốn lên tiếng hỏi về Taeyeon nhưng cô ấy vừa dứt lời thì liền đi về phía căn hộ Taeyeon. Thấy thế cô lo sợ Taeyeon xảy ra chuyện gấp gáp nối bước Yuri.

Vừa bước vào nhà thì đập vào mắt chính là một Taeyeon không khác gì cọng bún thiu nằm dài trên sofa. Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Yuri thì nhận lại là tiếng thở dài của cô ấy.

-Cậu ta say rồi.

Nghe đến từ "say" Tiffany có chút không hài lòng.

-Nhưng tớ có hẹn với Jessica rồi. Lại không thể để cậu ta một mình. Cậu có thể...

-Được rồi cứ để tớ.

Tiffany nhanh chóng hiểu ý, cười nhẹ với Yuri.

-Nhưng cậu phải giúp tớ đưa cậu ấy vào phòng đã.

Trông Taeyeon nhỏ con vậy chứ nặng phết ấy. Khó khăn lắm cả hai mới đặt được cô ấy lên giường.

-Vậy nhờ cậu nhé, tớ đi trước.

-Để tớ tiễn cậu.

Tiffany đứng dậy ý muốn đưa Yuri ra cửa nhưng cô ấy lại xua tay ý bảo không cần.

-Cậu cứ ở lại lo cho tên ngốc ấy đi.

Yuri nháy mắt rồi nhìn về phía Taeyeon. Tiffany cũng nhẹ cười gật đầu.

Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa Yuri khẽ sựng lại. Không biết suy nghĩ gì lại quay đầu nhìn Tiffany đang vất vả sửa lại dáng nằm cho Taeyeon. Trầm ngâm một lát Yuri thấp giọng gọi:

-Tiffany này!

Tiffany cứ tưởng Yuri đã rời đi cho nên khi được gọi thì giật bắn mình.

-Yuri? Cậu chưa đi sao?

-Đáng lẽ tớ đã đi nhưng tớ có điều này muốn nói với cậu.

Yuri tiến lại gần, đặt tay lên vai Tiffany. Tiffany bị giọng điệu nghiêm túc của Yuri làm cho bất ngờ, nghiêng đầu khó hiểu.

-Tớ muốn nói với cậu rằng trong thế giới này có vô vàng những người yêu cậu, dành cho cậu tình cảm của mình. Nhưng đến cuối cùng thì cậu chỉ được chọn một, trong số nhiều người đó. Tớ không rõ tiêu chuẩn của cậu là thế nào nhưng mà hãy lựa chon thật kĩ Tiff. Nhiều người yêu cậu nhưng không phải ai cũng có thể vì cậu mà hi sinh, có thể cả đời dùng tình cảm chân thành mà bên cậu được. Vì thế, đừng đánh mất những điều thật sự có giá trị quanh mình, Tiffany nhé!

Yuri nói xong thì liền bước đi. Lời nói đầy ý tứ của Yuri làm cho Tiffany có chút bối rối, cả ánh mắt của cô ấy cũng rất lạ.

Suy nghĩ mãi cũng không đoán được cô ấy muốn ám chỉ điều gì. Mím môi khó hiểu, Tiffany với tay thử xem nước đã bớt nóng hay chưa, gật nhẹ đầu hài lòng khi thấy nước đã ấm dần, cô làm ướt khăn để lau mặt cho Taeyeon. Nhẹ nhàng lướt chiếc khăn mềm trên làng da mịn màn như em bé của người kia, Tiffany rất dịu dàng như sợ làm cho Taeyeon tỉnh giấc. Cho đến khi chạm đến chiếc cổ trắng ngần cô mới nhận ra là Taeyeon vẫn còn mang trên người bộ âu phục công sở.

Thế là với bản tính nhanh gọn của mình Tiffany nhanh nhảu đưa tay cởi những chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của Taeyeon. Cho đến khi một cái gì đó đen đen lấp ló phía sau lớp vải trắng dần lộ ra thì cô mới sựng lại. Không mất quá lâu để load thông tin, Tiffay vội thu lại bàn tay hoạt động nhanh hơn cả não của mình, vội vàng nhìn sang hướng khác để che giấu đi khuôn mặt đang dần nóng lên mặt dù cái con người kia vẫn ngủ say như chết. Cho chừa nhé cô Hwang, giờ thì thành kẻ biến thái lợi dụng con gái nhà lành người ta rồi, huhu.

Đúng lúc này Taeyeon cựa quậy thân mình, miệng lẩm bẩm điều gì đó, vô tình làm thứ kia lộ ra nhiều hơn.

Úp mặt mình vào lòng bàn tay, Tiffany lắc lắc đầu để đá những thứ không nên thấy mà mình đã lỡ thấy ra khỏi tâm trí mình. Nhưng mà ngặt nỗi càng cố quên thì lại càng hiện rõ thêm. Tiffany khóc thầm trong lòng a~~~

Cũng không thể nào để Taeyeon ngủ với bộ đồ chật chội và vươn đầy mùi rượu như thế này được. Hay là làm liều nhỉ? Như thế có gọi là phạm pháp không ta? Thiết nghĩ nếu cứ như thế này thì chắc tới khuya cũng chưa xong. Thôi thì tới luôn vậy, dù sao cũng là con gái mà.

Run rẩy đưa bàn tay tháo đi chiếc cúc cuối cùng, đỡ lấy cổ cô ấy để cởi chiếc áo ra làm lộ da thịt trắng ngần của Taeyeon. Xương quai xanh quyến rũ, bờ vai trắng nõn, bờ ngực nhỏ nhỏ như hai trái măng cục và cả cơ bụng nữa chứ, là cơ bụng đó.

-Đẹp quá!

"Aishhhhh sao lại nói thế chứ"

Tiffany dùng tay tự cốc đầu mình. Lúc này cô bỗng thấy có gì đó nhột nhột ở ngực mình. Nhìn xuống thì thấy cái đầu đen đen của ai kia đang ngọ nguậy ở ngực mình, miệng còn thì thầm:

-Thơm quá!

Bởi vì khi nãy đi theo Yuri gấp quá cho nên Tiffany không có kịp thay đồ, trên người vẫn mặc chiếc váy ngủ cổ xẻ sâu và khoác chiếc áo mỏng bên ngoài. Thêm lúc nãy cô lại để Taeyeon dựa vào mình, hoàn hảo để cho người kia dễ dàng hành động. Cái này có trách thì trách Tiffany quá bất cẩn thôi.

-Mềm quá ưmmmmmm.

Không biết ngày mai Taeyeon mà biết mình đã làm những việc này thì như thế nào nhỉ? Chỉ biết hiện tại cô ấy không những không dừng lại mà tiếp tục dùng má mình cọ lấy ngực của Tiffany, tay còn vòng siết lấy eo cô ấy. Tiffany nhìn cái đầu đang chuyển động trên người mình, cảm thấy như không chỉ riêng khuôn mặt mà cả thân người cô cũng đều nóng lên. Rùng mình, Tiffany thấy gai ốc trên người mình dựng đứng lên khi từng hơi thở nóng ấm của Taeyeon cù lên từng khoảng da trần nhạy cảm của mình. Không thể chịu được nữa, Tiffany dùng hết sức mình đẩy Taeyeon ngã xuống giường. Thở phào nhẹ nhõm, Tiffany cẩn thận đứng ra xa chống tay nhìn Taeyeon gãi gãi mũi nằm trên giường phòng trường hợp tên kia lại động tay động chân.

"Phù! Chỉ mới giúp cậu ta cởi áo thôi mà đã đổ cả mồ hôi rồi"

Chạm tay lên ngực mình, Tiffany cảm nhận trái tim mình đập lên từng hồi mạnh mẽ.

Nhưng mà vấn đề là Tiffany chỉ mới giúp Taeyeon cởi được áo, vẫn còn chiếc quần tây. Nghĩ đến đây lại làm cho khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt của Tiffany lại nóng lên. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tên Kim Taeyeon này làm cô đỏ mặt nữa. Cũng không còn cách nào khác, Tiffany đành tiến tới tháo đi thắt lưng chật chội. Có chút rụt rè chạm lên chiếc khóa quần, nhưng khi cô vừa tháo khóa thì một bàn tay nắm lấy tay cô.

-Đừng...

Taeyeon nắm chặt tay Tiffany, tuy mắt nhắm nghiền nhưng đầu thì lắc liên tục như phản đối điều gì đó.

Riêng về Tiffany nghe thấy Taeyeon lên tiếng thì cứ như đang làm việc xấu mà bị phát hiện vậy. Nhưng mà hình như có điều không đúng lắm.

Hơi ngẩng lên một chút Tiffany vô cùng hốt hoảng khi trên khóe mi Taeyeon tràn ra một giọt lệ long lanh. Là Taeyeon khóc sao?

-Đừng đi, Tiffany...

-Tớ đây. Tớ sẽ không rời đi đâu cả.

Tiffany vỗ nhẹ lên tay trấn an Taeyeon cũng là để đưa cô ấy quay trở lại với giấc ngủ. Một lát sau cô ấy mới có thể ngoan ngoãn nằm yên. Dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên khuôn mặt quen thuộc, Tiffany thì thầm:

-Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu, tại sao cậu lại gọi tên tớ. Nhưng mà chỗ này của tớ-Tiffany ấn tay Taeyeon vào ngực trái mình- đau lắm khi thấy cậu khóc.

Khẽ mỉm cười khi thấy ai kia đã lần nữa chìm vào giấc ngủ, Tiffany quyết định nhanh chóng giúp cô ấy lau mình. Day dưa nãy giờ cũng khá lâu rồi.

Bàn tay chạm nhẹ vào khóa quần và lại một bàn tay giữ lấy tay cô. Không phải chứ? Chưa kịp định hình thì một lực kéo mạnh làm cho Tiffany ngã nhào lên người Taeyeon. Vội vàng chống tay ngồi dậy, nhưng mà không thể vì eo cô đã bị người bên dưới ôm siết lấy.

-Taeyeon?

Taeyeon nửa tỉnh nửa mơ mở hờ đôi mắt của mình liền nhìn thấy khuôn mặt Tiffany phóng đại trước mắt mình. Không kiềm được mà mị hoặc lên tiếng:

-Em thật đẹp, Tiffany.

Sau đó chưa kịp để Tiffany phản ứng đã xoay người đặt cô ấy dưới thân mình, vùi mặt vào chiếc cổ trắng nần của cô ấy.

-Tae... Taeyeon?

Tiffany bị loạt hành động của Taeyeon làm cho đứng hình. Đến khi nhận ra được thì đã thấy mình nằm dưới thân cô ấy, lại tiếp xúc trực tiếp cùng da thịt của trần trụi, tâm một phen chấn động, đưa tay muốn đẩy cô ấy ra nhưng tay chỉ vừa kịp đặt lên vai Taeyeon thì...

-Ahhhhhh...

Tiffany vội lấy tay bịt miệng mình, không thể tin được là âm thanh đầy ám muội vừa rồi lại phát ra từ miệng mình. Tất cả là do Taeyeon bất ngờ cắn nhẹ lên cổ cô.

Chết rồi! Cô từng nghe nói người say thì dục vọng sẽ rất cao, đặc biệt là đối với người mình yêu. Không phải là Kim Taeyeon đang muốn cô chứ hả?

-Ưhhhhhhh...

Không xong rồi, Taeyeon không chỉ cắn mà còn mút, không ngừng hôn lên cổ Tiffany nữa.

-Tae... Tae... không... đư... được...

Mặc kệ lời ngăn cản của Tiffany, Taeyeon trong cơn say đã mất đi ý thức mà hành động theo bản năng. Và không biết từ khi nào, đôi tay Tiffany không còn ý định đẩy Taeyeon ra nữa mà siết lấy bờ vai trần của cô ấy.

-Tiffany...

Taeyeon lè nhè thì thầm bằng chất giọng của một người say, lướt môi mình xuống chiếc xương quai xanh quyến rũ của Tiffany khiến cho cô ấy phải mím môi thật chặt để nén những âm thanh có chút không trong sáng của mình khi một cảm giác nhột nhạt, nóng bức chạy dọc thân thể. Bằng một cách thần kì nào đó, đôi bàn tay của ai kia đã len lỏi chạm vào cặp đùi mật ong của người thương mà vuốt ve. Cảnh tượng trong phòng lúc này trông thật ám mụi nha~~~~ không khí cũng có chút nóng lên rồi.

Câu "mượn rượu làm càng" là hoàn toàn phù hợp dành cho Taeyeon khi bàn tay nghịch ngợm của cô ấy đã len lỏi đi sâu hơn, chạm vào những nơi không nên chạm. Tiffany bị động chạm của Taeyeon làm cho giật bắn, mới nhận ra tình thế bây giờ, liên tục vùng vẫy, đánh mạnh vào vai người bên trên.

-Buông ra Taeyeon, buông tớ ra.

Có một điều mà Tiffany không biết có nhận ra hay không, chính là cô ấy không hề bài xích những đụng chạm của Taeyeon. Phản khán chính là bản năng, một phần vì ngại ngùng trước những cảm xúc lạ lẫm. Trong lòng thật ra không một chút quan tâm đến việc mình đang bị Taeyeon cưỡng ép.

Kim Taeyeon trong cơn say càng trở nên mạnh mẽ, dùng tay chế trụ lại hai tay của Tiffany, chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ mọng của người phía dưới. Ban đầu Tiffany cố gắng né tránh nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước sự cứng đầu của người kia.

Nụ hôn này, là nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Đây không phải lần đầu tiên Tiffany hôn một người. Nhưng mà chưa bao giờ trống ngực cô lại reo lên inh ỏi thế này, nụ hôn đầu cũng không có.

Cách mà Taeyeon dùng môi mình mút lấy môi cô, cô cảm nhận được một sự khao khát mãnh liệt từ cô ấy. Cách mà Kim Taeyeon cho dù say vẫn không mạnh bạo, nâng niu cánh môi mềm để xin phép đã làm cho cô vô thức hé nhẹ môi, thuận lợi cho ai kia tiến vào.

Đôi bàn tay đã được tự do nhưng thay vì phản kháng, nó lại vòng qua cổ người nằm trên. Và có lẽ đến chính Tiffany cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ đáp lại nụ hôn của Kim Taeyeon trên chính chiếc giường của cô ấy.

"Môi Taeyeon... mềm~~~"

Nếu như Taeyeon tỉnh táo vào lúc này thì sao ta? Sẽ ra sao nếu ngày mai cô âsy nhớ lại hình ảnh này, khi mà cô và Tiffany ôm siết lấy nhau như muốn khảm lấy đối phương vào người mình, triền miên ngọt ngào.

Tiffany không biết bản thân mình bị gì nữa, phải chăng là cô cũng say rồi nên mới không muốn dứt ra khỏi Taeyeon, lại còn hăng say đáp trả yêu thương của cô ấy. Nhưng mà càng hôn sao càng thấy là lạ nhỉ? Sao cứng đời vậy nè? Hay là...

Tiffany nghi hoặc đẩy nhẹ người bên trên ra. Ngủ rồi! Tiffany tạm thời câm nín rồi, không ý kiến gì đâu. Đè con gái người ta ra đã rồi đi ngủ, chắc có mình Kim Taeyeon làm được. Cố lấy lại nhịp thở, Tiffany chỉnh lại dáng nằm cho Taeyeon, bật cười khi thấy chiếc lưỡi của cô ấy vẫn thè ra dù đã ngủ. Ai mà tin được con người với khuôn mặt ngây thơ này lúc nãy là cuồng dã trên người cô chứ.

Nhìn lại bộ dáng xốc xếch của mình, tim Tiffany lại đập nhanh đi một chút. Suýt nữa thì cô và Taeyeon đã... Có lẽ, cô dần xác định được một điều rồi...

Mất cả buổi tối mới thay được cho Taeyeon một bộ đồ, lại còn bị chiếm tiện nghi, nhìn xem cô ấy để lại trên cổ cô vô vàng những dấu đỏ rồi này. Tiffany nhìn mình trong gương, lại quay đầu dùng ánh mắt oán hận nhìn
cái kẻ đang ngủ ngon lành trên giường. Hừ~~~ Sẽ không có lần sau cô chăm sóc cô ấy đâu nhé, xóe~~~

Xong xuôi mọi việc thì cũng đã khuya, Tiffany không về nhà mà quyết định ngã lưng trên phần giường còn trống bên cạnh Taeyeon. Len lén rút sát vào người ai kia, thì thầm:

-Ngủ ngon, TaeTae.

.
.
.

Ở một nơi nào đó trên đất Seoul đầy cám dỗ.

-Anh đã làm rất tốt.

Một người đàn ông tóc đã bạc, lộ ra một nụ cười vô cùng không đứng đắn.

-Cứ tiếp tục như thế.

-Nhưng tôi sợ sẽ bị phát hiện mất.

Người đàn ông vẫn còn trẻ tuổi ngồi đối diện lo lắng lên tiếng, giọng hơi run.

Người đàn ông lớn tuổi không nói gì chỉ nhếch môi cười khẩy một cái, đưa tay vào túi lấy ra một xấp tiền đặt nhẹ lên bàn.

-Còn sợ hay không?

-Haha hết... hết rồi.

Không quan tâm đến kẻ hai mắt sáng rỡ nhìn cọc tiền, người đàn ông lớn tuổi đưa mắt về phía cửa kính, nhìn dòng người tấp nập phía dưới, trầm ngâm một chút rồi cầm ly rượu trên bàn nốc cạn. Giọng nói đầy thách thức vang lên:

-Start!

To be continued...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top