Chap 5

Taeyeon rời đi rồi Tiffany cũng không buồn đi ăn trưa mà tiếp tục làm việc.

"Reng reng"

Là Nichkhun. Anh ta từng là đối tác của công ty. Tiffany không có thói quen day dưa cùng đối tác khi hợp đồng đã xong nhưng anh ta lại tiếp cận cô và mong muốn được làm bạn. Trông anh ta khá lịch thiệp và hòa đồng cho nên Tiffany cũng đồng ý.

-Alo!

-Em đã ăn trưa chưa Fany?

Từ khi Tiffany đòng ý xem Nichkhun là bạn thì anh ta đã rất nhiều lần mời cô ăn trưa. Nhưng cô vì quá bận nên đã vài lần từ chối.

-Vẫn chưa. Có gì sao oppa?

-Anh có thể mời em đi ăn được không?

-À...

-Anh đã đến tận đây thì em cũng không nỡ mà từ chối đâu nhỉ?

Tiffany ngẩng lên nhìn cánh cửa phòng bật mở và Nichkhun đang đứng đó cười với cô.

-Sao nào? Em không định từ chối người bạn này chứ?

Tiffany hơi ngập ngừng, nhưng dù sao anh ấy cũng đã đến tận đây và cô cũng không có lí do gì để từ chối.

-Đúng là em không nên từ chối nhỉ?

Tiffany mỉm cười nhẹ với Nichkhun. Cô đứng dậy cầm lấy túi xách. Nichkhun thấy hành động của Tiffany thì biết cô đã đồng ý, nở một nụ cười. Lúc đi ra Nichkhun còn lịch sự mở cửa cho Tiffany.

Ra đến xe, Nichkhun mở cửa cho Tiffany còn cẩn thận che đầu cho cô, đáp lại hành động đó, cô nở một nụ cười cảm ơn. Nhưng không ngờ nụ cười đó lọt vào tầm mắt của Taeyeon lại trở thành là một nụ cười vì hạnh phúc.

Nhân viên trong công ty nhìn thấy Tiffany đi cùng Nichkhun thì liền xôn xao.

NV1: Sao Phó tổng lại đi cùng Giám đốc Buck vậy nhỉ?

NV2: Lúc nãy tôi thấy Kim Tổng đi một mình.

NV3: Hai người ấy vẫn còn giận nhau hả ta?

NV4: Thôi thôi đi ăn đi mấy thím ơiiiiii.

.
.
.

Tiffany và Nichkhun cùng nhau dùng cơm trưa ở một nhà hàng khá sang trọng. Mặc dù Nichkhun đối xử với cô rất lịch sự, chu đáo và ân cần nhưng lại khiến cho Tiffany có chút không thoải mái. Cả chỉ mới cùng nhau làm bạn mà có vài việc không phải chỉ nên diễn ra khi cả hai có chút thân thiết hay sao? Điển hình là việc lau thức ăn trên khóe môi của cô. Hành động diễn ra bất ngờ làm Tiffany cũng chỉ biết cười gượng.

Nhân lúc Tiffany uống nước, Nichkhun nhẹ nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô. Tiffany giật mình, suýt chút nữa đã không giữ được mà phun hết lượng nước trong miệng ra ngoài. Bối rối nhìn Nichkhun, ngọa nguậy tay ý muốn rút ra nhưng anh ta lấy càng nắm chặt thêm.

-Tiffany! Oppa biết nói ra điều này rất đượng đột nhưng anh thật sự rất thích em Fany à.

Tiffany bị lời nói của Nichkhun dọa sợ một phen, trợn mắt nhìn. Không phải chứ, cả hai trước giờ chỉ là mối quan hệ xã giao, hôm nay là lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm mà anh ta nói là rất thích sao.

-Anh biết mình đã làm cho em bất ngờ nhưng đó là những lời thật lòng của anh. Vì vậy, em có thể làm bạn gái của anh không Tiffany?

Lời tỏ tình này nghe thì rất chân thành nhưng đối với người đang ngồi đối lưng với Tiffany và chỉ cách một cái vách ngăn thì chính là sát muối vào vết thương chưa lành vậy. Bàn tay tay siết chặt lấy tờ báo mà nãy giờ mình giả vờ xem, chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệt đi. Người đó không ai khác chính là Kim Taeyeon. Trái tim cô sớm đã không còn lành lặn khi nhìn thấy Tiffany và Nichkhun thân thiết như vậy, hơn nữa Tiffany còn vì hắn ta mà từ chối cô. Ghen, cô ghen nhưng mà là lấy tư cách gì chứ?Cuối cùng thì cô cũng chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. Nhưng đối với Taeyeon, trên hết là sự an toàn của Tiffany, cô vẫn không tin tưởng tên Buck Nichkhun này. Bây giờ thì tốt rồi, vốn dĩ bọn họ đã thân thiết, đã tìm hiểu nhau rồi thì cô còn lo lắng gì nữa chứ. Không chừng chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ chính thức trở thành một cặp. Một người bạn thân đi theo bảo vệ bạn mình khi cô ấy hẹn hò cùng người yêu à, thật ngớ ngẩn hết sức. Tự nở một nụ cười chế giễu bản thân, hít một hơi thật sâu cố lấy lại tinh thần, Taeyeon buông tờ báo đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng. Nhìn Tiffany lúc nãy rất hạnh phúc, xem ra nếu cô cố chấp tiếp tục ở lại lắng nghe câu trả lời của cô ấy  thì chính là tự mình làm đau mình. Ít nhất, cô mong mình sẽ giữ lại cho bản thân một chút tự tôn cuối cùng.

-Yuri! Đi uống cùng tớ đi.

.
.
.

Trở lại với Tiffany, cô tạm thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người bạn mới quen và một lời tỏ tình. Mới một bữa ăn mà anh ta đã nói thích cô, có phải nếu yêu nhau rồi thì trong buổi hẹn hò đầu tiên sẽ cầu hôn luôn hay không?

-Oppa! Có phải anh có chút nhầm lẫn gì không. Chúng ta chỉ mới...

-Không Tiffany! Chỉ có em là nghĩ vậy thôi, thật ra anh đã thích em từ lâu rồi. Xin em đừng nghĩ tình cảm của anh là nhất thời, là ngộ nhận.

Tiffany chỉ biết cười khổ. Khẽ đảo mắt, lần nữa chạm vào ánh mắt đầy mong chờ của Nichkhun làm Tiffany thật cảm thấy khó xử. Cô không muốn làm tổn thương người khác, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Thế nhưng không có nghĩa là cô dễ dàng chấp nhận tình cảm của một người mà mình không hiểu bất kì điều gì về họ. Và quan trọng hơn bản thân lại không hề có cảm giác với người đó. Tình huống này làm cô chợt nghĩ đến chuyện của mình và Taeyeon cũng có chút tương đồng.

Đã khá lâu rồi Tiffany không có một mối quan hệ nghiêm túc với một chàng trai. Sau một vài mối tình trước đó, Tiffany nhận ra được rằng một số đàn ông quá nhạt nhẽo và tính cách cũng không được ổn cho lắm. Cho đến gần đây là chuyện của Taeyeon. Và giờ thì là Nichkhun. Tiffany công nhận rằng người đàn ông đang ngồi đối diện mình là một sự lựa chọn tốt cho một cô gái. Anh ấy lịch lãm, đẹp trai, có địa vị, tiền bạc và biết cách chăm sóc phụ nữ, tốt hơn chán so với cả khối đàn ông ngoài kia. Nhưng một khi đã gọi là một mối quan hệ tình cảm thì tình cảm chính là yếu tố quan trọng nhất. Điều này thì cô hoàn toàn không có đối với Nichkhun.

Nếu là trước kia, có thể Tiffany sẽ thoải mái mà chấp nhận, như là cho bản thân thử một điều gì mới lạ. Cũng chính vì sự thoải mái ấy mà những mối tình trước của cô thường rất chóng vánh. Nhưng giờ thì Tiffany đã thay đổi rồi, cô dần nhận ra tình cảm là một thứ gì đó thiêng liêng mà chẳng thể đi ban phát bừa bãi được. Hơn nữa chẳng hiểu sao trong lòng cô có gì đó kì lạ, cảm thấy như nếu cô mà đồng ý thì chính bản thân là kẻ phản bội vậy. Với lại, cô không thích lắm những người đàn ông tấn công quá nhiệt tình, chậm rãi và nhẹ nhàng tiến vào trái tim người khác sẽ hiệu quả hơn.

-Nichkhun, em xin lỗi. Nhưng việc này là quá bất ngờ đối với em, hơn nữa em cũng chỉ mới biết anh, tình cảm chỉ có thể ở mức bạn bè. Thật xin lỗi nhưng em không thể đồng ý cùng anh được.

Cắn cắn môi dưới, Tiffany nở một nụ cười đầy tội lỗi, hi vọng sẽ không bắt gặp ánh mắt đầy thất vọng của Nichkhun. Có lẽ anh ta cũng đã đoán trước được nên chỉ cười nhẹ, một tia buồn bã thoáng qua rồi vội vàng thay bằng ánh mắt đầy hi vọng.

-Anh có thể hiểu được mà. Nhưng điều chúng ta cần chỉ là thời gian đúng không em? Vậy thì em có thể cho anh theo đuổi em được không? Anh sẽ chứng minh cho em thấy được tấm lòng của mình cũng như là cho em thời gian để hiểu anh hơn được không em?

Dồn người khác vào đường cùng không phải là cách hay. Để Nichkhun theo đuổi cô rồi anh ta sẽ tự nhận ra là cô không có tình cảm với anh ta, sẽ tự từ bỏ cũng tốt. Nghĩ vậy, Tiffany không nói gì chỉ cầm lấy dao nĩa tiếp tục bữa ăn. Nichkhun thấy Tiffany không nói gì xem như là đồng ý nên cũng vui vẻ ăn tiếp, lâu lâu lại gắp đồ ăn cho cô.

Đột nhiên Tiffany nghĩ, liệu Taeyeon sẽ như thế nào nếu biết Nichkhun tỏ tình với cô nhỉ?

.
.
.

-Taeyeon đừng uống nữa!

Yuri giữ lấy cánh tay đang định đưa ly rượu lên miệng và nốc cạn nhưng Taeyeon liền giật mạnh ra. Yuri chỉ biết lắc đầu nhìn người bạn của mình. Trên bàn một vỏ chai Whisky rỗng và một chai chỉ còn lại một nửa.

Khi nhận được điện thoại của Taeyeon, Yuri cứ tưởng là nhầm số. Rất bất ngờ khi Kim Tổng gương mẫu lại rủ mình đi uống rượu trong giờ làm việc. Lúc đó Yuri đã xác định là có chuyện gì rồi. Lúc cô đi đến chỗ thì đã thấy Taeyeon đã bắt đầu gục gặc khi một mình xử hết nửa chai rượu.

Mặc dù đã ngồi đây rất lâu nhưng cả hai cũng chỉ im lặng, chỉ có tiếng thủy tinh va chạm vào nhau chốc chốc lại vang lên. Yuri không hỏi lí do bởi cô biết một khi Taeyeon còn có ý thức thì sẽ chẳng nói gì đâu, chỉ khi say thì cô ấy mới bộc bạch tâm tư của mình. Dù vậy, Yuri có thể lờ mờ đoán ra được nguyên nhân. Làm bạn với Taeyeon từ thời còn quấn tả, hai người cho dù là hỉ, nộ, ái, ố cũng đều ở bên nhau. Vì thế, Yuri biết những lần mà Taeyeon trở thành một con sâu rượu đều là vì tình yêu. Tình cảm mà Taeyeon dành cho Tiffany, Yuri chính là người nhìn thấy tình cảm ấy trưởng thành qua từng năm tháng, từ khi là những rung động ngây ngô đầu tiên cho đến khi Taeyeon biết vì một người mà hi sinh thầm lặng. Mỗi lần Tiffany có người yêu mới, cô bạn này sẽ đều kéo cô đi cả một buổi trời chỉ để nhìn cô ấy uống rượu. Nhưng Yuri thật sự không hi vọng điều mình đoán là đúng. Taeyeon đã chịu rất nhiều đau khổ rồi, dạo này thấy cả hai người bọn họ thân thiết lại cô đã rất vui mừng.

-Tớ yêu Tiffany nhiều lắm Yuri à.

Taeyeon thôi không uống nữa, xoay xoay ly rượu trong tay một cách buồn chán. Dòng rượu trong ly cuộn thành những cơn sóng nhỏ, va vào thành ly, như những lăn tăn trong lòng cô hiện tại vậy.

-Tớ biết mà Taeyeon.

Yuri cố nén tiếng thở dài, xem ra cô đoán đúng rồi.

-Haha ai ai cũng thấy được tình cảm của tớ. Vậy tại sao chỉ duy nhất cô ấy lại không cảm nhận được vậy?

Yuri không nói gì chỉ đặt tay lên vai bạn mình vỗ nhè nhẹ. Taeyeon chính là đang cần một người lắng nghe và thấu hiểu mình.

-Không, không phải. Cô ấy chính là cố tình không hiểu trái tim của mình.

Taeyeon gục đầu xuống mặt bàn lạnh ngắt, dùng tay đánh mạnh vào ngực trái mình. Trái tim cô quặng lên từng cơn, đau nhói, đau đến ứa nước mắt.

-Rốt cục là có chuyện gì vậy Tae?

Nhìn một Taeyeon lụy tình như thế này thật không quen mắt. Chưa bao giờ Yuri nhìn thấy Taeyeon đau lòng đến như vậy cả, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

-Cô ấy có bạn trai rồi. Là tên Nichkhun đó, là Nichkhun.

Lần nữa nén tiếng thở dài vào trong, Yuri tự hỏi chẳng lẽ không có bất kì cơ hội nào cho tình cảm của Taeyeon hay sao. Gần đây cô hay để ý Tiffany, rõ ràng cô cảm thấy cô ấy có những biến đổi trong cách hành xử đối với Taeyeon mà. Nhưng mà dù sao cô cũng chỉ là người ngoài cuộc, chỉ biết dành cho Taeyeon những lời an ủi.

-Sẽ qua thôi mà Taeyeon. Cậu không nhớ những mối tình trước của Tiffany đều chỉ vài hôm thôi sao. Sẽ không sao mà.

Taeyeon hơi ngước lên, ánh mắt tràn ngập những tia bi thương. Cảm xúc rối bời trong lòng như đè nén lên từng tế bào, như làm cho cô nghẹt thở.

-Cũng sẽ chẳng thay đổi gì đâu Yuri à- Cô cười khổ rồi tiếp- Cô ấy rõ ràng là biết tình cảm của tớ mà. Vậy mà vẫn có người yêu. Điều đó chứng tỏ tình cảm này chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy cả. Dù như thế nào thì tớ chính là không có cơ hội.

Yuri im lặng, không biết phải nói gì cho phải lúc này. Bởi, những lời Taeyeon nói không hề sai.

Nói đến đây Taeyeon lại tự mắng mình ở trong lòng. Vậy mà những ngày qua cô đã âm ỉ nuôi một tia hi vọng trong lòng, thật ngu ngốc mà.

Tình bạn của cả hai hơn mười mấy năm qua vô cùng bền chặt, vô tình đã xây lên một bức tường vững chắc mang tên "tình bạn" mà nếu muốn có được trái tim Tiffany, Taeyeon bắt buộc phải tự mình phá vỡ mọi rào cản. Chỉ trách Taeyeon nhỏ bé, yếu ớt nên chẳng thể làm được.

-Tớ đã từng nghĩ cho dù khó khăn đến mấy tớ cũng sẽ dùng tình cảm chân thành này cảm hóa cô ấy, dù có mất bao nhiêu thời gian. 10 năm trôi qua, tớ cũng không cảm thấy hối tiếc vì đã yêu nhiều như vậy. Nhưng hôm nay, Tiffany đã giúp tớ nhận ra một chân lí. Tình cảm chẳng thể dùng thời gian để so đo được, hơn nữa cũng chẳng thể dựa vào tình cảm một phía của bản thân mà phán đoán. Điều quan trọng là có thể dùng tình cảm ấy mà chạm được đến nơi này của đối phương hay không- Taeyeon dùng tay ấn vào nơi một sinh linh bé nhỏ tượng trưng cho tình yêu đang ủ rủ trong lồng ngực mình- Là do bản thân tớ không có khả năng làm được việc đó thôi.

Thật lâu sau đó, Yuri không thấy Taeyeon lên tiếng nữa. Quay sang thì đã thấy cô ấy nhắm mắt nằm dài trên bàn, trông có vẻ đã ngủ rồi. Lúc này Yuri mới dám để lộ tiếng thở dài của mình ra. Đứng dậy trả tiền và nhờ người cùng đỡ Taeyeon ra xe của mình.

Nhìn con người nhỏ bé nằm ở ghế sau miệng liên tịc gọi tên Tiffany, Yuri thấy vô cùng xót xa. Cô và cô ấy từ lâu đã xem nhau như chị em, người thân trong gia đình. Nhìn Taeyeon đau khổ như vậy mà mình chẳng thể giúp gì, cảm giác chính là tận cùng của bất lực.

Lái xe về chung cư, khó khăn lắm mới đưa được Taeyeon vào nhà.

-Cảm ơn anh.

Yuri xoay sang nói lời cảm ơn với người bảo vệ đã giúp mình đỡ Taeyeon. Đóng cửa lại, Yuri nhìn Taeyeon một thân chẳng còn chút sức lực, mềm nhũn nằm trên sofa. Tiến đến giúp cô ấy nằm ngay ngắn lại, cởi giày và áo khoác ra. Nhìn về phía đồng hồ, cũng đã 7 giờ hơn rồi. Cả hai đã đi từ trưa đến tận giờ.

Cảm thấy điện thoại trong túi mình run lên, Yuri khẽ mỉm cười khi thấy tên người gọi.

-Yul nghe đây.

-Yul đâu rồi? Không phải hôm nay hẹn đến cùng tớ ăn tối sao?

Đầu dây bên đây Yuri lấy tay đập mạnh vào trán, chiều giờ đi với Taeyeon mà quên mất lời hẹn với Jessica.

-Xin lỗi cậu tớ quên mất. Bây giờ tớ sẽ qua ngay. Đợi tớ nhé.

-Được nhưng Yul không sao đúng không?

-Yul không sao. Đừng lo.

Nghe tiếng tút dài ở đầu dây bên kia Yuri mới yên tâm gác máy. Lại nhìn về tên bạn thân của mình, Yuri thầm nghĩ không thể nào để cô ấy một mình như thế này được. Chỉ còn một cách thôi, mặc dù khi Taeyeon tỉnh lại có thể sẽ giết chết cô ngay tức khắc.

"Ting... ting... ting"

"Cạch"

-Yuri?

.
.
.

-Cho cháu hai phần tokbokki như cũ.

-Đợi một chút nhé. Dạo này không thấy cháu cùng cô bạn tóc vàng dễ thương lại quán bà nữa nha.

-Cô ấy bị bệnh rồi bà. Vài hôm nữa cháu sẽ dẫn cô ấy lại ủng hộ bà nha. Đây là cháu mua cho cô ấy đây ạ.

Yuri mỉm cười với bà cụ bán hàng. Cô bạn tóc vàng ở đây chính là Jessica chứ còn ai.

-Của cháu đây. Nhớ chở bạn gái đến ủng hộ bà nữa nhé.

-Vâng ạ. Cháu đi đây.

Yuri mỉm cười ngại ngùng trước hai chữ "bạn gái" của cụ bà, lái xe đi.

Đáng lẽ là cô định sẽ đi siêu thị và mua đồ để tự nấu ăn nhưng giờ này đã trễ rồi đành mua món yêu thích của cô ấy để đền bù vậy. Nghĩ đến khuôn mặt giận dỗi của nàng Mều vàng khi biết cô quên lời hẹn với cô ấy Yuri vô thức bật cười.

Chẳng bao lâu đã đến được nhà Jessica. Bấm chuông sau đó đưa hai bịch tokbokki lên che đi khuôn mặt của mình. Canh lúc cánh cửa vừa bật mở thì liền giởi giọng aegyo.

-Tokbokki nóng hổi thơm ngon tới rồi đây.

Jessica định bụng là sẽ tặng cho tên da ngăm kia một rổ nước đá vì cái tội quên hẹn với mình nhưng nhìn dáng người cao cao mà cứ nhảy rồi lắc lắc như một đứa trẻ khiến cho cô không kiềm được mà phì cười.

-Được rồi được rồi. Không sợ làm phiền hàng xóm sao? Vào đi.

Ngăn lại cái kẻ đang tăng động để tránh hàng xóm tưởng nhà cô đang nuôi một đứa trẻ thì khổ. Nghiêng người để Yuri bước vào.

-Khoan đã!

Yuri chỉ vừa kịp cởi giày của mình ra thắc mắc nhìn Jessica.

Jessica chấp hai tay phía sau, dáng người nhỏ bé đi lại gần Yuri, hơi nhón người hít hít mùi trên người cô ấy như một chú mèo con. Yuri bị hành động dễ thương của Jessica làm cho ngây ngẩn, cùng mùi hương dễ chịu của cô ấy vây lấy khoang mũi buộc miệng lên tiếng.

-Dễ thương quá!

-Yuri uống rượu sao?

Jessica nghiêm mặt hỏi. Yuri khẽ méo mặt, cô thật là bất cẩn quá. Cô mèo nhỏ này vốn không thích những người say sỉn.

-Đừng nói là do "bận" đi nhậu mà quên hẹn với tôi chứ?

Nhấn mạnh từ "bận" làm cho Yuri khóc thầm trong lòng. Thấy người kia im lặng không trả lời thì Jessica chắc mẩm mình đã đúng. Có chút không vui, tên đen này rõ ràng biết rõ cô không thích điều này mà.

-Thật ra là do Taeyeon có chuyện không vui nên rủ tớ đi uống rượu thôi. Tớ uống có vài ly à.

Yuri gãi đầu cười cười giải thích với người đối diện và nhận được ánh mắt dò xét của cô ấy.

-Thật chứ?

-Thật.

Yuri gật đầu chắc nịch. Jessica mỉm cười hài lòng.

-Được rồi vào đi.

Vừa vào nhà Yuri đã bị Jessica ấn lên sofa và giật lấy bịch tokbokki trên tay. Chưa kịp để Yuri thắc mắc cô ấy đã lên tiếng:

-Cậu uống rượu chắc mệt rồi. Để tớ làm cho.

-Cậu... làm được không đó?

Yuri nheo nheo mắt nghi hoặc và bị người kia đánh một cái vào ngực.

-Yahhh tớ không nấu ăn tốt thôi chứ không phải là không biết làm gì đâu chứ.

Bĩu môi giận dỗi, Jessica quay ngoắc vào bếp không thèm quan tâm người kia nữa. Yuri nhìn theo dáng người nhỏ nhỏ thoăn thoắt mỉm cười hạnh phúc. Hơi ngã người ra sau, nhắm hờ mắt, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.

Lát sau Jessica bước ra với hai dĩa tokbokki và một ly trà gừng nóng. Thấy người kia dáng vẻ mệt mỏi như vật lòng dâng lên một cỗi ấm áp. Mệt mỏi như vậy mà vẫn tranh thủ đến với cô, còn cất công đi mua tokbokki nữa. Đặt nhẹ khai thức ăn xuống đi vòng qua phía sau, nhẹ nhàng mát xa hai thái dương cho Yuri.

Yuri đang nhắm mắt cảm nhận được bàn tay mềm mại lướt nhẹ trên da mình nên thở nhẹ thoải mái, hơi ngã người ra sau hưởng thụ, mọi mệt mỏi như không còn nữa.

-Có dễ chịu không?

Người ngồi trên ghế không nói gì lười biếng gật nhẹ đầu.

Bỗng Yuri nắm lấy bàn tay của Jessica rồi kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

-Tớ hết mệt rồi, cảm ơn cậu.

-Trà gừng giải rượu, cậu uống đi.

Nhận lấy ly tà ấm, từng ngụm trà ngọt ngào trôi vào cổ họng rồi chạy thẳng vào trái tim cô, như một dòng suối nhỏ tươi mát, khiến cho vật nhỏ bé kia đập rộn ràng lên. Nếu không phải là người Jessica yêu thương, cô ấy nhất định sẽ không lo lắng nhiều đến vậy. Nghĩ đến đây làm cho Yuri có cảm giác như mình chính là kẻ may mắn nhất thế gian.

Jessica mỉm cười hài lòng khi thấy Yuri ngoan ngoãn uống ly trà của mình. Nhìn lại đĩa thức ăn mới nhớ ra là mình vẫn chưa lấy đũa.

-Để tớ đi lấy đũa.

Vừa định đứng dậy thì có một lực kéo cô ngồi xuống và giờ thì đã yên vị trên đùi của Yuri. Cảm nhận vòng tay ở eo được siết chặt, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

-Đừng đi, ở lại với Yul.

Jessica bối rối trước cách hành xử đột nhiên kì lạ, định quay sang bảo là mình chỉ đi lấy đũa mà thôi nhưng vừa xoay người liền bắt gặp khuôn mặt của Yuri đang gần sát mình vì cô ấy gác cằm lên vai cô.

-Yu... Yul?

-Yul yêu em.

Giọng nói rõ ràng, lành mạch, nhịp điệu ổn định, chính xác là một lời tỏ tình vừa bật ra từ Yuri. Căn phòng khách bỗng chốc im lặng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng thở của cả hai. Thật lâu sau Jessica có thể run rẩy mở miệng.

-Yul... Yul vừa... nói gì vậy?

-Yul yêu em.

Nói rồi chưa kịp để con gái người ta xử lí kịp thông tin mà đã cướp lấy đôi môi đỏ mọng của người kia mà mút mát. Món ngon trước mắt, bảo làm sao Yuri có thể chần chừ chứ.

Choáng váng. Cứ như có hàng nghìn con bướm bay qua lượn lại trong lòng vậy. Nhưng mà đỉnh điểm chính là cảm trận một trận ngọt ngào cùng mềm mại phủ lên môi mình. Là lúc Jessica nhận ra khuôn mặt phóng đại của Yuri hiện lên trước mắt mình. Đôi tay vô thức siết chặt lấy cổ người kia.

Cho đến khi cảm thấy ôxi là thứ cần thiết thì cả hai mới rời nhau ra, thở một cách khó nhọc. Yuri mỉm cười thỏa mãn. Nhìn nụ cười ấy làm cho Jessica cảm thấy vô cùng ngại ngùng, rút mình vào hổm cổ của người kia.

Mối quan hệ của cả hai trước giờ vốn rất khó nói. Bản thân Yuri biết Jessica có tình cảm với mình và ngược lại nhưng không ai trong cả hai chủ động tiến thêm một bước nữa. Ngoài mặt thì gọi nhau bạn bè nhưng trong lòng cả hai đã ngấm ngầm xem đối phương là một người không thể thiếu trong cuộc đời.

Không phải là do tình cảm chưa đủ chín mùi mà chính là bản thân cả hai đều sợ. Sợ rồi nếu nói lời yêu thì mọi thứ dường như sẽ thay đổi, nhiều điều để lo hơn và quan trọng là lúc đó họ phải chấp nhận để lại tình bạn này phía sau và nếu có như thế nào thì cũng không tìm lại được những ngày tháng vô tư như thế nữa. Trên hết là cả hai đều cảm thấy thoải mái với mối quan hệ như vậy.

Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Taeyeon như thế lòng Yuri lại một lần nữa sợ. Sợ rằng nếu như cứ mãi cất đi lời yêu trong lòng mình thì liệu một ngày nào đó cô sẽ đánh mất người mình yêu hay không? Cuộc sống mà, không nên tham lam quá nhiều. Và cần phải dũng cảm hơn để có được điều mình mong muốn để không phải hối hận về sau.

Có được người mình yêu trong vòng tay cảm thật là hạnh phúc. Giây phút này Kwon Yuri cảm thấy mình sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời này vô cùng ý nghĩa, điều ý nghĩa nhất chính là được gặp và yêu thương nàng Mều vàng này đây. Cô cảm thấy quyết định của mình chính là hoàn toàn đúng đắn.

-Yul yêu em.

Ai kia rụt rè đáp trả.

-Em cũng yêu Yul.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top