Chap 4

Công trình mới đã bắt đầu thi công thuận lợi được hơn nửa tháng nay. Công việc cũng đã giảm đi khá nhiều. Vì thế nên Kim Tổng mới có thời gian thưởng thức cà phê và ngắm thành phố buổi sáng thế này đây.

-Tae...

Tiffany bước vào phòng định lên tiếng gọi Taeyeon nhưng lại bị hình ảnh trong phòng làm sựng lại. Kim Taeyeon một thân vest đen, một tay để trong túi quần, tay còn lại cầm tách cà phê lâu lâu đưa lên miệng nhấm nháp. Taeyeon đưa mắt về phần cửa kính phía sau bàn làm việc, khuôn mặt có chút suy tư. Mặt trời cũng bắt đầu lên cao, một vài tia nắng chiếu rọi vào người Taeyeon càng làm tăng thêm thần thái và khí chất ngời ngời của cô ấy. Chính điều này đã làm cho Tiffany có chút ngẩn ngơ.

"Lại là cái cảm giác chết tiệt ấy"

Hít sâu một cái để xua tan cảm giác lạ mà gần đây mình thường gặp, Tiffany đưa tay gõ cửa.

"Knock knock"

-Kim Tổng!

Taeyeon đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân bị tiếng gọi làm cho giật mình theo phản xạ xoay người lại liền bắt gặp Tiffany tựa vào cửa nhìn mình cười nhẹ. Đáy mắt cô hiện lên một tia vui vẻ, môi cũng vô thức cong nhẹ lên, mỉm cười ngọt ngào.

-Fany!

-Uống cà phê vào buổi sáng không tốt đâu.

Tiffany nói, kéo ghế ngồi đối diện Taeyeon đã an vị trên chiếc ghế Tổng giám đốc của mình.

-Cậu thừa biết đây là thói quen khó bỏ của tớ mà. Đến tìm tớ sớm thế này có chuyện gì sao Fany?

-Đã gần 9 giờ rồi thưa Kim tổng của tôi ạ.

Tiffany lắc đầu cười cười cái kẻ lo hưởng thụ mà quên mất giờ giấc. Khoan đã, hình như có gì sai sai nhỉ?

"Mình vừa bảo... Taeyeon là của mình sao?"

-Ôi trời tớ cứ tưởng còn sớm lắm.

Taeyeon nhìn vào đồng hồ trên tay mới giật mình nhận ra đúng là đã gần 9 giờ thật rồi nha. May cho Tiffany là Taeyeon vì bất ngờ nên không để ý đến câu nói có phần sai sai của cô ấy.

Hôm nay cả hai sẽ cùng Yuri đi khảo sát công trình nên Tiffany mới đến nhắc nhở Taeyeon.

-Cũng không còn sớm nữa, chúng ta có phải nên đi rồi không?

-Đi thôi, Yuri đang chờ mình ở dưới xe.

-Được. Đi thôi!

Yuri ngồi trong xe từ xa đã thấy hai người bạn của mình đi cùng nhau, điều này làm cho Yuri bội phần vui vẻ thoải mái. Vì hai người đó làm lành thì cô chính là người khỏe nhất, chẳng phải lo suốt ngày có cảm giác đang ngồi cùng hai pho tượng cứng đờ.

-Nè hai người có gì muốn tâm sự thì để sau đi, có cần để tớ chờ lâu đến vậy không hả?

Yuri giả vờ nhăn mặt, liếc liếc hai người bạn của mình.

Với mấy lời trêu chọc như thế thì đã quá quen thuộc nhưng không hiểu sao mặt Tiffany lại có chút đỏ. Taeyeon không thấy được điều này vì mãi đấu đá với Yuri. Nhưng thật không may là biểu hiện ngại ngùng bất thường đó lại lọt vào tầm mắt của cô bạn da ngăm.

.
.
.

-Xuất phát rồi!

-Tôi đã chẩn bị sẵn sàng cả rồi.

-Tốt! Thành công tôi sẽ trả cho anh hậu hĩnh.

-Vâng.

Một nụ cười đầy ẩn ý.

-Kim TaeHyung, Hwang Minsuk, trò chơi lại bắt đầu rồi.

.
.
.

-Chào Kim Tổng, chào Phó tổng, chào Giám đốc.

Người quản lí công trình cúi chào ba người. Taeyeon nhẹ gật đầu rồi hỏi:

-Mọi việc diễn ra tốt đẹp chứ Quản lí Lee?

-Vân... vâng thưa Kim Tổng. Công trình đang được hoàn thành với tiến độ rất tốt ạ.

Người quản lí có hơi lắp bắp trả lời Taeyeon nhưng lại không dám nhìn vào cô ấy. Một Kim Taeyeon trên thương trường rất khác so với Kim Taeyeon khi bên cạnh bạn bè và gia đình. Lạnh lùng, quyết đoán và nghiêm túc hơn. Khí chất từ người cậu tỏa ra ít nhiều cũng làm cho người ít tiếp xúc phải run sợ.

Cả ba cùng dạo quanh công trình một vòng, nghe quản lí nói về tiến độ làm việc cũng như quan sát các công nhân làm việc. Vì đây là xây dựng một resort cho nên rất rộng, nhưng vì bản tính cần toàn của mình cho nên Taeyeon bắt buộc phải tham quan hết tất cả các nơi.

-Nơi này sau khi hoàn thành sẽ là đại sảnh thưa Kim tổng. Đây là nơi được chú trọng nhất vì là bộ mặt của toàn bộ resort. Vì thế chúng ta sẽ xây dựng nơi này rộng rãi, trang hoàng cho thật lộng lẫy.

-Đúng vậy nhưng cũng không thể chú trọng nó mà bỏ quên những nơi khác. Tất cả mọi nơi đều quan trọng như nhau, không được sơ suất.

-Vâng thưa Ki...

"Cạch"

Tất cả mọi người đều nhìn về phía tiếng động phát ra. Là chỗ Tiffany đang đứng và một chiếc cờ lê vừa rơi xuống?

-FANYYYYY!

"Rầm"

Giàn giáo bị sập rồi.

Một bóng người nhân lúc mọi người đang nháu nhàu mà tránh đi.

-Thành công rồi.

.
.
.

-Ahhh nhẹ... nhẹ thôi Fany!

Taeyeon rên rỉ. Tiffany nghe thấy nhưng lại chỉ nhíu mày, lực đạo ở bàn tay không giảm mà còn tăng thêm.

Cảm nhận được điều đó, Taeyeon cũng ráng nhịn cơn đau, thôi không rên rỉ nữa. Hình như người đẹp giận rồi nha.

-Xong rồi!

Taeyeon nhìn Tiffany loay hoay cất đồ vào hộp y tế, nghiêng đầu hỏi.

-Cậu giận tớ sao Fany?

-Ừ-Tiffany đanh thép thừa nhận mặc dù không nhìn người kia.

-Tại sao chứ?

Taeyeon bĩu môi phản đối, tự nhiên lại giận cô à.

-Babo!

-Hử?

Đóng nhẹ hộp cứu thương lại, Tiffany nhìn lại lần nữa những chỗ bị thương trên khuôn mặt baby kia, còn cẩn thận chạm đến. Mặc dù vậy cô vẫn cố tình lờ đi vẻ mặt khó chịu của tên kia khi bị giận vô cớ.

-Tại cậu ngốc quá đi. Nghĩ sao mà lại đỡ cho tớ cả cái giàn giáo như vậy chứ? May là chúng ta đều mang nón bảo hộ và cậu cũng có chút nhanh chân đấy chứ không là...

Tiffany bỏ lỡ câu nói mà nhìn Taeyeon. Sâu trong ánh mắt ấy, nếu thực sự Taeyeon không lầm thì cô đã thấy nhiều hơn một phần trách móc chính là sự lo lắng và... đau lòng.

Một buổi tối và một buổi sáng mà Tiffany đã thoát chết trong gang tấc tận hai lần, vi diệu chưa. Và cả hai lần đều chính là Taeyeon ra tay cứu cô. Nhớ lại khi nãy thực sự cô đã bị dọa cho chết khiếp. Lúc thấy có một chiếc cờ lên rơi từ trên cao xuống thì Tiffany đã cảm thấy không ổn, ngước lên nhìn thì bộ giàn giáo ở phía trên cô đang đứng đã bắt đầu ngã nghiêng. Lúc đó tự nhiên cả người cô cứng đờ và điều rõ ràng nhất mà cô cảm nhận được chính là một vòng tay quen thuộc bao bọc lấy mình và đẩy cô ngã xuống đất. May mắn thay cô và cả tên ngốc kia không bị thương nhiều và trên giàn giáo cũng không có người. Tuy vậy, nếu tai nạn lần này lộ ra ngoài, công ty chắc cũng sẽ gặp một vài rắc rối.

Taeyeon biết người bên cạnh là đang lo lắng cho mình thì cảm thấy rất vui vẻ. Cầm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Tiffany, thì thầm.

-Không phải bây giờ tớ vẫn ổn sao.

Tiffany im lặng, thấy vậy Taeyeon xoay người cô ấy lại đối diện với mình. Đưa một tay lên chạm vào má Tiffany, tay kia vẫn cầm tay cô ấy, Taeyeon khẽ mỉm cười. Hành động thân mật bất ngờ làm Tiffany có chút giật mình, theo phản xạ muốn nhích ra xa nhưng tay đã bị nắm chặt.

-Cậu nghĩ tớ có thể nghĩ được nhiều như thế khi thấy cậu bị nguy hiểm hay sao?

Taeyeon không biết mình đã lấy đâu ra nhiều dũng khí đến như vậy, chỉ là trong lòng đang cảm thấy ấm áp tràn đầy khi nhận ra Tiffany lo lắng cho mình. Hành động gần gũi như thế này không phải lần đầu nhưng là lần đầu tiên kể từ khi Tiffany biết được tình cảm của cô, đúng thật là cảm giác rất khác.

Lời nói ôn nhu cùng hành động vuốt ve gò má có chút hồng của Taeyeon đã thành công làm cho trái tim Tiffany hẫng đi một nhịp. Nếu như trước đây cô có thể tuyên bố chắt nịch là mình không thích con gái và càng không có tình cảm với Taeyeon thì giờ đây Tiffany đang rất bối rối trước cảm xúc của bản thân. Tần suất của việc đỏ mặt và tim đập nhanh ngày càng dày đặc khi cô bên cạnh Taeyeon. Có lẽ, Tiffany phải thừa nhận rằng, đối với sự quan tâm của Taeyeon, cô đã có chút rung động rồi.

Hơi ngẩn đầu lên một chút liền bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình của Taeyeon dành cho mình, ngại ngùng dời tầm mắt đi nơi khác. Nhưng chưa được bao lâu lại một lần nữa can đảm nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Tiffany là muốn thử khám phá xem Kim Taeyeon đã dành cho mình bao nhiêu phần trăm tình cảm mà dám hi sinh thân mình để cứu cô như vậy. Biết được cô ấy yêu mình 10 năm nhưng Tiffany vốn không biết là tình cảm ấy đã nảy sinh đến mức nào rồi. Nhưng đến cuối cùng, Tiffany không biết mình đã nhìn thấu được điều gì hay không, chỉ biết bản thân đã lạc vào trong ánh mắt ấy. Ánh mắt không quá mãnh liệt nhưng rất đủ đầy yêu thương nồng đượm và có cả một chút rụt rè. Là tình yêu chân thành của Taeyeon, là sự dịu dàng và bốn bề là hình bóng của Tiffany. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi để giao tiếp tình cảm. Tiffany cô thật sự không biết người kia đã yêu mình nhiều đến nhường nào mà tại sao cô lại thấy được trong đôi mắt màu nâu sẫm trầm lặng ấy chỉ toàn là hình bóng của mình thế kia.

Miên man trong vòng suy nghĩ, Tiffany cảm nhận từng hơi thở vươn mùi bạc hà của người kia đang phả vào gương mặt mình. Không biết từ lúc nào gương mặt cả hai chỉ cách nhau hơn 10 cen-ti-met. Kim Taeyeon chính là không thể kiềm chế được trước nhan sắc của người đẹp đang kề sát bên mình. Một giây vô tình nào đó, Kim Taeyeon đã bị thu hút bởi đôi môi đỏ mộng của người thương, và chẳng thể dứt ra được.

Hôn má, hôn trán cả hai đều đã từng làm qua. Nhưng hôn môi thì chưa từng. Thật ra nếu như Taeyeon muốn, cô hoàn toàn có cơ hội làm điều đó, tuy phải lén lút một chút. Chỉ là minh chứng cho tình yêu này chính là sự trân trọng, cho nên Taeyeon không muốn làm điều gì tổn hại đến Tiffany. Nhưng hôm nay, Taeyeon mới nhận ra thì ra khả năng kiềm chế của mình rất kém. Hay là do đứng trước Tiffany thì mọi thứ đều trở nên vô dụng nhỉ? Nhưng mà vì sao thì mặc kệ, Kim Taeyeon bây giờ chỉ muốn quên hết mọi thứ mà buông thả cảm xúc của mình.

Tiffany thấy Taeyeon muốn tiến gần hơn liền hiểu ra ý định của cô ấy. Thế nhưng cả người cô lại tạm thời bất động, chỉ biết đặt tay mình lên vai Taeyeon, không rõ có muốn đẩy ra hay không.

"Chọn con tim hay là nghe lý trí?"

Khi mà họ Kim kia tưởng như mình đã có được thứ mà mình khao khát, chỉ vài giây nữa thôi, cánh cửa phòng đột ngột bật mở và Yuri thoải mái bước vào:

-Taeyeon à tớ...

Khoảnh khắc Taeyeon thấy mình sai lầm nhất khi để cho Yuri vào phòng mình mà không gõ cửa. Tiffany vội vàng nhích người ra xa làm Taeyeon mất thăng bằng hơi ngã người về phía trước, má hai người nhẹ sượt qua nhau.

-A hi hi xin lỗi xin lỗi nha!

Yuri che miệng cười khúch khích, xua xua tay ý muốn nói mình chưa thấy gì cả.

Tiffany cúi đầu cố giấu gương mặt đỏ lựng của mình, đưa tay giả vờ chỉnh tóc.

-Yuri?

-À tớ tìm ra nguyên nhân giàn giáo bị sập rồi.

Yuri ngừng trêu chọc khi thấy hai người bạn của mình bối rối đến cực độ. Tiến đến sofa, Yuri nghiêm túc nói.

-Vì sao?

-Tớ đã kiểm tra rất kĩ và phát hiện ra giàn giáo bị thiếu một con ốc.

-Tại sao lại để xảy ra như vậy chứ?

Taeyeon nhíu mày nói. May mắn là hôm nay không ai bị thương nặng, nhưng cô không cho phép có những sơ suất như vậy trong quá trình làm việc.

-Các công nhân giải thích là do giàn giáo chưa được xử dụng nên chưa kiểm tra kĩ mới xảy ra sự cố như vậy.

-Đó là ngụy biện cho sự cẩu thả của mình thôi.

Taeyeon nhấc máy điện thoại trên bàn gọi cho thư kí của mình.

-Tôi nghe thưa Kim Tổng.

-Gọi xuống phòng nhân sự trừ 5% lương tất cả các công nhân đang thi công công trình resort mới nhất.

-Vâng thưa Kim Tổng.

Taeyeon chính là như vậy, trong công việc thì phải rõ ràng, sai sót là phải kỉ luật.

Tiffany nhìn Taeyeon, biết rõ là cô ấy đang không vui.

-Nhưng tớ vẫn thấy có gì đó kì lạ.

-Ý cậu là sao Yuri?

Tiffany lên tiếng thắc mắc, Taeyeon cũng khó hiểu nhìn Yuri.

-Cho dù là thiếu mất một con ốc nhưng là ở vị trí không quan trọng. Nếu như không có gì tác động thì cũng khó có khả năng mà sập được.

Tiffany và Taeyeon bị câu nói của Yuri làm cho có chút sửng sốt. Đột nhiên trong đầu Taeyeon lại hiện ra hình ảnh chiếc xe đêm qua.
.
.
.

Taeyeon nhịp nhịp tay trên vô lăng, đầu lắc nhẹ theo nhịp điệu của bài hát vui vẻ nào đó trên radio. Đã lâu rồi tâm trạng mới được thoải mái như vậy. Nhìn về túi thức ăn bên cạnh mình, Taeyeon mỉm cười ngọt ngào. Cô chính là đang đi mua thức ăn trưa cho mình và Tiffany.

Kim Tổng là đang rất hưng phấn a. Tuy lái xe nhưng chốc chốc lại quay sang nhìn túi thức ăn cứ như sợ nó có cánh mà bay mất vậy. Bộ khi yêu thì ai cũng có thái độ lòi lõm vậy đó hả tèn?

"Knock knock"

-Mời vào.

-Đã đến giờ nghĩ trưa rồi thưa Phó tổng.

Tiffany đang cắm cúi làm việc bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình, tay siết chặt cây bút hơn một chút, ngẩng đầu lên đã bắt gặp Taeyeon dang tay thoải mái ngồi trên sofa mà không cần mời, lại còn vẻ mặt hưởng thụ nữa chứ.

-E hèm... như vậy không phải rất tự tiện sao Kim Tổng?

Tiffany đưa tay nâng gọng kính lên, buông lời trêu đùa. Cốt là để giấu đi sự ngại ngùng của mình sau... nụ hôn hụt hôm trước.

-Ơ hay tớ là khách mà không được ngồi sofa sao? Hay...

Taeyeon cố kéo dài giọng, đứng lên tiến về phía bàn làm việc, chống tay ngã cả thân mình về phía Tiffany, thì thầm hoàn thành câu nói.

-... cậu muốn tớ ngồi cùng cậu?

Taeyeon nhếch môi tạo thành một nụ cười nhỏ.

-G... gì... chứ? Hoang tưởng.

Tiffany lắp bắp, mắng bừa một câu. Taeyeon thấy dáng vẻ đó thì bật cười lớn. Điều này càng làm cho Tiffany cảm thấy việc mình đem Kim Taeyeon đi băm thành trăm mảnh trong tư tưởng thật đúng đắn nha. Không hiểu sao sau cái lần hụt đó họ Kim ngày càng mặt dày bám diết lấy cô. Không phải là "hắn ta" đã biết cô có chút động lòng rồi chứ?

Trêu chọc Tiffany từ lâu đã là thú vui của Taeyeon. Với mấy trò đùa dai của cô ấy cô vốn đã rất quen thuộc. Nhưng mà sao lần này cảm giác rất lạ, cứ như cô ấy đang... tán tỉnh cô vậy.

Từ lúc nào Taeyeon đã ung dung tiến tới kệ sách, chọn bừa một quyển rồi lật lật, nói với giọng trêu chọc.

-Nếu cậu muốn tớ sẽ đáp ứng. Không cần phải tưởng tượng đâu.

-Yahhhh!

Taeyeon khúc khích. Tiffany cũng không bận tâm đến cái tên đáng ghét ấy nữa mà cúi xuống tiếp tục làm việc. Sau một hồi lật lật, đọc đọc cũng không thấy cái gì thú vị, Taeyeon dùng vẻ mặt bất mãn nhìn người lo làm việc mà không quan tâm đến mình nữa. Kéo ghế ngồi đối diện Tiffany, chống tay lên cằm mà ngắm nhìn cô ấy tập trung làm việc, lâu lâu lại tự cười ngẩn ngơ.

Không thể tập trung khi có người cứ nhìn mình, Tiffany buông bút định mắng cho tên kia một trận nhưng vừa định mở miệng đã bị cướp lời.

-Có muốn đi ăn trưa cùng tớ không?

-Không! Bận rồi.

Từ chối thẳng thừng.

-Được vậy không phiền cậu nữa. Tớ đi đây.

Sau đó Taeyeon để hai tay vào túi quần thong thả đi ra ngoài một cách rất cool. Để lại Tiffany với một cục tức chà bá.

"Người ta từ chối là không thèm năng nỉ luôn đó hả? Đúng là không có chút thành ý mà. Hứ"

Tỏ ra ngầu tí trước mặt người đẹp thôi chứ cũng xách mông đi mua đồ ăn cho người ta à. Không ăn đói thì ai xót biết liền.

Huýt sáo một hơi dài để bày tỏ thái độ phấn khích, đã tới cổng công ty rồi. Bây giờ mà Taeyeon nhảy chân sáo vô trong công ty cũng không có gì lạ đâu hén.

"Kétttttt"

Bánh xe ma sát với mặt đường khi phanh gấp tạo nên một âm thanh chói tai phá vỡ bầu không khí hiện tại. Nhưng mà Taeyeon đã không còn bận tâm nữa rồi. Tay vô thức siết chặt vô lăng, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, nơi có người thương của cô.

Xa xa, Nickhun cầm tay Tiffany đỡ cô lên xe của mình, còn cẩn thận che đầu cho cô không bị đụng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là một màn ngọt ngào, như chàng hoàng tử đang đỡ nàng công chúa lên chiếc xe ngựa của mình. Nhưng đối với Taeyeon thì nó như một con dao sắt đâm mạnh vào trái tim với một niềm hi vọng nhỏ nhoi đang chớm nở.

Taeyeon biết, Tiffany sẽ không thân thiết với người lạ như thế, cũng sẽ chẳng cười thật tươi cùng hắn ta như vậy nếu cả hai chỉ là mối quan hệ công việc.

Gục đầu vào vô lăng, Taeyeon thấy cổ mình như nghẹn đắng lại, sóng mũi cay vay. Liếc mắt về phần thức ăn vẫn còn hơi nóng trên ghế, chỉ mới vài phút trước cô còn nhìn nó mà mỉm cười ngọt ngào thì bây giờ nó chỉ làm cho con tim cô nhức nhối thêm thôi.

"Thì ra là em bận thật. Bận đi cùng cậu ta.Vậy mà tôi cứ tưởng...Đúng thật là tôi hoang tưởng rồi, lại còn dám nghĩ là mình có cơ hội nữa chứ, thật ngốc nghếch mà. Là tôi tự đa tình, trách ai bây giờ?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top