Chap 2

"Reng reng"

Taeyeon đang cắm cúi làm việc thì bị tiếng chuông điện thoại cho gián đoạn. Cầm điện thoại lên cô liền nở một nụ cười nhỏ khi nhận ra người gọi là Appa mình. Dùng chất giọng trầm ấm nhất để bắt máy:

-Appa! Người về khi nào vậy ạ?

-Con gái, ta chỉ mới về tới thôi. Nhưng mà lần này ta không phải chỉ đi du lịch không đâu mà còn mang được hợp đồng lớn về cho công ty nữa.

Ông Kim đầu dây bên kia vui vẻ nói.

-Thật ạ? Vậy tốt quá rồi.

-Con gọi Tiffany và Yuri qua đi. Lát Appa và bác Hwang sẽ đến rồi mình bàn luôn.

Nghe đến tên Tiffany thì tâm Taeyeon liền giật lên một cái.

-Vâng ạ! Vậy tạm biệt Appa, lát gặp lại Người.

-Ừ tạm biệt con.

Taeyeon chờ cho Appa mình cúp máy hẳn thì mới tắt. Cô luôn chu đáo như vậy với mọi người, đặc biệt là với Tiffany.

"Lại nghĩ đến Tiffany rồi"

Tự lắc đầu với chính bản thân mình, Taeyeon lướt tay lên màn hình điện thoại tìm số của Yuri và gọi cho cô ấy.

-Tớ nghe đây Taeyeon.

-Appa tớ và bác Hwang đi du lịch về rồi. Ông bảo là có hợp đồng mới gì cho công ty nên gọi cậu sang phòng tớ bàn.

-Vậy thì tốt quá. Tớ qua ngay.

-Khoan đã Yuri...-Taeyeon ấp úng.

-Có gì sao?

-Cậu... gọi Fany giùm tớ luôn nhé!

-Cái cậu này, sao không tự mà gọi mà nhờ tớ?

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết. Nhấc máy lên và tự gọi cho cô ấy đi.

Vừa dứt lời thì Yuri liền ngắt máy, chẳng để cho Taeyeon phản bác. Vì cô biết nếu còn day dưa thì tên lùn ấy sẽ kì kèo mãi thôi.

Taeyeon bối rối nhìn chiếc điện thoại trên tay mình. Vậy là cô phải gọi cho Tiffany sao? Nhưng mấy ngày qua cô gọi Tiffany cũng không chịu bắt máy. Thở dài ngao ngán, Taeyeon nhấc điện thoại bàn lên gọi sang phòng Tiffany. Chỉ còn cách này thôi.

-Phó tổng Hwang xin nghe!

-À à là... là tớ, Taeyeon đây-Taeyeon lắp bắp.

Sẽ thật mất mặt nếu ai trông thấy cảnh tượng này. Kim tổng chỉ là nói chuyện điện thoại thôi mà cũng hồi hộp, mồ hôi con mồ hôi mẹ đổ ròng ròng.

Bên kia, Tiffany cũng khá ngạc nhiên khi Taeyeon gọi cho mình. Khi nghe giọng nói quen thuộc ấy vang lên, bỗng tim cô lại khẽ rung lên không biết vì sao. Chắc có lẽ vì lâu quá không nghe giọng Taeyeon thôi.

Taeyeon thấy Tiffany im lặng thì càng thêm hồi hộp, rụt rè lên tiếng lần nữa.

-À thật ra là Appa tớ và bác Hwang đi du lịch đã về. Không chỉ vậy hai người còn mang được hợp đồng về cho công ty nên cậu có thể... qua phòng tớ để bàn bạc được không?

Lại một hồi im lặng sau đó Tiffany mới nhẹ lên tiếng:

-Được rồi, một lát tớ sẽ qua.

Nghe được câu trả lời của Tiffany thì Taeyeon lén thở phào nhẹ nhỏm.

-Được, vậy lát gặp lại cậu.

Đợi đầu dây bên kia gác máy Taeyeon mới nở một nụ cười sung sướng. Cuối cùng thì cũng gặp được Tiffany, cho dù là vì công việc cũng rất tốt, rất tốt rồi a.

Bên phòng của mình, Tiffany cũng chỉ biết thở dài. Dù vẫn còn rất bối rối nhưng vì công việc thì phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.
.
.
.

-Được rồi chúng ta cứ như vậy mà thực hiện nhé. Mấy đứa phải cố gắng thật tốt đó.

Ông Kim tin tưởng nhìn Yuri, Taeyeon và Tiffany.

-Đúng đó. Hai bọn ta già rồi chỉ còn trông chờ vào tụi con thôi.

Ông Hwang bên cạnh cũng hưởng ứng, vỗ vai Taeyeon.

-Vâng ạ, bọn con sẽ cố gắng hết sức-Taeyeon đại diện lên tiếng.

-Tốt tốt. Mà Fany, hôm nay cháu không khỏe sao?

Ông Kim nhìn cô hỏi khi thấy hôm nay Tiffany không được sôi nổi như mọi hôm.

-Dạ cháu không sao đâu, cảm ơn bác.

-Được vậy bọn ta đi đây. Cố gắng nhé.

Cả ba người đứng lên cúi chào ông Kim và ông Hwang đến khi cả hai vị trưởng bối khuất bóng mới ngồi xuống.

-Chúng ta cứ vậy mà làm nhé. Tớ có hẹn với Sica, tớ đi trước đây-Yuri nói.

-Yah Kwon Yuri! Đang trong giờ làm việc mà ai cho cậu đi hẹn hò hả?

-Thôi mà Kim tổng, đừng keo kiệt thế chứ. Dù sao cũng gần nghỉ trưa rồi mà.

Yuri nói nhanh rồi chạy lẹ, để lại Taeyeon tức muốn xì khói phía sau.

"Hừ, mình tạo cho cậu ta bao nhiêu cơ hội mà cậu ta còn không biết ơn mình. Xí đồ Kim Taeyeon lùn ngốc~~"

-Hừm cậu nhớ đó họ Kwon kia.

Taeyeon phồng má khoanh tay tỏ vẻ tức giận mà quên mất trong phòng mình có một nhân vật khác nữa. Đến khi cảm thấy có ai đang nhìn mình thì mới nhớ ra là Tiffany vẫn còn ngồi trong phòng. Theo phản xạ quay qua thì thấy Tiffany đang nhìn mình, hai ánh mắt chạm vào nhau Tiffany liền bối rối dứt ra. Chưa kịp để Taeyeon định hình được tình huống gì thì Tiffany đã lên tiếng:

-Không có việc gì vậy tớ về phòng.

Và chưa kịp để Taeyeon trả lời cô đã đi thật nhanh bỏ lại Taeyeon bối rối gãi đầu phía sau.

Cố bước thật nhanh về phòng mình đóng sầm cửa lại, Tiffany dựa vào cửa khẽ đặt tay lên tim mình. Cô có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của Taeyeon cô lại chẳng thể dứt ánh nhìn khỏi khuôn mặt trắng bóc đáng yêu đấy, tim lại đập nhanh hơn một chút. Lắc nhẹ đầu mình để dứt khỏi những cảm xúc lạ lẫm ấy, bắt đầu làm việc thôi.
.
.
.

-Ahhhh cuối cùng cũng xong rồi.

Taeyeon vươn vai, làm việc từ sáng đến giờ mới có cơ hội buông bút xuống. Làm Tổng giám đốc chưa bao giờ sung sướng như người ngoài vẫn nghĩ, xem nào, mỗi lúc có hợp đồng mới thì cô là người cực nhọc nhất chứ ai. Liếc mắt về phía đồng hồ, nhìn xem đã 5 giờ rưỡi. Mọi người cũng đã tan làm từ lâu rồi.

"Ầm ầm"

-Huh?

Taeyeon nhìn về phía cửa sổ, à thì ra là trời mưa. Cô đã mãi làm việc mà chẳng hay biết trời mưa từ khi nào. Lúc nãy là tiếng sét sao? Không biết Tiffany đang làm gì nhỉ? Cô ấy rất ghét tiếng sét.

"Aishhh lại nghĩ đến cô ấy rồi"

Đứng dậy dọn dẹp lại những hồ sơ bừa bộn trên bàn mình. Sau khi xong xuôi, Taeyeon nhìn lại lần cuối để chắc rằng mình không để quên gì cả rồi cầm lấy áo khoát ra về.
.
.
.

Tiffany khẽ nhíu mày nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt. Xe hơi của cô đã bị hư rồi. Bình thường trong những trường hợp này thì cô sẽ đi cùng Taeyeon. Nhưng lần này mối quan hệ của cả hai đang bất đồng nên mấy hôm nay cô toàn đi làm bằng xe buýt. Hôm nay xui rủi thế nào mà trời lại mưa to, cô lại không mang ô. Khó khăn lắm mới ra được bến xe buýt thì người cũng đã ướt một phần mà lại còn lỡ chuyến xe buýt thường đi nữa chứ. Đáng nhẽ giờ này thì chuyến xe tiếp cũng đã đến rồi nhưng chắc là do trời mưa nên đi chậm hơn bình thường. Tiffany cũng đã cố đón taxi nhưng lại chẳng đón được. Thôi thì đành đợi vậy.
.
.
.

"Trời mưa to quá"

Taeyeon đang trên đường lái xe về nhà. Bỗng cô trông thấy ở phía xa một dáng người quen thuộc. Chính là Tiffany. Trời mưa to như vậy mà Tiffany lại đừng ở đó một mình. Taeyeon liền đánh xe thật nhanh về phía cô ấy.

Dừng xe trước mặt Tiffany, Taeyeon nhanh chóng với tay lấy chiếc ô ở ghế sau, nhanh chóng bước đến và che cho Tiffany. Tiffany nhìn thấy sự xuất hiện của Taeyeon thì một phen giật mình.

-Tae... Taeyeon?

-Tại sao trời mưa mà cậu lại đứng đây?

Taeyeon thắc mắc nhìn Tiffany. Hàng chân mày đột nhiên nhíu lại khi thấy áo của Tiffany đã bị ướt một phần. Nhanh chóng cởi áo vest của mình và khoát vào cho Tiffany.

Tiffany bị một loạt hành động của Taeyeon làm cho bất ngờ, có một chút ngượng ngùng. Dù sao khi biết được tình cảm của Taeyeon rồi thì đối với sự chăm sóc này cũng có cảm giác rất khác. Nhưng cô tự hỏi tại sao Taeyeon lại có thể đối xử một cách bình thường với cô như chưa có chuyện gì vậy chứ?

Tiffany không hề biết rằng, khoảnh khắc nhìn thấy cô một mình đứng dưới cơn mưa thì lòng Taeyeon đã dâng lên một trận đau đớn, chỉ muốn tiến tới mà ôm lấy cô vào lòng mình, quên mất đi mối quan hệ không rõ ràng của cả hai hiện tại.

-Cậu chưa trả lời tớ đó Fany. Tại sao trời mưa mà cậu lại đứng đây?

Taeyeon nghiêm mặt hỏi Tiffany.

-Thật ra là tớ đang đón xe buýt.

Tiffany nhẹ nhàng trả lời Taeyeon nhưng lại tránh nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

-Xe cậu đâu?

-Hư rồi.

-Vậy lên xe đi, tớ đưa cậu về.

-Không cần đâu, để tớ đón xe là được.

-Giờ này mà cậu còn muốn đón xe sao Tiffany? Nhìn đi, trời đã tối rồi, không chừng chuyến xe buýt đã bị hoãn lại.

Tiffany ái ngại nhìn bầu trời đã bắt đầu tối, đèn đường cũng đã lên. Sau đó lại nhìn về phía Taeyeon đang chờ câu trả lời của mình, thở dài.

-Thôi được rồi, nhờ cậu vậy.

Như chỉ chờ câu trả lời đó, Taeyeon nhanh chóng mở cửa xe cho Tiffany còn cẩn thận che đầu cho cô ấy. Sau đó liền vòng qua nhanh ngồi vào ghế lái và đánh xe đi.

Đã năm phút trôi qua, không khí trong xe vẫn rất im lặng. Taeyeon sau khi đưa được Tiffany lên xe mình thì cũng nhớ ra được tình trạng hiện tại của cả hai, Tiffany cũng không lên tiếng mà chỉ chăm chăm nhìn ra cửa kính. Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, Taeyeon nhìn Tiffany dò xét sau đó cẩn thận lên tiếng:

-Dạo này cậu đi làm bằng xe buýt sao?

-Ừ.

Tiffany lơ dãng trả lời. Không phải là cô muốn như vậy nhưng là do cô đang suy nghĩ vài chuyện nên không được tập trung cho lắm.

Nhưng Taeyeon nào hiểu được điều đó, câu trả lời của Tiffany vào tai Taeyeon lại trở nên vô cùng lạnh nhạt và đầy chán ghét.

"Không được đau nữa! Trái tim này, sao mày lại không nghe lời tao vậy hả?"

-Chúng ta đừng như thế này nữa được không Tiffany?

Taeyeon đau khổ lên tiếng, tay nắm chặt vô lăng, không có can đảm nhìn vào Tiffany.

Tiffany đang suy nghĩ cũng bị câu hỏi của Taeyeon làm cho giật mình, ngạc nhiên quay sang Taeyeon.

-Ý cậu là sao Taeyeon?

Taeyeon dừng xe lại. Hít một hơi thật sâu sau đó dùng ánh mắt chân thành nhất để đối diện với Tiffany.

-Chúng ta đừng như thế này nữa Fany. Tớ biết mình sai khi đã giấu cậu tình cảm này, tình cảm này đáng lẽ cũng không nên xảy ra. Tớ thật sự xin lỗi. Khi phát hiện ra trái tim mình đã mang hình bóng của cậu, tớ thật sự rất lo sợ. Sợ rằng nếu cậu biết được tình cảm này, thì liệu có phải tư cách là một người bạn bên cạnh cậu tớ cũng không thể có được hay không? Không ngờ,cuối cùng ngày đó cũng đến thật rồi- Taeyeon nở một nụ cười buồn- Fany! Tớ chưa từng dám nghĩ rằng cuộc sống mình mất đi sự hiện diện của cậu thì sẽ như thế nào cả. Những ngày qua cậu tránh mặt tớ, thật sự tớ không thể chịu được đâu Fany à. Làm ơn, xem như tớ cầu xin cậu, đừng tránh mặt tớ nữa. Hãy xem tớ là một người bạn thân như trước, cho phép tớ được quan tâm cậu có được không Fany?

Nhìn vào ánh mắt chân thành của Taeyeon, tim Tiffany khẽ nhói lên một chút. Những lời cô áy nói cô đều nghe, đều hiểu hết chứ. Nhưng mà bảo cô không suy nghĩ đến tình cảm đó mà xem cậu ấy là một người bạn thân thì thật sự cô không làm được đâu.

-Mình thật sự không thể bỏ qua hết mọi chuyện đâu Taeyeon à.

-Nhưng...

-Taeyeon! Hãy nghe mình nói. Từ hôm ấy, cảm xúc của mình thật sự rất rối. Mình không biết phải làm gì cho đúng, để bảo vệ mối quan hệ này mà không ai trong cả hai phải tổn thương. Nói lời từ chối dứt khoát với cậu thì mình không thể, mình không thể làm cậu tổn thương được. Còn nếu chấp nhận tình cảm của cậu, thì chính là tớ đang tổn thương cả cậu và bản thân mình, đó là thương hại chứ không phải tình yêu Taeyeon à. Nhưng nếu như làm theo lời cậu nói, đó là quá thiệt thòi cho cậu Taeyeon! Không thể đáp lại tình cảm của cậu lại còn giữ cậu ở bên cạnh mình, đó là quá ích kỉ, và bản thân mình cũng sẽ chẳng thể vui vẻ được. Vì thế mình mới lựa chọn tránh mặt cậu.

Taeyeon nghe được những lời bộc bạch của Tiffany thì không khỏi bối rối. Cô chưa từng nghĩ tới rằng Tiffany đã phải suy nghĩ về tình cảm của mình nhiều như vậy.

-Được rồi Fany, tớ không ép cậu phải bình thường như trước. Cứ xem như là vì hợp đồng chúng ta đang tiến hành, cậu đừng tránh mặt tới nữa, được không?

Dùng công việc để thu lợi cho bản thân, đây không phải là phong cách của Taeyeon. Nhưng lần là liên quan đến Tiffany, cho dù như thế nào Taeyeon cũng mặc kệ.

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Taeyeon, Tiffany cũng không biết mình nên làm sao cho phải. Bất quá Taeyeon nói cũng đúng, hợp đồng mà công ty vừa nhận được rất cần thiết sự hợp tác của cả hai, cô cũng không thể cứ tránh mặt cô ấy như vậy.

-Được rồi!

-Yaehhh cảm ơn cậu Tiffany.

Taeyeon vui mừng cười tươi, hú hét trông như một đứa trẻ. Mặc dù lí do rất trẻ con nhưng ai quan tâm chứ. Tiffany chỉ biết cười cười nhìn con người ngốc nghếch bên cạnh mình.

-Vậy cậu mau lái xe về thôi, cũng tối rồi.

-Được rồi, đi thôi.

Taeyeon hăng hái lái xe đi. Dù là Tiffany chỉ đồng ý không tránh mặt cô nữa chứ không hề nói là cả hai sẽ trở lại bình thường như trước nhưng như vậy là tốt lắm rồi a. Bên cạnh đó, Tiffany len lén nhìn Taeyeon rồi khẽ thở dài, đưa tầm mắt về phía cửa sổ nhìn con phố sau cơn mưa lấp lánh những ánh đèn đường xa tít.

"Liệu rồi chúng ta sẽ như thế nào đây Taeyeon?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top