Chap 19
-Hey Jess!
Tiffany hơi nhổm lên lớn tiếng gọi cô bạn và kèm theo hành động vẫy tay liên hồi. E hèm có vẻ cô hơi phấn khích rồi.
-Hi Tiff!
Jessica trao cô bạn thân của mình một nụ cười trước khi kéo ghế ngồi đối diện cô ấy và đặt túi xách xuống.
Người nhân viên nhanh chóng bước đến bàn cả hai khi thấy có một vị khách mới bước vào.
-Xin hỏi chị uống gì ạ?
-Cho tôi một cappuccino.
-Xin cô đợi một lát ạ.
Jessica hơi mỉm cười với cô nhân viên sau đó hướng cô nàng đang nghịch chiếc ống hút mà hỏi.
-Sao đột nhiên hôm nay lại hẹn tớ ra đây vậy?
-Chỉ là muốn cùng cậu tâm sự xíu thôi mà.
Tiffany cười cười. Jessica nhướng mày, nhìn thái độ thôi cũng biết tỏng là cô ấy đang gặp rắc rối gì rồi.
Đúng lúc này cô nhân viên quay lại với một ly cappuccino và đặt nhẹ lên bàn.
-Cappuccino của quý khách đây!
-Cảm ơn.
Jessica gật đầu với cô nhân viên. Tiffany lại quay lại với chiếc ống hút, hỏi bâng quơ.
-Cậu và Yuri dạo này vẫn ổn chứ?
-Tất nhiên rồi. Cậu với Taeyeon thì sao?
Jessica uống một ngụm, hỏi lại.
-Cũng bình thường à.
Jessica nhếch một bên chân mày nhìn người đối diện trả lời một cách xụi lơ.
-Bình thường là bình thường thế nào đây bạn của tôi ơi?
Jessica đặt ly nước xuống, đặt tất cả sự tập trung vào người đối diện. Lúc này Tiffany mới chịu rời khỏi chiếc hút, và Jessica đã bắt gặp cô ấy nhẹ thở dài một hơi.
-Thì Taeyeon vẫn yêu thương và chăm sóc tớ...
-Và...
Jessica nghiêng đầu chời đợi cô nàng đang ậm ừ tiếp tục vế sau.
-Tớ... có một chút rắc rối.
Jessica ngạc nhiên nhìn Tiffany. Cô nhận ra trong đôi mắt cười rạng rỡ ấy hôm nay mang đầu sự lo lắng và bối rối. Trước đây Tiffany đã từng yêu nhiều người (nếu không muốn nói là rất nhiều) nhưng đây là lần đầu tiên Jessica nhìn thấy một Tiffany như thế này trong vấn đề tình cảm. Ngồi thẳng dậy, Jessica không hi vọng những gì mình nghi vấn là sự thật. Cô e ngại nhìn Tiffany.
-Không phải là cậu nhận ra mình không yêu Taeyeon chứ?
-Ehhh không phải vậy đâu.
Tiffany hoảng hốt khua tay phân bua, thậm chí có chút lớn tiếng. Jessica thở phào, cô cảm thấy mừng cho Taeyeon.
-Vậy kể cho tớ nghe rắc rối của cậu đi.
Jessica đề nghị. Tiffany cúi mặt hút một hơi nước rồi chậm rãi lên tiếng.
-Tớ và Taeyeon vẫn đang rất tốt, chỉ là vấn đề nằm ở bản thân tớ. Taeyeon thật sự là một người yêu hoàn hảo. Thật khó tin khi biết rằng cô ấy đã dành 10 năm để quan tâm tới tớ một cách thầm lặng nhưng cách cô ấy biết đến từng sở thích nhỏ nhặt của tớ và thậm chí tinh tế nhớ luôn cả ngày rụng dâu để tiện chăm sóc tớ đã hoàn toàn thuyết phục tớ đấy Jess.
Jessica gật gù đồng tình, cô chính là một trong những người bạn chứng kiến cả quá trình Kim yêu thầm cô bạn thân của mình nên chắc chắn những lời Tiffany hoàn toàn đúng đắn và cô mừng vì cuối cùng cô ấy cũng nhận ra. Tiffany ngừng một chút rồi tiếp tục.
-Từ khi nào mỗi tối vùi mình vào vòng tay của Taeyeon thì tớ mới chắc chắn có một giấc ngủ ngon. Tớ yêu thích cách cô ấy đánh thức tớ bằng một nụ hôn ngọt ngào. Và tớ cảm thấy mình trở thành một người phụ nữ thật sự khi luôn có mong muốn được chăm sóc Taeyeon, Tiffany trước đó vốn không quen chăm sóc bất kì ai- Tiffany nhắc lại một cách hoàn hảo lời của bà Kim hôm ấy- Mối quan hệ này bắt đầu bằng một sự chênh lệch giữa "yêu" và "thích". Tớ đã luôn lo sợ vì điều này. Nhưng bây giờ thì tớ có thể tự tin xác nhận rằng mình yêu Taeyeon.
Jessica mỉm cười lắng nghe Tiffany bộc bạch. Cuối cùng thì hai người bạn của cô cũng có thể tìm được nhau rồi. Điều này chẳng phải đã quá tối hay sao?
-Cậu yêu Taeyeon và cô ấy cũng yêu cậu. Vậy thì còn điều gì khúc mắc nữa Tiff?
Jessica tò mò nhìn Tiffany. Nhìn xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau trên bàn chứng tỏ cô ấy đang rất bối rối.
-Yeah cậu nói đúng. Nhưng vấn đề là tớ không thể nói với Taeyeon câu nói thiêng liêng nhất là "em yêu Tae".
Trao một ánh mắt khó hiểu cho Tiffany, người đang cúi đầu sâu hơn che giấu tâm tình của mình. Nhưng Jessica chắc rằng cô ấy đang cảm thấy rất tệ qua lời nói đầy bất lực. Đặt bàn tay mình lên bàn tay của Tiffany trên bànm Jessica xoa nhẹ để trấn an bạn mình.
-Tớ có thể biết lí do không Tiffany?
Tiffany hít một hơi mới ngẩng lên nhìn cô bạn mà mình tin tưởng nhất.
-Tớ... tớ không biết sao cả Jess à. Tớ biết rõ bản thân mình đã yêu Taeyeon nhưng tớ không thổ lộ được. Mỗi khi cô ấy nói câu "Tae yêu em" tớ đều rất muốn đáp lại ánh mắt yêu thương của Taeyeon nhưng mà tớ không hiểu tại sao cổ họng tớ lại nghẹn lại, tớ không biết tại sao cả, trong lòng tớ như đang lo sợ một điều gì đó vậy.
Cố nén tiếng thở dài, Jessica thay đổi chỗ ngồi của mình sang bên cạnh Tiffany, vỗ vai an ủi cô bạn đang vùi mặt vào lòng bàn tay. Và lắng nghe cô ấy tiếp tục câu chuyện của mình khi vẫn giấu đi khuôn mặt mình.
-Tớ thật sự cảm thấy có lỗi, bởi vì đã bao lần tớ biết bản thân mình đã làm sự mong chờ của Taeyeon trở nên thật vô nghĩa. Bọn tớ đã hẹn hò và tớ thì chẳng cho được cô ấy một lời yêu trong khi Taeyeon đã cho tớ tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Đôi vai Tiffany run lên làm Jessica hoảng hốt, vội kéo đầu cô ấy tựa lên vai mình. Đây là lần đầu tiên Jessica nhìn thấy Tiffany xúc động vì một lí do nào khác ngoài mẹ của cô ấy. Và có lẽ, Tiffany thật sự đã yêu Taeyeon.
Tiffany không thể kiềm được sự xúc động khi nhớ về khuôn mặt mong chờ của Taeyeon và nét hụt hẫng trong đôi mắt, dù Taeyeon đã cố gắng giấu đi.
Jessica hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của cô bạn thân khi mà cô cũng đã từng rơi vào tình trạng như vậy. Cô xoa xoa đôi vai Tiffany, lên tiếng.
-Cậu biết không Tiffany, tớ cũng đã từng rơi vào tình trạng này. Đã rất khó khăn khi tớ phát hiện ra mình yêu Yuri, và tớ tin Taeyeon cũng đã từng trải qua tình cảnh như cậu hiện giờ đó. Sở dĩ như vậy, vì bản thân chúng ta mang trong lòng một nỗi sợ tổn thương. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu vốn rất mỏng manh, và cậu biết đấy, một khi lời yêu đã bật ra, chúng ta đã chẳng thể quay về những ngày tháng trước kia. Ẩn sau tình yêu ngọt ngào này, liệu sẽ là một kết cục tốt đẹp hay là những tổn thương không lường trước được?
Tiffany im lặng tựa vào vai Jessica, lắng nghe cô ấy thay mình nói lên nỗi lòng.
-Nhưng cậu biết không, khi mà Yuri tỏ tình với tớ, đột nhiên tớ cảm thấy mình không còn lo sợ nữa. Vì tớ nhận ra tình yêu của tớ đủ lớn để che lắp những lo toan kia và chính Yuri đã cho tớ thêm niềm tin, cậu đã dũng cảm bước qua cái ranh giới đầy rủi ro ấy thì tớ cũng phải làm sao cho xứng đáng với tình cảm đó. Tớ cũng đã như cậu hôm nay vậy. Cậu không cần quá gấp gáp hay lo lắng, hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ tự cảm thấy những lo sợ ấy sẽ trở nên thật nhỏ bé so với tình yêu mà cậu dành cho Taeyeon. Tớ tin Taeyeon nhất định sẽ hiểu cho cậu mà.
Tiffany ngồi thẳng dậy mỉm cười biết ơn với Jessica.
-Cảm ơn cậu Jess, tớ cảm thấy mình ổn hơn rồi.
Jessica lấy khăn giấy lau đi vài vệt nước mắt còn vươn trên mi của Tiffany, mỉm cười ấm áp.
-Tớ luôn mong cả hai cậu được hạnh phúc!
Tiffany xúc động trao cho cô gái tóc vàng một cái ôm chặt.
-À mà nè, cậu với Taeyeon tới đâu rồi?
Jessica đột nhiên nghiêm túc hỏi làm Tiffany hơi giật mình.
-Tới... tới đâu là tới đâu chứ?
-Ý tớ là đã abcxyz chưa đó?
Thật không ngờ Jessica có thể tỉnh bơ nhắc đến chuyện abcxyz trong khi Tiffany mặt đã đỏ phừng phừng.
-T... tất nhiên là chưa rồi...
-Chúng ta đều lớn rồi cậu ngại cái gì chứ.
Jessica bĩu môi khi nhìn thấy Tiffany thẹn thùng.
-Thật ra khi yêu nhau thì đó là một nhu cầu cần thiết thôi, tất nhiên là chỉ với người yêu cậu thật lòng. Ham muốn đối người mình yêu lúc nào cũng cao mà.
Tiffany lắng nghe Jessica thuyên huyên lại suy nghĩ một chút sau đó căn môi bẽn lẽn hỏi.
-Vậy nếu người ta từ chối mình vậy là người ta không yêu mình hả Jessica?
Nhìn Tiffany thế này thật khó cô đã có một lịch sử tình trường dày đằng đặc từ cấp 3 đến đại học. Song, những mối tình đó lẫn trong sự bồng bột của tuổi trẻ, sự tò mò của một thiếu nữ mới lớn và để tìm cho mình một sự bình yên. Nhưng thật thú vị khi bến đỗ có lẽ là cuối cùng lại là người bạn thân 10 năm.
-Không hẳn là vậy. Cơ mà... Taeyeon từng từ chối cậu hả?
Jessica chống tay lên bàn hỏi một cách hồ hởi làm Tiffany muốn cháy luôn cả mặt thẹn thùng gật đầu.
-Tên biến thái đó mà chê mỡ sao?
-Yahhh sao bảo seobang tớ biến thái chứ!
Tiffany phồng má phản đối. Jessica thở hắt ra.
-Hừ tên đó tối ngày tia butt cậu không biến thái là gì chứ? Chưa gì mà đã bênh chầm chầm.
-Hihi...
-Mà đầu đuôi sao kể nghe thử xem nào.
-Ờ thì cũng có vài lần hôn nhau, cả hai đã dần mất kiểm soát thì Taeyeon dừng lại làm cho tớ có chút hụt hẫng- về cuối câu Tiffany càng giảm nhỏ âm lượng- Tớ cứ nghĩ Taeyeon sợ tớ không đồng ý nên có lần chính tớ đã chủ động nhưng cô ấy cũng chỉ hôn thôi.
-Hay Taeyeon bị yếu sinh lí?
-Không có đâu. Tớ rõ ràng nhận ra được ham muốn trong mắt cô ấy mà. Hay là tại tớ không đủ xinh đẹp?
Tiffany mếu máo, suy nghĩ Taeyeon không muốn mình vì mình không đủ xinh đẹp khiến cho Tiffany ảo não không thôi.
-Không có đâu, cậu rất xinh đẹp. Với lại không phải nhất định là yêu thì sẽ đòi hỏi đâu. Tính cách của Taeyeon vốn rất trầm tĩnh, tớ nghĩ chắc cô ấy cảm thấy quá nhanh hay là đang tôn trọng cậu thôi. Nhưng mà thật ra abcxyz cũng là một giải pháp giữ chân người yêu đấy. Người yêu tôn trọng mình là tốt, nhưng chỉ sợ tôn trọng riết rồi mất luôn cảm giác. Nhất là Taeyeon bên cạnh luôn có mấy cô trẻ đẹp.
Jessica lén quan sát biểu hiện của Tiffany mà cười thầm. Cô chính là vừa an ủi lại vừa khích tướng Tiffany, để cô ấy hành động. Taeny lần này thành cơm thành cháo là nhờ Jessica Jung này cả đấy nhé!
.
.
.
Tin hot! Tin hot!
Gia đình chủ tịch Kim tập đoàn xây dựng T&N xảy ra xung đột.
Nói có sách mách có chứng nhé! Nhìn xem, Kim Taeyeon-con gái độc nhất của Kim gia đang nhăn mặt tỏ vẻ ương bướng với mẹ của mình là Kim phu nhân trước sảnh công ty. Và Kim phu nhân cũng không khách khí tỏ thái độ "lòi lõm" với con gái mình, tay nắm chặt lấy tay một cô gái được biết là Phó tổng của tập đoàn.
-Umma à Tiffany đang định cùng con ăn trưa mà.
Taeyeon khoanh tay bĩu môi, rõ ràng là cô cùng Tiffany đã sắp đi ăn trưa cùng nhau, không biết mẹ cô từ đâu đi tới ngang nhiên đòi cướp người yêu bé bỏng của cô.
-Ơ con bé này, ta cũng là muốn cùng "con dâu" đi ăn trưa, có bỏ đói con bé đâu mà con xoắn lên thế.
Tiffany đỏ mặt, Kim phu nhân tiện tay kéo Tiffany về bên cạnh, không hài lòng nhìn Taeyeon cứ giữ lấy Tiffany bên mình. Tiffany bên cạnh nhìn một màn đấu khẩu của hai mẹ con nhà Kim, dù vô cùng khó xử cũng phải bật cười.
-Nhưng umma à, không phải hôm nay là ngày thứ 4 liên tiếp người cùng Tiffany đi ăn rồi shopping hay sao, hôm nay nhường cô ấy cho con đi mà.
Taeyeon xoa xoa tay khổ sở dùng khuôn mặt cún con van nài. Kể từ khi cả hai công khai với gia đình, mẹ cô vô cùng yêu quý cô con dâu này. Điều này tất nhiên rất đáng mừng. Ngày đầu tiên bà đến rủ Tiffany đi ăn trưa rồi shopping, Taeyeon tất nhiên vui mừng. Ngày thứ hai cũng vậy. Nhưng đến hôm nay thì cô không chịu nổi nữa rồi, cả một ngày ở công ty cả hai chỉ có một khoảng nghỉ trưa là bên cạnh nhau thôi nhưng đã bốn ngày rồi, là bốn ngày đó. Mẹ cô không chỉ đưa Tiffany đi ăn mà còn cả đi mua sắm, thế là coi như từ trưa đến chiều Taeyeon muốn gặp Tiffany cũng không có cơ hội.
-Yah em đâu phải là món hàng đâu mà Tae bảo nhường nhường gì chứ.
Tiffany bậm môi không hài lòng với cách nói chuyện của người yêu. Bà Kim bên cạnh vuốt tóc "con dâu" đồng tình lên tiếng.
-Miyoung là "con dâu" vàng bạc của umma chứ đâu phải món đồ mà con bảo nhường gì chứ.
Chưa cưới mà đã được cưng thế này, xem ra Tiffany có phước lắm rồi. Nhân viên nhân giờ nghỉ trưa một số cũng tập trung lại xem bộ phim drama gia đình nhà họ Kim. Đặc biệt, cộng đồng shipper Taeny như muốn khua chiêng đáng trống khi thấy thái độ cưng chiều của Kim phu nhân và cả tiếng "con dâu" làm ấm lòng con dân kia nữa.
-Miyoung con bảo xem, con sẽ đi với umma hay con con bé kia đây?
-Con đương nhiên đi cùng umma.
Tiffany cười tít mắt ôm lấy cánh tay "mẹ chồng tương lai" để lại Taeyeon bên kia mếu máo khóc thầm một dòng sông trong lòng, hướng Tiffany mà ai oán.
"Tại sao lại bỏ mặc Kim Taeyeon đáng thương tội nghiệp này chứ?"
"Em đi cùng mẹ của Tae mà"
Bà Kim hất mặt tỏ vẻ "Ta là người chiến thắng" rồi xoay người cùng Tiffany rời đi. Không ngờ Taeyeon vẫn chưa chịu thua.
-Khoan đã!
-Lại chuyện gì đây con gái?
Kim phu nhân nhếch mày thắc mắc, Tiffany cũng không biết tên ngốc này lại giở trò gì nữa đây.
-Tiffany là nhân viên của con. Nếu cô ấy đi cùng umma thì sẽ mất cả buổi chiều, công việc đình trệ, thân là Tổng giám đốc con không thể để điều này xảy ra được.
Taeyeon trịnh trọng nói, dáng vẻ tuy cố nghiêm túc nhưng không che giấu được sự phụng phịu. Bà Kim nhếch môi, con muốn chơi với mẹ sao Kim Taeyeon, đừng quên con là ta đẻ ra đó.
-Vậy sao? Kim Taeyeon cô đừng quên cô là nhân viên của chồng tôi đó nha. Nếu cô còn dám cản đường tôi và "con dâu", tôi sẽ bảo chồng sa thải cô.
Taeyeon há hốc, không thể được mình lại bị vặn lại một cách thê thảm thế này. Đành u sầu nhìn mẹ mình kéo Tiffany đi. May mắn là Tiffany còn nhớ đến cô nên trước khi đi đã quay lại tặng cho cô một nụ hôn gió an ủi. Lúc này Taeyeon mới có chút tươi tỉnh, ngẩng lên đã thấy mọi người đang nhìn mình. Thôi rồi, những việc trẻ con nãy giờ chắc hẳn mọi người đã chứng kiến hết. Thẹn quá hóa giận đành thét lên.
-Nhìn cái gì? Đi làm việc hết cho tôi!
.
.
.
-Miyoung con nhìn xem có thích không?
Bà Kim đưa lên một bộ trang sức lấp lánh, từng viên đá được đính một cách tỉ mỉ tinh tế.
-Rất đẹp và sang trọng ạ.
Tiffany gật gù khen ngợi, bà Kim mỉm cười hài lòng, quả thật "con dâu" bà có gu thẩm mĩ rất giống bà.
-Gói lại cho tôi.
-Đây ạ.
Người nhân viên cẩn trọng đưa cho Kim phu nhân. Bà Kim nhận lấy và mỉm cười trao cho Tiffany.
-Cái này dành cho con.
-Ơ umma...
Tiffany đang ngắm nghía chỗ mấy cặp nhẫn đôi thì bất ngờ khi nhận được món quà. Hơi ngẩng lên ngạc nhiên nhìn bà Kim.
-Ta tặng cho con mà. Hay là con chê quà bà già này tặng hửm?
Bà Kim hơi nhíu mày, điều này làm cho Tiffany hoảng hốt cầm lấy chiếc túi, vội phân minh.
-Con không có ý đó đâu umma, chỉ là con ngại...
-Haha đều là người một nhà cả rồi con ngại gì nữa đây con gái.
Bà Kim hài lòng vuốt tóc Tiffany, dịu dàng lên tiếng.
-Gần sinh nhật con rồi phải không, coi như đây là quà sinh nhật của ta dành cho con đi.
-Cảm ơn umma.
Đứa con gái này từ nhỏ bà đã rất yêu thương, bà không ngại chuyện hai đứa đều là con gái. Có được một người con dâu ngoan hiền thế này, cũng như có thêm một người bạn cùng đi mua sắm thế này không tốt hơn một thằng đàn ông cứng nhắt sao. Hơn nữa nếu xui mà vớ ngay một thằng chồng vũ phu thì chết.
-Sao này đứa nhóc họ Kim giao lại cho con chăm sóc, vất vả cho con rồi.
Kim phu nhân vỗ vai Tiffany. Lại nhắc đến đứa trẻ đó, thật bực mình mà. "Cướp" vợ nó có vài ngày mà cũng làm dữ lên.
-Umma đừng nói vậy ạ. Thật ra Taeyeon mới là người chăm sóc con.
Tiffany mỉm cười e lệ khi nhắc đến Taeyeon, khuôn mặt tự dưng lại phủ một tầng hồng. Nhìn thấy biểu hiện đó bà Kim rất vui vẻ, xem ra hai đứa trẻ đang rất hạnh phúc rồi.
Hai mẹ con ghé vào một cửa hàng quần áo. Tiffany chủ động chọn một chiếc váy dạ hội hợp với bà Kim ướm thử lên người bà. Và cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi nó vô cùng hoàn hảo.
Hai người cùng đi mua sắm, đúng như theo lời Taeyeon là tận chiều mới xong.
.
.
.
Bởi vì Kim phu nhân mẹ đã kéo Kim phu nhân con đi chơi cho nên Kim phu quân con phải nay lưng ra làm luôn phần việc của "vợ tương lai". Thật khóc không ra nước mắt mà. Không biết đến khi cô cưới Tiffany thì có phải cô ấy sẽ đường đường chính chính trở thành con gái nhà họ Kim và cô sẽ bị cho ra rìa không nữa.
Đang nhăn nhó vì thiếu hơi người yêu nên khi điện thoại run báo tin nhắn Taeyeon liền bóc lấy cái điện thoại, biết đâu là Tiffany. Tâm trạng háo hức liền bị thay bằng cái nhíu mày khi tin nhắn được gửi từ một số máy lạ.
Ngẫm nghĩ một với, Taeyeon với tay đến chiếc điện thoại bàn.
-Cho gọi Giám đốc Kwon lên phòng tôi gấp!
Không lâu sau, Yuri bước vào phòng với khuôn mặt đầy thắc mắc. Yuri kéo ghế ngồi đối diện Taeyeon.
-Có chuyện gì sao Taeyeon?
-Đây cậu xem đi.
Taeyeon đưa đến trước mặt Yuri chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình là liên tục những tin nhắm cùng một nội dung muốn hâm dọa Taeyeon nhưng mỗi một ngày lại là một số khác nhau. Yuri nhíu mày.
-Cậu đã cho điều tra những số điện thoại này chưa?
-Tất cả đều là sim rác thôi.
Taeyeon hơi chồm người lên, đôi bàn tay đan chặt đặt trên bàn.
-Cho nên tớ muốn cậu chú ý một chút vào công trình hiện tại.
-Được gọi tớ sẽ chú ý. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, đôi khi chỉ là mấy tin lung tung thôi.
Yuri giao trả lại chiếc điện thoại cho Taeyeon.
-Vẫn cẩn thận thì hơn.
-Ừm. Mà cũng gần đến sinh nhật Tiffany rồi nhỉ? Cậu ấy có tính sẽ tổ chứ thế nào chưa?
Yuri chủ động đổi chủ đề để không khí thoải mái hơn.
-Tiffany định sẽ chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhưng umma tớ nhất quyết phải tổ chức lớn. Bà muốn sẵn công bố chuyện của tụi tớ luôn.
-Umma Kim cưng con dâu ra phết nhỉ?
-Tất nhiên.
Yuri khinh bỉ nhìn Taeyeon hỉnh mũi nhún vai.
.
.
.
Tiffany nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, dang tay bao lấy thân thể nhỏ bé đứng trong bếp, tham lam hít lấy mùi hương nơi cánh cổ. Người phía trước tuy trong lòng đã sớm phản ứng nhưng ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh.
Tiffany thầm cười, mùi giận dỗi lan tỏa đâu đây rồi. Đôi bàn tay len lén xoa xoa cái bụng sicula của người kia.
-Tae giận em sao?
-...
-Em xin lỗi mà.
Chu mỏ, phồng má trên vai nhưng vẫn không đánh động gi được. Tiffany liệu có biết rằng trái tim Taeyeon đang đập ở một nhịp điệu rất nhanh.
Rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi người phía trước.
-Đừng giận em nữa mà~~
-Ra sofa đợi Tae.
Một câu nói thôi nhưng Tiffany biết mình đã thành công.
To be continued...
Happy Taeny's day❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top