Chap 17 (M)

Chap này vốn mình viết vì lời hứa của mình với một vài người bạn. Mình đã định đăng sớm hơn nhưng hôm nay mình đi học từ sáng sớm và khi trưa về lại nhận được tin có lịch học đột xuất vào buổi chiều. Cho nên mình đã treo laptop để khi nào wifi mạnh thì chap sẽ lên. Không biết khi nào mọi người sẽ đọc được chap nhưng mình xin lỗi vì sự chậm trễ này. Có gì cần phê bình mọi người cứ để lại cmt khi về mình sẽ xem.
--------------
Chủ tịch Lee trầm ngâm ở phòng sách, trên tay là ly rượu sóng sánh. Xoay xoay ly rượu trên tay, những cơn sóng nhỏ trong ly cũng như những lăn tăn trong lòng ông. Trong bóng tối, không gian tĩnh mịch chỉ khe khẽ tiếng thở dài nao lòng.

Cánh cửa phòng hé mở, luồng sáng đột ngột từ ngoài chiếu vào khiến cho người ta có chút chói mắt.

-Appa sao người không mở đèn?

Lee Jieun vừa hỏi vừa với tay bắt đèn. Từ đầu đến cuối ông Lee chỉ im lặng.

Lee Jieun cũng nhận ra điểm khác lạ ở cha mình, bước đến kéo ghế ngồi đối diện ông.

-Có chuyện gì sao appa?

Ông Lee đặt ly rượu xuống, đảo mắt nhìn đứa con gái mà mình yêu thương nhất, cố nén tiếng thở dài lên tiếng.

-Hôm nay ta đã đến gặp Chủ tịch Kim?

-Ông ấy nói sao appa?

Lee Jieun có chút gấp gáp, chống tay lên bàn hỏi.

-Ông ấy nói không muốn ép buộc Taeyeon chuyện gì.

Ông Lee cẩn thận quan sát biểu tình của con gái. Lee Jieun nhận được câu trả lời không như ý hơi cau mày nhưng không để lộ ra quá nhiều vì cũng đã đoán được kết quả này. Trong lòng đã sớm vạch ra một kế hoạch khác.

-Appa xin lỗi.

-Appa người sao lại nói vậy. Tuy mọi chuyện không như ý muốn thì con vẫn sẽ về công ty làm mà.

-Hả? Thật sao con?

Ông Lee không giấu được tia vui mừng.

-Tất nhiên ạ.

-Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi.

"Kim Taeyeon! Em ngày càng muốn có được Tae hơn rồi"

.
.
.

Taeyeon và Tiffany bước đi song song vào công ty. Tiffany có hơi ngượng vì hôm qua chính mình là người chủ động với Taeyeon nên chỉ cúi đầu bước đi. Riêng Taeyeon cảm thấy rõ ràng có điều bất thường. Cô đảo mắt bắt gặp mọi người đều dành sự chú ý cho cô và Tiffany mặc dù chỉ là lén lút.

Cả hai bước vào thang máy cùng với mọi người, các nhân viên thấy Taeyeon bà Tiffany thì liền chào hỏi, hai người cũng lịch sự đáp lại. Vì thang máy có chút đông nên Tiffany có hướng tựa người vào Taeyeon, Taeyeon cũng hiểu ý kéo cô ấy lại gần mình hơn. Vô tình trong thang máy có vài người đã gia nhập hội shipper Taeny nên được dịp quắn quéo với màn tình cảm công khai của hai sếp.

-Kim tổng và Phó tổng rất đẹp đôi đấy ạ.

Một cô nhân viên đứng cạnh bạo gan lên tiếng và nhận được hàng loạt lời đồng tình của mọi người.

-Đúng vậy!

-Rất đẹp..

-Cảm ơn mọi người!

Taeyeon nghe thấy những lời đó thì tâm trạng tốt lên hẳn, môi nhếch nhẹ. Đương nhiên điều này không lọt qua khỏi đôi mắt cú của hội paparazzi của công ty.

Tiffany bên cạnh chỉ đỏ mặt xấu hổ không dám ngước lên.

-Hai người không chỉ đẹp đôi ở ngoài mà lên hình cũng rất đẹp nha.

Một chàng trai trẻ lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người kể cả Taeyeon. Chàng trai đột ngột bị chú ý gãi đầu chìa cuốn tạp chí trên tay ra.

-Mọi người chưa đọc báo sáng nay à? Kim tổng và Phó tổng lên báo đấy.

-Hả?

Tiffany đang ngượng cũng bị câu nói kia đánh động, gấp gáp ngẩng lên.

-Chô tôi mượn một chút.

Taeyeon và Tiffany một phen hoảng hốt khi hình ảnh hôm qua của cả hai được in to trên bìa với tiêu đề: "Đi siêu thị cùng gia đình, thú vui tao nhã của những người kinh doanh?"

Vội lật đến trang có bài viết, đây là một bài viết tổng hợp những khoảnh khắc giản dị của các nhà doanh nhân cùng gia đình đi siêu thị sau giờ làm việc mệt mỏi. Đặc biệt là Taeny lại được xếp vào chung với hai chữ "gia đình".

Tiffany thầm thở phào khi cánh nhà báo đã không chụp được khoảnh khắc cô hôn Taeyeon, nếu không cô cũng chẳng biết phải làm sao. Taeyeon bên cạnh gật gù nhìn những bức ảnh của mình trên báo bật ra câu cảm thán cuối cùng lại bị Tiffany đánh một cái thật đau.

-Tụi mình đẹp đôi quá em ha!

-Nham nhở!

.
.
.

Tiffany nhấm nháp ly trà buổi sáng của mình, tâm tình hôm nay rất tốt.
Lại nghĩ đến chuyện của mình và Taeyeon, Tiffany không ngăn được bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Đã lắm rồi, Tiffany mới thật sự cảm thấy yêu thích một người nào đó. Ở Taeyeon cô tìm thấy sự bình yên, một cảm giác ấm áp mà đôi khi chỉ muốn ở mãi bên cạnh cô ấy để được tận hưởng cảm giác ấy thôi.

Cô ấy không tấn công dồn dập, không khiến cho cô cảm thấy nặng nề hay khó xử vì tình cảm của mình mà chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi. Để rồi lén lút bước vào trái tim cô lúc nào chẳng hay.

"Reng Reng Reng"

Vẫn giữ nụ cười nhẹ, Tiffany cầm chiếc điện đang réo lên của mình. Liền rất nhanh nụ cười được thay bởi cái nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi. Là tên Nichkhun phiền phức. Kể từ hôm trông thấy anh ta ở Trung tâm thương mại Tiffany đã xác định được tốt nhất không nên day dưa cùng loại người này. Nhưng mà anh ta vẫn cứ day dưa làm phiền cô mãi.

-Tôi nghe đây!

-Ah Fany! Oppa nghe nói em đã đi công tác về rồi đúng không?

-Ừ. Có chuyện gì sao?

Tiffany dùng thái độ lạnh nhạt để đối đáp. Nichkhun cũng nhận ra sự khác lạ từ Tiffany nhưng vẫn cố chấp mời mọc.

-Hôm nay em rảnh không đi ăn trưa cùng anh đi?

Tiffany trong lòng liền cảm thấy ớn lạnh. Tại sao lại có loại người có thể giả tạo một cách trắng trợn như thế chứ.

-Xin lỗi tôi bận rồi.

Nói xong liền cúp máy. Tâm trạng tốt bị anh ta phá hỏng cả rồi.

.
.
.

Tiffany đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, liền nở nụ cười khi thấy người yêu mình đang chăm chú làm việc. Taeyeon là như vậy đấy, mỗi khi làm việc đều rất chú tâm, không để bất kì điều gì ảnh hưởng mình. Cho dù bình thường là một con người nhăng nhít, nham nhở thì đến giờ làm việc liền trở về làm Kim tổng lạnh lùng nghiêm túc.

Mà như vậy cũng tốt, cô sẽ không lo cô ấy sẽ tăm tia mấy cô thư kí xinh đẹp. Dạo trước lúc cô làm việc ở đây mấy ngày đều thấy cô ấy cho dù thái độ hòa nhã đi chăng nữa thì cũng chỉ là công việc, một chút cũng không nhìn đến thân thể cô thư kí xinh đẹp. Điều này làm Tiffany có phần yên tâm.

Nhẹ nhàng lại gần, kéo ghế ngồi đối diện Taeyeon. Taeyeon đang tập trung nghe thấy tiếng động ngước lên thì đã thấy khuôn mặt Tiffany gần sát với mình, giật mình bật ngược ra sau.

-OMG em làm Tae hết hồn!

-Trông Tae cứ như đang nghĩ điều gì xấu mà bị phát hiện vậy.

Tiffany nghi hoặc nhìn thái độ lòi lõm của Taeyeon.

-Ahihi có đâu em.

Taeyeon cười trừ.

-Tae coi chừng em đó.

Tiffany chọt chọt ngón trỏ vào trán Taeyeon, nghiến răng hâm dọa.

-Thống kê doanh thu tháng này nè Tae. Cũng không có gì bất ổn hết, vẫn tăng ổn định như những tháng trước.

Tiffany đặt tập hồ sơ lên bàn hướng Taeyeon trình bày.

-Em cứ để đó đi lát Tae xem còn bây giờ thì lại đây với Tae đi.

Taeyeon ngã người ra ghế, mỉm cười câu dẫn ngoắc tay mời gọi Tiffany.

Tiffany buồn cười nhìn đứa trẻ đang tập làm người lớn, còn định quyến rũ cô à. Nói thì nói vậy thôi chứ Tiffany cũng đẩy ghế đứng dậy bước về phía Taeyeon.

Taeyeon vỗ vỗ lên đùi ý muốn Tiffany ngồi lên và Tiffany cũng không ngại ngần ngồi vào lòng người thương. Taeyeon lười biếng dụi mặt vào hổm cổ Tiffany, vòng tay ôm lấy cô ấy mà Tiffany cũng không vảm thấy khó chịu gì, ngược lại còn hưởng ứng vòng tay qua cổ Taeyeon.

-Nhớ em quá à!

Taeyeon nũng nịu lên tiếng còn kèm theo hành động hít lấy hít để mùi hương của Tiffany. Từng hơi thở nóng ấm cù vào lớp da nhạy cảm nơi cánh cổ làm cô ấy khúch khích trách móc.

-Haha nhột... Tae... mới gặp khi sáng mà nhớ gì... chỉ giỏi dẻo miệng...

-Chỉ cần xa em một phút à không một giây thôi là Tae nhớ muốn chớt rồi.

Taeyeon chu mỏ nói, Tiffany cũng bó tay với người yêu trẻ con của mình luôn rồi.

-Hay là em qua đây làm việc giống như mấy ngày trước luôn đi.

-Thôi đi ông tướng. Tae muốn cả công ty loạn lên giống như hồi sáng sao?

-Mặc kệ họ chứ. Hay là em cảm thấy xấu hổ không muốn mọi người biết về mối quan hệ với Tae?

Taeyeon hơi đẩy nhẹ Tiffany ra, ngước lên dùng đôi mắt đầy tổn thương nhìn cô ấy.

-Nói bậy gì đó. Em không muốn mọi người biêdt mà hôm qua công khai ôm hôn Tae trước mặt mọi người sao hả? Linh tinh vừa thôi!

Tiffany nhéo nhẹ chiếc mũi cao của người yêu, nhẹ nhàng giải thích cho Taeyeon hiểu.

-Chỉ là em không muốn mọi người nhìn chúng ta bằng một ánh mắt khác lạ thôi. Với lại bây giờ trong công ty ai mà không biết em là của Kim tổng đây rồi. Tae đừng có nghĩ nhiều nữa.

Tiffany cưng chiều đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Taeyeon, tựa cằm lên đấy cảm nhận vòng tay ở eo được siết chặt hơn một chút. Cô cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Taeyeon. Phải vượt qua bao nhiêu khó khăn đau khổ cả hai mới có được ngày hôm nay, huống chi cô ấy đã 10 năm đơn phương cô, khó trách trong lòng lại có cảm giác bất an. Cô bây giờ đã xác định được việc mình cần làm bây giờ chính là xóa bỏ mọi nghi vấn trong lòng cô ấy.

Bởi vì Tiffany đang ngồi trên đùi Taeyeon nên mặt Taeyeon ngang tầm với vòng một của Tiffany. Cho nên khi cô ấy đặt cằm mình lên đầu cô thì mặt cô chính là thuận tiện áp vào nơi mềm mại ấy.

-Trái tim em hiện tại đã bị Tae chiếm đóng rồi, cho nên đừng lo lắng nữa nhé.

Tiffany trấn an Taeyeon. Nhưng mà Tiffany không biết rằng tên ngốc ấy giây phút này đâu đủ tỉnh táo để lắng nghe gì nữa đâu.

"Thơm quá~~Lại còn mềm nữa~~"

.
.
.

Hôm nay đột nhiên Taeyeon nhớ ra cũng đã lâu rồi không cùng Tiffany dạo phố mới bèn qua nhà định rủ cô ấy đi dạo. Nhưng mà bước vào nhà thì chỉ là một mảnh im lặng. Lướt qua phòng khách rồi đi vào cả phòng bếp cũng không thấy Tiffany đâu, chắc mẩm là cô ấy đang ở trong phòng. Không chút suy nghĩ Taeyeon mở cánh cửa phòng ra và...

-Ahhhhhhhhh....

-Ah Tae xin lỗi!

Vội đóng sập cửa phòng lại, Taeyeon dựa cả thân thể nóng bừng của mình lên cánh cửa. Cô vừa mới trông thấy Tiffany... khỏa thân. Ah chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó thôi là Taeyeon thấy bụng mình như cuồn cào lên vậy. Tự vỗ vỗ vào má, Taeyeon thơ thẩn đi về phía sofa.

Bên trong phòng, Tiffany bối rối nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề. Ngồi phịch xuống giường, Tiffany đặt tay lên ngực trái nơi có một sinh linh đang rộn ràng nhảy múa vì xấu hổ. Chả là lúc nãy Tiffany đi tắm, mà xui làm sao đồ lại bị ướt. Cứ nghĩ rằng trong nhà chỉ có một mình nên không có gì phải sợ, cô cứ thể vậy mà ra ngoài phòng lấy đồ thay. Mà chưa có kịp thay thì... Ôi trời, mắc cỡ quá đi!

Phải mất một lúc lâu sau Tiffany mới có thể bình tĩnh bước ra ngoài, thấy Taeyeon đang ngồi trên sofa. Hít một hơi thật sâu ngồi xuống bên cạnh Taeyeon.

Taeyeon đang lơ đãng thì Tiffany xuất hiện bên cạnh. Bối rối đan chặt hai tay vào nhau không biết nên nói gì.

-À ờ Tae tìm em sao?

-À Tae... muốn rủ em đi hóng gió một chút.

-Được... vậy đợi em lấy áo khoát đã.

.
.
.

Taeyeon và Tiffany thong thả tảo bộ ven sông Hàn. Không hổ danh là địa điểm thích hợp nhất để hẹn hò. Từ đây có thể chiêm ngưỡng tòa nhà quốc hội và những đài phun nước tuyệt đẹp. Và con gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp nơi này cùng người mình yêu với hai bàn tay đan chặt vào nhau nhỉ?

Cả hai chỉ đơn giản là đi bên cạnh và tận hưởng hơi ấm từ bàn tay người yêu. Một phần vẫn còn ngại vì sự việc lúc nãy nhưng phần lớn là không ai muốn phá vỡ giây phút bình yên này.

Bỗng nhiên Taeyeon như nhớ ra gì dó buông tay Tiffany chạy về phía xe. Tiffany hụt hẫng nhìn theo bóng Taeyeon thấy cô ấy lấy ra một tấm vải từ cốp xe sau đó đem lại chỗ cô đang đứng trải ra.

-Em ngồi đây đợi Tae một lát nha.

Sau đó chạy đi mất hút. Trước khi đi không quên cởi áo khoác của mình khoác cho cô. Tiffany tuy khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chừng 15 phút sau, Taeyeon quay lại với lỉnh khỉnh đồ trên tay, cô ngồi xuống cạnh Tiffany.

-Em nhìn xem, mọi người ra đây ngoài việc để hẹn hò thì nơi này là một nơi lí tưởng để giải bày tâm sự đó.

Taeyeon giơ chai soju lên lắc lắc rồi chỉ về những người cũng đang ngồi xung quanh mình. Tiffany bật cười nhìn tên ngốc lắm trò của mình.

Taeyeon bày thức ăn ra, xiên một miếng tokbokki ân cần đưa cho Tiffany.

-Em ăn đi nè.

-Cảm ơn Tae.

Taeyeon mỉm cười, cắn một miếng chả cá rồi uống một ly soju. Tiffany thấy vậy lên tiếng nhắc nhở.

-Tae uống ít thôi nha.

-Tae biết rồi. Mà em cũng uống đi, không say đâu.

Cả hai ngồi đó vừa "nhậu" vừa nói chuyện đến tận khuya mới về nhà. Taeyeon tuy uống cũng khá nhiều nhưng cũng vẫn đủ tỉnh táo để đưa người yêu về nhà an toàn.

-Em vào nhà đi.

-Tae vào ngủ với em điiii...

Tiffany nũng nịu kéo dài giọng, câu cổ Taeyeon.

-Hả? Ý em là...

-Không phải chúng ta vẫn thường ngủ chung hay sao?

Ý của Tiffany chỉ là ngủ bình thường thôi nhưng Taeyeon lại nghĩ đến "ngủ" khác kìa.

-Nhưng mà...

-Tae không được từ chối em đâu.

.
.
.

Để đống hồ sơ qua một bên, Taeyeon ngáp dài mệt mỏi. Từ sáng đến giờ cứ cắm đầu vô tài liệu giờ buông ra lại mệt mỏi như vậy. Tất cả đều nhờ ơn Tiffany cả. Tối qua cô ấy kéo cô vào ngủ chung mà lại mặc một bồ đồ ngủ mỏng không thể mỏng hơn. Hơi men có sẵn trong người, sự cọ xát giữa hai thân thể qua lớp vải mỏng cùng những hình ảnh "nóng bỏng" của Tiffany lại hiện về làm cho cả thân thể cô vô cùng nóng bức, cả đêm khó chịu. Còn Tiffany thì lại vô tư vùi mình vào thân thể cô mà ngủ.

Che tay ngáp dài lần thứ n trong buổi sáng, Taeyeon ngã người về sau nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

-Taeyeon à~~~

-Ơ hơ~~ Fany ah...

Taeyeon dụi mắt nhìn người trước mặt. Lúc nãy chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mà ngủ quên đi mất.

-Tae mệt lắm hả?

-À không sao đâu em. Mình đi ăn trưa thôi.

Taeyeon toang đứng dậy nhưng Tiffany đã ngăn lại, ấn cô ngồi ngược lại ghế.

-Tae mệt vậy thì chúng ta cứ ăn trưa ở phòng này luon đi. Không cần đi đâu cả.

Taeyeon khó hiểu nhìn nụ cười bí ẩn của Tiffany. Không một lời giải thích về thái độ của mình, Tiffany tiến đến ngồi lên đùi Taeyeon. Đưa tay vuốt ve gò má hơi hồng của người yêu, Tiffany nhếch môi thì thầm.

-Hôm nay em sẽ đãi Tae một món, bảo đảm Tae sẽ rất hứng thú.

-L... là... gì... vậy?

Taeyeon lắp bắp, bối rối nhìn một Tiffany quyến rũ trước mặt, thật không giống Tiffany hằng ngày một chút nào.

-Tae đừng tỏ ra vẻ sợ sệt như thế chứ. Đừng nghĩ em không biết tối qua Tae đã khó chịu thế nào nha.

Taeyeon bị nói trúng thì chỉ buết xấu hổ cúi mặt. Tiffany thấy vậy thì phì cười, rướn người kê sát tay Taeyeon thì thầm.

-Tối qua đã để Tae khó chịu, để bây giờ em đền cho Tae nha.

-Hả ý em là...

Tiffany dùng bờ môi mình đánh gãy lời thắc mắc của Taeyeon. Taeyeon có chút bất ngờ với nụ hôn mãnh liệt này nhưng rất nhanh cũng lấy lại mình tĩnh, dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình khám phá khoang miệng người yêu.

Bàn tay Taeyeon một cách vô thức lướt theo đường cong cơ thể của người trên đùi mình. Không hiểu tại sao hôm nay chỉ một nụ hôn thôi mà cơ thể cô đã nóng lên cả rồi. Chuyện này thật là...

Không chịu thua, Tiffany cũng đưa tay cởi chiếc áo vest của Taeyeon, bàn tay nghịch ngợm trượt vào cổ áo Taeyeon mà vuốt ve.

-Fany! Không được.

Taeyeon dứt ra vội giữ lại tay Tiffany khi cô ấy có dấu hiệu muốn đưa tay vào trong bra cô.

-Tại sao chứ? Tae không muốn em?

Tiffany bĩu môi, khoanh tay trước ngực vào cho nơi bình thường đã đầy đặn nay càng đầy đặn hơn.

-Không... không phải... chỉ là...

Taeyeon vội lắc đầu xua tay. Làm gì lại có chuyện cô không muốn cô ấy chứ.

-Chỉ là... chúng ta đang ở phòng làm việc mà...

Tiffany nhếch môi nhìn vẻ luống cuống của Taeyeon, cúi người thì thầm tiện thể ngậm luôn dái tai của cô ấy.

-Không phải nơi này rất khích thích sao Kim tổng?

Chết rồi, Kim Taeyeon sắp chịu không được rồi. Cảm nhận vành tai mẫn cảm của mình đang được bao bọc bởi khuôn miệng nóng ấm của người kia, khoang bụng tự nhiên lại nóng lên.

Tiffany chậm rãi lướt môi mình xuống cổ Taeyeon, mút mát liên tục. Taeyeon cắn môi cố kiềm lại tiếng rên rỉ nơi cổ họng.

Tiffany lén quan sát biểu hiện của Taeyeon biết cô ấy đã sắp không chịu được nữa, dang chân cọ xát mãnh liệt vào bụng của cô ấy. Hành động này như chạm đến công tắc của Taeyeon, bật nút một cái liền bùng nổ hết tất cả ham muốn.

Để mặc cho cảm xúc dẫn lối, Taeyeon đẩy ngược Tiffany lại cướp lấy đôi môi nãy giờ làm loạn trên người mình. Tiffany mỉm cười trong nụ hôn khi nhận thấy người kia đã có phản ứng, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của người yêu. Đương nhiên bàn tay của Taeyeon không quên nhiệm vụ quen thuộc là xoa nắn nơi yêu thích của chủ nhân.

Cho đến khi cảm thấy hơi thở đã bị rút cạn Taeyeon mới chịu rời ra, khó khăn lấy lại nhịp thở. Tiffany nhìn biểu hiện của Taeyeon trông rất buồn cười, khẽ đưa tay nâng khuôn mặt baby kia lên để cô ấy nhìn vào mắt mình.

-Nói cho em biết, Taeyeon có muốn em không?

Taeyeon đờ đẫn nhìn Tiffany dùng ánh mắt nóng bỏng cùng nụ cười mị hoặc nhìn mình.

-Sao nào? Taeyeon không muốn sao, vậy em về phòng nhé?

Tiffany trêu chọc, có ý định muốn rời khỏi nhưng liền bị Taeyeon kéo lại. Lần này Tiffany trêu chọc không đúng chỗ rồi.

-Em làm cho Tae hứng lên rồi bỏ đi thì Tae sẽ đi tìm Lee Jieun đấy.

Taeyeon để lộ khuôn mặt đểu cáng của mình.

-Taeyeon dám sao?

Tiffany sắc lạnh vỗ vỗ má Taeyeon. Chuyển động một cách gợi tình, Tiffany kéo dây buột tóc, thả tung mái tóc đen mượt của mình trong không trung, kiều diễm cuốn vòng tay của mình quanh cổ Taeyeon.

-Taeyeon đã sẵn sàng chưa?

-Trên cả sẵn sàng.

Nhìn Tiffany liếm môi chờ đợi, Taeyeon cảm thấy nơi giữa hai chân mình ướt thêm một chút. Không thế chờ thêm được nữa, Taeyeon vuốt dọc theo hàng cúc áo của người yêu sau đó giật mạnh một cái khiến hàng nút đứt tung.

Nước miếng Taeyeon hồ như chảy ròng ròng khi nhìn thấy cảnh xuân trước mắt. Bờ ngực to tròn được bao bọc trong chiếc bra đen quyến rũ, thật bức chết người mà.

Gấp gáp vùi mặt vào thung lũng trắng ngần như thể sợ ai cướp mất kho báu của mình vậy, Taeyeon không ngừng ngọa nguậy cọ xát hai má của mình vào đôi gò bồng đảo của Tiffany.

-Ưmmm Tae có thích không~?

Taeyeon chỉ ậm ừ, không ngừng rải những nụ hôn bỏng rát lên phần da trắng muốt, tay vòng ra phía sau cởi khóa bra và kéo nó vứt đi ra xa.

-Hah~~~

Nơi nhạy cảm đột ngột tiếp xúc với không khí, Tiffany bật ra tiếng than thở xấu hổ. Không chịu thua trước sự tấn công của người yêu, Tiffany cũng lần mò cởi chiếc áo sơ mi của Taeyeon, để lộ ra cơ thể săn chắc, ah Taeyeon còn có cả cơ bụng sicula nữa kìa.

Hơi rời ra nhìn ngắm hai quả đào tiên trước mắt, Taeyeon nhìn hai điểm nhô cao giữa hai bầu ngực lại liên tưởng đến hai viên kẹo hương đâu ngọt ngào. Và Taeyeon là một kẻ thích ngọt, vì thế cô sẽ chẳng để vuột mất món ăn yêu thích của mình đâu.

-Ahhh~

Tiffany rên lớn khi cảm thấy đầu lưỡi nham nhám của Taeyeon đảo mạnh trên đầu ngực mình. Taeyeon cảm nhận được rõ sự cương cứng của nó dưới từ nụ hôn của mình. Tiffany than thở thoải mái một cách yêu kiều. Ôi! Nghe thật dễ chịu làm sao! Taeyeon ngày càng thích thú, một bên say sưa mút mát, bên còn lại được cô tận tình xoa nắn. Taeyeon nhẹ ngước lên quan sát biểu cảm của Tiffany. Cô ấy ôm chặt lấy đầu cô ép sát vào ngực mình, khuôn mặt phiếm hồng, đầu hơi ngửa về sau, khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra vài tiếng rên rỉ thật làm Taeyeon càng muốn đưa cô lên đỉnh cao của ái tình.

-Ah Taeeee mút mạnh hơn nữa~~~ yêu em điii~~~~

Chiều lòng người yêu, Taeyeon mạnh bạo xé rách chân váy công sở của Tiffany, bật cười thích thú khi nhìn thấy quần lót của cô ấy đã ướt một mảng lớn.

-Bà xã, em ướt rồi sao?

-Đừng nói nhiều nữa mà hãy chiếm lấy em đi, đồ ngốc.

Tiffany nóng vội hơi nhấc mông tự tay cởi đi chiếc quần lót của mình và đá nó đi xa.

Bây giờ Tiffany đúng thật là trần trụi trước mặt Taeyeon, cả thân người quyến rũ của cô hiện ra trước mắt làm Taeyeon chỉ muốn chiếm ngay lấy cô lúc này.

-Em thật hư hỏng, vợ à~

Taeyeon nhếch môi rên rỉ khi cảm nhận Tiffany đang cọ xát nơi ướt át của cô ấy vào cơ bụng của mình.

-Ughhh thôi trêu chọc em đi đồ đáng ghétttt ah~~

Tiffany bấu mạnh móng tay mình vào bờ vai trần của người thương, bỗng la lên một tiếng khi bị nhấc bổng lên.

Taeyeon ôm tay ôm lấy thân thể mềm mại, tay còn lại vơ mạnh đẩy hết mọi thứ trên bàn, đặt Tiffany ngồi lên bàn làm việc của mình.

Tiffany chống tay, tay con lại vuốt ngược mái tóc về sau mong chờ hành động tiếp theo.

Chẳng để người con gái của cuộc đời mình chờ đợi, Taeyeon vuốt tay mình dọc theo đôi chân tỉ lệ vàng của Tiffany, đặt đôi chân ấy lên đôi vai rộng của mình. Quỳ xuống và vùi mình vào mạch nước ngầm như sắp vỡ ra và cần một người thợ giỏi giang như cô sửa chữa.

-Ahhhhhhhhh...

Tiffany cắn mạnh vào tay mình để nén lại tiếng hét của mình. Ướt át. Nóng bỏng. Taeyeon liếm một cái, dòng nước ngọt lại trào ra nhiều hơn. Taeyeon liếm một cái thứ hai, nhà máy nước vỡ toang rồi. Xem ra Taeyeon là một người thợ tệ rồi. Cô đã không thể sửa lại ống nước bị vỡ mà lại còn phá cho nó vỡ toang rồi. Nhưng mà không sao, cô không quan tâm việc đó. Bởi vì ít nhất cô đang làm cho người phụ nữa của mình sung sướng hét lên.

-Taeyeonnnn liếm nữa đi Tae liếm mạnh vào ah~~~

Tiffany phóng túng hẩy mạnh đóa hoa sưng đỏ của mình vào chiếc lưỡi linh hoạt của người yêu. Và tất nhiên Taeyeon sẽ không để nàng sư tử của mình chờ đợi.

Cô hăng say liếm mút đóa hoa tươi mọng nước, chẳng lo sợ mình có thể sẽ chết vì ngập nước ở nơi thiên đường này. Chẳng báo trước, cô đâm mạnh chiếc lưỡi thon của mình vào hang động ngọt ngào của Tiffany, khiến cho cô ấy thét lên the thé.

-Ôi Taeyeon s~ướng quá~~ đừng dừng lại~~

Taeyeon hiểu đây chính là sự cổ vũ dành cho mình, mút lấy phần hột nhỏ nhạy cảm khiến cho cô ấy phun trào nhiều hơn nữa. Cô cảm thấy làn da nơi vai mình đau nhói khi Tiffany cắm những móng tay nhọn của mình vào đấy.

-Taeyeon mạnh hơn điiiii~~~

Taeyeon mỉm cười, biết rằng mình đã chạm đến đúng nơi cần chạm. Mạnh. Mạnh hơn nữa. Và...

-Ahhhhhh em đếnnnnnn...

Taeyeon rời ra, nhìn Tiffany toàn thân rệu rã, thân thể loáng bóng phủ một tầng mồ hôi mỏng.

-Tae làm tốt chứ?

Đây trông giống như một câu khẳng định đầy tự mãn thì hơn. Tiffany hé mắt nhìn Taeyeon với vẻ mặt đầy tự tin nhướng mày nhìn mình, trên khóe môi còn vương lại dấu vết của chính mình.

Cố chống tay ngồi dậy, Tiffany vuốt tóc mình để nó che đi một phần kho báu căng đầu, môi cong.

-Em vẫn chưa hài lòng đâu cưng à~~

-Vậy sao?

-Ah chết tiệt~~

Tiffany bật ra một tiếng chửi thề khi Taeyeon đột ngột đưa một đốt ngón tay vào trong mình.

-Bây giờ thì em thấy sao cưng?

-Vẫn chưa là gì cả. Tae không thể làm em thỏa mãn được đâu.

Taeyeon nghiến răng khuôn mặt đanh lại. Em chạm đến lòng tự tôn của tôi rồi Tiffany Hwang. Ngón tay bên dưới đi sâu vào trong.

-Ahhhh~~~

Tiffany bấu hai chân vào hông Taeyeon, miệng thút thít nức nở.

Taeyeon nhìn xuống nơi ngón tay mình đang chôn vùi, một dòng ấm nóng chạy dọc ngón tay cô, màu đỏ. Cẩn thận xoay đầu hôn lên mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi, thì thầm.

-Tae xin lỗi! Có đau lắm không em?

-Hức~

Tiffany quay sang, dùng đôi mắt ủy khuất nhìn Taeyeon.

-Hôn em đi!

Nữ hoàng ra lệnh, cận vệ như cô làm sao có thể từ chối. Dùng môi mình mong rằng sẽ xoa dịu được cái đau bên trong cô ấy. Môi lưỡi day dưa cho đến khi Taeyeon cảm thấy được Tiffany đang tự chuyển động.

-Em à~~

-Làm em sướng đi baby~~

Let's play! Đôi tay Taeyeon ra vào một cách thành thục như nơi này chính là địa phận quen thuộc của nó. Thật ướt. Thật nóng.

-Hmmm Taeyeon...

-Em tuyệt quá cưng à~~

-Nhanh lên đi Taeyeon~~

-Chìu ý cưng~~~

Tiffany vòng tay ôm lấy tấm lưng trần đang gồng lên của Taeyeon. Cô nghe được tiếng thở hồng hộc của Taeyeon bên tai mình.

Thật khó tin khi cả hai đang đang cùng nhau trần trụi ngay trong phòng làm việc của chính Taeyeon. Cô đang có được người mình yêu trong vòng tay, đang được cảm thụ cô ấy bằng chính loại cảm xúc chân thực nhất.

-Em chặt quá ughhhhh...

-Ah ah em yêu... yêu Tae...

-Woaa...

Taeyeon cảm nhận được bàn tay Tiffany luồn vào mái tóc dài của mình, mạnh bạo kéo cô xuống để bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào. Và trong nụ hôn ấy, cô nghe thấy cô ấy thì thầm.

-Em... hah... em muốn chủ động...

Sư tử tỉnh dậy rồi!

Tiffany đu cả thân người lên Taeyeon với tay cô ấy vẫn ở sâu bên trong mình. Taeyeon ngồi xuống ghế với Tiffany ở bên trên.

Bên dưới tấm cửa kính kia, thành phói vẫn đang chuyển động nhộn nhịp. Và ở nơi đây, Tiffany cũng đang nhún nhảy thật mãnh liệt trên vài ngón tay của người cô yêu.

Taeyeon nhắm hờ mắt hưởng thụ sự chìu chuộng của Tiffany, cô yêu đến chết đi được cách đóa hoa của cô ấy vuốt ve mấy ngón tay của mình. Tiffany ghì lấy đầu Taeyeon vào ngực mình, nẩy hông một cách điên cuồng. Siết chặt. Cô sắp đến rồi.

-Hah hah em sắp...

-Đến với Tae, đến với Tae đi em...

-Em yêu Tae.

Tiffany cong người hét lớn, cơn sung sướng đánh úp cả tâm trí. Taeyeon cảm thấy ba ngón tay mình bị siết chặt đến đau. Nhưng quan trong hơn, cô đã được người phụ nữ của mình lên đến thiên đường của sự thăng hoa.

Taeyeon vuốt ve tấm lưng mướt mồ hôi để giúp Tiffany bình tĩnh lại sau cơn cực khoái. Khúc khích trêu chọc bên tai cô ấy.

-Lần này thì thế nào cưng?

-Hơn cả tuyệt vời.

Tiffany giơ lên ngón cái nhưng lại đứng hình vì câu nói ngay sau đó của Taeyeon.

-Nhưng Tae thì chưa thấy đủ đâu.

Rồi cô đột ngột đứng dậy, Tiffany bất ngờ chỉ biết bám víu vào cô như một chú gấu ôm lấy hủ mật ong của mình.

Một chút mạnh bạo để Tiffany ngã lên trên sofa. Taeyeon như một con hổ đói tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và đang vồ lấy miếng mồi của mình. Tiffany sợ sệt nhìn Taeyeon cởi bỏ thắt lưng của mình rồi đá phăng chiếc quần tây đi để lộ ra chiếc boxer đã ướt một mảng lớn.

Không chờ gì nữa, Taeyeon bằm đè lên thân thể vẫn còn chút mệt mỏi sau hai lần lên đỉnh của Tiffany, thì thầm ra lệnh.

-Cởi quần cho Tae đi em.

Tiffany lúc nãy hóa Sư tử giờ lại thu về như một chú mèo con ngoan ngoãn. Và khi mảnh vải cuối cùng bị tháo rời, Taeyeon lao vào Tiffany như cách một chúa tể chiếm lấy món ngon về mình.

-Tae đến với em đây.

Rồi cô nâng một chân Tiffany lên quấn quanh hông mình, áp nơi kín đáo đã sưng đỏ của mình lên cô ấy, cuồng dã di chuyển ngay từ những bước đầu tiên.

-Ah ah Fany~

-Tae~

Tiffany cào lấy tấm lưng trắng của Taeyeon trong khi cô ấy để lại trên cô cổ vô vàn những ấn kí chói mắt. Taeyeon mỉm cười mãn nguyện, cô và Tiffany đã hòa làm một rồi.

-Taeyeon! Taeyeon!

-Ưmmm ơ Fany?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top