Chap 15
Jessica chống tay, thân thể đong đưa thích thú nhìn Yuri ở đối diện chuyên tâm cắt thịt cho mình. Yuri rất chú tâm, động tác không nhanh cũng không chậm, đều đặn rất hợp lí. Trong lòng Jessica dấy lên một loại cảm giác gọi là hạnh phúc.
-Yul biết mình rất đẹp nhưng em cũng không cần ngắm đến mức như vậy đâu.
-Hừ ảo tưởng.
Yuri trêu chọc lên tiếng cũng là lúc cắt xong miếng thịt cuối cùng, đẩy nhẹ chiếc dĩa đến trước mặt Jessica, dịu dàng nói.
-Em ăn đi.
-Cảm ơn Yul.
Jessica thong thả lấy nĩa ghim một lát thịt, cầm lên xăm soi, trông rất đẹp mắt và vừa miệng, xem ra Yuri rất giỏi trong khoảng chăm sóc người khác. Đưa miếng thịt vào miệng chậm rãi nhai, hướng Yuri thắc mắc.
-Ủa mà sao lúc nãy Yul nói không đến đón em được mà?
-Chiến tranh sắp xảy ra nên Yul đi lánh nạn trước, không thôi tan xác thì em thành góa phụ thì sao.
Yuri nhướng mày tình tứ nhìn người yêu.
-Yul cứ như em là vợ Yul vậy xí.
Yuri lắc đầu mỉm cười nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình miệng thì nói thế nhưng mặt đã đỏ hơn cả miếng cà chua trên đĩa rồi kìa.
.
.
.
Thay vì tập trung ở sảnh công ty như lúc nãy thì bây giờ mọi người lại ồ ạt ra vào căn tin. Taeyeon hơi cau mày, cái này còn ồn ào hơn lần trước, càng siết chặt Tiffany hơn. Tiffany đương nhiên vô cùng hài lòng tranh thủ quan sát biểu hiện của Lee Jieun. Lee Jieun vốn là tiểu thư, từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, chưa hề đi đến những nơi đông người mà chật chội nóng bức thế này thì chịu làm sao thấu. Tiffany mỉm cười tinh quái khi thấy Lee Jieun nhăn mặt khó chịu, đây là lí do vì sao cô mời cô ta đi ăn cùng mà còn ăn ở căn tin nữa.
Đảo mắt xung quanh, Taeyeon chọn chiếc bàn lần trước cô và Tiffany đã ngồi.
Kéo ghế cho Tiffany ngồi xuống rồi cẩn thận lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô ấy.
Lee Jieun bên cạnh hậm hực không thôi. Cô ta trông chờ Taeyeon sẽ kéo ghế cho mình không ngờ một cái nhìn cũng không có, còn ân cầm chăm sóc Tiffany như vậy.
-Tae đi lấy đồ ăn cho.
-Tae lấy giúp Lee tiểu thư luôn nha.
Tiffany mỉm cười nhìn Taeyeon. Taeyeon tuy hơi thắc mắc nhưng cũng gật đầu.
Lee Jieun nghi hoặc nhìn Tiffany nhưng nhận lại là nụ cười tỏa nắng của cô ấy.
-Lee tiểu thư có vẻ thân thiết với TAEYEON NHÀ TÔI nhỉ?
Tiffany chủ động gợi mở câu chuyện nhưng cũng không quên khẳng định chủ quyền.
-Đúng vậy! Mấy ngày nay chúng tôi rất thường đi ăn cùng nhau.
-Vậy sao? Vậy mà Taeyeon lại nói với tôi là dạo này cô hay đến tìm cô ấy nhưng cô ấy đều từ chối. Xem ra tôi phải xử Taeyeon vì tội dám nói dối tôi rồi.
Tiffany nhướng mày giả vờ tỏ vẻ giận dỗi nhưng thật ra trong lòng đang cười thầm. Lee Jieun sượng sùng, vốn dĩ định nói như thế để Tiffany ghen lên nhưng không ngờ Taeyeon đã kể hết cho Tiffany làm ngược lại cô ta mới là người bị bẽ mặt.
Đúng lúc này Taeyeon cũng quay trở lại. Đặt khai thức ăn lên bàn trước mặt Lee Jieun, cô ta nhân cơ hội này nở nụ cười với Taeyeon.
-Cảm ơn Tae.
Nhưng mà Taeyeon đã sớm quay đi, đặt mọi sự quan tâm của mình lên Tiffany.
-Chắc em đói rồi, của em nè.
-Em cảm ơn.
Taeyeon trong lòng ngập tràn vui sướng nhìn Tiffany ngọt ngào với mình.
-Ngồi ở đây đi Taeyeon.
Lee Jieun mặt dày chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình ý muốn Taeyeon ngồi xuống.
-Tôi ngồi ở đây được rồi.
Taeyeon vòng qua ngồi bên cạnh Tiffany.
-Được rồi chúng ta ăn thôi.
Tiffany vui vẻ cầm muống nĩa lên dùng bữa. Taeyeon nhìn thấy vậy cũng vui vẻ theo. Lee Jieun nhìn hai người ở phía đối diện trong lòng không vui vẻ gì nhưng cũng miễn cưỡng dùng bữa.
-Tae ăn cái này đi.
Lee Jieun gấp một miếng cá định đặt vào khay thức ăn của Taeyeon nhưng chưa kịp đặt xuống thì đã bị cô ấy ngăn lại.
-Không cần đâu Lee tiểu thư. Cô cứ tự nhiên.
Lee bối rối rút lại cánh tay lơ lửng trên không trung khi bắt gặp ánh mắt Tiffany nhìn mình.
-Taeyeon nói "a" nào.
Tiffany khều nhẹ Taeyeon.
Trái ngược với thái độ đối với Lee Jieun, Taeyeon thoải mái tận hưởng sự ân cần của Tiffany. Cô há to miệng chờ đón Tiffany đặt miếng cá vào miệng mình. Nhai thức ăn một cách ngon lành, Taeyeon cười tít mắt.
Lee Jieun phẫn hận nhìn hai người trước mặt, họ rõ ràng là cố tình thân mật trước mặt cô. Hai cánh tay đang cầm muỗng nĩa bỗng siết chặt. Lee Jieun nghiến răng thật chặt khi thấy Taeyeon dịu dàng lau nhẹ khóe miệng cho Tiffany. Thật không chịu nổi mà. Đặt mạnh chiếc muỗng trên tay xuống, tiếng kim loại và thủy tinh va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh chát chúa. Tức giận đứng dậy, Lee Jieun cầm lấy túi xách không nói một lời nào rời khỏi căn tin.
Tiffany tự đập tay trong lòng ăn mừng. Khẽ quay sang nhìn Taeyeon.
-Ơ?
Taeyeon khó hiểu nhìn Lee Jieun đột nhiên bỏ đi, chẳng phải lúc nãy nhất quyết muốn ăn trưa với cô hay sao nhỉ?
-Luyến tiếc sao hử?
Tiffany híp mắt gằng giọng. Taeyeon giật mình nhìn Tiffany tự nhiên lại hung dữ với mình, vội lắc đầu.
-Đâu... đâu có.
-Vậy thì tốt.
Tiffany gật gù, cúi xuống tiếp tục ăn.
.
.
.
-Mời anh ngồi.
-Cảm ơn anh Kim.
-Không biết hôm nay có việc gì mà rồng lại đến nhà tôm thế này?
Chủ tịch Kim vừa rót trà vừa nói. Kim phu nhân đã tranh thủ lui ra sau bếp để hai người đàn ông nói chuyện.
-Haha anh cứ quá lời thôi.
Chủ tịch Lee cười lớn nhận lấy ly nước.
-Vậy xin hỏi Chủ tịch Lee hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì sao?
Đồng tử màu nâu sắc sảo, hơi mỉm cười Chủ tịch Kim hướng ánh nhìn trông chờ về phía người đối diện. Bao nhiêu năm lăn lộn nơi thương trường đủ để Chủ tịch Kim hiểu nó tàn nhẫn và khốc liệt đến cỡ nào. Việc những đối tác tìm nhau để uống trà tâm sự dường như quá viển vong, hoặc cho dù không vì một mục đích xấu thì vẫn là vì một lí do nào đó. Đó là nguyên nhân mà sau bao năm ông chỉ có duy nhất ông Hwang là người bạn thân thiết, cũng là người bạn từ thời nối khố của ông.
Chủ tịch Lee nhìn sự thẳng thắng cùng phong thái bình tĩnh của ông Kim không thể nào không nhớ đến Kim Taeyeon. Đúng là Hổ phụ sinh hổ tử mà. Chả trách T&N phát triển như vậy.
Ông Lee thật sự ganh tị, không phải về sự nghiệp, mà là gia đình. Một gia đình với người phụ nữ mình yêu, ông đã mất đi điều này từ lâu rồi. Một đứa con ngoan, điều này ông Lee thật không biết nói sao nhưng ông rất yêu con gái mình, nếu không ông sẽ chẳng xuất hiện ở nơi này.
-Tôi thật sự rất ấn tượng về Taeyeon nhà anh. Con bé rất tài giỏi lại còn lễ phép.
Ông Kim có chút ngạc nhiên khi ông Lee nhắc đến Taeyeon nhưng không để lộ ra. Vẫn trầm tĩnh lắng nghe.
Ông Lee thấy ông Kim không có biểu lộ gì thì tiếp lời.
-Một T&N đứng đầu về xây dựng và Lee thị đang phát triển về thương mại cùng hợp tác thì sẽ như thế nào nhỉ?
Ánh mắt ông Kim lóe lên một tia khác lạ, môi hơi nhếch nhẹ cười như không cười.
-Không phải chúng ta vẫn đang hợp tác rất tốt hay sao?
-Tôi biết anh hiểu mà anh Kim nhỉ? Con gái tôi rất thích Taeyeon.
.
.
.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại Tiffany đột ngột bị áp sát vào bức tường phía sau. Taeyeon mạnh mẽ khóa chặt Tiffany trong vòng tay mình, không báo trước chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của người kia.
Tiffany đang xuýt xoa vì đau thì một cỗi ấm áp mềm mại từ môi truyền đến. Tiffany trợn mắt nhìn Taeyeon mắt nhắm nghiền hăng say mút lấy bờ môi mình. Cảm giác này thật giống với đêm đó, Taeyeon cũng đã hôn cô như vậy.
Taeyeon không biết mình đã lấy dũng khí từ đâu để làm được việc này. Khi cảm nhận được Tiffany đang ở trong vòng tay mình, nỗi nhớ dồn nén trong mấy ngày qua như bùng nổ, thôi thúc cô phải làm một điều gì đó. Mặc dù có thể vài phút à không vài giây sau khi nụ hôn này kết thúc cô sẽ nhận một cái bỏng rát ở má hay má phải hay là cả hay bên? Hoặc là một cú đá đau điến vào giữa hay chân vì tội dê sòm? Có thể lắm chứ, nhưng mà ai quan tâm chứ, quan trong là bây giờ cô đã có được bờ môi mà từ trước đến giờ chỉ trong mơ cô mới có thể chạm đến.
Nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng cũng không quá nhẹ nhàng. Taeyeon chính là dùng tất cả tình cảm chân thành để cảm nhận Tiffany. Taeyeon dịu dàng nâng niu hai cánh môi của người thương một cách trân trọng nhất.
Cảm giác tê dại ở hai cánh môi chạy thẳng tim đánh thức hàng vạn con bướm bay lượn trong lòng Tiffany, rồi lại đánh thẳng lên hai gò má cao đầy làm nó vô thức nóng ran lên. Tiffany sau một hồi bỡ ngỡ, dù có chút ngượng ngùng nhưng cũng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, hai cánh tay siết lấy cổ Taeyeon, làm đúng theo điều mà trái tim cô mách bảo.
Taeyeon không kiềm được cảm giác thỏa mãn khi cảm nhận được phản ứng tích cực của đối phương, trong lòng có chút thành tựu. Giây phút này họ quên đi mọi thứ và thứ còn tồn tại duy nhất là nụ hôn ngọt ngào này.
Đột nhiên Taeyeon không chống tay lên tường nữa mà thay vào đó là ôm siết lấy eo Tiffany như muốn khảm luôn thân thể cô ấy vào mình. Sự đáp trả của Tiffany khiến Taeyeon như tham lam hơn, dùng lưỡi miết theo viền môi cô ấy. Tiffany hiểu ý Taeyeon nên cũng đáp ứng hé môi thuận ý cho người kia tiến vào.
Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, bàn tay Taeyeon lại không ngừng xoa eo Tiffany khiến cô vô thức bật ra tiếng than thở xấu hổ.
-Hah...
Tiếng động đó càng làm Taeyeon tham luyến hơn, Tiffany cảm nhận được làn da nơi cổ của Taeyeon đang dần nóng lên. Phải làm sao đây, cô rất muốn đáp lại Taeyeon nhưng mà buồng phổi cô đã đạt đến giới hạn rồi. Cố dùng sức để đẩy Taeyeon ra nhưng cô ấy quá mạnh, phải cố gắng lắm cô mới có thể dứt môi ra và giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai đôi môi.
-Fany~~
Tiffany cố lấy lại nhịp thở, cúi ngượng ngùng nghe Taeyeon gọi tên mình, chỉ là tiếng gọi bình thường thôi mà sao thấy ám mụi quá vậy.
-Bây giờ em muốn làm gì Tae thì làm đi.
-Hả?
Vẫn với hơi thở còn chút gấp gáp, Tiffany ngước lên nhìn tên ngốc đang nhắm nghiền mắt vẻ mặt căng thẳng chờ đợi. Tự nhiên kêu cô "làm" mà "làm" cái gì chứ? Khoan đã! Không phải là Kim Taeyeon nghĩ cô sẽ tặng cho cô ấy một "nựng" trên má chứ?
*Phụt*
-Hahaha...
Taeyeon đang hồi hợp chờ đợi hình phạt từ Tiffany thì nghe thấy tiếng cười khúch khích vang bên tay. Nhẹ hé mắt, ngơ ngác nhìn Tiffany cười sặc sụa tay liên tục đập vào vai mình.
Sau một hồi cười sảng khoái Tiffany vốn đã nín cười nhưng mà trông thấy khuôn mặt "Tôi là ai? Đây là đâu?" của Taeyeon lại phá lên cười tiếp.
-Haha... Tae... ha... không phải là Tae coi phim nhiều quá rồi chứ?
-Đúng là Tae coi rất nhiều phim nha. Tối nào Tae chẳng coi phim hoạt hình.
-Ngốc!
-Ui da!
Taeyeon bậm môi xoa xoa cái má vừa bị nhéo.
-Sao em nhéo Tae?
-Vì Taeyeon ngốc. Bộ Tae nghĩ em sẽ tặng cho Tae một cái tát như trong phim hả?
-Vậy em sẽ không làm như vậy sao?
Taeyeon ngây ngốc nhìn Tiffany, người này thật không giống Kim tổng cun ngầu hằng ngày đâu.
-Tất nhiên là không rồi.
Taeyeon nhìn Tiffany lắc đầu trong đầu nảy ra một điều. Tiffany không đánh cô lại còn đáp trả nụ hôn lúc nãy? Không phải là quá rõ ràng sao? Ah thật may vì Kim tổng thông minh cuối cùng cũng ngộ ra rồi.
Mỉm cười lém lỉnh, Taeyeon nhướng mày hỏi.
-Vì sao lại không làm như vậy hửm?
Vốn là đang trêu chọc Taeyeon mà sao giờ mũi nhọn lại xoay về Tiffany rồi.
Bởi vì cả hai vừa mới rời nụ hôn nên khoảng cách vẫn rất gần nhau. Taeyeon đang mang giày cao gót mà Tiffany đi giày đế bệt nên lúc này Tiffany như lọt thỏm trong lòng Taeyeon.
-Là vì sao vậy?
"Hừ Kim Taeyeon không biết người ta đang ngại hay sao mà gặng hỏi mãi thế"
-Hả?
Taeyeon cúi mặt hỏi lại Tiffany vì cô ấy vừa nói gì đó nhưng chỉ lí nhí trong miệng.
-Người ta nói là tại vì người ta thích Taeyeon rồi.
Tiffany lấy hết can đảm để hét lên rồi liền giấu khuôn mặt xấu hổ của mình vào lồng ngực người kia.
Taeyeon không nén được nụ cười hạnh phúc trên môi, sinh linh bé nhỏ nơi ngực trái đang đập 2727/1phút. Cuối cùng thì cô cũng đợi được rồi, đợi được ngày Hwang Miyoung nhận ra tấm chân tình của mình. Mặc dù cô ấy chỉ nói là thích cô thôi nhưng cô đã cố gắng được lâu như vậy để cùng cô ấy vượt qua ranh giới bạn bè thì chờ đợi tiếng "yêu" cũng không phải là vấn đề đâu.
-Em không đùa đúng không Fany?
Bất ngờ Tiffany đẩy mạnh Taeyeon ra, xoay lưng khoanh tay hậm hực nói.
-Tae nghĩ tôi có thể đem chuyện này ra đùa hả?
Dù đang bị giận nhưng không hiểu sao Taeyeon lại không có một chút buồn phiền, ngược lại còn có chút thích thú.
Bước đến ôm lấy Tiffany từ phía sau vào lòng. Cô ấy cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm.
-Đương nhiên là Tae tin em rồi.
-Hừ.
-Tae yêu em.
Taeyeon thì thầm. Tiffany một cách tự nhiên mềm nhũn trong vòng tay Taeyeon, ngọt ngào lan phủ cả một khoảng không gian. Căn phòng Tổng giám đốc nay tim bay vèo vèo luôn.
Cảm nhận được Tiffany dần thả lòng mình thì biết cô ấy đã nguôi ngoai, siết chặt cái ôm hơn.
-Hôm nay về sớm chúng ta cùng đi siêu thị rồi nấu ăn nhé.
-Em muốn ăn lươn*lí nhí*
-Haha chìu em hết.
-Chỉ giỏi cái mỏ.
Tiffany véo cái mỏ vịt trên vai mình.
-Ahhh đau Tae mà em...
.
.
.
Ông Kim nghe thấy lời nói của ông Lee cũng không bất ngờ, chỉ trầm ngâm. Một lúc lâu sau mới hướng ông Lee lên tiếng.
-Tôi từ nhỏ đã rất yêu kinh doanh. Đối với tôi, kinh doanh giống như một loại hình nghệ thuật vậy. Người nghệ sĩ chỉ có thể tạo ra và đưa tác phẩm của mình đến đỉnh cao chỉ khi họ thật sự làm nó bằng chính tâm hồn của mình. Tôi tất nhiên luôn mong muốn T&N ngày càng phát triển hơn nhưng là phát triển trên một con đường thẳng tấp chứ không cần đi bất kì con đường tắt nào cả.
-Anh Kim ý tôi không phải vậy...
-Và hơn hết, con gái tôi. Từ khi con bé sinh ra, tôi luôn mong nó sẽ nối nghiệp mình nhưng tôi chưa bao giờ bắt ép con bé cả. Vì thế tôi cũng chưa từng có ý định biến con gái mình thành "đường tắt" cả. Mong Chủ tịch Lee hiểu cho.
Ông Lee nhìn ông Kim một mực cương trực đối diện với mình cũng chỉ biết thở dài. Kết quả này ông cũng đã đoán trước được, hôm nay đến đây là cũng không mang hi vọng gì lớn. Nhưng lời ông Kim nói, ông đều thấu hiểu, bởi ông đối với Jieun cũng chính là yêu thương như vậy. Ông chưa từng có ý định bắt ép hay là biến Jieun thành một món quà để thu lợi nhuận, hôm nay đến đây là do chính con bé yêu cầu. Nhưng mà lí do này, không ai có thể hiểu được.
Chủ tịch Kim nhìn bóng lưng ông Lee rời đi ánh mắt có chút thay đổi. Người đàn ông này, ông không cảm thấy giống như những người kinh doanh khác đã từng có ý định giống như ông Lee, ánh mắt không giống như có mục đích mà lại có một chút khẩn thiết. Lắc nhẹ đầu lại nghĩ về đứa con Kim Taeyeon của mình. Đứa con này tài giỏi là chuyện tốt nhưng cũng kéo về lắm rắc rối. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông từ chối lời "hỏi cưới" con bé nữa.
Chủ tịch Lee trầm mặc nhìn hàng cây ngoài cửa kính trôi tuột dần về phía sau.
-Bà xã à, tôi lại không đưa Jieun của mình về được rồi.
To be continued...
Toai viết trong trạng thái lâng lâng :))))))) chap viết nhanh nhất từ trước đến giờ :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top