Chap 14

-Tớ chóng mặt quá Taeyeon à.

Yuri than thở nhìn bóng người lượn qua lượn lại trước mặt mình. Nhưng mà câu nói đó chẳng thể lọt vào tai Taeyeon khi tâm trí cô bị lắp đầy bởi sự lo lắng. Giữ chặt hơn chiếc điện thoại trên tay, cắn nhẹ môi dưới của mình Taeyeon giữ nguyên động tác đi đi lại lại khiến người ta hoa cả mắt. Mà người ta ở đây là ai, là Giám đốc Kwon ta đây chứ ai.

Sáng sớm vừa mới kịp bước vào cửa công ty đã nhận được điện thoại của Taeyeon, tên kia như muốn hét vào điện thoại là Tiffany bị mất tích. Làm Yuri cũng cuống cuồng cả lên. Lên tới phòng của Taeyeon thì mới biết là thì ra sáng nay Kim Taeyeon gọi cho người thương của mình cả chục cuộc nhưng đều bị chuyển vào hộp thư thoại cả. Lúc này Yuri mới dám thở phào nhẹ nhõm, cô cứ nghĩ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi chứ.

Không phải là Yuri không lo cho bạn mình. Nhưng mà giờ này ở Mỹ cũng đã khuya, có lẽ là Tiffany ngủ nên tắt máy không muốn ai làm phiền. Với lại Tiffany Hwang là ai chứ, cô ấy thông minh như vậy thì sợ bị ai làm khó chứ. Hơn nữa ông Hwang chính là gầy dựng sự nghiệp của mình ở bên Mỹ sau đó về Hàn mới cùng cha Taeyeon hợp tác làm nên T&N hôm nay. Sự nghiệp lúc đó tuy không gọi là lớn mạnh nhưng cũng có chút tiếng tăm, giờ T&N thành công như vậy. Nếu như chủ tịch Kim nắm rõ thị trường Hàn quốc trong lòng bàn tay thì Phó chủ tịch Hwang chính là hiểu rõ thị trường xây dựng ở Mỹ như hiểu người bạn thân của mình vậy. Cho nên T&N dù có rất nhiều chi nhánh nhỏ trên thế giới nhưng làm mưa làm gió nhất là ở Hàn và Mỹ. Đương nhiên điều đó tỉ lệ thuận với quyền lực. Cho nên cô không nghĩ có người dám động đến Tiffany. Nếu có thì chắc chỉ là những tên có ý định tự tử nên tự chui vào rọ cho dễ chết thôi. Bất quá tên ngốc Kim Taeyeon lúc này đã bị sự lo lắng choáng lấy, không có suy nghĩ được nhiều như vậy.

Đôi chân thoăn thoắt di chuyển, những bước chân bộc lộ rõ tâm trạng của chủ nhân. Đột nhiên thắng gấp lại, khuôn mặt Taeyeon hơi giãn ra, xem như đã ngợ ra được điều gì. Yuri im lặng quan sát biểu cảm của cô bạn thân, nhìn cách cô ấy ngồi xuống sofa cứ ngỡ Taeyeon đã có thể bình tĩnh lại. Ai ngờ phán câu xanh rờn luôn.

-Hay mình báo công an đi Yuri.

Yuri trợn mắt dùng vẻ mặt kinh dị nhất nhìn Taeyeon. Không thể tin được. Không phải là Tiffany trước khi đi đã cho tên này ăn cháo lú rồi chứ.

-Bình tĩnh nào Taeyeon, Tiffany đâu phải lần đầu đi công tác xa. Hơn nữa...

-Cậu không hiểu gì cả! Đợi đến khi Jessica không bắt máy cả chục cuộc điện thoại của cậu đi rồi hiểu. Hơn nữa Tiffany đang ở cách chúng ta nửa vòng Trái Đất đấy.

Yuri giật nãy nhìn Taeyeon hét lên với mình. Miệng toang mở ra định mắng Taeyeon vốn là một Tổng giám đốc uy nghiêm mà giờ lại mất bình tĩnh như thế. Nhưng mà vẻ mặt bất lực của cô ấy đã ngăn Yuri lại. Trong lòng mỗi người, ai cũng có riêng cho mình một "thế giới". Chỉ cần như vậy thì mọi thứ khác đều trở nên không quan trọng. Kim Taeyeon bây giờ chính là đang bảo vệ "thế giới" to lớn của mình.

Yuri nhận ra mình đã sai khi dường như xem nhẹ cảm giác của Taeyeon. Taeyeon nói đúng! Có lẽ Yuri cũng sẽ phản ứng tương tự hoặc thậm chí hơn cả Taeyeon bây giờ.

Vỗ nhẹ vai người bạn của mình, Yuri không còn cách nào khác cũng chỉ biết an ủi.

-Sẽ không sao mà Taeyeon. Biết đâu Tiffany đang ngồi trên máy bay và bay về đây với cậu thì sao.

Yuri bông đùa nhằm giảm bớt sự căn thẳng. Nhưng Taeyeon chỉ biết thở dài úp mặt vào lòng bàn tay, bởi vì cô biết điều Yuri nói sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Có thể Taeyeon trông rất giống như cô đang tự làm quá lên mọi việc. Song, nếu như ai có thể đặt mình vào tâm trạng của cô thì mới hiểu được. Một quãng thời gian dài bên cạnh Tiffany với tư cách bạn thân, cuộc đời bình yên trôi qua, tình cảm trong lòng cũng chỉ êm đềm như thế. Nhưng mà kể từ khi cô đứng bên cạnh Tiffany với một tư cách khác, hàng tá chuyện ập đến. Taeyeon hết lần này đến lần khác suýt đánh mất Tiffany ra khỏi cuộc đời mình. Từ đó trong lòng sinh ra cảm giác canh cánh lo sợ. Sợ chỉ cần mình lơ là một chút sẽ vụt mất cô ấy. Tiffany đang giam giữ trái tim Kim Taeyeon này, cô thật không nghĩ được nếu đánh mất cô ấy một lần nữa thì mình sẽ sống ra sao nữa. Không phải tự nhiên mà Taeyeon lại lo sợ đến vậy mà cũng do lúc tối hôm qua cô ấy nói là đi bar. Mà nơi đó thì vốn không an toàn tí nào cả.

"Knock... knock... knock"

Yuri liếc nhìn Taeyeon không thấy cô ấy có động tĩnh gì, đành nén tiếng thở dài thay Taeyeon lên tiếng.

-Mời vào.

Cô thư kí bước vào liền cảm thấy được bầu không khí khác lạ, hơi ái ngại lên tiếng.

-Thưa Kim tổng có Lee tiểu thư cần gặp?

-Lee tiểu thư?

Yuri đảo mắt thắc mắc.

-Là Lee Jieun-Taeyeon giải thích nhưng không nhìn Yuri-Bảo với cô ta là hôm nay tôi không muốn tiếp ai cả!

-Vâng ạ.

Yuri phần nào hiểu được vì sao Lee Jieun đến tìm Taeyeon.

-Khoan đã!

Taeyeon đột nhiên lên tiếng gọi cô thư kí lại.

-Vâng ạ?

-Tìm cho tôi số điện thoại của Giám đốc chi nhánh mà Hwang Phó tổng sang công tác. Ngay bây giờ.

-Vâng ạ.

.
.
.

-Xin lỗi cô Kim tổng nói là hôm nay không muốn tiếp ai cả.

Cô tiếp tân hơi e ngại nhìn khuôn mặt dần biến sắc của người đối diện.

"Kim Taeyeon! Tae dám không tiếp tôi sao?"

Hầm hầm đi về phía sofa ở sảnh, Lee Jieun bực tức ngồi phịch xuống. Không tiếp thì cô sẽ ngồi ở đây đợi. Cô không tin mình không gặp được Taeyeon.

.
.
.

Chuyến bay từ L.A đến Hàn Quốc vừa đáp xuống được 10 phút. Tiffany thong thả đẩy hành lí ra ngoài, nhân cơ hội hít lấy bần không khí dễ chịu của Hàn Quốc vào buổi sáng. Đúng là về được đây thấy thoải mái hơn nhiều.

Bắt một chiếc taxi, Tiffany giao hành lí cho người tài xế rồi bước lên xe ngồi trước. Trải qua một chuyến bay dài, ít nhiều thì năng lượng của cô cũng đã bị rút đi một phần.

-Quý cô muốn đến đâu ạ?

-Cho tôi đến công ty T&N.

Người tài xế gật đầu cho xe lăn bánh.

Yeah đừng thắc mắc vì sao Tiffany vừa xuống máy bay đã đến công ty. Trước tiên, vì một người nào đó mà cô phải lao lực ngày đêm để được về sớm nên người đó phải có trách nhiệm. Thứ hai, cô đã suy nghĩ kĩ rồi. Không phải Taeyeon bảo cái cô Ly Di gì đó hay đến tìm cô ấy hay sao. Điều đó rất có thể cô ta tiếp cận Taeyeon vì mục đích thì sao. Cô không thể để chuyện đó xảy ra càng không để Taeyeon bị cô ta quyến rũ được. Được rồi, xem như là cô vô lí đi, tuy cô cùng Taeyeon chưa xác nhận quan hệ nhưng cô ấy yêu cô và cô thì có tình cảm cùng cô ấy nên suy ra là Kim Taeyeon không có quyền động lòng cũng ai khác cả.

À còn mấy lời trước khi lên máy bay á hả, quên nó đi nha. Tiffany chỉ là giận quá nên mới nói vậy thôi chứ không có làm được đâu :v

.
.
.

-Đây là số điện thoại thưa Kim tổng.

-Cảm ơn cô.

Taeyeon nhận lấy mảnh giấy, xem qua một lượt rồi gật đầu.

Không chần chừ Taeyeon nhanh chóng nhấn dãy số trên tờ giấy vừa nhận được. Yuri bên cạnh cũng vô cùng mong chờ.

Taeyeon mở loa ngoài cho cả hai cùng nghe. Cô hồi hợp chờ đợi từng hồi chuông. Từng tiếng tút dài là trái tim cô lại nảy lên. Cho đến khi cả hai đều thất vọng khi ngỡ rằng không có ai bắt máy thì một giọng ngái ngủ vang lên.

-Ai đấy?

-Xin chào! Tôi là Kim Taeyeon.

-Hử? Kim Taeyeon? Hả là Kim tổng... Ah chào Kim tổng.

Giọng nói bên kia thể hiện sự hoảng hốt rõ ràng dù vẫn còn chút ngái ngủ.

-Chào Giám đốc Choi! Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này.

-Ah không có gì đâu. Tôi mới phải xin lỗi vì đã tiếp Kim tổng trong trạng thái không tỉnh táo này.

-Tôi muốn hỏi anh về Phó tổng Hwang.

Taeyeon thẳng thắng nói.

-Có chuyện gì sao ạ?

Vẻ lo lắng lộ rõ. Theo anh ta biết thì không phải Phó tổng Hwang đã hoàn thành xong công việc rồi sao? Không phải là có điềi gì làm cô ấy phật lòng rồi báo lại với Kim tổng chứ?

-Tôi chỉ muốn hỏi là hôm nay Phó tỏing Hwang có đến công ty không?

-Thưa Phó tổng đã hoàn thành công việc vào hôm qua rồi. Cả công ty còn làm tiệc cô ấy nữa. Có gì sao ạ?

Bên đây Yuri và Taeyeon một phen hoảng hốt khi nghe thấy điều đó. Nhưng rõ ràng Tiffany thông báo về công ty là 5 ngày mới hoàn thành xong công việc mà? Yuri liếc mắt sang Taeyeon liền biết cô ấy đang rối trí nên thay Taeyeon lên tiếng.

-Không có gì chỉ là chúng tôi muốn hỏi thăm xem công việc có hoàn thành tốt hay không thôi. Cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này.

Đặt điện thoại xuống Yuri thở dài nhìn Taeyeon đang ngã người bất lực. Bỗng nhiên Taeyeon bật dậy kiên quyết nói.

-Tớ sẽ đi Mỹ ngay bây giờ.

.
.
.

Lee Jieun chán nản ngồi ở sảnh chăm chú vào điện thoại.

-Chào Kim tổng. Chào Giám đốc Kwon.

Lee Jieun ngẩng đầu khi nghe nhắc đến Taeyeon. Dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy uy nghiêm lộ ra. Nhếch môi nhẹ, Lee Jieun cất điện thoại vào túi sách, chỉnh trang lại trang phục và nở một nụ cười mà cô cho rằng quyến rũ nhất rồi đi về phía Taeyeon.

-Taeyeon!

Taeyeon nhíu khi nghe có người dám gọi thẳng tên mình trong công ty. Nhưng những bước chân gấp gáp vẫn không dừng lại. Tiffany lúc này là tất cả của cô. Điều cô muốn bây giờ chính là thấy được Tiffany bình an đứng trước mặt mình.

Thấy Taeyeon không có dấu hiệu dừng lại, Lee Jieun vụt lên chặn đường Taeyeon và Yuri.

-Tôi nhớ là tôi đã báo với thư kí hôm nay tôi không muốn tiếp ai cả.

Taeyeon không hài lòng nói với cô gái trước mặt. Không kiêng nể đẩy Lee Jieun sang một bên để bước đi. Yuri bên cạnh nhìn Taeyeon hành xử như vậy với Lee Jieun cũng không bất ngờ. Bởi cô biết Taeyeon có thể vì Tiffany mà làm nhiều điều hơn nữa kìa.

Nhưng đối với nhân viên trong công ty thì khác. Trước mắt họ Taeyeon chính là một Kim tổng lạnh lùng uy nghiêm nhưng chưa bao giờ mạnh tay với phụ nữ cả. Hôm nay đúng thật là được mở mang tầm mắt.

-Kim Taeyeon!

Lee Jieun tức giận khi bị Taeyeon đẩy sang một bên, hét lên. Tuy nhiên chẳng ngăn được cô ấy, Taeyeon lờ đi tiếng gọi kia. Với tính cách của mình, Lee Jieun không cho phép bất kì ai có quyền xem thường sự xuất hiện của cô ta trong cuộc đời họ. Nhưng Kim Taeyeon đã vi phạm điều này, càng khiến cho Lee Jieun muốn có được cô ấy.

Chạy lên níu tay Taeyeon lại, Lee Jieun giở giọng uy hiếp.

-Nếu hôm nay Tae không ăn trưa cùng em thì đừng hòng từ nay về sau T&N có thể hợp tác cùng Lee thị.

-Tùy cô thôi.

Taeyeon không quan tâm lên tiếng. Yuri bên cạnh nhếch môi cười như không, cho rằng Lee Jieun quá trẻ con khi lấy điều đó ra uy hiếp Taeyeon. Cô ta thật nghĩ là Taeyeon sẽ sợ hay sao chứ?

Nhìn mặt đồng hồ sáng bóng trên tay, Yuri lên tiếng nhắc nhở.

-Còn 30 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh.

Dứt khoát dứt tay mình khỏi Lee Jieun Taeyeon quay sang nói với Yuri.

-Cậu đi lấy xe đi.

Yuri gật nhẹ đầu rời đi.

-Taeyeon định đi đâu?

Lee Jieun cố thu hút sự chú ý của Taeyeon. Nhưng tiếc là so với chiếc điện thoại cứng nhắc thì Taeyeon lại chọn nó thay vì Lee Jieun.

-Yahh! Tại sao không trả lời em?

Lee Jieun giật mạnh vai Taeyeon. Cả đại sảnh lúc này đều dồn sự chú ý vào hai người. Taeyeon cự tuyệt phụ nữ họ đã nhiều lần thấy qua nhưng mà chưa có người nào dám hành động như thế với cô ấy cả. Tiếng xì xầm xung quanh dần vang lên. Taeyeon biết mọi người đang chú ý nhưng bây giờ đối với cô việc này không quan trọng nữa.

Taeyeon chậm rãi ngước lên, ánh mắt lạnh băng nhìn cô gái trước mặt. Lee Jieun tuy đang cố làm hùng làm hổ nhưng cũng bị ánh mắt đó làm cho run sợ, hơi lùi về sau. Phủi phủi vai mình, Taeyeon đanh thép lên tiếng.

-Tôi không nghĩ mình có lí do gì để phải trả lời những câu hỏi của Lee tiểu thư cả.

Lee Jieun trợn mắt nhìn Taeyeon cự tuyệt mình hết lần này đến lần khác, còn là trước mặt rất nhiều nhân viên. Cô không cam tâm.

.
.
.

Yuri đánh xe đến trước cửa công ty. Vừa bước xuống xe để đi gọi Taeyeon thì từ trên chiếc taxi phía trước cũng có một cô gái bước ra.

-Yuri!

Yuri bị gọi giật mình xoay người lại.

-Hả? Tiffany!

Yuri há hốc miệng hét lớn. Tiffany bị tiếng hét làm cho giật mình, vuốt vuốt ngực hỏi Yuri.

-Gì thế? Tớ có làm gì đâu mà hết hồn dữ vậy?

-Cậu về khi nào?

-Mới xuống máy bay là tới đây liền nè.

Yuri thiệt tự phục mình luôn. Nói đùa thôi mà cũng trúng nữa. Kiểu này mai mốt bị tên Lùn kia đuổi thì không sợ thất nghiệp rồi. Làm thầy bói cũng ngon nghẻ lắm chứ.

-Tên Lùn muốn điên lên khi gọi cậu không được á.

-Taeyeon á hả? Cậu ấy đâu rồi?

-Trong đây nè!

Yuri kéo tay Tiffany vào trong. Cả hai đứng sựng lại khi vừa bước qua cánh cửa kính là một hình ảnh mà đối với Tiffany là vô cùng không đẹp mắt luôn. Một cô gái ăn mặt chói lòe đang ôm lấy cánh tay Taeyeon, cả hai đưa đẩy vô cùng tình tứ.

Yuri đen mặt (dù mặt đen sẵn rồi :v), nuốt nước bọt thầm nghĩ lần này thì Kim Taeyeon toi rồi. Len lén liếc xem biểu cảm của Tiffany Yuri càng chắc chắn về một tương lai thê thảm của Kim tổng. Khuôn mặt Tiffany đanh lại, bắt đầu hơi đỏ lên vì giận, đôi mắt không giấu được sự ghen tuông. Và nếu Yuri không lầm thì cô còn nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ nơi cổ họng của Tiffany.

-Ah Phó tổng về rồi kìa!

-Hả?

Taeyeon dừng mọi động tác giằng co để thoát khỏi Lee Jieun mà ngước lên nhìn khi nghe ai đó nhắc đến Tiffany.

Lee Jieun thấy Taeyeon dừng hẳn mọi động tác, nương theo ánh nhìn của Taeyeon. Giám đốc Kwon cùng một cô gái đang đứng ở cửa. Cô không quan tâm, định đưa tay nhân lúc Taeyeon không để ý mặt dày bắt lấy cô ấy. Nhưng trước khi Lee Jieun kịp hành động thì Taeyeon đã nhanh hơn, một giây à không vài sao thôi Taeyeon đã kịp thu tay lại và không mất quá lâu để đến được trước mặt Tiffany.

Day dưa cả buổi cũng đã đến giờ ăn trưa cho nên nhân viên tập trung nơi sảnh càng đông. Mọi người bỗng ồ lên khi Kim tổng của họ siết lấy Phó tổng vào lòng.

NV1: Tình bạn của hai sếp thắm thiết quá ha.

NV2: Bạn bè gì nữa. Đẹp đôi thể yêu nhau luôn cho rồi. Tao tuyển bố ship Taeny nhóe!

NV3: Êhh cho tao vô hội với!

NV4,5,...: Tui nữa.

Tiffany vùi mình vào lồng ngực Taeyeon, thừa cơ hít lấy mùi hương quen thuộc. Mặc dù không biết vì sao Taeyeon lại ôm mình chặt như vậy như vậy nhưng phải thừa nhận cái ôm này đã làm dịu đi ngọn lửa ghen tuông trong lòng Tiffany.

-Tại sao không nghe điện thoại hả?

Taeyeon vùi mặt vào mái tóc dài của Tiffany thì thầm.

-Tại ở trên máy bay mà.

-Tae đã rất lo lắng.

Tiffany ở trên vai Taeyeon nở nụ cười hài lòng. Hơi đẩy nhẹ Taeyeon ra, Tiffany tìm chiếc điện thoại trong túi xách. Từ lúc xuống máy bay đến giờ quên bén đi nó. Điện thoại vừa mở lên đã xuất hiện hơn mười tin nhắn thoại và các cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều từ một người là Taeyeon.

Hối lỗi nhìn Taeyeon, khồng ngờ cô gái lúc nãy day dưa cùng Taeyeon lại lọt vào tầm mắt. Tiffany có thể nhận ra cô ta đang dùng ánh mắt ghen ghét để nhìn mình, có vẻ như cô ta là Lee Jieun mà Taeyeon nhắc. Nhưng mà ai quan tâm điều đó chứ, chẳng phải Taeyeon đã chạy đến bên cô hay sao. Cô ta cứ nhìn chằm chằm Tiffany mãi thôi! Được rồi muốn nhìn thì cô cho nhìn.

Bởi vì cả hai vừa mới rời cái ôm nên khoảng cách vẫn rất gần, Tiffany chỉ cần rướn người một cái đã chạm đến được má người kia. Dịu dàng mân mê làn da mềm mại của Taeyeon, Tiffany nói ra lời xin lỗi vì đã để Taeyeon lo lắng, chỉ một mình Taeyeon nghe thấy mà thôi.

Nụ hôn của Tiffany một phen làm chấn động cả công ty. Yuri bên cạnh nhìn một màn tình tứ nổi cả da gà, đích thị là Tiffany đang ghen. Phụ nữ đúng thật kì lạ, ghen tuông cũng có nhiều cách nữa. Nếu như Sica baby nhà cô mỗi lần ghen thì đều hành hạ cô chết lên chết xuống thì Tiffany lại chọn cách "mật ngọt chết ruồi". Mà ôi thôi cách nào cũng vậy thôi, đích đến cũng vẫn là mấy ông chồng bị bầm dập thôi.

Riêng Lee Jieun nhìn thấy Tiffany tự nhiên được thân mật với Taeyeon thì nhìn muốn nổ con mắt. Cô ta cũng chẳng biết Tiffany chính là Phó tổng giỏi giang xinh đẹp trong lòng mọi người.

Taeyeon ngây ngất với sự gần gũi này mà không hề biết tiềm ẩn trong đó chính là ngọn lửa ghen tuông đang chờ thời cơ mà rực cháy.

-Taeyeon đây là ai vậy?

Lee Jieun từ lúc nào đã đứng phía sau Taeyeon, nghi hoặc nhìn người phụ nữ trong lòng Taeyeon. Taeyeon xoay người, tay ôm lấy eo Tiffany nhàn nhạt trả lời.

-Cô ấy là Tiffany Hwang, Phó tổng của T&N-Taeyeon nhìn Tiffany một cái rồi nói tiếp- và là người tôi yêu.

Cả đại sảnh bỗng chốc im lặng đến không ngờ. Tiffany bên cạnh mỉm cười hài lòng pha chút thích thú nhìn thái độ bất ngờ của mọi người. Đặc biệt là Lee Jieun, nhìn cô ta sửng sốt như vậy Tiffany vô cùng hả dạ. Được rồi, "diệt cỏ là phải diệt tận gốc", hôm nay Tiffany sẽ cho cô ta biết thế nào là không được động đến "hoa đã có chủ".

-Taeyeon em đói.

Tiffany lắc lắc cánh tay Taeyeon nũng nịu lên tiếng. Tiffany nói khá lớn, cố tình cho mọi người nghe thấy, đặc biệt là cô gái kia, coi như là khẳng định chủ quyền.

Tiếng "em" ngọt ngào vụt ra làm cho tất cả một phen thất kinh, há hốc vì kinh ngạc.

Taeyeon cũng ngẩn người, trợn mắt nhìn người bên cạnh. Không ngờ Tiffany lại chủ động xưng hô thân mật trước mặt nhiều người như thế, trong lòng như có hàng nghìn con bướm bay lượn. Tiffany thấy biểu tình của người kia thật rất mắc cười nhưng cũng cố nén lại, giật giật cánh tay cô ấy.

Taeyeon bị hành động đó làm tỉnh người, kéo Tiffany hơi sát vào người cưng chiều lên tiếng.

-Tae đưa em đi ăn.

-Em muốn ăn ở căn tin cơ.

-Tất cả theo ý em.

Nhân viên công ty là lần đầu thấy khía cạnh này của Kim tổng và Phó tổng. Không ngờ Phó tổng hằng ngày như một nữ vương lại rất đáng yêu trong lòng Kim tổng còn Kim tổng băng lãnh lại cưng chiều cô ấy như thế. Thật đáng bất ngờ.

Lee Jieun nhìn một màn ngọt ngào mà không làm được gì chỉ biết nghiến răng, tay nắm chặt.

-Vậy mời Lee tiểu thư đi cùng chúng ta luôn nha.

Tiffany phô ra đôi mắt cười của mình, tỏ vẻ thân thiện nhìn Lee Jieun. Cô ta không ngờ Tiffany sẽ mời mình đi cùng. Lee Jieun ngẫm nghĩ một tí, coi như đây là cơ hội tốt để phá hai người bọn họ.

-Nếu Phó tổng đã mời thì tôi không khách sáo.

Tiffany nhìn Lee Jieun nở nụ cười giả tạo với mình liền đoán được suy nghĩ của cô ta. Hừ nghĩ rằng Tiffany không biết gì hay sao.

-Yuri đi luôn không?

-Thôi tớ có hẹn với Sica rồi.

Yuri cười giả lả từ chối lời mời của Tiffany. Chiến tranh xảy ra tốt nhất cô nên tránh đi thôi.

-Vậy sao? Vậy chúng ta đi thôi.

Tiffany khoát tay Taeyeon bước đi, Lee Jieun bên cạnh bỗng hóa thành kì đà :v

.
.
.

Kim gia

Chủ tịch Kim nhàn hạ vừa uống trà vừa theo dõi tờ báo kinh tế. Kim phu nhân bên cạnh cẩn thân gọt trái cây.

"Ting tong"

-Dì Han ơi! Mở cửa.

-Dạ.

Người phụ nữ hơi lớn tuổi nhưng phong thái vẫn rất nhanh nhẹn đi ra mở cổng. Phía ngoài là một chiếc xe màu đen sang trọng và một người đàn ông lớn tuổi.

-Xin lỗi ông cần tìm ai ạ?

-Cho tôi gặp Chủ tịch Kim.

-Xin hỏi ngài là?

-Tôi là...

Người phụ nữ nâng nhẹ gọng kính, bước vào nhà báo cho gia chủ.

-Thưa ông bà, có Chủ tịch Lee cần gặp.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top