Chap 13

Seoul buổi sáng vàng rực rỡ, những vệt nắng chiếu rọi vào căn phòng, tinh nghịch vẽ theo đường nét tinh tú của khuôn mặt Taeyeon. Chớp chớp mắt, chống tay ngồi dậy Taeyeon vươn vai chào đón ngày mới.

Làm vài động tác thể dục buổi sáng thì Taeyeon cầm điện thoại lên soạn một tin nhắn chào buổi sáng định gửi cho Tiffany nhưng lại nhớ là múi giờ ở hai nơi khác nhau, bây giờ chắc cô ấy cũng từ công ty về rồi. Lưỡng lự một chút thì cô đặt điện thoại xuống rồi bước vào phòng tắm chuẩn bị đi làm. Mới tan làm chắc Tiffany mệt lắm, nên để cô ấy nghỉ ngơi thì tốt hơn.

.
.
.

-Xin chào tiểu thư. Xin hỏi cô cần gì?

Cô tiếp tân mỉm cười cúi đầu chào cô gái trẻ đang bước vào.

-Tôi muốn gặp Kim tổng.

Cô gái trẻ nói, thái độ không mấy hòa nhã.

Cô tiếp viên nhìn người trước mặt mình toàn thân đều là đồ đắt tiền nhưng lại trông không đẹp mắt mà ngược lại còn khiến cho người nhìn thấy khó chịu, phải thốt lên rằng thật diêm dúa. Loại phụ nữ này không phải lần đầu cô gặp, hơn nữa đến tìm Kim tổng thì cũng không phải lần đầu tiên. Chắc mẩm sẽ lại bị từ chối cho xem.

-Xin cô đợi một chút.

Tuy vậy cô tiếp viên vẫn nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Nói chuyện được mấy tiếng thì cô nhân viên lên tiếng hỏi.

-Cô gì ơi có thể cho chúng tôi biết quý danh được không ạ?

-Nói với Kim tổng là Lee tiểu thư muốn gặp.

-Vâng ạ.

Nói thêm vài câu thì đặt điện thoại xuống, cô nhân viên mỉm cười hướng tới người đối diện.

-Xin cô đợi một chút để thư kí báo lại với Kim tổng ạ.

Cô gái kia nghe tới phải chờ thì khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, không nhìn cô tiếp viên.

Một lát sau điện thoại reo lên, cô nhân viên nhấc máy sau đó nói lại với cô gái trẻ.

-Xin mời cô lên tầng 9 ạ, Kim tổng đang chờ.

Cô gái kia nghe thấy vậy thì liền bước vào thang máy để lại cho cô nhân viên ấn tượng không đẹp một chút nào.

-Người gì mà bất lịch sự thế, một câu cảm ơn cũng không có.
.
.
.

"Knock... knock... knock"

-Mời vào.

-Thưa Kim tổng có Lee tiểu thư muốn gặp ạ.

Taeyeon mơ hồ ngẫm nghĩ không biết Lee tiểu thư là ai. Mất một lúc mới chợt nhớ ra được hướng cô thư kí nói.

-Được cho cô ta vào.

Đứng dậy đi về phía sofa ngồi xuống để chuẩn bị đón khách.

-Taeyeon.

Lee Jieun bước vào, trên người là bộ váy đỏ rực, trang điểm đậm. Cô ta cố dùng chất giọng ngọt ngào nhất để gọi Taeyeon.

Taeyeon hơi nhíu mày nghe tên mình vụt ra từ người chỉ vừa mới gặp một lần, gọi như vậy không phải là quá thân mật hay sao. Dù vậy cô vẫn lịch sự đứng dậy.

-Chào Lee tiểu thư.

-Taeyeon cứ gọi em là Jieun được rồi.

-Xin lỗi tôi không có thói quen xưng hô thân mật với người lạ.

Taeyeon nhếch môi cười như không cười, hướng tay về phía đối diện mời Lee Jieun ngồi. Nhưng cô ta không biết là không hiểu hay cố tình không hiểu mà tiến đến ngồi cạnh Taeyeon.

Taeyeon hơi nhíu mày, con gái của chủ tịch Lee, cái danh này cùng cách hành xử của cô ta xem ra không đi cùng nhau rồi. Tuy không hài lòng nhưng Taeyeon vẫn không nói gì chỉ lặg lẽ hơi nhích người ra giữ khoảng cách, với tay rót nước.

-Cô uống đi.

-Cảm ơn Taeyeon.

Taeyeon nhìn Lee Jieun giả vờ e lệ uống nước thầm đánh giá, nếu cô ta không phải là con gái Chủ tịch Lee thì đừng mơ cô tiếp cô ấy. Cái cách cô ta nhìn cô hôm trước là đã làm cô không thích rồi.

-Không biết cô Lee đây đến tìm tôi có chuyện gì không?

-Em nhớ Taeyeon nên đến tìm không được sao?

Cách nói chuyện quá lả lơi. Taeyeon nhìn một lượt từ trên xuống dưới Lee Jieun. Váy quá ngắn trang điểm quá lòe loẹt, nhìn thật không hợp mắt. Vẫn là phong cách của Tiffany là đẹp nhất thôi, đơn giản nhưng xinh đẹp.

-Chủ tịch Lee chỉ nhờ tôi giúp đỡ cô học tập kinh doanh còn những việc khác, xin lỗi tôi không giải quyết được.

Taeyeon thẳng thắng nói. Đối với những người phụ nữ thế này cô một chút cũng không muốn day dưa. Bất quá Chủ tịch Lee là chỗ thân thiết nên cũng nhún nhường cô ta một chút.

Lee Jieun không vui nhìn thái độ cự tuyệt của Taeyeon. Từ trước đến giờ chưa một người nào dù là nam hay nữ qua được mảnh lưới ái tình mà cô ta giăng ra. Có thể nói Kim Taeyeon là người đầu tiên có thái độ hờ hững như vậy. Nhưng mà không sao, như thế cô càng cảm thấy người phụ nữ này cuốn hút lạ thường.

-Thôi được rồi cứ coi như hôm nay em đến để học. Vậy Taeyeon hãy dạy em đi.

Lee Jieun nở một nụ cười mị hoặc.

-Vậy Lee tiểu thư muốn tìm hiểu về vấn đề gì trước?

Lee Jieun không nói gì, đột nhiên áp sát vào người Taeyeon, bàn tay thon dài đưa lên vuốt dọc theo cổ áo vest, thì thầm ám mụi.

-Em có việc thắc mắc không biết Taeyeon có sẵn sàng dạy em khômg đây?

Taeyeon hơi ngã người về sau nhìn Lee Jieun tự tiện trên người mình liền hiểu cô ta muốn gì. Nhếch môi hướng đến Lee Jieun nở một nụ cười. Tiểu thư họ Lee kia nhìn thấy nụ cười đó cứ nghĩ rằng Kim Taeyeon đã rơi vào bẫy tình của mình, trong lòng vội đắc thắng. Bàn tay mon men đến gần hàng cúc áo sơ mi của Taeyeon.

-Vậy...

Nhưng mà nụ cười trên môi Taeyeon rất nhanh liền vụt tắt, đưa tay giữ lấy cổ tay của Lee Jieun, nghiêm mặt lên tiếng.

-Xin Lee tiểu thư hãy tự trọng.

Không khách khí hất bàn tay kia ra khỏi người mình, thân thể Kim Taeyeon này chỉ duy nhất người cô yêu mới có thể chạm đến. Hừ cô ta nghĩ cô là loại người gì chứ, dùng cơ thể không chút đặc sắc đó để quyến rũ cô à.

-Ơ...

Lee Jieun ngơ ngác nhìn Taeyeon lạnh lùng đứng dậy quay trở về bàn làm việc.

-Tôi còn việc cần giải quyết, không tiện tiếp Lee tiểu thư. Hẹn cô dịp khác vậy.

Taeyeon đặt mọi sự chú tâm vào tập hồ sơ trên tay, hờ hững nói. Lee Jieun hiểu Taeyeon chính là muốn đuổi khéo mình, tâm trạng cũng không tốt khi bị Taeyeon từ chối lúc nãy nên cũng không muốn nán lại. Cầm túi sách đứng dậy ra về. Khi đi đến cửa thì đứng sựng lại một chút rồi nhếch mép bí hiểm nói với Taeyeon.

-Em về nha Taeyeon. Mai em sẽ lại đến tìm Taeyeon.

"Thú vị đấy Kim Taeyeon. Lee Jieun này không dễ từ bỏ đâu"

Căn phòng trở lại yên ắng như bình thường. Chiếc điện thoại trên bàn nhẹ run lên kéo Taeyeon ra khỏi đống giấy tờ.

From My love:

Ngủ ngon TaeTae!

Vô thức mỉm cười, Tiffany thật đáng yêu mà. Tay nhanh nhẹn soạn tin nhắn hồi đáp.

To My love:

Tớ sắp ăn trưa Fany ah~~

Ở đất Mỹ xa xôi Tiffany có một buổi tối vô cùng mãn nguyện khi vừa được dùng một bữa tối khá ngon và tuyệt hơn nữa là Taeyeon đáp trả tin nhắn của cô rất nhanh dù đang trong giờ làm việc.

To TaeTae:

Ahihi tớ quên mất.

Taeyeon nhìn dòng tin nhắn trên màn hình vừa vui vẻ lại vừa rầu rĩ. Cô nhớ cô ấy quá đi thôi. Đúng là thiếu đi Tiffany thì cuộc đời Kim Taeyeon này thật trống vắng mà.

To My love:

Tớ nhớ cậu quá à~~

Không cần đến một phút đã có thông báo tin nhắn mới trên điện thoại Taeyeon.

From My love:

Tớ buồn ngủ rồi.

Tiffany giả vờ lờ đi câu tán tỉnh của Taeyeon. Không phải vì cô không nhớ cô ấy mà đơn giản là cô vẫn rất ngại. Hai ngày nay đều đặn mỗi nhắn tin hay nói chuyện điện thoại cô ấy cũng đều nói nhớ cô. Lại nhớ hôm ở sân bay, không biết Tiffany lấy đâu ra dũng khí để nói mấy lời ngọt ngào với Taeyeon vậy nữa. Bây giờ nghĩ đến cũng đủ ngại rồi, Tiffany úp khuôn mặt đỏ lựng của mình vào lòng bàn tay.

Và đương nhiên Taeyeon sẽ chẳng để Tiffany đợi mình nên nhanh nhảu nhắn lại.

To My love:

Ngủ ngon nhé!

Tiffany mỉm cười đọc tin nhắn sau đó đặt điện thoại xuống. Ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái, Tiffany dễ dàng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

.
.
.

Ông Lee từ cầu thang bước xuống phòng ăn. Cứ ngỡ hôm nay sẽ như mọi ngày là một bữa cơm nhàm chán một mình. Nào ngờ ông một phen bất ngờ khi thấy cô con gái của mình đang ngồi ở bàn ăn. Ánh mắt ông không giấu được tia vui mừng.

-Appa!

Lee Jieun thấy ông Lee bước xuống thì vui mừng gọi, chạy đến đỡ ông. Với hành động quan tâm này trong lòng ông không khỏi dâng lên một trận xúc động, mắt đã sớm phủ một màn sương.

-Appa người làm sao vậy?

-Không sao. Haha ta không sao. Ngồi đi con gái.

Ông Lee vui vẻ cười, xoa đầu cô con gái của mình. Lee Jieun cũng thuận lời cha mình ngồi xuống.

-Hôm nay điều gì đã giữ chân cô con gái của tôi ở nhà vậy kìa?

Sở dĩ ông Lee hỏi như vậy là vì đã rất lâu rồi hai cha con không cùng nhau ăn một bữa cơm thật sự. Đứa con gái này là cả nguồn sống của ông. Cố gắng gầy dựng một sự nghiệp như hôm nay cũng là vì nó, ông cũng chỉ còn một mình nó để nương tựa. Vợ ông mất sớm, khi Jieun còn rất nhỏ, ông Lee một thân gà trống nuôi con. Thế như thiếu bóng dáng người mẹ, còn ông Lee thì dành thời gian đa phần cho công việc. Cuối cùng Lee Jieun lại sinh hư, chơi cùng những thành phần lêu lỏng. Lúc ông Lee biết chuyện vô cùng tức giận nhưng ông chính là trách bản thân mình hơn. Từ đó về sau ông quyết định dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn. Thế nhưng đứa con này vẫn làm ông bận tâm đến tận bây giờ.

Theo như thường ngày thì giờ này đã đến giờ đi chơi của Jieun mà hôm nay cô lại ở nhà, ông Lee đương nhiên hiểu là con mình không đơn giản là muốn dùng cơm với cha của nó.

-Con chỉ là muốn dùng cơm với Appa thôi mà.

Lee Jieun nũng nịu ôm lấy cánh tay cha mình.

-Thôi đi cô nương, tôi hiểu cô quá mà.

Ông Lee đưa tay nhéo chiếc mũi của Jieun, giọng đầy yêu thương.

Bỗng nhiên Jieun ngồi thẳng dậy đối mặt với ông Lee nghiêm túc nói.

-Appa! Con sẽ về công ty làm theo ý người.

Ông Lee mơ hồ nhìn một Lee Jieun khác lạ. Từ trước đến giờ tâm nguyện của ông chính là nhìn thấy Jieun từ bỏ mọi cuộc chơi rồi về công ty chuyên tâm làm việc. Nhưng mà một Lee Jieun nghiêm túc thế này thật làm ông lo sợ.

Không để ông Lee lên tiếng Jieun tiếp lời.

-Nhưng Appa phải giúp con một chuyện.

Tuy đoán trước được nhưng trong lòng ông Lee vẫn có chút chua xót. Kể từ khi bà Lee mất, cuộc sống của ông chỉ có một mục đích là Lee Jieun. Vậy mà bây giờ để đưa được cô về an phận hai cha con lại phải trao đổi thế này.

-Haha ta biết mà. Vậy... là chuyện gì đây con gái?

-Con thích Kim tổng.

.
.
.

"Reng... reng... reng"

Chiếc điện thoại trên bàn của khách sạn vang lên.

-Tôi nghe đây.

-Thưa cô Hwang taxi cô cho đặt đã đến rồi ạ.

-Vậy sao? Được rồi tôi sẽ xuống ngay cảm ơn cô.

Tiffany mỉm cười đặt điện thoại xuống. Đi một lượt quanh căn phòng để chắc chắn mình không để quên gì do bản tính hậu đậu bẩm sinh. Bấy giờ Tiffany mới yên tâm kéo chiếc vali ra khỏi phòng.

Khi ra đến sảnh đã thấy taxi đợi mình ở trước cửa. Tiffany bước lên xe, không quên nở nụ cười cảm ơn người bảo về đã giúp mình mang hành lí lên xe.

-Đưa tôi đến sân bay.

Tiffany nói với người tài xế, là một anh chàng trẻ, đương nhiên là bằng tiếng anh.

Nhìn khung giờ Mỹ nằm phía trên khung giờ của Hàn Quốc trên màn hình điện thoại, sắp xóa nó đi rồi, Tiffany thầm nghĩ. Một nụ cười vô thức vẽ lên môi, đôi mắt cũng theo đó mà cong lên rực rỡ khi nghĩ đến mình sắp về Hàn Quốc và được gặp Taeyeon. Người phát tài vô tình nhìn vào kính chiếu hậu và bắt gặp được khoảnh khắc ấy, một thế lực ngầm nào đó đã thúc đẩy khiến người phát tài cũng không kiềm được nụ cười, mặc dù không có lí do. Tiffany thật đúng là virus vui vẻ mà.

-Cô có nụ cười rất đẹp!

Người lái xe không tiếc dành tặng cho vị khách ngồi ở hàng ghế sau của mình một lời khen.

-Ồ cảm ơn.

Tiffany rời mắt khỏi màn hình khi nghe thấy lời khen, không ngại dành cho người phát tài một nụ cười tươi. Và giây phút này, với nhan sắc đấy và một nụ cười tươi sáng như thế, anh ta tài tin rằng thiên sứ là có thật, và anh ta đã may mắn được gặp rồi.

Thôi nhìn vào người khách của mình nữa để đảm bảo an toàn cũng như sự thoải mái của khách, người phát tài trẻ tập trung vào lái xe. Tiffany cũng đã kịp quay lại với chiếc điện thoại khi nó run lên. Là Taeyeon gọi. Không mất quá hai hồi chuông cho việc bắt máy.

-Taeyeon.

Có lẽ Tiffany không nhận ra rằng mình đã dùng âm giọng ngọt ngào nhất để gọi tên Taeyeon.

-Công việc thế nào rồi Fany?

-Hừ mới gọi không hỏi thăm tớ mà hỏi công việc là sao hả?

Tiffany hơi nhíu mày giọng không vui.

-Đâu có. Hai ngày quá tớ vẫn hỏi thăm cậu đều đặn mà. Chỉ là tớ muốn biết khi nào cậu xong việc rồi về thôi mà. Tớ thật sự rất quan tâm cậu...

Tiffany phì cười nghe Taeyeon thuyên huyên để giải thích, vô tình tiếng cười lọt vào điện thoại, đầu dây bên kia nhận ra mình bị trêu chọc thì liềm bặt.

-Haha ngốc.

Tiffany biết "đứa trẻ" kia đang làm vô vàng những biểu cảm đáng yêu.

Bỏ qua lời trêu chọc của Tiffany, Taeyeon trầm giọng nói.

-Thật sự không thể tranh thủ về sớm sao Fany?

Taeyeon khổ sở, thật sự thì nỗi nhớ đang điên cuồng xâm chiếm mọi tế bào trong Taeyeon. Cô nhớ nụ cười rực nắng cả một bầu trời, giọng nói husky đầy quyến rũ và mùi hương quen thuộc vài lần vờn nhẹ nơi cánh mũi cô dù chủ nhân của nó cách cô tận nửa vòng trái đất.

-Chỉ hai ngày nữa thôi mà.

Tiffany mỉm cười rạng rỡ. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, kể từ khi nào mình đã mỉm cười thật nhiều mỗi khi trò chuyện cùng Taeyeon và ngay cả khi nghĩ đến cô ấy.

Nụ cười càng rạng rỡ hơn khi Tiffany nhận ra mình đã đến nơi mình muốn.

-Nhưng mà nếu cậu không về sớm thì tớ sợ sẽ không giữ mình được nữa đâu.

Taeyeon giả vờ thở dài, ý muốn nhắc đến Lee Jieun. Một phần muốn thử xem phản ứng của Tiffany, một phần mong khích được cô ấy trở về sớm hơn.

-Ý cậu là sao?

Tiffany rút tiền trong ví trả cho người tài xế, khua tay ý bảo anh ta không cần thối lại rồi bước xuống xe. Trong đầu suy nghĩ về câu nói của Taeyeon.

-Cậu biết chủ tịch Lee chứ? Con gái ông ấy là Lee Jieun dạo này liên tục đến tìm tớ. Cô ta rất xinh đẹp lại trẻ trung quyến rũ, lại còn...

-Khoan đã.

Tiffany chặn ngang lời Taeyeon. Người tài xế giật mình nhìn cô gái lúc nãy còn vô cùng đáng yêu mà bây giờ lại biến sắc đến vậy. Khuôn mặt đỏ bừng, tay nắm chặt còn nghiến chặt răng nữa. Ánh mắt có nét giận dữ. Phụ nữ thật khó hiểu mà. Lắc đầu khó hiểu rồi anh ta lái xe rời đi.

Tiffany muốn làm gì bây giờ nhất? Đó là muốn bóp chết cái tên lùn mã tử ở đầu dây bên kia ngay lúc này. Cái gì mà yêu yêu thương thương chứ, cái gì mà 10 năm. Giả dối, đều giả dối cả. Đàn ông hay phụ nữ thì các người đều chung một duột cả. Cô chỉ đi có mấy ngày mà đã động lòng cùng người con gái khác còn khen cô ta trước mặt cô. Vậy mà uổng công cô cố gắng thật nhiều để về sớm tạo bất ngờ cho cô ấy.

Tuy vậy, Tiffany cố dằn xuống những khó chịu trong lòng, dùng tông giọng bình thường nhất để đối đáp.

-Cô ta tốt như vậy thì cậu hãy đi nói với cô ấy, ok? Còn bây giờ thì tớ phải đi đây.

Taeyeon thấy Tiffany im lặng cứ tưởng mình đã thành công. Ai ngờ chỉ nhận được câu trả lời hờ hững như vậy. Nếu như Taeyeon thấy được Tiffany lúc này thì chắc chắn cô sẽ hối hận vì trò đùa của mình.

-Cậu định đi đâu vậy?

-Tôi đi bar chơi. Đi tìm mấy anh đẹp trai sáu múi.

-Ế không được...

Tiffany cúp máy cái rụp mặc kệ tiếng í ới của người kia. Nhìn chiếc vali màu hồng xinh xắn trước mặt lại thấy nó quá đáng ghét muốn đá một cái cho thỏa cơn bực tức  Nhưng mà Tiffany vẫn còn đủ nhận thức để giữ hình tượng của mình. Kéo vali đến ngồi xuống ở hàng ghế chờ.

Ở vị trí của mình Tiffany dễ dàng bắt gặp vài đôi tình nhân, hoặc thậm chí họ là vợ chồng, đoàn tụ cùng nhau, trao nhau những cái ôm và cả những nụ hôn sâu. Yeah vì đây là Mĩ mà, không có gì đáng bất ngờ cả. Nhưng mà vô tình lại làm ngọn lửa ghen tuông trong lòng Tiffany bùng lên. Cô đã cố gắng làm thêm giờ, kéo cả nhân viên của mình tăng ca theo để đẩy nhanh tiến độ công việc. Và giờ thì Tiffany cảm thấy hối hận vô cùng. Tại sao cô lại cố gắng chỉ vì nỗi nhớ đối với một người dễ thay lòng đổi dạ đến vậy chứ.

Tiếng thông báo vang lên kéo Tiffany ra khỏi dòng suy nghĩ. Hít một hơi thật sâu đứng dậy, cô quyết định rồi. Tại sao lại khó chịu với chuyện đó chứ, huống hồ cô và Taeyeon cũng chưa là gì cả. Tình cảm trong cô cũng chưa quá lớn sẵn cơ hội này đá văng nó đi. Từ nay về sau Tiffany này thề sẽ không động lòng với ai nữa đâu.

Nói được mà có làm được đây không Tiffany-chan :v

.
.
.

Taeyeon chưng hửng nhìn chiếc điện thoại trong tay. Đang nói chuyện mà sao cúp máy vậy nè.

Tiffany nói là đi bar không biết có thật không. Nếu thật thì thật là nguy hiểm. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã lo lắng đến sốt ruột lên rồi.

Nhưng mà cả hai vốn dĩ chưa là gì của nhau nên Taeyeon không có quyền ngăn cản cuộc vui của Tiffany, hơn nữa cô không muốn cô ấy cảm thấy bị mất tự do. Cố nén lại sự lo lắng, Taeyeon gửi một tin nhắn ngắn cho Tiffany.

To My love:

Cẩn thận nhé Fany!

To be continued...

Mấy thím có đang cảm thấy tức tối và bất lực như tôi không vậy :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top