Chap 12
Tiếng mở cửa đột ngột có chút gấp gáp đánh động đến Tiffany. Cô hơi nhíu mày, thầm thắc mắc không biết là ai mà lại tự tiện vào phòng không gõ cửa.
Nhưng mà cái nhíu mày không giữ được lâu, rất nhanh liền giãn ra đôi mắt ánh lên tia cười khi nhận ra người vừa bước vào.
Taeyeon vẫn một thân vest bảnh bao như mọi ngày chầm chậm bước đều về phía Tiffany. Khuôn mặt là một mảng điềm tĩnh khiến người khác phải ngây người nhưng trong đáy mắt lại vươn một tia lo lắng, hai hàng chân mày bị kéo gần nhau hơn một chút.
Tiffany nhìn thấy Taeyeon thì tâm cũng trở nên vui vẻ, không quá để ý đánh giá tâm trạng cô ấy nên không nhận ra những biểu cảm trên. Vô tư cong đôi mắt cười chào đón Taeyeon.
Taeyeon cười như không, đột nhiên chống tay lên bàn cúi xuống dò xét nhìn Tiffany. Bất ngờ bị áp sát Tiffany vô thức ngã người về sau thơ thẩn nhìn Taeyeon.
Gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt làm Tiffany có chút ngẩn ngơ, bối rối hỏi.
-S... sao thế?
-Sáng giờ làm gì mà không trả lời tin nhắn hửm?
-Tin nhắn?
Tiffany nghiêng đầu thắc mắc, sáng giờ cô có nhận được tin nhắn gì đâu chứ.
-Tớ đã nhắn cho cậu rất nhiều tin nhắn đó.
Taeyeon mím môi nhăn nhó nói. Cô đã rất lo lắng khi không thấy Tiffany hồi âm. Cả hai chỉ vừa cải thiện được quan hệ không phải là cô lại làm gì cho cô ấy giận chứ.
Tiffany lách người với tay lấy chiếc điện thoại đã bị cô bỏ quên sáng giờ. Trên màn hình hiện ra thông báo "Bạn đã nhận 10 tin nhắn mới từ TaeTae". Tiffany mỉm cười hối lỗi.
-Xin lỗi. Sáng giờ tớ quá tập trung vào hồ sơ quá nên không có để ý.
Taeyeon đảo mắt nhìn qua chiếc bàn bừa bộn những tập hồ sơ đủ màu. Biết Tiffany không nói dối mình nhưng cô cũng đã rất lo lắng đó. Taeyeon phồng má, hờn dỗi nhìn Tiffany.
-Tớ đã lo rằng cậu giận tớ chuyện gì rồi.
Tiffany mỉm cười ngọt ngào pha chút thích thú nhìn Taeyeon làm biểu cảm dễ thương ở trước mặt. Bởi vì rất hiếm khi thấy được mặt đáng yêu này của Kim tổng nha. Nhìn đôi má trắng hồng kìa, thật muốn cắn quá đi.
Nghĩ là làm, Tiffany rướn người đặt môi mình lên má người kia, lúc rời ra còn tranh thủ cắn nhẹ một cái khiến người kia la oai oái.
-Ôi đau quá đi! Cái má bánh bao của tui.
Taeyeon chu mỏ than thở.
Tiffany phì cười nhìn con người ngốc nghếch kia đang xoa xoa má. Từ khi gỡ bỏ hiểu lầm của Taeyeon đối với mình cũng như nhận ra được tình cảm của bản thân, Tiffany cũng phát hiện mình ngày càng nghiện tên Kim Taeyeon này rồi. Mỗi sáng đều muốn nghe câu chào buổi sáng từ cô ấy, buổi trưa thì cùng nhau đi ăn trưa, bên cạnh cô ấy Tiffany cảm thấy rất thoải mái. Taeyeon không nói nhiều cũng không quá lãng mạn nhưng cách cô ấy quan tâm khiến cho người ta thật sự rất ấm áp và thú vị, không hề nhạt nhẽo hay cứng nhắc những những tên người yêu trước của cô. Tuy cảm xúc của cô với cô ấy bây giờ chưa đủ để gọi là yêu nhưng chỉ cần Taeyeon đừng từ bỏ, cô chắc chắn mình sẽ thật chăm chỉ đuổi theo cô ấy trên đoạn tình cảm này, nhất định sẽ không làm Taeyeon phải thất vọng một lần nữa.
Đứng dậy rời khỏi chiếc ghế của mình Tiffany tiến lại đứng đối diện với Taeyeon. Gỡ tay Taeyeon ra khỏi má và thay bằng tay mình, xoa nhè nhẹ.
-Cắn nhẹ hều mà.
-Đau lắm đó!
Taeyeon bĩu môi. Trông cô lúc này không khác gì đứa con nít đang được mẹ dỗ dành vậy :v
Tiffany lắc đầu nhìn Taeyeon được nước nên càng nũng nịu hơn. Tên này dạo gần đây thấy cô không nói gì nên cứ được nước lấn tới không à nha. Thế nên tuyệt nhiên cô sẽ không cho "hắn" ta biết mình có tình cảm với "hắn" đâu, "hắn" sẽ đắc thắng lắm cho coi. Hôm trước cô chỉ mới nói Nichkhun không phải là bạn trai mình thôi mà đã cả gan gọi cô bằng "em" rồi. Hừ Tiffany này không dễ dãi đến thế đâu nha.
-Mà cậu tìm tớ có việc gì?
Tiffany hỏi. Nãy giờ lo dỗ dành tên ngốc này mà quên bén hỏi lí do cô ấy tìm mình.
-Như mọi ngày thôi. Người đẹp có muốn đi dùng cơm với Kim tổng hay không đây?
Taeyeon đã lấy lại vẻ phong độ của mình, hai tay đặt túi quần nhếch môi hỏi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mời mọc.
-Nhưng tớ còn nhiều hồ sơ lắm.
Tiffany đánh ánh mắt về phía chiếc bàn bừa bộn của mình.
-Hay là mình ăn trong căn tin cho đỡ mất thời gian? Bỏ bữa không tốt đâu.
-Thức ăn ở căn tin không hợp khẩu vị của cậu mà.
Tiffany lo lắng.
-Chỉ cần được ăn cùng cậu thì ăn gì cũng như là sơn hào hải vị.
Tiffany khômg nói gì chỉ đánh nhẹ vào ngực Taeyeon, mỉm cười ngại ngùng. Quay về chỗ để sắp lại đống tài liệu,Taeyeon thấy vậy cũng giúp một tay.
Sau đó cả hai cùng đi ăn trưa. Hôm nay chắc cả công ty sẽ có một chấn động nhỏ rồi.
.
.
.
Căn tin vào giờ cao điểm có chút ồn ào, nếu không muốn nói là hỗn loạn. Taeyeon là lần đầu tiên trông thấy tượng này, hơi nhăm mặt, cô không nghĩ nhân viên của mình sẽ mất ý thức như vậy. Có lẽ sau này phải thêm vào nội quy của công ty việc này quá.
Tiffany cẩn thận quan sát Taeyeon, biết cô ấy không vui nên nhẹ lên tiếng.
-Hay chúng ta...
-Không sao đâu.
Taeyeon biết Tiffany đang muốn nói gì nên mỉm cười trấn an rồi kéo cô ấy vào đám đông.
Các nhân viên không và cũng không ngờ Kim tổng của mình sẽ đến đây nên vô cùng chăm chỉ giành bàn và guành thức ăn. Taeyeon cẩn thận siết lấy eo Tiffany kéo cô ấy vào lòng mình để tránh va chạm. Chen chút một hồi cả hai cũng đi đến một chiếc bàn ở trong góc.
-Cậu có sao không?
Taeyeon ân cần hỏi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Tiffany mỉm cười lắc đầu tỏ ý mình không sao.
Tiến đến gần chiếc bàn có vẻ yên tĩnh nhưng đã có người ngồi, Taeyeon lịch sự lên tiếng:
-Xin lỗi. Có thể nhường bàn này lại cho chúng tôi được không?
Bốn cô nhân viên đang vừa ăn vừa tám rôm rả nên chẳng hay biết có người đến. Chỉ đến khi nghe thấy lời đề nghị mới ngước lên. Khỏi phải hỏi cũng biết họ sốc đến cỡ nào rồi. Hai cô bị đứng hình, một cô há hốc miệng đánh rơi chiếc muỗng mình đang ngậm chỉ có một cô tỉnh táo nhất, dụi mắt vài lần để chắc mình không nhìn nhầm rồi vội bật dậy cúi chào, không quên đạp chân ra hiệu cho mấy bà bạn của mình.
-Chào Kim tổng, chào Phó tổng.
Ba người kia bị đau nên cũng tỉnh người lật đật đứng dậy đồng thanh.
-Chào Kim tổng, Phó tổng.
Vì tiếng chào khá lớn nên thu hút mội người. Cả căn tin từ ồn ào thì giảm dần âm lượng lại và trở nên im lặng kì lạ.
Taeyeon thấy thái độ kì lạ của mọi người cũng không quan tâm lắm, cô chỉ sợ cô nàng cạnh mình chờ lâu quá sẽ đói nên khẩn trương lặp lại câu nói khi nãy.
-Có thể nhường cho chúng tôi bàn này không?
-Dạ được. Tất nhiên là được rồi.
Bốn người nhanh chóng thu dọn rồi rời đi, còn cẩn thận lau bàn cho thật sạch. Tiffany mỉm cười nhẹ ý cảm ơn họ.
Mọi người cũng thôi nhìn nữa, trở lại hoạt động bình thường nhưng có lẽ ai cũng tiết chế hành động của mình đi một chút trước mặt Kim tổng.
Taeyeon cẩn thận kéo ghế cho Tiffany rồi dịu dàng nói.
-Cậu ngồi đây để tớ đi lấy thức ăn cho.
Taeyeon lấy khai đựng thức ăn vốn định đến xếp hàng cùng mọi người nhưng ai mà dám để cô xếp hàng chứ. Mọi người không ai nói ai tự động dạt ra để nhường cho cô vào trước. Taeyeon cũng không từ chối, nhanh chóng lấy hai phần thức ăn mang về bàn.
-Cảm ơn cậu.
-À mà sao nay cậu bận thế? Dự án đâu có gì trục trặc.
Taeyeon gắp một miếng cá cho vào miệng chậm rãi nhai, mùi vị cũng không tệ.
-Chủ tịch chưa báo với cậu à? Chi nhánh bên Mỹ có chút trục trặc ở khâu thiết kế nên cần tớ xem lại một vài chỗ.
-Tớ đâu nghe gì đâu.
Taeyeon bất ngờ.
-Cũng không có việc gì lớn nên Chủ tịch không nói với cậu thôi. Tớ cũng sắp xong rồi chỉ cần giao lại cho nhân viên và theo dõi họ vài hôm có lẽ sẽ ổn thôi.
Taeyeon gật gù lắng nghe Tiffany rồi lại cúi xuống ăn. Nhưng mà suy nghĩ mới thấy lời nói có chút kì lạ nha. Taeyeon ngẩng lên hỏi Tiffany với hi vọng những gì mình nghĩ là sai.
-Theo dõi vài hôm? Ý cậu là...
-Đúng vậy tớ sẽ đi qua đó công tác vài hôm.
Tiffany bình thản nói. Nhưng mà Taeyeon thì không thể bình thản nghe được. Cô trợn mắt vội vụt ra câu phản đối.
-Không được!
-Tại sao chứ?
Taeyeon bối rối khi bị vặn lại. Mối quan hệ của cả hai đang tiến triển tốt tự nhiên giờ lại xa nhau tận mấy ngày. Hơn nữa chỉ bài tiếng không gặp thôi cô đã nhớ Tiffany rồi huống chi vài ngày chứ. Bất quá lại không thể đưa lí do này ra được.
-Vì thời tiết ở đó rất khác ở Hàn, cậu sẽ bị bệnh.
Vội vàng nói bừa một lí do nào đó.
-Cậu quên tớ sống ở Mỹ khi nhỏ hả?
Tiffany nheo mắt nhìn thái độ kì lạ của Taeyeon.
-Nhưng mà cậu không được đi.
Taeyeon buông muỗng nĩa xuống nghiêm túc nói trước sự thắc mắc của Tiffany.
-Cho tớ lí do nào?
-Ờ thì tại tớ... không muốn...
Taeyeon bậm môi ấp úng.
-Vô lí quá đi.
Tiffany lắc đầu tiếp tục bữa ăn mà khômg quan tâm đến tên ngốc đang dậm chân muốn lún cái sàn luôn.
"Hừ đã nói đến vậy mà còn không hiểu ý người ta nữa"
.
.
.
Chiếc Audi đen bóng loáng đỗ trước của sân bay. Taeyeon từ trên xe nhanh chóng bước xuống vòng qua mở cửa cho người bên cạnh. Sau đó lại mở cốp xe đem hành lí xuống.
-Tới đây được rồi, tớ tự vào được mà.
Tiffany đưa tay muốn lấy lại hành lí nhưng Taeyeon lắc đầu.
-Để tớ đưa cậu vào trong.
Tiffany thở dài trước sự cứng đầu của Taeyeon. Hôm nay là ngày cô đi công tác, Taeyeon nhất quyết đòi đưa cô ra sân bay cho bằng được mặc cho cô kịch liệt từ vì thức sớm sẽ rất mệt.
Cả hai bước đi song song bên nhau, chỉ đơn giản là im lặng bên cạnh nhau. Taeyeon tận hưởng khoảnh khắc này, cố hít lấy mùi hương quyến rũ của Tiffany, hi vọng sẽ đủ dự trữ cho năm ngày tiếp theo vắng mặt cô ấy.
Chẳng mấy chốc đã đến khu vực cách li, Taeyeon trao hành lí vào tay Tiffany, khuôn mặt thụn xuống như đứa trẻ bị mất đồ chơi.
-Cậu làm sao thế? Tớ đi có vài ngày mà.
Taeyeon mím môi, cầm lấy bàn tay thon dài của Tiffany siết nhẹ ngẩng đầu nói.
-Có muốn biết vì sao tớ không muốn cậu đi không?
Tiffany chỉ lắc đầu, tay siết nhẹ đáp lại.
-Vì... Tae sẽ nhớ em lắm.
Tiffany ngây người trong phút chốc nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, nụ cười tươi điểm trên môi. Đúng là không ngoài dự đoán. Tiffany không phải không đoán được lí do, chỉ là muốn xem tên ngốc này sẽ thể hiện thế nào thôi.
Tiffany chủ động rời tay mình khỏi Taeyeon khiến cho cô ấy có chút hoảng sợ, không phải là lời nói vừa rồi của mình đã làm Tiffany khó chịu rồi hay không, ánh mắt lộ rõ tia hoang mang. Không nói gì Tiffany nhẹ bước lại gần, đặt tay lên vai Taeyeon nhướng người thì thầm như rót mật.
-Em... sẽ về sớm thôi.
Còn cố tình kéo dài chữ "em" khiến Taeyeon ngây ngốc chìm trong hạnh phúc. Đặt đôi môi đỏ mộng tươi mát vào buổi sáng của mình lên làn da trắng hồng của Taeyeon, nụ hôn này được đặt biệt kéo dài hơn như để một phần bù đắp cho nỗi nhớ trong cô ấy.
Không chỉ vậy, Tiffany còn ưu ái thưởng cho Taeyeon về việc đã thức sớm đưa mình ra sân bay nên hướng gò má cao của mình về phía người kia ngụ ý "hãy hôn em đi" rất rõ ràng. Vậy mà người kia chỉ biết đứng nhìn. Taeyeon sợ ý của Tiffany không phải là bảo mình hôn cô ấy, sợ nếu làm liều lại bị giận thì khổ.
Thấy Taeyeon chỉ đứng nhìn mà không hành động, Tiffany có chút bực mình, mèo chê mỡ sao? Chỉ đến khi Tiffany lên tiếng hối thúc Taeyeon mới chịu cử động, run run chạm vào làn da căng mịn.
Tiffany mỉm cười hài lòng xoay người bước đi khi nghe tiếng thông báo vang lên. Để lại phía sau một tên ngốc đứng vẫy tay mãi cho đến khi máy bay cất cánh.
.
.
.
Taeyeon huýt sáo vui vẻ bước vào công ty, vẻ mặt lộ liễu phô ra cho người khác thấy rằng mình đang rất hạnh phúc.
-Hey Taeyeon.
Yuri đang đứng ở quầy tiếp tân vẫy tay gọi Taeyeon.
-Yuri.
Taeyeon vui vẻ tiến về phía cô bạn của mình mà không để ý mấy cô nhân viên đang nhìn mình cười khúc khích.
-Chia tay chia chân bịn rịn rồi đó ha.
Đừng thắc mắc vì sao Yuri biết, bởi vì Taeyeon vui vẻ như vậy chỉ có thể là nhờ một người thôi.
Taeyeon bị nói trúng tim đen nên mặt bất giác hơi ửng hồng. Bỗng bên tai vang lên tiếng cười khúc khích. Lúc này mới nhận ra là mọi người đang cười mình. Mấy cô nhân viên bị Kim tổng nhìn nên hoảng sợ rời đi nhưng vẫn không kiềm được nụ cười.
-Bộ mặt tớ dính gì hả Yuri?
Không biết vì sao mình bị cười Taeyeon quay sang hỏi nhỏ Yuri.
Yuri không nói gì chỉ mỉm cười ẩn ý, mượn cô tiếp tân một cái gương soi rồi đưa cho Taeyeon.
-Muốn biết thì cậu tự xem đi.
Sau đó lắc mông rời đi. Taeyeon khó hiểu nhìn Yuri sau đó cũng chậm rãi cầm cái gương lên soi.
Tất nhiên gương mặt "đẹp trai" thì không có gì sứt mẻ rồi. Chỉ là hôm nay có thêm điểm nhấn là dấu son môi đỏ chót trên má thôi. Cái này là "dấu vết tình yêu" của Tiffany nè.
Khỏi nói Kim tổng ngượng đến mức muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống trốn. Bối rối trả lại gương cho cô tiếp tân, nhanh chóng đi lên phòng làm việc. Cảm giác hạnh phúc lan rộng trong lòng.
.
.
.
Yuri cùng Taeyeon tiến vào một nhà hàng nổi tiếng. Hôm nay cả hai có hẹn với đối tác. Phong thái của cả hai thật không đùa được đâu. Chỉ cần đứng một mình thì một trong hai người đã chiếm hết mọi sự thu hút rồi huống chi bây giờ lại đi cùng nhau, thật bức người mà.
Theo hướng dẫn của quản lí cả hai đến một phòng VIP đã đặt trước. Cánh cửa mở lộ ra thân ảnh một người đàn ông lớn tuổi bên cạnh là một cô gái trẻ.
Thấy sự xuất hiện của cả hai người đàn ông đứng dậy đưa tay ra.
-Chào Kim tổng, Giám đốc Kwon.
Yuri và Taeyeon cũng lần lượt chào và bắt tay với ông ấy.
-Chào Chủ tịch Lee.
-À còn đây là...
Taeyeon đánh mắt về phía cô gái trẻ. Thật ra cô cũng không quan tâm lắm chỉ là nãy giờ cô ấy cứ nhìn cô chầm chầm không thôi.
-Đây là con gái tôi, Lee Jieun.
-Chào cô.
Taeyeon lịch sự chào vào và bắt tay với cô ấy. Nhưng mà Jieun cứ nắm lấy tay Taeyeon khiến cô có chút khó chịu.
-Mọi người ngồi đi.
Chủ tịch Lee lên tiếng. Lúc này Lee Jieun mới thôi nhìn Taeyeon và buông tay Taeyeon ra. Yuri ngồi bên cạnh thầm đánh giá, xem ra cô gái này thích Taeyeon rồi. Nhìn xem chỉ bắt tay Taeyeon thôi chứ đâu có để ý đến Yuri.
Mọi người cùng nhau bàn công việc một lát thì nhân viên nhà hàng dọn đồ ăn lên. Chủ tịch Lee cũng là đối tác khá thân thiết của công ty nên bầu không khí cũng có thoải mái.
Riêng Lee Jieun từ đầu đến cuối đều ngồi ngắm Taeyeon không chớp mắt làm Taeyeon có chút mất tự nhiên nhưng không tiện lên tiếng.
-Jieun đây là con gái độc nhất của tôi. Công ty sau này cũng do nó tiếp quản nên tôi cho nó đi theo để học hỏi kinh nghiệm. Có gì mong Kim tổng và Giám đốc Kwon giúp đỡ.
Chủ tịch Choi mỉm cười xoa đầu con gái mình.
-Chỉ tịch đừng khách sáo, nếu có thể hai bọn tôi sẽ giúp đỡ tiểu thư đây nhiệt tình.
Taeyeon lịch sự đáp lại, mỉm cười nhìn Lee Jieun. Nụ cười vô cùng bình thường vậy mà lại khiến cho Jieun đỏ cả mặt.
"Kim Taeyeon, em thích Taeyeon rồi"
.
.
.
Đang buồn chán nằm trên giường xem TV thì điện thoại Taeyeon run lên thông báo tin nhắn.
From My love:
Tớ đến nơi rồi
Nở một nụ cười, bàn tay bấm vào dãy số quen thuộc để gọi. Chỉ một hồi chuông vang lên đã có người bắt máy.
-Taeyeon.
-Fany, em đến rồi sao?
-Vừa mới đến khách sạn thôi. Mà đừng gọi tớ bằng em nữa.
-Sao chứ? Chẳng phải lúc sáng cậu cũng xưng em sao.
Khỏi phải nói Tiffany cũng biết người kia đang chu môi phồng má giận dỗi rồi. Nhưng mà chung quy lại là cô ngại lắm khi nghe Taeyeon gọi mình bằng "em", tim đạp nhanh nữa 0chứ.
-Lúc đó khác giờ khác. Mà cậu chưa ngủ sao?
-Tớ đợi cậu đến nơi rồi mới ngủ.
Tiffany không nói gì nữa chỉ cười khúc khích, lòng dâng lên một trận ngọt ngào.
Thế rồi cả hai chỉ đơn giản là im lặng, lắng nghe nhịp thở đều đặn của nhau. Thật bình yên!
Ngước nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa kính, rất tiếc hiện tại ở Mỹ là buổi sáng, nếu không Taeyeon sẽ cho Tiffany biết rằng cô nhớ cô ấy nhiều thật nhiều, nhiều như vì sao ngoài kia vậy.
-Cậu ăn gì chưa Fany?
Taeyeon chủ động lên tiếng trước.
-Chưa nữa. Tớ vừa nhận phòng là báo cho cậu ngay.
Không nhắc thì thôi mà nhắc đến là thấy đói rồi nè, Tiffany xoa xoa bụng. Taeyeon khẩn trương lo lắng hỏi:
-Vậy có đói không? Hay cậu đi ăn gì đi.
-Ừm tớ cũng thấy hơi đói rồi. Cậu ngủ đi.
-Ăn no rồi ngủ một giấc cho khỏe đi nha.
-Ừm tớ biết rồi. TaeTae ngủ ngon.
Taeyeon mỉm cười chờ đầu dây bên kia cúp máy trước. Thầm thở dài, chỉ được nghe mà không được nhìn thế này thật là cực hình mà. Hi vọng cô sẽ sống sót trong năm ngày tiếp theo.
To be continued...
Cày views đi mấy thím êi :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top