Chap 10

Lấy chiếc điện thoại rời khỏi tai khi nghe thấy tiếng tút dài, Jessica đưa tay nhéo chiếc mũi cao của "đứa trẻ" đang dụi vào cổ mình.

-Yul hư quá nha!

-Hing~~~

Jessica  phì cười. Lúc trước thì ra dáng chững chạc lắm mà yêu rồi mới bộc lộ bản chất thật nha.

-Mà Yul này, khi nãy Tiffany cũng bảo với em là cậu ấy không có bạn trai... Yah em đang nói với Yul đó.

Jessica hơi bực mình khi Yuri càng rút sâu vào cánh cổ mình ậm ừ, không chút quan tâm đến lời mình nói.

Yuri không nói gì chỉ rải những nụ hon đều đặn lên làn da mềm mại, bất ngờ mút mạnh một cái. Thế là bạn Mều bị làm cho bất ngờ, phản xạ đẩy bạn Đen lọt giường.

-Aigoo đau quá. Sao em đẩy Yul chứ?

Yuri chu mỏ nhăn mặt, xoa xoa cái mông vừa có một cú tiếp đất tuyệt đẹp.

-Em xin lỗi, Yul có sao không? Tại Yul làm em đau mà.

Jessica vội kéo con người giận dỗi ấy vào lòng.

-Yul chỉ mới hôn nhẹ thôi mà em la rồi. Tên Tae lùn ấy, hắn đã để lại trên cổ Tiffany bao nhiêu ấn kí luôn á.

-Gì? Tên đó lùn lùn vậy mà ghê dữ. Mà sao Yul biết là của Taeyeon?

-Là Tiffany nói với Yul mà. Bởi vậy Yul mới nói Tiffany có tình cảm với Taeyeon, không thôi sao lại để cho cậu ta tung hoành như vậy chứ.

-Cũng đúng.

Jessica gật gù.

-Giờ thì em đền cho Yul đi~~~

.
.
.

Xoay một vòng trước gương, Tiffany mỉm cười với chính mình. Vận trên người chiếc váy ngắn đến gối màu hồng nhạt, son môi đỏ và mái tóc uốn xoăn nhẹ. Lipstick check. High heels check. Hair style check. Trang điểm nhẹ nhàng không cầu kì, Tiffany không khác gì một nàng công chúa xinh xắn năng động.

Chỉ nghĩ đến hôm nay được mua sắm thỏa thích là cảm thấy thoải mái rồi. Đồng hồ trên tường ngay ngắn chỉ 7 giờ. Vẫn còn khá sớm. Giờ hẹn với Jessica là 9 giờ lận. Giờ thì sang nhà Taeyeon rủ cô ấy thôi.

Nhẹ mỉm cười hài lòng khi mật khẩu xác nhận chính xác, Taeyeon đã không đổi mật khẩu. Đảo mắt một vòng quanh căn nhà vắng hoe, xem ra Taeyeon vẫn chưa dậy rồi. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, khẽ phì cười nhìn đống chăn trên giường.

Trên chiếc giường đặt giữa phòng, chủ nhân căn phòng vùi mình vào chiếc chăn ấm áp, dường như không có ý rời giường. Tiffany lắc đầu, tiến đến dùng lực kéo mạnh tấm rèm ngăn cản những ánh bình minh tìm cơ hội để chui được vào trong. Những tia nắng buổi sớm vui vẻ nhảy múa khi được mở lối, không ngần ngại đánh thức con người đang say giấc.

Tiffany dang tay hướng về phía ban công khoan thai đón lấy hương vị ấm áp buổi sáng, không ngại để vài cơn gió thoảng chơi đùa cùng mái tóc mình.

Taeyeon trên giường di chuyển một chút để tránh đi sự trêu chọc của những tia nắng rạng ngời. Nhưng mà né kiểu nào cũng không được mới chống một tay hơi nhổm dậy, tay còn lại đưa lên che đi bớt sự chói chang để nhìn rõ hơn bóng người mờ ảo trước mắt. Dụi dụi mắt, Taeyeon há hốc bất ngờ nhìn Tiffany một thân xinh đẹp đứng trước mắt. Tự vỗ đầu mình vài cái để chắc chắn rằng mình không mơ, Taeyeon mơ hồ nhìn Tiffany, không hiểu tại sao cô ấy lại xuất hiện ở nhà cô sớm thế này.

Cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình Tiffany xoay người, bật cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác vẫn còn trong con mơ ngủ của Taeyeon.

-Dậy được rồi Taeyeon ah.

Tiffany đi đến đứng cạnh giường, hai tay chống hông mặt nghiêm nghị như một bà mẹ gọi đứa con gái lười biếng của mình mỗi sáng.

-Sao cậu lại ở đây?

Taeyeon thắc mắc nhìn Tiffany.

-Tớ đến rủ cậu đi shopping.

Nghe đến shopping Taeyeon liền ngã người nằm xuống giường, lộ rõ vẻ chán nản cũng không hề có ý định rời giường. Ai bảo con gái thì thích đi mua sắm chứ, Taeyeon là chúa ghét mua sắm đó. Mấy lần trước cũng nghe lời dụ dỗ của Tiffany mà đi cùng cô ấy, cuối cùng là cô chẳng mua được gì mà chủ yếu xách đồ giúp cô ấy thì nhiều, tối về là hai chân mỏi nhừ luôn. Với lại tối qua Taeyeon khó ngủ nên bây giờ cô chỉ muốn nằm lì đây thôi.

Thấy cử chỉ của Taeyeon thì liền biết cô ấy không có hứng thú, Tiffany chuyển thành ngồi lên giường cạnh Taeyeon, hai tay nắm lấy cánh tay xụi lơ của cô ấy là lắc lắc làm nũng.

-Đi đi mà Tae~~~~

-Cho tớ xin đi Fany ah~~~ Tớ lười lắm.

Taeyeon nhắm nghiền mắt lắc đầu nguầy nguậy.

-Thế giờ tớ quan trọng hay là nghỉ ngơi quan trọng đây hả?

Quay mặt đi, khoanh tay mím môi, hứ, Tippany dỗi rồi, dỗi rồi. Taeyeon hé mắt nhướng mày nhìn Tiffany, bất ngờ giơ ngón cái lên nói lớn:

-Miyoung là quan trọng nhất...

Một đường cong hoàn hảo vẽ lên khuôn mặt ai đó.

-... nhưng mà đó là khi Kim Taeyeon không buồn ngủ thôi.

-Yahhhhh!

Tiffany trợn mắt nhìn kẻ ẩn mình sau lớp chăn dày kia. Kim Taeyeon biết cách làm người khác nổi điên ghê. Taeyeon mặc dù trốn trong chăn nhưng linh cảm cho thấy có ánh mắt hừng hực đang nhìn mình, hơi rợn rợn một chút, hai tay siết chặt tấm chăn.

Mãi một lúc lâu sau không một tiếng động vang lên, thầm nghĩ có lẽ Tiffany đã tức giận rời đi. Thả lỏng cơ thể, thầm thở dài, mệt mỏi là một chuyện nhưng cái chính là sau ngày hôm qua Taeyeon đã tự nhắc nhở bản thân mình phải luôn ghi nhớ một điều rằng Tiffany bây giờ đã là một điều mà ngay cả nghĩ cũng không thể chứ huống hồ gì là chạm tới. Nếu cứ mãi cho mình cái quyền ở bên cạnh cô ấy thì Taeyeon sợ một ngày nào đó, tổn thương chồng chất tổn thương, trái tim cô sẽ mất đi luôn khả năng yêu thương cô ấy.

Bỗng Taeyeon cảm thấy một phần nệm bị lúng xuống, tấm chăn đột ngột bị tốc ra và nhân lúc cô không phòng bị thì một lực kéo mạnh cô về phía trước. Trước khi Taeyeon bình tĩnh thì điều mà cô nhận ra là mặt mình đang đáp ở một nơi mềm mềm mà thơm thơm nữa. Hưm mùi hương này thật dễ chịu nha. Nhưng mà sao nghe quen quen vậy?

Chậm chậm rời ra và... Ôi thôi rồi, Kim Taeyeon mang tội tày trời rồi. Méo mặt, lần này có nhảy xuống hầm cá sấu cũng không rửa sạch tội. Tim đập nhanh mặt đỏ bừng, vừa ngại vừa sợ. Tiffany không phải sẽ nghĩ cô là kẻ biến thái, rồi tránh mặt cô như trước chứ? Nhìn xuống thì tư thế ám mụi của cả hai lại đạp vào mắt. Tiffany quỳ hai chân hai bên hông Taeyeon, tức là nếu cô ấy ngồi xuống là ngay bụng Taeyeon mà Tiffany hôm nay mang váy, nhấn mạnh là mang váy đó. Mà khuôn mặt baby của cô lại ở nơi "dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ" thế này... Nhưng mà cảm giác lúc nãy, thích thật...

Tiffany chỉ là muốn kéo Taeyeon ngồi dậy thôi nhưng lại không ngờ mình dùng lực quá mạnh, càng không ngờ mình canh "tọa độ" chuẩn đến thế. Khi hơi thở nóng ấm của Taeyeon phả vào làn da cô, cảm giác nóng bức đêm đó lại ùa về. Cũng chính con người này, cũng hơi thở này, mãnh liệt như thế mà quên hết chơn à.

Song, nếu mà cứ ngồi ngại ngùng thế này thì cả hai sẽ trễ mất. Nghĩ thế Tiffany hơi cúi người, cùng lúc đó Taeyeon cũng dẹp bỏ đi bao suy nghĩ trong đầu mà lấy hết can đảm nhìn Tiffany, hoàn hảo cho một sự tình cờ, nhỉ? Tình cờ Tiffany phá hỏng chậu cây xương rồng mà Taeyeon yêu quý nhất, tình cờ Kim đi lạc vào mê cung ái tình của Hwang, tình cờ Tiffany biết được bí mật của cô bạn thân hoặc là tình cờ Taeyeon lại hiểu lầm Tiffany có bạn trai. Có lẽ giữa hai người có quá nhiều sự tình cờ nhưng âu cũng có lí do cả. Trên hết, những chuyện tình cờ đó lại tình cờ xảy ra với người mà bạn tình cờ yêu thương. Tình cờ của tình cờ là gì nhỉ, định mệnh chăng? Tình cờ không ác ý chỉ là muốn thử thách đối với trái tim và khối óc của con người mà thôi. Vượt qua thử thách thì sẽ nhận được ngọt ngào.

Khoảnh khắc này, lần đầu tiên Taeyeon tình cờ nhìn thấy bóng hình mình trong đôi mắt sâu thẳm của người thương. Chỉ duy nhất một hình bóng, trọn vẹn, như rằng cô là duy nhất trong lòng cô ấy. Đấy, Kim Taeyeon lại hoang tưởng rồi. Chủ động dứt khỏi ánh mắt ấy, cô hơi đẩy nhẹ Tiffany ra, cơn buồn ngủ lúc nãy cũng không còn. Những lúc thế này Taeyeon lại chọn cho mình sự trốn tránh.

Tiffany khó hiểu nhìn Taeyeon. Ánh mắt của Taeyeon, nó làm cô ám ảnh. Có những tia vui vẻ cẩn trọng không quá lộ liễu nhưng lại nhanh chóng thay thế bởi những tia đau khổ day dứt rồi lại rất nhanh trở lại như mặt hồ tĩnh lặng.

Bối rối leo khỏi người Taeyeon và nhận lại một nụ cười ngại ngùng.

-Tớ... tớ đi chuẩn bị.

Tiffany hiểu mình đã có được điều mình muốn.

.
.
.

Mùi thức ăn lan tỏa khắp gian bếp. Tiffany thích thú chống tay ngồi ở bàn ăn nhìn Taeyeon làm bữa sáng cho cả hai. Ánh mắt mơ màng nhìn Kim Taeyeon một thân quần Jean đen và sơ mi trắng mang tạp dề chăm chú nấu ăn. Taeyeon có đẹp không, đẹp hết phần thiên hạ ấy chứ. Có soái không, tất nhiên là không thua chàng trai nào đâu. Một giây vô tình nào đấy Tiffany đã thầm nghĩ rằng mình thật may mắn khi được trông thấy hình ảnh hoàn hảo này.

Thành thật mà nói thì Tiffany đã nghĩ Taeyeon trông thật giống như một nam chính trong mấy bộ ngôn tình mà các cô nhân viên hay bàn tán. Và nữ chính, ai khác ngoài Tiffany xinh đẹp này chứ. Suy nghĩ rồi lại tự gõ đầu mình vài cái rõ đau.

Đặt tay lên ngực trái, nơi hiện hữu một trái tim rung rinh vì người trước mặt, Tiffany cuối cùng cũng có thể trả lời cho những cảm xúc lạ của mình rồi.

-Cậu nhìn tớ sắp thủng luôn rồi đó Fany ah.

Taeyeon phì cười. Taeyeon khá nhạy cảm nên việc nhận ra Tiffany đang ngắm mình không khó đâu, huống hồ cô ấy nhìn cô đến mức cô thấy nhột nhột luôn mà.

-Gì chứ. Tớ có nhìn cậu đâu chứ. Hoang tưởng.

Tiffany chối bây bẩy. Người ta là con gái mà đâu thể mất giá như vậy.

-Tớ có một con mắt ở sau gáy đấy.

-Xạo xự~~~

Đúng là khi yêu thì thay đổi nhiều thứ nhỉ, giọng điệu mắng mỏ cũng đầy cưng chiều này.

-Mà sao cứ bắt tớ đi cùng vậy? Cậu đi với Jessica là được rồi mà.

-Cậu ấy đi cùng Yuri mà. Tớ đi theo không phải là biến thành kì đà rồi sao?

Tiffany bĩu môi.

-Vậy sao không rủ bạn trai đi cùng?

Taeyeon buột miệng hỏi sau đó liền hối hận muốn chết đi được. Tự mình hại mình rồi, tự nhiên lại nhắc đến.

-Hừ đã nói là tớ không bạn trai rồi mà. Không biết ai đồn bậy bạ thế không biết.

Bèng beng béng. Là tiếng các nơ ron thần kinh của Taeyeon đánh trống ăn mừng đấy. Bàn tay đang cắt hành cũng tạm đình công, xoay người run rẩy cất tiếng hỏi lại một lần nữa.

-F... Fany?

-Hả?

Tiffany đang hậm hực cũng phải giật mình nhìn Taeyeon đang run rẩy, không biết mình có vừa nói gì sai không.

-Cậu... cậu vừa bảo mình không có bạn trai sao?

-Đúng vậy.

Tiffany gật đầu. Nhìn biểu cảm của Taeyeon kìa, bộ chuyện cô không có bạn trai đáng ngạc nhiên lắm sao?

-Còn Nichkhun thì sao?

-Sao lại có Nichkhun nữa. Đừng nói là mọi người nghĩ tớ và Nichkhun...

Tiffany cắn môi ngẫm nghĩ không biết lí do vì sao mà mọi người lại nghĩ cô và Nichkhun yêu nhau chứ? Vì anh ta hay tìm đến cô sao?

Khi Tiffany còn trong dòng suy nghĩ thì Taeyeon đã chủ động rút ngắn khoảng cách và kéo cô ấy vào một cái ôm. Thật khó để tìm ra ngôn từ nào diễn tả được cảm xúc hỗn lộn của cô lúc này. Sinh linh bé nhỏ nơi lồng ngực mới khi nãy còn ủ rũ buồn chán mà giờ đã vui mừng nhảy múa. Mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng chính Tiffany đã lên tiếng thì Taeyeon tin cô ấy không có lí do gì để nói dối cả.

Một cỗi ấm áp bao phủ lấy thân thể kéo Tiffany trở về thực tại. Taeyeon hôm nay hành xử lạ lắm. Tự nhiên không nói không rằng lại ôm cô. Tuy vậy Tiffany đối với hành động thân mật này không có tí bài xích mà ngược lại còn thích thú hưởng thụ hơi ấm từ Taeyeon.

Day dưa thật lâu, có vẻ như chẳng ai trong hai người muốn thoát khỏi cái ôm thì Tiffany vỗ nhẹ lên lưng Taeyeon, nhẹ nhàng nói:

-Đò ăn khét rồi kìa Taeyeon!

Xem ra mùi hương của tình yêu át luôn cả mùi khét của thức ăn rồi :v

.
.
.

-Yul~~~ em nóng.

Seobang quốc dân là đây. Nghe vợ than nóng một tí là cầm quạt quạt liền tay.

-Hừ Hwang Miyoung, Kim Taeyeon hai người bắt bổn cung phải chờ giữa trời nắng. Được lắm.

Jessica nghiến răng rủa Taeny. Cũng không trách Jessica được, hẹn 9 giờ mà giờ là 9 giờ 1 phút rồi chưa thấy xuất hiện nữa.

-Bà xã bớt giận chắc họ đang trên đường đến mà.

Yuri bên cạnh cũng vuốt vuốt vợ mình để cô ấy bớt nóng.

Đúng lúc đó từ xa một chiếc xe quen thuộc chậy đến và dừng trước chỗ vợ chồng Đen Đẹp.

Taeyeon bước xuống xe trước, nở một nụ cười chào hai người bạn của mình rồi nhanh chóng chạy qua mở cử xe cho người đẹp. Tiffany vừa bước xuống đã chạy ùa tới chỗ cô bạn thân của mình định ôm cô ấy nhưng bị hất hủi một cách trắng chợn luôn.

-Tớ đã đợi các cậu 5 phút đó, biết nắng lắm không hả?

Tiffany lúc này mới biết mình đã chọc giận nàng công chúa. Cười xòa, nhẹ giọng đầy hối lỗi:

-Tớ xin lỗi mà Jess. Trễ là tại Taeyeon cả đó.

Tiffany liếc về phía tên ngốc đang đứng gãi đầu, ngụ ý là do phải đánh thức cô ấy nên mới trễ. Nhưng mà Tiffany không biết câu nói của mình vào tai những kẻ đen tối thì trở nên vô cùng ám mụi.

-Tại Taeyeon? Khai thật đi, hai cậu làm gì mà trễ?

Jessica nhướng nhướng mày kê sát mặt lại gần Tiffany dò xét.

-Thì tại cậu ấy thức trễ ấy mà.

Tiffany ngu ngơ nhìn Jessica, hoàn toàn không hiểu ẩn ý của cô ấy.

-Thế à. Có phải vậy không Kim Taeyeon?

Jessica chuyển đối tượng sang tên lùn nãy giờ đứng sau lưng Tiffany đang hoạnh hẹ với tên Đen nhà cô.

Nghe tên mình được nhắc đến Taeyeon hoảng hốt quay sang gật đầu lia lịa.

-Thôi mình đi đi, cũng trễ rồi.

Tiffany ngây thơ nhà ta lên tiếng.

-Được rồi đi thôi.

Tuy miệng nói đi nhưng Jessica vẫn không ngừng quan sát cặp đôi kia. Nhìn cách Taeyeon đỡ lấy eo Tiffany, mở cửa xe cho cô ấy rồi còn cẩn thận che đầu cho cô ấy. Tiffany cũng rất vui vẻ. Jessica chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người đó rồi.

-Let's go!

To be continued...

Chap mới mừng sinh thần bản thân :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top