Chap 1
-Tiffany! Tiffany! Đợi tớ với!
Taeyeon ở phía sau gọi với theo bóng lưng quen thuộc phía trước. Nhưng người kia khi nghe tiếng gọi lại cố tình lờ đi và bước nhanh hơn. Thế là Taeyon đành nhìn Tiffany khuất bóng sau cánh cửa thang máy. Khẽ cuối mặt thở dài, hôm nay là đúng một tuần cô ấy tránh mặt cô rồi. Taeyeon đành ủ rũ đi lên phòng của mình.
Taeyeon đi rồi thì mấy cô nhân viên mới dám lên tiếng.
NV1: Dạo này phó Tổng đang giận Kim Tổng hay sao ấy?
NV2: Chứ gì nữa. Mọi ngày hai người đó cứ dính nhau như sam mà, làm gì có cảnh kẻ đi trước người đi sau vậy.
NV3: Hèn gì Kim Tổng cứ như cái bông cứt lợn héo còn phó Tổng thì như Sư tử xổng chuồng vậy a.
NV1,2,4: Này! Sao lại so sánh như vậy chứ. Thật kì cục. Bị ai nghe thấy coi chừng mất việc như chơi ấy.
-E hèm... tôi nghĩ là đã đến giờ làm việc rồi mà nhỉ?
-Ah chào... chào Giám đốc Kwon. Chúng tôi đi làm việc ngay đây ạ.
Yuri nhìn mấy cô nhân viên cuống cuồng chạy đi khẽ lắc đầu. Lại nghĩ đến lời cô nhân viên lúc nãy cũng không hẳn là sai nha. Bất quá thì Taeyeon không hôi như vậy và Tiffany cũng không to lớn được như Sư tử. Đùa chứ hai người bạn này làm.cô đau đầu hết sức. Phải nghĩ ra cách giải quyết sớm thôi.
.
.
.
Thảy chiếc cặp lên bàn, Taeyeon thả thân thể không còn chút sức sống của mình lên chiếc ghế có phần quá khổ với cô dành cho Tổng giám đốc. Gục mặt vào lòng bàn tay một cách bất lực. Cảm giác này thật sự quá đau khổ. Thà rằng Tiffany đánh, chửi hay làm gì cô cũng được thay vì tránh mặt, không nghe điện thoại như thế này. Giờ thì Taeyeon cũng chỉ biết trách mình đã quá sơ suất, giá mà Taeyeon cất quyển nhật kí của mình kĩ hơn một chút thì Tiffany đã không biết được.
Với tay lấy khung hình của cả hai trên bàn vốn được cô đặt ở vị trí đẹp nhất, dễ nhìn nhất. Trong hình là Taeyeon đang cõng Tiffany và cả hai đang cười thật tươi. Khẽ cong môi nở một nụ cười nhỏ khi Taeyeon nhớ đến biểu cảm dễ thương của Tiffany vào lúc đấy khi cô giả vờ chê cô ấy nặng. Mỗi khi Taeyeon làm việc mệt mỏi, chỉ cần ngước lên một cái liền nhìn thấy được nụ cười của Tiffany thì bao nhiêu mệt mỏi liền tiêu tan.
Nhưng mà thực tế bây giờ thì đau lòng hơn nhiều. Chợt nhớ về buổi tối hôm ấy...
-Fany cậu vào phòng trước đi, đợi tớ rửa chén một chút rồi vào sau.
-Để tớ giúp cậu.
-Không cần đâu, cứ vào phòng đi mà.
-Nhưng...
Chưa kịp để Tiffany nói gì Taeyeon đã đẩy cô vào phòng. Hôm nay là cuối tuần như thường lệ thì cả hai sẽ mua đồ về nhà Taeyeon nấu ăn. Nhưng Taeyeon lại chẳng cho cô động vào thứ gì cả, cứ dành làm cả thôi. Tiffany bĩu môi giận dỗi quay vào phòng.
Taeyeon nhìn bóng lưng giận dỗi ấy thì khẽ bật cười rồi quay lại xử lí đống chén bẩn.
Một lát sau Taeyeon quay trở về phòng mình. Nhưng ngạc nhiên là căn phòng tối om, đưa tay bật đèn thì trông thấy Tiffany đang ngồi trên giường và nhìn mình. Taeyeon giật mình vuốt vuốt ngực, cười lên tiếng:
-Sao cậu không mở đèn Fany? Định hù chết tớ à.
-...
-Sao cậu không bật phim. Mình xem phim hài nhé, lần trước tớ chìu cậu xem phim tình cảm rồi còn gì.
Taeyeon mải mê thuyên huyên và chọn phim nên chẳng để ý đến việc Fany có chút bất thường.
-Kim Taeyeon! Giải thích cho tôi thế này là sao hả?
Taeyeon đang vui vẻ bị giọng nói nghiêm túc của Tiffany làm cho ngạc nhiên mà quay lại. Quả thật không chỉ có giọng nói mà khuôn mặt cô ấy cũng rất nghiêm túc cho thấy Tiffany không hề đùa.
-Cậu sao vậy Fany?
Tiffany không nói gì, chỉ cầm một quyển sổ màu đen giơ lên.
Taeyeon khi nhìn thấy quyển sổ thì một phen thất thần, theo phản xạ lùi lại phía sau. Đó là nhật kí của cô. Và Taeyeon lại càng hoảng sợ hơn khi Tiffany lật ngay đúng trang có hình của cô ấy và dòng chữ "I love you" rõ to bên cạnh.
Đúng! Taeyeon chính là yêu Tiffany. Yêu đến sâu đậm. Đó là bí mật lớn nhất mà cô muốn giấu cô ấy. Không ngờ hôm nay lại bị chính cô ấy vạch trần.
-Cậu yêu tôi sao Taeyeon?
-...
-Nói với tôi là đây không phải là sự thật đi Kim Taeyeon!
Tiffany hét lên. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Taeyeon.
-Tại sao lại giấu tôi?
-Tớ xin lỗi, Fany.
-Tôi không nghe, không nghe gì nữa.
Tiffany hét lên, bịt chặt hai tay và chạy ra khỏi phòng. Taeyeon đã kịp nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy. Nhưng mà cô không đuổi theo, có lẽ cô ấy cần sự yên tĩnh hơn.
Khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười khinh bỉ cho chính bản thân mình. Đúng là "kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" mà.
Thở dài lần thứ en nờ chỉ trong một buổi sáng, Taeyeon khẽ vuốt ve đôi mắt cười đã bao lần làm cô điêu đứng trong hình.
Tình yêu này, Taeyeon biết ngay từ khi bắt đầu đã sai. Tình yêu giữa hai người bạn thân rõ ràng là không thể. Mà cả hai lại là con gái. Chấp nhận được việc bản thân mình yêu Tiffany đã là quá mạo hiểm. Huống chi cô ấy không hề yêu Taeyeon. Nếu để Tiffany biết được đoạn tình cảm này chắc cũng khó mà giữ được nó. Và điều đó cũng chính như là dấu chấm hết cho tình bạn giữa cả hai. Đó là lí do vì sao mà suốt 10 năm qua, Taeyeon vẫn luôn cam chịu mà giữ gìn tình cảm này cho riêng mình. Nhưng giờ thì hết rồi. Hết thật rồi.
Taeyeon cảm thấy sóng mũi mình cay cay. Ừ thì dù sao cô cũng là con gái mà. Huống chi mỗi người đều có một giới hạn riêng. Yêu đơn phương chính là loại tình cảm khiến người ta đau khổ nhất. Nhưng mà tình cảm của cô lại phải giấu diếm suốt 10 năm. Để rồi khi mà bí mật chẳng thể giữ được nữa, Taeyeon mất tất cả. Có lẽ bây giờ chính là giây phút Taeyeon cảm thấy mình thất bại và vô dụng nhất.
"Knock knock"
Nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục và lau đi vài giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mắt. Tuy cố giấu đi nhưng vẻ mệt mỏi cũng vẫn nhìn thấy được. Lấy lại được phong thái của một Tổng giám đốc, Taeyeon lên tiếng.
-Mời vào.
-Taeyeon ah.
Là Yuri. Khi nhận ra là người bạn thân của mình thì Taeyeon cũng khẽ thở nhẹ, không cố gồng mình nữa.
-Có gì không Yul?
-Tớ nghe nhân viên nói cậu không được ổn lắm.
Yuri tiến đến ngồi đối diện người bạn của mình.
-Haizz trông rõ ràng đến vậy sao?
Taeyeon trượt dài thân mình trên bàn làm việc, chán nản hỏi.
-Ừ trông như hoa cứ... à hoa héo vậy.
-Tớ phải làm sao đây?
-Mà tại sao cậu cứ nhất quyết giữ tình cảm ấy cho riêng mình vậy Taeyeon? Tại sao lại không thử nói ra?
Yuri khó hiểu nhìn người bạn của mình. Tình cảm của Taeyeon sâu đậm đến đâu cô đều nhìn thấy được. Vì thế không biết bao lần Yuri khuyên Taeyeon hãy thổ lộ ra đi, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười nhưng cô ấy nhất định là không chịu.
-Tiffany không có thích con gái đâu Yuri à.
Taeyeon mắt nhắm nghiền trả lời, nhớ lại lần trước mình cùng Tiffany đi ăn. Lúc đấy có một cặp đôi nữ rất tình tứ ngồi ở gần. Nhận dịp đó Taeyeon đã dò hỏi thử thái độ của Tiffany. Cô ấy đã bảo rằng cho dù bản thân không kì thị đồng tính nhưng nếu mình ở trong trường hợp đó thì cũng khó mà chấp nhận được.
Yuri nhìn bạn mình mệt mỏi như vậy cũng không muốn hỏi nữa. Tình cảm là chuyện của hai người, nếu biết nắm giữ thì sẽ có được hạnh phúc thôi. Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy.
-Vậy thôi tớ về phòng. Trưa cùng đi ăn trưa nhé.
-Thôi...
-Đây không phải lời mời đâu Kim tổng à. Là ra lệnh đấy. Cậu cứ bỏ bữa hoài thì không tốt đâu.
-Thôi được rồi.
-Vậy tớ đi nhé-Yuri vỗ vai Taeyeon- Cố lên nào Tae lùn.
-Yahhhhh... tên Đen kia.
-Haha!
Yuri cười thỏa mãn vì đã trêu được Taeyeon. Thông thả bước ra ngoài, cô khẽ mỉm cười, xem ra cậu ấy vẫn biết giận là chưa chết đâu ha.
Khó khăn lắm mới lôi được Taeyeon đi ăn, Yuri nhất định sẽ không để nó chỉ là một bữa ăn bình thường đâu.
Bên trong phòng Taeyeon cong môi, nở một nụ cười nhỏ nhìn cái tên da ngăm kia. Thật tốt khi có những người bạn như Yuri. Nhìn lại bản thân, Taeyeon nghĩ mình cũng không được mệt mỏi thế này mãi. Cho dù chuyện tình cảm có như thế nào cũng không được để ảnh đến công việc được.
.
.
.
-Ph... phó tổng Hwang...
-Có chuyện gì?
Tiffany nhíu mài ngước lên nhìn cô nhân viên đang run lẩy bẩy.
-À không không tôi chỉ muốn nói là hình như cô kí nhầm chỗ rồi ạ.
Aishhh đúng thật là nhầm rồi. Tiffany thầm mắng mình trong lòng.
-Cô mau đi in một bản khác ngay cho tôi.
-Vâng vâng tôi làm ngay ạ.
Cô nhân viên vui mừng nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng nặng mùi sát khí đấy. Không hiểu sao phó tổng Hwang dạo này lại hay cau có, thích mắng chửi nhân viên. Trước kia không có như vậy đâu nha. Cô ấy tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất hòa đồng. Chỉ là từ khi mọi người thấy cô ấy cùng Kim tổng giận nhau thì tính khí liền thay đổi. Bởi vậy mọi người ai cũng sợ khi được kêu lên phòng phó tổng. Ah ah cô cũng phải mau mau đi in bản khác thôi không lại bị mắng.
Tiffany xoa xoa thái dương, mệt mỏi ngã mình về phía sau. Đã một tuần rồi, kể từ ngày cô biết được bí mật đó. Cũng là một tuần Tiffany tránh mặt Taeyeon. Thật ra Tiffany không hề cố tình muốn tránh mặt Taeyeon, chỉ là cô vẫn chưa có cản đảm để đối diện với cô ấy. Lúc sáng Tiffany nghe Taeyeon gọi mình chứ, chỉ là cố tình đi nhanh hơn. Hằng ngày cô ấy qua nhà cô bấm chuông, cô cũng chỉ ở trong nhà thôi đấy nhưng lại chẳng có can đảm mà mở cửa.
Hai người là bạn thân, bây giờ lại phát hiện ra Taeyeon yêu mình, thật khó để chấp nhận được. Huống chi cả hai lại đều là con gái. Tuy Tiffany khá thoáng về vấn đề này nhưng cũng chỉ là trong suy nghĩ, chưa từng một lần thử đặt mình trong trường hợp như vậy.
Bảo cô bỏ qua mọi chuyện mà cứ xem cô ấy là bạn thân như trước thì không được. Taeyeon chính là yêu thầm cô 10 năm, là 10 năm đó. Tình cảm đó chắc có lẽ đã... rất sâu đậm. Làm sao cô có thể bình thường với Taeyeon được. Biết được tình cảm của người ta, không thể đáp lại đằng này lại còn ích kỉ giữ người ta bên mình, như vậy chính là đã quá thiệt thòi cho Taeyeon mà lòng cô cũng chẳng thể yên.
Nhưng mà Tiffany cũng không thể đáp lại tình cảm đó được. Trong tiềm thức của cô, hai người từ lâu đã là tri kỉ, chưa từng có ý nghĩ mối quan hệ này sẽ đi xa hơn. Nói Tiffany không có rung động với Taeyeon là nói dối. Những khi cô ấy chăm sóc cô, cô đều rất cảm kích, nhưng nó chỉ dừng lại ở đó chưa thể gọi là yêu. Không thể vì một phút bốc đồng mà để cả hai đau khổ về sau.
Khẽ đánh tầm mắc về khung ảnh trên bàn, nhìn nụ cười tươi của Taeyeon Tiffany chỉ biết thở dài. Cảm xúc hiện tại của cô thật rối. Điều này làm Tiffany nghĩ có phải là Taeyeon cũng đã rất bối rối và mệt mỏi khi nhận ra bản thân yêu cô không? 10 năm qua chắc chắn cô ấy cũng đã đau khổ không ít.
Tình bạn này, cả Tiffany và Taeyeon đều muốn gìn giữ. Có lẽ vì thế mà Taeyeon đã giấu đi tình cảm của mình. Tiffany lại trách mình. Nếu cô đó cô không nổi hứng tò mò mà lục lọi thì cả hai sẽ không đi vào bế tắc như thế này chứ?
Thôi thì tạm tránh mặt Taeyeon một thời gian nữa. Để khi cô bình ổn lại cảm xúc của mình và tìm được cách giải quyết tốt nhất cho cả hai thì sẽ tính tiếp vậy.
"Reng reng"
-Tớ nghe đây Jess.
-Trưa nay đi ăn trưa với tớ.
Tiffany chưng hửng lấy chiếc điện thoại ra khỏi tai mình và nhìn. "Cuộc gọi kết thúc". Cuộc điện thoại giữa hai người bạn thân và 10 giây? Tiffany cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ với tính cách của cô bạn thân mình.
.
.
.
-Sica!
-Ah Yul!
-Sao cậu lại ở đây?
-Tớ đến cùng Tiffany đi ăn.
-Trùng hợp thế. Tớ cũng cùng Taeyeon đi ăn. Hay chúng ta đi chung đi, lâu rồi bọn mình đâu có dịp tụ tập.
-Được đó.
Cả hai vô tư quyết định mà không hề nhớ đến hai kẻ ở phía sau mình. Tiffany khẽ nhăn mặt. Taeyeon cũng hơi bối rối, đương nhiên cô rất mong được gặp Tiffany vì thật sự Taeyeon rất nhớ Tiffany, nãy giờ rất mong được nhìn thấy cô ấy nhưng được cái chiều cao có hạn nên đã bị Yuri che khuất, với lại Tiffany nãy giờ cũng chỉ đứng sau Jessica. Nhưng liệu sự xuất hiện của cô có làm cô ấy khó chịu không?
-Tớ có việc bận rồi!
Thật bất ngờ là Taeyeon và Tiffany lại đồng thanh. Cả hai vô thức đưa mắt về phía người kia, ánh mắt sượt qua nhau liền vội thu lại. Ánh nhìn không lâu nhưng đủ để Tiffany nhận ra được nét mệt mỏi trong ánh mắt của người kia.
-Quả là bạn thân có khác ha.
Jessica cố tình nhấn mạnh hai từ bạn thân để trêu hai người bạn mình. Mọi chuyện Yuri đã kể cô nghe rồi. Nhưng mà không cần Yuri kể thì cô cũng đã một chút nhận ra tình cảm của Taeyeon rồi, chỉ có Tiffany ngơ quá ngơ thôi.
-Này, đây là mệnh lệnh đấy Kim Taeyeon.
Yuri giơ nắm đấm lên với Taeyeon rồi cặp cổ cô ấy. Jessica cũng dùng tuyệt chiêu phóng băng của mình với Tiffany.
-Cậu muốn từ chối tớ sao Fany?
-À đương nhiên là không rồi. Bận mấy cũng bỏ qua hết vì Jess của tớ.
Không đành từ chối cô bạn của mình Tiffany đành cười khổ khoác tay Jessica đi ra cửa, phía sau là Yuri đang cặp cổ lôi xềnh xệch Kim tổng đi. Một cảnh tượng đẹp mặt vô cùng luôn.
.
.
.
Yuri nhìn hai kẻ ngồi phía sau nở một nụ cười gian, dùng âm bụng nói thầm với Jessica.
-Cảm ơn cậu nhiều, Sica. Nếu không có cậu thì hai kẻ kia còn lâu mới chịu gặp nhau.
-Cậu nói lời khách sáo cứ như hai cậu ấy không phải là bạn mình vậy?
Jessica liếc mắt về phía kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười. Sau đó lại liếc mắt về kẻ ngồi bên cạnh mình.
-Lo lái xe đi ông tướng.
-Yes madam.
Yuri giơ tay lên làm kiểu chào trong quân đội làm nàng công chúa bên cạnh cũng khẽ bật cười.
Trái với không khí phí trước, hàng ghế sau là một bầu trời u ám. Hai người tuy ngồi bên cạnh nhau nhưng không nói tiếng nào, cả hai vẫn giữ khoảng cách ở giữa. Taeyeon lâu lâu lại liếc mắt về phía người thương để thỏa nỗi mong nhớ. Nhìn nàng vẫn khỏe mạnh như vậy cô thật sự rất yên tâm. Nhưng phải làm sao để mở lời với cô ấy đây. Biểu cảm lúc bối rối của Taeyeon thật sự rất đáng yêu. Khuôn mặt xụ xuống như trẻ con bị giành mất đồ chơi, lúc lại phồng má, lúc bĩu môi. Những biểu cảm ấy đều được Tiffany thu vào tầm mắt. Trông thì cứ như cô không quan tâm nhưng thực ra Taeyeon nãy giờ nhìn cô bao nhiêu lần cô đều biết rõ. Trước giờ cả hai luôn dính lấy nhau, có giận thì cũng chỉ một vài ngày Taeyeon cũng tìm đến cô. Vậy mà đã tận một tuần nay cả hai không gặp nhau, cô quả thực phải thừa nhận là bản thân có chút... nhớ cô ấy. Tuy vậy nhưng như cô đã nói là mình không biết phải đối mặt với Taeyeon như thế nào nên đành phải lạnh lùng khoanh tay tỏ vẻ như không quan tâm. Với lại cô vẫn còn rất hận thù hai kẻ đang cười nói ở phía trên kia. Lúc nãy cô một mực đòi đi xe riêng để không phải diễn ra cảnh ngượng ngùng này nhưng Yuri không đồng ý bảo là lâu quá không gặp Jessica nên muốn tâm sự, Jessica cũng dựa theo đó mà không cho cô ngồi ở ghế phụ lái mà đẩy cô ra sau cùng tên ngốc đang ủ rũ bên cạnh. Gì chứ, ai mà không biết Yuri và Jessica có gian tình, có chuyện mà lâu không gặp nhau á, không chừng ngày nào cũng đánh lẻ hò hẹn thì có. Rõ ràng là muốn đưa cô vào tròng mà.
Nhưng mà cũng nhờ ngồi cạnh như thế này Tiffany mới nhìn ra được là Taeyeon trông hốc hác hơn nhiều so với tuần trước, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lòng cô lại dâng lên một trận áy náy. Tình cảm của Taeyeon, hiện tại cô không thể có khả năng đáp lại mà lại còn khiến cho cô ấy suy nghĩ nhiều như vậy...
Taeyeon bỗng cảm giác như có người nhìn mình liền quay sang nhưng nhận ra Tiffany vẫn vẻ mặt như cũ và dáng vẻ lạnh lùng ấy. Cô tự vỗ vào má mình vài cái để cảnh tỉnh, cứ hay tưởng tượng thôi.
Vì mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình nên chẳng mấy chốc đã đến chỗ ăn trưa. Hiện tại thì Tiffany và Taeyeon lại một lần nữa rơi vào im lặng. Cả hai đang ngồi đối diện nhau. Yuri và Jessica sau khi gọi món xong thì rủ nhau đi vệ sinh rồi.
Taeyeon lúc nhìn trần nhà, lúc lại nhìn mặt bàn. Cô tự trách mình. Những ngày qua tìm mọi cách để gặp được Tiffany vậy mà khi đã cùng cô ấy ngồi đây lại chẳng biết nói gì, bao nhiêu lời lẽ đều tiêu tan hết. Nhưng mà đây là cơ hội tốt, nếu không biết nắm bắt thì e là muốn gặp được Tiffany cũng khó. Nghĩ thế, Taeyeon hít thở thật sâu để lấy dũng khí và lên tiếng.
-Tif...
"Reng reng"
Nhưng thật không may cho Taeyeon. Khi cô vừa cất tiếng thì chuông điện thoại của Tiffany vang lên. Hàng chân mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy tên người gọi là Nichkhun. Tiffany cũng nhanh chóng bước ra ngoài nghe.
Để lại Taeyeon một mình trong phòng với những câu hỏi trong đầu. Nichkhun vốn dĩ là đối tác của T&N-công ty của ba mẹ Taeyeon và Tiffany cùng xây dựng. Anh ta được cái cũng đẹp mã nhưng tiếp xúc được vài lần thì cô nhận ra là hắn ta rất đàn bà và sở khanh nha. Nhưng không phải hợp đồng của hai công ty đã xong hay sao? Tại sao hắn có số Fany và còn gọi cho cô ấy nữa?
Chừng 5 phút sau Tiffany quay trở lại cùng Yuri và Jessica. Cùng lúc đó nhân viên cũng mang thức ăn đến. Trong buổi ăn cũng có vài lần Taeyeon gắp thức ăn cho Tiffany. Nhưng cô ấy không hề ngước lên nhìn cô mà chỉ nói lời cảm ơn đầy khách sao. Mỗi lần như thế tim Taeyeon lại nhói lên.
"Cậu thật sự ghét tớ đến mức đó sao, Fany?"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top