Chương 9: Chiếc ô nơi góc phòng
Tôi đang toan tính phải xoay sở với những âm mưu thâm độc lẩn sâu giữa trò chơi này. Thiện và ác, hòa tan vào nhau, ép chặt tôi đến nghẹt thở.
Mệt mỏi và luôn hỏi "tại sao", cứ phải bắt buộc tôi đấu tranh tìm lấy lối thoát? Mặc dù, chính từ những mối quan hệ thân - sơ đã ràng buộc tôi giữa vòng vây này.
Chỉ có em, em xuất hiện rồi đem đến nguồn sáng rọi vào khoảng tối tăm chật hẹp. Khai mở trái tim tôi và chìa tay kéo tôi ra khỏi vũng lầy tội lỗi, thủ đoạn.
Chúng ta có sự lựa chọn không? Nếu phải trả giá... tôi thà chết đi để được cùng em hạnh phúc!
...
Note: Ám Thị
Con người có năm giác quan, Thính giác (nghe), Thị giác (nhìn), Xúc giác (cảm giác qua da thông qua tiếp xúc, đụng chạm), Vị giác (mùi vị), Khứu giác (mùi hương). Khi kích thích các giác quan trên sẽ tạo ra tín hiệu truyền đến bộ não, từ đó quyết định ra phản ứng, suy nghĩ, hành động. Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là ''Absolute Threshold'', tạm dịch là 'Ngưỡng tuyệt đối'. Không phải bất kỳ kích thích nào cũng có thể tạo ra tín hiệu truyền đến bộ não, kích thích phải đạt được một mức độ nhất định để bộ não có thể nhận ra tín hiệu và phân tích. Nói một cách dễ hiểu thì Ngưỡng tuyệt đối là giới hạn thấp nhất mà kích thích phải đạt được để não bộ có thể nhận ra, phân tích và quyết định. Mỗi người có một Ngưỡng tuyệt đối khác nhau và phải thông qua thí nghiệm mới xác định được Ngưỡng tuyệt đối của từng người. Quá trình phân tích và xếp loại thông tin chính là "suy nghĩ". Thông tin qua các giác quan được truyền đến não bộ, được não bộ "nhận thức" sau đó tiến hành quy trình sàng lọc.
Ám thị, chính là tạo ra những kích thích dưới Ngưỡng tuyệt đối, đưa thông tin vào não bộ để lưu trữ nhưng do kích thích chưa chạm đế Ngưỡng tuyệt đối nên não bộ không kịp phân tích, liệt kê và so sánh. Thế nên ám thị nguy hiểm ở chỗ là não bộ không thể phân loại thông tin xấu, tốt mà cứ lưu trữ nó, liên tục, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tín hiệu chồng lên tín hiệu, tạo ra hiệu quả khó lý giải.
Ám thị và nhận thức liên quan tới ý tưởng điều khiển trí óc. Điều này có nghĩa là một cá nhân hay một nhóm nguời nào đó có thể bị điều khiển mà họ không hề hay biết. Thông điệp được tiếp nhận dưới nguỡng tuyệt đối.
Ám thị xảy ra khi thông điệp, hoặc ý nghĩ ở dưới ngưỡng tuyệt đối, ngưỡng kích thích của nhận thức, ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Một tin nhắn, một ý tưởng hay sự kích thích nào khác đều nằm dưới ngưỡng tuyệt đối và trong tiềm thức khi nó chỉ ở mức độ cảm giác mà không có quá trình nhận thức. Những kích thích từ môi trường (từ ngữ, ký hiệu, âm thanh) được cảm nhận và ghi dấu, thì phần "đại diện" của não bộ sẽ bắt đầu hoạt động, khiến cho những thứ có liên quan đến nó như hệ thống, mục tiêu, hành vi có xu hướng tăng dần, thâm nhập dễ dàng vào trí nhớ. Như hệ quả, những thông điệp dưới ngưỡng tuyệt đối có thể "ám thị" những hành vi được khởi động trong tâm trí bởi vì nó làm nâng cao khả năng ảnh hưởng và làm tăng tỷ lệ hành động.
...
Seoul lại đổ mưa, một cơn mưa day dẳng cả đêm dài. Taeyeon không ngủ được, cậu soi chiếc đèn pin khắp căn phòng tại tầng hầm để tìm kiếm tập hồ sơ mà Sooyoung đã để lại, do hệ thống đèn chiếu sáng có vấn đề.
Đem chúng lên phòng làm việc, cậu bắt đầu xem qua các tư liệu. Việc nghiên cứu cấu tạo tế bào mống mắt vốn dĩ không thuộc sở trường của Taeyeon nhưng vì những chi tiết kì lạ trong bản báo cáo của Nam In Suk từ phòng pháp chứng gửi đến, khiến cậu cứ phải suy nghĩ và đắn đo mãi.
Rõ ràng, trong máu anh ta vẫn còn chứa chất làm giảm hàm lượng Melanin xuống mức thấp nhất. Làm cho sắc tố cấu tạo nên màu mắt thay đổi. Điều này, có nghĩa là kẻ đứng sau chỉ dùng những hiểu biết đơn giản trong y khoa đánh lừa tất cả. Nhưng rốt cuộc, ai đã làm việc này? Và từ khi nào? Kể cả cái chết của những người thân cậu khi xưa, như thể... tất cả sự việc xảy ra, đã và đang chỉ tựa một cú lừa ngoạn mục. Chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu, vì sao sau bao năm, biển lửa hận thù dù cho dữ dội đến mấy cũng phải nên tắt đi rồi... Thế mà, tàn tro vẫn đeo bám, vẫn ám ảnh một màu xám xịt, u tối...
Taeyeon bật máy tính, lưu các kết quả vừa thống kê cùng toàn bộ thông tin điều tra về cái chết Nam In Suk vào một files mật.
Cậu rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến khu vườn thu nhỏ bên ban công, để cho dòng nước mưa thỏa thích tạt thẳng lên gương mặt của mình. Lạnh, đau, buốt giá... cũng đâu sánh bằng việc chấp nhận cách sống giữa nhân gian điên cuồng; giữa những điều tranh đoạt hảo huyền; giữa biết bao là oan trái quẩn quanh; vĩnh viễn không có lời giải đáp!
-Tại sao...?
"Vì mày vẫn chưa nhớ ra mọi thứ tao đã trải qua! Vì mày luôn là kẻ được hạnh phúc! Còn tao... thì không!"
...
Cạnh cửa sổ, đối diện với làn mưa, với làn khói thuốc mỏng manh mờ ảo... thứ ánh sáng bỏng cháy hóa thành lớp bụi xám sau mỗi lần rít thuốc. Bóng dáng nữ nhân trầm tư mất ngủ, thức để say trong vô vàn mối lo âu ngờ nghệch, để tìm cách tồn tại mà kìm hãm lại tội lỗi đang ngày càng lún sâu trong lối mòn cố nhân đã bước.
Tiếng xoay trở bỗng nhiên phát ra, đoạn cô gái đang nằm trên giường ngủ lại bật dậy, tiến đến và ôm chầm tấm lưng rắn rỏi nhưng chằng chịt vết thương đau đớn thuở nào. Cô gái tựa má lên vai người kia, giọng cứ nhè nhẹ như dùng sự ấm áp đấy mà an ủi.
-Yul... đừng như vậy nữa!
-Xin lỗi em.
-Điều Yul cần làm không phải là xin lỗi em. Nhưng em chỉ mong, việc chúng ta làm, chẳng là chuyện vô ích.
-Yul có lỗi, vì đã để em cùng gánh lấy món nợ mà nó vốn chỉ dành cho Yul.
Yuri dập tắt mẫu thuốc sắp cháy rụi trong tay. Quay lưng bắt lấy đôi má vì mình mà mỗi ngày càng trở nên gầy hơn rồi dang tay ôm chặt đối phương vào lòng.
-Cảm ơn em, Sica à... Sau này, khi Yul hoàn trả xong mọi thứ cho chủ nhân của chúng. Yul sẽ bù đắp cho em tất thảy hạnh phúc thế gian...
Jessica vịn vạt áo Yuri, cô khẽ mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng nhịp đập trái tim tình nhân của mình rộn rã.
-Được Kwon Yuri yêu, em đã không còn gì hối tiếc nữa.
Ánh mắt Yuri trở nên đặc biệt ấm áp. Cô cúi đầu, tựa cằm lên vai Jessica, bàn tay to lớn khẽ vỗ về tấm lưng quen thuộc. Nụ cười vụt khỏi khóe môi, không hẳn chất chứa điều vui vẻ nhưng có lẽ nó khá hơn là nét âu sầu khi nãy.
...
Nó cô đơn...
Giữa màn đêm cùng cơn lốc trái mùa không báo trước. Cứ thẳng thừng đổ ập lên thân thể ốm yếu của nó. Một cái xác không linh hồn... nhỏ bé... đơn độc dưới cơn mưa tầm tã.
Nó khóc! Nhưng chẳng ai có thể biết vì dòng nước lạnh buốt đã rửa trôi bao sự mặn đắng nó bộc lộ.
Nó đau! Vì bàn chân trần cứ miệt mài lê từng bước khó khăn trên mặt đá gồ ghề.
Một đứa bé lên năm chưa nếm mùi đời. Thế mà, sống trong chốn cao sang nhưng còn hơn cả địa ngục ấy, tự khi nào điên cuồng vật ngã tấm khiên vô tư của trẻ con?
Lạnh, sợ hãi và đói rét. Tuy nhiên, nó thà cam chịu tất cả chứ nhất định phải rời xa nơi đấy. Đi đâu bây giờ? Lạc lõng... chơi vơi!
Nó nghe thấy âm thanh vang vọng xung quanh. Nó nhìn những dòng người bàng quang, vội vã chạy thoát khỏi giống tố mà chẳng hề chú tâm đến sự tồn tại của nó.
Tiếng còi réo inh ỏi, tiếng những hàng xe kéo hì hục lướt qua... bỏ lại muôn nỗi đớn đau, buồn tủi lang thang bên vệ đường.
Nó đuối sức ngã khụy, rồi nằm vật ra hứng lấy dòng nước đáp lên gương mặt. Bỗng nhiên, từ phía xa tiến đến, bóng đèn pha ô tô dọi vào người nó. Bước chân chậm rãi đặt phía trước mắt, nó ngước nhìn thân hình hộ pháp vạm vỡ sừng sững cao. Người đàn ông ngưỡng trung niên với đôi mắt thẳm sâu sắc bén, cúi người đỡ nó ngồi dậy dùng bàn tay to lớn nhưng quá đỗi ấm áp khẽ lau khô gò má nó. Vẫn chưa hết bàng hoàng thì ông ta đã chầm chậm mở lời.
-Con... có muốn đứng lên quật ngã những kẻ đã đẩy con xuống hay không?
...
Đôi mi mắt bật mở, hơi thở nào đấy bỗng trở nên dồn dập. Giương cái nhìn chất chứa sự sợ hãi xen lẫn hận thù tràn ngập, dán chặt lên bóng đèn điện leo lắt trên trần nhà. Đã bao lâu rồi, nó lại phải mơ thấy những điều tồi tệ như vậy?
Bước xuống giường và tìm đến chiếc rương cũ kĩ mang kiểu cách của những năm ở thập niên 90. Bàn tay gầy nhom khẽ lướt qua đôi ổ khóa lồng khít vào nhau, với bề mặt được chạm khắc tỉ mỉ dòng chữ tiếng Nhật. "SaFaiA - sama" và "Murasaki".
Giọt nước mặn đắng không tự chủ mà vụt khỏi khóe mắt, lăn dài rồi rơi xuống đất. Chẳng hề có bất cứ động tĩnh nào phát ra ngoài tiếng côn trùng xung quanh réo rích giữa màn đêm. Đau khổ ư? Tại sao nó phải!? Là vì nó vốn dĩ không được lựa chọn để nhận lấy hạnh phúc à? Đừng hòng, rồi đây, nó cũng sẽ tự tạo dựng chiến thắng cho chính bản thân mình mà thôi.
"Một nhà nghệ thuật, nếu cứ mãi cúi đầu nhường đường cho kẻ khác! Hắn chỉ là một thất bại to lớn của sự tiến hóa!"
Hít vào buồng phổi luồng không khí lạnh lẽo cùng tanh tưởi. Nó cho là như thế... Môi nở nụ cười, liếc mắt lên mặt đồng hồ đang điểm từng hồi. Bộ não đang vận hành để vạch ra những nước đi tiếp theo trong bàn cờ thú vị nó đã bố trí. Đoạn, lại phủi tay và đứng dậy. Lúc này, chính từ khuôn miệng luôn im lìm bất chợt bật ra một câu khó hiểu.
-Đến giờ đi săn rồi.
...
Đêm dài đến mấy cũng dời chỗ cho nắng mai. Đời người chẳng khác hơn, dù buồn nhiều hơn vui nhưng vẫn nên mỉm cười với cuộc sống, bởi lẽ chính cái gã mà bạn luôn xem là đem đến bao mệt mỏi, lắm lúc trở thành nơi vực bạn đứng lên.
Taeyeon chật vật vừa khóa cổng nhà vừa giữ vững chiếc nạn gỗ. Cậu thở dài, định quay ra thì thấy xe ai đã sớm chặng ngang đường đi. Tiffany từ trong xe bước ra, vẫy tay với cậu.
-Taeyeon! Chào buổi sáng.
-Sao cô biết nhà tôi ở đây?
Cậu ngớ người ngạc nhiên, Tiffany tiến đến ngắm qua một lượt quang cảnh căn biệt thự phía trước rồi mới giải thích.
-Là người bạn bác sĩ của cô đã cho tôi biết đấy. Pháp y Kim quả là có khiếu thẩm mỹ nha.
Nàng gật gù đồng tình với kiểu thiết kế của trang viên, lối kiến trúc phục hưng đầy nét cổ kính, trái lại không quá trầm tĩnh, rất hợp ý với những người sùng đạo như nàng.
-Cô quá khen rồi. Chỉ nên xem như sở thích. Dù sao cũng đã đến, mời cô vào trong.
-Đành dành dịp khác vậy. Tôi nhã ý muốn đãi cô một bữa ăn.
-Ồ, vậy làm thế nào tôi có thể từ chối được nhỉ? Chúng ta đi luôn bây giờ?
-Đúng rồi. Nào, để tôi giúp cô...
Tiffany cúi thấp người đỡ lấy cánh tay Taeyeon, dìu cậu ngồi vào xe. Nàng mỉm cười trở lại ghế lái. Sau khi thắt dây an toàn, nàng cho xe chầm chậm lăn bánh, rời khỏi vùng ngoài ô hẻo lánh cùng những đồi núi gập ghềnh.
Xe chạy đến Minato - một nhà hàng Nhật nổi tiếng nằm gần hải cảng Seung Chung Nam. Cách ngoại ô Seoul khoảng 5km về phía Đông Nam. Nơi này được biết đến như một địa điểm thu hút khách du lịch.
Tiffany cho xe vào bãi đỗ, nàng cẩn thận vịn người Taeyeon, để cậu không phải bị ngã. Taeyeon ngại ngùng khi nhận ra cảm giác kì lạ lúc cậu ở gần nàng. Cậu gãi đầu ái náy.
-Phiền cô quá.
-Không vấn đề gì. Cô đừng khách sáo với tôi. Dù gì thương tích của cô cũng là lỗi do tôi mà.
-Fany, cảm ơn.
Nàng không nói gì, chỉ bật cười. Hai người vào trong dùng bữa. Trong lúc Tiffany vẫn còn mãi mê gọi món, Taeyeon tranh thủ nhìn ngắm quang cảnh hải cảng tấp nập phía xa. Tiffany trả lại menu cho người phục vụ, cao hứng mà tùy tiện giới thiệu cho vị pháp y mới về nước kia chút kiến thức địa phương.
-Nhà hàng này được xây dựng vào những năm 80 thuộc sở hữa của một thương gia quý tộc người Nhật. Tuy dáng vẻ hoàng gia bên ngoài tạo nên cảm giác rất sang trọng và đắt đỏ nhưng giá cả các món ăn lại cực kì hợp túi tiền. Không những thế, lại còn rất ngon miệng nữa. Tôi nghe nói là từ sau khi vị thương gia ấy đột nhiên rời đi thì mãi đến tận ba năm trước mới có người xưng là truyền nhân đến tiếp quản. Thậm chí kiêm luôn cả chức bếp trưởng nữa. Tôi quả thực rất ngưỡng mộ người ấy. Không chỉ về khả năng quản lí mà lẫn tài nghệ nấu ăn thật không ai sánh bằng.
Nghe Tiffany thao thao bất tuyệt như vậy, Taeyeon cũng thấy rất thú vị. Không có cảm giác nhàm chán mỗi lần dùng cơm cùng Sooyoung, cái kẻ miễn ngồi vào chỗ là chỉ biết cắm đầu vào món ăn thôi.
-Chúc quý khách ngon miệng.
Viên bồi bàn lịch sự cúi đầu mời hai người họ, anh ta mau chóng rời khỏi để tiếp tục công việc. Hai đĩa sushi đặc biệt hấp dẫn bày biện trước mắt, cậu và nàng bắt đầu thưởng thức hương vị của chúng. Một loại cảm xúc kì lạ, mang đậm vẻ hào sảng của biển khơi khi ăn. Đúng là người làm ra chúng rất có tay nghề.
-Tuyệt thật. Tôi không nghĩ có nơi như thế này ở gần nhà mình đấy. Lạc hậu quá đi mất.
Taeyeon tấm tắc khen ngợi. Cậu buông nĩa xuống và nhấc ly rượu vang lên đưa ra phía trước.
-Cảm ơn cô vì bữa ăn.
-Không có gì.
Nàng cũng nhiệt tình hưởng ứng. Hai ly rượu chạm vào nhau, màu đỏ lựu sóng sánh dao động. Qua khung cửa kính nhạt màu nắng, hòa lẫn giữa sắc xanh biếc của biển khơi, tạo nên khung cảnh yên bình, lắng dịu lòng người. Tồn tại bên trong vòng quay của Thiện và Ác, mệt mỏi điên cuồng rồi gào thét muốn thoát ra, hiếm khi hai mối liên kết - hai ngành nghề ấy tìm được điểm tương đồng. Dù là pháp y hay cảnh sát... đích đến cuối cùng họ hướng tới vẫn chỉ là công lý Chân - Thiện - Mỹ mà thôi.
...
Chiếc điện thoại trong túi áo đổ chuông. Là cuộc gọi khẩn cấp từ Sở Cảnh Sát. Tiffany vội vàng bắt máy.
-Tiffany Hwang xin nghe.
-Có người báo án, địa chỉ ở căn hộ chung cư cao cấp tại toà nhà Gang Nam. Yêu cầu tổ trinh sát đến hiện trường.
-Rõ.
Nàng bỏ dở bữa ăn ngon, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn rồi quay sang gọi phục vụ tính tiền. Taeyeon ngẩng đầu gạn hỏi.
-Vụ án mới à?
-Phải.
-Hiện tại bộ phận pháp y đã bổ sung người chưa? Tôi có thể giúp!
Cậu cũng lật đật đứng lên gợi ý. Nàng nhìn tình trạng hiện giờ của Taeyeon, mặc dù thấy hơi e ngại nhưng vấn đề nan giải trước mắt cần phải giải quyết nên dè chừng đồng ý.
-Chưa. Thế... cực thân cô rồi.
-Mau đi thôi.
Họ lập tức rời khỏi. Liền sau đó, một bóng người nấp phía sau cánh cửa thông với khu nhà bếp bước ra. Mỉm cười dõi theo tiến trình đang diễn biến như một bộ phim được chính tay mình chỉ đạo.
...
Bệnh viện Seoul...
Jessica khệ nệ, ôm chồng hồ sơ bệnh án mang về phòng mình nghiên cứu thì lại gặp phải Sooyoung đứng cản đường. Cô cau mày nhìn Sooyoung, thở hắt một hơi rồi bực tức nói.
-Cô không bận sao? Nhưng tôi bận lắm đấy. Tránh ra.
Sooyoung không trả lời, đồng thời cũng không hề di chuyển. Chỉ đập vài xấp tài liệu trong tay mình lên khối lượng lớn trên tay Jessica rồi giật phắt chúng, giúp cô ấy đem đến phòng làm việc.
Jessica khó hiểu, cô khoanh tay, dựa lưng vào cửa. Trông chừng hành động tiếp theo của người kia. Nhịn không được mà thẳng thừng lên tiếng.
-Cô muốn gì?
-Kwon Yuri đã trở về rồi?
Đáp lại câu hỏi ấy, Sooyoung chẳng vòng vo mà vào thẳng chuyện chính thức.
-Phải. Nhưng, liên quan gì đến cô sao?
-Có. Mục đích của cậu ta... là muốn trả nợ à?
Jessica cảm thấy chột dạ, cô vội ho khan, cố gắng tỏ thái độ bình thản.
-Xem chừng, cô cũng hiểu rõ con người Yuri quá nhỉ?
Sooyoung nhếch miệng cười nhạt, muốn qua mặt cô để che giấu chuyện đang làm à? Vẫn chưa đủ trình đâu.
-Không, cô hiểu lầm rồi. Kim Taeyeon mới là người hiểu rõ hơn ai hết.
-Ngoại trừ cô.
-Tôi thì thế nào?
-Tôi nên nói thật không? Sẽ mất lòng lắm đấy. Dù gì, chúng ta đều đang đứng chung một thuyền, cô thì sợ mất đi đồng minh. Còn chúng tôi, lại có thể thẳng tay đẩy cô xuống đáy hồ mà không hề hối tiếc.
Sooyoung im lặng, căn bản là nói cách mấy cũng không đánh lại người phụ nữ này. Cho dù khả năng biện luận và nhìn thấu suy nghĩ kẻ khác nếu so sánh thì cô cũng giỏi hơn. Nhưng, về khoảng giết người ám thị bằng lời nói, thôi đành thua cô ta một phép.
-Tôi luôn thắc mắc, tại sao cô cứ coi tôi như một kẻ phản bội thế hả? Trong khi, tôi chưa từng làm chuyện sai trái.
-Cô chắc chứ?
Jessica hừ lạnh rồi bỏ đi. Để lại trong căn phòng, một mình Sooyoung tư lự với nhiều mối đắn đo, suy nghĩ.
...
Taeyeon và Tiffany đến hiện trường vụ án. Hiện tại đã được cảnh sát tuần tra khu vực phong tỏa xung quanh nhằm giữ gìn trật tự. Dân cư hiếu kì vây kín lối vào. Gây ra chút khó khăn cho bên công tố viên cùng đội pháp chứng khoanh vùng đối tượng. Tổ trinh sát, điều tra đều đã có mặt để thực hiện những thủ tục căn bản, sẵn tiện lấy lời khai của nhân chứng.
Tiffany giơ thẻ nghiệp vụ cho viên cảnh sát canh gác bên ngoài rồi cùng Taeyeon vào bên trong, dò hỏi tình hình sơ bộ. Công tố viên đưa cho nàng xem sổ ghi chép của mình.
-Nạn nhân tên Kang Soo Ah, 30 tuổi. Trưởng phòng marketing thuộc công ty quảng cáo Sudong. Phát hiện đã tử vong tại phòng ngủ, nguyên nhân được xác định là bị một vật thể có đầu nhọn đâm vào bụng. Người báo án là cô giúp việc theo thời gian.
Nàng chậm rãi dạo một vòng kiểm tra căn hộ. Phòng khách bày biện sạch sẽ, tươm tất. Hoàn toàn không có dấu hiệu của cuộc ẩu đả nào. Đặc biệt, trên bàn có đặt hai ly rượu rỗng, chiếc gạc tàn đầy ự mẫu đầu lọc cháy dở. Bên cạnh là khung hình bị úp xuống. Tiffany đeo găng tay vào, cẩn thận lật nó đứng lên. Nàng quay sang hỏi công tố viên.
-Cô ấy đã kết hôn rồi à?
-Theo thông tin được biết, chồng của Kang Soo Ah là doanh nhân nước ngoài. Chính anh ta đã mua cho cô ấy căn hộ này, rồi sau đó không hiểu vì điều gì lại bỏ sang tập đoàn hải ngoại làm việc.
Nàng nhìn xuống phía chân ghế sofa, phát hiện những mẫu vụn trắng nhỏ rãi quanh nền nhà liền nhờ bộ phận phát chứng lấy mẩu mang về. Tiếp đến, mới vào bên trong phòng ngủ, nơi hiện vẫn đặt xác của nạn nhân. Và Taeyeon bắt đầu đang làm việc. Cậu bắt gặp cô bước vào, liền thông báo lại kết quả theo trình tự.
-Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do một vật thể đâm xuyên ổ bụng, gây xuất huyết nội tạng mà chết. Thời gian vào khoảng 10h đêm hôm qua. Hiện vẫn chưa thể hình dung ra nó là gì. Ngoài ra, theo tôi nghĩ có lẽ trước khi chết, nạn nhân đã sử dụng một loại chất kích dục.
Tiffany quan sát thi thể, đôi mắt cô ta mở to không khép, cánh môi tái nhợt, hai bàn tay căng cứng khiến nàng liên tưởng đến sự việc xảy ra với nạn nhân chắc hẳn phải rất bất ngờ, thiếu đề phòng. Hoặc nếu không lầm, thì thủ phạm là một người đủ khả năng chiếm lĩnh niềm tin của cô ấy. Lớn đến mức, nó dần được định hình như một kiểu yêu đương sâu sắc.
Nàng xem xét phòng ngủ, chiếc giường ngủ bề bộn, tủ phấn son cũng lộn xộn các thứ mỹ phẩm. Bước vào phòng tắm, nhìn lên tủ y tế, nổi bật nhất là chồng thuốc tránh thai vứt lung tung. Trở ra bên ngoài, trước sự ngỡ ngàng cảu mọi người, nàng thản nhiên mở toang cửa tủ quần áo. Ai nấy đều giật mình, chỉ có Tiffany thì không. Nàng cúi người, đưa mắt nhìn đứa bé độ chừng khoảng mười hai tuổi đang co ro, run rẩy một góc. Ánh mắt nó chất chứa đau đớn, hoảng sợ xen lẫn cầu khẩn như mong rằng ai đó sẽ xuất hiện. Tiffany chìa tay ra phía trước, chân thành giao cho nó một sự tin tưởng lớn lao. Nó rụt rè bắt lấy tay nàng, như có sợi dây vô hình kết nối đôi tim đã từng nếm nếm trải sa ngã. Nàng khẽ hỏi.
-Em là ai?
-Kang... Sun... Yi...
-Sunyi ngoan. Chị sẽ không làm hại em. Mau ra đây nào.
-Không... không... giết... sẽ giết... hắn ta sẽ giết!
-Đừng sợ, có chị đây mà. Chị sẽ bảo vệ em.
"Chị sẽ bảo vệ em"?
Taeyeon nhíu mày, hai thái dương chợt nhói lên một chút. Câu nói này, thật sự rất quen thuộc. Cậu đã nghe thấy nó ở đâu rồi... nhưng chẳng tài nào nhớ ra nỗi.
-Kì lạ...
Sau khi đưa cô bé ấy ra ngoài, nhờ các nhân viên y tế giúp đỡ việc trị liện tâm lý. Nàng mới tiến hành tìm kiếm một vật nằm trong vòng khả nghi. Taeyeon tiến lại gần, thắc mắc.
-Sao cô biết bên trong tủ quần áo có đứa bé ấy?
-Do linh cảm. Trong tủ thuốc, tôi phát hiện thuốc ngừa thai. Ngoài chúng ra thì toàn bộ đều là thuốc dành cho trẻ em. Khi từ bên ngoài vào cũng vậy. Có giày và dép đi trong nhà dành cho trẻ em đặt trên kệ. Có thể, đấy là cháu gái Kang So Ah. Tôi không chắc nhưng với một người còn trẻ tuổi, phong lưu và trong nhà thì chứa đầy thuốc tránh thai như người phụ nữ này. Việc có con lớn như thế... hoàn toàn không thể.
-Vậy cô đang định tìm vật gì nữa?
-Hung khí.
Tiffany đáp gỏn lọn, nàng đóng cửa tủ lại khi chưa bắt gặp món đồ như ý. Sau đó, nhanh chóng cùng Taeyeon bước ra phòng khách.
Ở bên ngoài cũng đã vắng người. Đội pháp chứng, công tố viên sau khi xong công việc đều đã về Sở tiếp tục nhiệm vụ. Chỉ còn vài cảnh sát ở lại để thu dọn hiện trường và kiểm tra tang vật. Tiffany dời sự chú ý đến hai chiếc ly nằm chễm chệ trên bàn. Nàng đột nhiên quay sang nói với Taeyeon.
-Giả sử, nếu cô là nạn nhân. Một kẻ thành đạt, xuân xanh vẫn còn nồng nhiệt. Trong khi, chồng lại đi vắng. Chẳng phải gà mọc đuôi tôm rồi sao? Thì điều đầu tiên cô nghĩ đến cho bản thân, là gì?
-Nhân tình à?
-Phải, một gã hằng đêm sưởi ấm chăn gối đã sớm lạnh lẽo. Một ô dù vững chải khi cần. Khoan đã...
Tiffany như nhận ra điều gì hình thành trong câu nói. Nàng đảo mắt xung quanh và dừng lại nơi góc phòng - nơi có một chiếc ô khô ráo đang dựng đứng.
-Nếu như giả thiết của tôi là đúng. Thì chắc hẳn, hung thủ đã nhuộm máu nạn nhân bằng cách đó...
Taeyeon nhìn theo tiêu điểm của nàng. Cậu cùng lờ mờ hiểu được hàm ý nàng đang nói đến.
-Seoul đang là mùa mưa mà nhỉ? Việc bày trò như vậy, cũng dễ dàng che mắt diều hâu rồi.
Tiffany mỉm cười, vì cuối cùng nàng cũng tìm thấy mấu chốt. Chiếc ô nơi góc phòng!
...
T.B.C
#Thanie: Lâu quá không gặp mọi người. Còn ai nhớ Thanie không? Dạo này lo chuyện học hành đầu năm nên quên bén mất. Hehe, hôm nay Thanie bù lại một chương thật dài nè. Với vụ án mới nữa nè. Mọi người đọc rồi hảo tâm cho 5đ đóng góp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top