Chương 8: Viếng mộ

Tàn tích sau một trận giông tố dữ dội! Còn lại là đám mây đen kịt và dày đặc. Che khuất tầm nhìn chúng ta... rồi kẻ ẩn mình sau làn khói mỏng ma mị sẽ dần lộ diện! Môi khẽ nhếch nụ cười man dại. Ánh mắt sắc nhọn tựa dao lam. Giơ móng vuốt thâu tóm cuộc chơi này. Ngạo mạn đắc thắng... từ tốn mà chiêm ngưỡng trò vờn đuổi khốn khổ.

Em vẫn có thể nghe thấy chứ? Tiếng trái tim tôi kêu gào sự giải thoát cho linh hồn oan khuất của chính mình! Tiếng lòng không thể thốt thành lời nói tầm thường! Tiếng đổ vỡ từ niềm tin bị ném mạnh vào vách đá! Hãy tha thứ cho tôi, cho kẻ hèn mọn chẳng đủ can đảm rướn thân thể nhơ nhớp máu tanh ra để che chở em!

Vì em là Thiên Sứ! Mà Thiên Sứ thì luôn dang rộng đôi cánh trắng lau sạch mọi dơ bẩn trần gian! Thiên Sứ sẽ không vì ai phải đổ lệ, Thiên Sứ chỉ mãi ban phát nụ cười...

...

Note:

Hoang tưởng ảo giác hay hoang tưởng, bị ảo giác là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng (paranoid). Tỷ lệ mắc bệnh là 1% ở mọi quốc gia.

Hoang tưởng ảo giác thường xảy ra nhiều nhất ở độ tuổi 15-25, bất cứ ai cũng có thể mắc phải, tỉ lệ nam - nữ mắc bệnh như nhau. Một nghiên cứu cho biết, các loại hoang tưởng, ảo giác thường gặp ở bệnh nhân là hoang tưởng bị truy hại (chiếm khoảng 68,63%), hoang tưởng bị chi phối (chiếm 50%), hoang tưởng bị kiểm soát (chiếm 30,395%), ảo giác chủ yếu là ảo thanh (chiếm đến 86,6%). Như vậy dạng hoang tưởng ảo giác thường gặp là hoang tưởng bị truy hại, hoang tưởng bị chi phối, nội dung của hoang tưởng liên quan đến các thiết bị hiện đại, ảo giác chủ yếu là ảo thanh.

Nguyên nhân của bệnh hoang tưởng áo giác do những biến đổi, khiếm khuyết về rối loạn chuyển hóa của tế bào não, rối loạn chức năng hoạt động của não và chưa một xét nghiệm nào có thể phát hiện được. Đây là bệnh nội sinh nhưng có người vẫn còn lầm lẫn cho rằng đây là bệnh mắc phải do stress, do yếu tố môi trường, do chấn thương.

Hoang tưởng ảo giác có từng đợt, lúc có lúc không và đặc biệt có tính thu hẹp, thụ động trong hoạt động và suy nghĩ. Nếu bác sĩ không có kinh nghiệm dễ chẩn đoán nhầm. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào việc nói chuyện với bệnh nhân để họ bộc lộ ra, chứ không có xét nghiệm hay chẩn đoán cận lâm sàng nào có thể tìm ra bệnh.

...

Taeyeon chống tay đỡ lấy cơ thể nặng nề của mình ngồi xuống giường. Cậu rít nhẹ vì cơn đau từ các vết thương chưa hồi phục hẳn, lại được dịp hành hạ mình.

Đêm tối, tấm rèm phủ cửa sổ khẽ khàng giao động bởi cơn gió chướng. Mang vào trong không gian đơn độc ấy một luồng khí hàn tính lạnh lẽo. Ánh mắt cậu chợt trở nên xa xăm, hướng vào khoảng vô định cái nhìn chẳng có tiêu điểm.

Nhắm hờ đôi mi mắt để nội tâm bớt bị những suy nghĩ phức tạp chi phối. Taeyeon bỗng nghe thấy thứ âm thanh như điện xẹt lướt qua chớp nhoáng. Rèm cửa lất phất bay cao hơn, ô cửa sổ bật chốt rung lên, sấm chớp nổi dậy dữ dội ngoài trời, mưa bắt đầu đổ ập xuống Seoul đã sớm bước sang thu. Cơn giông tố trái mùa tựa rằng sắp báo hiệu cho điều gì đấy xui xẻo.

Cậu giật mình sau khi tiếng sét nổ rền vang, bịt chặt hai tai rồi đưa mắt về phía cửa sổ. Tia lửa đỏ lại sáng rực cả bầu trời, bàn tay nhuốm máu từ đâu đập mạnh lên tấm kính. Dòng chất lỏng đỏ đặc, bầy nhầy như trộn lẫn với da thịt từng đợt, từng đợt mà chạm đất. Đoạn, gương mặt biến dạng tựa tên hề đội lốt dã nhân in lên mặt kính cứ tương tự việc bắt cậu phải xem một bộ phim kinh dị rẻ tiền, ghê gớm! Điều đặc biệt, đôi mắt gã ta phát ra nguồn sáng xanh đầy ám ảnh. Nụ cười nhếch mép đến tận mang tai hòa cùng chiếc lưỡi dài quấn lấy con dao nhọn thật tinh vi. Taeyeon dường như đã bị ai đó cướp mất linh hồn rồi! Chỉ biết ngây ngốc nhìn khung cửa đang vỡ toang ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ!

-Không... Không đời nào!

Cậu bật dậy, thét lớn. Tay chân quơ quạng trong không trung tìm kiếm điểm tựa an toàn. Hoặc cố bắt lấy chút niềm tin đầy sơ hở! Một cơn ác mộng và giấc mơ tồi, hơn kém nhau là ở độ chân thực của chúng sau khi trải qua!

Nâng tay lau đi mồ hôi sớm ướt đẫm vầng trán, đầu cậu đau nhức kinh khủng. Lần lượt, từng hình ảnh lòe nhòe mờ nhạt cứ kéo dài, hiện lên nhưng chẳng đem đến tia hi vọng nào cả. Taeyeon ngã người dựa lưng lên tường, buồn bã thở dài... Sau mọi chuyện từ khi cậu trở về nước đã xảy ra, phần nào minh chứng cho lần tái ngộ này với Sapphire sẽ khủng khiếp cỡ nào!

Con người đó, rốt cuộc nắm trong tay năng lực gì có thể dễ dàng xoay chuyển cả cục diện cứ như có sẵn trước mắt là một bàn điều khiển từ xa vậy.

-Sapphire...!

...

Ở một nơi được cho là trung tâm đầu não của nghệ thuật sắp đặt, chốn thực hiện ước mơ trưng bày bộ sưu tầm đầy cá tính mà chủ nhân chúng luôn tự hào! Buổi triển lãm linh hồn của Sapphire...

Tiếng đế giày gõ từng nhịp lên sàn gỗ, giai điệu nào đấy đậm chất Phù Tang bật khỏi cổ họng, ngân nga vui vẻ... Một động tác khá khoa trương được diễn tả như một vị phù thủy đang làm phép, trước khi cánh cổng khổng lồ từ từ mở ra... Gương mặt ẩn sâu trong bóng tối chợt cúi gầm, môi vẽ nên nụ cười của Quỷ Dữ, kể cả ánh mắt đầy rẫy toan tính chiếm hữu bỗng nhiên lóe sáng, sắc lẻm!

-Chào mừng đến với các tác phẩm của ta! Của một chuyên gia, một nhà nghệ thuật vĩ đại!

Đôi bàn chân thoăn thoắt lướt qua khắp kệ gỗ, hộp lụa tinh tế. Trông thật giống điệu múa sang trọng, nhuần nhuyễn và vô cùng hưng phấn.

-Xem nào... Nam In Suk, Kim Woo Young, Joo Suk, Jo Jung Soo... Tuyệt vời!

Trong đời người, rồi sẽ xuất hiện những khoảnh khắc ma thuật như thế. Với Leonardo da Vinci, có thể là nụ cười của nàng Mona Lisa; với Julius Ceasar, có thể là lần đầu tiên ngồi trên vai cha ngắm nhìn La Mã hay với con trai thần Mặt Trời Phoebus - Phaethon, cầu xin cho phép được cưỡi chiếc xe ngựa của cha mình chạy quanh thế giới!

Dừng giây lát, thể hiện rõ sự cảm thán, ngưỡng mộ trong lòng. Quý nghệ thuật gia bệnh hoạn này lại tia đôi mắt đến những chiếc bình trống rỗng.

-Rồi kia sẽ là của Kim Taeyeon! Và kia nữa, kia nữa... tất cả lũ chúng mày! Đều may mắn chiêm ngưỡng thành quả tao gầy dựng mau chóng thôi...

Con quạ đen đậu trên mái nhà đang gật gù say ngủ sau buổi săn mồi mệt mỏi cũng phải giật mình, hoảng hốt vì giọng điệu điên cuồng vang vọng. Nó đập cánh bay lên, mỏ lanh lảnh tiếng kêu quạ... quạ... chết chóc. Áng trăng non hiện lên qua tầng gác mái phủ kín vẻ âm u vốn có của ngôi biệt thự. Vầng mây mờ bưng bít một màu đen! Giữa nét xấu xí, kinh tởm sặc mùi quái dị thì những đôi mắt màu xanh cứ tỏa sáng kì bí. Càng khiến cho vị chủ nhân thêm thích thú mà bật cười thỏa mãn...

-Chúng ta, sẽ sớm gặp lại nhau! Hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, đứa con của quý công nương Murasaki! Are you ready?

...

Tiffany sắp xếp chồng hồ sơ lộn xộn trông sao ngăn nắp nhất có thể. Vụ án về cái chết bí ẩn của Nam In Suk đến nay vẫn chưa phát hiện thêm manh mối gì ngoài các vết tiêm kì lạ. Đến cả xác hai nạn nhân Joo Suk cùng Kim Wooyoung cũng chẳng tìm ra được. Biết bao nhiêu là chuyện cứ liên tiếp ập đến, muốn lo lắng cho bản thân lúc này thật đúng là hoang đường mà!

Nhìn gương mặt gầy đi mấy phần của chính mình trong gương, Tiffany còn phải giật mình than thở.

-Trông kìa! Dọa người quá đi mất!

Nàng lau sạch tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Như thường lệ, trở lại phòng làm việc thu dọn vài thứ linh tinh, sau đó thì tan ca về nhà. Nhưng hôm nay, có chút linh cảm gì đấy mách bảo nàng nên nán ở đây thêm mấy phút nữa.

Tiếng lục đục không ngừng phát ra từ phòng pháp chứng, sự hiếu kì xen lẫn một chút nghi ngờ dần đưa bước chân nàng về hướng đó. Cửa phòng để mở, chừa khoảng trống đủ để nàng ghé mắt vào. Bóng dáng nam thanh niên mải mê tìm kiếm tủ hồ sơ khiến nàng không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra người ấy là YongHwa. Bạo gan gõ cửa phòng, bước vào. Tiffany thắc mắc, hỏi.

-Tiền bối, anh vẫn chưa về à?

-Tiffany! Ồ... xin lỗi, anh đang tra lại vài tài liệu nghiên cứu ấy mà. Nhưng quên mất là cất chúng ở đâu rồi.

YongHwa cười cười giải thích, nàng cảm giác chuyện này rất lạ. Tuy nhiên, chẳng thể hiểu nó lạ chỗ nào.

-Vậy em không làm phiền anh nữa. Em xin phép về trước.

Mau chóng viện lí do thoái lui nhầm tránh mớ rắc rối khi phải đối diện với người luôn muốn theo đuổi mình. Mặc dù, Tiffany không muốn để mối quan hệ vốn rất tốt đẹp giữa nàng và anh ta nảy sinh mâu thuẫn nhưng thời khắc này, điều nàng nên làm chắc chỉ có việc tạo khoảng cách mà thôi.

-Được, về cẩn thận. Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Anh ta... sao thế? Tiffany thầm nghĩ. Đối với một gã đàn ông, sau khi bị từ chối tình cảm thì điều đáng lí ra phải có là sự hổ thẹn chứ nhỉ? Còn cư xử bình thường được chắc vẫn chẳng đến nỗi yêu thật lòng rồi!

...

Sáng sớm, nơi khuôn viên bệnh viện đã rợp tiếng chim hót vui tai. Sương đọng trên lá non mươn mướt, thả mình chạm lên vai áo một vài người đang dạo mát. Taeyeon yên bình ngồi bó gối trên băng ghế, ngắm nhìn thế giới nhỏ bé xung quanh bận rộn quay cuồng. Lâu lắm rồi, cậu mới nhận ra bản thân thực chất đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Đánh cược và thất bại cũng không biết bao lần. Đáng tiếc hay từ chúng sẽ mở sang một hướng đi khác cho cậu?

-Chẳng ai có thể thay đổi được một người, trừ khi họ biết trân trọng những lời khuyên và sửa lỗi.

Sooyoung tiến đến, chìa ra trước mặt cậu ly trà xanh ấm nóng. Cậu mỉm cười, đưa tay đón lấy nó đưa lên miệng.

-Cậu là khích lệ tôi à? Hoặc có âm mưu gì sau câu nói ấy ư?

-Cậu luôn phán đoán rất đúng. Taeyeon này, tôi biết, dù có bảo ban cậu đến cạn lời thì y như rằng cũng bằng thừa. Nhưng tha thứ mới chính là chìa khóa mở cánh cửa giải thoát cho mọi đau khổ cậu cố chấp giữ chặt. Nhắm mắt lại, buông bỏ chúng đi, được chứ?

-Hãy mang đôi giày của tôi và thử dẫm lên những việc tôi đã từng trải. Nếu cậu vượt qua mọi thứ tốt hơn tôi thì hẳn phán xét tôi. Còn không, đừng nỗ lực hoang phí nữa.

Taeyeon cười nhạt, vẻ mặt đanh lại đầy chế giễu. Sooyoung im lặng, cả hai đều tự tiện sống trong những suy nghĩ riêng mình. Thật lâu sau, cậu mới lên tiếng hỏi.

-Tôi có thể xuất viện được chưa?

-Cần phải đợi kết quả kiểm tra tổng quát. Cậu nóng lòng như thế, để làm gì?

-Tôi muốn đến thăm mộ mẹ mình...

-Tôi sẽ cố gắng thu xếp cho cậu.

-Cảm ơn...

...

Tiffany mang đến cho Taeyeon món canh rong biển mà nàng nhờ dì giúp việc nấu cho. Nói ra thì thật xấu hổ chứ ngoài chuyện bắt cướp, điều tra là nàng giỏi. Còn mấy việc nội trợ đảm đang ư? Chưa làm đã ăn ngay điểm không rồi...

-Nhìn bắt mắt quá! Vinh hạnh ghê! Tôi sẽ ăn thật ngon miệng... cảm ơn cô nhé, Fany!

-Không có gì đâu! Cô khỏe mạnh là tốt.

Tiffany cười trừ chữa ngượng. Trông thấy cậu vui vẻ thưởng thức bữa ăn mà nàng có cảm giác như sắp nuôi con được luôn ấy!

-Sau khi xuất viện cô muốn làm việc lại hay tiếp tục nghỉ ngơi?

-Yên tâm, tôi yêu công việc của mình lắm nên không bỏ bê nó cho ai đâu. Với lại, tôi vẫn còn nhiều khúc mắc cần giải đáp...

Cậu nhẹ giọng dần, Tiffany bỗng nhiên nhớ đến biểu hiện mà cậu với cô bạn Choi Sooyoung phô bày lúc tận mắt chứng kiến hai vụ thảm án.

-Có phải vì cái chết của Nam In Suk và Jo Jung Soo không?

-Phải.

-Cả thứ gọi là Lời nguyền Sapphire gì đó à?

-Sao... sao cô biết?

Taeyeon chột dạ khiến chén canh trên tay bị đổ ra ngoài một ít. Tiffany vội vàng đưa hộp khăn giấy trên bàn cho cậu. Nhìn thái độ này, cũng đủ hiểu rằng vấn đề nàng vừa nói có sức ảnh hưởng to lớn ra sao.

-Dòng chữ để lại... bác sĩ Choi cũng kể cho tôi biết. Không chi tiết lắm, nhưng vẫn cho tôi hình dung được nỗi kinh hoàng gieo rắc.

-Cô... tin tôi chứ?

-Về điều gì?

-Về một vụ án mạng... à không! Là thảm kịch xảy ra hơn hai mươi năm về trước. Tôi... muốn lật lại hồ sơ ấy điều tra. Đó là lí do vì sao tôi từ bỏ tất cả hoa lợi chỉ để trở thành một pháp y. Cô có thể giúp tôi tìm ra bằng chứng minh oan cho danh dự một con người... Fany à!

Ánh mắt cậu tràn ngập chân thành, nàng không thể thẳng thừng từ chối cho dù nó vốn dĩ chẳng liên quan đến nàng. Trong phút chốc, nhìn vào gương mặt đẫm nước, con ngươi đỏ hoe của cậu thật khổ sở và đáng thương như đánh trúng yếu điểm nàng mất rồi.

Tiffany thở dài, nâng tay chạm nhẹ lên gò má cậu. Taeyeon ngước mặt, cảm nhận hơi ấm truyền đến da thịt mình qua đôi bàn tay ấy rõ ràng từng chút một. Dòng chất lỏng mặn đắng đang lăn dài cũng chậm chạm len lỏi trong kẽ tay nàng... thời gian bây giờ như đã quá xa xỉ mà bỏ ngõ. Giây phút này, chỉ có tiếng lòng mới thấu hiểu, chỉ cần nhịp đập đôi tim cùng thứ cảm xúc non nớt vừa chớm nở.

Song, Taeyeon lại bất giác nhớ đến lời nói êm dịu của ai đó... Rất lâu rất lâu trước kia cậu cũng từng được vỗ về như thế...

Dù sau này, mẹ không thể bên cạnh Taengoo suốt quãng đời. Mẹ sẽ phải dừng lại và chia tay con ở một đoạn đường nào đó... thì vẫn cứ yên tâm con nhé! Nhất định, sẽ có người thay mẹ bảo vệ con...

Sẽ có người thay mẹ bảo vệ con...

-Mạnh mẽ lên, Kim Taeyeon mà tôi biết... là một kẻ kiên cường phải không?

...

Trong phòng Họp Khoa Ngoại Thần Kinh, vị Trưởng Khoa thao thao bất tuyệt với đề án nghiên cứu mới của mình, triển khai cho các bác sĩ cập nhật. Sooyoung nghiêm túc lắng nghe, chốc lát lại giở sổ ghi chép hay kiểm tra giờ thăm bệnh. Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, Giáo Sư Kim Jong Goo - thầy dạy của Sooyoung và cũng là ba ruột Kim "Đầu Đá". Người cô luôn mang ơn nghĩa rất lớn hôm nay lại xuất hiện ở đây. Tuy là Viện Trưởng nhưng hiếm khi ông ấy có mặt tại bệnh viện ngoài những buổi hội họp quan trọng. Nên mới gây sự bất ngờ cho mọi người. Tất cả hoang mang nhìn nhau liền đứng dậy, nghiêm túc cúi đầu chào ông.

Kim Jong Goo ra hiệu cho Trưởng Khoa dời xuống bên dưới, nhường lại quyền phát biểu cho ông giây lát.

-Chào các bác sĩ, niềm tự hào của Khoa Ngoại Thần Kinh. Hôm nay, tôi xin lỗi vì đã đường đột đến đây mà không thông báo trước nhưng vì có một tin tức gấp gút nên mới trễ nải như vậy. Khoa chúng ta sẽ chào đón thêm một bác sĩ nữa gia nhập. Nhân vật này tuy là người mới nhưng thành tựu bên nước ngoài khá nhiều. Cũng là do tôi chủ trương mời về bệnh viện sau lời đề nghị chuyển công tác. Giới thiệu với mọi người, bác sĩ Jung Sooyeon - Jessica.

Sooyoung nhíu mày nhận cố nhân, một trong những người bạn thời Đại Học của cô và Taeyeon đây mà. Tám năm trước, hoàn thành xong học kì năm ba thì liền rời nhóm nghiên cứu cùng một kẻ khác sang nước ngoài tu nghiệp, chẳng để lại chút tin tức gì. Bây giờ, lại vội vã quay về... rốt cục, đã là tốt hay xấu?

-Xin chào các tiền bối. Sau này, cứ gọi tôi là Jessica. Mong nhận được sự chỉ dạy tận tình của mọi người.

-À, từ nay Jessica sẽ chung tổ với bác sĩ Choi nhé! Hai người có ý kiến gì không?

-Thưa giáo sư...

Sooyoung chưa kịp lên tiếng thì Jessica liền niềm nở chen ngang.

-Thật tốt khi được làm việc cùng bạn cũ. Bác sĩ Choi, vất vả cho cậu rồi. Cảm ơn bác Kim, cháu rất hài lòng với sự sắp đặt này ạ.

Giáo sư Kim gật gù khen ngợi phong thái năng nổ của cô nhưng sao trong mắt Sooyoung lại hình thành cảm giác chán ghét dành cho Jessica, dù rằng người ấy đã từng là bạn.

-Bác sĩ Choi, còn gì nữa sao?

-Không có... Thưa Giáo Sư.

-Vậy hai người cố gắng giúp đỡ lẫn nhau nhé! Ta vẫn còn có việc, chào mọi người.

-Viện Trưởng đi thong thả...

...

-Sao thế? Cậu không phục?

Jessica bước vào phòng làm việc của Sooyoung, thản nhiên ngồi vào vị trí của cô. Sooyoung nghiêm giọng, khoanh tay với thái độ chống đối.

-Cậu có mục đích gì? Lật đổ tôi hay... âm thầm hãm hại Kim Taeyeon?

-Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử Choi Sooyoung ạ... Cậu? Đòi làm bạn thân của Kim Taeyeon sao? Bạn thân thì đã không bán rẻ danh dự mình, phục tùng cho cái ác. Gián tiếp làm những việc xấu xa sau lưng cậu ấy!

Jessica lớn tiếng chỉ trích, Sooyoung chợt lùi lại, tay vịn lấy nắm cửa. Khẽ bật cười.

-Tôi đã làm gì tổn hại đến Taeyeon chứ? Có bằng chứng tố cáo tôi không mà nói lời vu khống?

-Có hay không tự bản thân cậu biết! Lần này tôi trở về không vì mục đích nào hết! Cũng đừng phỉ báng nhân phẩm tôi chỉ gì sai lầm lúc trước. Phiền cậu, câm miệng đi!

Jessica gằn giọng, bộc lộ rõ sự giận dữ của mình. Cô liếc nhìn Sooyoung rồi bỏ ra ngoài. Cửa phòng đóng sầm lại, Sooyoung ngồi phịch xuống ghế, nâng tay xoa lấy hai thái dương, mệt mỏi thở dài...

-Chết tiệt!

-Thưa bác sĩ...

-Ra ngoài!

Tưởng ai đến quấy rầy mình nên Sooyoung nóng nảy quát. Nhận ra viên điều dưỡng đang sợ hãi nấp sau cửa liền đổi thay độ, tỏ vẻ bình thản.

-Xin lỗi, vào đi. Có chuyện gì không?

-Về tiến trình điều trị của bệnh nhân...

...

Trong phòng chẩn đoán, Sooyoung ngồi cạnh Jessica cùng xem đoạn băng ghi hình phương pháp phẫu thuật não tỉnh sắp được áp dụng trong ca bệnh tiếp theo.

-Han Sun Mi, 31 tuổi, giáo viên Anh ngữ trường trung học DaeGil, mắc chứ rối loạn ngôn ngữ sau tai biến. Yêu cầu được giải phẫu.

Sooyoung xem xét hồ sơ bệnh án, cô cau mày quan sát nét mặt thản nhiên như khiêu khích đến từ phía Jessica. Xoay đầu bút trong tay, cô hỏi người phụ trách tiếp nhận trường hợp trên.

-Cụ thể là tai biến thùy trán hay não trái?

-Thưa, là não trái ạ. Tổn thương dẫn đến tắt nghẽn mạch máu do huyết khối hay nghẽn động mạch cảnh của động mạch não giữa trái là nguyên nhân lớn gây ra mất khả năng kiểm soát ngôn ngữ. Ngoài ra, việc viết cũng gặp khá nhiều khó khăn.

-Không cần thêm trị liệu tâm lý hay sao?

Jessica lên tiếng, Sooyoung đưa tay che miệng tỏ rõ ý cười tựa muốn chế giễu cô.

-Trị liệu tâm lý? Cậu nghĩ chúng ta là ai? Chuyên viên tâm thần học?

-Bác sĩ Choi, mong cậu thiện chí hợp tác.

-Được... tôi sẽ lắng nghe quan điểm của cậu, nói đi

-Phục hồi chức năng phát âm cho người bệnh là vấn đề khó khăn, lâu dài, cần có sự kết hợp giữa các bác sĩ các chuyên khoa thần kinh, tai mũi họng, phục hồi chức năng. Những tổn thương tiến triển như u não thì rất khó phục hồi. Nếu là mất ngôn ngữ, giảm chất lượng ngôn ngữ do xuất huyết não có tiến triển tốt hơn so với nguyên nhân nhồi máu não. Trong nhồi máu não, chứng bệnh này do tắc nghẽn động mạch nói chung lại có tiên lượng tốt hơn do huyết khối. Nếu mất ngôn ngữ xảy ra trước 10 tuổi thường có khả năng phục hồi tốt, càng già thì càng kém đáp ứng phục hồi. Nhìn chung trí thông minh, hiệu quả học tập ở tất cả mọi trường hợp đều giảm sút sau khi bị chứng bệnh này.

-Tóm lại, như ý cậu muốn, trước khi tiến hành giải phẫu cần có một khóa trị liệu truyền thống bằng tâm lý?

-Đúng vậy, như thế phần nào trấn an được tinh thần bệnh nhân. Ca mổ cũng sẽ diễn ra theo cách thuận lợi hơn.

-Điều người bác sĩ nên làm là luôn phải tôn trọng ý kiến bệnh nhân. Chuyện này tạm thời gác lại, chờ sự đồng ý từ người thân đương sự rồi tính tiếp. Tan họp!

...

Chiếc xe hơi chậm rãi đổ lại ven khu nghĩa trang, Sooyoung giúp Taeyeon bước xuống. Tên ngốc này cứ nằng nặc đòi cô đưa đến đây sau khi giấy xuất viện được trao gửi tận giường. Nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu, Sooyoung càng không nỡ nặng lời trách móc.

Dọc đường vào phần mộ, quang cảnh ảm đạm sau cơn mưa nhỏ vừa đi qua thêm nhuốm màu u ám, mùi đất ẩm bốc lên, làn gió thu nhè nhẹ thổi... chạm lên má tựa bàn tay mẹ đang cưng nựng.

Taeyeon nhích từng bước chân khó khăn tiến đến tấm bia dựng trước cây thánh giá, trước sự bảo vệ của Chúa Trời. Cậu quỳ mọp xuống đất, nhìn trân trân vào hàng chữ Park Hee Ja được chạm khắc tỉ mỉ. Cho thấy rằng, ông ta... vẫn còn sự tôn trọng với người phụ nữ này. Taeyeon bật khóc, đặt lên mộ vòng hoa tử đinh hương trắng xóa như tưởng niệm thuở xuân xanh tươi đẹp phút chốc bị vùi chôn của mẹ cậu. Như một sự bất ngờ không báo trước, Taeyeon và Sooyoung cùng ngạc nhiên nhìn nhau sau khi trông thấy bó hoa hồng trắng đã tự lúc nào nằm yên trên mộ.

-Là ai đã đến đây?

Cậu chống tay đứng lên, nhìn khắp nơi hòng tìm kiếm dù chỉ là một bóng người.

-Taeyeon này, tôi có chuyện muốn thông báo với cậu... Jessica, đã về nước rồi.

Cậu ngẩn người, nhìn xuống bó hoa hồng rồi lại nhìn sang Sooyoung.

-Cậu ta trở về!? Như vậy, ắt hẳn một người nữa cũng đã trở về...!

-Không lẽ... người cậu đang nghĩ đến...

...

Bên ngoài cổng khu nghĩa trang rộng lớn, phong thái đỉnh đạc hiện hữu bên trong cô gái vận khoát da. Khí chất vương giả cao quý như một vị sama từ tốn quan sát đôi thân ảnh thấp thoáng đằng xa. Kéo gọng kính lên cao, gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ bình thản điềm đạm. Người con gái ấy nở nụ cười vui vẻ, ngước nhìn bầu trời Seoul sau bao năm xa cách rồi lên xe chạy về trung tâm thành phố. Chiếc điện thoại bất chợt đổ chuông, cô gái lắp tai nghe, mắt vẫn tập trung trên đoạn đường.

-Tôi, Kwon Yuri xin nghe!

...

T.B.C

#Thanie: Cũng một thời gian dài nhỉ? Mình xin lỗi vì vừa qua có một số chuyện không vui mà ai cũng biết là chuyện gì khiến mình buồn và chẳng thể đặt tay lên bàn phím để viết. Nhưng, dạo này chắc cũng ổn hơn rồi... Đâu thể cứ tự kỉ hoài vậy được! Thế là bắt đầu viết lại, có thể chương này không hay, không đủ khiến mọi người cảm thấy hài lòng. Nếu bất mãn gì cứ nói ra, mình xin nhận và sửa lỗi... Cảm ơn mọi người, vì đã ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top