Chương 7: Lời nguyền đá Sapphire

Can đảm lên! Dù cho nơi em đang đứng là vực thẳm hay đại dương... thì vẫn ổn cả thôi. Vì tôi đã ở đây rồi.

Tình cảm mà đặt cạnh lí trí, nó sẽ trở thành một thứ rất xa xỉ. Có thể không bao giờ chạm tay đến được. Cũng có thể, vĩnh viễn mất đi...

Yêu... làm sao để yêu? Khi mà ngay chính bản thân tôi còn chẳng định nghĩa được? Mơ hồ... mù mịt!

Để rồi, chỉ vỏn vẹn trong một khắc chiêu hồn! Tàn tro bay đến, cuốn lấy chúng ta vào trận địa điên cuồng đặt sẵn! Ở đó, mãi mãi vẫn không tồn tại thương yêu...

...

Note:

Rối loạn nhân cách phản xã hội (Antisocial personality disorder - ASPD) là một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đao đức xã hội và pháp luật. Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhân cách. Không quá ngạc nhiên khi các nghiên cứu chỉ ra rằng rối loạn nhân cách chống xã hội có tỷ lệ cao ở tù nhân (những người thường có hành vi bạo lực), tương tự như vậy người lạm dụng rượu và các chất gây nghiện cũng được ghi nhận là có nhiều khả năng mắc hơn so với cộng đồng.

Dấu hiệu khởi phát của nhân cách chống đối xã hội bắt đầu từ trước tuổi 15, thường xuất hiện ở trẻ em gái ở giai đoạn dậy thì và trẻ em trai ngay từ thời thơ ấu, tỷ lệ cao ở nhóm có điều kiện kinh tế - xã hội thấp. Theo DSM-IV (phiên bản năm 1994 bởi Hiệp hội Tâm thần Mỹ) thì rối loạn nhân cách chống xã hội xuất hiện ở 3% nam giới và 1% nữ giới. Căn bệnh này có thể tìm thấy ở 75% tù nhân. Ngoài ra những trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý và rối loạn cư xử là các đối tượng có nguy cơ cao.

Tiên lượng là rất xấu bởi vì thứ nhất, người mắc rối loạn này đi ngược hẳn với các quy tắc chung của xã hội do vậy thường bị bắt giam vì hành vi phạm tội, thứ hai là người bệnh không thấu hiểu chính rối loạn của mình. Đa số họ được người khác gửi đến trị liệu chứ không phải do tự nguyện, có đến 70% bệnh nhân bỏ dở việc chữa trị. Rối loạn tiến triển ngày càng nặng nếu tiếp tục sống trong môi trường không thuận lợi và thường có tỉ lệ tử vong cao do thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm, do biến chứng của việc lạm dụng rượu, ma tuý, tai nạn hoặc tự sát. Ở một số người tình hình có cải thiện khi được điều trị các rối loạn đi kèm như nghiện ngập, một số khác đòi hỏi điều trị nội trú lâu dài hoặc quản lý tại cộng đồng. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những hành vi chống đối xã hội đến mức phạm tội thường bắt đầu giảm đi ở lứa tuổi 40, nhưng không biết nguyên nhân tại sao, có thể nó đã biến tướng thành các dạng rối loạn khác.

...

Sợ hãi... được hình thành khi con người đang ở trong cục diện nguy hiểm. Cảm giác ấy, khiến các Adrenaline hoạt động mạnh mẽ, tấn công lên hệ thần kinh, tim mạch. Dần dà, lặng lẽ giết chết chủ thể... Có rất nhiều cuộc thí nghiệm tàn nhẫn diễn ra với nỗi sợ, chúng ta luôn cho rằng chúng bệnh hoạn và biến thái thế nào! Nhưng, từ những bí mật ấy, sẽ đưa đẩy đến vô vàn sự thật được khai mở. Biết chế ngự bản thân, điều tiết cảm xúc... chính là phương thức để đối phó với kẻ đang ẩn mình nhe nanh, cười hả hê trên "cái sợ" của chúng ta.

Taeyeon cố nhướng mi mắt, thích ứng với nguồn sáng le lói từ trên cao. Và rồi, cậu không có khả năng. Chỉ lờ mờ nhận ra bề mặt cứng ngắc, lạnh lẽo xung quanh. Chẳng thể cử động được, dường như năng lượng trong người đã biến đi đâu mất. Tay chân cậu bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Mùi ẩm mốc, hôi hám bủa vây khắp nơi. Tiếng kẽo kẹt nghe tựa âm thanh của máy quạt cũ bám đầy mạng nhện liên tiếp hoạt động. Taeyeon nghĩ rằng bản thân mình đang ở bên trong một container bỏ hoang nào đấy.

Bỗng nhiên, ánh sáng hắt mạnh qua mắt cậu. Tiếng bước chân chầm chậm gõ từng nhịp trên sàn. Thanh sắt dài kéo lê, miết xuống mặt kim loại tạo nên thứ tần số đinh tai nhức óc đến buồn nôn.

-Tỉnh rồi!?

Giọng nói khản đặc lẫn lộn với tạp âm phát ra từ cổ họng kẻ lạ mặt. Taeyeon nhếch môi cưới, cố gắng hướng ánh mắt để nhìn cho rõ hơn.

-Dễ chịu chứ? Thuốc an thần liều cao. Không có lấy một chút sức lực nào... không ai bên cạnh cả. Trống rỗng, mệt nhoài và cô độc.

-Tôi cứ nghĩ, riêng em mới cảm thấy như thế thôi! Jo Jung Soo ạ...

Cậu học trò lầm lì, đeo mắt kính. Chỉ nhìn chằm chằm nhưng không nói. Đã từ lâu khiến Taeyeon nảy sinh thành kiến chẳng tốt lành gì. Duy có một điều kì lạ, Kim Wooyoung vốn ngạo mạn, coi trời bằng vung lại luôn dè dặt mỗi khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao lướt qua từ Jung Soo.

-Cô quả là thông minh. Tuy nhiên, hiện tại, ở nơi này... tôi chính là người cầm cán. Đủ thể lực cùng trí tuệ để điều khiển sinh mạng của cô.

-Giống như Kim Jin Hee, phải không?

Tiếng cười lanh lảnh phát ra, vang vọng. Cậu giữ bình tĩnh, thản nhiên chơi trò vờn đuổi. Càng kéo dài thời gian được bao lâu càng có cơ hội xoay chuyển cục diện này.

-Phải. Cô đã biết hết rồi thì tôi cũng chẳng ngại nói thật. Người giết con đàn bà ấy, chính là tôi.

-Tại sao...?

Jung Soo quỳ một chân bên cạnh cậu, thanh sắt bắt đầu chạm lên da Taeyeon, nó đảo vài vòng rồi dừng hẳn nơi bả vai.

-Là vì ả đáng chết! Ả phản bội tình yêu của anh trai tôi. Rồi gian díu với người tình bên ngoài.

-Anh trai em? Jo In Ha?

-Đúng vậy.

Cậu cũng phần nào hiểu ra lí do Jo In Ha cho khẩu cung giả và ngăn cản việc khám nghiệm. Anh ta, dù thế nào vẫn muốn giữ gìn danh dự cho người yêu. Nhưng thực chất, lại rất đau lòng... Tình cảm quá sâu đậm thì đem đến hạnh phúc gì cơ? Tấm gương của mẹ cậu đã là ví dụ hoàn hảo nhất rồi.

-Tôi đã tạo nên một kiệt tác công phu nhất cuộc đời mình. Hôm ấy, sau khi trộm chìa khóa anh trai, tôi lẻn vào nhà ả và chờ đợi. Tôi phát hiện được căn bệnh hen suyễn của ả từ lâu. Hiển nhiên, tôi phải trèo lên phòng tắm và dùng tấm ván lớn che phía trên. Cực nhọc lắm đấy! May sao, ả ta không nhận ra. Tôi chỉ việc khóa trái cửa rồi ngồi chiêm ngưỡng cái chết tuyệt mỹ ấy thôi...

-Ngu ngốc thật!

Jung Soo trợn mắt, bắt lấy tóc cậu kéo ngược về sau. Thanh sắt dài đâm thẳng lên mu bàn chân cậu. Taeyeon cắn chặt răng, nén cơn đau đang phá nát mọi tế bào. Bật ra một tiếng thở mạnh, cậu mỉm cười.

-Em không thể hiểu, càng không thể thông cảm. Bởi vì, kẻ sống trong sự trơ trọi, cô đơn như em, luôn ganh tị với thứ gọi là "được yêu thương".

-Cô nói dối.

-Tôi nói dối em để làm gì? Có lẽ, Jo In Ha là người duy nhất em tin tưởng. Em muốn bảo vệ anh ta, dùng cách thức mà em cho là "tình thân" mà đối xử với những ai ở bên cạnh anh trai mình. Em có ác cảm với sự phản bội. Nhưng anh trai em, người thương em, anh ta cũng có đối tượng để bảo vệ. Và em, đã tự tay hủy hoại chúng. Rồi cho rằng em không hề sai trái hay sao?

Taeyeon khẽ nhìn xuống cúc áo, máy thu hình đã bị vỡ rồi. Hình như, thiết bị ghi âm cùng bộ định vị vẫn còn hoạt động. Cầu trời cho thanh tra Hwang đến kịp lúc.

-Khốn kiếp! Cô dùng tư cách gì dạy bảo tôi hả? Đừng quên, những ai biết được con người thật của tôi, tất thảy đều phải chết!

Cậu bất chợt chột dạ, liền nghĩ ngay đến lúc mình ngất đi ở bãi đất.

-Joo Suk và... Wooyoung!?

-Cô có muốn theo bọn họ không? Lên Thiên Đường ấy?

Cậu giật mình, ánh mắt bỗng thẫn thờ giây lát. Cánh tay bị trói tê rần, bàn chân cứ từng hồi nhức nhối. Không khí căng thẳng dần lên, cái nhìn của Jung Soo càng gay gắt. Trong khoảnh khắc đột ngột nhất, Taeyeon đã trông thấy đồng tử cậu ta hóa thành màu xanh biếc.

-Không thể nào...!

Cậu nghe được một tiếng nổ rất lớn, nhiệt độ bỗng tăng cao, ánh sáng trắng xóa cùng cái nóng hừng hực như thiêu đốt. Sau đó, mi mắt nặng trĩu, kéo cậu vào cơn hôn mê. Chỉ thấy, từ ánh lửa bỏng cháy, bóng đen ngược sáng tiến đến, cứ thế mà nhìn cậu thật lâu...

...

Không biết, thời gian đã trôi qua bao nhiêu rồi nhưng... Taeyeon quả thực đã mơ thấy rất nhiều thứ. Những kỉ niệm thắt chặt trong quá khứ cứ lần lượt trở về... cứ liên tiếp hồi tưởng lại. Vẫn còn văng vẳng bên tai tiếng cười khúc khích của trẻ con, chiếc nôi đung đưa từng nhịp. Cậu nằm gọn trong lòng mẹ, vui vẻ hát lên bài ca thiếu nhi quen thuộc. Kỉ niệm đẹp, bỗng chốc tan biến... rồi thay vào đấy là quang cảnh u tối của một đoàn đưa tang. Lũ lượt nối đuôi nhau giữa đêm khuya tĩnh mịch, mái tóc người cha bạc đi mấy phần lũ rũ ướt nhem bởi cơn mưa giông tầm tã... Tiếng khóc ai oán bật ra khỏi cổ họng đứa bé vừa mới sinh. Sấm chớp đì đùng, cỗ quan tài bằng gỗ đen dần nằm yên dưới lớp đất nhơ nhớp. Mẹ cậu, nhất định sẽ lạnh lắm. Đống hoa hồng trắng kia có đủ để sưởi ấm Người hay không? Hoặc, chúng giống như ai đó... thân thể bị vùi dập chẳng chút tiếc thương? Cô độc, lẻ loi... chỉ vì sự hắt hủi nhẫn tâm từ một lời nguyền vô căn cứ.

Giấc mơ vẫn diễn ra, day dẳng tựa ác mộng không hồi kết. Tháng ngày sau đó, có hai số phận được đối đãi hoàn toàn khác nhau. Kẻ được chăm lo chu tất, dành hết yêu thương của cả gia tộc. Người thì cam chịu rẻ rúng, sống cảnh côi cút đòn roi. Bao nhiêu lời xỉ vả thản nhiên mà trút lên đầu một sinh linh nhỏ bé. Cùng cực của đắng cay, khát khao thương yêu vô bờ bến. Thế mà, chẳng ai quan tâm, gần gũi nó, ngoại trừ...

-Taeyeon... Taeyeon...

Giọng nói nào đang gọi cậu, mơ màng ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nghe thấy âm thanh beep beep buồn chán. Taeyeon dần chớp mắt tỉnh lại, màu trắng xóa trên bức tường hiện ra, có chút hồ đồ choáng váng. Gương mặt của Sooyoung phảng phất phía trước, môi cậu chợt khẽ cười.

-Tôi chưa chết sao?

-Tên ngốc này, vừa mới thoát khỏi bàn tay Tử Thần đã nói gở rồi...

-Xin lỗi...

Cậu chống tay ngồi dậy, các vết thương được dịp vẫy vùng. Taeyeon nhăn mặt ngã phịch xuống giường, trông cậu lúc này chẳng khác gì phế nhân.

-Thôi, cậu làm ơn nằm yên cho tôi. Thương tích 35% đấy. Điên à?

-Làm cách nào, tôi có thể sống sót cơ chứ?

Sooyoung rót cho cậu cốc nước ấm, cô bắt chiếc ghế đẩu ngồi bên cạnh, lộ vẻ mặt quái dị.

-Kể ra cũng lạ... chuyện là...

...

Flash back...

-Trời ạ! Cô biết rõ cậu ta không rành rẽ về nghiệp vụ của cảnh sát mấy người. Thế mà vẫn bắt dấn thân vào chỗ chết à?

Trong suốt đoạn đường, Sooyoung luôn miệng trách Tiffany, nàng bực mình tấp xe vào bên lề. Thắng gấp làm cả cơ thể Sooyoung đập mạnh về phía trước. May thay, nhờ có dây an toàn cản lại.

-Cô làm ơn im lặng một chút có được không hả? Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và vì vậy, mong cô hợp tác. Ok?

Nàng phớt lờ thái độ của Sooyoung, lắp tai nghe kết nối với những trinh sát khác.

-Tín hiệu liên lạc như thế nào rồi?

-Rất yếu thưa thanh tra.

-Nếu tín hiệu không tốt thì phạm vi có lẽ ở khá xa nhưng trong thời gian ngắn làm cách gì đưa cô ấy đi đến một nơi khuất tầm kết nối vậy chứ?

-Bộ định vị cho biết Pháp y Kim đang ở tọa độ phía Nam. Trong vùng 50km trở lại.

-Phía Nam, 50km...? Là cảng SeoJeon?

Bàn chân nàng chuyển qua đạp chân ga, tăng tốc chạy đến khu hải cảng bỏ hoang sau đoạn công trình dự án biển. Sooyoung giật mình, bật ngửa ra sau ghế. Với tốc độ cao thế kia thì không chừng chưa cứu được Taeyeon cô bỏ mạng từ lâu rồi.

Lúc vừa vào cổng, hai người đã kịp nhìn thấy cột lửa cao ngất bùng lên kèm theo tiếng nổ lớn tại khu chứa những congtainer cũ. Tiffany và Sooyoung tìm thấy cậu đang ngất xỉu bên trong đám lửa nhưng với khoảng cách an toàn cho tính mạng cùng... một thi thể bị cháy đen và dòng chữ được để lại.

Sooyoung nhìn trân trân vào nó, nhựa đen bị nung chảy tạo thành những nét vẽ kì dị. Cô thoáng chùng bước, mồ hôi từ đôi bên thái dương túa ra, hai nắm tay siết chặc. Tiffany bỗng sực nhớ đến biểu hiện khi Taeyeon nhìn thấy xác Nam In Suk... và câu nói.

-Sapphire... chính là Sapphire. Nó thực sự trở lại rồi.

-Sapphire!?

...

-Nó đã gửi lời thách thức chúng ta.

Sooyoung nâng tay xoa lấy trán. Cậu thở dài, cốc nước trên tay dù nguội lạnh nhưng lòng người tựa nham thạch đang sôi. Nỗi bất an hình thành, sự khiếp sợ có điều kiện dấy lên. Cả hai cùng hướng mắt nhìn nhau rồi bất lực, mỗi người tự tiện một suy nghĩ riêng tư.

-Tôi có nhờ cậu gửi các tài liệu qua, tới đâu rồi?

-Chúng đang ở nhà cậu. Khi nào xuất viện hẳn tính được chứ?

-Ừ... Vụ án ấy...?

-Jo Jung Soo chết rồi, là chết cháy. Khám nghiệm tử thi cho thấy không hề tồn tại cấu tạo tế bào nhãn cầu trước khi chết.

-Tức là mắt của Jo Jung Soo...!?

-Ừ. Do Sapphire!

Taeyeon gật đầu, cậu khẽ cúi cằm xuống, thẳm sâu chốn ngục tù bản thân, bất thình lình lại nổi giông bão.

-Ông ấy, có biết chuyện tôi về nước rồi nhập viện hay không?

-Tôi chưa nói.

-Vậy thì tốt rồi.

...

Đá Sapphire, trên danh nghĩa mà nói nó thật sự rất đẹp. Cái đẹp vĩnh hằng, tinh tế. Sắc xanh tỏa ra ma lực khó cưỡng, dẫu biết rằng loại đá này chỉ như món quà xinh xắn vô tri mà thuở xa xưa Thượng Đế vô tình đánh rơi xuống dương gian.

Chẳng quá khó hiểu khi mà dòng tộc Kim Gia luôn đề phòng hay thậm chí là xa lánh loại vật chất tuyệt mỹ này. Bởi vì, mọi cái chết đều xuất phát vì một chữ "Sapphire".

Bắt đầu từ lúc cô con dâu Park Hee Ja bước chân vào nhà họ Kim. Làm vợ người anh cả trong gia đình, Kim Jong Goo. Danh chính ngôn thuận trở thành bà Kim mà không bị sự ngăn cấm ngoại lệ.

Những tưởng cuộc sống sẽ êm đẹp và hạnh phúc với đứa con gái đầu lòng. Họ chung tay xây dựng tổ ấm, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Kể từ khi, Kim Jong Goo kết giao cùng gã đàn ông Nhật Bản ImSaFaia - sama, nhà sưu tầm đá quý có tiếng trong vùng. Thì mọi căn cơ gốc rễ tai họa đều xuất phát từ gã ta.

...

Tiffany mang giỏ hoa quả lén lút giữa đêm, dãy hành lang bệnh viện im ắng. Nàng thập thò trước cửa phòng bệnh của cậu. Đưa mắt nhìn bên trong, thấy cậu say ngủ mới đẩy cửa bước vào.

Nàng đặt quà lên bàn, chậm rãi đứng trông cậu ngủ. Nhìn lên lớp băng quấn quanh tay chân cậu, lòng Tiffany dâng lên cảm giác tội lỗi. Đã ba ngày, chỉ dám đến đây thăm cậu vào ban đêm, xem nàng kìa, thanh tra cảnh sát cũng chỉ là hư danh thôi. Đụng chuyện rồi mới biết mình hèn nhát ra sao.

-Xin lỗi...

-Vì đã gián tiếp gây ra thương tích cho tôi à?

Tiffany bất ngờ lui lại, cậu giở chăn từ tốn ngồi dậy, thấy nàng lúng túng định bỏ đi liền nhoài người giữ tay nàng.

-Tại sao phải tránh tôi như tránh tà vậy hả?

-Tôi... tôi...

-Bởi cô nghĩ rằng tôi sẽ trách cô? Tôi là người hẹp hòi thế ư? Hành động của cô làm tôi vừa khó hiểu vừa cho là bản thân mình sai quấy.

Tiffany quay sang, e dè đối diện với cậu. Dáng dấp Taeyeon nhỏ nhắn trong bộ quần áo bệnh nhân thật chẳng khác nào đứa con nít mới dậy thì. Cậu mỉm cười thể hiện điệu bộ như lực sĩ cho nàng biết mình đã khỏe mạnh nhường nào.

-Nhìn đi này, thể trạng tôi perfect lắm đó nha.

-Thật là!

Nàng bật cười, mọi lo lắng về lỗi lầm chợt an ổn hơn. Kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh, hai người họ vui vẻ trò chuyện với nhau.

-Hay tôi gọi cô là Fany nhé! Cô cũng gọi tôi là Taeyeon thôi. Chứ xưng hô cô - tôi nghe xa lạ chết!

-Được rồi. Taeyeon...

-Haha, tốt quá. Fany à, gọt táo cho tôi ăn đi...

Cậu ngồi xếp bằng, đưa gương mặt ngớ ngẩn về phía nàng chờ đợi. Nàng nghiêm giọng, từ chối.

-Cô chẳng phải tay chân đều đầy đủ à?

-Tôi là bệnh nhân mà, tay tôi băng bó cả rồi... Fany, cô phải biết yêu thương người tàn tật chứ!

Cậu bĩu môi phung phịu, nàng lắc đầu chịu thua. Đành lê thân xác đã sớm rã rời sau giờ làm đi gọt táo cho "người tàn tật" đang hả hê chộp điện thoại lướt web.

-Yah! Gọt táo không được mà chơi game giỏi quá ha! Tưởng tôi là con ngốc chắc?

-Merci (cảm ơn).

-Được lắm! Kim Taeyeon!

...

Nhâm nhi miếng táo ngọt ngào do đích thân quý thanh tra Tiffany Hwang gọt. Taeyeon nhớ đến đoạn đối thoại giữa cậu và Jung Soo.

-Jo In Ha và Jo Jung Soo...

-Tôi biết, In Ha đã khai hết rồi. Thực chất, Kim Jin Hee không phải là ngoại tình như lời cậu ấy nói. Mà nạn nhân bị ép buộc cưỡng bức trong một thời gian dài. Nếu không, sẽ tống tiền và khủng bố gia đình cô ta. Gã biến thái đó đến hiện tại vẫn chưa điều tra ra lí lịch. Chết không đối chứng mà. Mong sao, không có thêm bất cứ cô gái nào lọt vào tay tên bệnh hoạn kia nữa.

-Jo In Ha quả là một kẻ si tình.

-Ngày mai sẽ là đám tang của Kim Jin Hee và Jo Jung Soo.

-Chúng ta... có nên đến đấy không?

...

Đứa trẻ ngồi thu mình một góc, sau trận đòn đau từ bố dượng, nó chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt. Chỉ ngước đôi mắt căm phẫn nhìn ông ta rồi chạy vội ra sau vườn.

Từ đằng sau, bàn tay nhỏ xíu vươn ra xoa lấy mái tóc mềm mại của nó. Viên kẹo ngọt dúi vào lòng, khuôn miệng nhoẻn cười an ủi.

-Ngoan, bố uống rượu nhiều nên mới vậy. Jung Soo đừng ghét ông.

Nó cầm lấy viên kẹo, chậm rãi thưởng thức vị chanh dìu dịu thơm ngon. Xua tan bớt phần nào nỗi nghẹn tức trong lòng nó.

-Hôm nay em lại đánh nhau với bạn à?

Đứa trẻ lớn hơn cầm cánh tay đầy rẫy vết trầy xước, cau mày xem xét.

-Chúng nó trêu chọc em. Nói em là đứa con của bà mẹ điên.

-Jung Soo! Không được nói như vậy. Mẹ là người đã sinh ra em. Dù bà có thế nào thì công ơn ấy em phải trân trọng. Được rồi, sau này mà bọn chúng ăn hiếp Jung Soo nữa thì báo với anh một tiếng.

Nó ngẩng đầu, đôi mắt lóng lánh như sao sáng nhìn anh trai. Bóng dáng hiền hậu đầy ắp tình thương ấy sưởi ấm tâm tư vốn đã lạnh băng của nó.

-Vì anh sẽ là kị sĩ đen, luôn xuất hiện để bảo vệ cho em.

...

Cây hoa hồng trắng cẩn thận đặt xuống hai ngôi mộ, In Ha trầm lặng đứng trước di ảnh hai người anh yêu thương nhất. Taeyeon cắp chiếc nạng gỗ tiến đến, Tiffany cũng theo sau, họ vỗ vai khích lệ tinh thần In Ha.

-Cảm ơn mọi người. Jung Soo nhà tôi là đứa trẻ rất đáng thương. Từ nhỏ phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình diễn ra hằng ngày. Không khi nào là thôi chịu đòn đau. Khiến nhân cách phần nào bị ảnh hưởng. Mẹ chúng tôi vốn mắc chứng Hysteria (*) nên xúi quẩy thế nào người bị di truyền lại là nó. Nhận thấy mầm mống căn bệnh, tôi đưa nó vào môi trường giáo dục nghiêm khắc cốt để ngăn chặn phát sinh. Nào ngờ, chính tôi mới là nguyên nhân gián tiếp đẩy nó đến chỗ chết.

In Ha bật khóc, khiến quang cảnh ảm đạm buổi chiều tà càng thêm u ám. Tiếng quạ kêu than thê thảm trên bầu trời, đám mây mù quẩn quang đen kịt. Cơn mưa nhạt nhòa rơi đúng thời điểm. Càng làm tâm trạng vốn dĩ nặng nề càng thêm chùng xuống...

Chán chường với thói đời bẽ bàng, thương tâm. Taeyeon chật vật di chuyển bằng chiếc nạng ra về, lòng buồn bã khó lí giải... Tiffany đưa mắt dõi theo bóng lưng lầm lũi của cậu, bất chợt cảm giác kì lạ lại hiện lên. Nàng chẳng biết, điều gì sẽ xảy ra nữa, nhưng có lẽ... hình như không mấy ổn thỏa cho lắm!

...

T.B.C

(*) Hysteria: (tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri haychứng cuồng loạn) là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Hysteria được gọi là rối loạn phân ly. Tỷ lệ gặp ở 0,3-0,5% dân số, thường ở nữ giới. Biểu hiện bệnh rất đa dạng: Những dấu hiệu dạng cơ thể như mệt mỏi hụt hơi, khó thở, đau nhức... nhưng không có bằng chứng xác đáng về bệnh cơ thể; Những biểu hiện về tâm thần kinh như khóc cười, sợ hãi vô cớ, la hét, mất hoặc tăng cảm giác..., ý thức chỉ bị ảnh hưởng. Đặc điểm quan trọng là bệnh nhân rất dễ tự ám thị và bị ám thị ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa, thích được mọi người chú ý. Nói chung, các chuyên gia y tế hiện đại đã không còn coi hysteria như là một triệu chứng để chẩn đoán, mà xem như là một chứng bệnh được xác định chính xác. Chứng Rối loạn nhân cách phản xã hội cũng có nguyên do di truyền từ người mẹ mắc bệnh này.

...

#Thanie: Lâu quá không gặp! Thanie vừa mới đi du lịch về nên còn lơ ngơ quá. Chap này khá dài đó nha! Mọi người đọc xong thì vẫn như cũ, cho Thanie xin 5đ comt khích lệ. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top