Chương 5: Xuất hiện rồi!? (PG)
Nếu tôi thử hình dung về cái kết của chúng ta... thì chẳng có lối đi nào viên mãn được cả!
Cảm giác trong tôi luôn luôn là loại không chắc chắn! Dễ lung lay và bị phá vỡ.
Em có biết, tôi là loại người cứ phải chống chọi với mọi nguy hiểm rình rập, sẵn sàng cướp mất tất cả xung quanh mình.
Nếu yêu em mà không phòng bị, tôi sợ rằng sẽ chẳng có đầu bạc răng long!
Chúng ta, đều mang trọng trách và sứ mệnh riêng biệt. Khi tôi sử dụng con dao giải phẫu cũng đồng nghĩa với việc em phải tìm kiếm kẻ phạm tội. Tuy nhiên, ban đầu... ước mơ và lí tưởng của tôi và em hoàn toàn khác biệt.
Có chăng, là một sự cộng hưởng nào đấy đã hút đôi ta lại gần nhau...?
...
Note:
Các dạng lệnh lạc tình dục / Lệch lạc mục tiêu trong tình dục.
Ác Dâm: Thỏa mãn tình dục khi gây đau đớn về thể xác hay tinh thần cho người cùng hoạt động tình dục. Cách thức rất đa dạng có thể là cắn, cào hay chửi bới, lăng mạ. (Hình thức phổ biến / Thường là ở những người có máu M)
Khổ Dâm: Ngược với ác dâm, đối tượng chỉ thỏa mãn thực sự khi người khác hành hạ mình. Trong quan hệ thì một đối tượng ác dâm có thể dễ dàng chuyển qua khổ dâm và ngược lại. (Diễn ra với những người có máu S)
Phô Dâm: Thích phô bày cơ quan sinh dục của mình cho người khác xem, thường là đối tượng khác giới. Đối tượng càng lúng túng người bệnh càng tỏ ra thích thú.
Thị Dâm: Thỏa mãn tình dục bằng cách nhìn trộm người khác trong các tình huống riêng tư như khi thay quần áo, tắm, quan hệ,...
Thính Dâm: Thỏa mãn tình dục bằng cách nghe những âm thanh có khả năng kích dục điển hình là việc làm tình quan điện thoại.
Loạn dục cọ sát: Thỏa mãn tình dục bằng cách cọ xát bộ phận sinh dục của họ vào những người khác giới không quen biết hoặc sờ mó vào bộ phận sinh dục của những người ấy. Địa điểm xảy ra thường là chỗ đông người chật hẹp, chẳng hạn trên xe bus hoặc tàu điện ngầm vào giờ cao điểm.
Loạn dục cải trang: Thỏa mãn tình dục bằng cách mặc quần áo của người khác giới. Nó giống với ái vật ở chỗ cả hai đều tìm kiếm sự thỏa mãn thông qua vật vô tri, nhưng khác là ở người ái vật họ thường không có ham muốn mặc quần áo người khác giới.
...
Tại một nhà hàng sang trọng tọa lạc ngay trung tâm thành phố, Tiffany bước vào và tìm kiếm YongHwa. Nhận được cái vẫy tay từ anh ta, nàng nhanh chóng tiến đến chỗ mà anh đã đặt trước. YongHwa lịch sự kéo ghế mời nàng ngồi, Tiffany lại tỏ vẻ không mấy vui.
-Sao phải đến nơi này? Quán bình dân cũng được lắm mà?
-Em không quen?
Tiffany lắc đầu, tính cách hai người có khi nào là hợp nhau đâu. YongHwa luôn phô trương kiểu công tử nhà giàu còn nàng thì chắc chỉ thích nghi với thường dân được thôi. Mà nàng cũng chẳng trách gì, để bữa ăn diễn ra trong căng thẳng thì lại cảm thấy tội lỗi.
-Gọi món thôi.
YongHwa đưa bảng menu cho nàng, Tiffany chọn bừa phần cơm hải sản rồi trả lại. Tiêu chí của nàng bây giờ là mau kết thúc bữa ăn bất đắc dĩ này. Vì biết bao là việc hệ trọng cần giải quyết ở sở nữa chứ! Đêm nay lại phải thức trắng nữa rồi...
Các món ăn được dọn ra, YongHwa gọi khá nhiều nhưng nàng chỉ ăn đúng món của mình. Thật lâu sau, anh ta buông đũa lên tiếng.
-Em thất vọng về anh sao?
-Tiền bối... ý anh là gì?
-Chẳng lẽ em còn không hiểu được? Thành ý của anh to lớn như thế...
-Ngoài công việc ra thì những chuyện khác có đặc biệt không?
Tiffany hỏi lại, nàng luôn xem anh như một vị tiền bối đáng kính. Nhưng rõ ràng là nàng đã khiến anh hiểu sai mất rồi.
-Anh muốn theo đuổi em.
-Em không thích bị người khác theo đuổi, kể cả anh.
-Tiffany à...
-Dường như chúng ta dần vượt khỏi giới hạn. Em xin lỗi vì phải làm anh hụt hẫng. Cảm giác khác lạ với anh, hoàn toàn không tồn tại ở em.
Tiffany lạnh lùng cầm túi xách đứng lên. YongHwa bật dậy giữ tay nàng lại. Gương mặt anh ta bỗng trở nên buồn bã, cố gắng níu kéo mối quan hệ này.
-Một chút cũng không?
-Phải.
YongHwa dần dần nới lỏng cánh tay, anh bật cười, thở dài cay đắng.
-Em về đi. Anh sẽ xử lí nốt phần ăn trên bàn. Bỏ thì uống phí lắm.
Anh ta đang tạo trò cười cho bản thân. Nàng nhận ra sự nóng nảy của mình. Cũng thôi không giận dữ với anh nữa. Xem như, chưa từng xảy ra chuyện gì hết.
-Em về trước. Cảm ơn anh vì bữa tối.
Nàng rời khỏi, anh ta vẫn đăm đắm nhìn theo bóng lưng từ từ khuất xa mất. Rồi bất chợt ngó xuống chỗ trống lạnh lẽo đối diện. Cứ tương tự việc bị ai đó dùng chùy đá giáng thẳng vào ngực trái vậy. Khó thở, đau đớn...
Bóng người đằng sau bỗng nở nụ cười khó đoán. Con dao trong tay dằn mạnh lên mặt dĩa, thầm đắc thắng khi mọi sắp đặt đều đi đúng lộ trình vạch sẵn.
...
Bên trong không gian kín đáo, bí mật dưới tầng hầm. Taeyeon cẩn thận soạn ra các tài liệu và thông tin liên quan đến khúc mắc mà cậu đang điều tra.
Bảng ghi lại chi tiết trình tự sự việc xảy đến sau khi mẹ cậu bước vào nhà họ Kim. Về cả kết cục của lời nguyền 26 năm trước. Cách đây 8 năm, nó đã từng trở lại... cướp mất người bạn thân thiết của cậu. Taeyeon đã đặt cho chúng một cái tên, vừa mang vẻ cao sang quý tộc vừa rùng rợn thê thảm... Vụ án lời nguyền Sapphire Eyes. Những kẻ dính phải, đều có chung hậu quả, sẽ bị tướt đi đôi mắt đã hóa thành màu xanh biếc!
Cậu từng gắng lật lại vụ án này, nhằm giải nỗi oan khuất mẹ gánh chịu ròng rã hơn 20 năm trời. An ủi hương linh của Người nơi giá lạnh. Chỉ vì lỡ dấn thân vào cạm bẫy, bà đánh mất tuổi xuân chung thủy thờ chồng. Hàng họ coi rẻ, khinh khi do đem đến tai họa cho gia đình! Lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không được chôn trên phần đất hương quả tổ tông Kim Gia. Tất cả điều tiếng ấy, đã trở thành nỗi ám ảnh day dẳng, chẳng dứt với cậu... hiện diện hằng đêm... bằng hình hài của những đôi mắt ánh sắc lam.
Ấy vậy mà tận bây giờ, chẳng ngã ngũ về đâu hết.
Dựa người lên ghế, tâm trí cậu bỗng dấy lên sự bất an bất cập. Nếu nói "ổn thôi" thì chính là ngụy biện. Bộ não cứ vận hành hết công suất như vậy, để chơi trò chơi hóc búa thế kia, hoặc giải đáp một bài toán khó... đều biến cậu trở thành tên ngốc! Bị bàn tay kẻ đứng ngoài vòng xoay, đảo lộn trái phải.
-Mẹ ơi... con nên làm gì đây?
...
Sáng sớm hôm sau, Tiffany và Taeyeon đã có mặt từ rất lâu, chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi đầu lên lớp của giáo viên Kim.
Cậu vận áo sơmi trắng, bên ngoài khoát thêm áo khoát da, quần Jeans rách hầm hố cùng đôi boot quân đội mạnh mẽ. Tiffany gật gù hài lòng, nàng thẳng tay quăng túi đồ công sở cậu đem đến.
-Cái gì kia? Giáo viên mà ăn mặc vậy à?
-Cô thật là!? Chẳng kinh nghiệm chút nào cả.
Nàng giở giọng chê bai, bắt đầu mở ra bài thuyết trình dài đăng đẳng. Nào là gây được sự chú ý đầy ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp mặt. Kích thích nhân cách biến thái bộc lộ. Đậm nét phóng khoáng, cá tính của người nước ngoài. Kim Taeyeon vốn hướng nội, dù cho cho có học hỏi văn hóa phương Tây thì cũng là người Á Đông, làm sao mà giả giống hệt được chứ! Toàn mấy vấn đề khó khăn quá thế này...
Cậu ôm đầu ngồi phịch xuống ghế, chịu thua trước mớ lí lẽ của nàng. Đáng ra, viên thanh tra cấp cao ấy nên chuyển sang ngành luật, toàn dùng lời lẽ cùng mưu mẹo giải quyết mọi chuyện. Thật chóng mặt quá đi mất...
-Thôi nào, kêu ca cái gì? Thử cười lên tôi xem.
Cậu ngẩng mặt nhìn nàng, rồi nhe hàm răng trắng bóc ra hù dọa. Tiffany nhăn mặt, tiếp tục bực bội với thái độ không chuyên nghiệp của Taeyeon.
-Trời ạ... cô không giới thiệu có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tin cô đã đi du học Paris ngoài khối lượng kiến thức cô am hiểu đâu.
-Lại phạm lỗi nữa sao?
-Dừng ngay kiểu cười công nghiệp ấy lại. Và há miệng ra đi!
Taeyeon phụng phịu làm theo, nàng liền chen vào giữa hai hàm răng của cậu một chiếc bút mực.
-"Ì ậy"?
Cậu lớ ngớ nói ngọng. Nàng thu xếp hồ sơ cầm ra ngoài, quay sang bỏ lại câu an ủi.
-Ngậm lấy rồi tập nhoẻn miệng cười đi nhé!
-"Ah"!
...
Trường trung học Daehan...
Ngôi trường được xây trên khu công nghiệp cũ, nằm gần ngoại ô thành phố hơn 5km về phía Nam. Lối kiến trúc Phật giáo là điểm đặc trưng duy nhất của trường. Tuy không mấy danh tiếng nhưng hầu hết nguồn lực tri thức phục vụ phát triển nông thôn đều tập trung ở đây. Vị hiệu trưởng từng là cán bộ chuyên trách quân y trong thế chiến thứ hai.
Chiếc moto phân khối lớn chạy vào khoảng sân rộng. Trong cái nắng nhè nhẹ buổi sớm, dưới những ánh mắt vừa trầm trồ ngưỡng mộ vừa ganh tị, Taeyeon thắng xe lại rồi bước xuống. Cậu mỉm cười tháo mũ bảo hiểm, mái tóc xõa dài tung bay, nếu ở góc độ nào đấy nghiêm túc nhìn ngắm thì cũng nên tuyệt mỹ giai nhân đấy chứ! Mà chiêu thức này là do Tiffany đã chỉ dạy cậu. Xem chừng cũng khá hữu dụng.
Một nhóm nam sinh đi đến và kẻ dẫn đầu thản nhiên choàng vai bá cổ cậu như bạn bè thân thuộc.
-Này, nhóc con! Mới chuyển đến hả? Mấy tuổi rồi mà đua đòi đi moto thế kia?
-Hai mươi tám và tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của mấy cậu, cẩn thận vào!
Taeyeon gỡ cánh tay nặng nề đang gác lên người mình xuống. Cậu nhìn bảng tên lẫn lớp học liền thay đổi thái độ, dùng cặp táp đánh lên người nam sinh đó. Thẳng thừng bỏ đi một mạch. Có tiếng của Tiffany thông qua tai nghe.
-Lên lớp trễ một chút, đến phòng Hiệu trưởng thăm dò trước.
-Được.
...
Cậu cố tạo bộ mặt bình tĩnh nhất có thể, lễ phép gõ cửa phòng.
Cốc cốc
-Cửa không khóa. Mời vào...
Cậu cúi gập người chào ngài Hiệu trưởng, người đàn ông cao tuổi nâng cao gọng kính lão, nhướng đôi mắt già nua lên nhìn cho rõ.
-Cô là...
-Chào Hiệu trưởng, tôi tên Taeyeon, đến để thay cô Kim Jin Hee theo lời đề nghị của thầy Jo ạ.
-À..., vậy cô mau lên lớp đi.
Tông giọng run run phát ra, Hiệu trưởng đưa tay về phía cuối dãy hành lang tiễn bước. Cậu kính cẩn chào tạm biệt ông ấy rồi trở về phòng học.
-Vâng ạ.
...
-Hiệu trưởng Choi Dong Woo, học vị Thạc sĩ, kiểu cách cư xử ấy không có nét của một kẻ lệch lạc tình dục...
Taeyeon gật gù đồng tình. Cậu lấy tinh thần bước vào lớp. Chắc mẩm rằng bọn nhóc trung học chuyên phá phách ấy sẽ bày trò nghịch ngợm để tiếp đón giáo sinh đây. Cậu bật cười cho ý nghĩ, tay đã giương sẵn chiếc ô che trên đầu.
Rào...!
Âm thanh đang hò reo bỗng ngưng bặt. Đám học sinh ngơ ngác thi nhau nhìn dòng nước ào ào đổ ập lên ô dù một cách bất lực.
Từ bên dưới, nụ cười sắc sảo hiện ra, Taeyeon lui lại, thu ô dựng đứng nơi góc tường.
-Chào mọi người! Tôi tên Kim Taeyeon, giáo viên chủ nhiệm đồng thời đảm nhận việc giảng dạy môn Anh của lớp kể từ hôm nay.
-Cô Jin Hee đâu?
Ai đó cất giọng hỏi trống không. Đương nhiên là cậu không thể tiết lộ việc nạn nhân đã bị giết chết rồi. Mọi thông tin từ sớm đều được phía cảnh sát bịt kín để giữ bí mật cho phi vụ này. Đồng thời, nhằm tránh bứt dây động rừng, cứ mặc cả cho hung thủ nhởn nhơ chờ đợi con mồi.
-Cô ấy bận lịch công tác đột xuất. Tôi đâu thể biết rõ ngọn ngành được chứ?
-Cô đẹp thật! Sao không làm idol nhỉ?
Tiếng cười râm ran rồi rộ lên, cậu đang cảm thấy như bản thân bị mỉa mai vậy.
-Vậy em giỏi nói móc thế sao không bán lưỡi câu? Đến trường làm gì?
Lần này, cậu giành lại được danh dự khi nhận lấy tràng vỗ tay nồng nhiệt từ họ. Trong khi, kẻ nào đó đang chịu thua, liếc cậu với vẻ hằn hộc.
-Good Job!
-Kim Taeyeon! Kim Taeyeon! Kim Taeyeon!
Cậu thấy tình hình hơi khoa trương rồi nên dang tay ra giữ im lặng.
-Chúng ta bắt đầu tiết học nhé! Nên thử mấy trò thú vị nào không?
Cậu nhìn xung quanh, chờ đợi câu trả lời lí tưởng.
-Bật mí cho các em biết, tôi xem bói rất giỏi đấy!
-Cô dạy Anh ngữ, theo văn hóa phương Tây, thế mà vẫn tin ba cái trò mê tín ấy à?
Taeyeon điểm mặt học sinh vừa phát biểu, cậu xui tay.
-Em không biết rồi! Khoa học và tâm linh luôn song hành cùng nhau. Có vô số câu hỏi khoa học hiện đại đã lí giải được đâu? Nhưng tâm linh thì lại khác...
-Nghe hấp dẫn quá...
Một cậu đeo kính, trông chừng rất thư sinh tỏ vẻ ngưỡng mộ. Taeyeon hài lòng giơ ngón cái.
-Nào, bây giờ ai xung phong?
Tiffany thông báo.
-Cậu nam sinh ngồi dãy đầu, cách bàn cuối hai chiếc ghế.
-Okay... mời em!
Cậu bước đến gần hơn để nàng dễ dàng quan sát qua camera đính trên cúc áo. Gương mặt cậu ta có vẻ hoảng loạn và lúng túng khi được hỏi.
-Em tên gì?
-Thưa... Joo Suk ạ...
Cậu nghe văng vẳng âm thanh đánh bàn phía vọng lại từ tai nghe. Cùng bảng sơ yếu lí lịch được đọc qua.
-Joo Suk, gia cảnh khá giả, cha làm biên tập báo, mẹ là kiến trúc sư. Thích chơi game, nhưng lại khá nhút nhát. Có ước mơ trở thành game thủ giỏi.
-Em rất thích chơi trò chơi điện tử, đúng không? Mong muốn cầm chắc trong tay giải vô địch LOL toàn quốc?
-Cô...
Taeyeon vỗ vai cậu ta, nét lo lắng thoáng xuất hiện gây nên cảm giác nghi ngờ.
Cậu quay sang góc khuất cuối lớp, chăm chăm vào dáng vẻ không phục, đang cúi người ghim mắt vào hộc tủ. Đứa trẻ bán móc câu ban nãy đây mà.
-Em kia! Cho tôi biết tên tuổi được chứ?
-Giỏi thì nhìn bảng tên tôi đi.
Chàng ta vẫn cứng đầu dán chặt người lên bàn, nhất quyết không chịu ngẩng mặt. Còn lớn giọng thách thức. Chẳng hiểu sao, Kim Jin Hee lại có thể chịu đựng được đám cá biệt này gần ba khóa học. Thật khâm phục!
-Khoan đã Taeyeon. Cậu học trò kia hình như là kẻ cầm đầu trận gây gổ với nạn nhân. Kim Wooyoung.
-Yah! Kim Wooyoung!
Taeyeon cho tay vào ngăn bàn, giằng lấy chiếc điện thoại di động trước ánh mắt sắc lẻm từ người ngồi bên dưới.
-Trong giờ học, tùy tiện sử dụng điện thoại, còn vô lễ với giáo viên. Nghỉ xem, tôi có nên đuổi em rời khỏi đây không hả?
Cậu gằn giọng mắng, Wooyoung bật dậy, định giơ nắm đấm nhưng đã bị cậu giữ lại, bẻ ngược về sau. Gì chứ Taeyeon cũng biết chút võ thuật mà, nếu không thì làm sao phòng vệ cho mình trước các tình huống như thế này được? Đai đen nhị đẳng karatedo đấy chẳng đùa!
-Mau xin lỗi tôi ngay.
-Xin lỗi.
-Em không có thành ý gì cả.
Cậu bĩu môi thả tay ra, chàng ta đau đến nhăn nhó nhưng chẳng dám hó hé gì nữa, im lặng ngồi xuống. Taeyeon cầm lấy chiếc điện thoại bấm bừa, không phát hiện điều khả nghi bèn trả lại.
-Cất vào cặp đi.
-Tiết học hôm nay xem như chúng ta làm quen với nhau. Tôi sẽ bỏ qua các hành vi thái hóa của các em. Mong rằng ngày mai việc như thế không diễn ra nữa.
Cậu bước lên bục, theo trình tự bắt đầu bài học mới. Tiffany vẫn chăm chỉ quan sát. Nàng luôn dành sự chú ý của mình cho ba người. Một là Joo Suk cứ luôn đảo mắt xung quanh, bàn tay hay run rẩy, dễ giật mình sợ hãi. Hai là Kim Wooyoung, cau có, bướng bỉnh, gương mặt đầy rẫy toan tính thâm hiểm. Thứ ba, không ai khác ngoài nam sinh đeo kính cận ngồi dãy giữa, Tiffany hình thành loại cảm giác chẳng an toàn chút nào khi trông thấy cậu ta. Con người lầm lì, ít nói, luôn nhìn thẳng vào Taeyeon với nét mặt kì lạ. Có lẽ nên lập bài điều tra chi tiết về ba nhân vật kia rồi...
...
Tiết học kết thúc khả quan và không có thêm bất kì vấn đề gì phát sinh nữa. Taeyeon thở phào bởi mọi thứ dường như êm đẹp. Ngược lại, Tiffany khá rối trí vì phải cẩn trọng theo dõi từng người một. Sau khi trở về, Taeyeon và Tiffany gặp nhau tại sở cảnh sát.
-Đã có kết quả giám định ADN mẫu tinh dịch trong cơ thể nạn nhân.
Simon từ phòng pháp chứng đem bảng báo cáo cho nàng. Anh ta lịch sự rót nước mời Taeyeon.
-Hoàn toàn khác với ADN của hôn phu nạn nhân.
-Chúng ta có thể hiểu rằng lí do mà Jo In Ha cầu xin ngưng thực hiện việc khám nghiệm tử thi chính là anh ta biết rõ về việc nạn nhân bị xâm hại tình dục. Nhưng, lại cho lời khai giả. Vẫn còn khúc mắc liệu anh ta có biết tên biến thái ấy hay chăng?
Taeyeon quay thanh bút trong tay phân tích ý nghĩ của mình. Tiffany đọc báo cáo, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng.
-Cô nói đúng. Tuy nhiên, cũng chỉ là phán đoán. Chúng ta cần làm sáng tỏ nguyên nhân Jo In Ha bao che cho thủ phạm. Simon này, mẫu vải ấy đã có kết quả chưa?
-Đính kèm phía sau tệp hồ sơ đấy ạ.
-Vải bông dùng cho khăn tay, khăn mùi xoa bình thường thôi. Rất khó để lần ra manh mối được...
Từ bên ngoài, một viên công tố hớt hãi tông cửa chạy vào thông báo.
-Thanh tra Hwang. Phạm nhân Nam In Suk đã chết rồi!
-Cái gì!?
Nàng bật dậy ngỡ ngàng, như điều vừa nghe tựa tiếng sét lớn. Nổ đì đùng và kéo dài!
Nàng tức tốc theo chân công tố viên chạy đến phòng tạm giam. Taeyeon cũng đi cùng. Dù gì, đây cũng là nhiệm vụ mà pháp y nên làm, đâu dễ dàng thoái thác được.
...
Cửa phòng tạm giam mở tung, bên trong, Nam In Suk nằm yên trên vũng máu đặc quánh. Khắp mặt mũi đều sắc đỏ một màu. Khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Hai hốc mắt sâu hoắm không nhãn cầu, gây nên nỗi lo sợ trong Taeyeon. Phải, vì cậu đã từng tận mắt nhìn thấy cái chết tương tự. Không lẽ nào...
Tiffany bàng hoàng, ngây ngốc nhìn thi thể hắn đến đáng thương. Tên tội phạm mà nàng quyết tâm vây bắt, bao lần cùng nàng trải qua những trò đùa bỡn cợt. Thậm chí đối với hắn, nàng không hề chán ghét. Cớ sao... sự ra đi thật nhẫn tâm và đột ngột!
Lúc bấy giờ, Taeyeon đứng ngoài song sắt mới hướng tầm nhìn đến dòng chữ được vẽ kì công bằng máu tươi. Các kí tự như đang đâm từng nhát lên người cậu. Bần thần, bước hụt chân về phía sau. Hướng đôi mắt về vách tường sặc sỡ với bức tranh đơn màu trong khi đôi chân như muốn trốn chạy khỏi nơi đây.
-Sapphire... là Sapphire... lời nguyền! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
...
T.B.C
#Thanie: Xin xỏ vài đồng comt khích lệ dài dài được hôn? Hehe, mèn ơi! Mới đó mà đã đến chương 5 rồi. Trước kia, viết một chương thôi gần cả tháng. Bây giờ có tiến bộ đấy nhá! Mới đổi bìa fic nạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top