Chương 3: Phòng tắm đóng kín
Với một kẻ mẫn cảm xã hội mà nói, điều khó khăn nhất chính là phải học cách chấp nhận thực tế. Dù rất nhiều khi, chúng khá phũ phàng và thậm chí nhẫn tâm giết chết tin yêu trong khoảng thời khắc nào đấy.
Sự bao dung, bảo vệ luôn là yếu tố quyết định cho nhân cách sau này. Nhưng, nếu chúng bị bàn tay đẫm máu che đậy thì nổ lực cách mấy cũng bằng không! Tâm tính con người tương tự như trang giấy trắng. Kẻ mưu mô, thủ đoạn đã vấy bẩn lên đó muôn vàn vết mực xấu xa.
Sát nhân, tội ác mãi kết chặt vào nhau. Quá khứ lẫn tội lỗi cứ bước song hành. Đeo bám những kẻ khốn cùng, chật vật giữa đau thương và lạc lối.
...
Note:
Đặc điểm chính của rối loạn nhân cách ái kỷ là những xu hướng ảo tưởng qua suy nghĩ hay qua hành động, sự cần thiết được người khác ngưỡng mộ và không có khả năng thấu cảm với người khác. Những người này thường phóng đại tầm quan trọng của họ đối với người khác. Họ tin rằng họ sở hữu những kỹ năng đặc biệt, có một không hai mà chỉ những người ở vị trí cao trong xã hội mới hiểu được. Bản thân họ quan tâm và chú ý đến khả năng hoặc những gì họ đạt được. Bởi vì họ coi họ là quan trọng, là độc nhất, cho nên không thể nào thông cảm hay thấu hiểu cảm xúc người khác và thường được coi là kiêu căng, ngạo mạn. Họ lợi dụng sự thành công của người khác để làm bàn đạp cho mình.
Sự rối loạn trong việc vận hành nhân cách thường ngày:
Sự rối loạn trong các hoạt động của bản thân.
-Nhân cách: thường dựa vào người khác để xác định bản thân là ai, phóng đại về bản thân, hạ thấp người khác.
-Hướng đi của bản thân: mục đích cuộc sống được đặt ra để đạt được sự tán thưởng của người khác. Mục tiêu và khả năng của bản thân họ đề ra cao một cách vô lý để họ cảm thấy rằng mình là đặc biệt, hoặc là quá thấp vì họ cảm thấy bản thân xứng đáng có được hết thảy, thường không để ý đến động lực thật sự của mình là gì.
Sự rối loại giữa các mối quan hệ cá nhân và xã hội.
-Thấu cảm: không có khả năng nhận thức, xác định cảm xúc và những gì người khác cần. Thường đón nhận phản ứng của người khác với thái độ quá mức, nhưng chỉ trong trường hợp nó có liên quan đến bản thân, đánh giá quá cao hoặc quá thấp sức ảnh hưởng của mình lên người khác.
-Quan hệ tình cảm: các mối quan hệ chỉ tồn tại với mục đích phục vụ cái tôi của bản thân, không hề có hứng thú với việc đối phương muốn gì và thích gì.
...
Tiffany ngây người nhìn kẻ đang gục mặt vào vô lăng. Rõ ràng là nàng không hề hoa mắt. Con ngươi của hắn đã ánh lên một màu xanh biếc, rực sáng. Màu của đá Sapphire...
Cốc cốc.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Simon thông báo qua bộ đàm.
-Thanh tra Hwang! Cô có sao không?
-Tôi ổn. Tóm được hắn rồi. Mau giải về sở thôi...
Nàng gượng cười nhưng tâm trí giờ vẫn lạ lẫm với thứ cảm giác kì quái, tồn tại trong lòng.
Tiffany mở cửa xe bước xuống, nàng đợi các cộng sự của mình hoàn thành nốt những việc còn lại mới an tâm giao phó trọng trách. Vì hiện tại cũng khá khuya rồi.
-Trông cậy vào mọi người nhé! Tôi xin phép.
-Thanh tra không ở lại thẩm vấn hắn sao?
-Ngày mai tôi sẽ làm, hôm nay... tôi cảm thấy sức khỏe hơi bất ổn.
Nàng viện bừa lí do gì đấy nghe cho có vẻ thực tế. Chứ ngoài thắc mắc khó đoán kia thì trời nổi giông bão nàng còn chẳng mảy may sợ hãi.
Đợi xe công vụ đi rồi, Tiffany ngồi phịch xuống bãi cỏ, thở dài một hơi mệt mỏi. Bầu trời xám xịt, ít sao nhưng lạ lùng thay, vầng trăng vẫn rựa rỡ như thế. Soi rọi cả tâm tư của nàng.
Nhớ đến lúc xưa, mỗi buổi chiều đều được bố mẹ dắt tay đi dạo quanh bờ hồ. Hằng ngày sống trong thế giới cổ tích, xung quanh đều có tiếng cười đùa cùng niềm vui hiện hữu. Và càng lớn, càng trưởng thành, lần lượt rời xa bố mẹ, nàng mới nhận ra, cuộc sống chẳng giống như con người luôn mơ mộng. Thực tại rất khắc nghiệt, cứ phải đấu tranh để sinh tồn hay mưu cầu quyền lợi. Gây nghiệp báo liền nhận lãnh hậu quả. Kẻ thấp cổ bé họng đành chịu kiếp bị mấy vị tai to mặt lớn đè đầu, hiếp đáp. Người có tiền, địa vị thì được tôn vinh. Lúc phạm lỗi đều xem như việc "vô tình" vướng vào mà dễ dàng bỏ qua. Trăm nẻo với kẻ nghèo hèn gần trở nên khập khiễng.
Rồi, đêm dài cũng sẽ trôi đi. Mang theo bề bộn, phiền não của cả ngày vùi lấp trong giấc ngủ say...
...
Bệnh viện Seoul...
Sooyoung bận rộn kiểm tra lại đường may có xuất hiện kẽ hở hay không. Nếu bất cẩn là nhiễm trùng ngay, khi ấy càng nguy hiểm hơn. Cô thả lỏng cơ thể, yên tâm bước ra ngoài phòng phẫu thuật thông báo cho gia đình bệnh nhân an lòng.
-Chúc mừng mọi người. Ca mổ rất thành công. Tuy bây giờ vẫn chưa thể vào thăm được vì phải theo dõi biến chứng, nhưng trước mắt tất cả tốt đẹp hết rồi.
-Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.
Sooyoung vui vẻ khi trông thấy hàng nước mắt vỡ òa từ họ. Như lời động viên tinh thần, tác nhân khích lệ nhiệt huyết trong cô. Niềm hạnh phúc lớn lao ấy là khối tài sản mà cô nhận được. Còn gấp đôi lời cảm ơn nữa kìa! Dường như, ngay ở thời điểm vài khắc trước, trái tim cô có lẽ đang ấm dần lên.
...
Rót cho mình cốc trà nóng, Sooyoung vừa trở về phòng làm việc vừa gọi điện thoại tìm Taeyeon xin lỗi.
-Sao vậy? Giận tôi à?
-Phải! Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-Ha! Tôi cứ nghĩ cậu phải cảm ơn tôi vì đã chừa khoảng thời gian lí tưởng để cậu mặc sức ăn chơi chứ nhỉ?
-Đừng bỡn cợt nữa. Cậu nhắc đến nó khiến tôi tức giận hơn đấy.
-Aigoo... thôi được. Tôi xong việc liền gọi cho cậu ngay đấy thôi. Dư dả thành ý rồi còn gì!
-Okay...
Sooyoung bỗng nảy ra sang kiến gì đấy, cô nhanh chóng mở lời đề nghị.
-Này! Tôi điều tra được một số manh mối về vụ mà cậu đang theo đuổi, có hứng thú muốn nghe không?
Giọng Taeyeon bên kia đầu dây phấn chấn hẳn. Cậu gấp gáp hối thúc.
-Mau nói đi.
Sooyoung đặt mông lên bàn, thích thú với các tài liệu quan trọng.
-Cậu còn nhớ căn hộ chung cư cũ trước kia bác gái đã sinh sống chứ?
-Tôi biết. Nhưng chẳng phải bây giờ chúng đều bị dở bỏ hay sao? Khu đó đang là khách sạn cao cấp mà.
-Thực ra, bác gái từng ở ghép với một người bạn khác trong khoảng thời gian đầu gia đình cậu li thân.
Lúc này, Taeyeon bất chợt im lặng, Sooyoung vẫn cảm nhận được nỗi buồn tái hiện sự chia ly, đổ vỡ ấy thẳm sâu nơi đâu đó trong lòng cậu ngần ấy năm. Giấu diếm để rồi bị tổn thương, con người dù cho sinh trưởng và phát triển ở phương diện nào thì cách suy nghĩ vẫn hình thành giữa môi trường sống mà thôi. Ở cậu, chính là sự sợ hãi, âu lo... mãi mãi như vậy. Đây, chắc chắn là điểm yếu, sau này có thể hại chết cậu! Và cô thì không muốn điều gì xảy ra nữa.
-Thế tôi phải làm sao?
-Tôi cũng tìm thấy địa chỉ của người ấy rồi. Bà ta làm việc cho khách sạn mới, còn nơi ở thì cũng gần bên luôn.
-Ngày mai, cậu nhắn thông tin liên hệ qua số của tôi ngay nhé!
-Ừ. Giờ ngủ đi! Đừng quá căng thẳng. Tôi e, cậu sẽ ngã khụy trước khi tìm kiếm được đáp án mất.
-Tôi biết tự chăm sóc bản thân mình, cậu khéo lo!
-Cậu nghĩ rằng tôi đang cải cách lối sống của cậu sao? Lầm to! Thôi không đôi co, ngủ ngon.
-Cảm ơn cậu.
Sooyoung bật cười. Cô cất điện thoại vào túi áo. Quay sang bật màn hình máy tính. Ngay lập tức, nó như muốn hù chết cô bởi thứ hình ảnh khủng khiếp được ai đó tái máy cài làm wallpaper.
Chiếc đầu lâu xương chéo nằm gọn trong đôi bàn tay nhuộm đầy máu đỏ, hốc mắt phát ra ánh sáng của viên đá huyền thoại. Cùng dòng chữ "Sapphire Eyes - 1990" từng chút khắc sâu vào đại não cô. Trái tim Sooyoung dường như mách bảo rằng: "Lời nguyền kinh hoàng ấy sắp quay trở lại!".
-Sapphire...
...
Nắm tay chứa đựng cơn giận dữ đập mạnh xuống bàn, cơ mặt Sooyoung đanh lại. Hơi thở mệt nhoài... Cô cắn chặt răng, giương đôi mắt chống đối nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Vẻ đắc thẳng đầy thỏa mãn của kẻ ẩn mình đang cười ngạo nghễ sau lưng, cảm giác tréo ngoe là thế nhưng bất đắc dĩ đành tự dằn nén chúng lại. Kẻo đi sai một nước cờ liền mất ngay quân Hậu oai phong!
Ác mộng sẽ trở thành cuộc thanh trừ đẫm máu mà thôi. Rồi thể nào, chiến đấu cũng ác liệt! Đốt cháy tình yêu, hạnh phúc... chỉ còn tàn tro phủ khắp nơi. Gieo rắc oan trái, tang tóc và thống khổ cho mọi nhân tố liên quan.
Sooyoung chưa từng lường trước được, người đầu tiên nếm trải trò đùa này, là cô. Đêm nay, chắc hẳn sẽ rất dài!
Dù đối diện với cái chết, cũng không khổ sở bằng việc bất lực đứng nhìn thân thích lần lượt bỏ mạng chỉ vì những tai họa lạ kì, liên tiếp!
...
Sở cảnh sát...
Từ sáng sớm đã bị tên khốn này chọc cho điên tiết, Tiffany không nhịn được mà bắt lấy cổ áo tên ấy kéo lên cao.
-Chối cãi mãi như thế, mặc tội chứng đã rành rành... Anh rốt cục muốn cái gì đây hả?
Mắt hắn long sòng sọc, hất mạnh tay nàng. Gân xanh nổi lên, cái nhìn trừng trừng khiến ai nấy đều thấy run sợ. Tiffany biết mình hơi nóng vội liền ngồi xuống ghế. Cả hai thoáng im lặng... cuối cùng, hắn ta mở miệng nói đúng một câu.
-Tôi muốn đợi luật sư của mình đến.
-Tùy anh thôi. Chàng trai trẻ ạ... Nhưng, tôi khuyên anh một câu, mọi lời nói lẫn hành động của anh đều được các thiết bị ghi lại cả rồi. Trốn tránh vô ích!
Nàng quăng bút lên biên bản lời khai. Ngả người về phía sau. Bắt đầu chơi trò tâm lí! Thin lặng... phải, sự thin lặng bất ngờ! Tiffany đã lựa chọn phòng cách âm để tiến hành lấy khẩu cung. Cả không gian trống trải chỉ có bàn ghế, nàng và hắn! Cùng tiếng trống ngực đập mạnh, nỗi bất an, lo lắng sẵn sàng dày xé tinh thần của một tên ái kỷ.
-Thích chứ? Tôi chuẩn bị mọi thứ vì anh đấy!
Nàng cười khẩy, đung đưa chân với nét mặt bình thản nhất. Khẽ cúi đầu liếc qua lí lịch hắn đôi chút. Nàng đang muốn khích tướng tên này đây.
-Nam In Suk, 32 tuổi. Giám đốc điều hành nhãn hàng mỹ phẩm LAStar. Phù hợp với anh nhỉ? Tên nhóc luôn yêu quý bản thân! Và khát khao tỏa sáng.
In Suk cau mày, mồ hôi hắn rịn ra, thần sắc tái mét. Tại sao, cô gái ấy lại hiểu rõ về hắn thế kia? Yếu điểm hận đơn độc, im lặng... và ghét ánh nhìn soi mói hay thậm chí những mẩu chuyện cá nhân vặt vãnh.
Hắn nuốt khan, thái độ cực nghiêm trọng. Tiffany đặt lên bàn khẩu súng ngắn, nháy mắt với hắn.
-Đứa trẻ bị bỏ rơi, xa lánh. Chịu áp lực từ xã hội bởi luôn trông thấy vô số ánh mắt dè bỉu chỉa về phía mình. Lớn lên trong cô đơn, tự khắc con người sẽ tạo nên lớp vỏ hào nhoáng, vinh quang. Bảo vệ chính mình, cũng là cách thức một kẻ loạn dục ái kỷ nên biết. Nhưng tôi không tùy tiện nói ngoa đâu, đúng chứ?
-Cô còn một điểm chưa nắm bắt ở tôi.
Hắn đột nhiên bật dậy, bắt lấy khẩu súng trên bàn dí sát trán nàng. Nghiến răng bật ra từng chữ.
-Tôi chẳng phải người rộng lượng và yêu thích phụ nữ. Tôi ưa chuộng ngược đãi...
Tiffany bật cười to, mắt nhướng về phía chiếc camera gắn tường. Tông giọng cứ đều đều vang.
-Ngốc! Súng không có đạn đâu. Tôi chẳng dám đem tính mạng của mình ra đánh cược!
In Suk bần thần cả người, hắn buông lơi vũ khí trong tay, vô lực ngồi xuống ghế... Nước mắt lã chã rơi ướt má. Khi người đàn ông bật khóc, tức là... anh ta đang hụt hẫng đến muốn chết đi. Bị lừa phỉnh và lạc mất niềm tin quá nhiều lần, chai sạn hết cả.
-Tôi thua cô rồi...
-Anh đã thắng! Thắng vì dám thừa nhận bản thân mình kém cỏi hơn. So với những người mắc chứng NPD khác, anh thực chất chưa đến mức nào!
-Cô khen tôi sao? Tôi là kẻ chẳng ra gì mà!
Tiffany lắc đầu, nàng cầm lấy biên bản, nhanh chóng đặt vấn đề.
-Từ khi nào anh bắt đầu có biểu hiện yêu bản thân quá đáng vậy?
-Tôi nể trọng cô nên sẽ nói. Hiếm có phụ nữ nào làm tôi biến thành đứa ngốc nghếch cùng cực như cô lắm.
In Suk nhếch miệng, thành thực kể ra từng quá trình chi tiết. Hắn vốn dĩ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, phát triển trong môi trường khép kín, đầy rẫy sự miệt thị từ dòng họ. Nhân cách ái kỷ cũng từ đó mà hình thành. Lần đầu tiên hắn biết lãng quên mình để yêu một cô gái. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, cô ta còn cho hắn loại khát vọng lạ lẵm, ham muốn mà không ai với tới được. Cô ta bước vào cuộc sống của hắn, đảo lộn trật tự hắn bày trí cho rối ren lên hết. Khiến tâm tư hắn say mê, sa đọa, bất cần... rồi vô tình tan biến như bọt biển... để lại nơi trái tim của hắn cái hố đen đúa cùng hận thù to lớn.
-Các nạn nhân, họ thật sự vô tội.
-Đối với tôi thì mặc nhiên không hề có khái niệm "vô tội".
Đặt bút xuống, nàng đẩy tệp biên bản ra trước mặt In Suk ý bảo để hắn kí tên. Anh ta điềm tĩnh di đầu bút lên trang giấy, chờ nàng xác nhận rồi theo chân viên cảnh sát trở lại phòng tạm giam.
Tiffany khá buồn khi phải chứng kiến lỗi lầm của ai đó chỉ vì tác động trái khuấy từ bản chất ác nghiệt mà lãnh cho mình cái kết không trọn vẹn...
-Chấm dứt rồi chăng?
Nàng gấp hồ sơ vụ án, tự hỏi bản thân mình. Mặc dù chẳng có bất cứ câu trả lời nào ổn thỏa... vì thứ hình thù quái đản, ác ma vẫn tồn tại xung quanh, dõi theo mọi hành vi của nàng.
...
Tiffany cúi chào các đồng nghiệp trong tổ rồi tiến về chỗ ngồi quen thuộc. Mấy người bạn đang bàn nhau mở tiệc ăn mừng vụ án được phá giải thành công. Haneul kéo ghế đến gần, vỗ vai nàng gây chú ý.
-Thanh tra này, hôm nay cô không bận việc gì chứ?
Tiffany định đáp là "không" nhưng sực nhớ đến lời hẹn ăn tối cùng YongHwa thì chợt khựng lại.
-Xin lỗi mọi người nha! Tôi có lịch rồi...
-Tiếc quá... thanh tra không đi thì biết cách nào?
Nàng vội chữa cháy, tinh thần bày kế của các đứa nhóc này rất đáng sợ. Toàn để nàng trả tiền, dù cho người ăn ít nhất là nàng! Bất công thật!
-Đừng buồn mà, hôm khác tôi mời. Xem như bù đắp thiếu sót hôm nay, đã chịu chưa?
Cả đám người vui vẻ vỗ tay, bắt nàng phải hứa đủ điều mới buông tha. Tiffany bật cười lắc đầu, vẫn còn một số điểm nghi vấn cần phải viết báo cáo nên nàng không tiện tham gia bàn bàn cùng bọn họ được.
Tiếng chuông điện thoại khẩn cấp reo lên, dự cảm cho nhiều điều chẳng lành. Simon đại diện nhận lệnh.
Có người báo án. Toàn đội mau chóng đến dãy nhà phía sau khách sạn Hillati.
Tiffany khoát vội áo ngoài, nhanh chóng đi xuống tầng hầm lấy xe, chạy đến hiện trường.
...
Quận Gangnam...
Sooyoung chăm chăm vào chiếc đồng hồ đeo tay, với trạng thái đang vô cùng khẩn trương. Dân cư sinh sống gần đây đều vây kín chỗ này cả rồi. Phải, cô và Taeyeon đang đứng ở thế bị động đây này. Chẳng hiểu sao tên nhóc ấy vẫn còn hứng thú quan sát khắp nơi.
-Này, tuy hôm nay tôi dành cả ngày đi với cậu là vì chuyện hệ trọng kia chứ đâu phải... Thật là!
Cô vò đầu bức trán, ngược lại, Taeyeon rất thích thú việc kiểm tra thi thể đang ở đằng xa. Trong căn phòng tắm đã khóa trái cửa...
Số là, Sooyoung thu xếp cho cậu một ngày đi tìm thông tin về loạt diễn biến của lời nguyền hơn hai mươi năm trước. Dãy nhà cấp bốn này vốn dĩ được xây dựng trên nền đất khu chung cư cũ. Sooyoung đã nghe là người từng sống cùng mẹ Taeyeon đang ở đây nhưng nguyên một buổi sáng mà chẳng lần tra một manh mối nào.
Rồi không hiểu trời xui đất khiến ra sao? Từ đâu dẫn đến một bà dì dưới quê lên thăm con mà đứng trước nhà gọi mãi không thấy tăm hơi. Thế là bỗng dưng Kim Taeyeon lại hóa anh hùng giúp thím ấy nhờ người phá cửa vì nghĩ rằng bên trong đã xảy ra bất trắc. Đúng là, chuyện tốt không linh chuyện xấu lại linh. Mồm miệng họ Kim quả thật lợi hại, nói đâu trúng đó! Xui, xui lây cả đồng loại. Hậu quả thì hiện tại tự biết. Phát hiện con mình đang yên đang lành tự nhiên lại chết đi. Bà dì đau đớn quá mà ngất xỉu khiến cô sốt sắng cấp cứu. Chỉ giỏi cho cậu ta. Rảnh rang chạy hết ngỏ ngách trong nhà.
-Này! Định làm Serlock Holmes đấy ư?
-Không phải! Tôi nhận thấy một số điểm bất thường...
Bên ngoài đám đông truyền đến tiếng ồn ào. May thật, cảnh sát cuối cùng cũng đã đến. Sooyoung lập tức nhổm dậy trình diện.
-Là chúng tôi đã báo cảnh sát.
-Được rồi. Phiền cô theo chúng tôi về sở để hợp tác điều tra.
-Rất sẵn lòng. À, xin hỏi... công tác kéo dài bao lâu ạ? Vì tôi cần phải đến bệnh viện làm việc nữa...
Công tố viên mỉm cười trấn an. Nói rằng sẽ rất nhanh chóng hoàn tất. Sooyoung cũng cảm thấy khá hơn.
Việc đầu tiên chính là phong tỏa hiện trường, hàng tá mét dây được kéo căng rồi dán lại. Mẹ của nạn nhân được đưa đi nghỉ ngơi. Taeyeon bị ngăn không cho tiến vào trong. Đành nán lại phòng khách chờ đội điều tra đến.
Tiffany bước vào trước, theo sau là những đồng đội thân cận trong tổ. Nàng bắt gặp cậu, cô gái nóng tính ở quán bar hôm trước. Cũng trùng hợp nhỉ?
-Là cô à?
-Bất ngờ ghê... tôi nghĩ chắc đêm qua cô làm nhiệm vụ! Xin lỗi, vì đã cản trở rồi...
-Không sao. Mà, các cô là nhân chứng sao?
Taeyeon gật đầu thừa nhận. Nàng tỏ ý hiểu rõ, bắt đầu quay sang thực hiện bổn phận của mình. Bộ phận pháp y chưa đến kịp nên thi thể tạm thời được đặt ở phòng khách. Viên cảnh sát thông báo lại những ghi chép mới nhất cho nàng nắm rõ.
-Hiện trường chính của vụ án là bồn tắm đầy nước. Thời gian phát hiện vào khoảng bốn mươi lăm phút trước. Nguyên nhân ban đầu có thể do bị ngạt thở mà dẫn đến tử vong. Đây chắc chỉ là một tai nạn hi hữu.
-Cảm ơn anh.
-Tôi cam đoan đây là một vụ giết người có tổ chức.
Tiffany quay sang phía Taeyeon ngạc nhiên bởi lời nói chắc chắn từ cậu.
-Đầu tiên, chốt cửa phòng tắm khóa trái, có dấu hiệu vặn xoay rất mạnh và nhiều lần. Thứ hai, cửa nhà sau để mở, khả năng người khác đột nhập vào rất cao. Đặc biệt, thi thể đông cứng không đồng đều, đồ thay ra vứt bừa bộn nhưng nhìn nội thất trong nhà thì không có vẻ gì chứng tỏ chủ nhân của nó là người cẩu thả cả. Với lại, tôi phát hiện tờ giấy khám bệnh hen suyễn đặt trên đầu giường. Phòng tắm thì xây bịt kín. Nên tôi nghĩ hung thủ đã lợi dụng đặc điểm này sát hại nạn nhân. Chốt, đây là vụ án mạng trong phòng kín! Không hơn không kém!
Tiffany cảm giác nhân vật trẻ tuổi trước mắt không hề tầm thường chút nào. Nàng lờ mờ nhớ đến gương mặt này, ngoại trừ chỗ quán bar ra thì... đã từng gặp ở đâu rồi.
-Chẳng hay, cô có thân phận gì?
-Tôi tên Kim Taeyeon. Pháp y du học tại Paris.
...
Len lỏi giữa đám đông, tia nhìn thích thú xen lẫn hằn hộc hướng đến họ. Bóng người ấy lặng lẽ rời khỏi và hiển nhiên...! Cuộc vui hãy còn rất dài...
...
T.B.C
#Thanie: Cho xin 500đ comt khích lệ đi ạ. *cười* Không thì thử suy đoán gì xem! Biết đâu trở thành ý tưởng hay ho nào đó thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top