Chương 2: Trăng tròn

Cái chết! Chính là ngã rẽ khắc nghiệt nhất mà con người phải trải qua. Ai cũng từng ít nhất một lần nghĩ đến chuyện tương lai, khi đứng giữa lằn ranh mong manh sinh và tử. Ắt hẳn sẽ sợ hãi, sẽ cảm thấy trống ngực đập mạnh và cơ thể thì nóng rực đầy lo lắng... Lại có rất nhiều tên sát nhân, dùng cách thức ấy, điều khiển sự sống để mua vui.

Nhiệm vụ của cảnh sát, là vạch trần góc khuất đằng sau lớp mặt nạ hào nhoáng, bọn tội phạm ngụy trang cho mình. Đặt bản thân vào vị trí của chúng. Lật tẩy những thủ pháp tàn bạo nhất! Điều quan trọng, dù mạo danh hay dấn thân đến bất kì chốn nguy hiểm nào, thì nên biết tự học cách tồn tại và chiến đấu.

...

Note: Narcissistic Personality Disorder - NPD là một trạng thái không bình thường của nhân cách, có biểu hiện qua ảo tưởng và hành vi tự cao tự đại, khát vọng được người khác ngưỡng mộ, tham vọng thành công chói sáng trong mọi lãnh vực và thiếu sự đồng cảm với người khác. Rối loạn nhân cách này gắn liền với tính vị kỷ (Egocentrism). Bệnh còn có tên gọi khác là Rối loạn nhân cách ái kỷ hay rối loạn nhân mãn.

...

Sở cảnh sát...

Tiffany giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng ngắn. Không biết đã ngủ quên bao lâu nhưng tiếng chuông đồng hồ trên ngọn tháp gần đó đã điểm ba hồi rồi. Nàng chán nản trông lại xấp hồ sơ bề bộn trên bàn, xắp sếp qua loa rồi nâng đôi bàn tay xoa lấy thái dương đau nhức.

-Do sai tư thế đây mà.

Tiffany quơ lấy quyển sổ tay ghi chép chi tiết về các manh mối vừa tra được. Rõ ràng, tuy bề ngoài thì thời gian và địa điểm gây án không giống nhau. Chỉ duy nhất một điểm chung, hàng loạt vụ việc xảy ra, nạn nhân là phụ nữ trong độ tuổi từ 20 - 30, thường xuyên ra vào các câu lạc bộ. Đặc biệt, tất cả những ngày gây án đều trùng với đêm trăng tròn. Và theo thông tin từ cục thiên văn thì thời khắc trăng tròn tiếp theo là ngày mai.

-Được lắm!

Nàng nhếch môi cười, tia nhìn sắc bén dời đến ngọn trăng già treo cao. Gió ri rít thổi, mang sự lạnh lẽo gieo rắc khắp nhân gian. Nàng khoát vội chiếc áo măng tô lên người, kết thúc một ngày tăng ca bận rộn.

Dãy phòng lúc này chỉ độc một mình nàng, ngọn đèn tự động đóng / mở theo bước chân. Tiffany lại cảm nhận thứ vật chất nguy hiểm nào đấy đang rình rập. Nó ẩn chứa loại sức mạnh rất kì hoặc, tựa hồ muốn giết chết con mồi bằng lưỡi dao sắc bén.

-Mình điên mất...!

Tiffany nhăn nhó vỗ trán. Nhanh chóng ấn thang máy đi xuống tầng hầm.

Cửa tự động vừa mở, bóng người bí ẩn đột ngột thấp thoáng đằng xa. Nàng nhíu mày nhìn cho rõ nhưng mọi thứ dường như tĩnh lặng tựa lúc ban đầu. Cuối cùng, để rửa sạch tạp niệm không mấy may mắn, Tiffany vội vàng lao ngay vào trong xe rồi lái thẳng về nhà riêng.

-Đức Chúa hôm nay đi vắng mất rồi... mình vướng phải định luật Murphy(*) à?

...

Ngày mới đã sớm đung đưa tia nắng vẫy chào. Trên xa lộ rộng rãi, thoáng đãng, Taeyeon dang tay đón áng mặt trời bên cạnh chiếc mô tô đậu sẵn. Buổi sớm đầu thu, dọc đường, hàng cây phong đỏ bắt đầu quy trình thay lá. Khí hậu mát mẻ, dễ chịu... khác xa với kinh đô Paris lạnh giá. Taeyeon quyết định tìm cho mình thú vui lí tưởng trước khi lại phải vùi đầu ở lì trong cái phòng khám nghiệm tẻ nhạt.

Chiếc mô tô lướt gió chạy như bay, Taeyeon tăng ga nhiều hơn nữa, mũ bảo hiểm giờ đây đang chống chọi với sức gió cứ đập mạnh vào tấm kính chắn. Xe hướng thẳng về sông Hàn, nơi có khu đất trống chứa biết bao là kỉ niệm đẹp của cậu.

Kỉ niệm đẹp, thì hiển nhiên không muốn mất đi... nhưng từ chúng, lại dẫn lối đến vô vàn nỗi đau bề bộn.

...

Xe dừng trên một thảm cỏ xanh, cậu bước xuống, ngẩng đầu chiêm ngưỡng quang cảnh đã rất lâu rồi dang dở. Đoạn cầu phía xa vẫn là của dạo nọ, tấp nập ồn ào. Nhưng dòng sông thì chảy mãi, cuốn trôi cả thời gian, cả quá khứ... Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, mọi thứ đã chẳng còn vẹn nguyên nữa rồi.

-Tại sao chúng ta phải chọn lựa chứ?

Giữa tình thâm và lòng thù hận tột cùng. Mối dây oan nghiệt kéo dài, buộc chặt những con người vốn dĩ không muốn liên quan.

Taeyeon thét lớn, giải phóng nguồn năng lượng tức giận đang đè nén trong người. Cậu căm phẫn ngước nhìn trời cao, than trách cho định mệnh, đã đẩy biết bao kẻ vô tội vào vòng xoay này. Từ thân đến sơ, chẳng ai vượt qua khỏi tầm tay Ác Quỷ khi lời định đoạt được giáng xuống! Chỉ còn cách trốn chạy, lẩn tránh và sau đó trực tiếp đương đầu, bắt lấy đôi bàn tay nhuộm đầy máu đỏ...

...

Bệnh viện Seoul...

Sooyoung vươn vai sau khi hoàn thành xong một ca phẫu thuật não căng thẳng. Thay đồng phục tươm tất rồi khoát áo blouse vào, tiếp tục cho công việc tại phòng bệnh. Điều dưỡng Woo đã đợi bên ngoài, Sooyoung vừa bước ra liền nhận lấy bộ hồ sơ bệnh án mới mà xem qua.

-À... đó là con trai ngài Thị Trưởng, có chút vấn đề về chứng liệt cơ mặt... Bố của thằng bé rất mong chúng ta tranh thủ chữa trị ạ...

Ông ta nhẹ giọng, hàm ý giống như đang mua chuộc cô. Sooyoung dừng lại, đặt hồ sơ vào tay viên điều dưỡng.

-Hiện tại còn bao nhiêu bệnh nhân nữa mới đến lượt họ?

-Thưa... khoảng bốn người ạ...

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu liền làm ông ta tưởng bở rằng kế hoạch thành công. Ngay lập tức bị giáng cho một đòn phản bác.

-Vậy thì cứ kiên nhẫn chờ đi. Tôi cũng nhắc nhở ông, không phải việc gì cũng đem chức quyền ra hù dọa là đều dễ dàng thực hiện đâu. Nên công tư phân mình một chút...

Sooyoung vỗ vai ông ta, bật cười nửa miệng rồi bỏ về phòng làm việc. Để lại trên hành lang, vẻ mặt bất lực của Woo điều dưỡng trông thật khó coi.

Choi Sooyoung mà sợ tiền bạc và thế lực thì còn lâu mới có thể sống sót được tại cái bệnh viện lắm thị phi này. Nếu không vì một lời thề danh dự, cô đã chuyển sang nơi khác đầy đủ điều kiện và khoản đãi tốt, phù hợp với năng lực của mình rồi. Newyork hay London chẳng hạn.

Bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, đang học cao học năm thứ ba. Và là chủ nhân của các đề tài y khoa khá nổi tiếng. Thành công bảo vệ được luận án tốt nghiệp với bài khai thác sâu trọng tâm của giải phẫu thần kinh. Bố ruột là Chủ tịch hiệp hội chống mù lòa, bố nuôi là Chánh án tòa án tối cao. Nếu xét ra thì mấy ông lớn, các bà phu nhân cũng phải vị nể. Lấy đâu ra quyền mà bắt chẹt cô chứ? Nực cười!

...

Sooyoung kiểm tra cẩn thận mức độ nhiễm trùng sau khi mổ của bệnh nhân. Thấy chúng vẫn trong tầm kiểm soát liền an tâm quay sang chuẩn bị tiêm thuốc.

-Dạo gần đây bác ăn uống thế nào?

-Khá ngon miệng, thưa bác sĩ.

-Nào, bây giờ bác thử nâng tay phải lên cho cháu xem. Cứ từ từ thôi ạ.

Người phụ nữ khẽ nhăn mặt nhưng cũng cố gắng cử động cơ tay theo lời của cô. Sooyoung mỉm cười hài lòng.

-Chà... tốt lắm! Còn chân thì được chứ ạ?

Nhận thấy kết quả khả quan hơn mong đợi. Sooyoung vui vẻ bơm thuốc vào ống truyền cho bệnh nhân. Dặn dò bác sĩ thực tập ghi chép tỉ mỉ tình trạng để tiện theo dõi. Cô lễ phép cúi đầu.

-Khoảng hơn một tuần nữa là có thể xuất viện rồi. Chúc mừng bác!

-Cảm ơn bác sĩ.

-Vậy cháu xin phép đi trước đây ạ. Bác nhớ uống thuốc đúng giờ nhé!

...

Giờ ăn trưa sắp đến, Sooyoung phấn khởi chạy về phòng để cất mấy bệnh án rồi xuống căntin dùng bữa. Vừa mở cửa ra thì gương mặt Taeyeon đã chăm chăm xuất hiện.

-Ôi trời! Giật cả mình! Yah!

Cậu giơ tay chữ "V" vẫy chào, mặt dày đi vòng quanh Sooyoung bày trò nhí nhố.

-Ái chà, mặc áo blouse vào liền khác hẳn nhỉ? Trông oai phong chưa kìa?

-Cái tên này. Tôi còn chưa hỏi tội việc cậu tự tiện ở đây đấy nhá!

Sooyoung giơ nắm đấm lên cao, như kiểu sắp xơi tái kẻ trước mặt đến nơi. Cậu cười xuề xòa, chộp cánh tay manh động kia lại. Tìm cách hòa hoãn.

-Bình tĩnh... Hôm nay, tôi mời cậu ăn cơm có chịu không?

-Mỗi lần mà cậu trở nên hào phóng... tôi đều lạnh cả sống lưng!

Sooyoung trưng bộ mặt sợ hãi cùng động tác ôm hai bả vai phối hợp ăn ý. Tên kia mà có mấy khi chân thành mời cô đi ăn cơ chứ? Nếu thế chắc Trái Đất này loạn lạc cả rồi.

-Sao vậy? Tôi nói thật mà.

Cậu khoanh tay, bất mãn ra mặt. Lần trước chỉ vì bế tắt quá mới phải mò đến nhờ vả thôi. Bao nhiêu đấy mà vẫn nhớ suốt.

-Chắc chắn là không gài bẫy tôi nữa?

-Ừ. Mệt mỏi với cậu quá! Đi nào!

Taeyeon đẩy cô rời khỏi. Dọc đường cứ luôn miệng cằn nhằn tính đa nghi của Sooyoung. Mãi chẳng chịu sửa đổi.

...

-Định sống cuộc đời thế này à?

Xúc một muỗng cơm cho vào miệng, Sooyoung ngước đôi mắt nghiêm túc lên nhìn cậu. Taeyeon dừng tay, dồn tiêu điểm vào phần ăn trên bàn, im lặng...

-Nói thẳng ra đi.

-Chuyện giáo sư...

-Sooyoung à, cậu là người hiểu tôi nhất. Không lẽ, số phận mà tôi lựa chọn, cậu cứ phải chen vào mới được sao?

-Tôi...

-Cơm ngon đấy! Hôm nào tôi lại mời cậu nhé!

Sooyoung buông đũa, buồn chán khi cậu luôn tìm cánh né tránh vấn đề quan trọng đó. Bỏ đi! Sau này có cơ hội thì tiếp tục vậy.

-Tại sao lại chọn Seoul trong khi JeonJu mới là quê hương của cậu?

-Vì bà ấy mất ở đây... và mọi tài liệu thì đều lưu trữ tại sở cảnh sát.

-Cậu vẫn còn nuôi hi vọng phá giải lời nguyền ấy ư?

-Đúng thế. Dù cơ hội mà tôi có chỉ vọn vẹn 1%.

Taeyeon cười nhạt, rút khăn giấy lau miệng. Lại hướng ánh mắt đăm chiêu ra ngoài cửa. Chẳng biết điều thú vị gì ở nơi đó, hay là lòng dạ đang đặt để trong vòng tay phụ mẫu, nhớ đến từng quãng dài ngập tràn hạnh phúc!

Gian bếp phía sau, một dáng dấp cô độc nấp cạnh cửa ra vào, với tia nhìn mẫn cảm và đầy rẫy sân hận. Không hề có niềm vui, chỉ độc nỗi đau thấu tận xương tủy. Nhưng ẩn dật, tăm tối... được phủ lên bằng vỏ bọc rất tầm thường. Chẳng thể lường trước!

-Này, đứng đó làm gì? Mau vào phụ giúp đi!

-Vâng...

Cái liếc mắt chớp nhoáng xuất hiện, giọng nói nhẹ bẫng khẽ vang lên qua kẽ răng nghiến chặt. Kẻ sát nhân thì luôn tồn tại xung quanh mà. Lẫn trốn giữa thiện và ác!

...

Sở cảnh sát...

-Qua lời khai từ các nhân chứng cuối cùng của hàng loạt vụ án thì thủ phạm được miêu tả như sau...

Tiffany ấn nút trên điều khiển cầm tay, màn hình lớn hiện lên bản phác thảo sơ bộ thủ phạm được dựng lại bằng đồ họa. Phòng điều tra hình sự hiện đang có buổi họp kín để vẽ nên kế hoạch tác chiến khẩn cấp cho đêm trăng tròn hôm nay. Và vị thanh tra phụ trách chuyên án lần này đã hạ quyết tâm với đồng đội. Bằng mọi giá phải bắt bằng được tên khốn ấy!

-Nam, khoảng 30 tuổi, cao hơn 1m70. Chân mang giày thể thao trắng. Dáng người mảnh khảnh, mày rậm. Các lần gây án đều vận áo da dày và choàng khăn cổ. Có vẻ rất ghét sự đụng chạm cơ thể. Theo suy đoán, hắn giống như một tên thái nhân cách. Mắc hội chứng NPD - Rối loạn nhân cách ái kỷ.

Tiffany phát cho các thành viên thông tin về hung thủ bao gồm bản phác thảo, đặc điểm nhận dạng cùng khái niệm của chứng bệnh nêu trên.

-Thời gian hành động sẽ vào tối nay. Lúc 8h. Tôi và Simon đợi ở tổng bộ. Wanhee, HyunShik, Dongbae ba người lập đội đến các quán bar gần Gangnam thăm dò. Haneul, HyunJae, Minki dã chiến tại khu CheongDamDong. Có manh mối lập tức báo cho tôi. Tan họp.

Nàng tắt máy tính, gật đầu chào mọi người. Ra khỏi phòng hội nghị, Tiffany chưa về làm việc ngay mà ghé qua bộ phận pháp chứng.

...

-Tiền bối...

-Ô! Fany. Chà, lâu quá không gặp.

Tiffany chạy đến, tiện tay giúp anh chàng pháp chứng xoa bóp bả vai lấy lòng.

-Xin lỗi anh, em đang vướng phải một bài toán khó...

YongHwa cười cười, cơ mặt bỗng đanh lại nhìn chăm chăm nàng.

-Nói đi, lại nhờ vả nữa phải không?

-À thì... em muốn mượn anh bản đối chứng ADN trên cơ thể các nạn nhân trong vụ giết người hàng loạt gần đây.

-Được thôi. Nhưng đổi lấy bữa cơm tối nhé!

-Không thành vấn đề!

Tiffany làm kí hiệu "OK". Nàng xin phép YongHwa rồi rời đi. Anh ta khoanh tay, môi vẽ nụ cười. Vừa tự hào vừa xen lẫn sự chiếm hữu toan tính.

...

Buổi tối, Taeyeon đang miệt mài bên các tư liệu thì nhận được cuộc gọi từ Sooyoung.

-Hey, rảnh chứ?

-Không bận lắm...

-Đi bar nha! Tôi mời. Địa chỉ sẽ nhắn qua sau.

-Được thôi.

Đầu dây đối phương truyền đến tín hiệu ngắt kết nối, cậu đặt máy xuống. Dọn dẹp mớ bừa bộn, thay quần áo chạy đến nội thành.

...

D'amour Bar...

"Phát hiện đối tượng xuất hiện ở câu lạc bộ D'amour."

Tiffany bước vào, nàng lúc này như lột xác hoàn toàn khỏi lớp áo đơn điệu mà trở thành một người phụ nữ quyến rũ, thừa khí chất.

Chiếc váy ngắn bó sát màu đen, đôi giày cao gót đỏ rực cùng mái tóc nhuộm ombre đi kèm với lối trang điểm đậm càng khiến thần thái ấy trở nên mị hoặc khó cưỡng.

Chiếc máy ghi âm giả hoa tai đung đưa, nàng đảo mắt tìm kiếm vị trí của kẻ tình nghi. Giữa quầy bartender, áo da dày cộm, khăn choàng quấn quanh cổ trong cái thời tiết không mấy mát mẻ cũng làm hắn trở thành một tên lập dị.

Tiffany tiến đến, lướt qua hắn với dáng vẻ không thể câu dẫn hơn. Chọn chỗ ngồi cách hắn hai thanh chắn. Nàng có thể nhận thấy tia nhìn nào đó đang ném về phía mình. Đột nhiên, hắn đứng dậy, cầm chai rượu lượn lờ bước ra sàn nhảy. Nàng hiểu ý cũng giả vờ lắc lư theo điệu nhạc.

-Chào quý ngài. Anh xem chừng rất style đấy!

Tiffany lớn giọng, át đi giai điệu xập xình náo nhiệt. Thu hút sự chú ý từ hắn ta.

-Cảm ơn vì lời khen. Liệu tôi có thể mời cô một ly?

-Rất sẵn lòng.

Nàng quàng tay choàng cổ hắn liền nhanh chóng bị gạt ra. Càng khẳng định mối nghi ngờ ngày một được chứng minh.

-Xin lỗi... tôi chưa thể tiếp nhận.

-Vậy à? Không sao... Tôi nghĩ, thời gian này trăng vẫn chưa tròn.

Cảm thấy hắn đang chột dạ, nàng nháy mắt một cái. Xóa tan đòn tâm lí đầy âu lo vừa tung ra.

-Tôi rất thích cùng đàn ông ngắm trăng. Lãng mạn lại còn nồng nhiệt. Chẳng phải là rất thú vị hay sao?

Như đã định được con mồi, hắn bắt đầu giở trò bày kế sách.

-Tôi là loại không thích thể hiện mình ở nơi đông người... chúng ta nên rời khỏi đây.

-Được thôi.

Nàng để hắn đi trước, xoay chiếc hoa tai để khởi động máy ghi. Nhỏ giọng thông báo qua bộ đàm giấu trong viên đá đính trên váy.

-Theo dõi hắn. Chờ lệnh hành động.

Rõ!

...

Taeyeon bực tức tắt điện thoại, tên họ Choi ấy hẹn đến rồi thản nhiên hủy bỏ vì lí do có ca cấp cứu khẩn. Hại cậu bỏ thời gian lẫn công sức tới đây. Thôi thì phóng lao theo lao, cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi đành vào trong.

-Ouch!

Va phải thân hình cao to trước mặt mà ngã bật về phía sau. Taeyeon ngước đôi mắt phẫn uất nhìn cái người vô ý vô tứ đó. Rõ ràng là hắn ta có lỗi trước, đụng trúng cậu còn mang biểu hiện khó chịu ra mặt thế kia... thật muốn tẩn cho một trận ghê gớm!

Cô gái đi phía sau dừng lại, tuy đôi chút bất ngờ nhưng liền hòa hoãn ngăn cản hai người.

-Này, thái độ lồi lõm gì thế hả?

Cậu gắt gỏng đẩy vai anh chàng bất lịch sự. Tiffany khá lúng túng khi gặp phải tình huống này, nếu bất trắc thì kế hoạch hôm nay sẽ bị phá hỏng mất thôi. Nàng trông thấy hắn im lặng không nói nhưng từ cử chỉ của cô gái xa lạ ấy chạm vào cơ thể dần khiến hắn nổi điên rồi.

-Xin lỗi cô, anh ta là bạn tôi. Trong người có chút men rượu nên mới hành xử như thế. Mong cô bỏ qua.

Nàng tìm cách trấn an Taeyeon. Cậu thông cảm với phong thái giao tiếp của nàng nên liếc hắn rồi bỏ về thẳng.

-Hôm nay tôi xui xẻo!

Nàng thở phào nhẹ nhõm, mong rằng tên ấy không dễ dàng bỏ qua mục tiêu kề cận trước mắt. Chí ít là ngay trong đêm trăng tròn này...

Tiffany trông chờ một câu trả lời tích cực từ hắn, thắp sáng tia hi vọng bắt trọn kẻ thủ ác nhẫn tâm kia.

-Chúng ta tiếp tục nào.

Dự rằng sau đêm nay, xác nàng sẽ còn thê thảm hơn những cô gái lần trước, nếu như Tiffany Hwang đây chỉ là ả phụ nữ hay lui tới mấy nơi phức tạp. Bởi cơn giận của người ái kỷ.

...

Hắn ngỏ ý muốn đưa nàng đến khách sạn mình quen biết. Tiffany dễ dãi đồng tình. Thể nào cũng vào mấy khu rậm rạp rồi thủ tiêu thôi. Nàng nhếch mép cười, hắn tò mò gạn hỏi.

-Sao em trông vui vẻ thế?

"Còn không phải là lường trước thủ đoạn của anh à?"

-Em cười là vì lúc nãy trông anh nghiêm trọng quá...

Nàng gợi lên vài ý tưởng, hắn ta bỗng trầm giọng, bàn chân miết mạnh lên chân ga.

-Em biết vì sao tôi lại kì lạ vậy chứ?

Tiffany lắc đầu, bánh lái chợt rẽ ngang, chạy về phía ngoại ô vắng vẻ. Đôi mắt hắn như có lửa cháy. Nàng cảm giác được nỗi sợ hãi của các nạn nhân lúc này. Tệ thật...

-Tôi vốn dĩ rất quý trọng bản thân mình... Nhưng rồi "cô ấy" xuất hiện, hứa hẹn với tôi, yêu tôi, sau đó thì phản bội tôi. Bọn đàn bà lăng loàn các người! Tất cả đều giống nhau.

-Do sự ích kỉ của anh thôi. Là cô ấy có lỗi, tại sao lại đổ lên đầu những người vô tội khác?

-Vô tội? Ngoài tôi ra thì chẳng ai vô tội cả. Mà cô thật đặc biệt...

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, tựa hồ muốn bật cả sức cản. Nàng bĩnh thản dựa lưng lên ghế. Nở nụ cười thách thức.

-Có lẽ anh đoán đúng. Nhưng tôi cũng đã không nghĩ sai. Trăng đêm nay rất tròn, đúng chứ?

Hắn ta tấp xe vào bãi đất trống ven đường. Ánh mắt ngay lập tức trở nên kì quái... Đôi đồng tử rực sáng! Phát ra màu xanh biếc... màu của đá Sapphire...

Tiffany giật mình, nàng bật chốt cửa nhưng hắn đã nhanh tay hơn, khóa chúng lại. Phương án cuối cùng, không phải là "tẩu vi thượng sách" mà nàng rút khẩu súng giấu sau thắt lưng đánh mạnh lên đầu, làm hắn đau đến ngất xỉu.

-Mắt màu xanh à?

Rất xa... nơi đang có một con xe hạng sang dừng tại đấy. Hơi thở đậm mùi sát khí tỏa ra khắp không gian. Đèn pha bật sáng, xe dửng dưng khởi chạy... và trò chơi thì vẫn chưa đến lúc bắt đầu.

-Trăng đẹp thật!

...

T.B.C

(*) Định luật Murphy: Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất.

#Thanie: Cảm thấy bản thân quá phi thường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top