Chương 15: Lời thỉnh cầu từ Địa Ngục

Sau khi Taeyeon và Tiffany đi khỏi chưa được bao lâu, Kim Min Hyuk nhận cuộc gọi từ một số máy lạ. Anh ta có hơi chột dạ bởi giọng nói quen thuộc phía bên kia đầu dây.

-Còn nhớ tôi chứ?

-Cô muốn gì nữa đây?

-Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần gặp nhau. Tôi sẽ đưa anh địa chỉ, mong rằng... anh không tới đó quá hai người. Và nhớ, đem theo "những tờ giấy màu đen"...

-Tôi biết.

-Tạm biệt.

Min Hyuk thở dài, lồng ngực tựa như có thanh chắn chặn ngang nhịp thở, cảm giác khó chịu lẫn đau đớn cứ chen vào nhau dày xéo tâm can anh. Cô ấy vốn là tình yêu, là chân thành cùng nồng nhiệt. Khoảng thời gian chung sống, anh nhận ra nơi nào mới thực sự vững chắc để dựa dẫm. Những thứ khác anh sở hữu, rốt cuộc cũng chỉ tạm bợ qua ngày. Nhưng tại sao, hạnh phúc mà đáng lí anh nên có lại quá ngắn ngủi. Min Hyuk không quan tâm nữa! Anh cần cô ấy... và anh phải.

...

Tiffany đưa Taeyeon về nhà, sau đó nàng quay lại sở cảnh sát nhận chỉ thị đình chức. Cậu vừa bước vào, đã bắt gặp xe ô tô của Sooyoung đang đỗ trong sân. Taeyeon tìm gặp cô, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Sooyoung cùng với "ông ta".

-Vâng, cháu rõ rồi ạ. Cháu sẽ để mắt đến Taeyeon.

-...

-Bác đừng lo lắng, cậu ấy sống rất tốt. Cháu cũng luôn đề cập việc đó.

-...

-Chào bác ạ.

Sooyoung cất điện thoại, cô giật mình khi nhận lấy ánh mắt như thiêu đốt phóng ra từ phía Taeyeon. Cậu bình thản dựa người lên cánh cửa, thong thả khoanh tay chiêm ngưỡng thái độ khúm núm của cô bạn thân hệt một trò hề ngớ ngẩn.

-Để mắt đến tôi cơ à? Hay nhỉ?

-Tae... Taeyeon...?

-Nói đi, ông ta đã biết những gì?

-Tôi...

-NÓI!!!

-Tôi xin lỗi...

Cậu cười khẩy, trông bản thân bây giờ giống y con ngốc bị nhốt giữa cái bẫy phản bội vậy. Thật đáng thương làm sao... Chắc hẳn, mỗi lần lừa được cậu, Choi Sooyoung cũng nghĩ như thế rồi. Chả trách, mọi nghi ngờ từ trước đến nay, đều hoàn toàn trùng khớp. Do cậu ngu, hay bởi vì cậu đang trở nên dễ dãi với niềm tin của chính mình?

-Đi khỏi đây mau...

-Taeyeon à... nghe tôi giải thích được chứ?

-Đừng! Tôi không muốn nghe. Hãy giúp tôi chuyển lời cho ông ấy. Chớ nên can thiệp chuyện tôi làm, nếu còn mong tôi tha thứ. Giờ thì, nhanh chóng lên! Tôi cần sự yên tĩnh.

Sooyoung hít lấy một hơi thật sâu, dời gót lướt qua Taeyeon, cô nói khẽ.

-Sapphire thức giấc rồi. Cơn ác mộng năm xưa cũng tìm tới tôi thôi. Tôi sẽ phải chết! Kế tiếp, là cậu!

-Lí do đó ư?

Sooyoung im lặng không đáp, cô bước ra ngoài, đóng cửa lại, trả cho cậu thứ yên tĩnh tẻ nhạt. Chẳng mấy chốc, chiếc xe hơi nổ máy, lăn bánh chạy đi. Taeyeon đứng ở ban công dõi theo, biển lòng tràn ngập hàng vạn đợt sóng trào cay đắng.

...

Tiffany khệ nệ ôm thùng tài liệu xuống tầng hầm. Nàng gặp Yuri bước ra từ phòng công tố, cô ấy lịch sự gật đầu chào, nàng miễn cưỡng đáp lại nhưng chẳng nói gì thêm. Vẻ mặt ngạo mạn ấy như là cô ta nắm được bằng chứng hay ho nào đấy. Nàng mệt mỏi khi phải cố suy đoán tất cả. Ừ, có lẽ nó đã bắt đầu... từ lúc nàng quyết định can thiệp vào, vòng quay của Sapphire...

-Thanh tra Hwang!

Tiếng gọi vọng lại từ phía sau, Tifany quay đầu, người cộng sư thân tính Simon đang hì hục chạy đến. Anh chàng thở gấp, vội vã đưa cho nàng một tập hồ sơ nhuốm màu cũ kĩ.

-Cuối cùng cũng tìm được cô... Đây là thứ thanh tra nhờ tôi... hồ sơ chi tiết về cái chết của phu nhân Viện Trưởng Bệnh Viện Seoul.

-Tốt quá! Cảm ơn cậu! Giữ bí mật chuyện này giúp tôi nhé!

-Vâng ạ, không thành vấn đề. Chúc sếp thắng vụ kiện và trở về với tổ trọng án. Chúng tôi chờ sếp!

-Được thôi. Tạm biệt...

Simon gập thân kính cẩn, nàng đặt tập tài liệu quý giá vào chiếc thùng trên tay, mang chúng cùng về nhà.

...

Buổi tối hôm ấy, Tiffany ngồi trong phòng làm việc, bận rộn nghiên cứu những chi tiết được ghi chép từ vụ án hơn hai mươi năm trước. Điều bất ngờ là kết quả khám nghiệm pháp y rất sơ sài, chỉ vọn vẹn mỗi thời gian tử vong và nguyên nhân dẫn đến cái chết. Hoàn toàn không có mẫu phân tích hàm lượng chất độc trong cơ thể. Theo Taeyeon kể, rõ ràng mẹ cô ấy mất vì ống dung dịch trộm từ phòng thí nghiệm của ông Kim. Nhưng tại sao nó vẫn được thông qua? Ai đã che lấp điều này chứ?

-Pháp y phụ trách... Choi Wang Hoon!?

Điện thoại của Tiffany đổ chuông, một số máy xa lạ làm nàng nghĩ nó từ Kim Min Hyuk vì sáng nay nàng đã trao đổi số với anh ta.

-Tôi, Tiffany Hwang xin nghe?

Tín hiệu từ bên kia rất yếu, từng đoạn âm thanh đứt quãng xen ngang lẫn nhau khiến chúng càng thêm hỗn độn.

-Đừng! Đừng giết tôi!

Tiffany giật mình, kê sát điện thoại để nghe rõ hơn. Tiếng kim loại kéo lê trên sàn gỗ, nó rất quen thuộc. Đỉnh đầu nàng nhói lên, kí ức còn sót lại từ tai nạn hôm trước chợt ùa về. Nàng biết, Kim Min Hyuk đang gặp nguy hiểm. Nhưng... anh ta hiện đang ở đâu?

Tức thời, nàng mặc kệ trên người mình chỉ khoát hờ hững một bộ pijama, quơ lấy chìa khóa xe, chạy xuống bãi đỗ đi tìm Kim Taeyeon.

...

Hiện tại, Taeyeon vẫn nhốt mình trong căn phòng bí mật, cậu ngồi trước máy tính, bàn tay lơ đễnh cứ nhấp chuột bừa bãi các file rồi lại thoát ra, rồi lại trở vào. Taeyeon nghĩ về quá khứ, nơi có vô vàn kỉ niệm xinh đẹp. Cánh đồng hoa, dòng sông êm ả hay ngọn đồi xanh mướt màu cỏ non. Tất cả quyện thành một nỗi đau, một niềm hối tiếc. Cậu đã bỏ lỡ mọi thứ tuyệt vời như vậy để gánh lấy sự dằn dặt cùng ân hận. Kiên trì theo đuổi thứ mục tiêu mà ngay chính bản thân còn chẳng biết nó thật sự tồn tại không khiến cậu trở nên mệt nhoài, bải hoải. Trò chơi càng kéo dài, càng có thêm nhiều người vô tội tiếp tục vướng phải vòng xoay đó. Cậu đâu muốn làm tên tội đồ mải mê vì oan khiên lúc xưa nữa. Song, Taeyeon vẫn tin rằng, Sapphire sẽ tiếp tục đeo bám cuộc đời cậu. Vì thế, cậu nên đấu tranh, nên chứng tỏ con người cậu mạnh mẽ dường nào.

Nhận tin nhắn của Tiffany, nàng bảo Kim min Hyuk đang gặp nạn và sẽ đến nhà đón cậu. Taeyeon nhanh chóng cắp áo khoát, rời khỏi phòng.

Tiffany là cô gái có cá tính đặc biệt nhất mà cậu từng quen biết. Thậm chí, khi ở bên nàng, cậu sẵn sàng trải lòng, hệt một người bạn thân thiết. Cảm giác nàng mang lại vô cùng dễ chịu, lâu dần Taeyeon nhận ra, cậu đã bắt đầu thích nàng. Cậu để tâm từng hành động, ánh mắt, lời nói, nụ cười. Cậu còn muốn khai thác nhiều hơn về những tâm tư nàng giấu diếm trong lòng. Tuy nhiên, cậu lại nhút nhát để thổ lộ điều đó. Bởi vì cậu sợ, sợ tình yêu dù chân thành cách mấy, lúc đối mặt với bão giông đều sẽ dễ dàng lung lay rồi lật đổ. Niềm tin cậu xây đắp cho thứ hạnh phúc hảo huyền đã sớm phai tàn từ hơn hai mươi năm trước.

-Taeyeon, ở đây!

Tiffany vẫy tay thu hút chú ý, Taeyeon khóa cổng rào, tiến về phía nàng. Cả hai liên lạc với Kim Min Hyuk thêm một lần nữa nhưng hoàn toàn vô ích. Nàng bật định vị, địa chỉ dẫn đến căn hộ của Kang So Ah. Linh tính được điều chẳng lành, họ gấp rút lái xe đến đó.

...

Đang giữa đêm khuya, bảo an tòa nhà bỗng một phen kinh động vì hai người lạ mặt đột nhiên xông vào đòi bật camera an ninh cho họ. Sau khi nghe kể hết sự việc, các nhân viên điều động người canh giữ các lối ra, Taeyeon cùng Tiffany lên căn hộ của Kang So Ah xem xét.

Cửa bị khóa trái nên bảo an không thể mở từ bên ngoài. Tiffany đành phá sập nó. Tầng không gian tối đen như mực hiện trong đáy mắt. Taeyeon bật đèn, ngay lập tức, thi thể của Kim Min Hyuk với hốc mắt trống rỗng nằm trên vũng máu lênh láng tựa sắp nhuốm đặc tất cả bằng một màu đỏ kinh tởm. Bên cạnh là chiếc điện thoại bị dẫm nát và dòng chữ Sapphire được viết bởi máu tươi.

-Gọi cảnh sát mau lên!

Taeyeon kiểm tra động mạch nạn nhân rồi giận dữ thét lớn. Tiffany trông thấy mẩu giấy rơi ra khỏi túi áo khoát Min Hyuk thì liền nhặt lên đọc.

"Hôm nay lại là một đêm hoàn mỹ! Màu đỏ chết chóc bám lấy ánh trăng, gieo rắc nỗi sợ hãi cho những linh hồn! Hãy dùng nó mà rột rửa đôi mắt màu xanh kia đi. Vì tao luôn ở phía sau, chờ đợi tới lượt của mày..."

-Đến khi nào mày mới chịu buông tha tao?

Taeyeon thống khổ gào lên, cậu biết kể từ khi cậu lựa chọn trở về đây, nó đã âm thầm sắp đặt mọi thứ để cậu nhảy vào cái bẫy chết người này. Chẳng ngờ, nó có thể nhẫn tâm tàn sát bao nhiêu sinh mạng chỉ nhằm phục vụ thú vui độc ác mà nó xem là công cuộc vĩ đại.

-Taeyeon à, bình tĩnh nào...

Nàng ôm lấy cậu, vỗ về tấm lưng run rẩy. Mặc cả cho cậu gục trên bờ vai mình, rơi nước mắt. Nàng hiểu cậu đau đớn ra sao. Nỗi lòng phải chôn sâu bấy lâu chắc chắn sẽ không hề dễ chịu. Đối với nàng, cậu được như thế là vô cùng mạnh mẽ rồi.

"Cứ khóc đi, Taeyeon. Để cho vết thương lòng chóng lành lặn, để cho lồng ngực không còn nhức nhối mỗi lúc nhắc đến chuyện trước kia."

Taeyeon hít sâu, khẽ tách rời cái ôm từ nàng, cậu mỉm cười thật gượng gạo rồi nâng tay lau khô gương mặt lấm lem ngốc nghếch. Nàng đỡ cậu đứng dậy, tránh xa hiện trường để cảnh sát vào làm việc.

...

Từ trụ sở trở về sau khi cho lời khai, Tiffany phải tạm ngủ tại nhà Taeyeon do trời bỗng nhiên đổ mưa to. Lo lắng đường trơn nên cậu ngỏ ý mong nàng ở lại. Tiffany không sao gạt bỏ lòng tốt ấy, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trong lúc dùng bữa, sự yên tĩnh quá đáng khiến nàng chợt thắc mắc.

-Taeyeon sống một mình trong căn nhà lớn thế này sao?

-Phải! Đây vốn là nơi mà mẹ tôi từng sinh sống. Ngày xưa, nó bị phá hủy khá nhiều bởi cha tôi nhưng tôi kiên quyết ngăn cản ông ấy rồi thuê kĩ sư phục hồi nguyên trạng.

-Gia đình Taeyeon giàu có đến thế sao?

Cậu vừa cắt miếng thịt bò cho vào miệng vừa bật cười.

-Không... nhưng mẹ tôi mang dòng máu một gia tộc thân Nhật. Tên thời trẻ của bà là Murasaki. Người Hàn Quốc chúng ta thường rất lên án họ, muốn cuộc sống tinh thần ổn định hơn, mẹ tôi đã thay đổi tên và kết hôn cùng ông ta...

Nói đoạn, cậu tạm ngừng giây lát khi vô tình khơi gợi vài kỉ niệm không vui.

-... Mẹ tôi sở hữu rất nhiều tài sản giá trị. Trước lúc qua đời, bà bí mật làm di chúc để sang tên cho tôi. Vì vậy, tôi được xem như một trong những người thừa kế.

-Một trong những...? Tức là còn ai nữa ư?

-Đứa em cùng cha khác mẹ! Nhưng nó bị bắt cóc từ nhỏ. Tôi cũng chẳng rõ, liệu con bé hiện giờ đang ở đâu...

Tiffany buông đũa xuống, nàng ngẩng mặt nhìn cậu, dưới ánh nến lung linh đầm ấm, hình như khóe mắt Taeyeon dần ửng đỏ.

-Thiếu thốn tình cảm gia đình hẳn Taeyeon phải khó khăn để thích nghi lắm?

-Đã gọi là "không có" thì làm sao mà "thiếu" được?

Cậu cười nhạt, uống cạn lấy ly rượu vang trong chớp nhoáng. Tiffany trông thấy gương mặt phiếm hồng chỉ vì một chút đồ uống chứa cồn của cậu, nàng bỗng nhoài người, rút khăn ướt đưa cho cậu.

-Xin lỗi nhưng tôi nghĩ Taeyeon say rồi!

-Chỉ hơi chóng mặt thôi, tửu lượng tôi vốn dĩ không tốt.

-Taeyeon cứ về phòng nghỉ đi, tôi dọn được mà.

-Thật thất lễ...

Cậu loạng choạng chống tay đứng lên, chật vật nhờ sự giúp đỡ từ Fany mới có thể ngã mình lên giường. Nhắm nghiền mi mắt giữa cơn say, cậu cảm giác từng đợt ấm áp lướt nhẹ đôi gò má. Hóa ra nàng đang dùng khăn nóng đắp lên trán cậu. Bàn tay nàng vô ý chạm vào làn da Taeyeon, cậu rất xinh đẹp. Là cô gái xinh đẹp nhất mà nàng biết. Tiếc rằng, thương đau năm tháng đã vội vã giấu đi nét đáng yêu tươi trẻ ban đầu. Thay bằng dáng vẻ nhạt nhẽo đến chán chường.

-Đừng quá cố gắng, hãy mở lòng hơn với tôi nhé!

-Mẹ ơi... Taengoo ở đây rồi!

Cậu nói mơ, thu người lại như đang ôm ấp lấy điều gì đó vào lòng.

"Đã gọi là không có thì làm sao mà thiếu được?"

Cẩn thận đắp chăn cho cậu, nàng sực nhớ ngày mai phải lên tòa liền quay xuống bếp lau dọn rồi trở về phòng Taeyeon đã chuẩn bị đánh một giấc ngon lành! Sẵn sàng tham gia cuộc chiến tranh giành công đạo.

...

T.B.C

...

#Thanie: Dẹp tan mọi tin tức rởm thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top