Chương 13: Năm ấy... còn câu kết lưng chừng.
Một tuần sau, vừa hoàn thành xong kiểm tra tổng quát cho Tiffany, Taeyeon liền gấp gáp làm thủ tục để cô nàng thanh tra khả kính của mình có thể trở về nhà. Hôm nay, cậu ta đặc biệt lái xe đến đón, tuy nhiên vẫn không giống như Tiffany mong đợi sẽ là một chiếc xe hơi với chỗ ngồi êm ái dễ chịu. Mà vẫn đinh ninh con moto hai bánh kềnh càng. Chụp mũ bảo hiểm lên đầu nàng và cài dây đeo cẩn thận, Taeyeon hài lòng nổ máy.
-Mời người đẹp!
-Taeyeon không nghĩ rằng khá là mệt mỏi khi tôi đi cả quãng đường dài với nó sao?
Tiffany vừa chỉ vào chiếc xe vừa e ngại, nàng chưa kịp chắc nữa, đầu nàng sắp đau lên mất thôi. Trông Taeyeon có vẻ thoáng buồn, ánh mắt cậu cụp xuống, siết chặt côn tay.
-Xin lỗi... vì tôi thật sự không thể lái xe hơi.
-Đừng hiểu lầm, tôi không cố ý trách Taeyeon. Thôi được rồi, chúng ta đi nào!
Nàng bất ngờ khi cậu thú nhận điều đó, một pháp y 28 tuổi, từng du học Pháp mà lại chưa có bằng lái xe bốn bánh ư? Đúng là chuyện lạ.
Nhưng mà, chiếc xe này cũng không mấy đáng sợ nhỉ? Chí ít thì nàng cũng có nơi để dựa vào... Tiffany lo lắng vì tốc độ xe quá nhanh, nàng giật mình ôm chầm lấy cậu, Taeyeon khẽ liếc nhìn xuống phía dưới, mỉm cười đưa tay kéo nàng tựa hẳn lên lưng mình.
-Tôi sẽ chạy thật an toàn. Vịn chắc vào nhé! Sắp tăng tốc đấy!
...
Nhà riêng của Tiffany là một căn hộ đắc đỏ nằm ở Samsung-dong, quận Gangnam. Không phải thuê mướn hằng tháng mà là chủ vĩnh viễn. Ai tưởng tượng được, thanh tra cảnh sát bình thường như nàng lại sở hữu khối bất động sản giá trị đến thế, Taeyeon hôm nay được mở mang tầm mắt rồi.
Vào đến phòng khách, nàng thản nhiên thả mình lên sofa thư giản. Ung dung dõi theo cậu, cảm nhận sự ngạc nhiên có phần thái quá trước mặt, Tiffany bật cười giải thích.
-Nhà này do ba tôi mua. Cô con gái yêu cầu cuộc sống tự lập, thì hôm sau tôi đã có nhà, có xe, có thẻ tín dụng. Một người ba đầy vật chất nhưng lại thiếu thốn tin thần đến cùng cực.
Nàng tự chế giễu bản thân. Chuyện cũng chẳng đáng phải tự hào để đem khoe mẽ. Taeyeon ngồi xuống ghế, cậu hiểu tâm trạng ấy. Chờ giây lát, nàng cũng tò mò hỏi cậu.
-Tính hiếu kì đúng là sức mạnh to lớn. Cứ xem như tôi bị bệnh nghề nghiệp đi. Nhưng gia đình Taeyeon thế nào? Với việc đến bây giờ vẫn chưa thể lái xe nữa. Tôi muốn biết lắm.
-Ba tôi... ông ấy là Viện Trưởng bệnh viện Seoul. Còn mẹ, bà mất khi tôi còn nhỏ. Mối quan hệ giữa tôi và ba mình tồi tệ hơn. Tôi mong rằng nếu có kiếp sau, tôi và ông ấy vẫn mang nợ cha con, để tôi làm tròn bổn phận con cái của kiếp này. Còn bây giờ, chắc suốt đời mình, tôi sẽ không thể nào tha thứ được. Về chuyện chiếc xe hơi, tôi mắc phải một hội chứng ám ảnh. Miễn càng cố gắng cầm vô lăng thì càng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù, tôi không biết, trước đây mình từng trải qua kí ức khủng khiếp gì. Tôi là kẻ sống mà đánh mất một phần trí nhớ. Đã nhiều lần tôi thử tìm lại chúng nhưng... tất cả đều thất bại.
Lời cậu nói cứ như cuốn phim tài liệu đen trắng đang chiếu trên màn hình, chậm rãi và nhẹ tênh... dường như những thứ tưởng chừng đem đến tổn thương sâu sắc đang dần dần trở nên chai sạn đối với Taeyeon. Tiffany dễ dàng bắt gặp tia đau đớn trong con người cậu, nó lẫn giữa muôn vết thương chực chờ rách toạt, xé nát mọi hi vọng mong manh. Và rồi rỉ máu, rồi nhức nhối, rồi khóc than...
-Hãy kể cho tôi nghe, về Sapphire, cả lời nguyền nó gieo rắc cho gia đình Taeyeon, được chứ?
-Đó là câu chuyện dài, bắt đầu từ năm tôi ba tuổi...
...
Flash back...
Hàn Quốc, 1991...
Người đàn ông độ khoảng ba mươi, ngồi im lặng trên chiếc ghế bành, gương mặt ông ấy tối sầm, cái nhìn đay nghiến ngập tràn giận dữ sẵn sàng trút lên bất cứ ai. Đặc biệt, với cô gái trẻ đang quỳ mọp dưới chân mình.
-Gong Joo à, em xin lỗi...
-Ba tháng qua, em đã dẫn bọn trẻ của chúng ta đi đâu? Hả?
-Em...
-Có phải cô đem con tôi đến ở cùng với tên người Nhật ấy không?
Tiếng quát tháo vang vọng khắp ngôi nhà. Đám người giúp việc thấp thỏm, như đất đai khô cằn chờ đợi cơn thịnh nộ.
-Không... không hề... em...
-Cô định cắm sừng tôi đến bao giờ nữa? Bấy lâu, tôi nín thở nuốt từng ngụm cay đắng cô nhẫn tâm xối vào. Chỉ vì tôi mong, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Thật tiếc, đóm lửa tôi nhen nhóm, đã sớm bị cô hóa thành tro tàn!
Gong Joo vứt đi những tấm hình chất chồng dục vọng nam nữ xuống đất, trước mặt cô gái... nén chặt muôn nổi đau oan nghiệt thấu tận tim gan, bởi vì tình yêu bị người mình yêu thương phản bội. Có kết cuộc nào dễ chịu hơn không?
-Anh hiểu lầm rồi Gong Joo, từ khi kết hôn, em chỉ một lòng chung thủy với anh. Lần này, em chính là nạn nhân...
-Chẳng kẻ trộm nào thừa nhận mình phạm tội cả. Tôi cũng muốn tin cô lắm, nhưng tôi tin vào những vì mình tận mắt nhìn thấy hơn. Thưa quý công nương Murasaki!
-Anh... biết sao?
-Dĩ nhiên. Tôi còn biết, người ân ái với cô đêm đó, nhân tình cũ của cô... Sa - Fai - A.
Nước mắt cô gái lăn dài, thật chua xót... Cô nên làm gì đây? Khi mà bản thân chẳng thể hóa giải oan khiêng cho chính mình.
-Dòng máu đang chảy, thân thế cô mang, là của bọn Nhật tàn ác. Mối hận từ chiến tranh, đến bây giờ tôi vẫn được dạy dỗ. Mau đi lên phòng! Tôi cần kiểm tra, đứa trẻ trong bụng cô hiện tại, thực chất có phải con tôi hay không?
Cô gái thẫn thờ, mặc cho người giúp việc đỡ mình đứng dậy. Lúc quay đầu lại, liền bắt gặp dáng dấp nhỏ bé tội nghiệp ẩn nấp đằng xa, mỉm cười trong lệ chan, cô dang tay đón nó vào lòng ôm ấp.
-Taengoo của mẹ, ngoan... nín đi con.
-Hức... mẹ ơi! Ba ba... mắng mẹ!
Gong Joo nắm tay đứa trẻ đang khóc òa, lạnh lùng kéo về phía mình, tránh xa khỏi cô gái nó gọi bằng mẹ.
-Taeyeon, chuyện của người lớn. Con đừng xen vào. Mau ra vườn chơi.
-Mẹ...
-Còn chưa đi? Cô nhìn thấy con bé đang khóc không hả?
Cô gái đành cúi đầu, lầm lũi bước đi, gượng cắn môi mình để kìm nén cảm giác khao khát trốn chạy. Vì cô hiểu, con mình cần được yêu thương thật tốt. Đau đớn quá... ngực trái của cô... dường như có ai đó đang dẫm đạp lên.
-Mẹ ơi... chơi với Taengoo... mẹ ơi...
-Mẹ bận lắm. Hay con đi công viên cùng ba nhé!
-Ứ chịu đâu. Ba ba mắng mẹ. Không thèm ba ba nữa.
Cô bé thét lên, vùng vằng đào thải khỏi cái ôm của ba mình, vừa khóc vừa chạy ra sau vườn với khuôn mặt lấm lem đẫm nước. Gong Joo thở dài, bất lực ngồi phịch xuống ghế, căn dặn gia nhân.
-Trông chừng nó giúp tôi...
End Flash back.
...
-Kết quả xét nghiệm cho thấy, thai nhi trong bụng mẹ tôi không hề mang huyết thống Kim gia. Ba tôi rất tức giận và giam giữ bà suốt hàng tháng trời. Người con gái trẻ tuổi, khát vọng tự do cùng sự yêu đời... bỗng nhiên tất cả những thứ ấy đều bị cướp mất. Suy sụp! Chỉ còn tồn đọng khổ đau đạt đến giới hạn. Sau khi sinh đứa bé, bà tự kết liễu đời mình như bao kẻ cùng đường lạc lối khác. Tôi đã có diễm phúc được tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm kia, ngay trước mắt mình mà chẳng thể làm gì cả. Với mũi kim tiêm trộm từ phòng thí nghiệm của ba, đôi mắt bà ấy hóa xanh rồi sáng rực... Đó là một đêm giông bão tối trời. Vĩnh viễn, hằn lên hồi ức tôi thật rõ ràng.
-Sau đó thì thế nào? Đứa trẻ vừa mới sinh ấy...
-Tôi không nhớ. Chỉ mập mờ biết quãng thời gian đầu hậu tang lễ, Kim gia liên tiếp gặp phải những chuyện xấu. Ba tôi bảo do em tôi gieo rắc xui rủi vào nhà. Thế nên, đứa trẻ ấy lớn lên như lời nguyền chết chóc. Sapphire... là cái tên mà ông ấy đặt cho nó. Còn chuyện tôi và nó trưởng thành ra sao, hay hình dáng, mặt mũi, tôi đều quên lãng. Trí nhớ của tôi đứt đoạn rất kì lạ. Tôi dám chắc, kể cả căn bệnh tâm lí mà tôi đang mắc phải, có liên quan đến điều này.
Tiffany vỗ vai cậu, nàng tặng Taeyeon lời hứa chân thành nhất mà nàng tin rằng, tâm hồn cậu sẽ được an ủi.
-Tôi nhất định cùng Taeyeon tìm ra Sapphire. Giải oan cho mẹ cô. Thậm chí khai quật đoạn kí ức bị chôn vùi kia nữa.
-Cảm ơn cô, Fany...
...
Yuri ngồi trong văn phòng, hưởng thụ tách coffee nóng hổi thơm lừng đến từ bàn tay quý cô họ Jung. Hôm nay vì không có ca trực nên ai đó rảnh rổi mò tới style hẹn hò nơi công sở. Mỉm cười đón Jessica vào lòng âu yếm, Yuri lên giọng hỏi.
-Hôm nay, món Tây Ban Nha hay Trung Quốc nào?
-Illusions... (ảo vọng)
-Hửm?
-Yul xem này.
Nàng chìa ra tờ nhật báo buổi sáng, bức hình khổ lớn nằm chễm chệ trên trang nhất.
LỆNH TRUY NÃ.
-Liên quan gì chúng ta nhỉ? Yul chưa hiểu lắm.
-Ngốc thật. YongHwa, trưởng phòng pháp chứng bị cáo buộc làm giả kết quả điều tra. Đồng thời, là nghi phạm trong vụ hành hung thanh tra cảnh sát cấp cao Tiffany Hwang. Mà em được biết, cô gái này, quen với Kim Taeyeon. Không những vậy, chính Kim Taeyeon đã cứu cổ đấy.
-Sao em hay thế?
-Bệnh viện Seoul, khoa ngoại thần kinh, phòng 108, bệnh nhân điều trị: Tiffany Hwang.
Yuri bật cười đón lấy tờ báo, cẩn thận xem qua. Tên tội nhân này, có lẽ sắp trở thành thân chủ tiếp theo của Yuri rồi.
-Yul nghĩ, chúng ta nên tổ chức buổi gặp mặt thân thiện.
-Tự Yul lo đi. Em đâu có sở thích dùng bữa với kẻ giết người vì trách nhiệm của em là cứu người đó.
-Được thôi. Vậy thì ăn trưa với Yul không thành vấn đề chứ?
-Món Nhật nha.
-Tùy em.
...
Taeyeon có nhã hứng muốn vào bếp trổ tài làm vài món ăn mừng với Tiffany. Dù gì trình độ nấu nướng của nàng cũng gần chạm đáy nên dĩ nhiên phải vô cùng đồng ý để cậu tự do thiết đãi.
Nàng ngã mình lên sofa, đọc lại mấy hồ sơ vụ án gần đây. Nghiên cứu xem nên bắt đầu từ đâu trước. Cô gái lạ mặt luôn đến thăm Nam In Suk khi còn tạm giam cho đến lúc hắn ta chết. Án mạng trong phòng tắm đóng kín, nhưng rõ ràng bản ADN bị làm giả nhằm đánh lạc hướng điều tra, thế thì... hung thủ có thể là người anh. Kể cả cái chết của hai cô cháu họ Kang, những tờ giấy màu đen mà đứa bé nói đến là gì? Nàng chỉ tìm thấy tập tài liệu chuyển nhượng căn hộ. Mà người đứng tên ban đầu... tổng giám đốc tập đoàn Kang So Ah đang làm việc. Có lẽ, họ là tình nhân. Nhưng tại sao, tin tức về vụ án của cô ấy lan tỏa khắp mặt báo như thế, tên đàn ông đó mãi cũng chẳng chịu xuất hiện? Nàng nên đặt nghi vấn chăng? Còn YongHwa, anh ta trốn đâu rồi? Song, theo chút manh mối của nàng, kẻ ra tay hôm đó không phải YongHwa.
-Chết tiệt! Càng nghĩ càng đau đầu.
-Thế thì đừng nghĩ nữa. Ăn chút gì đi!
Tiffany ngẩng mặt lên đã trông thấy khay thức ăn thịnh soạn đặt trên bàn, khói bay nghi ngút.
-Thơm ghê luôn. Wow! Gà cay om này, thịt bò và soup rong biển nữa. Tôi cứ tưởng Taeyeon sẽ nấu món Pháp.
-Bệnh nhân bị thương cần ăn nhiều món bổ sung chất sắt, collagen cùng vitamin. Nên chúng rất thích hợp cho cô.
-Tôi có một chuyên viên dinh dưỡng thế này, tội gì không cảm thấy vinh dự. Cảm ơn vì bữa ăn.
Nàng tiến hành nghi thức cầu nguyện tựa lẽ thường của một tín đồ Thiên Chúa. Taeyeon trông chờ vào phản ứng tốt khi nàng bắt đầu thưởng thức.
-Ngon quá!
-Xin cảm ơn~
...
Tiffany và Taeyeon cùng nhau tìm gặp Jo In Ha. Đã đến lúc, hồ sơ đảo lộn này phải khép lại... trả cho nạn nhân sự công bằng thỏa đáng. Sau khi nhận email bản báo cáo mà tổ trọng án gửi đến. Họ tiến hành điều tra từ hiện trường, rút ra kết luận Kim Jin Hee tử vong vì đột tử do phổi tràn nước. Ngoài ra, cách đấy không lâu, từng có quan hệ tình dục. Mức độ tình nghi cao nhất nghiêng về phía anh trai Jo Jung Soo.
Hiệu trưởng trường trung học nói rằng anh ta xin nghỉ phép đã hơn một tuần. Hai người đành đến tận nhà riêng cách ngoại ô thành phố tận 10km. Bàn tay Tiffany vừa chạm vào cánh cửa, nó đã hé mở sẵn từ lâu. Cả hai khó hiểu nhìn nhau, sự tò mò thôi thúc kiên nhẫn họ... không gian căn nhà hiện dần trong đáy mắt. Nỗi kinh ngạc hòa lẫn giữa thất vọng, dáng người đàn ông treo lơ lửng bằng sợi thòng lọng dài ngoằn, ghê sợ.
-Chậm mất rồi...
Nàng cắn môi, lắc đầu bất lực. Taeyeon nhíu mày, cầm lên mảnh giấy nhàu nhĩ, chưa kịp khô màu mực, đặt dưới chân kẻ xấu số.
-Thư tuyệt mệnh?
"Tôi - Jo In Ha... người anh tồi tệ, đáng trừng phạt nhất thế gian. Chứng bệnh hysteria vốn dĩ thuộc về chính tôi. Thế mà, đứa trẻ ngốc nghếch kia lại nhận thay. Tôi đã nhẫn tâm giết chết vợ chưa cưới của mình trong cơn điên loạn. Tôi cuồng si đến mức hình thành thú vui bạo dâm, không ít lần tổn thương người mình yêu. Nhưng tất cả mọi việc tôi làm đều được cấu thành tội danh của Jung Soo. Cô ta nói rất đúng, tôi không thể sống mãi với lỗi lầm và dằn dặt. Tôi muốn giải thoát! Xin hãy tha thứ cho tôi."
-Ích kỉ thật.
Taeyeon cười khẩy, sẵn tay siết chặc bức thư. Tiffany vội vàng ngăn cản.
-Khoan đã... Chi tiết này bất thường lắm. "Cô ta"? Cô ta là ai?
-Sapphire sao...?
-Khả năng khá cao.
Chuông điện thoại nàng reo lên, cuộc gọi đến từ sở cảnh sát Seoul.
-Tôi, Tiffany Hwang xin nghe?
-...
-Thật ư? Không thể như thế được...
-...
-Tôi sẽ lập tức đến ngay. Tạm biệt.
Nàng cúp máy, quay sang nhìn cậu với ánh mắt đắn đo. Chần chứ giây lát mới ngập ngừng thông báo.
-YongHwa... hắn đầu thú rồi.
-Cái gì? Sao lại...?
-Tình cờ? Vô ý? Hay... sự sắp đặt hoàn hảo?
-Tôi nghĩ, phương án thứ ba là lựa chọn đúng đắn. Chúng ta mau đi thôi.
...
Tại sở cảnh sát Seoul, hai người họ chạy vội vào khu vực làm việc của tổ trọng án. Như cuộc hẹn bất chợt, một nhân vật không báo trước điềm nhiên ngồi ở hàng ghế chờ. Taeyeon bàng hoàng, đứng chôn chân nhìn thân ảnh ấy từ tốn đứng lên, mỉm cười chìa tay chào cậu.
-Đã lâu rồi nhỉ, Kim Taeyeon? À, bây giờ tôi nên gọi là Pháp y Kim mới phải.
-Kwon Yuri!?
Yuri thu tay về, chỉnh trang âu phục, khóe miệng khẽ nhếch lên.
-Đừng giả vờ ngạc nhiên như vậy. Tôi chắc rằng Choi Sooyoung đã nói cậu biết chuyện của Jessica. Dĩ nhiên, cậu cũng chóng đoán được tôi thôi. Lần tái ngộ này, dẫn đến rất nhiều cơ hội chúng ta sẽ đối đầu đấy. Bạn cũ!
Tiếng "bạn cũ" cất lên mà nghe lòng thật khó chịu. Quá khứ dù lỏng lẻo cách mấy cũng có thể ràng buộc lại nhau quá dễ dàng.
-Tôi sẵn sàng.
-Tuyệt. Tính cách vẫn y hệt ngày xưa. Còn cô gái xinh đẹp kia là...
-Thôi ngay giọng điệu tán tỉnh ấy đi. Tôi là thanh tra cảnh sát cấp cao, Tiffany Hwang.
-Tôi biết cô. Hân hạnh được giới thiệu. Kwon Yuri, luật sư biện hộ của thân chủ tôi, Jung YongHwa.
Lời nói thốt ra tựa tia sét chớp nhá xuyên qua óc tai. Luật sư biện hộ? Nghe giống một câu chuyện cười trung cổ mang đầy tính phỉ báng. Món quà đầu tiên Kwon Yuri tặng cho Taeyeon sau bao năm qua xem chừng cũng quá ý nghĩa mà.
-Khi nghe tin cậu trở thành luật sư, tôi tưởng cậu sẽ giành lấy công lý về tay cái thiện. Chẳng ngờ, cậu lợi dụng kẻ hở pháp luật nhằm mục đích cá nhân. Do tôi ngây thơ hay ngu ngốc đây?
-Parce que le sort...
...
T.B.C
...
#Thanie: Trong chương này, danh xưng Murasaki đã từng tiết lộ ở vài chi tiết của các chương trước chính là tên mẹ của Taeyeon. Vậy bà ấy có thật sự là công nương cao quý Nhật Bản không? Người nhân tình SaFaiA rốt cuộc có thân phận gì? Mình bật mí từ những chương đầu tiên rồi... đọc vui vẻ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top