Chương 11: Lật lại hồ sơ

Taeyeon nhìn chăm chăm vào thi thể nhỏ bé được đặt trên bàn giải phẫu. Gai óc đột nhiên nổi lên, thân nhiệt cũng mau chóng lạnh đi. Trước mắt cậu là cảnh tượng rất quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Nhưng dù cố gắng nhớ lại thì mặc nhiên chúng vẫn chỉ là những đoạn phim mờ mịt xẹt qua tâm trí. Cậu cầm lấy con dao mổ, cẩn thận đưa nó rạch lên da thịt nạn nhân một đường dài từ ngực trái xuống đến phần bụng.

Lúc này, xuất hiện một ít máu đông ở gan. Taeyeon nhíu mày, dùng kim tiêm hút chất dịch lạ ấy ra. Trong đầu bị phân tâm bởi muôn vàn sự kiện chưa kịp xâu chuỗi. Taeyeon không hiểu, cậu đang bỏ qua rất nhiều vấn đề quan trọng.

Lần này, liệu Sapphire có lại nhúng tay vào? Mọi thứ đột ngột dấy lên cảm giác kì lạ và kinh sợ trong Taeyeon.

Sau khi cuộc khám nghiệm kết thúc, cậu bước ra ngoài và nhận lấy sự nôn nóng từ Tiffany.

-Có manh mối gì không?

-Do ảnh hưởng của nhiệt độ nên thời gian tử vong chưa thể xác định. Tuy nhiên, dựa vào mức độ hủy hoại của tế bào hồng cầu thì cò thể khoanh vùng chúng tầm khoảng sáu đến chín giờ đồng hồ trước khi được phát hiện.

Nàng xem thật kĩ bảng báo cáo, đồng thời cũng gạn hỏi thêm.

-Nguyên nhân tử vong là do trúng độc sao?

-Phải. Tôi tìm thấy mẫu dịch lạ nghi là Tabun(*) vì chúng có thoảng mùi trái cây. Song, hoàn toàn không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào khác nữa.

-Tôi biết rồi. Cảm ơn Taeyeon.

-Đừng buồn. Hay, tôi mời cô dùng bữa có được không? Hẹn cô tối nay tám giờ.

Nàng gật đầu. Cậu cùng phụ tá rời đi trước. Tiffany trông theo bóng dáng dần khuất nơi cuối dãy hành lang, bất giác hương vị của chiếc kẹo mút khi nãy đã vương vấn đầu môi.

...

Bên trong phòng làm việc, Taeyeon đang ngồi xem lại hồ sơ các vụ án trước đây. Từ khi cậu trở về nước, đầu tiên là Kẻ Rối Loạn NPD Nam In Suk cùng cái chết bí ẩn của hắn, sự trở lại đầy chết chóc của Saphire. Cho đến lúc cậu tìm về căn hộ trước đây mẹ mình sinh sống rồi phát hiện xác chết nữ giáo viên trường Trung Học Daehan. Tên Tâm Thần Jo Jung Soo với việc hai nam sinh Joo Suk, Wooyoung mất tích. Taeyeon đang lo lắng rằng có phải tất cả đều là những bước đi của Sapphire? Và mọi thứ xảy ra cứ như những nước cờ được người ấy sắp đặt sẵn. Giờ đây, kể cả vụ án cậu đang phải điều tra, vẫn còn mang đến suy nghĩ đó. Rõ là một nhân vật đầy hiểu biết về Kim Taeyeon...

Chết tiệt! Đôi bàn tay nhuốm máu kia luôn thoải mái vấy bẩn cơ man là sinh mệnh. Ngay cả cậu, sau khi trải qua giai đoạn khắc nghiệt nhất thì kí ức bỗng chốc trở nên trống rỗng. Rốt cuộc, cậu đã bỏ lỡ những gì trước kia? Tại sao, dù thử qua bao nhiêu phương pháp cậu cũng chẳng hề nhớ được.

...

Flashback...

Bầu trời đêm ấy xám xịt, gió lốc lùa thổi từng đợt tựa thác đổ. Lũ mèo hoang tụ tập trên mái ngói căn biệt thự thấm đậm vẻ âm u. Sấm chớp rền vang, thay nhau nhấp nhá trên các tầng mây đen kịt. Tiếng sói đói rầm rú khắp khu rừng. Mưa giông kéo nhau ập đến vùng núi đồi ngoại ô hoang vắng.

Bên trong ngôi nhà, hàng chục gia nhân tất bật tìm kiếm các ngõ ngách... chỉ để tìm ra vị đại tiểu thư bé bỏng của họ. Đã từ buổi xế chiều, đại tiểu thư cùng đứa trẻ nọ bỗng nhiên biệt tích. Đến lúc ông chủ trở về, nổi cơn thịnh nộ thì bọn giúp việc, quản gia mới nháo nhào nhận ra sự khác lạ.

Mãi tận khuya, mọi người đều mệt mỏi và bất lực. Định rằng sẽ mau chóng gọi cảnh sát thì cánh cửa gỗ bất ngờ bật mở. Những ánh mắt đều quay lại nhìn rồi sửng sốt trông thấy dáng dấp đại tiểu thư. Người đang đứng trầm lặng phía xa, đằng sau là các tia chớp cùng màn mưa dày đặc.

Thân thể nhỏ bé ướt sũng, mái đầu rủ xuống những giọt nước. Đôi mắt cô độc phủ sương mờ, khẽ ngẩng đầu lên nhìn họ... Đoạn, lại ngã khụy xuống và lịm đi...

Sáng hôm sau, người tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ và dường như quên hết những chuyện đã xảy ra. Thậm chí ngay cả ai đó thân thuộc nhất cũng chẳng còn chút kỉ niệm nào.

Theo lời đề nghị của ông chủ, toàn bộ những kẻ chứng kiến đều không được nói ra bí mật này. Nếu như lỡ miệng, lời nguyền khủng khiếp kia sẽ ngay lập tức gieo rắc lên người họ.

Và cho đến bây giờ, trong tâm trí của vị tiểu thư ấy, hình ảnh của "đứa trẻ" năm nào. Mãi mãi chỉ là một ẩn số.

End flashback.

...

Taeyeon giật mình bởi tiếng cửa số đập mạnh vào khung kim loại. Cậu vội vàng tiến đến đóng cửa lại, thoáng nhìn xuống bên dưới đường lớn, đang có vụ cự cãi giữa hai vợ chồng hàng xóm diễn ra.

-Anh nghĩ làm sao mà lại để thùng xốp trên phòng tắm như thế? Anh không biết tôi bị bệnh suyễn à?

-Trong đấy có cửa sổ, em chẳng chết được đâu. Chứ nhà mình thì còn chỗ nào để chứa chúng chứ?

Cậu sực nhớ đến vụ án của Joo Jung Soo. Như vậy, lời hắn khai không hề khớp. Rõ ràng, ở hiện trường, phòng tắm chẳng hề đóng kín...

-Đúng rồi, về tinh dịch trong người nạn nhân. Mình đã để sót điều ấy... Có khi nào...?

Cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho thanh tra Hwang.

-Mới bảy giờ thôi mà. Taeyeon gọi tôi sớm thế?

-Tôi nghĩ, chúng ta đã điều tra sai hướng rồi. Phiền Tiffany đem đến cho tôi bản xét nghiệm ADN mẫu tinh dịch trong người nạn nhân Kim Jin Hee với cả mẫu của Jo Jung Soo nhé!

...

Không gian yên tĩnh bên trong một quán coffee cổ điển cạnh sông Hàn. Taeyeon lơ đễnh hướng mắt ra phía xa, ngắm nghía toàn cảnh thành phố qua lăng kính phủ hơi lạnh mùa đông. Bề ngoài nom cứ như một vị lữ khách quá chặng ngồi nghỉ chân giữa lối sống phồn hoa, tấp nập. Thong thả mà để tâm hồn trầm lắng theo giai điệu bản giao hưởng cùng dòng chảy vô tận giữa thời gian và cảnh vật.

Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là những lời phù phiếm gạt người. Ai mà còn đủ tâm ý dành cho chính mình những khoảng trống trải lòng? Hai mươi năm qua, điều chẳng phải là tự đày đòa bản thân trong đau khổ và dằn vặt đấy thôi. Thật nực cười.

Cậu thu tầm mắt về chốn này, mỉm cười khi nghe thấy tiếng gọi của Tiffany.

Nàng đặt bộ hồ sơ xuống bàn, hơi thở nặng nề vì trời lạnh. Cậu chú ý đến cánh môi tái nhợt trước mặt cùng đôi bàn tay còn run rẩy và mái tóc lấm tấm các bông tuyết trắng xóa. Cậu chồm người nhấn chuông gọi phục vụ, chu đáo chọn cho nàng tách trà gừng ấm áp.

Nàng biết lòng thành của cậu liền nở nụ cười tỏ ý cảm ơn. Taeyeon lấy làm hãnh diện, cậu xấu hổ vội lãng sang chuyện khác.

-Đi đường xa đến đây, Tiffany nên nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta hãy bắt đầu. Cũng không quá gấp.

-À... vâng.

...

Nhấp một ngụm coffee nóng hổi, sau đó Taeyeon lấy trong balo ra xấp giấy tờ dày cộm, bày lên trước mặt nàng.

-Đây là biểu đồ ADN anh trai Jo Jung Soo. Đồng thời cũng là chồng sắp cưới của nạn nhân. Tôi vừa scan ra sau khi phân tích lại. Cô xem này.

Vừa trình bày, cậu vừa đem nó đối chiếu với bản xét nghiệm ADN của hung thủ và tinh dịch tìm thấy trong người Kim Jin Hee.

-Các cặp ADN giữa hai anh em họ hoàn toàn không trùng khớp. Nhưng khi so sánh bên mẫu tinh dịch thì lại rất giống nhau. Nên lưu ý, ADN này với báo cáo phía sở cảnh sát là hai phiên bản khác biệt.

-Tức là...

-Phải. Tôi nghi ngờ rằng, ai đó đã nhúng tay vào, thao túng toàn bộ vụ án và làm lệch hướng kết luận của mọi người.

Tiffany linh cảm không tốt về YongHwa. Dạo này, anh ta hành xử rất khác lạ. Nhất là, trong tâơt cả hành động của nàng. Tuy vẫn chưa thể khẳng định được điều gì nhưng trước tiên, nàng cần âm thầm lật lại vụ án.

-Taeyeon cho là ADN anh trai Jo Jung Soo cùng với Jo Jung Soo bị làm giả à?

-Phải. Mặc dù tôi không biết động cơ để kẻ đó thực hiện việc này. Nhưng tôi đang nghiêm túc đặt giả thiết là do Sapphire đứng đằng sau.

-Tôi sẽ nhờ người khác lấy mẫu để kiểm chứng lại.

Taeyeon gật đầu, Tiffany cũng nhanh chóng đặt lên bàn bộ tài liệu nàng lấy được ở hiện trường vụ án.

-Cái này...

-Sao Tiffany lại đưa cho tôi?

-Tôi tìm thấy chúng trong phòng ngủ của Kang Soo Ah. Xem như là tôi phá luật một lần, Taeyeon hãy giữ giúp tôi. Tôi có cảm giác không tốt sắp xảy ra với mình.

Cậu lo lắng, khi mà nàng gần nắm chắc câu trả lời cho dự tính xấu sẽ đến với bản thân mình.

-Là chuyện gì?

-Tôi chưa thể nói được. Mong rằng, đây không phải lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

-Tiffany, cô...

-Thôi, đừng nói gì nữa. Tôi đói rồi, mau đi ăn tối nào!

-À... ừ...

Cậu chậm chạp phản ứng. Lòng Taeyeon bồn chồn chẳng yên. Ánh nhìn cứ dè dặt trước thái độ bình thản của nàng. Cổ họng bỗng trở nên khô khan.

Cả hai thu xếp đồ đạc xong xuôi đâu đấy liền rời khỏi quán coffee. Tiffany lái xe đưa cậu đến nhà hàng dùng bữa. Dĩ nhiên là do Taeyeon thanh toán rồi.

...

Tiffany lại chọn nhà hàng Minato này làm điểm hẹn. Thật tình tình cậu cũng chẳng thể hiểu nổi nơi đây có sức hút gì. Hay chỉ đơn giản là vì nàng yêu thích món sushi hàn tính kia nữa. Đối với Taeyeon mà nói, cậu có nảy sinh chút thành kiến. Do không khí mà nhà hàng này mang đến, khá là quỷ dị...

Tiffany gấp thực đơn rồi đưa cho viên phục vụ. Hôm nay trông họ rất đẹp trong bộ đồng phục kimono trang nhã. Nàng bày tỏ sự ngưỡng mộ, đồng thời cũng thăm dò nguyên nhân của dịp đặc biệt này.

-Hình như trước đây tôi không thấy mọi người vận kimono nhỉ?

-Thưa... chủ nhân mới của nhà hàng này vừa đến tiếp quản lại nó vào tuần trước và phổ biến cho chúng tôi phong thái phục vụ khách hàng ạ. Nên đây là một trong những điều lệ vừa được bổ sung.

-Tôi thấy nó rất tuyệt. Thiết nghĩ, người chủ này rất có khiếu thẩm mỹ.

-Cảm ơn quý đã khen ngợi. Tôi nhất định sẽ truyền đạt sau.

Taeyeon nghe xong cuộc đối thoại thì rục rịch nén cười. Chẳng phải vì bệnh nghề nghiệp hay sao? Giờ ăn uống mà nàng đi tra hỏi người ta đủ chuyện.

Bắt gặp ánh mắt nghi hiếu kì từ nàng. Cậu vội đổi sắc mặt, giả vờ hắng giọng, ho khan.

-Taeyeon đang nghĩ gì về tôi đấy?

-Không. Tiffany cứ đa nghi như Tào Tháo.

-Phán đoán của phụ nữ rất chính xác đấy. Đặc biệt là phụ nữ làm cảnh sát.

-À... vậy sao. Haha...

Cậu cười xuề xòa cho qua chuyện. Bỗng nhiên dự cảm chẳng tốt lành mấy.

...

Một lát sau, trong lúc dùng món, nàng ngẩng mặt lên nhìn cậu. Nhận ra cử chỉ lúng túng khác lạ, Tiffany thắc mắc.

-Taeyeon không thoải mái ở đâu à?

-Một chút. Chắc có lẽ... tôi bị dị ứng hải sản.

-Đúng rồi! Da có hơi nổi mẩn này...

Nói đoạn, nàng thản nhiên nâng tay chạm lên gương mặt cậu, Taeyeon ngây người, trống ngực hỗn loạn. Cảm xúc lúc này nên gọi là gì đây? Bởi từ trước đến giờ, nó chưa từng xuất hiện trong cậu.

-A... tôi... khi về nhà tôi sẽ bôi thuốc mà.

-Taeyeon không ăn được hải sản còn cố gắng vì tôi?

-Dù sao đây cũng là nhà hàng hải sản. Tôi làm thế nào có thể ăn cơm chiên kimchi thay chúng bây giờ?

Cậu bông đùa, tiện tay đưa lên gãi ngứa. Nàng bật cười, vội rút khăn giấy cho cậu lau.

-Hay chúng ta đi về thôi.

-Ừ. Vậy để tôi gọi hóa đơn.

...

Đêm hôm ấy, có kẻ ngồi thẩn thờ ngoài ban công, bàn tay cầm tách trà gừng đến nguội lạnh mà chẳng màng động đến. Đôi mắt luôn đặt ở phía xa xăm một cái nhìn không tiêu điểm. Chẳng ai ngoài Kim Taeyeon cả. Về đến nhà, thì cậu cứ vẩn vơ hồi tưởng cảnh tượng ban nãy. Từng nhịp tim lên xuống mạnh mẽ. Thậm chí đến cử chỉ quan tâm từ nàng, mọi thứ vần xoay thẳng thừng giáng vào tâm trí cậu tựa dòng suối đầu nguồn. Thế nhưng, tên họ Choi lại ngang nhiên phá đám mạch suy nghĩ của cậu bằng một cú đánh vào bả vai.

-Yah!

-Trồng cây si ai rồi hả tên ngốc kia?

-Đâu nào? Tôi đang bị dị ứng đấy. Vừa lòng cậu quá rồi. Ác nhân...

Taeyeon mỉa mai, Sooyoung gấp gáp chữa ngượng.

-Tại tôi thấy cậu như kẻ mất hồn nên mới hỏi...

-Chuyện ở bệnh viện tiến triển tốt chứ?

-Đồng nghiệp mới không chịu hợp tác.

Sooyoung nhún vai, bước đến dựa lưng lên lan can, đối diện với cậu. Taeyeon đứng dậy, vào trong lấy ra một xấp giấy tờ dúi vào tay cô.

-Gì đây?

-Thông tin về Kwon Yuri và Jessica Jung trong những năm ở nước ngoài. Đừng hỏi làm thế nào tôi có nó. Đấy là bí mật.

-Ra vẻ... Nhưng mà, có chắc là chúng hữu ích?

-Tính xác thực gần 80%...

Sooyoung bỗng nhận được cuộc gọi. Cô khẽ liếc sang cậu rồi di chuyển đến chỗ xa hơn để bắt máy.

-Tôi. Choi Sooyoung xin nghe?

-...

-Khi nào?

-...

-Được.

Cô tắt máy, nhanh chóng nói lời từ biệt với Taeyeon rồi rời đi.

-Bệnh viện có ca cấp cứu khẩn. Hẹn gặp lại.

-Tạm biệt.

Giọng Taeyeon trở nên lạnh băng. Ngay khi Sooyoung vừa đi khỏi, cậu trông theo từ trên lầu cao, đôi mắt chợt âm u hẳn. Bộ dạng cậu hiện tại, thực giống như lúc biến mất khi xưa. Cô độc, giận dữ...

-Bộ não đang mách bảo cho tôi, rằng cậu là một nhân vật rất đáng ngờ!

...

(*) Tabun: chất tác động lên thần kinh rất độc, thoảng mùi trái cây dù không mùi khi tinh khiết.

...

T.B.C

...

#Thanie: Mình trở lại rồi nè! Tuy không chắc sẽ ra chương mới đều đặn nhưng thôi không drop nữa đâu. Đứa con tinh thần mình cưng nhất mà... Hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top