Chương 1: Cảm giác
Một khi đã bước vào gian phòng lạnh băng và chết chóc ấy, có lẽ nơi được gọi là "nhà xác" sẽ trở thành nỗi ám ảnh chớp nhoáng. Giữa cái không gian chỉ có các tử thi, ánh đèn điện chập chờn sởn gai óc cùng mùi của những linh hồn oan trái, khổ đau.
Nếm trải nhát cắt sắt bén từ lưỡi hái tử thần. Chính là cách thức đi đến địa ngục nhanh chóng. Cũng giống như việc dùng con dao mổ, để xoay ngược lại phương pháp ấy mà tìm ra nguyên nhân. Không gì khác hơn sứ mệnh của một pháp y.
...
Sở cảnh sát Paris, Pháp.
Ánh mắt kiên định của người trong bộ quần áo chuyên dụng, tỉ mỉ gắp từng mảnh kim loại găm vào da thịt xác chết đang nằm yên trên bàn mổ. Chiếc kẹp bỗng giơ lên cao, soi dưới nguồn sáng đèn phòng giải phẫu. Chất giọng trầm ấm đặc biệt được cấu thành giữa Hàn ngữ và Pháp văn từ tốn đánh giá.
-Là kẽm gai.
Viên trợ lí nhìn theo, lại cúi đầu xuống, cần mẫn ghi chép vào biên bản hồ sơ.
Tiếng lưỡi dao lia từng ngóc ngách bên mạn sườn, chậm rãi rít lên những tần số rét lạnh sống lưng. Với 20°C nhiệt độ trong gian phòng khám nghiệm này, đây là công việc và tiến trình luôn phải diễn ra hằng ngày, thậm chí là hằng giờ sinh - tử.
-Có 14 mảnh kẽm gai trên ngực. Phần họp sọ bị vỡ dẫn đến xuất huyết não mà tử vong. Bắp chân trái có dấu hiệu tụ máu bầm. Ngoài ra, còn phát hiện được mẫu vải bông vướng vào móng tay nạn nhân. Theo mức độ đông cứng của cơ thể thì thời gian xảy ra vụ án có lẽ khoảng 10h đêm hôm qua. Nguyên nhân cái chết được xác định là do hung khí tương tự như khúc gỗ dài hơn 1m đánh mạnh lên phần phía trên đỉnh đầu.
Thêm lần nữa giải thích cặn kẽ phán đoán của mình lập thành báo cáo nộp cho cảnh sát. Người kia tháo bỏ khẩu trang cùng găng tay vứt vào thùng rác, vội vã bước ra ngoài.
Vừa định tiến đến bồn rửa thì từ sau lưng, nắm đấm ai đó đã vươn ra đánh mạnh bả vai.
-Hey! Erika!
-Tiền bối.
Erika Kim Taeyeon, pháp y được Hàn Quốc cử qua Pháp du học và thực tập sáu năm. Đến cuối tháng bảy năm nay sẽ được triệu về nước phục vụ. Một kẻ cứng nhắc, khô khan. EQ chỉ vừa trên mức trung bình nên cách giao tiếp với xã hội luôn khiến cho người khác cảm thấy khá khó chịu. Quan hệ với đồng nghiệp lẫn bè bạn đều hạn chế, sống một mình trong căn nhà thuộc diện cao cấp tọa lạc ngay trung tâm thành phố đắt đỏ. Nhưng đi lại chủ yếu đều dùng các phương tiện công cộng. Lí do rất đơn giản là vì không biết lái xe hơi. Mặc dù sinh hoạt, làm việc ở sở cảnh sát khá lâu nhưng hầu như ngoài thông tin cá nhân cơ bản ra thì chẳng ai biết được thêm điều gì nữa cả. Tóm gọn lại, Kim Taeyeon mãi trở thành nhân tố X bí ẩn trong suy nghĩ của tất cả người cậu từng tiếp xúc. Chỉ trừ...
-Cô lúc nào cũng khách sáo thế không biết!
Vị tiền bối trung niên vui tính và đỏm dáng. Không câu nệ khoát vai Taeyeon kéo đi, phấn khởi buôn chuyện. Ông ấy vốn là giảng viên của viện Hàn Lâm Pháp, chuyên ngành tâm thần học, Willies Raymond. Quen biết Taeyeon trong buổi hội thảo về các luận án Tâm Lí nổi tiếng liền có thiện cảm với kẻ luôn tỏ vẻ lẩn tránh nhưng trái ngược, lại rất am tường về các học thuyết.
-Haha. Nào... xong việc rồi phải không? Vậy chúng ta cùng dùng bữa, tôi sẽ giới thiệu cho cô một nhà hàng mới mở gần đây.
Ngài Willies hôm nay cực kì thỏa mãn, chắc có lẽ là vừa giành được bài nghiên cứu hay ho nào đấy. Mỗi khi tâm trạng thay đổi, ông tìm đến cậu rồi lôi đi khắp phố xá, hàng quán. Taeyeon cũng chỉ biết im lặng, kính cẩn nghe theo mọi sự sắp đặt như một cái máy lập trình sẵn đến buồn cười.
...
Sau khi thưởng thức phần beafsteak ngon tuyệt vời tại khu nhà hàng ven sông seine. Willies hướng ánh mắt mơ màng ra ngoài khung cửa sổ, ngắm nhìn dòng chảy lấp lánh, hoa lệ từ những cung đường nơi kinh đô lộng lẫy. Lơ đãng tán dương.
-Chà! Taeyeon này, cô xem! Việc tìm hiểu về khoa học cũng giống cô học cách ngắm nhìn quang cảnh. Nếu đã có say mê từ đầu sẽ nhanh chóng cảm thụ được chúng thôi. Tôi từng nghe một người nói rằng: "Làm khoa học tương tự như nấu ăn. Nắm rõ công thức cùng chút sự sáng tạo, điều tuyệt vời nằm ở chỗ đó đấy!".
-Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy. Tôi xin kính tiền bối.
Cậu nâng ly rượu vang lên, bề mặt chúng khẽ giao động, tiếng "keng" cất vang. Màu đỏ lựu chạm nhẹ bờ môi, mang theo niềm vui hòa tan trong men say. Cùng âm thanh giòn tan của những nụ cười bật khỏi khóe miệng.
Bất chợt, vị giảng viên tràn đầy kinh nghiệm lại thở dài. Ông đặt chiếc ly rỗng xuống, ngẩng đầu nhìn Taeyeon thật lâu.
-Cô sắp phải về nước rồi nhỉ?
Cậu gật đầu, chăm chú vào nét mặt buồn bã của quý ngài Willies.
-Làm sao ta có thể tìm gặp được tri kỉ nào như cô nữa đây?
-Tiền bối. Có duyên tất sẽ hội ngộ thôi ạ.
-Được. Cố gắng phát triển thật tốt công việc ở Hàn Quốc. Tôi rất có lòng tin ở cô, mặc dù... pháp y không phải chuyên ngành tôi theo đuổi. Nào, cạn ly.
Willies dẹp bỏ thái độ tiếc nuối, từ tốn rót rượu mời cậu. Đôi bên xem nhau là bằng hữu, không hề phân biệt địa vị, cùng thưởng thức trọn vẹn sự yên tĩnh, hiền hòa nơi ven bờ sông seine.
...
Một buổi chiều cuối tháng bảy, Taeyeon bận rộn sắp xếp hành lí cho chuyến bay vào rạng sáng ngày mai. Đột nhiên, chiếc điện thoại đổ chuông inh ỏi. Cậu trông thấy dòng chữ "Choi Sooyoung" liền bật cười bắt máy.
-Tôi nghe.
-Này, đứa nhóc kia. Khi nào đáp xuống sân bay nhớ là phải nhắn cho tôi ngay lập tức đó!
-Biết rồi. Mà chuyện tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?
-Tôi là ai chứ? Là Choi Sooyoung đấy nhé! Về đi, tôi sẽ đưa cậu đến.
-Cảm ơn. Thôi, tôi cúp máy đây.
Cậu đặt điện thoại lại đầu giường, kéo chồng vali sang góc phòng. Mệt mỏi thả mình lên ghế. Ánh mắt bỗng trầm lặng hẳn đi, bàn tay vươn ra bắt lấy khung ảnh trên bàn làm việc, không ngừng miết lên mặt kính.
Tám năm rồi, cậu đã đi đâu? Từ khi cơn ác mộng ấy xảy ra với chúng ta, tại sao cậu chọn cách rời khỏi những đồng đội vậy hả? Người tốt!
Taeyeon úp chiếc khung xuống bàn. Cậu thở dài thườn thượt, rút từ ngăn kéo bộ hồ sơ dày cộm được giữ trong chiếc túi nhỏ cất vào vali.
Giữa gian phòng trống trải, vài luồn gió đêm bất ngờ len qua ô cửa kính ghé thăm nơi này. Taeyeon đứng dậy, tiến đến ban công hít thở không khí. Cậu nhìn xuống dưới sân, những dòng xe nối đuôi nhau ầm ĩ ngoài đường phố, ánh sáng từ đèn pha như rọi thẳng vào khoảng trống trải ấy, bất chợt lại hiện lên vẻ mặt dữ tợn và những cặp mắt xanh biếc.
Taeyeon giật mình lùi bước, trượt ngã xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Sự ám ảnh chết chóc ùa về, lật tung mảnh khăn tang phủ kín ngôi mộ dưới đồi thông trong đoạn kí ức cậu giấu diếm. Taeyeon run sợ, luống cuống gài chốt cửa, chạy vội vào phòng. Hai nắm tay siết chặt, cậu có thể dễ dàng nghe được hàng vạn âm thanh réo rít trong óc tai. Bao gồm cả nỗi đau cùng sự uất ức đến tức nghẹn... từ những đôi mắt sắc xanh đang mở trừng trừng, không khép lại. Chúng tỏa ra nguồn sáng rực cháy, hơn cả ánh Sapphire giữa đêm đen.
Taeyeon quơ lấy hộp thuốc an thần ở đầu giường, gấp gáp đổ vài viên vào miệng. Nhịp thở dần điều hòa, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, sắc mặt tái mét như người mang trọng bệnh. Cậu nằm vật ra giường thở hổn hển. Bình tĩnh nhắm mắt, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...
...
Đêm mưa lớn dưới tán cây đại thụ, các tia sét không ngừng vạch ngang bầu trời vô số đường ngoằn nghoèo dị hợm. Nhóm người khuân vác chật vật với cỗ quan tài nặng nề phải gánh. Nước, sấm chớm và bùn đất như hợp thành loại sự vật khó khăn, khiến con người nhanh chóng bải hoải vì cực nhọc. Mấy kẻ đi trước cầm di ảnh, không ngừng rơi lệ than khóc. Dòng người đưa tiễn nối đuôi nhau phía sau. Luyến tiếc thay cho số phận sẽ vĩnh viễn nằm yên trong lòng đất.
Cỗ quan tài hạ huyệt, ai đó vì quá đau lòng mà ngã khụy, ôm lấy bia mộ gào thét. Một đứa bé vừa quấy khóc vừa chìa cánh tay đòi mẹ, gương mặt của nó như được tạc nên từ khuôn khổ của thiên thần. Nó rất giống mẹ, nó sẽ trở thành cơn ác mộng cho mọi người khi lớn lên. Sự thống khổ ấy, bất cứ lòng dạ cho dù sắt đá cỡ nào cũng đều sụt sùi thương cảm. Dần dần, đất được đắp lại, những cánh hoa trắng vươn mình thả xuống, mảnh khăn tang ủ rũ li biệt. Tia sét nào bỗng vùng vẫy, nhá rực cả bầu trời mù mịt. Đoàn đưa tang lũ lượt ra về, bỏ lại nơi đó, muôn nỗi cô độc lạnh lẽo... cứ mãi nhướng hốc mắt sâu hoắm, oan ức về phía họ...
Và sau đêm giông tố, mỗi khi tiếng nấc đứt quãng của trẻ con vang lên trong ngôi biệt thự tĩnh mịch. Thì màu u ám nhanh chóng bao trùm lấy nơi đó. Gieo rắc cơn thịnh nộ điên cuồng, máu nhất định sẽ đổ, lệ không ngăn được mà tuôn trào. Rối ren cùng lạc lối... và rất lâu rất lâu sau... rồi cũng có một ngày... trò chơi kinh hoàng tiếp tục bám riết những linh hồn còn sót lại. Chính là lời nguyền từ những đôi mắt màu xanh. Tượng trưng cho tiếng thét, cho sự đẫm máu tàn độc!
...
Sân bay Incheon...
Taeyeon đẩy xe hành lí của mình ra ngoài cổng chờ, cậu ngó ngang ngó dọc, tìm kiếm cái bảng tên và bóng dáng của cô bạn họ Choi.
-Taeyeon! Tôi ở đây.
Cậu tiến đến, tháo mắt kính xuống, ngắm nhìn người bạn chí cốt đã lâu không thấy mặt. Tay cậu dang rộng ôm lấy cô.
-Aigoo... trông cậu trưởng thành ra phết nhỉ?
-Trình độ mỉa mai vẫn luôn ở chiều hướng tăng cao đấy!
Sooyoung vứt cho cậu tia nhìn miệt thị. Cô cắp hành lí bỏ vào cốp xe. Taeyeon mỉm cười, mặt dày đi theo. Khi đã an vị, xe bắt đầu lăn bánh. Sooyoung vô tình trông thấy vẻ mặt lo âu của Taeyeon ở băng ghế sau hiện qua chiếc kính chiếu hậu, liền tò mò hỏi.
-Có chuyện gì với cậu à?
-Không sao. Tôi ổn mà.
Cậu cười gượng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng hoàn toàn thất bại trước Sooyoung.
-Đừng nói dối. Cậu chẳng phải thần thánh gì cả. Nên không thể che đậy suy nghĩ được đâu.
-Xin lỗi.
Taeyeon cúi đầu, cậu thở hắt một hơi. Cuối cùng cũng can đảm thừa nhận.
-Quả thực, ngay từ khi chuẩn bị về nước... thì "nó" cũng bắt đầu xuất hiện...
-Ý cậu là...
-Tôi không chắc nhưng... nên gọi bằng cái tên gì đây nhỉ? Thứ cảm giác ấy...
...
Chiếc xe đỗ trước cổng căn biệt thự cổ kính. Taeyeon bước xuống, biểu hiện khá hài lòng. Sooyoung huých vai cậu gây chú ý.
-Vào thôi!
Cửa gỗ lớn sừng sững dần mở ra, không gian yên ắng, tĩnh lặng ló dạng. Lối kiến trúc phục hưng với các bức bích họa giăng kín tường. Phòng khách rộng rãi, thoải mái. Taeyeon cá là bản thân có thể dễ dàng tìm thấy niềm thư thái tại nơi này. Cậu búng tay, gương mặt rạng rỡ hẳn.
-Chuẩn gout thật đấy! Choi Sooyoung có khác!
-Tôi nên xem đây là lời khen vinh dự từ cậu không?
-Tùy.
Taeyeon chạy ngay đến chiếc ghế bành trong phòng khách, tận hưởng sự êm ái hiếm có. Lúc này, Sooyoung tự nhiên lại khơi gợi một số chuyện.
-Giáo sư nhớ cậu lắm. Tôi nghĩ, nếu thu xếp được, cậu nên tranh thủ đến thăm ông.
-Tôi biết rồi. Đừng phá hỏng không khí vậy chứ! À, mà cậu có thông tin gì về công việc của tôi chưa?
Taeyeon vội vàng lãng sang vấn đề khác. Điều cậu không muốn dính dáng, mãi mãi chắc vẫn cố chấp trốn chạy.
-Xong rồi. Hai ngày nữa đến sở cảnh sát Seoul nhận việc. Do nơi ở là gần ngoại ô nên khá xa đấy. Pháp y tại tổ giám chứng. Công việc quá nhẹ nhàng với cậu! Lo vui chơi đi...
-Ừ. Chắc vậy...
Sooyoung lắc lắc chùm chìa khóa trong tay vứt vào người cậu, cất giọng thông báo.
-Là xe mô tô phân khối lớn đấy. Cực xịn luôn! Chiều cao cũng khá phù hợp với thể trạng của cậu. Ai đời, sợ lái xe bốn bánh mà lại thích tốc độ. Thôi, không mỉa mai nữa, mình về đây.
-Không tiễn nhé! Nhớ cẩn thận.
-Ok. Tạm biệt.
Taeyeon đóng cửa lại, lôi mớ rắc rối cồng kềnh lên phòng chứa đồ, để bừa một góc rồi vào bếp tìm thức ăn. Tên cao kiều Choi Sooyoung quả chu đáo. Rất có tính cầu toàn... thực phẩm chất đầy tủ lạnh thế này...
-Good Job!
...
Sở cảnh sát...
-Thanh tra Hwang. Cô vẫn còn ở đây à?
Viên bảo vệ ngạc nhiên khi trông thấy vị thanh tra cao cấp của phòng hình sự bước ra từ nhà vệ sinh khiến anh ta giật hết cả mình.
Tiffany Hwang, đúng như chức vụ mà nàng đang đảm nhiệm. Một con người nóng nảy và thẳng thắng. Với khiếu quan sát cùng óc phán đoán hơn cả phụ nữ bình thường mà Thượng Đế kiến tạo. Nàng luôn có cách lí giải những vụ án hóc búa. Nhưng trái với tính cách mạnh mẽ ấy, nàng sợ bọ... À thì, nếu xét trên phương diện của nữ giới mà nói chắc cũng không mấy xấu hổ nhỉ? Đây sẽ mãi là bí mật bị vùi lấp.
Trở lại vấn đề, vì thời gian gần đây, nàng đang theo đuổi một vụ án giết người hàng loạt nên phải trực cả ca đêm để tham khảo các tài liệu có liên quan. Và một kẻ yêu nghề hơn yêu bản thân như nàng thì việc làm ở đâu không quan trọng.
-Hôm nay tôi có một số thứ cần phải giải quyết. Anh vất vả rồi...
Tiffany cúi đầu chào, giải thích lí do mình xuất hiện. Nhân tiện phàn nàn đôi chút về vấn đề tiện nghi của toà nhà.
-Anh giúp tôi báo lại với phòng hành chánh, nhà vệ sinh lầu ba bị nghẽn vòi nước rồi. Cảm ơn trước nhé!
Nàng mỉm cười, lách người rời đi. Tiếng đế giày va chạm với sàn, vang vọng khắp dải hành lang dài, vắng vẻ.
Tiffany chợt nhíu mày, tay vịn lấy ngực trái, nàng tựa người lên tường thở gấp.
-Kì lạ! Tại sao bỗng dưng lại thấy khó thở đến thế? Dường như có chút bất an...
Nàng dáo dác nhìn xung quanh, không có bất kì ai cả. Nhưng, cảm giác quái gở nào đấy đang hình thành, những đôi mắt chăm chăm nhìn nàng. Từ mọi phía... tương tự như vậy...
-Hay là do mình mệt mỏi quá? Dạo này, tiếp xúc với các xác chết nhiều nên thần hồn ác thần tính mất thôi.
Nàng tự trấn an bản thân, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Loại chế độ này hẳn là luôn làm cho đối phương sẵn sàng đưa tay tra vào còng.
Trở về phòng làm việc, Tiffany đã nhận được bản thông báo nhân sự chui ra từ máy fax. Nàng xem sơ qua rồi cho vào hộc tủ. Dù gì với nàng cũng chẳng mấy quan trọng.
-Pháp y à? Cũng giỏi đấy!
Chiếc kim đồng hồ chậm rãi đánh từng nhịp, nàng ngã người tựa lên lưng ghế, chăm chú đọc các tài liệu thu thập từ vụ án. Màn hình máy tính để mở, nhưng nàng chưa buồn động đến. Khẽ cắn chiếc bút trong tay, nàng vẫn chẳng tìm ra được manh mối liên quan gì ở chuỗi những sự việc được nêu. Ngay cả ngày giờ hành động cũng không thống nhất.
-Chết tiệt!
Tiffany thầm nguyền rủa, trăng cũng đã treo cao ngoài cửa sổ, tuy hôm nay sương mù hơi dày đặc nhưng có thể thấy được ánh sáng xuyên xuống. Do chỉ là ngày thường nên không tròn trịa cho lắm...
-Tròn trịa?
Nàng như phát hiện được điều gì mới mẻ. Liền bật dậy, click chuột vào một website về khí tượng thiên văn để xem xét.
-Đúng rồi. Những đêm trăng tròn!
Vì mải mê tìm kiếm dự đoán về các ngày trăng tròn tiếp theo. Tiffany hoàn toàn không chú ý đến nụ cười hiện lên bên ngoài cửa phòng. Ma quái và quỷ dị.
...
-Ắt xì...!
Taeyeon rút tấm khăn giấy chùi mũi, rời khỏi chỗ ngồi chạy đi đóng cửa sổ lại. Thời tiết bây giờ đang là mùa thu, suy cho cùng cũng không lạnh lắm. Đúng là dị tượng!
Tệp hồ sơ trên máy tính với mã khóa kĩ lưỡng và dòng chữ file "Sapphire Eyes" nằm chễm chệ. Vô vàn bí mật cậu tự nhủ rằng nhất định sẽ khai quật chúng. Và chứng minh sự trong sạch cho nỗi oan khiên của một người phụ nữ... phải chịu đọa đày suốt hơn 28 năm chỉ vì lời nguyền rác rưởi kia.
Taeyeon khép mi mắt, ép cho dòng chảy mặn chát lăn xuống gò má. Có nhiều chuyện, thật sự rất muốn bản thân dễ dàng chối bỏ. Hay tự biến mình thành cục tẩy, để xóa sạch mọi kí ức đau đớn trước kia. Nhưng căn bản là không thể được!
-Taengoo nên bắt đầu từ đâu đây? Mẹ ơi...
...
T.B.C
#Thanie: Ôi~ lâu quá không gặp! *ôm ôm*. Mình thật sự đã trở lại rồi này và sẽ không rời đi đâu nữa. Việc tìm kiếm niềm hăng say viết fic trước kia khá khó khăn khi mình gặp phải một số chuyện. Nhưng giờ thì yên tâm rồi. *cười*. Trái ngược hoàn toàn với những motip mà mình đã nghĩ đến. Lần này là fanfic trinh thám lẫn tình cảm. Điều mà lúc trước từng bỏ ngõ. Cảm ơn thời gian qua đã ủng hộ và chờ đợi mình nhé! Longfic này sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top