Chap 4:Đi xã giao

Taeyeon đứng trầm ngâm một chút mới do dự hỏi nàng"Vậy, cô đi thế Seohuyn được chứ?"

Nàng gật đầu,dù sao nàng cũng là thư kí đây là những công việc bắt buộc khi làm thư kí, muốn tránh cũng không thể tránh khỏi đâu phải là nàng chưa từng trải qua

Taeyeon không rời khỏi, mím môi nhìn nàng trong mắt lóe lên chút gì đó nhưng nàng không rõ ánh mắt đó muốn biểu hiện gì lời nói cô có chút không hài lòng"Vậy em về nhà chuẩn bị môt chút, 7 giờ tối tài xế sẽ đến rước em!"

Miyong đón Nana tan học sau đó trực tiếp mang bé đến nhà Jessica, đứng trước nhà Jesscia nàng bấm hai hồi chuông, một lúc sau Jesscia cùng khuôn mặt bơ vờ mở cửa cho nàng

Nàng nhớ rõ lần đầu tiên gặp Jessica là ở bệnh viên, lúc đó nàng muốn bỏ đưa nhỏ trong bụng. Tay nàng run run siết chặt hồ sơ bệnh án đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật, Jessica thấy vẻ mặt bối rối của nàng tiến lại gần hỏi han sau đó khuyên nàng không nên bỏ đứa nhỏ trong bụng, dù sao cũng là một sinh mạng nàng không thể nhẫn tâm tước đi quyền được sống của đứa nhỏ.Lúc ấy Jesscia vẫn còn là sinh viên thực tập mà bây giờ Jesscia đã trở thanh bác sĩ chuyên ngành.

Từ lúc đó, nàng và Jesscia từ người lạ trở thành bạn tốt, Jesscia nhận Nana làm con nuôi hết mực yêu thương. Tuy Nana không có ba nhưng bé có đến hai người mẹ thương yêu bé.

Jesscia ngáp không ngừng mệt mỏi hỏi"Miyoung, có chuyện gì vậy? Mình mới hết ca ở bệnh viện!"

"Hôm nay mình phải cùng sếp đi xã giao,câu trông Nana giúp mình được không?"Nhìn bộ dạng của Jessica, nàng cảm thấy vô cùng ấy náy

"Chào mẹ Jess!"Nana nở nụ cười rạng rỡ với Jesscia

"Được rồi! Cứ để Nana ở đây cùng tớ !"Nhìn nụ cười trong trẻo của Nana,mệt mỏi trong cơ thể của Jesscia cũng vơ đi không ít,Jesscia cúi người ôm lấy thân thể nhỏ bé của Nana vào lòng hôn vào mái tóc của bé"Nana, có nhớ mẹ không?"

"Con rất nhớ mẹ, gần đây mẹ ít khi đến thăm Nana!"Nana vòng tay qua cổ, rút cả người vào Jesscia

"Tối tớ sang đón Nana sau nhé!" Nàng đưa tay nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều rồi vãy tay với Nana

"Tối nay cứ để Nana ngủ cùng tớ, sáng mai hãy qua rước!"

.

Miyoung đứng trước gương lặng lẽ nhìn bộ váy nàng đã mặc đến 3 năm, mặc dù đã có đôi chút lỗi thời nhưng nhìn qua vẫn rất ổn,nghiêm túc mà dịu dàng. Mấu chốt là có thể che khuất những nơi nhạy cảm mà đấng đàn ông thích nhìn vào nhất

Nàng quan sát kỹ đến lúc hài lòng với bản thân rồi mới xuống nhà, chiếc BWM quen thuộc không biết đã đậu dưới nhà nàng từ khi nào. Nàng bước đến gõ kính xe ra hiệu muốn mở cửa

Taeyeon từ trong xe mở cửa cho nàng, cô đưa mắt quan sát bộ dạng nàng rồi mới nói "Lên xe đi!"Nàng lắc đầu ngán ngẩm, xem ra nàng nên bỏ ra nhiều công sức nghiêm cứu tính cách Taeyeon một chút,tính cách cô không phải lúc nào cũng thất thường như vậy? Xem ra vị hôn vu của Taeyeon chắc hẵn là một người vô cùng kiên nhẫn

Ngồi lên xe Taeyeon, nàng cảm thấy không khí trên xe trở nên vô cùng lạnh lẽo khẽ nhìn trộm sang Taeyeon, cô vận trên người bộ váy trắng của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó đơn giản nhưng đường may lại tinh tế vừa vận ôm lấy người cô. Làn da của Taeyeon rất trắng và mịn màn, chiếc váy để lộ xưng quai xanh quyến rũ của cô.Mái tóc xoăn xã hai bênh càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp và thần thái cao quý của cô

Vốn định trò chuyện với cô vài câu nhưng từ lúc nàng lên xe Taeyeon lại xem nàng như không khí không khách sáo mà dán mắt sắp tài liệu trên tay, từ đầu tới cuối không hề mở miệng

Xe dừng lại trước trung tâm mua sắm, nàng cảm thấy có chút không hiểu, Taeyeon hẹn đối tác ở trung tâm mua sắm sao?Theo kinh nghiệm của nàng trước giờ nơi cùng đối tác bàn chuyện làm ăn chủ yếu là ở club hoặc các nhà hàng sang trọng

"Còn không mau xuống xe?"Taeyeon quay sang nói rồi mở cửa xuống xe bỏ lại nàng với khuôn mặt ngơ ngác

Nếu không phải đã xem lịch trình từ trước thì có lẽ nàng sẽ lầm tưởng đây là cuộc hẹn mua sám của những quý cô có tiền. Taeyeon đi trước tâm tư dồn hết vào những bộ trang phục đủ màu mà nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu, căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của nàng

Mà nàng không khỏi trầm ngâm hồi tưởng lại lần cuối nàng thoải mái đi mua sắm là lúc chưa có Nana, lúc ấy nàng không phải bận tâm đến giá tiền của những bộ trang phục, lúc ấy nàng không phải bận tâm đến làm sao kiếm tiền, làm sao để con gái nàng không thôi thiếu thốn

Một bộ váy màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt ngăn những suy nghĩ miên man của nàng

Khuôn mặt Taeyeon không thay đổi cảm xúc nhìn nàng lạnh lùng ra lệnh "Mặc thử đi!"

"Tôi ?"Thì ra Taeyeon đưa nàng đến trung tâm mua sắm là có lí do, cô chính là không vừa lòng với cách ăn mặc quê mùa của nàng, trong lòng hỗ thẹn không thôi đành nhận lấy bộ váy

Vào phòng thử áo nhìn qua bộ váy, may mắn thay không phải là loại cổ khoét sâu,cũng không phải loại quá ngắn. Xem ra Taeyeon thật hiểu ý nàng

Bước ra phòng thử áo, nhìn bản thân trong gương suýt nữa thì nàng không nhìn ra mình làm sao chỉ với một bô y phục mà nang lại trở nên quyến rũ đến thế?

Bộ váy thiết kế đơn giản, đường may tinh tế vừa vặn ôm lấy những đường cong mê người từ cơ thể nàng.Màu đỏ của chất vải satin tôn lên làn da trắng không tùy vết nhất là làm lộ ra xương quai xanh cùng bờ vai quyến rũ của nàng. Giờ đây nàng đã trở thành một mỹ nhân nhất mực quyết rũ

Nàng lén lút liếc mắt nhìn cô trong gương,vốn định xem cô có hài lòng với bộ dáng của nàng hay không.Không nghĩ đến nàng lại bắt gặp ánh mắt si mê, dịu dàng có phần khích động của Taeyeon

Đáng tiếc khi nàng xoay người đối diện với Taeyeon, ánh mắt si mê, dịu dàng đó đã biến mất.Khuôn mặt Taeyeon biểu lộ chút cảm xúc nào,mang đến cho nàng một đôi giày cao gót màu đen vừa khích chân nàng

Nhân viên trong cửa tiệm không khỏi nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ.Nàng phải thừa nhận rằng Taeyeon là dạng người thu hút dù là nam hay nữ cũng dễ dàng bị cô mê hoặc. Đặc biệt là động tác kí tên vô thẻ tín dụng, động tác lạnh lùng mà cuốn hút

Đáng tiếc là cô đã có vị hôn phu, hơn nữa lại vô cùng lãnh cảm

Nàng cùng Taeyeon rời khỏi trung tâm mua sắm,nàng nhanh chân đi đến chỗ Taeyeon ấy náy nói"Kim tổng, cô hãy trừ số tiền lúc nãy vào lương tháng này của tôi đi!"

Taeyeon quay lại nhìn nàng,cười nửa môi đáp"Tôi sợ lương em còn không đủ trả cho đôi giày em đang mang!"

"Vậy cứ trừ đến khi nào đủ"

"Lát nữa em làm tốt công việc của mình, những chuyện khác sau này hẵn nói!"Taeyeon lạnh lùng nói rồi ngồi vào xe

.

Nơi Taeyeon cùng đối tác gặp mặt là một quán bar có tên là Butterfly Kiss, quán bar này nàng có nghe qua vài lần. Đây được xem làm một trong những quán bar xa hoa, trụy lạc nhất nằm ngay trung tâm thành phố

Không thể tưởng tượng nổi, ba năm qua bôn ba làm phận thư kí hèn mọn nàng chảng còn xa lạ gì với bầu không khí xa hoa, trụy lạc này, ấy vậy mà nàng vẫn không khỏi choáng ngợp

Biết bao nhiêu người hằng ngày khao khát, theo đuổi bầu không khí xa hoa,trụy lạc này nhưng đối với nàng mà nói nơi này chẳng khác nào địa ngục trần giang

Nàng và Taeyeon vừa ngồi xuống không lâu thì một người đàn ông với dáng người hơi phì bước đến

"Kim tổng, xin lỗi vì để cô chờ lâu!"

"Giám đốc Lee khách sáo rồi, tôi cũng vừa mới đến!"Taeyeon lập tức đứng dậy nở nụ cười thương mại, vươn hai tay chào đón

"Chào ngài, giám đốc Lee!"Nàng cũng thể hiện nụ cười "chuyên nghiệp" đã được rèn luyện nhiều năm qua, cung kính bắt lấy tay giám đốc Lee

Ông ta nắm lấy bàn tay nàng xoa nhẹ lên mu bàn tay,nở nụ cười nham nhở, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng chăm chú sau đó lại dời ánh mắt khắp cơ thể nàng nở nụ cười hài lòng rồi mới thu hồi ánh mắt nham nhở. Ông ta ngồi xuống ghế sofa nhích người một chút ra hiệu nàng nên ngồi bên cạnh mời rượu ông ta

Nàng khẽ thở dài, ý tứ ông ta đã biểu lộ quá rõ ràng sau một hồi do dự đang định bước qua ngồi thì Taeyeon kéo nàng đến chiếc ghế đối diện ông ta

Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, có Tayeon bên cạnh trong lòng nàng dâng lên cảm giác an toàn, ít nhất nàng không cần phải lo lắng người đàn ông trước mặt diện cớ say rượu không kiểm soát được bàn tay của mình

Đối với nàng đây là một buổi xã giao nhàm chán và dối trá,mà nàng cũng đóng góp những lời dối trá không ngừng bằng việc không ngừng tán thưởng và nâng ly uống với người đàn ông dối diện.Taeyeon hầu như rất ít khi mở miệng, cô uống rất ít chưa đến nửa ly rượu

Trong chốc lát, chai rượu đã gần cạn đáy.Nhân viên phục vụ đi đến và thay một chai rượu vang mới

Nàng nhìn chai rượu vừa được thay không khỏi cảm thấy choáng váng, thực sự tửu lượng nàng không cao lắm, nhưng những trường hợp như thế này nàng đã trải qua không ít nên có kinh nghiệm che dấu ý thức không mấy tỉnh tảo của mình.Thầm mong giai đoạn này nhanh chóng kết thúc

Nhưng người đàn ông trước mặt càng uống càng hăng nàng quả thật không đủ sức đối phó với con người dày dặn kinh nghiệm rượu bia trước mặt. Nàng đưa ánh mắt cầu cứu sang Taeyeon- con người im lặng từ nãy đến giờ

Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn khiến nàng không nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp của Taeyeon nhất là ánh mắt say đắm của cô.Nàng hoảng sợ trong lòng cúi người nhìn chầm chầm vào ly rượu vang trong tay tránh ánh mắt ấy.

Giám đốc Lee thấy nàng thất thần nhìn ly rượu vang, cao hứng hỏi "Thư kí Hwang xem ra rất có hứng thú với rượu vang sao?"

Nàng ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng đang dán chặt lên người nàng của ông ta, xem ra ông ta không đơn giản chỉ là muốn bàn bạc chuyện làm ăn với cấp trên của nàng

Nàng nâng ly,nở nụ cười quyến rũ đáp "Một chút!Mời giám đốc Lee"Nàng đặt ly rượu lên môi chuẩn bị uống thì ly rượu trên tay bị người kế bên giật lấy

"Giám đốc Lee, chuyện lần trước tôi yêu cầu ông đã suy nghĩ đến đâu rồi ?"Taeyeon cầm lấy ly rượu của nàng một hơi uống cạn

"Chuyện đó công ty chúng tôi còn phải xem xét thêm"

"Ông cũng biết tôi không có tính kiên nhẫn mà"Taeyeon đưa tay rót đầy rượu vào ly của ông ta

"Kim tổng, hãy cho chúng tôi thêm thời gian, nhất thời tôi không thể tự mình quyết định được"Ông ta thở dài nâng ly với Taeyeon

"Tôi hạn cho ông thêm 1 tuần"

Không biết Taeyeon cùng ông ta đã uống hết bao nhiêu, lúc nàng cùng Taeyeon rời khỏi quán bar nàng mới phát hiện Taeyeon không còn tỉnh táo nữa, nàng để cô tựa vào người mình khó khăn đi đến chiếc BWM sang trọng đậu sẵn bên đường

Tài xế thấy vậy liền đi đến đỡ Taeyeon cùng nàng ngồi vào xe ngập ngừng hỏi nàng "Cô Hwang, tôi đưa cô chủ về trước rồi mới đưa cô về có sao không?"

"Tất nhiên là được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top