Chap 2: Ngày đầu làm việc
Nếu lần trước nàng chỉ có thể ghé qua phòng phỏng vấn nằm ở tầng trệt thì lần này nàng được hẹn ở tầng 10, lần trước vì quá căng thẳng nên nàng không có cơ hội quan sát kỹ tòa nhà này. Khác với sự uy ngoa, sa sỉ bên ngoài tòa nhà này lại được thiết kế theo tông chủ đạo là trắng xanh và nhè nhẹ mang hương thơm hoa lài
Nàng bước đến bàn tiếp tân mỉm cười nhẹ với nhân viên tiếp tân trình bày mục đích mà nàng đến đây, nhân viên tiếp tân với thái độ chuyên nghiệp nhất hướng dẫn cho nàng hướng đến phòng làm việc của trường phòng nhân sự
Bước đến phòng nhân sự, mọi người đều tất bật với công việc đã được giao nên không hề chú ý đến sự hiện diện của nàng. Đắn đo không muốn quấy rầy đến công việc của mọi người nàng thật không biết nên làm gì
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự từ trong phòng bước ra rồi hỏi "Cô là Hwang Miyoung ?"
"Chính là tôi! Trưởng phòng .....?"Nàng dè biểu hỏi,lần trước đối thoại qua điện thoại nàng quên mất việc hỏi danh xưng của vị trưởng phòng
"Cô có thể gọi tôi là trưởng phòng Choi!"Bà đáp lời nàng sau đó dùng ánh mắt sắt bén của bà dò xét nàng
"Rất vui được gặp trưởng phòng!"Nàng cảm thấy rùng mình vì ánh mắt sắt bén ấy,tự hỏi không lẽ bà ta không thích cách ăn mặc của nàng sao?Vẫn là bộ y phục công sở mà nàng sử dụng hằng ngày.... không lẽ nó quá cũ nên bà không thích sao?
Y phục nàng mặc quả là có chút cũ kỹ, nàng sử dụng cũng đã hơn 2 năm nhưng nàng rất chăm chút đến y phục mỗi ngày nàng đều đích thân giặt tay nên y phục dù có cũ nhưng cũng không hề lộ ra vết cũ kỹ nào cả
"Cô đi theo tôi, Kim tổng muốn gặp cô!"Giọng nói bà ta đầy uy nghiêm
Bà đưa nàng đi dọc qua dãy hàng lang vào thang máy không ngần ngại bấm vào tầng cao nhất rồi chậm rãi cất giọng "Công việc của cô là thư ký của Kim tổng, một lát cô có thể trao đổi trực tiếp tiền lương và công việc cụ thể với Kim tổng !"
"Ding" Thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà, trưởng phòng Choi cất bước đi trước sau đó dừng lại trước một căn phòng với bề ngoài đơn giản và trang nhã. Bên ngoài phòng là 2 chiếc bàn làm việc của thư ký, một trống trơn , cái còn lại được một cô gái chừng hơn hai mươi mang đậm nét tươi trẻ với khuôn mặt trái xoan, bờ môi anh đào đỏ rực đầy vẻ quyến rũ. Cô ấy mặc một chiếc váy công sở màu đỏ, khoét ngực mang vẻ gợi mời .Nhìn cô thư ký sau đó âm thầm đánh giá lại bản thân, xem ra nàng chính là dạng thư ký không có tiền đồ nhất
"Trường phòng Choi!"Cô ấy cung kính gật đầu với trưởng phòng Choi sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá nàng, nở nụ cười nửa môi,nàng không phải là đối thủ của ả "Kim tổng đang chờ cô bên trong !"
"Trường phòng Choi không vào à?"Nếu trưởng phòng Choi đi mất thì nàng sẽ ra sao đây ?Lần trước đối mặt với các câu chất vấn của Kim tổng nàng vẫn chưa quên được sự hồi hộp ấy tay nàng đột nhiên trở nên ẩm ướt hơn
Dù sao cũng đã đến đây rồi, cứ vào thôi Kim tổng ấy chắc sẽ không tệ đến mức chất vấn nàng như lần trước, nàng hít sâu đẩy cửa đi vào
Gian phòng rộng rãi, màu chủ đạo vẫn là trắng kèm theo vài họa tiết xanh, bàn làm việc với sắp tài liệu được sắp xếp gọn gàn kèm theo đó là chiếc Macbook đang được sử dụng
Người lần trước cô gặp ở phòng phỏng vấn đang bận rộn với sắp hồ sơ dày đặc trên bàn . Kim tổng – Kim Taeyeon thường hay xuất hiện trên các bản tin kinh tế đang ở trước mặt nàng, làn da trắng và trẻ trung cùng với đôi môi anh đào nhỏ nhắn, ánh mắt tinh anh. Khí chất cô lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp bao trùm sự vô cảm,mái tóc dài xõa xuống hai bên cùng với bộ vest được may vừa vặn người. Kim Taeyeon chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật được điêu khác hết sức hoàn mỹ.
"Cô Hwang, mời cô ngồi !"Taeyeon nhàn nhạt nói ánh mắt vẫn không rời sắp hồ sơ dày cộm trước mặt
"Kim...Kim tổng !"Không hiểu sao nàng lại có cảm giác như một đứa trẻ bị người lớn bắt gặp làm chuyện xấu, nàng nhanh chóng vâng lời ngoan ngoãn ngồi xuống
Taeyeon buông sắp hồ sơ xuống lười biếng hỏi "Cô bị nói lắp sao?"
"Tôi .... tôi không có !"Lại bị chém thêm một nhát, Kim Taeyeon quả thật cao tay lần nào gặp mặt cũng không nể nang mà chém nàng vài nhát
"Cô lại nói lắp!"Taeyeon nở nụ cười nhẹ đây là lần đầu tiên nàng thấy nụ cười chân thật nhất của Taeyeon mỗi khi thấy cô trên bản tin tivi cô cũng cười nhưng lại là nụ cười thương mại. Ấn tượng đầu tiên của nàng dành cho vị tổng giám đốc kia chính là cô có một nụ cười trẻ thơ
Thu lại nụ cười trên môi Taeyeon nghiêm túc nói "Cô Hwang, tôi không muốn dài dòng. Tôi hi vọng đây sẽ là lần cuối cô nhảy việc bởi vì tập đoàn chúng tôi không muốn mất nhiều thời gian để tuyên thêm thư ký !Cô chắc chắn điều này không?"
"Tôi chắc chắn!"Những lần trước cấp trên điều là đàn ông nên nàng sợ việc các vị sếp muốn cùng nàng "vui vẻ" lần này cấp trên nàng lại là một cô gái xinh đẹp và thành đạt đây quả thật là công việc mà nàng hằng mơ ước
"Mức lương cô mong muốn là bao nhiêu ?"Taeyeon đưa tay xoay cây bút được đặt trên bàn
"Mức lương tôi mong muốn là xxx !"Nàng nói rồi lại cảm thấy băn khoăn không biết là mức lương nàng để nghị có quá cáo không ? Liệu mức lương nàng yêu cầu cao và Taeyeon không muốn thuê nàng nữa thì sao ?
"Tôi cảm thấy cô xứng đáng với mức lương đó!Nhưng tôi có một yêu cầu!"Taeyeon dường như không bận tâm đến mức lương mà nàng đề nghị
"Yêu cầu gì ?"Nàng thắc mắc hỏi
"Cô phải kí hợp đồng 3 năm với tập đoàn chúng tôi ! Như tôi đã nói lúc nãy , chúng tôi không có thời gian để tuyển lại thư kí !" Taeyeon lãnh đạm nói sau đó tiếp tục "Tất nhiên nếu cô vi phạm hợp đồng cô sẽ phải bồi thường gấp 10!"
"Kỳ thật tôi vốn không thích việc thường xuyên chuyển đổi công tác, chẳng qua tôi không thích những quy tắc...."Không hiểu sao nàng lại muốn giải thích với người đối diện lý do vì sao nàng thường xuyên "nhảy việc"
"Vậy là cô thực không biết nhan sắc của cô mang tính chất câu dẫn như thế nào rồi !"Taeyeon nhàn nhạt đùa cỡn, đưa tay vuốt nhẹ cây bút trên tay sau đó chậm rãi nói "Chồng cô thật có diễm phúc! Nhưng lại không biết thương hoa tiếc ngọc để cô phải bôn ba!"
"Tôi thật không có diễm phúc như Kim tổng, có vị hôn phu thành đạt!"Vị hôn phu của Taeyeon chính là Jung Yunho tổng giám đốc tập đoàn Jung thị , không cần phải bàn cãi về độ nổi tiếng của Yunho làm gì nữa , anh ta chính là người liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng về nhan sắc cũng như quyền lực trong giới kinh doanh.
"Cạch"Taeyeon đột nhiên đập mạnh cây bút trong tay xuống bàn điều này không khỏi làm nàng giật mình "Tôi sẽ xem đây như một lời khen cô Hwang! Bây giờ thì trợ lí Han sẽ hướng dẫn công việc cụ thể của cô! Cô có thể rời khỏi rồi!"Có vẻ như Taeyeon đang cố kiềm chế cảm xúc tức giận của cô
Không lẽ nàng lại nói sai gì sao ?
.
Trợ lí Han đúng là một người chu đáo và tận tình , ông kiên nhẫn hướng dẫn nàng cách làm việc cũng như giờ giấc sinh hoạt của Kim tổng và đặc biệt dặn dò nàng không nên quấy rầy giờ nghỉ trưa của cô.Vì Taeyeon rất quan trọng giấc ngủ trưa, thói quen này đã theo cô nhiều năm liền
Giờ ăn trưa nàng xuống nhà ăn một mình, môi trường làm việc thường các nhân viên cũ sẽ không mấy thân thiện với nhân viên mới huống hồ chi đây là môi trường làm việc chuyên nghiệp mọi người không có thói quen tán dốc như các chỗ làm cũ của nàng cho nên việc làm quen đồng nghiệp mới đối với nàng thực khó khăn
Gần hết giờ trưa, nàng đi đến thang máy và hối hận không thôi vì sao lúc nãy nàng không ăn cơm nhanh hơn ? Nếu đứng chờ đến lượt nàng có lẽ sẽ quá trời ăn trưa, nàng không muốn ngày đầu tiên đi làm lại gây ấn tượng xấu với sếp
Nàng quyết định đi thang bộ, dù sao nhà ăn cách phòng Kim tổng cũng chỉ 5 tầng, nàng có thể vừa tập thể thao vừa tiết kiệm thời gian. Nghĩ là làm liền nàng hướng đến lối đi bộ nhưng không ngờ lúc đi được 2 tầng đôi giày cao gót rẻ tiền của nàng lại bị gãy gót khiến nàng hụt chân ngã nhào xuống bật thang
Cổ chân nàng sưng tấy lên, nàng cắn môi dưới đau đớn đưa tay xoa nhẹ vết thương thầm mong vết thương không trở nên tệ hơn.
Khó khăn lắm nàng mới đi bộ lên phòng tổng giám đốc với bàn chân đau đớn của mình,thật không may lỡ như nếu Kim tổng bảo nàng đi lấy hồ sơ từ các phòng thì sao đây ? Lúc nãy trợ lí Han có nói qua đó cũng là một trong những bổn phận của thư kí
"Cô Hwang! Kim tổng bảo cô xuống lấy hồ sơ ở phòng phát triển dự án!"Sớm đã nhận ra sự khác thường của nàng, ả thư kí không dễ dàng bỏ qua cơ hội lên mặt, số hồ sơ mà ả nói cơ bản không quan trọng và Kim tổng không cần vào lúc này nhưng ả lại nhẫn tâm đầy đọa nàng
"Được, tôi sẽ xuống lấy!"Chân nàng đau thì sao chứ ?Vẫn phải làm việc thôi,nàng đã quá quen thuộc với việc bị bắt nạt và sai vặt rồi đành chấp nhận vậy
Không biết quá trình nàng di chuyện xuống phòng phát triển kế hoạch như thế nào, chỉ biết khi lên đến tầng cao nhất của tòa nhà chân nàng đã đau đến mức không thể nào đau hơn được nữa. Đành chịu vậy, dù sao chức vụ nàng chẳng qua cũng chỉ là tay sai vặt
"Hồ sơ đây!"Nàng cầm tập hồ sơ cẩn thận đặt xuống bàn làm việc của ả
"Cô đi hơn 10 phút rồi đấy! Làm việc thật chậm chạp, không hiểu cô có tài cán gì mà có thể vào KT!"Vừa đến nơi nàng đã nghe thấy giọng nói châm học của ả thư kí có vẻ bề ngoài mê hoặc lòng người.Ả nhìn vào vết thương của nàng sau đó hả hê khiêu khích "Rốt cuộc là ai thuê cô vào làm việc vậy?"
"Là tôi thuê cô ấy!"Giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau nàng kèm theo đó là tiếng giày cao gót đầy quyền lực ngày càng gần "Được không thư kí Lee?"Taeyeon nở nụ cười nửa miệng, trong mắt có chút tia bỡn cợt nhìn ả thư ký
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top