8.
- TaeYeon à!
Nàng gọi khi thấy cậu đang di chuyển ra phía sau cánh cửa lớp học. Tiffany cảm thấy dường như cậu không thích chạm mặt, một là Sunny, hai là nàng.
Lủi thủi đi cùng tâm trạng tồi tệ. Cậu nghe tiếng nàng gọi. Cậu quay lại nhìn nàng với đôi mắt vô hồn, sau đó đến chỗ nàng đang đứng.
- Chuy..ện gì...Tiffany?
Rất khó để nói chuyện một cách lạnh lùng với nàng. Dù có dặn lòng là sẽ cứng rắn nhưng khi gặp nàng rồi, lòng cậu tan chảy từ lúc nào không hay.
SooYoung, Sunny im lặng, đồng loạt nhìn nàng và cậu trò chuyện.
- TaeYeon, hôm qua cậu đi đâu vậy? Có biết tớ lo cho cậu lắm không?
"Lo à?"
Cậu nhếch môi cười khinh bỉ.
Thấy được nụ cười bất thường của cậu, Tiffany nhíu mày bất ngờ. Cả SooSun cũng vậy.
- TaeYeon à, cậu ổn chứ?
Nàng đưa tay chạm vào đôi vai gầy gò của cậu. Nhưng đáp lại sự quan tâm của nàng là...
- Chả sao cả, Tiff! Cậu gọi tôi lại đây chỉ có hỏi vậy thôi sao?
Cậu tránh né đôi tay thon dài của nàng. Vai của cậu không tiếp nhận cử chỉ 'thương hại' đó.
Nàng im bặt nhìn cậu.
- Tốt thôi, tôi sẽ trả lời cho cậu biết. Tôi hiện giờ vẫn chưa chết nên không cần cậu quan tâm.
"Xin lỗi em, Tiffany."
Cậu dùng cái lưng hao gầy của mình để đối diện với nàng. Cậu cố gắng đi như cái kiểu cậu thường hay di chuyển. Thật mạnh mẽ và xem đó chẳng có chuyện gì xảy ra giữa cậu và nàng. Đó là việc cậu làm được ngay bây giờ.
Nhưng trong lòng, đó là những mảnh vụn vỡ không thể hàn gắn.
- SooYoung, Sunny! TaeYeon sao vậy?
Nàng hỏi hai người còn lại. Nhưng đáp lại câu hỏi của nàng là những cái lắc đầu bất lực.
- Hai cậu không biết? Chẳng phải hôm qua hai cậu đi tìm TaeYeon về sao? Đêm qua TaeYeon đã làm gì, hai cậu cũng không biết sao?
Nàng tức giận. Sự tức giận của nàng thể hiện lên đôi mắt tỏa nắng của nàng. Các đường gân máu đều hằn lên trông rất dữ tợn.
- Tiffany, nghe bọn tớ.
Sunny nhìn Tiffany ôn tồn giải thích.
- Được cậu mau nói đi!
Lời nói của nàng khẩn trương.
- Tiffany, đêm qua TaeYeon...
Sunny ngần ngại, không biết phải nói với nàng như thế nào. Cô cắn môi, nuốt ực thứ gì đó vào trong, định mở miệng ra thì.
- Đêm qua TaeYeon không về nhà.
SooYoung tiến đến ôm lấy vai của nàng, nhìn nàng và trả lời nốt phần còn lại giúp Sunny. SooYoung thấy Sunny không dám mở lời với nàng nên cậu đành giúp.
- TaeYeon không về nhà? Vậy cậu ấy đã làm gì tới nỗi không về nhà đêm qua? Cậu ấy đã ở đâu?
Nàng hỏi cho tới cùng. Không phải thế! Bạn thân của nàng không bao giờ làm như thế. TaeYeon của nàng hiền và nhút nhát thế cơ mà.
"Chắc cậu ấy có chuyện gì đó giấu mình"
- Tiff, có những chuyện chúng ta không nên biết. Nhưng cậu yên tâm, đêm qua TaeYeon được Irene cho ngủ nhờ nên không có chuyện gì hết.
SooYoung không dám trả lời thẳng thừng về câu hỏi của nàng. Bởi khi cậu nói ra thì Tiffany sẽ biết lí do khiến TaeYeon trở thành một đứa máu lạnh như thế này.
- Chuyện không nên biết? Irene? Ý cậu là sao, SooYoung?
Nàng nghi hoặc. Tình hình lúc này cực kì căng thẳng.
- Tớ nói rồi, Tiffany! Không có chuyện gì hết, được chứ? Và Irene chỉ là một người bạn của TaeYeon thôi.
SooYoung chính là không muốn nhắc đến chuyện đêm qua nữa. Bây giờ cậu thật sự rất mệt mỏi.
- Đúng rồi đó, chuyện không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu! Cậu đừng tra hỏi SooYoung nữa.
Sunny lên tiếng giúp SooYoung để nàng thôi tra tấn SooYoung những câu hỏi giải đáp về TaeYeon.
- Ngay cả cậu cũng nói như thế à, Sunny? Ban nãy các cậu không thấy ánh mắt TaeYeon nhìn tớ sao? Nó đã không còn là một ánh mắt dịu dàng nữa. Chết tiệt, là một sự lạnh lùng đó. Bộ các cậu đui hết rồi sao?
Sau lời trách mắng đó. Nàng ngồi thụp xuống khóc. TaeYeon của nàng, không còn là một Kim TaeYeon mà nàng từng biết.
"Chỉ một đêm thôi mà cậu đã nhanh thay đổi đến thế rồi."
Nàng đã khóc, vì sự thay đổi của cậu.
-------------
- Irene! Chị ở đây!
TaeYeon sau khi có một cuộc trò chuyện với người mà cậu thương nhất. Cậu vô cùng đau khổ. Ai nói cậu không buồn? Cậu không chắc là nàng có đang cùng cảm giác với cậu hay không nhưng cậu chỉ biết rằng lúc cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, cậu đã phải cố gắng kìm nén nước mắt nhiều đến cỡ nào. Nhìn vẻ mặt nàng lúc ấy, trái tim cậu như thắt lại. Chính vì vậy, cậu muốn giải tỏa nỗi lòng. Và cậu đã tìm đến Irene – người mà cậu mới quen gần đây.
Cậu đứng đợi ở hành lang lớp học của Irene. Hình ảnh của Irene đã lọt vào tầm mắt của cậu khi cậu vừa đến phòng học, cậu vội gọi lớn tên cô.
Còn Irene, cô đang mải mê tám chuyện cùng Seolhyun và Nana trong lớp thì nghe thấy tiếng gọi tên của mình từ TaeYeon. Ban đầu, cô nghĩ là nghe nhầm nhưng khi đã nghe tên của mình được ai đó gọi một lần nữa thì cô mới xác nhận, đó là TaeYeon.
Cô quay sang mỉm cười và vẫy tay chào với TaeYeon. Đồng thời cô nhận được cái ngoắc tay của cậu. Ý chỉ cậu muốn nói chuyện với cô.
Irene cảm thấy hơi ngại vì xung quanh cô đang nhận rất nhiều những ánh mắt hình viên đạn từ các cô gái khác khi có sự xuất hiện của TaeYeon. Nàng khó xử, lắc đầu ra hiệu với cậu.
Cậu không hài lòng. Vội bước vào trong lớp cô. Rất nhanh chóng, cậu nắm tay, kéo cô đi ra khỏi lớp. Theo sau là bao nhiêu cặp mắt ghen tị và ngưỡng mộ nhìn cậu và cô. Các cô gái ấy cũng nhanh nhẹ không kém gì cậu, họ đã kịp tay chụp lại khoảnh khắc đó và chia sẻ lên instagram nhanh đến độ chóng mặt.
Irene buộc phải ngừng cuộc hành trình 'xuyên lục địa' của mình với hai đứa bạn để cùng TaeYeon trò chuyện ở một nơi nào đó mà TaeYeon lựa chọn.
- TaeYeon, chị gọi em ra đây có việc gì vậy?
Cô nhìn xung quanh nơi mà TaeYeon dẫn cô đến. Đó là một khu vực khá xa, yên tĩnh, chẳng có bóng người. Chỉ có mây – trời – cỏ - cây, cậu và cô. Dường như nơi này rất ít người lui tới.
Irene thắc mắc hỏi TaeYeon. Bởi cô thầm nghĩ một lát đi ăn trưa thì cũng sẽ gặp thôi chứ mắc gì bây giờ gặp nhau. Có nhất thiết phải như vậy không?
"Chẳng lẽ TaeYeon có cảm tình với mình?"
Vừa mới nghĩ đến mà lòng cô vui sướng không thôi. Cô thẹn thùng nhìn cậu. TaeYeon hiện giờ đang đứng đối diện với cô, sau khi cậu đã 'thưởng thức' xong cái khung cảnh tuyệt đẹp ở trước mắt.
Đột nhiên cô cảm thấy có một lực mạnh nào đó khiến cô ngã vào lòng cậu.
*thìch thịch...thình thịch...*
Nhịp tim của cô đang tăng rất nhanh mà cô không thể kiểm soát được. Cô đơ toàn tập.
- Tae...TaeYeon? Chị ổn chứ?
- 2 phút thôi, Irene.
TaeYeon ôm cô vào lòng. Cậu chính là muốn cảm nhận, tìm lại cái cảm giác kì lạ đó mà bấy lâu nay cậu bỏ quên. Nhưng đáng tiếc, cậu chẳng cảm thấy gì cả. Có phải con tim cậu đã chai sần theo thời gian? Hay thứ cảm giác của cậu đang muốn tìm đến từ ai đó, không phải là Irene? Cảm giác sẽ tự bộc phát khi cậu tìm đúng đối tượng?
2 phút trôi qua, cậu rời khỏi người cô. Có chút khó xử nhen nhúm trong lòng cậu. Vì quá trống trải nên cậu mới làm như vậy.
- Irene...
Cậu nhìn cô dáng vẻ hối lỗi. Nhưng trái lại với dáng vẻ của cậu thì cô lại khác. Vẫn ôn nhu, cười hiền hòa như xem điều mà TaeYeon mới thực hiện ban nãy là một chuyện hết sức bình thường giữa, hai người bạn.
Khi nghĩ đến từ 'bạn' cô không khỏi buồn, như khứa vào tim cô. Irene chủ động đưa tay áp lên má cậu, nhè nhẹ vuốt lấy nó.
- TaeYeon đừng nghĩ sâu xa gì hết. Đó là điều bình thường. Nếu TaeYeon không chủ động ôm em thì em cũng làm như thế thôi. TaeYeon có chuyện gì cần tâm sự với em sao?
Cậu để mặc cho Irene tự do vuốt ve trên khuôn mặt cậu. Khẽ gật đầu. Mắt cậu ươn ướt. Cậu sợ gật mạnh hơn nữa thì những giọt thủy tinh lấp lánh ấy sẽ rơi xuống tay cô.
- Vậy ngồi xuống đây nào!
Dường như, trước khi xảy ra cái ôm giữa hai người thì TaeYeon là người chủ động, nhưng giờ thì khác. Mọi thứ đều là do Irene chủ động và cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời cô nói.
Cậu và cô cùng nhau ngồi dưới gốc cây, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô nhìn về phía cậu.
- Nào, giờ hãy kể em nghe!
Sự im lặng lại của cậu bắt đầu được 'hình thành' sau lời yêu cầu từ Irene. Cậu không đáp mà ngồi thừ ra đó.
- Này em bảo...
- Chị đang thương một người, cô ấy tên là Tiffany.
Irene định lên tiếng cắt ngang sự im ắng nhưng cậu đã nhanh hơn và thì thào kể.
- Tiffany, một cái tên đẹp.
Cậu mỉm cười khi nghĩ đến nàng.
Và bây giờ, đến lượt cô im lặng.
"TaeYeon yêu chị ta. Quả thật không sai."
TaeYeon yêu Tiffany – cô đã biết từ lâu nên cô không bất ngờ cho lắm. Nhưng cô vẫn cố luôn phủ nhận nó, vẫn luôn hi vọng. Cho tới ngày hôm nay, TaeYeon chính thức xác nhận. Điều đó, khiến sự hi vọng trong lòng cô vụt tắt.
Cô chọn cho mình sự im lặng để cậu không biết rằng cô đang tổn thương.
Cậu ngây thơ chẳng biết gì. Cậu nghĩ cô đang lắng nghe lời cậu nói nên vẫn cứ luyên thuyên. Cậu tâm sự với cô để giải tỏa nỗi đau trong lòng nhưng cậu đâu hay, nỗi đau mà cậu muốn nó thoát ra khỏi cơ thể cậu, lại truyền sang cô.
Một người thì kể, còn một người thì khóc. Đây có phải là cuộc chia sẻ, tâm sự bình thường để cùng nhau vượt qua như bao người khác? Hay là chia sẻ cho nhau những nỗi buồn dẫn đến kết cục không mấy tốt đẹp? Mỗi người một hướng?
-------------
Time Square.
Như kế hoạch đã định, đúng giờ mọi người có mặt đầy đủ trước cổng trung tâm mua sắm.
Nhắc đến Time Square thì người ta liền nhắc đến các cửa hàng có thương hiệu nổi tiếng trong nước và trên thế giới. Time Square là một trong những trung tâm mua sắm đắt đỏ nhất Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Nơi đây chỉ dành cho người giàu có và quyền lực nhất. Và trong đó có sự góp mặt của TaeYeon - vì Tập Đoàn K của ba cậu. Cũng dễ hiểu thôi, công ty của Kim TaeHan là người đầu tư, giúp đỡ nhiều nhất cho Time Square và làm cho nó giàu mạnh đến hiện nay thì đương nhiên sẽ là uy quyền nhất.
- TaeYeon! Bọn tớ ở đây!
Vẫn là câu đó. Hôm nay, TaeYeon lại đến trễ. Và SooYoung và Sunny lại đến sớm.
- Xin lỗi các cậu, tớ lại đến trễ. Cơ mà là do Ire...
Cậu đang giải thích cho SooYoung và Sunny thì sự xuất hiện của ai đó làm cậu phải ngưng lại. Là Tiffany và bạn trai của nàng.
"Em đi một mình thôi không được sao?"
- Chào, TaeYeon.
Nàng mở lời trước.
- TaeYeon đợi em với!
Nàng nhìn ra phía sau TaeYeon. Trông thấy một cô gái có vẻ rất quen đang chạy đến, đứng bên cạnh TaeYeon.
- Taeng, người này là...
Giống với nàng, Sunny cũng thấy cô gái này trông rất quen, hình như đã gặp hoặc đã nghe ở đâu đó rồi. Sunny không khỏi tò mò nên hỏi TaeYeon.
- Giới thiệu với các cậu, đây là bạn gái tớ, Irene.
Mọi người ai cũng thảng thốt. Ngay cả Irene mặc cho cô đã biết từ trước. Nhưng cô không nghĩ nó lại sớm đến như vậy.
*Flashback.
- Irene, em có thể giúp chị một chuyện được không?
Trên đường di chuyển đến chỗ hẹn, chỉ có hai người, cậu ngỏ ý với cô.
- Chuyện gì vậy TaeYeon?
Nàng bình tĩnh đáp.
- Chuyện này nó sẽ rất khó để em chấp nhận, nhưng chị mong là em sẽ.
Cậu hít một hơi thật dài.
- Hãy trở thành người yêu của chị.
*END.
- REALLY?
"Irene là người yêu của cậu sao, TaeYeon? Tớ có nên tin cậu được không, đồ ngốc?"
SooYoung không tin đây là sự thật. Bởi SooYoung biết TaeYeon thương Tiffany nhiều cỡ nào, không dễ dàng gì mà buông bỏ chỉ vì một đêm ở cùng với Irene dẫn đến chuyện phát sinh tình cảm mới.
- Phải, là thật.
Cậu gật đầu dứt khoác. Quay sang cười với Irene.
Nụ cười của cậu khiến nàng khó chịu. Cảm giác kì lạ, nhoi nhói ở tim.
"Chết tiệt, sao tim mình nhói thế này?"
- Thôi, đừng đứng đây nữa. Mau vào mua sắm thôi.
Cậu cố xóa tan đi cái không khí ngượng nghịu này. Đẩy SooSun quay về phía cổng vào và không quên nắm tay Irene. Điều đó làm cho Tiffany nhíu mày, không đồng ý với hành động của cậu. Nhưng nàng biết làm sao được? TaeYeon đã cư xử với nàng như vậy rồi, như một người xa lạ.
Irene lúc này không buồn cũng không vui mặc cho cô đang là người yêu của TaeYeon. Vui, ừ thì cô thừa nhận. Cô vui vì từ đây về sau, cô sẽ được gần gũi với TaeYeon, được bên cạnh TaeYeon thường xuyên hơn. Được người mình yêu thương, ai lại không thích chứ. Nhưng tiếc rằng, cô chỉ là 'bình phong'.
"TaeYeon à, hãy nói cho em biết, trở thành người yêu của chị là buồn hay vui?".
-------------
- Irene, em nên mặc cái này nè!
Cậu nắm tay cô, vui vẻ chỉ đến bộ bikini đỏ rực được mannequin mặc.
- Tae đùa với em đó à?
Irene đánh yêu vào người TaeYeon, rồi sau đó tựa đầu vào vai cậu.
- Chỉ một mình Tae được xem thôi đó nha.
TaeYeon nham nhở nói vào lỗ tai quyến rũ của Irene.
- Tae này!
Irene đỏ mặc, ngượng ngùng bỏ chạy phía trước.
- Đứng lại đó cho Tae. Soo, mau bắt Irene lại cho tớ.
Biết bản thân cậu chạy không lại vì đống túi đồ lình xình này với cả chiều cao của cậu cũng hơi bị khiêm tốn. Do đó, cậu ra lệnh cho SooYoung bắt Irene lại giùm.
Nhận được lệnh từ cậu là SooYoung phóng ngay. Nhanh như chớp, không quá lâu, SooYoung đã bắt được Irene. Thấy vậy, cậu chạy tới chỗ của cả hai.
- Tae, xin Tae tha cho em, đừng cù lét em mà.
Cô vừa nói vừa cười bởi những cú cù lét của cậu.
- Muốn Tae tha thì phải làm điều gì đó chứ.
Mặt cậu nghênh ngáo. Đưa má của mình gần Irene. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, không có người lạ nào khác, cô hôn vội vào má cậu một cái chóc.
Cậu mở to mắt. Cậu không nghĩ rằng Irene sẽ dám làm, nhưng ai ngờ, Irene dạn hơn cậu nghĩ.
Theo quán tính, cậu tìm đến hình bóng của nàng. Cậu thấy nàng nhìn mình rồi sau đó thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng những gì cậu thấy từ nàng, sự bình thản ấy đó không phải là thật. Nàng che giấu mất rồi.
Thật lòng mà nói, khi thấy TaeYeon thân thiết với Irene, nàng rất khó chịu, bực bội. Nàng làm sao dám thể hiện sự bực bội ấy ra ngoài?
"Họ thân thiết thì có liên quan gì tới mày đâu Tiffany? Họ là người yêu của nhau cơ mà."
Sau khi mua sắm thỏa thích, ai ai cũng thấm mệt nên đã chọn đại một quán ăn nào đó trong trung tâm với mục đích nghỉ chân và lắp đầy khoảng trống trong dạ dày.
Đó là một bàn dài dành cho 8 người. Vì chỉ có 6 người nên thứ tự ngồi sẽ như sau: dãy bên tay trái lần lượt từ trong ra ngoài sẽ là TaeYeon, Irene, SooYoung. Bên còn lại sắp xếp tương tự như dãy trái, nàng, ZionT và cuối cùng là Sunny.
Ngồi đối diện với nàng. Cậu có chút khó xử. Cậu cảm thấy nàng nhìn mình chằm chằm. Chính vì thế mà cậu không dám ngước mặt lên. Cứ cúi xuống bàn, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chợt, Irene nắm lấy bàn tay chấn tỉnh cậu. Cô ôn nhu nhìn cậu. Đáp lại, cậu đã nở một nụ cười.
Đồ ăn được bày dọn khắp trên bàn.
Mọi người đều tập trung vào món ăn của mình. Nhưng chỉ có ánh mắt của cậu là hướng tới nàng. Cậu xem từng nhất cử nhất động của nàng.
Cậu thấy nàng vẫn loay hoay với món ăn của mình.
"Chắc có vấn đề gì rồi."
Thì ra là nàng cắt không được miếng thịt. Chắc là vì con dao quá lục. Nàng lúng túng trông rất dễ thương. Cậu khẽ bật cười. Nhanh tay cắt phần thịt trong đĩa thức ăn của mình.
- Tiffany, cậu/em ăn phần của tớ/anh đi!
Giọng cậu và ZionT vang lên cùng lúc. SooYoung, Sunny, Irene đều đưa mắt nhìn.
Nhận được hai đĩa thức ăn từ hai người nàng yêu mến. Nàng bây giờ khó xử vô cùng. TaeYeon hay ZionT? Nàng sẽ chọn ai?
"Mày nên làm gì đó đi Tiffany!"
- Cậu có thể ăn phần của ZionT.
TaeYeon không muốn nàng cảm thấy khó xử về thái độ của cậu. Lúc thì lạnh lùng, còn bây giờ thì quan tâm, ấm áp. Cũng đúng thôi, nàng sao có thể thích nghi được sự thay đổi đột ngột này của cậu.
Cậu thất vọng đưa đĩa thức ăn của cậu về vị trí ban đầu. Nhưng.
- Tớ sẽ ăn.
Là nàng giữ nó lại khiến cậu bất ngờ và những người còn lại cũng vậy.
- ZionT, anh cứ ăn phần ăn của anh đi. Em sẽ ăn của TaeYeon.
- Alright.
Hắn ta trả lời.
Còn cậu vẫn còn đơ chưa định hình được.
Nàng khoe nụ cười tỏa nắng của mình tặng cho cậu.
"Tiffany, chọn đĩa thức ăn của mình sao?"
Đơ được khoảng 2, 3 phút thì cậu quay trở về bình thường. Hạnh phúc nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến.
"Chỉ cần em chọn tôi. Tôi sẽ bất chấp."
Không ngờ chỉ cần một nụ cười của nàng cũng đủ phai đi những tổn thương trong lòng cậu. Cậu không còn phải tránh mặt, hay giả vờ không quen biết nàng nữa. Bởi nàng đã cho cậu niềm tin.
- Cảm ơn cậu, Fany!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top