7.
- TaeYeon đâu?
Xem phim xong, nàng điểm danh từng người và nhận ra không có TaeYeon.
- TaeYeon đi rồi.
Sunny trả lời với tông giọng đôi chút nặng nề. Bởi cô đang lo lắng không biết TaeYeon có làm việc gì dại dột không. Cô vừa ra khỏi cửa phòng là gọi ngay cho TaeYeon mà tiếc rằng TaeYeon chẳng hề bắt máy, dù chỉ là một cuộc.
- Trời tối như thế này rồi mà TaeYeon còn đi đâu?
SooYoung giật mình khi nghe Sunny nói như thế.
- Cậu có gọi cho cậu ấy chưa, Sunny?
- Đã gọi, nhưng kết quả không được tốt cho lắm.
Sunny lắc đầu chịu thua. Cô đã hết cách để có thể liên lạc với TaeYeon.
- Thế cậu có biết lí do tại sao TaeYeon rời khỏi đây không?
SooYoung tia mắt của mình đến Sunny. Nhìn trực diện vào đôi mắt đó và cậu đã biết lí do mà TaeYeon bỏ đi là gì rồi. SooYoung khẽ thở dài.
- Sunny, chúng ta đi tìm TaeYeon thôi!
- Cậu có biết địa điểm chính xác không? Seoul đâu có nhỏ?
Cô bất lực hoàn toàn. Seoul đâu phải là cái thùng rác đâu mà bới móc một chút là có thể tìm được món đồ mà mình muốn? Không phải là cô không muốn đi tìm TaeYeon nhưng vào giờ này, rất khó định hình được TaeYeon ở chỗ nào.
- Dù nó có rộng đến cỡ nào thì tớ vẫn tìm cậu ấy! Cậu nhìn xem.
SooYoung chỉ tay hướng ra bên ngoài. Tuyết đã rơi, ngày càng một nhiều.
- Nếu không tìm ra cậu ấy. Chắc cậu ấy sẽ chết cóng mất. Chết tiệt!
SooYoung vừa nói vừa thở mạnh, mắt có chút ươn ướt khi tưởng tượng ra hình ảnh người bạn thân nhất của mình phải co ro chịu đựng ở một nơi xó xỉnh nào đó, dưới thời tiết lạnh lẽo này.
Thấy SooYoung đã kiên quyết như vậy rồi thì Sunny không thể nào từ chối được.
- Được rồi. Tớ đi cùng cậu.
Nói rồi, Sunny quay sang ZionT.
- ZionT! Phiền anh chở em gái của tôi về nhà giúp. Bọn tôi có việc phải đi gấp!
Mặc dù hắn là người Sunny chẳng ưa gì nhưng bây giờ việc tìm TaeYeon là quan trọng hơn hết. Cô thầm nghĩ trong thời gian đầu về Hàn Quốc có lẽ hắn chưa dám làm gì xấu với Tiffany đâu.
- Được, chuyện này cứ để anh.
Hắn ta đáp lại một cách rất vui vẻ.
- Nhưng, tớ muốn đi tìm TaeYeon với các cậu.
Khuôn mặt nàng ụ xuống. Nàng chính là muốn đi tìm TaeYeon cơ. Nhưng nàng đâu hay, nàng chính là lí do khiến TaeYeon phải tổn thương dẫn đến việc cậu đi uống rượu và say xỉn nằm chết cóng ở ngoài kia.
- Không được Tiff! Trời đã tối, cậu nên về nhà nghỉ ngơi. Bọn tớ tranh thủ đi rồi về.
- Đúng rồi đó em. Em nghe lời Sunny đi! Mai còn phải học đó.
Hắn ta xen vào.
- Thôi được, vậy tớ về. Có gì thì liên lạc với tớ, hứa nhé?
SooSun cùng đi với nàng và ZionT tới cổng Lotte World. Thấy Tiffany an toàn lên xe cho ZionT chở thì hai người còn lại cũng bắt đầu công việc về đêm của mình - tìm TaeYeon.
Mặt khác, tại quán rượu. Có một con người đang gục đầu trên chiếc bàn ngủ ngon lành. TaeYeon đã say nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được có ai đó đang giúp cậu di chuyển đến chỗ ngủ êm ái hơn. Cậu biết chứ. Hình như là một chiếc giường. Cậu nghĩ vậy. Cậu chẳng thể mở nỗi con mắt của mình nữa và cậu cứ để mặc cho ai đó muốn làm gì thì làm. Cậu mệt rồi. Sở dĩ cậu 'thoải mái', không đề phòng là vì cậu biết người giúp cậu là một người con gái. Cậu nghe được mùi nước hoa dành cho nữ giới.
-------------
- TaeYeon à! Kim TaeYeon!
- TaeYeon!
Hai con người - một thấp một cao, đều thở hì hục ngay giữa sân của công viên. Chân của họ như muốn gãy. Mồ hôi nhễ nhại dù trời có lạnh. Đây là nơi thứ 9 mà cả hai người đôn đáo tìm TaeYeon mà vẫn không thấy bóng của cái tên say xỉn kia đâu.
- Rốt cuộc cậu đang ở cái nơi chết tiệt nào vậy hả TaeYeon?
SooYoung tức giận, gầm lên vào giữa đêm.
- Chúng ta ráng tìm vài nơi nữa đi Soo.
Sunny vỗ vai cổ vũ cho SooYoung.
Chợt, trong đầu SooYoung lóe lên một chỗ khiến cậu tin rằng TaeYeon đang ở chỗ đấy, độ hy vọng trong cậu tăng lên đến chín mươi phần trăm.
- Có một nơi. Ơn chúa, tớ biết chỗ đấy. Theo tớ.
-------------
Sông Hàn.
- Là chỗ này sao?
Sunny nhìn xung quanh. Chẳng có một bóng người. Lạnh lẽo, quạnh hiu.
- Tớ không chắc là TaeYeon đang ở đây. Nhưng điều tớ chắc chắn là khi TaeYeon buồn, cậu ấy sẽ đến đây.
Làm sao SooYoung biết được chỗ mà TaeYeon hay lui tới mỗi khi buồn?
Là bởi vì cậu luôn theo sát, luôn có mặt để làm chỗ dựa cho TaeYeon mỗi khi TaeYeon rơi vào trạng thái bất ổn. Cậu có biết, sông Hàn là nơi có rất nhiều kỉ niệm đối với TaeYeon.
Đưa mắt nhìn chung quanh. Mọi thứ đều đang 'yên giấc' cả rồi. Đột nhiên.
- Sunny, cậu nhìn kìa.
Cậu chỉ về quán rượu, nơi còn chút ánh sáng từ những chiếc bóng đèn nhỏ bé.
- Chúng ta đến đó xem sao, SooYoung.
- Đi thôi!
Với sự nhạy bén của SooYoung, cậu có cảm giác rằng TaeYeon sẽ vào quán này, dùng rượu để giải sầu. Nếu cậu ấy có đến sông Hàn.
- Cô ơi, cho cháu hỏi một chút!
Hai người vừa đặt chân vào quán là nhanh chân chạy đến cô chủ quán, hỏi thăm.
- Có việc gì vậy các cháu?
- Cô có thấy người này vào quán của cô bao giờ chưa?
SooYoung chỉ vào màn hình điện thoại. Trong đó, có hình của TaeYeon.
- Để cô nhớ xem.
Cả hai đều nóng lòng, hồi hộp chờ câu trả lời từ người chủ quán rượu.
- À, có. Chắc chắn là cô gái này có đến đây. Nhưng cô gái đó được một người khác đưa về rồi.
- Một người khác? Ai vậy cô? Trai hay gái?
Sunny thắc mắc hỏi cô chủ quán rượu.
- Cũng là một cô gái. Bọn họ mới vừa rời khỏi đây khoảng 30 phút hơn rồi.
Niềm hi vọng cuối cùng của cả hai người vụt tắt. Nhưng SooYoung vẫn ngoan cố níu kéo.
- Vậy người đưa cô gái này về trông như thế nào, cô có biết không?
- Cô xin lỗi, cô không để ý. Cô gái đó đến thanh toán hết những gì mà người bọn cháu cần tìm đã uống. Cô gái đó, trông có vẻ rất dễ thương và thân thiện.
- À vâng, bọn cháu cảm ơn cô!
SooSun cùng nhau rời khỏi quán rượu với một tâm trạng cực kì tuyệt vọng. Khẽ thở dài.
- Kim TaeYeon chết bầm! Mặc kệ cậu ấy đi, chúng ta về thôi. Cậu ấy có ở nơi xó xỉnh nào, có chết hay mệnh gì thì cứ kệ đi. Về thôi Sunny, tớ đưa cậu về.
SooYoung tức giận như muốn bật khóc. Cậu hiện tại rất lo lắng cho TaeYeon. Đã tìm khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng của cái tên đáng ghét kia đâu.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Về thôi.
Nói là nói vậy thôi, chứ Sunny biết, trong lòng SooYoung như lửa đốt.
-------------
Đưa Sunny về nhà. Yên vị trên chiếc xe đang lăn bánh trên đường trở về nhà. Tự nhiên điện thoại của SooYoung rung lên. Cậu nhìn vào màn hình, là dì Yumin – mẹ TaeYeon gọi.
- Là cháu SooYoung đây, có chuyện gì vậy dì?
Giọng cậu có chút run run. Cậu sợ dì sẽ hỏi cậu những gì về TaeYeon.
- SooYoung hả cháu, dì đây. TaeYeon có ở cùng cháu không? Nếu có thì cho dì nói chuyện với nó một chút. Giờ này đã khuya mà dì chẳng thấy TaeYeon về nhà. Dì và chú đều lo sốt ruột lên đây này.
Điều cậu sợ lại xảy ra. Cậu vội tìm một lí do để cho ba mẹ TaeYeon yên tâm.
- Dạ vâng, TaeYeon đang ở cùng cháu. Nhưng, hôm nay cậu ấy nói cậu ấy muốn về nhà cháu ngủ và giờ thì cậu ấy ngủ luôn rồi dì, chắc là do đi chơi mệt quá.
- À, dì hiểu rồi. Ngày mai về nhà nó sẽ biết tay với dì. Cho dì và chú cảm ơn cháu vì đã chứa đứa con gái mất nết như TaeYeon về nhà ngủ. Chào cháu và chúc ngủ ngon!
- Vâng, chào dì. Good night!
Bà Yumin nở một nụ cười. Lòng thôi còn lo âu cho con gái mình nữa. Bà yên tâm, nhẹ nhõm được phần nào thì SooYoung càng lo lắng hơn chừng đó. Bởi cậu không chắc là ngày mai TaeYeon có trở về nhà được nữa hay không. Khẽ thở dài.
"Taengoo, cậu nhất định phải an toàn."
-------------
Tại một căn hộ cao cấp nào đó, rèm cửa được chủ nhân căn hộ vén lên, những tia nắng ban mai lại có cơ hội 'chạy' qua cánh cửa, rọi xuống khuôn mặt vẫn còn say giấc của TaeYeon. Cậu nhíu mày khó chịu. Lồm cồm ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Tuyết đã ngừng nhưng vẫn còn đọng lại trên ban công căn hộ. Không khí cũng đã có chút ấm hơn đêm qua.
"Mọi thứ ở đây đều lạ quá!"
Cậu lật đật đứng dậy. Chắc là cậu nhìn lầm. Cậu lắc đầu liên tục và dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi nhìn lại căn phòng một lần nữa. Sau khi có dịp ngắm nhìn lại nơi cậu đang ở thì cậu đã xác nhận, đây không phải là nhà của mình.
"Mình đang ở đâu đây?"
Tự tát vào má trái của mình một cái rõ đau. Cậu cố nhớ lại những gì xảy ra đêm qua.
- Chết tiệt, đầu mình. Bruh!
Cậu rên rỉ. Đầu cậu nhức quá. Chắc hôm qua cậu đã uống khá nhiều.
- Chị đã tỉnh rồi à?
Đang cố định hình lại vấn đề, chợt, giọng nói của một cô gái với mái tóc đen tuyền đang mặc một bộ đồng phục học sinh bước ra từ phòng tắm vang lên khiến cậu ngoái lại xem chủ nhân của tiếng nói là ai.
"Là học sinh trường SOSHI?"
Theo như cậu quan sát thì chính xác là như thế. Cô gái này chắc chắn là đang học chung trường với cậu rồi.
- Cô...cô là ai?
Cô gái đó mỉm cười và từ từ di chuyển đến gần TaeYeon. Điều này làm cho TaeYeon có chút sợ sệt, ngồi lên chiếc đệm.
- Chào chị, em là Irene, nhỏ hơn chị một khóa và đồng thời là fan hâm mộ của chị.
Cô gái ấy tự giới thiệu bản thân cho cậu biết rõ hơn để cậu bớt sợ.
Giới thiệu đôi dòng về người con gái đó – Irene Bae. Gia thế nhà Irene, tuy không giàu mạnh bằng gia thế nhà TaeYeon nhưng cũng có đủ điều kiện tốt để cho cô được vào ngôi trường danh giá này. Irene ngưỡng mộ TaeYeon trong thời gian khá lâu. Từ khi cô vào trường, cô đã bị vẻ đẹp lẫn tính cách của cậu mê hoặc. Chính vì thế, mỗi ngày đến trường, cô luôn thầm lặng quan sát cậu. Cô thích cậu rất nhiều nhưng cô lại không dám nói. Cô cứ giữ khư khư cái tình cảm của mình trong lòng mà không nói cho cậu biết.
- Ra là thế.
Dù sao là người trong trường thì cậu cũng đỡ lo hơn. Thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy, em là người đêm qua mang chị về đây?
- Phải, hôm qua em đi chơi cùng lũ bạn và tình cờ thấy chị. Em lo quá không biết làm gì. Điện thoại của chị thì đã hết pin. Địa chỉ nhà chị thì em không rõ. Vì thế, em đánh liều mang chị về nhà em luôn.
Cô cười, mong sao lời nói của cô TaeYeon sẽ tin một cách dễ dàng. Chấp nhận là nhà của cậu, cô không biết được. Bởi TaeYeon giấu quá kĩ. Nhưng cô nói đi chơi cùng với đám bạn, đó là lời nói dối. Thật sự cô chẳng đi chơi gì cả. Như mọi hôm, cô vẫn âm thầm dõi theo TaeYeon. Cô biết được buổi đi chơi Lotte World của cậu là bởi vì cô vô tình nghe được, lúc ra về.
- Mang chị về đây, chắc là vất vả cho em lắm. Khi nào rảnh, chị sẽ khao em một chầu. Sẽ ổn chứ?
Cậu nhướng mày với Irene. Chưa gì đã mời con gái người ta đi ăn rồi.
Irene ra vẻ nghĩ ngợi. Được cậu mời đi ăn, quả là một niềm vui sướng đối với cô nhưng cô nghĩ cô không nên thể hiện thái quá. Nếu như thế, TaeYeon sẽ nghĩ gì về cô?
- Nghe có vẻ được đấy! Khi nào rảnh em sẽ nhắn tin cho chị. Chị cho em số của chị đi!
- Được thôi cô bé.
Tay cậu bấm dãy số điện thoại từ điện thoại của cô. Nhìn cậu, tim cô vui đến mức như muốn nổ tung ra.
- Đây, hãy gọi hoặc nhắn tin cho chị những lúc em cần nha.
Cậu mỉm cười.
- À quên mất, điện thoại của chị đây! Em đã sạc pin giúp chị rồi.
Cô đưa chiếc smartphone cho TaeYeon. Cậu vui vẻ nhận nó từ tay Irene.
- Cảm ơn em rất nhiều! Em là một cô gái tốt, Irene.
- Thật ngại quá.
Cô bối rối gãi đầu. Mặt của cô sắp có dấu hiệu đỏ ửng lên.
- Thôi giờ cũng đã trễ. Chị mau thay đồ rồi ra ăn sáng. Em có chuẩn bị cho chị một bộ đồng phục. Bây giờ, em ra làm bữa sáng, ăn rồi chúng ta cùng đi học.
"Em ấy dễ thương và chu đáo thật."
- Chị biết rồi. Cám ơn em, Irene.
- Chị ra nhanh nha!
Nói rồi, Irene mở cửa ra nhà bếp để làm bữa sáng cho cậu và bản thân cô.
Irene đi rồi, cậu mới có thời gian riêng tư. Cậu nhớ ra điều gì đó. Cậu vội mở chiếc điện thoại lên.
Nhìn vào màn hình, 10 cuộc gọi nhỡ từ SooYoung. 39 cuộc nhỡ từ mẹ, 15 cuộc gọi từ Sunny, vâng vâng và vâng vâng. Nhưng không có một cuộc gọi nào từ nàng. Chứng tỏ nàng chẳng hề quan tâm tới cậu. Chẳng xem cậu là gì cả.
- Phải rồi, chúng ta có là gì của nhau.
Cậu cay đắng tự nói với bản thân.
Hít một hơi thật sâu. Cậu đứng dậy, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sửa soạn để đi học.
-------------
SOSHI.
- Irene!
Là bạn của Irene gọi – Seolhyun và Nana.
Đang đi cùng với TaeYeon vào trường thì nghe tiếng của bạn mình gọi. Cô tiếc nuối, chào tạm biệt TaeYeon.
- Thôi, em chào chị! Lát trưa, chúng ta cùng đi ăn trưa, được không?
- Tất nhiên là được rồi, cô bé.
Dứt lời, Irene đi qua với đám bạn của mình cùng với tiếng ghen tị vang lên từ những con gái xung quanh họ. Ai cũng thừa biết TaeYeon là một trong những người có tầm ảnh hướng lớn nhất trường. Không chỉ là trong mà ngoài trường cũng không kém. Nên việc Irene đi cùng với TaeYeon quả là việc rất đáng để bàn tán xôn xao. Mọi người, nhất là con gái, ai cũng ganh tị với người may mắn, là Irene khi cô được trò chuyện và đi học cùng với TaeYeon.
Cậu cười khi nhìn thấy Irene đang bị những người khác bu quanh.
- Rắc rối to với em rồi, cô bé dễ thương!
Nhưng cậu không hề lường trước được cái rắc rối của cậu sẽ còn to hơn cả Irene.
- Tên tiểu tử thúi chết tiệt kia, đi lại đây cho tôi!
Vừa bước vào lớp, thấy có sự hiện diện của SooYoung. Cậu liền rút tai nghe từ trong túi quần ra và đeo lên rồi giả vờ như không biết gì hết. Làm lơ đi đến chỗ ngồi của mình. Bây giờ vẫn còn sớm nên trong lớp chỉ có lác đác vài người.
"Cậu ấy chắc chắn sẽ giết mình chết."
- Này, này, cậu có nghe không hả?
SooYoung bực tức vì thái độ dửng dưng của TaeYeon. SooYoung không chịu nỗi nữa, bèn đi đến chỗ ngồi của cậu, kéo tai nghe của TaeYeon ra, siết chặt cổ áo, kéo TaeYeon đứng dậy.
- Hôm qua cậu đi đâu cả đêm? Sao cậu không đi luôn đi?
Giọng SooYoung run run như sắp khóc.
Miệng thì la như vậy đó nhưng trong lòng SooYoung đã phần nào an tâm. SooYoung mừng vì TaeYeon vẫn an toàn.
"Lạy chúa."
- Tớ xin lỗi mà, đừng giận. Cậu thấy không?
TaeYeon hạ tay SooYoung xuống. Cậu xoay một vòng cho SooYoung xem.
- Cậu nhìn xem! Tớ vẫn bình thường. Tớ ổn mà, bạn thân à.
Hôm nay, TaeYeon xuất chiêu cái trò 'aegyo' ra để làm SooYoung nguôi giận.
- Ai thèm lo cho cậu chứ, đồ ngốc.
- Are you sure? Vậy mà đêm qua có người chạy hết nơi này đến nơi khác tìm tớ. Gọi tên tớ đã vậy còn khóc bù lu bù loa nữa chứ.
- Cậu biết?
Thật ra là TaeYeon chỉ nói xạo để chọc SooYoung thôi. Ai dè, lại nói trúng.
- Đương nhiên rồi, Soo. Cơ mà lời của tớ nói là đúng phải không?
- Bruh, tớ không biết.
Bị nói trúng tim đen nên mặt của SooYoung dần đỏ lên.
Đột nhiên, TaeYeon vỗ nhè nhẹ vai SooYoung, nhìn cậu.
- Tớ ổn mà, không sao.
SooYoung nhìn thẳng vào đôi mắt TaeYeon.
- Nhưng theo những gì tớ thấy trong đôi mắt của cậu thì nó phản ánh lại tất cả - những gì cậu nói với tớ rằng cậu ổn. Hiện tại, cậu không ổn.
TaeYeon vội lảng tránh ánh mắt của SooYoung. Nhưng SooYoung đã kịp kéo nó lại.
- Nhìn thẳng vào tớ, TaeYeon! Hãy nói với tớ mỗi khi cậu cảm thấy như thế nào, cậu nghĩ gì. Đừng ôm hết vào người nữa, xin cậu.
"Xem như lần này tớ van xin cậu."
Đáp lại với SooYoung là một nụ cười nhẹ nhàng và cái ôm thắm thiết từ cậu.
- Tớ biết rồi, đồ ngốc.
- Ai mới là đồ ngốc chứ?
"Cậu luôn là đồ ngốc, TaeYeon."
-------------
Hội trường.
- Alo, 1 2 3 4. Xin các bạn sinh viên của chúng ta mau ổn định vị trí của mình để cùng nhau nghe phổ biến về chuyến đi chơi ở đảo Jeju nào!
Tiếng của ban đại diện Hội Sinh Viên vang lên, SeoHyun yêu cầu mọi người trật tự. Đáng lẽ ra người đứng nói không phải SeoHyun mà là TaeYeon. Nhưng giọng cậu hôm nay có chút không ổn, chắc là do rượu.
Vừa nghe đến chuyện đi chơi thì ai ai cũng biết thân phận, ngoan ngoãn mà im lặng ngồi nghe.
- Như chúng ta đã biết thì chuyến đi chơi ở đảo Jeju do trường tổ chức sẽ bắt đầu diễn ra vào hai ngày tới nữa. Và chúng ta sẽ có khoảng thời gian rất dài để chuẩn bị đồ đạc dành cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm này. Đặc biệt, khi đi, chúng ta sẽ được nhà trường 'cấp' cho một ngôi nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi để ở, không còn là căn phòng nhỏ, chật chội nữa. Thú vị hơn là chúng ta sẽ được ở chung với những người mà chúng ta thích. Tối đa sẽ là 10 người.
Nghe SeoHyun nói đến đây thì tất cả sinh viên có mặt trong hội trường đều hò hét, thích thú.
SeoHyun đưa tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng.
- Còn bây giờ, tớ sẽ nhường 'quyền' lại cho thầy Hiệu Trưởng, để thầy phổ biến thêm về chuyến đi tham quan Jeju. Cuối cùng, tớ chúc các bạn sẽ có một buổi đi chơi thật là vui vẻ. Hãy tạo cho bản thân nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Dứt lời, SeoHyun cúi đầu chào mọi người rồi bước xuống bục nhường chỗ cho thầy Hiệu Trưởng lên. Sau lời phát biểu đó là những tràng pháo tay rất to.
Khi SeoHyun vừa hoàn thành xong 'nhiệm vụ' của mình thì ai nấy chẳng hề quan tâm đến phần phổ biến của thầy Hiệu Trưởng nữa. Vì cho rằng, những gì mà thầy nói họ đều biết thừa cả rồi. Mà cũng đúng thôi, theo TaeYeon thấy thì thầy chỉ nói xung quanh về vấn đề tiền nong mà thôi. Khá nhàm.
- TaeYeon, tớ với cậu ở chung nhà đi. Rủ thêm vài người nữa là ổn rồi.
SooYoung nảy ra ý tưởng không tồi đó chứ.
- Ừ được đó. Cậu định rủ ai?
- Thì Sunny và ...Tif...fa...ny?
SooYoung nói một cách chậm rãi để nhìn sắc thái khuôn mặt cậu.
- Ồ, còn riêng tớ, tớ sẽ rủ thêm cô bé Irene!
- Irene? Là ai vậy?
Từ trước tới giờ, có bao giờ TaeYeon nhắc tới cái người này đâu. SooYoung lấy làm lạ.
- Cô bé ấy là người mang tớ về đêm qua đó. Irene rất dễ thương và tốt bụng. Cậu yên tâm.
Đang giới thiệu Irene cho SooYoung nghe thì điện thoại TaeYeon rung lên. Cậu mở lên xem và mỉm cười khi thấy người nhắn tin cho cậu được hiển thị trên màn hình.
*From Irene: Are you available tonight? Chúng ta cùng đi mua đồ chuẩn bị cho buổi đi chơi đi, được không?*
"Đề nghị này không tồi đấy chứ."
- Gì thế? Ai vậy TaeYeon?
- Là Irene. Cô bé rủ tớ chiều nay đi mua đồ cho chuyến đi. À, sẵn tiện cậu đi luôn không? Đi chỗ cũ đi.
- Nghe được đấy. Tớ sẽ rủ thêm Sunny, cậu không phiền chứ cậu bạn?
- Đương nhiên là được rồi.
Nói rồi, cậu nhắn tin trả lời lại cho Irene.
*From TaeYeon: Chắc rồi cô bé. Chị sẽ qua đón em, như vậy ổn chứ?*
Chưa đầy một phút thì cậu đã nhận được tin nhắn.
*From Irene: Tuyệt vời, TaeYeon. Em đỡ phải tốn tiền đi taxi.*
- Con bé này, thật là.
Cậu vừa đọc tin nhắn vừa cười.
- Này, cười hoài vậy? Cậu bị điên sao?
Nãy giờ SooYoung để ý từng hành động của TaeYeon. Cậu thấy TaeYeon cứ cười miết.
"Có khi nào TaeYeon say nắng cô bé đó rồi không?"
- Tối nay ở Time Square nha Soo.
-------------
Trải qua 2 tiếng ngồi học đầy căng thẳng, và giờ là lúc để tất cả mọi người nghỉ giải lao.
- TaeYeon, chúng ta đi thôi.
SooYoung qua bàn TaeYeon, lay người cậu.
- Đi đâu?
Cậu thắc mắc. Khi không tên ham ăn đó rủ cậu đi.
- Cái tên thúi này, mau quên quá. Thì đi qua lớp rủ Sunny chiều nay đi mua sắm chứ đi đâu!
SooYoung gõ vào đầu cậu kêu một tiếng rõ đau.
- Lạy chúa tôi, đau nha!
Cậu xoa xoa chỗ mới bị SooYoung gõ vào.
- Lẹ đi lẹ đi!
Giọng SooYoung vọng vào từ cửa lớp, hối thúc cậu.
- Từ từ.
Cậu chạy theo. Nhưng chân cậu chợt khựng lại. Chưa kịp tới chỗ cần tới thì cậu đã thấy SooYoung đứng nói chuyện với Sunny ngoài cửa lớp cậu luôn rồi. Và cạnh Sunny là nàng. Nàng đang cười nói trông có vẻ rất phấn khởi.
Nét mặt cậu đanh lại. Cậu đang phân vân rằng không biết có nên đến đó hay không.
"Gặp lại em, tôi có nên tươi cười như thể không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta? Tôi có nên lạnh lùng với em như người xa lạ hay gạt bỏ đi tất cả, ân cần quan tâm em như ban đầu? Phải làm thế nào đây? Em nói cho tôi biết đi, Tiffany."
Lòng cậu trở nên mâu thuẫn. Giả vờ như một kẻ khờ khạo đầy sự ích kỉ luôn quan tâm, theo sát nàng, bảo vệ nàng? Hay biến thành một 'ác quỷ', tự mình đoạn tuyệt mối quan hệ đó, trả cho nàng về nơi mà nàng vốn dĩ thuộc về?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top