5.
- Hai cậu đợi bọn tớ à?
TaeYeon chỉ ngồi im lặng, chẳng mở lời gì thêm, nhưng, chả hiểu thế nào khi cậu vẫn còn trạng thái buồn bã. Đôi mắt còn chút ươn ướt. Và rồi, TaeYeon vừa nhìn thấy bóng dáng của nàng là lập tức quay sang hướng khác, vội lau giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt.
Sau khi cảm thấy bản thân đã ổn thì cậu mới dám quay lại nhìn nàng và Sunny. Nở một nụ cười thật tươi. Nữa rồi. Lại giả làm một kẻ dối trá nữa rồi – lừa dối trước cảm xúc thật trong cậu, Kim TaeYeon. Mặt khác, người họ Choi mới chính là người sống thật với cảm xúc đây. Ngồi khóc sướt mướt như thể chuyện tình cảm này là xảy ra đối với chính mình vậy. SooYoung thật là kì lạ khi người trong cuộc là TaeYeon, cậu chẳng hề có phản ứng thái quá nhưng SooYoung thì khác, là người ngoài cuộc mà khóc đến nỗi khuôn mặt lấm lem nước mũi tùm lum. Cái này người ta thường hay gọi là 'diễn sâu'!
- Sao SooYoung khóc vậy? Có chuyện gì sao?
Sunny là người đầu tiên chú ý đến SooYoung, cô ân cần quỳ xuống trước mặt con người đang mè nheo. Hai người còn lại cũng đồng loạt đưa đôi đồng tử của mình nhìn 'diễn viên' SooYoung. Và cả ba người đều thấy mắc cười.
- Lạy chúa tôi! SooYoung à, chắc sau này tớ phải cho cậu đi thi mấy chương trình chuyên chọc cười cho thiên hạ quá! Khóc gì mà lắm thế cha nội.
TaeYeon ôm bụng cười sặc sụa. Thật tình, trong lòng cậu đang rất tệ nhưng khi chứng kiến SooYoung khóc như vậy thì dù có buồn cách mấy vẫn không thể cưỡng lại sức hút của một diễn viên hài tài năng như Choi SooYoung.
- Cậu im mồm đi được không? Vì câu chuyện của ai mà khiến cho tớ khóc tới nỗi này? Thật là uổng công khi tớ cùng cậu chia sẻ nỗi buồn! Không biết cảm ơn thì thôi giờ còn chọc tớ?
SooYoung ai oán lên tiếng, cậu cũng vì cái con người trời đánh đó mà khóc, vậy đó, giờ lại bị người bạn của mình đem ra chọc ghẹo cho Sunny và Tiffany xem. Thật đáng chết mà!
- Ừ cảm ơn, nhưng đó là chuyện của tớ, Soo. Hay là cậu khóc để trù ẻo chuyện tình của tớ đây hả?
TaeYeon mạnh miệng tuyên bố. Và cậu đã quên mất sự hiện diện của Tiffany, đáng lí ra, cậu không nên nhắc đến chuyện tế nhị này trước mặt nàng.
- Chuyện tình? Hai cậu đang trò chuyện về người yêu của TaeYeon sao?
Nghe đến hai từ khá nhạy cảm là nàng hỏi ngay. Có vẻ nàng rất tâm tắc về câu chuyện tình cảm của con người lạnh lùng kia.
- À, không có gì đâu Tiff. Thôi, cũng đã quá trưa, chúng ta đi vào phòng nghỉ ngơi đi.
"Cậu không nên biết quá nhiều thứ, Tiffany!"
Nhưng TaeYeon nào đâu hay khi Tiffany đã biết hết tất cả.
Không cho nàng được quyền tìm hiểu sâu vào quá khứ của mình, TaeYeon vội vàng lái sang chuyện khác. Nói là làm, cậu nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị cất bước thì bị SooYoung nắm tay lại.
- Này, cậu làm cho tớ khóc đến thế rồi, giờ lại bỏ tớ ở đây sao? Không có khăn giấy cho tớ chùi nước mũi à?
Dường như hai từ 'tế nhị' không hề tồn tại trong từ điển của SooYoung. Chẳng cần bận tâm có bạn mới đang đứng đấy mà lại mè nheo với TaeYeon bằng những từ vô cùng 'phô trương'.
- Đây Soo, cậu dùng đi!
Nhận khăn giấy từ tay Sunny, SooYoung vội lau mặt sạch sẽ rồi cùng ba người bạn còn lại về chỗ ngủ trưa, nghỉ ngơi. Dù gì thì cả bốn người đều mệt lã hết rồi.
-------------
Tan trường.
- Taengoo đáng yêu của chúng ta, chiều nay có tiết mục gì hay hay không?
Đứng trước cổng – nơi có biết bao nhiêu sinh viên, giảng viên đang chuẩn bị ra về, chưa tính đến các bác bảo vệ đứng ngoài cổng. Giữa chốn đông người như vậy mà SooYoung lại giở cái trò 'aegyo' ra với TaeYeon. Cái con người chẳng biết xấu hổ là gì mà!
- Tiết mục gì là tiết mục gì? Soo, bài vở cả núi kia kìa. Về mà xem mấy cuốn tập của cậu nhảy múa đi!
TaeYeon không thích trong chuyện ăn chơi. Cậu nghĩ đi chơi sẽ làm tốn rất nhiều thời gian, thay vì đi chơi thì cậu nghĩ ở nhà học bài và làm bài là cách tốt, giúp rèn luyện bản thân. Lúc rảnh rỗi, cậu tìm công việc gì đó khiến bản thân bận rộn hơn, chẳng hạn như tìm kiếm những bài tập trên mạng để giải, hay là vừa nghe nhạc vừa đọc sách, hoặc một thú vui tao nhã hơn của cậu, đó chính là viết lách. Cậu thật sự rất thích viết, trong khi môn Văn của cậu lúc còn học ở trường trung học cũng không có gì nổi bật, chỉ đạt được mức tạm. Nhưng cậu muốn, muốn viết về cách nhìn nhận của cậu từ cuộc sống, muốn viết về những dòng suy nghĩ của cậu ra thành chữ, thành những câu văn được cho là 'hoàn hảo' nhất đối với cậu. Và trong thời gian hiện tại này thì cậu muốn viết nên một câu chuyện tình yêu giữa cậu và nàng – Tiffany Hwang. Một tình yêu đẹp không hồi kết. Nhưng liệu thực tế có giống với trí tưởng tượng lãng mạn của cậu?
- Ewww TaeYeon! Con người chán ngắt này. Hôm nay phá lệ đi, cậu đi chơi một lần với tớ có chết ai đâu!
- No!
Bị SooYoung cằn nhằn về tính cứng đầu của mình. Nhưng có lẽ nó không có tác dụng gì rồi, vì TaeYeon vẫn còn rất kiên quyết.
- Please, Taengoo.
TaeYeon ghét aegyo của SooYoung kinh khủng. Thật hết nói nỗi, cả hai đều đứng ở chỗ đông người qua lại, vậy mà cái con người bị mất dây thần kinh xấu hổ kia vẫn cứ thích nhún nhảy như một chú cún.
- Chết tiệt cậu, SooYoung! Cậu có thôi cái trò aegyo nhão nhẹt của cậu không? Chúng ta đang đứng chỗ đông người đó!
- TỚ KHÔNG CẦN BIẾT! CẬU PHẢI ĐI CHƠI VỚI TỚ!
Đứng kêu lớn. SooYoung đúng là loại người chẳng biết xấu hổ gì cả. Còn cậu thì muốn đào cái hố mà chui xuống giấu cái bản mặt này ghê. Cậu nhìn người đối diện bằng đôi mắt rực lửa - giận dữ, khẽ gầm gừ trong cổ họng.
- Tên này! Thôi đi không! Tớ đã bảo không là không!
"Xem ra dùng kế aegyo không được rồi."
SooYoung đâm chiêu suy nghĩ.
"Tuyệt, có cách rồi. Thua keo này ta bày keo khác. TaeYeon à, tớ mà dùng đến cách này thì không biết cậu có còn giữ vững lập trường mà không đi không ha."
- Ổn thôi, TaeYeon. Tớ nghĩ thật tiếc cho cậu, vì kì đi chơi này có một người rất ảnh hưởng đến cậu.
SooYoung nham hiểm cảnh báo với cậu. Con người SooYoung quá đáng sợ, không dùng được kế này là đánh liều dùng kế khác, mà lại có tính sát thương cao hơn. Lợi hại, lợi hại!
- I don't care! Việc đáng quan tâm của tớ bây giờ là về nhà tắm rửa - thay đồ - và ăn.
Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cậu vẫn khẳng định chắc nịch. Nhất quyết là không chịu đi.
Chắc chắn TaeYeon sẽ phải hối hận như lời SooYoung nói.
- Cậu chắc chứ?
SooYoung đã cố tình cho TaeYeon một cơ hội. Nếu như cái con người khờ khạo đó không nhanh chóng bắt lấy thì cậu đành chịu.
- Chắc như đinh đóng cột!
Bằng giọng trầm khàn bình thường của mình, TaeYeon lần nữa khẳng định.
- Vậy xem ra TIFFANY không có sức ảnh hưởng lớn với cậu rồi. Tiếc thật, cậu không đi cũng được, không sao. Giờ cũng trễ rồi, tớ phải về chuẩn bị thật lẹ để đi chơi với TIFFANY thôi. Tạm biệt cậu nha!
"Nể mày thật, SooYoung! Lợi hại hết sức"
Tự bản thân nãy ra kế rồi tự mình tấm tắc khen. Điều đó chỉ có ở Choi SooYoung.
Nhưng trớ trêu thay, cũng vì cái kế hoạch ngu ngốc rủ cậu đi chơi cùng của SooYoung lại vô tình mang đến cho TaeYeon một cảm giác thấu tận xương tủy, chắc hẳn SooYoung sẽ cho cậu một kỉ niệm thật khó quên!
Dứt lời, SooYoung toan bước đi, bỏ cậu đứng đó, rồi nham hiểm nở nụ cười đầy tính chiến thắng.
- Này tên thúi đần độn, xấu xa kia! Đứng lại!
"Cá đã cắn câu! Đỉnh!"
SooYoung ranh ma cười. Lập tức quay lại, trưng cái bộ mặt ngây ngô ra hết mức có thể.
- What?
- Ừ thì về chuyện đi chơi. Có thể cho tớ đi cùng với được không?
Do ngại ngùng đâm ra giọng nói của TaeYeon cũng dần nhỏ theo.
- Gì? Cậu nói lớn lên được không, tớ không nghe!
Hôm nay còn bày đặt chọc TaeYeon. Nay SooYoung ăn phải gan hùm rồi. Nuốt cục tức ngược vào trong. TaeYeon nắm chặt hai bàn tay lại nói to.
- CHO TỚ ĐI CÙNG ĐƯỢC KHÔNG?
Hứa với lòng rằng sẽ cho đứa bạn thân trời đánh này có cơ hội ăn hiếp cậu chỉ duy nhất lần này, còn sau đó, đương nhiên là không! Ngược lại, cậu sẽ đòi lại những gì cậu đã nhục nhã làm với SooYoung như ngày hôm nay chẳng hạn!
- Haha tốt thôi, TaeYeon! Cậu đúng là đồ hám gái mà.
SooYoung được nước làm tới, cũng đúng thôi, lâu lâu mới có dịp, sẵn trớn quất luôn một thể, rồi sau này chịu tội cũng đáng, chẳng mất mát là bao.
- Chết tiệt cậu, có cho đi chung không thì bảo?
- Cho chứ, cho chứ. Đương nhiên là phải cho rồi!
Mới cười có một chút thôi mà chảy ra nước mắt. SooYoung vội dùng khăn tay lau đi.
- Khi nào? Ở đâu?
- 7h tối, tại Lotte World.
SooYoung cặn kẽ, nói rõ địa điểm cùng thời gian có mặt cho cậu biết để cậu có thể đến đúng chỗ, kịp giờ.
- Tuyệt, tối gặp!
Dứt lời cậu vội vàng rời khỏi khuôn viên ngôi trường mang tên "SOSHI" để có nhiều thời gian kịp chuẩn bị về mọi thứ.
Bên phía SooYoung. Thấy TaeYeon đã đi khuất thì cậu vội móc ra chiếc điện thoại của cậu, hí hoáy bấm.
- Chào cậu, Tiff! Tối nay cậu có kế hoạch gì không? Nếu không thì đi Lotte World với TaeYeon và tớ chứ?
Ra là gọi cho nàng. Nãy giờ vì dụ dỗ cho TaeYeon đi chơi nên SooYoung mới đánh liều nói với TaeYeon rằng có nàng đi cùng. Đợi TaeYeon đi, cậu mới có thời gian để gọi cho nàng, rủ rê. Cậu có được số của nàng chẳng qua là nhờ Sunny. Chị họ của nàng thật tốt, chỉ cần hỏi vài câu là có thể biết được những thông tin từ nàng.
- Lotte World sao? Tớ rủ Sunny đi cùng được không?
- Chắc rồi, miễn là có cậu.
Một chút hy vọng đã được lóe sáng trong người SooYoung. Thầm mong mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, theo những gì cậu đã sắp xếp.
- Mấy giờ vậy SooYoung?
- 7h. Cậu sẽ tới chứ?
- Tớ sẽ. Vậy hẹn gặp cậu.
Chuyện gì, chứ chuyện đi chơi là chuyện của nàng. Trái lại với TaeYeon thì Tiffany là một con người thích sự ôn ào, nơi nào náo nhiệt, nơi đó có Tiffany. Tim SooYoung nhẹ nhõm được phần nào khi nghe được câu trả lời của nàng. Khẽ thở phào, bây giờ SooYoung có thể yên tâm mà đi về.
--------------
KIM GIA.
- Ba mẹ, con về rồi!
Chưa có hình mà đã có tiếng vang dội vào trong nhà. Lật đật cởi giày ra, cậu nhẹ nhàng để lên kệ, mang đôi dép của các nhân vật hoạt hình được đặt sẵn trước cửa ra vào, sau đó, nhanh chóng chạy vào nhà chào ba mẹ của mình.
- Về rồi sao con gái?
Kim TaeHan, 'phụ thân' vĩ đại của cậu đang lãnh đạm ngồi xem tin tức cùng với phụ mẫu, tức mẹ cậu – Lee Yumin. Thấy TaeYeon về ai cũng ngừng công việc dang dở mà hỏi han.
- Ba mẹ, tối nay cho con đi Lotte World với SooYoung nha!
- Lạy chúa tôi, hôm nay 'nàng tiên ở nhà' xin ba mẹ cho đi ra ngoài chơi nữa kìa ông ơi! Chuyện lạ! Chuyện lạ!
Phu nhân của Tập Đoàn K vì cảm thấy đây là một vấn đề khá thú vị nên bà đành lên tiếng, quay sang nói với chồng mình bằng tông giọng đầy ý chọc ghẹo.
- Đi chơi nhớ đem theo dù nha con gái yêu!
Ba mẹ cậu là thế đấy, rất là vui vẻ, thân thiện. Nhưng đó chỉ là ở nhà mà thôi. Nó khác hoàn toàn so với sắc thái lúc họ trong công ty. Không chỉ là nhân viên trong công ty mà tất cả mọi người kể cả đối tác đều sợ khi thấy sự lạnh lùng, khó gần và khắt khe của họ. Chắc có lẽ TaeYeon cũng ảnh hưởng không kém từ họ.
- Đừng chọc con nữa. Thôi, con lên chuẩn bị! Khi nào tới nơi con sẽ gọi báo cáo cho ba mẹ biết, được chứ?
Sở dĩ cậu phải gọi cho họ lúc đến Lotte World là vì cậu không muốn ba mẹ cậu lo lắng, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, lấy lại sức sau khi cậu xác nhận rằng cậu đang ở Lotte World. Cậu muốn dành cho họ có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau hơn biết bao nhiêu công việc chồng chất trong công ty. Cậu rất hiểu và thông cảm cho công việc của ba mẹ cậu, sở hữu cả một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, làm việc từ sáng sớm cho đến tối, không mệt mới là lạ! Chính vì lí do này, cậu đã cố gắng hết sức để đạt những danh hiện quý giá, dành tặng cho ba mẹ cậu, để họ không cần phải buồn phiền hay lo âu về những thị phi ngoài xã hội ảnh hưởng đến cậu.
- Ừ, con lên đi.
Nói xong là cậu chạy một mạch lên căn phòng riêng của mình.
Mở cánh cửa bước vào trong, đặt chiếc balo phiên bản giới hạn vào tủ trưng bày trong phòng thay đồ của cậu. Có thể thấy được rằng xung quanh phòng thay đồ là những cái tủ đầy màu sắc tươi tắn, 'trưng diện' những sản phẩm đắt giá nhất thế giới. Căn phòng của cậu hẳn là rất lớn nên mới có thể chứa hết được đồ mà cậu sở hữu. Lựa chọn cho mình một chiếc quần denim cùng với áo thun FG màu beige để làm nổi bật lên nước da trắng như tuyết của cậu. Lướt dọc theo chiếc tủ chứa biết bao nhiêu là sneaker, sau đó cậu dừng lại ở đôi air max 1 fresh mint. Đi kèm theo trang phục không mấy cầu kì đó, cậu có chọn vài phụ kiện để làm điểm nhấn, một chiếc nón fedora chẳng hạn, hay một chiếc vòng cartier cũng là một ý nghĩ không tồi.
Sau khi đã xong công đoạn chuẩn bị trang phục thì bây giờ đến công đoạn 'vệ sinh cơ thể'. Tìm đến chiếc điện thoại, mở nhạc lên. Vừa tắm vừa hát theo. Và trong căn phòng đó, âm thanh róc rách của nước từ không trung rơi xuống trên những khuôn gạch bóng loáng cùng với giai điệu của Dear Santa mà cậu đang ngân vang, tất cả đã hòa vào nhau một cách rất sinh động.
15 phút sau.
Nhìn đồng hồ trên tay, cây kim giờ đã chỉ đến số sáu và kim phút gần chạm đến con số tương tự, điều đó có nghĩa là cậu chỉ còn lại khoảng nửa tiếng nữa là cậu có thể gặp lại nàng rồi.
Dường như cậu càng ngày càng lệ thuộc vào nàng thì phải. Chỉ không gặp nàng vài giây thôi là đã cảm thấy nhớ con gái người ta rồi. Sự nhung nhớ đó, nó được thể hiện rõ qua hành động có chút vội vã của cậu! Chẳng thèm đi như người bình thường đâu mà là chạy! Cậu cứ liên tục chạy tới chạy lui. Chạy sang phòng này rồi lại sang phòng khác cho đến khi mọi thứ hoàn tất. Nhìn vào cái tấm gương bự chảng - được đặt ngay cạnh bàn học của cậu. Xoay người bên này rồi xoay người bên khác. Cậu lo lắng không biết ăn mặc như thế này có ổn không. Cậu bèn vội chạy sang phòng ba mẹ.
- Nhìn con ổn chứ?
Cậu đang mong chờ câu trả lời từ ba mẹ. Sốt ruột không thôi.
- Xoay một vòng cho mẹ xem nào.
Như một hiệu lệnh từ nữ hoàng, cậu lập tức, răm rắp thực hiện ngay.
- Ổn rồi, Taengoo! Giờ thì đi đi, con mà tới trễ là Soo sẽ chửi con tơi bời cho coi!
Mẹ của cậu thật đáng yêu, và cũng có thể cho rằng mẹ cậu là người 'teen' nhất nhà, ba cậu cũng thế, nhưng không bằng. Phu nhân sắc sảo mà mọi người thường thấy, chẳng phải là con người thật của bà. Đối với những thành viên trong gia đình, bà luôn nhẹ nhàng, luôn cảm thông những việc mà cậu đã từng làm, và kể cả cậu có đang yêu một người con gái. Bà chấp nhận tất!
- Con biết rồi. Chào ba mẹ!
Như một đứa trẻ có thói quen hay hôn người thân, cậu vội chạy đến rồi trìu mến thơm vào má của ba cậu lẫn mẹ cậu. Sau đó, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà.
-------------
Lotte World.
- TaeYeon, bọn tớ bên này!
Tình cờ trông thấy người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn đang loay hoay mãi không biết vào hướng nào, đoán chắc là cậu, nàng vội lên tiếng gọi cậu. Nghe tiếng gái kêu, cậu chạy lại liền.
- Các cậu tới lâu chưa? Tớ xin lỗi vì đến trễ.
Cậu cười giả lả với mọi người, thật lòng mà nói, cậu cũng không muốn trễ hẹn đâu chỉ là tại vì giờ này là giờ cao điểm, tan sở xong, mọi công việc đều hoàn tất là những nhân viên từ các công ty ồ ạt đổ ra đường quay trở về nhà, cho nên đường hơi tắt. Kẹt xe như thế, cậu bất lực, chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi.
- Không phải là trễ mà là quá trễ đấy chứ! Tớ đói sắp chết rồi đây nè!
SooYoung vừa xoa bụng vừa trách cậu. Còn nàng và Sunny thì chỉ biết mỉm cười trước vẻ mặt nhăn nhó của SooYoung. Cả hai người đều rất cảm thông cho cái bệnh ham ăn của SooYoung.
- Thôi được rồi, tớ sẽ tạ lỗi với cậu bằng một chầu thịt nướng nha! Có chấp nhận lời xin lỗi của tớ không?
Cậu nhướn mày khiêu khích tấm lòng trung thành tuyệt đối dành cho đồ ăn của bạn thân cậu. Đối với SooYoung vừa nghe đến ăn thì sẵn sàng chấp nhận vứt bỏ cái tôi của mình xuống đất chỉ để được lấp đầy cái bao tử, cứ thuận theo lời mời của cậu thôi, lại được ăn miễn phí nữa ngu gì mà không chợp lấy cơ hội hiếm có này!
- Đương nhiên là chịu rồi!
Nghe đến ăn là mắt sáng rực lên.
Cả bốn người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Điều đó được thể hiện trên gương mặt của họ, đặc biệt là TaeYeon. Hôm nay cậu rất vui. Cái vui thứ nhất là được đi chơi vì cậu đã không ra ngoài chơi trong một thời gian khá lâu rồi. Niềm vui còn lại là vì có sự hiện diện của Tiffany.
Đến nơi. Trước mắt bốn người là một nhà hàng thịt nướng khá có tiếng ở Hàn Quốc – Phantasia. Tuy là chi nhánh nhỏ được phân bố ở Lotte World, nhưng nhìn chung thì từ nơi cửa vào cho đến những cây kiểng, mọi thứ ở đây đều bố trí, thiết kế một cách rất tinh tế, trang nhã. Khẽ đẩy cửa bước vào trong, điều đầu tiên khiến cho bộ tứ thích nhất chính là những làn khói mang đầy hương vị của thịt bò Hàn Quốc cùng với âm thanh 'xèo xèo' vang lên từ vỉ nướng, lan tỏa hết sức dữ dội. Và chính vì thế mà khiến cho dạ dày của SooYoung không ngừng cồn cào lên. SooYoung thúc giục ba người còn lại mau đi vào chỗ ngồi nhanh chóng để cậu có thể nạp năng lượng.
- Các cậu đi gì mà chậm thế. Hurry up, gần hết chỗ rồi đấy!
SooYoung vừa phàn nàn vừa nhảy lên như một đứa con nít đang giãy nảy đòi người mẹ cho kẹo. Đã đói bụng rồi mà mấy nhóc đó cứ đứng một đống, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại miết, thật là chướng mắt quá đi! Trái lại với sự bực mình trong SooYoung thì TaeYeon, Tiffany và cả Sunny chỉ mỉm cười bởi nét đáng yêu của cậu.
- Làm gì mà hối vậy?
TaeYeon ngán ngẩm lắc đầu, rồi cùng nàng, Sunny, SooYoung vào chỗ ngồi mà nhân viên của Phantasia đã sắp xếp. Chưa ngồi được nóng chỗ gì cả thì một thành viên vì quá đói bụng nên đã lên tiếng gọi món với số lượng khủng, khiến ai cũng trố mắt nhìn về phía bàn của cậu.
- Chị ơi, cho ở đây 5 phần thịt bò nha!
Thực thần SooYoung đúng là con người biết tận dụng cơ hội, vừa được TaeYeon hối lỗi bằng chầu nướng là đã mạnh miệng gọi tận năm phần thịt.
Vị trí ngồi của cả bốn người trong một cái bàn hình chữ nhật như sau: TaeYeon, Tiffany một bên và bên còn lại là SooYoung cùng Sunny. Họ đều khá hài lòng với chỗ ngồi đã được nhân viên sắp xếp, một góc khuất yên tĩnh của nhà hàng thuận tiện trong việc trò chuyện cùng nhau.
- Lạy chúa! Cậu tưởng bọn tớ cũng là heo giống như cậu à? Sao mà kêu chi dữ vậy?
Mặc dù TaeYeon đã hứa với SooYoung là sẽ đãi một chầu thịt nướng thỏa đáng nhưng gọi như thế có phải là quá nhiều? Không phải là cậu tiếc tiền mà chính là cậu sợ ăn không hết thôi.
- Tớ có bắt buộc bọn cậu phải ăn hết số thức ăn đó đâu! Đừng lo, còn có tớ mà, bao tử tớ rộng rãi lắm, dư sức chứa năm phần!
SooYoung lại bắt đầu giở trò tình bạn bè hỗ trợ lẫn nhau.
- BẠN TỐT quá ha!
TaeYeon cố tình nhấn mạnh hai chữ 'bạn tốt' để cho mọi người xung quanh đều hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Và SooYoung chỉ biết cười hì hì, cả nàng và Sunny cũng vậy. Thấy TaeYeon và SooYoung đùa giỡn bằng những lời châm chọc với nhau, lòng Tiffany cũng len lỏi một chút gì đó vui vui trong lòng. Vì, đây là lần đầu tiên cô thấy TaeYeon vô tư nói nhiều đến như vậy.
10 phút sau.
- 5 phần thịt bò Hàn Quốc hảo hạng của quý khách đây! Chúc ngon miệng!
Nói rồi cô nhân viên mang tạp dề màu đen in dòng chữ "Phantasia" dần dần mất hút sau cánh cửa ở gần cuối nhà hàng, tất bật công việc phục vụ của mình.
- Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Mau nướng thôi, mau nướng thôi.
Bài ca thịt nướng của ca sĩ có tên chứ không có tuổi của SooYoung lại vang lên.
- Im cái mồm và nướng thịt đi! Cậu mà hát nữa là tớ không cho cậu ăn đâu!
Không để cho SooYoung có dịp để thực hiện nốt ca khúc tự sáng tác, TaeYeon vội đưa miếng dưa chuột vào cái miệng đang miệt mài hát của SooYoung. Thật tình, cậu vô cùng miệt thị bài ca đó. Mỗi lần nó được giọng SooYoung cất lên thì ôi thôi, cậu chỉ muốn nôn.
- Được rồi, tớ sẽ không hát nữa mà chỉ tập trung vào chuyên môn thôi, let's eat!
Đôi tay có kinh nghiệm nướng thịt lâu năm có khác, SooYoung cẩn thận nướng một cách rất tỉ mỉ, thuần thục, không để cho miếng thịt bị khét đi. Đưa tầm mắt lên chiếc vỉ nướng, thấy đã có vài ba miếng vừa chín tới, TaeYeon vội vàng gắp đưa qua cho nàng. Hết miếng này rồi đến miếng khác. Thịt chín tới thì cậu cứ để lên dĩa cho nàng mà ngay trong dĩa của mình một miếng dầu cũng không có. Chứng tỏ là cậu rất quan tâm Tiffany. Gắp lia lịa đến nỗi SooYoung cũng phát bực. Thịt đã chín, chuẩn bị chĩa đôi đũa vào thì lại bị TaeYeon nhanh tay hốt trước. SooYoung bực không phải vì không được ăn nhiều, dù đó cũng là một lí do sâu xa nhưng phần lớn là vì TaeYeon gắp lẹ quá nên SooYoung không gắp được thịt cho Sunny. Sunny của cậu chỉ ăn được vài miếng mà thôi.
- Chết tiệt cậu, Taeng! Ngưng gắp cho Tiffany và để cho tớ cũng như Sunny được ăn.
SooYoung đưa 'cái tấm thớt' của mình ra, làm điệu bộ tội nghiệp với cậu. Con người gì đâu mà quá đáng, chỉ vì gái mà quên bén đi đứa bạn thân tội nghiệp này, chỉ lo chăm chỉ nướng thịt không mà trong bụng chả có miếng thịt nào. Được lắm, SooYoung đây sẽ ghim vào lòng.
- OK, mình xin lỗi. Các cậu ăn đi, mình đi vệ sinh một lát.
TaeYeon chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên một cảm giác lành lạnh truyền đến người cậu, khựng người, cậu vội nhìn vào cánh tay nhỏ nhắn của mình nơi có đôi bàn tay mịn màng, một chút vẻ hồng hào do chiếc máy điều hòa trực tiếp phả vào, là nàng đã nắm tay cậu lại, yêu cầu.
- Khoan đã, cậu ăn cái này đi! Là tớ cuốn thịt cùng với rau xanh cho cậu đó! Nãy giờ cậu có ăn miếng nào đâu. Mau há miệng ra nào!
Hành động này khiến cho cậu có một chút khó xử. Mặt cậu đỏ dường như muốn nổ tung luôn rồi. Lưỡng lự một hồi lâu, cậu nhận lại vài câu thúc giục từ SooYoung và Sunny.
- Cậu mau ăn đi TaeYeon, tay cậu ấy mỏi rồi kìa.
- Đúng đó, mau ăn đi tên lùn. Còn chần chừ gì nữa.
Cậu e thẹn gật đầu sau đó khẽ mở miệng với kích cỡ vừa phải, cậu đã sẵn sàng đón nhận cuốn thịt nướng tình yêu từ sự tận tụy, quan tâm của nàng rồi!
-------------
Nhà vệ sinh.
"Không phải mơ đúng chứ?"
Đang trong nhà vệ sinh, mình cậu, lẩm nhẩm cái câu nói ấy mãi như một đứa tự kỉ. Cậu bây giờ đang ở chín tầng mây rồi. Có ai đó thương tình gọi cậu về lại Trái Đất không? Không thể kìm chế được niềm hạnh phúc, cậu cứ đi tới đi lui, suy nghĩ ra kế hoạch để một lát lợi dụng không có SooYoung và Sunny bên cạnh, cậu sẽ cùng nàng tạo ra thật nhiều kỉ niệm khó phai nhất tại Lotte World.
"Chắc sẽ vui lắm! Mình... mình sẽ chủ động, không thụ động như trước nữa. Mình sẽ đề nghị với cô ấy hãy chọn một bộ phim tình cảm để có thể dễ dàng ôm cô ấy vào lòng khi cô ấy khóc."
Tưởng tượng đến lúc cậu ôm nàng vào lòng thì tim cậu, dường như đang có cuộc đua ma-ra-tông, nó cứ đập một cách rất mạnh mẽ. Và cậu còn có thể nghe được tiếng âm thanh dồn dập ấy từ bên ngoài không khí. Dần cảm thấy bản thân mất bình tĩnh, chắc cậu phải cần đến dòng nước mát lạnh phủ lên bề mặt. Không suy nghĩ nhiều, cậu vội vàng đến bồn rửa, thẳng tay tát những dòng nước mát lạnh ấy lên khuôn mặt búng ra sữa của cậu.
Cậu cười thật tươi và nhìn bản thân qua tấm gương được gắn trên tường. Mặt cậu, khắp nơi chỉ toàn là nước, những giọt nước trong suốt chạy dọc từ từ xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu đầy sức quyến rũ. Trông cậu tựa như là một thiên thần nhưng cũng sẵn sàng trở thành một con ma cà rồng để hút máu của ai đó bằng chính nụ cười tuyệt đẹp này.
Cười một cách rất sảng khoái nhưng không quá là lố. Có vài cô gái vào đây để phục vụ nhu cầu của họ một cách thật nhanh chóng rồi có thể quay trở về chỗ ngồi và thưởng thức vị của thịt bò Hàn Quốc đầy hấp dẫn kia. Thế nhưng, từ khi bước vào nhà vệ sinh thì đa số những cô gái đó lại không muốn quay trở ra. Bỏ đi niềm đam mê với thịt mà chỉ đứng ở đây, 'thưởng thức' nụ cười tỏa sáng của TaeYeon. Họ nhìn say đắm. Có lẽ họ đã bị TaeYeon cướp hồn hết rồi.
"Thiên thần mới xuống trần gian hả trời? Cười gì mà đẹp quá vậy nè! Chắc mình chết mất"
Một trong những 'nạn nhân' đang say sưa nhìn cậu rồi thầm thốt lên trong dòng suy nghĩ của mình. Các cô gái này quả thật có tham vọng rất lớn. Nhìn bằng mắt thôi chưa đủ mà họ còn phải đem chiếc điện thoại của mình ra mà chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ đó.
Những tiếng 'tách ... tách' từ điện thoại đã khiến cho TaeYeon không khỏi giật mình, quay trở về thực tại. Nãy giờ tâm trí cậu đang lơ lững ở nơi đâu đâu ấy, chẳng biết hiện giờ cậu chính là nguyên nhân chính làm cho những cô gái này dần cạn kiệt máu chỉ vì nụ cười của cậu. Trong tình cảnh khó xử như thế, cậu có một chút bối rối và ngượng ngịu.
"Nhục chết đi được"
Cậu vội vã rời khỏi nhà vệ sinh. Bỏ mặc những ánh mắt ngưỡng mộ cùng một chút tiếc nuối của các cô gái lạ mặt ấy. Khi cậu đi rồi thì mọi thứ đã đều trở về y như trạng thái ban đầu, đâu lại vào đó.
-------------
TaeYeon mang tâm trạng đầy phấn khởi đến bàn ăn. Nhưng cảm xúc thăng hoa ấy chỉ được xuất hiện một lúc. Chưa kéo dài được ba mươi giây thì nụ cười trên môi cậu vụt tắt.
Cậu chỉ vừa rời khỏi chỗ ngồi một chút thôi nhưng sau khi trở lại bàn thì đã có sự thay đổi lạ thường. Đó là có sự góp mặt của một chàng trai cùng với bộ trang phục toát lên sự cao sang, lịch lãm. Cậu đoán anh ta cũng là một người có vị thế không tầm thường chút nào. Anh ta ngồi cạnh Tiffany – chính là vị trí chỗ ngồi lúc đầu của cậu. Vô tư gắp đồ ăn cho nàng. Và nàng cũng vui lòng đón nhận nó. Điều này khiến cho TaeYeon hơi khó chịu. Cậu nhanh chóng đi đến, khẽ nhíu mày thể hiện sự không hài lòng ở cậu về những việc đang xảy ra tại bàn ăn này.
- Các cậu...đây là ai?
SooYoung thấy TaeYeon lên tiếng hỏi cùng với thái độ trên khuôn mặt cậu thì trong lòng có chút hồi hộp. SooYoung hồi hộp vì không biết một chút xíu nữa thôi, TaeYeon sẽ làm gì với người lạ mặt, đối với TaeYeon, nhưng lại thân thuộc, đối với nàng.
Từ khi có sự xuất hiện của anh ta thì SooYoung vô cùng khó chịu, khẽ thở mạnh, vội buông đôi đũa xuống bàn, thôi không còn ăn nữa. Vì nếu ăn nữa thì chắc chắn cậu sẽ phải nhờ Sunny vỗ lưng cho cậu, SooYoung chính là đang muốn buồn nôn bởi thái độ, đạo đứa giả của hắn ta. Còn về Sunny, khi thấy hắn thình lình xuất hiện, cô cũng chẳng thể tiếp tục ăn được nữa mà thay vào đó là cô chỉ muốn đấm nát cái bản mặt của hắn ta mà thôi.
- TaeYeon!
Nàng lên tiếng gọi tên TaeYeon cùng với nét mặt khó xử, một chút áy náy trong lòng nàng do chỗ ngồi của cậu lại được một kẻ đáng chết khác thay thế.
- TaeYeon à, giới thiệu với cậu, đây là...
Tiffany định mở miệng giới thiệu cho cậu biết người đang ngồi cạnh nàng là ai thì hắn ta đã vội đứng dậy, chỉnh lại quần áo, chìa tay ra hướng về phía cậu.
- Chào, xin giới thiệu tôi là người yêu của Fany, ZionT.
Sau lời chào đó, tâm trạng cậu chính thức sụp đổ hoàn toàn.
"ZionT."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top