4.
- TaeYeon có vẻ không ổn!
Sunny không an tâm khi để TaeYeon đi dạo một mình, cô mạnh dạn lên tiếng và trong lòng thầm mong rằng đứa em khờ khạo của cô có thể làm theo đúng y như những gì bản thân nghĩ. Thật tiếc rằng Tiffany chỉ ngồi yên. Khẽ thở dài, Sunny dùng ánh mắt đầy ngán ngẩm dành tặng cho Tiffany.
- Lại buồn!
SooYoung nhẹ nhàng để chiếc nĩa xuống bàn. Ngoái đầu lại, nhìn con người mang tầm vóc nhỏ nhắn đang cắm đầu, lủi thủi đi. Lắc đầu một cách mệt mỏi, SooYoung đã biết lí do. Cậu nghĩ vậy. Làm bạn với nhau mấy năm trời, đi đâu cũng có nhau, chẳng lẽ người bạn thân của mình đang cảm thấy thế nào SooYoung lại không biết.
Choi SooYoung, một người có đôi mắt hẳn là rất tinh thông, đừng đùa.
- Ý cậu là sao, Soo?
Với những gì Sunny nghĩ ban nãy, cô không dám chắc rằng TaeYeon đang buồn vì Tiffany, chính vì thế, cô mới hỏi SooYoung, hy vọng là SooYoung sẽ cho cô một câu trả lời thật chính xác.
- Có lẽ là chị ta.
Dẫu biết là TaeYeon buồn, nhưng vì ai, vì nguyên do gì khiến TaeYeon trở nên như vậy thì SooYoung chẳng dám khẳng định. Dạo gần đây, rất khó để có thể đọc được tâm tư của TaeYeon. Nói thẳng ra, con người Kim TaeYeon rất rất rất là phức tạp. Chỉ có chúa mới biết rõ TaeYeon. Nếu như TaeYeon không bày tỏ ra ngoài, hay không tâm sự cùng SooYoung thì khó lòng mà SooYoung có thể đoán được. Do đó, cậu chỉ trả lời cho Sunny với Tiffany biết bằng chính sự suy luận của bản thân mình thôi.
- Chị? Người chị mà cậu nhắc tới là ai vậy, chúng tớ có quyền được biết?
Cuối cùng, không kìm được sự tò mò, Tiffany bản lĩnh lên tiếng. TaeYeon buồn vì chị? Khoan đã. Không phải chứ, nếu không lầm, chẳng lẽ đây là người con gái đã khiến cho TaeYeon khóc trong buổi đầu giờ?
- Đương nhiên Tiff! Người tớ vừa mới đề cập đến, chính là chị MinKyung, từng là người yêu của TaeYeon đấy!
SooYoung cố gắng nói thật chậm rãi nhưng âm lượng vẫn to rõ để Sunny và đặc biệt là Tiffany có thể nghe đủ, không sót một chữ nào.
- Cậu ấy có người yêu rồi sao?
Một con người vừa lùn, vừa lạnh lùng như TaeYeon mà cũng có người để yêu, để thương nhớ rồi sao? Tiffany thật sự đã rất ngạc nhiên. Nàng chính là không tin nỗi vào hai lỗ tai mình về những thông tin nàng vừa nhận được từ chính miệng SooYoung.
- Phải, cậu ấy đã. Nhưng hiện tại thì không. TaeYeon vẫn cứng đầu cố níu kéo mối quan hệ vốn không nên tồn tại này. Chị ta đã bỏ mặc TaeYeon để đến một nơi thơ mộng hơn, cùng người khác. Đến giờ, cũng chẳng thấy tung tích đâu.
Ngắt một khoảng, lấy lại bình tĩnh, giờ đây sự nghẹn ngào đã len lỏi và dần lớn mạnh ở lồng ngực SooYoung. Nhưng cậu cũng cố nén cảm xúc trở ngược vào trong để có thể hoàn thành hết lời kể của mình về chuyện tình giữa Kim TaeYeon và Kang MinKyung.
- Khoảng thời gian của ba năm trước, sau cái ngày chết tiệt mà chị ta bỏ rơi TaeYeon để đến một đất nước khác sinh sống, thật sự phải nói rằng, TaeYeon đã khóc rất nhiều. Cậu ấy trở nên tuyệt vọng, và cảm thấy mất niềm tin trong cuộc sống. May thay nhờ ơn chúa, khi cậu ấy đã không dùng đến cách tự vẫn để kết liễu bản thân mình. TaeYeon chẳng hề đụng đến hay đập bể thứ gì đang hiện hữu trước mắt cậu ấy. TaeYeon đã để mọi thứ vẫn nguyên vẹn, căn phòng không có tiếng đổ vỡ, tĩnh lặng như con người cậu ấy! Nhưng đây lại là vấn đề lớn, ngày qua ngày cậu ấy chỉ biết tìm đến rượu để bầu bạn. Không ra khỏi nhà, kể cả phòng riêng, TaeYeon chỉ ngồi dưới sàn cạnh chiếc giường suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Uống rồi lại uống. Từ đó, Kim TaeYeon đã biến thành một con người hoàn toàn khác, sắt đá, lạnh lùng, khó gần, như những gì mà các cậu đã chứng kiến.
SooYoung có một chút thoáng buồn và thương xót cho chuyện tình cảm của TaeYeon. Giọt nước mắt trên khuôn mặt nhanh chóng được SooYoung lau đi, nói đi phải nói lại, khi suy nghĩ về TaeYeon, SooYoung lúc nào cũng đắn đo, lo sợ rằng nếu một mai cậu không còn cơ hội cùng đứa bạn thân của mình đi tiếp quãng đời còn lại thì sau này TaeYeon sẽ như thế nào, có trầm cảm hay không?
Con người TaeYeon lúc nào cũng khép kín, cậu luôn ôm lấy vào lòng rồi tự bản thân 'nhâm nhi' nó. Chẳng chia sẻ cho một ai.
- Mình rất tiếc, Soo! Hẳn là cậu ấy phải chịu đau đớn rất nhiều!
Nghe SooYoung buồn bã kể về câu chuyện của TaeYeon, nó khiến Sunny và Tiffany không khỏi xúc động. Bao nhiêu ý định chọc phá TaeYeon đã tan biến hết trong nàng. Ngược lại, Tiffany càng muốn làm bạn với TaeYeon. Làm bạn thật thân với TaeYeon, giúp cậu thoát ra khỏi vỏ bọc cứng cỏi, khô cằn do chính bản thân TaeYeon tạo ra.
"Thật không ngờ, con người lạnh lùng ấy lại là một người ấm áp, chung tình đến như vậy! Chắc cậu ta cô đơn lắm."
Sau một hồi suy nghĩ, dứt khoát bỏ hai dụng cụ phục vụ trong việc ăn uống của mình lên mặt bàn. Khẽ đứng dậy, nàng quyết định sẽ đi tìm cậu. Phải rồi, đây quả là một ý nghĩ đầy sáng suốt.
- Tớ có việc cần phải đi, các cậu ở lại chơi vui vẻ.
Quay sang thông báo cho hai người bạn ngồi cùng bàn, một cách nhanh chóng, chưa để cho SooYoung có cơ hội kịp hoàn chỉnh câu nói thì nàng đã biến đi mất, trong phút chốc.
- Tiffany! Sao cả cậu cũng bỏ bọn tớ mà đi luôn vậy?
-------------
Trong vô thức, TaeYeon lại lủi thủi bước đến nơi mà cậu hay lui tới. Một nơi giúp cậu có thể giải tỏa mọi cảm xúc trong lòng - nơi cho cậu cơ hội gặp được nàng.
Nhẹ nhàng, ngồi lên chiếc ghế sớm đã ẩm ướt do bông tuyết phủ lên trên bề mặt, khẽ dựa lưng vào thành ghế, đôi bàn tay từ từ lần mò đến con tim đang đập loạn trong lồng ngực của mình. TaeYeon nhắm mắt lại để cảm nhận nó.
*thình thịch ... thình thịch ...*
"Mình thích cô ta sao? Không, không phải vậy chứ! Còn chị thì sao? Mình yêu chị cơ mà!"
Cậu lắc đầu phủ nhận. Chỉ mới gặp thôi làm sao có thể nảy sinh tình cảm chứ! Thật vô lý!
Nhưng trái tim cậu lại phản ứng hoàn toàn khác. Tình huống này là thế nào đây? Giá như khóc có thể giải quyết được mọi việc thì cậu chắc chắn sẽ làm vậy, chứ không có chuyện phải vò đầu bức tóc như bây giờ.
Hình ảnh của chị cũng đã gắn bó với cậu trong một thời gian khá dài. Trái tim cậu đập loạn nhịp chỉ khi thấy chị. Nhưng giờ đây vị trí của chị trong cậu lại được nàng lắp đầy. Nó có một cảm giác gì đó hơi lạ, không quen cho lắm. Cậu vẫn không thể nào biết mình hiện đang muốn gì. Muốn có được trái tim của ai? Của Tiffany hay của chị?
- Chết tiệt!
"Mình yêu chị, nhưng lại khó chịu khi biết Tiffany có bạn trai. Bruh, mày muốn gì đây TaeYeon?"
TaeYeon bần thần, ngồi đó như một cái xác không hồn. Sự lưỡng lự hiện đang dày vò tâm trí cậu.
- Sao lại ngồi đây?
Tiffany chạm nhẹ vào vai của TaeYeon. Cũng do nhờ một chút kí ức còn sót lại trong đầu nên nàng mới có thể tìm thấy nơi mà nàng cần đến.
Nghe được chuyện của TaeYeon từ lời kể của SooYoung, nàng cũng có một chút thương xót. TaeYeon thật bất hạnh khi đem cả tấm lòng để yêu một người phụ tình như cái người tên MinKyung ấy kia. Khẽ ngồi xuống cạnh cậu, rồi im lặng cùng TaeYeon ngắm khung cảnh tuyệt đẹp tại đây. Một con sông nhỏ xanh trong, với mặt nước êm ả đang trôi cùng gam màu trắng xóa mang theo chút hơi lành lạnh của tuyết.
Không, là lạnh buốt, bủa vây lấy TaeYeon.
Sau khi đấu tranh dữ dội trong lòng thì TaeYeon cũng đã dùng chất giọng khàn đặc trưng của mình mà lên tiếng.
- Cô đến đây làm gì?
- Đến để quan tâm cậu!
Cách xưng hô của nàng đã thay đổi, và hai từ 'quan tâm' nghe sao nó quá đỗi ngọt ngào. Thực tế, câu trả lời từ Tiffany đã khiến cho tim cậu không ít xao xuyến nhưng xen vào đó là một chút của sự đề phòng. Nàng nói đùa chăng? TaeYeon không tin nàng lại chịu dễ dàng xuống nước rồi chạy đến đây để trò chuyện, an ủi cậu.
- Ban nãy còn hùng hổ cãi lộn mà. Đến để quan tâm tôi sao? Nực cười.
Cố giữ bình tĩnh hết sức có thể để TaeYeon hoàn thành lời nói mang chút tính chế giễu nàng. Nói thì nói vậy thôi chứ lòng cậu thật ra đang nhảy múa liên hồi lên đây này!
- Tôi nghiêm túc đó nha!
Đã cất công đi đến đây, quan tâm cái tên lùn đó rồi mà giờ lại bị khi dễ. Không vui chút nào! Nàng có thể cảm nhận được lòng tốt của nàng chính là đang bị cậu đem ra bỡn cợt không thương tiếc.
- Cứ cho là cô quan tâm tôi đi, nhưng chúng ta đã là gì đâu mà quan tâm chứ!
Có chút nhói. TaeYeon khẽ thở dài sau khi buông ra một lời nói vô cùng mâu thuẫn. Ban đầu còn mạnh miệng nói rằng nàng không có đủ tư cách để làm bạn với cậu mà bây giờ lại khác, còn khéo léo yêu cầu nàng hãy cùng cậu mở ra một mối quan hệ mới, thân thiết hơn.
- Nếu chúng ta chưa, thì bây giờ làm cho có đi!
Thầm biết rằng TaeYeon đang gián tiếp mở lời với mình, trong lòng Tiffany cũng có chút kích động. Không cần đến cậu phải lên tiếng đâu, TaeYeon. Vì Tiffany đến đây, tìm cậu với mục đích gì, chính nàng là người hiểu rõ nhất.
Nàng từ từ chìa bàn tay ra trước mặt, niềm nở cười với cậu - người vẫn đang ngây ngốc bởi nụ cười tỏa sáng từ phía đối diện.
- Chúng ta, ngay bây giờ sẽ là bạn nhé?
Vẫn luôn là Tiffany, là người chủ động dám mở lời bày tỏ về mối quan hệ giữa hai người, cậu và nàng sẽ trở thành đôi bạn thân. Nhưng nào hay, TaeYeon lại muốn cả hai phải tiến thêm một bước nữa, trên mức tình cảm bạn bè bình thường!
Là người yêu, của nhau.
"Đồng ý hay là không?"
Cậu đang phân vân giữa hai ranh giới. Một bên, mặc dù không phải là một vị trí quan trọng nhưng ít ra vẫn còn có chút gì đó tồn tại trong lòng mỗi người, đỡ hơn là không, trở thành người xa lạ, không hề quen biết nhau. Cắt đứt hết mọi liên lạc.
Và cậu sẽ là người chủ động biến mất.
Lựa chọn cho cậu quá khó.
Thà rằng cậu và nàng không là gì của nhau thì dù có chuyện xảy ra thì cậu ít ra cũng bị ảnh hưởng một chút. Buồn một lần rồi cắt đứt hết tất cả. Mọi thứ sẽ trở về vạch điểm xuất phát ban đầu. Cậu – TaeYeon Kim và nàng – Tiffany Hwang là hai người hoàn toàn xa lạ. Mặt khác, nếu như là bạn, chẳng thể bước tiếp sang một giai đoạn mới về mặt tình cảm thì phần thiệt về phía cậu. Dù ít hay nhiều gì thì cũng là cậu chịu.
Bạn thân hay người dưng?
Cậu nhắm chặt đôi mắt của mình. Nhịp tim tăng vọt hơn mức cho phép.
- Là bạn cũng là một ý kiến không tồi!
Mặc kệ mọi thứ. Con tim cậu đã muốn vậy rồi thì cậu sẽ nghe và làm theo tiếng gọi của nó. Hãy cho cậu một lần được làm theo lời mách bảo từ con tim mình. Hãy cho cậu được gần gũi với nàng. Hãy cho cậu một lần được bên cạnh nàng, bảo vệ nàng. Dẫu biết sau này, khoảng thời gian đau khổ sẽ trở lại với cậu một lần nữa.
- Vậy chúng ta sẽ là bạn của nhau từ bây giờ nha!
Nàng hạnh phúc, khoe đôi mắt cười đẹp đẽ của mình ra, vừa cười vừa ôm cậu vào lòng. Hành động bất ngờ này do Tiffany bắt đầu trước đã khiến cậu giật cả mình, chẳng còn cử động được gì, như pho tượng. Để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
"Phải rồi, cứ như vậy đi. Tớ muốn chúng ta sẽ thân thiết với nhau, mãi mãi."
Vì vui mừng, nàng đã ôm cậu tận năm phút, khoảng thời gian đủ để khiến cho cậu kịp định hình lại tình huống hiện giờ. Vội rời ra cái ôm chặt chẽ của nàng, cậu ngại ngùng.
- Ồ Tiffany, tớ...
Cậu nhìn đồng hồ, rồi liên tục gãi đầu. Chẳng qua là cậu ngại, không tiện mở lời. Hành động có một chút bối rối khiến nàng không khỏi bật cười vì cử chỉ vô cùng đáng yêu của cậu.
- Cậu làm gì mà ấp a ấp úng vậy, cứ nói đi.
- Cũng đã trưa rồi, hình như cậu cũng chưa ăn xong bữa, đúng chứ?
Vì đã là bạn của nhau, TaeYeon mới có dịp, thừa cơ hội này để quan tâm, chăm sóc cho nàng.
- Ừ, nãy tớ đi theo cậu nên chưa kịp ăn hết phần.
Tiffany nhẹ nhàng gật đầu với cậu.
- Chắc SooYoung và Sunny cũng ăn xong và vào lớp rồi. Bây giờ chỉ còn tớ với cậu là chưa. Vậy bọn mình đi ăn đi!
TaeYeon vẫn chưa thoát khỏi sự rụt rè trong lời mời do đó những từ ngữ thoát ra ngoài có hơi bị loạn xạ, ngắt quãng.
- Duyệt luôn!
Nàng vui vẻ nhận lời mời của cậu. Dù sao cả hai cũng chưa dùng xong bữa của mình, vả lại, cùng ăn với cậu vẫn vui hơn là ăn một mình tại căn tin rộng lớn.
- Tuyệt, chúng ta đi!
Nói rồi TaeYeon đứng dậy, bước song song cùng với nàng. Cả hai cười nói vui vẻ trong suốt quãng đường đi đến căn tin.
-------------
Căn tin.
- Ủa, hai cậu chưa đi sao? Đợi bọn tớ à?
Cả TaeYeon và Tiffany đều ngạc nhiên khi thấy SooYoung và Sunny vẫn ngồi chỗ ở vị trí cũ. Chắc là hai người đã đợi cậu và nàng rất lâu. Tội nghiệp quá đi mất!
- Chứ sao, bộ hai cậu muốn bọn tớ đi đâu bây giờ?
SooYoung vừa nhai nhóp nhép cái bánh hamburger vừa trách hai con người đang đứng trước mặt mình. Không hổ danh là một người có niềm đam mê với ăn uống, dù có chuyện gì thì cái miệng của SooYoung vẫn luôn hoạt động không ngừng nghỉ với thức ăn.
- Đúng đó, ăn trưa xong rồi việc làm tiếp theo của tất cả mọi người học trong trường này là đi ngủ. Nhưng bọn tớ thì chưa. Vả lại SooYoung nói với tớ là cậu ấy còn đói nên tớ với cậu ấy ngồi lại ở căn tin, ăn thêm vài cái bánh nữa. Đó là lí do tại sao mà bọn tớ chưa rời khỏi được nơi này.
Sunny ngây thơ chọt vào thêm hai ba câu, nhưng đa số là những lời làm cho SooYoung không biết chốn ở đâu trước đôi mắt diều hâu của TaeYeon đang chĩa thẳng về phía mình.
- Nghe tuyệt đó Soo! Đói thì nói đói, bày đặt chờ. Có vẻ quan tâm bạn bè ghê ha?
TaeYeon trợn mắt lên nhìn SooYoung. Chắc bạn tốt!
- Lạy chúa, tớ rõ ràng là có, TaeYeon! Quên mất, sao hai cậu lại đến đây, mà còn đi chung nữa chứ. Ban nãy còn cãi nhau dữ lắm mà!
SooYoung vội lái sang chuyện khác. Chuyện này còn khiến cho nhiều người tâm tắc hơn là chuyện về 'tình bạn bè' của SooYoung.
Hai từ 'nhiều người' theo cách nhìn của nó, chúng ta có thể hiểu được từ 'nhiều' nghĩa là rất đông người đang có mặt tại căn tin. Còn nếu chúng ta nhìn theo một hướng khác, theo nhìn nhận của SooYoung trong hoàn cảnh này thì 'nhiều người' ở đây là hai người - là SooYoung và Sunny.
- Ừ thì đã là quá khứ hết cả rồi. Bọn tớ, bây giờ là bạn, lại còn là bạn rất thân nữa!
Tiffany vội giải thích cho hai người đang dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cậu và nàng.
- BẠN THÂN?
SooYoung và Sunny không hẹn mà cùng nhau thốt lên đầy kinh ngạc. Họ không ngờ mối quan hệ của cậu với nàng lại tiến triển tốt đến như vậy. Họ cứ nghĩ rằng khi chạm mặt nhau, TaeYeon và Tiffany sẽ chỉ cãi nhau suốt thôi chứ!
- Nói nhỏ thôi, chuyện này tớ thấy bình thường mà, phải không TaeYeon?
Nàng quay sang TaeYeon rồi hỏi cậu. Cùng với lời nói là một hành động. Một hành động khiến cho tim TaeYeon lại trật thêm vài nhịp nữa - cái nắm tay đầy thân mật.
- Ừ...ừ... đúng vậy!
Mặt cậu đỏ lên.
"Sao nóng quá vậy nè?"
- Taeng, mặt cậu sao đỏ lên vậy? Có phải cậu đã bị Tiffany câu dẫ...
- Tiffany, chúng ta đi lấy thức ăn thôi. Tớ đói rồi.
TaeYeon biết câu mà SooYoung định nói là gì nên cậu không thể chần chừ nữa, nhanh trí cố kéo nàng sang chỗ khác, không cho nàng nghe những lời nói có ý châm chọc từ đứa bạn thân của mình.
- Được thôi.
-------------
- No quá đi mất.
Vừa đi về chỗ ngủ vừa xoa cái bụng no căng. SooYoung cảm thấy mãn nguyện vì đã có một buổi ăn trưa đầy thịnh soạn. Đặc biệt là được ngồi cùng gái đẹp – Sunny. Có vẻ như cậu cũng có tình cảm đôi chút với Sunny rồi, hỡi thần linh ơi!
- Cậu là cái máy xúc sao? Tớ khuyên cậu nên bớt ăn lại đi nếu không mai mốt cơ thể cậu phình ra, chắc chắn sẽ không ai dám chứa nhà ngươi đâu!
Bị TaeYeon chọc ghẹo. SooYoung đâm ra bực. Biết SooYoung chuẩn bị làm gì mình nên TaeYeon tranh thủ vọt lẹ.
- Yah, đứng lại đó cái tên lùn kia!
- Có ngon thì đến bắt tớ đi! Đồ chậm chạp!
Như châm dầu vào lửa. SooYoung chính thức đã 'xì khói', tăng tốc chạy đến TaeYeon, đánh TaeYeon túi bụi. Nhìn hình ảnh đáng yêu đó. Nàng và cả Sunny đều có chung một điểm cảm xúc, chính là cười về hướng của hai người đang đùa giỡn phía trước.
"Một khía cạnh hoàn toàn khác của Kim TaeYeon, và tớ rất thích."
Nàng khẽ lắc đầu rồi phì cười, trông TaeYeon bây giờ, chẳng khác nào là một đứa trẻ lên ba, đang đùa giỡn vô tư với người bạn của mình. Có lẽ đây cũng là yếu tố để ghi điểm trong mắt của Tiffany.
Tiểu TaeTae?
Và quan trọng hơn hết, là mọi cảm xúc đang hiện hữu trên khuôn mặt trắng như sữa của Tiffany, người chị họ Lee đã chứng kiến tất cả, không sót chi tiết nào.
Chạy giỡn đã thấm mệt. Người nhễ nhãi mồ hôi. TaeYeon và SooYoung thôi không đùa nữa mà ngồi đợi Tiffany, Sunny đi đến. Trong thời gian đó thì cậu có trò chuyện vài câu với SooYoung.
- Soo! Tớ thích Tiffany rồi.
SooYoung thầm đoán rằng TaeYeon thích Tiffany. Chỉ cần nhìn nét mặt, cử chỉ của cậu dành cho nàng ở căn tin là SooYoung hiểu tất . Chẳng qua là không muốn nói đến mà thôi. Vả lại, SooYoung cũng có một chút đắn đo, vì cậu chưa dám chắc rằng tình cảm mà TaeYeon dành cho MinKyung đã thật sự hết chưa. SooYoung không bạo dạn kết luận ngay. SooYoung nghĩ cậu nên cần thêm thời gian, nhưng giờ lại nghe lời xác thật từ chính người trong cuộc. Vậy là tốt quá rồi, SooYoung khỏi cần tốn công tìm hiểu.
- Ừ.
- Sao cậu không ngạc nhiên?
TaeYeon thắc mắc hỏi người bên cạnh bằng tông giọng cao khi thấy thái độ bình thản của SooYoung.
- Đó là chuyện bình thường thôi. Tiffany là một cô gái tốt và xinh đẹp. Mặc dù cậu ấy có đôi chỗ khác thường so với những cô gái mà cậu đã gặp gỡ, nhưng theo tớ, chỉ cần Tiffany có một tấm lòng nhân hậu thì tất cả mọi người đều yêu mến cậu ấy kể cả tớ, Sunny, đặc biệt là cậu, TaeYeon!
SooYoung cố tình nhấn mạnh cho cậu nghe.
- Nhưng mà, điều tớ ngạc nhiên là...
SooYoung ngập ngừng, phân vân không biết có nên nói ra hay không. Vì nếu nói ra thì sợ cậu lại buồn.
- Cậu ngạc nhiên về điều gì? Nói đi có gì phải ngại!
- À, tớ...
Vẫn là sự ngập ngừng, thật đáng quan ngại, thắc mắc làm chi để rồi giờ e dè, chẳng dám hỏi TaeYeon, đúng là đồ ngu đần, TaeYeon nói rằng là cậu thích Tiffany thì đương nhiên, tình cảm dành cho MinKyung phải nên kết thúc chứ.
- Nói đi cái tên này! Thôi được rồi, chuyện này có liên quan đến ai nào?
- Là chị MinKyung.
Dứt lời, SooYoung quay sang TaeYeon và quan sát sắc mặt của đứa bạn thân mình. Nó có hơi một chút khó xử.
- MinKyung sao? Vậy điều mà cậu ngạc nhiên là gì?
Cậu sẵn sàng trả lời những câu hỏi từ SooYoung. Vì từ bây giờ, cậu sẽ thôi không còn vương vấn mối tình năm xưa nữa.
- Thì tớ ngạc nhiên rằng tại sao cậu lại quên chị một cách nhanh chóng đến như vậy, sau khi mà cậu gặp Tiffany? Trước đó, cũng có rất nhiều cô gái đẹp muốn làm quen với cậu mà, sao cậu lại từ chối họ?
Đúng với điều TaeYeon đã nghĩ. Được thôi, nếu muốn cậu nói thì cậu sẽ nói ra hết những gì mà cậu cảm nhận được từ sâu tận đáy lòng của mình. Bằng tất cả sự chân thành.
- Chết tiệt, tớ cũng không biết lí do. Tớ chỉ biết, khi gặp Tiffany thì tim tớ đập nhanh hơn mức bình thường. Cái cảm giác ấy nó hoàn toàn giống với cảm giác khi tớ gặp chị.
- Ra là vậy, tốt thôi! Thế thì cố gắng lên cậu bạn. Tớ ủng hộ cậu. Cứ tiến tới đi. Dù sao đó cũng là cách để giúp cậu thoát khỏi nỗi nhớ chị và nỗi cô đơn đó!
SooYoung choàng tay qua vai TaeYeon như muốn truyền thêm sức mạnh cho TaeYeon. Cậu thật sự muốn người bạn đáng thương của mình quên đi hình ảnh của MinKyung, muốn TaeYeon đón nhận một tình cảm mới, đẹp đẽ hơn.
- Nhưng điều khiến cho tớ cảm thấy bối rối nhất, chính là Tiffany đang yêu một anh chàng tên ZionT. Và cô ấy thẳng, Soo. Tớ đã rất cân nhắc khi quyết định làm bạn với cô ấy. Tớ muốn được gần cô ấy, có cơ hội để tiếp xúc với cô ấy, muốn cô ấy là của tớ nhưng điều đó không thể nào xảy ra được. Tớ cảm thấy buồn khi nghĩ đến hình ảnh Tiffany cùng tay trong tay với tên khốn ZionT đó.
Càng nói thì giọt nước mắt của cậu lại tuôn ra một nhiều.
- Tên khốn?
SooYoung chưa hề biết về chuyện tình quá khứ của nàng nên cậu hỏi vậy cũng là điều dễ hiểu.
- Phải, là tên khốn, SooYoung. Hắn chỉ là một tên dã thú đầy dục vọng. Nếu như không nhờ Sunny nhanh trí cứu giúp thì chắc chắn Tiffany đã trở thành con mồi của hắn ta từ lâu!
Nói đến đây thì miệng cậu không thể thốt lên nữa. Một cách vô vọng, TaeYeon cúi gầm mặt xuống. Thấy thế, SooYoung ôm cậu vào lòng, vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng bé nhỏ của cậu.
"Cuộc đời của cậu, sao lại trắc trở đến vậy? Tại sao lúc nào cậu cũng đơn phương trong chuyện tình cảm này hết vậy nè, Taeyeon?"
SooYoung lắc đầu buồn bã.
Liệu thượng đế có độ lượng, thương tình giúp cho khoảng cách của TaeYeon và Tiffany có thể gần nhau hơn? Hay là độc ác, tàn nhẫn đẩy khoảng cách ấy, tưởng chừng là ngắn nhưng càng bước đến thì càng xa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top