3.

- Chết tiệt, thật là mất mặt!

TaeYeon tức tối, vừa di chuyển về chỗ ngồi của mình vừa lèm bèm vài câu cho nguôi bớt ngọn lửa đang phừng phừng trong người. Sau khi có một tình huống không biết giấu cái bản mặt đi đâu thì cậu nhanh chóng quay về lớp học rồi gục đầu xuống mặt bàn nhăn nhó.

- Này, bị gì thế?

Người bạn thân của cậu - SooYoung đánh nhẹ vào vai của cậu trước khi mở lời rủ rê.

- Taengoo! Ban nãy tớ mới làm quen được một cô sinh viên. Trông cậu ấy rất dễ thương và đặc biệt là ở đôi mắt cười, hẳn là người nào sướng lắm mới được chiêm ngưỡng, chẳng hạn như tớ.

SooYoung nhớ lại khoảnh khắc tình cờ lúc nãy, ngây ngốc mỉm cười như một người không được bình thường. Nụ cười vẫn luôn thể hiện trên môi SooYoung nhưng đó chỉ là tạm thời, bởi vì sau đó họ Choi đã bị họ Kim đánh một cái rõ đau vào đầu. Mặc dù chiều cao hơi khiêm tốn nhưng TaeYeon vẫn có thể chạm được bộ phận cao nhất của đứa bạn thân mình. Tất cả là đều nhờ vào cái ghế tội nghiệp nay đã được in dấu giày của TaeYeon.

- Xạo khá lắm, cậu thử nghĩ lại xem, trong cái trường này, có đứa con gái nào có thể thu hút ánh nhìn của tớ không? Mà thôi, theo tớ thấy, chẳng ai có nét đẹp tựa như thiên thần bằng...

Biết bản thân mình đã nói hớ, cái họng của cậu giờ đã cứng lại, chẳng thể tiếp tục thốt lên bất cứ lời nào nữa.

- Sao, đẹp bằng ai nào?

SooYoung biết chắc TaeYeon sẽ nhắc đến tên ai, đến người nào. Thật không thể hiểu làm sao, chị ta đã nhẫn tâm bỏ cậu đi mất biệt ba năm cùng tình nhân mới, vậy mà đứa bạn thân tội nghiệp của mình vẫn còn vương vấn, không chịu chấp nhận với sự thật đau lòng này.

- Bruh, được rồi cho qua đi. Lát nữa tớ sẽ đi với cậu, thế được chưa?

TaeYeon vội quay sang hướng khác để nói chuyện với SooYoung, vì hiện giờ, khuôn mặt cậu đang dần chuyển sang màu đỏ, rất rõ.

Thế đấy, khi nhớ đến chị, cậu luôn luôn bị tình trạng này.

- Ừ, đi nhớ đem theo khăn giấy đấy, kẻo lại thấy con gái nhà người ta đẹp quá rồi máu mũi cứ chảy, mất mặt lắm đó!

Làm bạn với nhau biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ TaeYeon đang buồn vì lí do gì, SooYoung lại không thể đoán được sao. TaeYeon đau lòng, cậu cũng chẳng vui. Chính vì thế, bằng mọi cách, SooYoung sẽ tận dụng hết trí óc của mình để tạo ra thật nhiều câu nói dí dỏm, khiến cậu phải cười.

Thật tươi.

- Tổ sư cậu Soo, muốn chết hả?

Và SooYoung tạm thành công với bước đầu tiên, bởi TaeYeon đã dễ dàng mắc vào bẫy của cậu. SooYoung hí hửng cười trước hành động vờ giơ tay lên đánh của TaeYeon. Còn về phía TaeYeon thì cậu chả hiểu vì sao cái tên đang đứng trước mặt mình lại cười một cách khoái chí đến thế. Khẽ lắc đầu khó hiểu, TaeYeon nhún vai trước khi giảng viên bước vào lớp, đó chính là tín hiệu thông báo cho tất cả mọi người biết rằng chuẩn bị có một buổi học tập và làm việc đầy căng thẳng.

-------------

- Chết tiệt, cái lưng của tớ!

Tiếng than vãn nghe có vẻ mệt mỏi xuất phát từ TaeYeon. Suốt mấy tiếng ngồi học, tay viết - tai nghe - lưng thẳng, chẳng cử động được gì, còn mắt thì cứ đưa qua đưa lại theo hướng đi của giảng viên. Học càng cao là thế, thầy cô chỉ việc giảng bài, dạy nhanh như một cái máy mặc cho các cô cậu sinh viên phía dưới có hiểu hay không, chép bài kịp hay không kịp. 

Tranh thủ dành ra ít phút xoa dịu cái lưng đã bị đông cứng suốt hai tiếng học qua. Trong khi TaeYeon đang vật vã với phần cơ thể phía sau thì bất thình lình, xuất hiện một bóng người quá đỗi quen thuộc đối với TaeYeon, Choi SooYoung.

- It's time to meet our new friends!

Từ bàn trên nhảy một phát xuống chiếc bàn đơn áp chót, SooYoung hồ hởi vỗ nhẹ vai TaeYeon nhắc nhở. Đáp lại SooYoung chỉ là những tiếng rên rỉ đầy làm biếng từ TaeYeon, không hài lòng với đứa bạn thân đang ngồi đối diện, SooYoung khẽ đứng dậy, khởi động vài động tác cho khỏe khoắn, cậu dùng hết sức lực ôm lấy cơ thể mệt nhoài của TaeYeon mà nhấc lên một cách rất dễ dàng. Hành động kỳ quặc này đã khiến không ít sự chú ý từ mọi người xung quanh.

Đôi chút ngượng ngùng nên TaeYeon đành phải giãy giụa khí thế cùng với vài lời nài nỉ để SooYoung có thể thả cậu xuống. Cậu có chân, không vô dụng đến nỗi mà phải cần tới sự trợ giúp từ người khác đâu!

- Để tớ tự đi được chứ? Cơ mà làm gì cậu gấp gáp thế, Soo?

Miệng nói, mặt nhăn nhó vậy thôi, chứ cái chân ngắn ngủn của TaeYeon thì đi cứ như chạy. Thường thì cậu sẽ mất năm phút tới căn tin nhưng hôm nay, dường như có một phép màu kì lạ, cậu đã đến căn tin trong vòng chỉ vỏn vẹn ba phút. Một thời gian ngắn kỉ lục từ trước đến giờ.

-------------

Căn tin.

- Sunny, lát nữa sẽ có hai người cùng ăn trưa với chúng ta, vậy giờ hãy ngồi ở đây đợi họ đến đi!

Mặc dù biết Sunny là chị họ của mình nhưng Tiffany muốn quan hệ của hai người thân thiết hơn, với cả Sunny tính ra cũng bằng tuổi với nàng nên nàng thấy xưng hô như thế cho tiện. Không phân biệt trên dưới, không có bất kì một khoảng cách, ranh giới nào. Tiffany và Sunny đã chọn chỗ ngồi cực kì thoáng mát và yên tĩnh để thuận tiện trong công việc trò chuyện. Vị trí của các cô gái, đó là một không gian cực kì đẹp. Tại nơi đây họ có thể chiêm ngưỡng tất cả cảnh vật sống động thông qua chiếc cửa sổ nhỏ nhỏ thần kì này, nó được sơn bằng màu trắng đầy nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng. Trong khi chờ đợi những nhân vật chính thì cả hai cùng nhau bàn chuyện về vấn đề rất đỗi quen thuộc với phái nữ - thời trang.

Theo đúng thời gian chuẩn xác, vừa tròn ba phút, TaeYeon cùng SooYoung đã có mặt tại căn tin, nơi có làn hương thơm phức, mùi vị hòa lẫn vào nhau từ các món ăn được bày biện đồ sộ trên bàn.

- Tiffany!

Đang say sưa, mải mê trò chuyện cùng Sunny, Tiffany thoáng giật mình bởi âm thanh của tiếng SooYoung kêu, nó có phần hơi lớn, và điều đó đã gây không ít sự chú ý từ mọi người xung quanh. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay ra phía sau, nở nụ cười thân thiện, bàn tay trắng nuột nà của Tiffany liên tục vẫy, nàng cũng mời gọi SooYoung bằng chất giọng vô cùng phấn khích.

- SooYoung, come here!

Hiện tại thì Tiffany vẫn chưa hề biết người đi cùng SooYoung là ai và TaeYeon cũng vậy. Cậu không hề biết người bạn mà SooYoung sắp sửa giới thiệu với mình là cô gái nào. Cả hai vẫn còn ngu ngơ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi một phần là SooYoung quá cao nên đã che đi tầm nhìn giữa Tiffany và TaeYeon. Phần còn lại là do TaeYeon đang bận - bận phải ngắm một cô nàng nào đó vừa đi ngang qua cậu cùng với vài ba chiếc nút áo đã được chủ nhân của nó mở hờ ra vô cùng khiêu gợi, điều đó rất khó cưỡng lại cho những ai hám gái, đặc biệt là TaeYeon. Cậu nhìn cô gái đó không ngớt. Nhìn từ dưới lên trên và ngược lại.

Ai đó có thể đóng cái hàm của TaeYeon lại không?

Hành động lố lăng này đã làm cho cậu mất tập trung. Đi đâu bạ đó, tựa như một kẻ vô dụng, lại còn biến thái nữa! TaeYeon trong tình trạng mềm yếu như thế cho đến khi cậu nhận cú tát 'thức tỉnh' từ SooYoung.

- Trái Đất gọi cậu, Tae! Đừng nhìn nữa, con người ta có chủ rồi nha, là HyunA ghệ của thằng Verbal Jint đó cha! Ở đây có gái đẹp mà không nhìn, lo nhìn đi đâu á!

SooYoung dứt khoát nắm tay, lôi cậu đi đến chỗ hẹn. Còn cậu, sau khi ăn cú tát 'nhẹ' từ đứa bạn thân của mình thì tự nhiên cảm thấy bản thân hơi bị uất ức. Người ta có làm gì nên tội đâu, sao mà cứ đánh hoài vậy, riết rồi muốn cao lên vài phân cũng chẳng được! Bực mình không nói nên lời, cậu lầm lũi cất bước theo sau SooYoung.

- Các cậu có chờ lâu không? Tớ xin lỗi nha, tại tớ phải đi giải quyết chuyện không đâu của cái tên lùn này nè!

SooYoung vừa nói vừa chỉ ra phía sau mình.

- Ổn mà, tụi tớ cũng mới tới thôi. SooYoung, giới thiệu với cậu, đây là Sunny - chị họ của tớ. Nhưng cứ tự nhiên mà xưng bằng tên!

Tiffany đương nhiên chưa hề biết sự góp mặt của người mà nàng ghét cay ghét đắng nhất, dù chỉ mới gặp mặt được hai lần. 

Ấn tượng đầu tiên luôn là kỉ niệm khiến con người ta nhớ đến nhiều nhất!

- Chào cậu SooYoung, tớ là Lee Sunny. Lúc nãy Tiffany nhắc về cậu nhiều lắm đó!

Sunny khẽ đứng dậy, nhẹ nhàng đưa đôi tay gầy guộc của mình ra mà bắt tay với người bạn mới quen.

- Thật chứ? Ơn chúa, thật ngại quá!

SooYoung có hơi chút ngượng ngùng nhưng rất nhanh chóng đáp trả lại sự nồng nhiệt từ Sunny, cả hai bàn tay nắm lấy nhau đều khít chặt, không khẽ hở, và điều quan trọng, chính là nhịp tim SooYoung đang có chuyển hướng tăng, tăng đến nỗi không có điểm dừng. Ngay từ giây phút được chạm vào da thịt mát lạnh của người đối diện, SooYoung có cảm giác dường như thời gian trở về sau, cậu cần phải trân trọng người bạn này nhiều hơn, kiểu như một người bạn - đời.

- Chúa tôi, tớ quên mất.

Mãi chìm đắm vào đôi mắt trong veo, lấp lánh tuyệt đẹp của Sunny, bỗng dưng, nhớ ra điều gì đó quan trọng, phải rồi, xém chút nữa cậu đã quên mất người bạn thân đang đứng tự kỉ phía sau lưng rồi. Cảm thấy hơi có lỗi, SooYoung vội bước sang bên phải, mỉm cười giới thiệu với Tiffany và Sunny về người bạn chí cốt của mình.

- Còn đây là Kim TaeYeon, người mà tớ muốn giới thiệu tới các cậu.

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau, điều gì sẽ xảy ra nhỉ?

- Chào, tớ là...

Ngay khi SooYoung nhường chỗ cho TaeYeon tự giới thiệu về bản thân, cậu lập tức đã thể hiện tính lịch sự của mình mà cúi đầu chào hai người phía trước để mong tạo ấn tượng tốt với đối phương. Nhưng rồi, khi TaeYeon ngẩng đầu lên thì rất tiếc, rằng cậu không thể cử động được cái miệng của mình nữa rồi.

Tiffany cũng chẳng có gì hơn, vừa nhìn thấy bản mặt khó ưa của người mà nàng không muốn gặp lại, phải nói là các giác quan của nàng bắt đầu có dấu hiệu sôi sục lên, máu nóng đã tràn về và nó đã chuyển ngược lên tận miệng. Trợn mắt một cách hung tợn, nàng chống nạnh chuẩn bị thốt lên một câu nói nào đó. TaeYeon cũng thế.

- SAO LẠI LÀ CÔ?

Chưa gì hết là đã thấy được sự ăn ý vô cùng hoàn hảo của TaeYeon và Tiffany rồi. Có rất nhiều câu để nói, nhưng chả hiểu sao, cả hai đều cùng hỏi nhau bằng một câu khớp từng chữ một và khớp luôn về mặt thời gian.

- Hai cậu biết nhau sao?

SooYoung có chút phấn khởi khi thấy TaeYeon và Tiffany đều đã quen biết nhau, thầm nghĩ như thế thì quá tốt, chẳng phải tốn thời gian để chào hỏi này nọ. Nhưng so với những suy nghĩ tốt đẹp của SooYoung thì thực tế luôn đi ngược lại. Mối quan hệ giữa TaeYeon và Tiffany cực tệ, quen biết là có rồi ấy, còn thân thì vẫn chưa, hoặc có thể là sẽ không bao giờ tồn tại, nếu như TaeYeon lẫn Tiffany luôn khiến đối phương phải khó chịu.

- Sunny, cậu còn nhớ cái tên đáng ghét mà tớ kể cho cậu nghe chứ?

Tiffany bực tức quay sang hỏi người chị họ của mình rằng vẫn còn nhớ đến cái tên xấu xa nhất trong cái trường này không.

- Tớ có, và Tiffany, cậu đừng nói với tớ đây là người cậu nhắc tới nha?

Những gì Tiffany đã kể cho mình nghe trong suốt buổi học, Sunny vẫn còn nhớ rất rõ, không sót một chi tiết nào. Nhưng mà, Kim TaeYeon mà cô thấy hiện giờ, hoàn toàn không đúng với lời Tiffany nói. Theo cô, TaeYeon là một người thân thiện và tốt bụng. Cô nghĩ vậy. Nếu như TaeYeon không có lòng tốt thì làm sao cô có thể vào lớp của mình một cách dễ dàng? Đúng chứ?

- 100% Sunny! Và thật đáng khen khi trí nhớ của cậu hoạt động cực kì great!

Tiffany cảm thấy hài lòng khi bao công sức, tuyến nước bọt của mình bỏ ra đã không bị bỏ phí. Sunny nghe và ghi nhớ một cách rất chuẩn xác, quả thật nàng đã chọn đúng người để làm bạn. Tiffany hạnh phúc dành tặng cho người chị họ một hình trái tim được tạo dựng bằng chính bàn tay điêu luyện của mình. Sau đó, nàng lại quay sang TaeYeon, trừng mắt trông rất đáng sợ.

Ngược lại với phía của Tiffany và Sunny thì không khí bên TaeYeon, SooYoung lại xảy ra tình trạng vô cùng hỗn loạn. Mỗi lời mà TaeYeon nói ra, tất cả đều đổ dồn vào người SooYoung, không chỉ thế, một cách mất kiểm soát, TaeYeon đã mạnh tay cấu xé, hành hạ cơ thể đáng thương của người bạn thân bằng nhưng cái nhéo đến bầm tím, mặc cho SooYoung có van xin, nài nỉ rằng TaeYeon nên dừng lại. Thật tình thì nhìn SooYoung trông rất thảm.

- Chúa tôi, tên họ Choi kia! Cái cô gái mắt cười đáng yêu mà cậu nói là đây sao? Cậu có bị vấn đề gì về mắt không vậy? Nghĩ sao bà chằn đó có cửa làm bạn với Kim TaeYeon này chứ!

Miệng thì hoạt động liên tục nhưng tay TaeYeon vẫn không quên nhiệm vụ cao cả của chúng, ra sức giày vò cái hông SooYoung không thương tiếc. Bực mình quá đi mất, lẽ nào đứa bạn thân ngớ ngẩn của mình bị mù, nghĩ làm sao mà khen Tiffany đẹp chứ, hết nói!

- Tên kia, sao cô dám xúc phạm gu thưởng thức vẻ đẹp của SooYoung! Cậu ấy nói cũng đúng mà, tôi cũng đẹp chứ đâu thua kém Kim Tae Hee là bao? Khoan đã, cô gọi tôi là bà chằn? Tuyệt thật, có ngon thì nói lại mau!

Tiffany đúng là ăn gan trời. Vừa mới đến đây, chưa học hết một buổi vậy mà những hai lần gây chuyện với Kim TaeYeon, một người nắm đầy quyền lực nhất trong trường SOSHI. Thông thường, nếu là người nào khác thì chắc chắn TaeYeon sẽ không thèm đá đụng gì tới, chỉ giải quyết mọi chuyện rất im ắng, như đánh rớt môn chẳng hạn, chứ mắc mớ gì phải vểnh mỏ lên, cãi tay đôi, rất là mệt. Nhưng giờ đây, TaeYeon lại làm một điều mà trước đây cậu cho rằng nó thật vớ vẩn. Cậu chính là không chịu để yên chuyện và vô tình chọc máu nóng Tiffany vọt lên đến đỉnh điểm, chuẩn bị phun trào.

- Đúng đó, tôi nói cô là bà chằn ấy, à không, bà chằn lửa chảnh chọe thì đúng hơn! Đầu giờ, tôi bắt tay với cô mà cô có thèm đáp trả đâu, có biết làm vậy khiến cho tôi mất mặt lắm không?

- Đáng đời cô!

Tiffany dửng dưng trước tâm trạng hiện giờ của TaeYeon. Nàng chỉ đang quan tâm đến cảm xúc chính mình mà thôi. Nàng cũng đang tức lắm, nhưng thoáng nghĩ, nàng và Sunny chỉ vừa chuyển đến trường học mới cho nên không muốn gây xích mích với ai, vả lại TaeYeon cũng là bạn của SooYoung. Nể tình SooYoung nên nàng mới nhịn tên lùn tịt đang phẫn nộ kia.

- Ổn thôi SooYoung à, cậu đói chưa, chúng ta cùng nhau đi lấy đồ ăn thôi.

Nàng bình tĩnh đến chỗ SooYoung, giúp con người đang nằm mệt lã trên sàn vì bị những vết thương mà ban nãy TaeYeon đã thân tình ban tặng đứng dậy, nàng nhẹ nhàng yêu cầu.

- Được, chúng ta đi. TaeYeon, cậu ngồi ở đây đi, để tớ đi lấy đồ ăn cho.

Dù bị đứa bạn chí cốt cho một trận tơi bời vậy mà SooYoung vẫn quan tâm, bảo TaeYeon ngồi chơi để mình cùng Tiffany lấy đồ ăn trưa, trong một kiểu đi rất kỳ quặc.

- Đi nhanh lên, tớ đói rồi!

Cơn nóng cũng đã nguôi bớt, TaeYeon lườm SooYoung một cái trước khi để cho hai người tiến vào chỗ đang trưng bày những món ăn chứa đầy dinh dưỡng. Trong bàn, giờ chỉ còn lại cậu và Sunny, không như với Tiffany, TaeYeon dịu dàng hết sức khi trò chuyện cùng Sunny, một người bạn mà cậu vừa mới quen lúc sáng. Nhưng đối với người khác nhìn vào thì cả hai tựa như là những người bạn đã quen lâu năm. Vì cậu và Sunny cũng khá là thoải mái với nhau.

- TaeYeon này, mong cậu nguôi giận. Tiffany, thật ra cậu ấy cũng hiền lắm chứ không có dữ đâu, cậu đừng nghĩ xấu gì về Tiffany nha!

Sunny là người bắt chuyện trước trong cuộc đối thoại này, cô đã thay mặt đứa em họ của mình mà làm hòa với TaeYeon. Mong cậu có thể bỏ qua và đừng nghĩ xấu tính cách của Tiffany, thay vào đó là những ý nghĩ tích cực, tốt đẹp về Tiffany.

- Tớ sẽ. Sunny, thật ra tớ cũng khá bất ngờ vì cậu là bạn của bà chằn lửa đó đó. Nghĩ sao hai con người, hai tính cách hoàn toàn khác nhau mà lại là bạn của nhau. Thật không hiểu nỗi!

Cậu lắc đầu rồi cười một cách khó hiểu. Tiffany Hwang – Sunny Lee quả thật rất khác nhau.

"Đó chỉ là giai đoạn đầu thôi mà, TaeYeon. Từ từ, cậu sẽ thấy một Tiffany mềm yếu, cần được sự chở che từ người khác."

Sunny thông cảm với những gì TaeYeon vừa nhận xét về tính cách giữa cô và Tiffany. Gặp gỡ Tiffany vào lần đầu, ai lại chẳng nghĩ nàng như thế, ngay cả cô cũng vậy, nhưng càng tiếp xúc nhiều với nàng thì cô mới nhận ra Tiffany thật sự rất dịu dàng, dễ mến và tốt bụng.

- Cơ mà bà chằn lửa đó bộ sinh ra đã có tính khí như thế rồi à?

TaeYeon không kìm được sự tò mò trong lòng nên cậu mới hỏi cô gái ngồi đối diện mình. Và mong rằng cậu sẽ nhận được một câu trả lời thật thỏa đáng.

- Thật ra là không, TaeYeon. Là do tác động bởi một người.

Sunny có vẻ trở nên nghiêm túc hơn khi TaeYeon đề cập đến chuyện này. Dù sao, khi nói ra, cô cũng hy vọng về TaeYeon rất nhiều, nếu có thể, cô muốn TaeYeon sẽ là người cứu lấy tính cách vốn có trong Tiffany quay trở về. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm một phút một giây nào nữa. Cô chính là tin tưởng TaeYeon, bởi ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã bị sự kết hợp hoàn hảo từ ngoại hình đến phẩm cách bên trong của TaeYeon thu hút.

- Who? Tớ có thể được biết chứ?

Cậu hỏi người đối diện bằng chất giọng mang đầy sự tò mò. Thì ra, Tiffany Hwang, người mà cãi cọ với cậu lại bị một nhân tố nào khác tác động đến.

Từ bao giờ cậu lại có thói bận tâm đến chuyện của người lạ thế?

- Người đó từng là bạn trai của Tiffany - ZionT. Theo như tớ thấy, anh ta là một dân chơi, là một người không tốt, và anh ta quen cậu ấy chỉ vì dục vọng. Nhưng chết tiệt, tội nghiệp Tiffany khờ khạo của chúng ta, lại đem lòng yêu anh ta say đắm.

Sunny đau lòng khi nhớ lại khoảng thời gian Tiffany khóc lóc van xin hắn ta đừng làm chuyện ác nhân ác đức, nếu như không có cô kịp ra tay thì chắc chắn Tiffany sẽ không còn niềm tin trong cuộc sống nữa rồi. Là cô đã cứu đứa em gái đáng thương của mình.

- Cậu biết cái anh chàng ZionT gì đó là người xấu, tại sao cậu không nói cho Tiffany?

Đã nhiều chuyện thì phải cho tới. Vừa nhận lại câu trả lời từ Sunny thì cậu lại tiếp tục hỏi. Hỏi đến chừng nào thỏa mãn thì dừng.

- Thật ra là tớ có. Nói nhiều là đằng khác. Nhưng cậu ấy chẳng chịu nghe tớ, cho đến một ngày anh ta cho thuốc kích dục vào ly nước của Tiffany ngay ngày sinh nhật của cậu ấy. Và chỉ chậm một chút nữa thôi là hắn đã thực hiện. Nhưng ơn chúa, tớ đã mau trí đến giải cứu cậu ấy!

Nói đến đây thì Sunny không kìm được nước mắt, và cô có thể cảm nhận được vị mặn của thứ nước trong veo ấy ở khóe môi.

- Và đó là lí do tại sao bà chằn lửa trở nên như vậy?

Ân cần đưa khăn giấy cho Sunny. Sau đó, như theo quán tính, khẽ quay sang nơi nàng đang đứng cùng SooYoung chọn món ăn, lòng cậu có chút khó chịu. Biết được câu chuyện đau lòng của Tiffany từ Sunny, cậu nghĩ, giờ đây cậu sẽ nhìn nàng bằng một ánh mắt khác, trân trọng hơn, dịu dàng hơn, trìu mến hơn, yêu thương hơn. 

- Đúng! ZionT chết tiệt!

Sunny điên tiết khi nhắc đến tên hắn, một kẻ tệ bạc đáng chết, đến cả việc so sánh với loài chó, thật xin lỗi, hắn cũng không đủ tư cách.

- Vậy cậu có biết...

Định hỏi thêm, nhưng không biết rằng có nên hay không, lưỡng lự hồi lâu, cậu ngập ngừng lên tiếng.

- ...bây giờ cậu ấy còn yêu tên ZionT không?

Tim cậu đột nhiên đánh trống liên hồi, chờ đợi câu trả lời từ Sunny. Chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu lại đi hỏi một câu hết sức tế nhị. Đó là chuyện riêng tư, đáng lí ra, cậu không nên. Nhưng, cậu vẫn.

Và một cách chắc chắn, TaeYeon sẽ phải hối hận với quyết định của chính mình.

- Thật ra, chuyện này tớ cũng không chắc. Nhưng tớ nghĩ là còn.

Sunny cứ theo như quan sát của riêng mình mà nói cho cậu biết, nhưng nào đâu hay, đây lại là một câu trả lời tệ hại nhất trong ngày mà TaeYeon từng nghe. Sunny không có ý làm cậu buồn, cô chỉ là muốn nói ra để mong TaeYeon sẽ cố gắng nhiều hơn, bằng mọi cách, giành lấy Tiffany từ ZionT.

Và tâm trạng TaeYeon rơi vào vô vọng, bắt đầu từ đây.

"Không TaeYeon, mình không thích cô ta, phải rồi TaeYeon, tốt lắm, không, mình có, không, mình không thích cô ta. Chết tiệt!"

*chát*

Mẫu thuẫn trong dòng suy nghĩ, càng ngày càng thêm phức tạp, mệt mỏi, cậu tự tát vào má phải một cái rõ đau khiến cho mọi người xung quanh bàn chú ý đến. Đặc biệt là Tiffany.

- TaeYeon, cậu sao vậy?

Từ lúc SooYoung cùng Tiffany quay trở về bàn ăn, cậu đã thấy người bạn thân của mình có điều gì đó khác lạ rồi, giờ TaeYeon lại tự tát mình, điều này khiến cho cậu cảm thấy lo lắng không thôi. Chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra và tại sao TaeYeon trở nên như vậy?

- Tớ ổn, không sao.

Cố lấy lại vẻ bình tĩnh, TaeYeon nhẹ nhàng mỉm cười như để cho mọi người tin rằng cậu chẳng bị sao cả trước khi cắm đầu vào đĩa thức ăn của mình.

Bỏ qua chuyện vừa rồi, tâm trạng Tiffany dần tốt hơn một chút. Nàng vừa ăn vừa nói chuyện cùng SooYoung và Sunny rất vui vẻ rồi vô tư cười thoải mái mà không hề biết có một ngốc tử đang ngồi chăm chú nhìn từng cử chỉ, hành động của nàng.

"SooYoung nói đúng chứ không sai. Cô ấy quả thật rất đẹp. Mắt cười."

TaeYeon say sưa ngắm nàng không thôi. Nhưng được một chút thì tâm trí cậu lại nhớ về những câu nói của Sunny ban nãy rằng nàng đã có người ngự trị trong tim rồi. Là ZionT. Không phải cậu.

Điều đó là đương nhiên. Cậu và nàng hễ chạm mặt nhau là như nước với lửa, không ai chịu nhường ai.

TaeYeon khẽ cười chua xót. Từ trước tới giờ, đường đường là một Kim TaeYeon chuyên cướp đi trái tim bé bỏng của người khác chứ không bao giờ có chuyện ngược lại. Nhưng nàng - một cô gái đỏng đảnh vừa chạm mặt với cậu ban sáng, nay lại có thể phá vỡ được điều đó và dứt khoát đánh cắp trái tim của TaeYeon đi mất rồi.

Nhẹ nhàng đứng dậy. Chắc có lẽ cậu cần một nơi yên tĩnh.

- Cậu đi đâu vậy, TaeYeon?

Thắc mắc không biết rằng TaeYeon dự định sẽ đi đâu nên Sunny cất tiếng hỏi. Quan sát cử chỉ lẫn sắc mặt của TaeYeon nãy giờ, cô nghĩ cậu có điều gì đó không ổn, và rồi chợt nhớ đến những gì cậu đã hỏi cô. Khẽ thở dài, cô hy vọng rằng TaeYeon sẽ không bị ảnh hưởng đến nó.

Nhưng có vẻ như, sự hy vọng của Sunny đã bị bỏ phí rồi, vì TaeYeon hiện tại đang rất đau lòng.

- Đi tới một nơi nào đó có thể giết cái cảm xúc chết tiệt này.

TaeYeon nhìn nàng, người con gái vẫn không chịu ngẩng đầu lên mà quan tâm, hỏi han rằng cậu đi đâu. Chết tiệt! Chẳng lẽ đĩa thức ăn có sức hút hơn cậu sao. Tốt thôi. Cậu sẽ ổn mà, nhưng chắc chắn không phải ngay lúc này. Thời gian sẽ giúp cậu xoa dịu. Đưa tầm mắt của mình chạm xuống nàng một lần nữa trước khi cậu quay lưng bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top