2.
Nhận được câu hỏi vô cùng hồn nhiên từ người con gái lạ mặt, khẽ quay sang nơi vừa phát ra âm thanh ban nãy để xem xem là ai, là ai cả gan làm đứt đoạn mạch cảm xúc đang trào dâng của cậu. TaeYeon dứt khoát đứng dậy sau khi đã lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình. Nhoẻn miệng cười, chậm rãi bước đến chỗ nàng đang đứng, mạnh dạn rút khoảng cách mặt giữa cậu với khuôn mặt kiều diễm của người đối diện.
- Không biết! Tự mà tìm!
Cậu dùng kiểu giọng giống hệt như Tiffany mà vừa lúc nãy đã sử dụng nó để hỏi cậu.
Sau khi đưa ra lời từ chối hết sức phũ phàng, TaeYeon lạnh nhạt bước đi, bỏ nàng lại phía sau lưng cùng theo đó là những lời nói nặng nói nhẹ. Tiffany cũng chẳng phải dạng vừa, cũng dành tặng cho cậu vài tiếng chửi rủa. Nhưng không sao, cậu chấp nhận, ngày nào mà không nghe, riết rồi lờn luôn!
- Này, cái đồ đáng ghét kia, đứng yên đó cho tôi!
Tiffany như hổ báo mà ra lệnh cho TaeYeon ngưng ngay hoạt động đang làm của mình.
- Cô nói tôi sao?
TaeYeon dừng bước thỏa theo yêu cầu bá đạo từ người con gái đang đứng chống nạnh phía sau mình, khẽ quay người lại, thật nhẹ nhàng, cậu dùng lấy ngón trỏ của mình rồi tự chĩa thẳng vào mặt.
- Ở đây chỉ có hai người, tôi với cô, chẳng lẽ chỗ này còn tồn tại một người thứ ba?
Tiffany cảm thấy thật là ngớ ngẩn khi phải đứng giải thích cho người đối diện hiểu, cái con người đang làm bộ làm tịch ngu ngơ với nàng.
Nhưng thật tiếc là nàng đâu hay!
- Chắc là vậy!
Cậu dửng dưng đáp trả rồi tiếp tục đi, chẳng buồn phiền gì với những tiếng thét chói tai từ nàng. Chỉ là cậu không muốn ở đây quá lâu, nếu cậu không chịu chấm dứt nỗi vương vấn tình cảm giữa cậu và chị thì chắc chắn một điều rằng thời gian về sau, cậu sẽ không bao giờ quên đi hình bóng của người con gái mà cậu vô cùng yêu thương, bằng cả chính tấm lòng của cậu.
Có đôi chút gượng ép nhưng cậu sẽ cố gắng, xem đây như là một cơn ác mộng không nên giữ lại.
Và sự việc sẽ đơn giản hơn nếu như hành động ngang bướng của Tiffany không làm TaeYeon bực mình. Nhưng, cuộc sống là thế, nó không hề giản đơn như ta tưởng mà nó sẽ thành ra như thế này...
- Cô đứng lại đó cho tôi! Ai cho cô cái quyền được đi khi đang nói chuyện với tôi vậy hả?
Có thật là Tiffany đang tỉnh táo không vậy? Chỉ mới vừa chuyển đến trường, chưa học và làm việc được bao lâu mà giờ lại dám gây chuyện với người có chức vụ không phải dạng tầm thường tại SOSHI. Có lẽ là do nàng được sống trong một cuộc sống đầy sự cưng chiều từ ba mẹ mình, thành ra nàng đã quá quen và hành xử với người khác giống như những điều mà người nhà đã chiều chuộng nàng.
Lời yêu cầu có một không hai của Tiffany hoàn toàn thành công vì đã khiến cho hoạt động của TaeYeon bị trì hoãn.
Nhưng chỉ một nửa!
TaeYeon quay người lại, cho hai tay vào túi quần cùng hàng chân mày chau lại tỏ vẻ không hài lòng. Cậu đặc biệt chúa ghét những ai có hành động cư xử thô lỗ, bất lịch sự như người đang đứng trước mặt cậu hiện giờ. Và cậu rất là bực mình vì từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ chưa có ai dám ra lệnh cho cậu, bắt cậu phải làm cái này cái kia bao giờ, họ luôn tôn trọng ý kiến của TaeYeon. Chính vì điều đó cũng giúp TaeYeon phần nào trưởng thành hơn trong cuộc sống.
- Này, cô thô lỗ vừa vừa thôi. Nếu muốn hỏi tôi hay một người nào đó thì trước hết phải ăn nói làm sao cho lọt lỗ tai một chút! Chứ ở đâu có cái thói ăn nói bất lịch sự đến thế hả? Tôi nói cho cô biết...
Cậu chỉ thẳng về phía nàng.
- ...đừng có lấy cái quyền là học sinh mới thì muốn làm gì thì làm nha! Tôi không dễ để cho cô ăn hiếp đâu nhá!
Đến nước này thì Tiffany cũng không thể kìm nén được sự bực tức trong lòng nữa rồi. Ai bảo nàng ăn nói mất lịch sự, chỉ là nàng là người nước ngoài mới quay trở lại quê hương của mình, vẫn chưa rành rọt tiếng Hàn cho lắm, bởi thế nàng chính là rất khó khăn trong việc nhờ vả người nào đó giúp. Và cậu đang hiểu lầm ý của nàng, được rồi, không giúp thì thôi, đồ nhỏ mọn!
- Bruh, vậy đi. Tôi cóc cần!
Đôi mắt nàng chợt chạm đến cái bảng phù hiệu ngay trước ngực áo của TaeYeon và hét to tên của cậu lên như để cậu phải ghi nhớ lời cảnh báo này từ nàng.
- KIM TAEYEON! TÔI GHÉT CÔ. ĐỪNG CÓ BAO GIỜ ĐỂ CHO TÔI GẶP MẶT MẤY NGƯỜI NỮA NHA!
- Biết rồi, ồn ào quá, biến cho khuất mắt tôi! Đừng có thấy tôi đẹp quá mà sớ rớ vào người tôi nha chưa.
Cậu tự tin hất tóc về hướng nàng và nhanh chóng quay trở về lớp của mình. Để lại một người đang tức muốn ọc máu.
- Lạy chúa tôi, cô lấy đâu cái định nghĩa chỉ ra cái đẹp của cô vậy?
Chửi rủa, mắng nhiếc đã xong. Lòng nàng thỏa mãn hơn phần nào, vội lấy cho mình tấm bản đồ chỉ hướng đến các phòng ban quan trọng của trường. Từ từ theo sự chỉ dẫn của bản đồ mà đi. Thật ra là nàng có bản chỉ dẫn đó chứ nhưng tại quá lười để đi dò từng hướng nên nàng muốn nhờ người khác dẫn cho lẹ. Ai ngờ đâu nàng lại gặp ngay cái tên Kim TaeYeon trời đánh đó, thành ra bây giờ đành phải siêng một bữa.
-------------
Mất khoảng mười lăm phút thì cuối cùng nàng cũng đã tới nơi mà nàng cần tới. Tiffany trao đổi vào một số điều với thầy Park - hiệu trưởng trường SOSHI. Sau đó nàng chuẩn bị trở về lớp, nhưng ngặt nỗi nàng không biết chỗ của lớp học của mình nên nàng cứ đứng loay hoay mãi. Cho đến khi nàng bắt gặp một người.
Theo cặp mắt quan sát của nàng thì người này có làn da bánh mật, thân hình cao ráo. Mái tóc được người ấy búi cao gọn gàng để lộ sống mũi tuyệt đẹp cùng với đôi mắt to, long lanh, lấp lánh. Chuẩn!
Và người Tiffany bắt gặp đó là Choi SooYoung - bạn thân của TaeYeon, cũng là người rất có tiếng trong SOSHI.
Hôm nay, SooYoung có việc trong phòng giáo viên nên cậu đi học sớm hơn mọi ngày. Xong xuôi mọi thứ, cậu chuẩn bị về lớp. Tình cờ cậu đi ngang qua phòng thầy Park và thấy có một ai đó đang thấp thỏm, cứ nhìn tới nhìn lui chẳng biết làm gì nên cậu bèn đến gần, nhẹ nhàng bắt chuyện.
- Này cậu! Cậu có cần tớ giúp gì không?
"Đang không biết đi đâu, giờ lại có người lại hỏi. Ngu sao không nhận lời chứ"
Tiffany cười thầm trong bụng, cảm thấy mình thật là may mắn, nàng quay sang liền khoe nụ cười tỏa nắng của mình cho bạn họ Choi chiêm ngưỡng.
- Tớ cần đến phòng A2!
- Tốt thôi, chẳng vấn đề gì. Vậy ra là cậu học kế lớp tớ rồi. Tớ là Choi SooYoung, phòng A3. Hân hạnh được làm quen!
SooYoung cười đáp trả lại nàng, rồi dẫn nàng về lớp học, miệng SooYoung không ngừng luyên thuyên về mấy câu chuyện 'nhảm nhí' đã từng tồn tại trong ngôi trường này. Trong khi đó, cái con người bên kia vẫn cứ để đầu óc ở trên mây, chẳng hề chú tâm lắng nghe câu chuyện mà SooYoung kể gì cả.
"Cái tên TaeYeon chết bầm kia đáng ghét ghê á. Người gì đâu vừa lùn vừa chảnh. Hỏi có chút thôi mà cũng không thèm trả lời cho người ta một tiếng. Mình sẽ cố gắng tống khứ cậu ta ra khỏi cái trường này luôn. Cơ mà, ban nãy sao cậu ta lại khóc chứ? Cậu ta có chuyện gì sao?"
Hiện giờ trong đầu nàng đang xuất hiện rất nhiều câu hỏi liên quan đến TaeYeon. Điều đó khiến cho nàng càng thêm nhức đầu và càng bực bội hơn về chuyện lúc nãy. Sáng nay tâm trạng hẳn là rất tốt mà chỉ tại cái tên cục bột lùn ấy, phá đi cái thần sắc tươi tắn của nàng mất rồi!
"Kệ cậu ta đi, mắc gì mình phải quan tâm chứ"
Tiffany cứ mãi độc thoại một mình mãi, cho đến khi nàng đứng đối diện với cửa phòng mang bảng hiệu A2 lúc nào chả hay. Thoáng giật mình bởi cái lắc thất tỉnh từ SooYoung, nàng mỉm cười trìu mến và nắm lấy tay SooYoung thay cho lời cảm ơn cũng như là lời làm quen.
- Nếu được thì chúng ta làm bạn nhé?
SooYoung đề nghị. Tốt thôi, có thêm bạn thì càng vui chứ sao. Và rồi chỉ trong vòng tích tắc vài giây thì Tiffany lập tức gật đầu, đồng ý ngay.
- Tuyệt! Rất vui được làm bạn cùng cậu. Thôi, tớ vô lớp đây, chào cậu! Trưa chúng ta có thể đi ăn chung chứ, và tớ hứa sẽ giới thiệu cho cậu người bạn của tớ!
- Duyệt, gặp cậu ở căn tin. Và tớ cũng sẽ dẫn đến cho cậu một người thật là đặc biệt. Cậu mà gặp bạn tớ, chắc chắn cậu phải phát cuồng vì cậu ấy mất thôi!
SooYoung trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của người bạn thân thiết của mình. Và cả hai chẳng hề biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hai người, TaeYeon và Tiffany gặp lại nhau.
- Vậy, chào cậu. Sắp vào giờ học rồi.
Nói rồi, cả hai chào tạm biệt nhau. Mỗi người về một hướng, quay về chỗ ngồi vốn có của mình.
-------------
Nàng chọn cho bản thân một chỗ ngồi gần cuối lớp, vừa im ắng lại vừa có cửa sổ phù hợp cho việc phục vụ nhu cầu của nàng, đó là mỗi khi nàng nhắm mắt 'nghỉ ngơi', từng đợt gió nhè nhẹ sẽ lùa vào nơi nàng ngồi thông qua cánh cửa sổ rộng lớn, nó sẽ giúp nàng ngủ ngon hơn một chút. Cùng với ý nghĩ đó, nàng tự cười với chính mình và cảm thấy thỏa mãn với những gì bản thân đã chọn. Sau khi đã ổn định vị trí của mình, chợt nhớ điều gì đó quan trọng, lập tức, nàng lấy ra từ trong chiếc balo một vật bất li thân của mình - điện thoại. Bấm các dãy số trên màn hình đang sáng đèn rồi chạm vào nút gọi. Nàng chính là gọi cho cô chị họ của mình. Vì Sunny sẽ cùng học chung lớp với nàng nên nàng muốn gọi hỏi Sunny xem đã biết đường tới phòng học chưa. Bởi ban sáng, nàng giành phần đi tìm lớp học từ Sunny nên nàng đã để Sunny đứng ngoài cổng hơi lâu. Thật là tội lỗi!
Vừa gọi cho Sunny chưa được lâu thì nàng đã thấy cô chị họ bước vào lớp, nhưng không phải là một mình, dường như Sunny còn đi cùng với ai đó. Và rồi, ngay từ giây phút Tiffany bắt gặp hình ảnh của người mà nàng chẳng hề muốn nhìn thấy lần nào nữa, nàng có thể cảm nhận được, máu nóng đang sôi lên, sùng sục.
"K I M T A E Y E O N !"
Nàng thầm rủa trong lòng. Dù có hơi bực bội nhưng xem ra, cũng không đến nỗi tệ, nàng chính là đang rất thích thú.
TaeYeon quả là TaeYeon, có sức hút mãnh liệt vô cùng lợi hại. Vừa chỉ bước vào lớp của Sunny một chút thôi mà tất cả nam lẫn nữ trong lớp đó đều nháo nhào, hô to tên cậu lên, vang lan ra cả dãy phòng khác. Gây sự chú ý rất nhiều. Hiếm lắm mới nhìn thấy hình bóng của Kim TaeYeon tồn tại ở những lớp khác, thường thì cậu chỉ xuất hiện ở vài nơi hạn chế. Nhưng giờ đây, động lực nào đã khiến TaeYeon công khai đứng trước nơi đông người? Mà còn lại là lớp của hai cô bạn mới vào SOSHI nhập học nữa chứ.
Đưa đôi mắt lướt dọc một lượt, khẽ mỉm cười hài lòng, cậu tìm thấy nàng rồi. Chẳng nói gì hơn, ngay lúc cậu bước vào lớp cùng Sunny, cậu có thể cảm nhận được ngọn lửa nóng bừng bừng nơi hai gò má từ mọi người xung quanh khi nhìn mình. Và điều đó cậu rất thích. Cậu thích được người khác chú ý đến mình. Bởi thế, cậu hay mắc một chứng bệnh, hoang tưởng. Đương nhiên, nàng cũng là trường hợp không ngoại lệ đối với ý nghĩ của cậu. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu chậm rãi di chuyển xuống gần cuối lớp - nơi mà nàng đang ngồi và dùng đôi mắt chán ghét dành tặng cho cậu. Đáng tiếc, cậu chẳng hề bận tâm đến, một cách tự nhiên, cậu nhẹ nhàng chìa đôi bàn tay đáng yêu ra trước mặt Tiffany như thể cả hai đã quen nhau từ trước, rất lâu rồi mới gặp lại, cậu khẽ trầm giọng.
- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!
TaeYeon miễn cưỡng nở nụ cười hiếm có thường ngày của mình với nàng, điều đó đã khiến cho các bạn sinh viên nữ đều phải ghen tị với nàng. Riêng Tiffany thì chả quan tâm đến hành động của TaeYeon dành cho mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào bản mặt đáng ghét của cậu thôi. Nàng đang còn bực vụ ban sáng nên giờ thấy gương mặt đào hoa của tên kia thì chỉ muốn xé xác cậu ta ra thành trăm mảnh. Mặt nàng đã đỏ lên, cảm thấy không chịu đựng được nữa, nàng vội úp mặt vào bàn. Vô tình biến nó thành sự việc dễ gây hiểu lầm, rằng nàng được TaeYeon chủ động làm quen nên mặt mới chuyển sang chế độ ngượng ngùng.
Thật buồn cười làm sao khi sự thân thiện của cậu đã bị nàng gạt bỏ đi, chẳng thèm đá đụng gì tới, đôi bàn tay đang chìa ra của cậu nó cứ vẫn lơ lững, không hề có dấu hiệu là sẽ nhận được sự hồi đáp từ phía bên kia. Cảm thấy hơi bị mất mặt, cậu nhanh trí, thu hai tay bỏ vào túi quần rồi sau đó trở về lớp với vẻ mặt cực kì khó chịu.
"Được lắm, nếu có gặp lại, tôi sẽ khiến cô phải mất mặt hơn tôi gấp tỷ lần!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top