19. (END)
Kensington Jeju's Pool.
Khác với những buổi tiệc ngoài trời thông thường. Buổi tiệc đêm nay do đại học SOSHI tổ chức đã mang lại bầu không khí thoải mái và khẳng định được sự khác lạ nhưng không kém phần độc đáo. Âm nhạc, không phải là EDM ồn ào, mà thay vào đó là những bản nhạc không lời, du dương trầm bổng của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thời xưa như Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi.
Từng người từng người lần lượt đến. Sẽ có người tham gia một mình nhưng cũng có vài nhóm xuất hiện cùng nhau. Cũng đã sát giờ bắt đầu rồi nên hiện tượng dần đông đúc là chuyện bình thường. Thảm đỏ lẫn dàn vệ sĩ mặc vest đen được tuyển chọn kĩ càng đã hoàn toàn sẵn sàng chào đón những nhân vật quan trọng.
Yoona và SeoHyun cùng Yuri, Jessica, SooYoung, Sunny, Irene, Nana, Seolhyun di chuyển vào vị trí mà ban tổ chức đã sắp xếp. Mỗi bàn đều có một bảng tên, trên đó sẽ ghi rõ số nhóm mà lúc trưa đã được Yoona và SeoHyun phân sẵn.
Không gian thoáng mát với hàng cây xanh đang đung đưa theo gió. Màn đêm buông xuống cùng với các vì sao, đang lấp lánh, tự do tỏa sáng cả một bầu trời rộng lớn. Rất phù hợp với các hoạt động liên quan đến ngoài trời, như buổi tiệc đêm nay chẳng hạn. Những tia sáng ở mọi nơi được thắp lên bởi sự bày trí vô cùng sáng tạo của ban tổ chức. Các dãy bàn được xếp xung quanh hồ bơi, trên đó là hàng trăm đĩa thức ăn Á – Âu theo trình tự từ truyền thống đến hiện đại. Bên cạnh đó là những chai rượu vang thượng hạng, bậc nhất thế giới - Shipwrecked 1907 Heidsieck, Pernod Ricard Perrier Jouet, Dom Perignon White Gold Jeroboam.
Khu vực mà hai MC chuẩn bị đứng chắc chắn sẽ một chỗ có tầm nhìn thuận lợi cho mọi người dù đang đứng ở góc nào. Và vị trí đó nằm ở trung tâm giữa hai hồ bơi hình lượn sóng độ sâu hai mét. Vì sân khấu có dạng tròn nên khi đứng, nó sẽ giới hạn số lượng người, tối đa là 20. Nếu nhìn sơ qua thì Kim TaeYeon – Chủ tịch Hội Sinh Viên của SOSHI nói riêng và của Seoul nói chung, hẳn sẽ rất hài lòng. Có thể mọi người không biết cậu là một trong ba người ra ý tưởng cho buổi tiệc hôm nay. Ngoài cậu còn có HyoYeon và Yoon Je Joo. Yoon Je Joo, cô là bạn thân của HyoYeon đồng thời là nhà tài trợ lớn nhất của buổi tiệc. Tuy nhiên, YulSic, YoonHyun và SooYoung vinh hạnh là những người may mắn được biết đến việc ba người 'quyền lực' đó lên kế hoạch.
Và họ cũng biết TaeYeon đã chuẩn bị gì dành cho Tiffany.
- Này, cậu cảm thấy thế nào?
SooYoung choàng tay qua vai TaeYeon khi thấy cậu thẫn thờ, một tay cầm chiếc ly thủy tinh xoay xoay, một tay đút vào túi quần và đăm chiêu nhìn về hướng nào đó.
- Tốt!
Nhanh gọn, súc tích luôn là phong thái của Kim TaeYeon. Từ khi nàng bước ra khỏi căn phòng của hai người, cậu, như đang đứng trước vực sâu thẳm, đối mặt với cái chết. Và chỉ cần nàng trực tiếp nhìn vào mắt cậu và thốt ra những lời đau thấu tận xương tủy thì hãy cho rằng cậu đã chết.
- Thôi nào, đừng thế nữa. Có chuyện gì buồn thì tâm sự cùng bọn tớ nào.
SooYoung biết TaeYeon đang buồn nhưng tiếc là cậu không biết lí do vì sao đứa bạn thân đáng thương của cậu trở nên như vậy.
- Đúng đó chị. Đừng ôm vào trong lòng rồi tự làm bản thân thêm mệt mỏi.
SeoHyun có vẻ như là người quan tâm nhất về chuyện của cặp đôi TaeNy. Tình cờ thấy SooYoung đang đứng nói chuyện với TaeYeon, nghĩ là đang nói về vấn đề trưa nay – vấn đề giữa cậu và Tiffany, nên cô gọi những người còn lại chạy đến xem tình hình diễn biến phức tạp cỡ nào.
- Nhưng,...
- Không nhưng nhị gì hết. Thôi, chúng ta vào phòng rồi nói chuyện, ở ngoài đây không tiện.
Yuri biết TaeYeon sẽ từ chối nên cậu đã không để đứa bạn thân khờ khạo của mình lên tiếng.
Nói rồi, mặc cho sự ngăn cản gần như vô hiệu của TaeYeon thì cuối cùng, tất cả mười người cũng đã yên vị trong Havana Club gần đó – nơi có thể quan sát rõ những hoạt động bên ngoài của buổi tiệc.
- Mọi chuyện là thế nào, kể cho bọn tớ nghe xem. Và cho bọn tớ biết Tiffany giờ đang ở đâu?
Sunny nóng lòng muốn nghe chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bạn. Niềm hi vọng duy nhất để biết vị trí của Tiffany hiện tại, chỉ còn nằm ở TaeYeon.
Tất cả dường như hiểu chuyện nên im lặng. Sẵn sàng lắng nghe chuyện TaeYeon sắp kể ra.
- Cũng chẳng có gì. Chỉ là bọn tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ một chút thôi. Và Tiffany bây giờ đang ở đâu thì tớ chịu. Như các cậu thấy trong lời nhắn, đó là tất cả những gì tớ biết.
Kim TaeYeon đưa chiếc ly rượu vang sóng sánh màu đỏ sẫm lên miệng. Nhấp một cái. Chiếc lưỡi cậu tê dại. Nơi cổ họng, hương vị nồng nàn của rượu vẫn còn đọng lại.
- Kim TaeYeon, một là cậu nói ra hết, hai là bọn tớ sẽ rời khỏi Jeju vào đêm nay, tình bạn giữa chúng ta coi như chấm dứt!
Mọi người tỏ ra khá bất mãn vì TaeYeon chẳng nói năng gì nhiều. Điều này khiến cho người ta đâm ra bực bội. Nhưng chín người còn lại đã không biểu hiện cảm xúc đó ra ngoài, mà Kwon Yuri lại là người thay mặt họ nói cho Kim TaeYeon biết hiện giờ đang trong trạng thái như thế nào.
Không một lời hồi đáp.
- Về thôi!
Con người cũng có sức chịu đựng giới hạn. Và sự im lặng một cách đáng sợ của TaeYeon đã làm cơn thịnh nộ trong lòng Yuri thêm bộc phát. Đập bàn rồi thẳng thừng đứng dậy bỏ về. Phía sau còn có vài người đi theo. Trông như là băng xã hội đen vậy.
Nhưng đối với người khác, họ còn hơn cả thế.
- Này.
Kim TaeYeon nhanh tay, chộp lấy bàn tay săn chắc, đầy cơ của Yuri. Đã đến mức này rồi, cậu không thể giấu kín mãi trong lòng được. Nó đã quá mệt mỏi rồi. Cậu thừa nhận cậu là một con người yếu đuối. Phải, là một con người thì cũng phải biết cảm xúc là gì chứ. Chẳng qua là cậu không dễ dàng để nó thể hiện ra ngoài thôi. Cậu không giống như người đời bàn tán. Cậu đâu phải là người đá mà không biết đau chứ.
- Làm ơn ở lại. Đừng bỏ mặc tớ.
Giọng cậu run rẩy, cố nài nỉ, xin mọi người đừng bỏ rơi cậu. Một mình Tiffany là đã đủ lắm rồi. Bây giờ ai cũng rời xa cậu thì cậu còn biết dựa dẫm vào đâu?
- Thế cậu có nói không?
Yuri nhíu mày khi nhìn thấy vẻ bề ngoài yếu đuối của TaeYeon. Bao lâu nay, thật khó để nhìn ra cảm xúc thật trong lòng TaeYeon. Bởi bạn thân của cậu giấu cực kì giỏi. Cho đến tận hôm nay, cậu mới có thể thấy được nét u buồn trong đôi mắt ấy. Và cậu chắc chắn rằng TaeYeon đang rất tuyệt vọng.
- Được. Chỉ cần các cậu ở lại.
TaeYeon cúi mặt xuống sàn. Cố gắng để bản thân không bật khóc khi chính miệng cậu sắp sửa chia sẻ cho mọi người nghe về chuyện giữa cậu và Tiffany.
Để cho mọi người ổn định lại chỗ ngồi. Cậu nâng ly lên và uống sạch thứ nước có cồn cay xè trong đó. Dừng lại vài giây cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn một lượt rồi nói.
- B-bọn tớ gần như đã hôn nhau và tớ cảm nhận được tình cảm của cô ấy.
TaeYeon chợt mỉm cười khi nhớ về khoảnh khắc vài tiếng trước. Một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cậu bởi mọi thứ đã diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng rồi.
Cậu thở ra một cách nặng nề.
- Chúng ta đã có một khoảng thời gian trò chuyện cùng nhau, nhớ chứ? Dự là thông qua buổi tiệc này, tớ sẽ thổ lộ tình cảm của tớ cho cô ấy biết. Một cách bất ngờ nhất có thể. Nhưng, trớ trêu thay, cô ấy lại biết quá sớm. Và như tớ kể, Tiffany đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta, Soo - Yul.
- Không thể nào!
Bất ngờ. Đó là cảm xúc hiện tại của SooYoung, Yuri.
- Chắc các cậu không tin được chứ gì. Nhưng thật ra, tớ cũng chẳng tài nào biết được Tiffany đã nghe tất cả nếu như tớ không nhận ra tiếng khóc của cô ấy. Chính vì vậy tớ mới đành lấy lí do để vào phòng xem cô ấy sẽ hành động như thế nào. Đúng như tớ nghĩ, cô ấy đã nhanh chóng nằm trên giường và vờ ngủ. Đến khi tớ ngã lưng xuống chiếc giường, tớ đã nghe hết những gì cô ấy nói với tớ. Cô ấy nói rằng cô ấy xin lỗi, khuyên tớ đừng nên yêu cô ấy bởi cô ấy không xứng.
Bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Ai cũng im lặng, chẳng biết phải nên khuyên TaeYeon như thế nào. Bây giờ chỉ có Tiffany mới có thể 'giải cứu' chuyện tình này. Xét cho cùng, ai cũng có lỗi cả, nhưng Tiffany lại có phần hơn. Vì nàng vẫn chưa cho bản thân nàng, cậu và ZionT một câu trả lời rõ ràng và dứt khoát.
- T-tớ thật đáng chết vì đã không đủ sức kéo cô ấy về bên tớ. Tớ hèn nhát. Tớ...
- Đủ rồi Taeng! Đừng nói ra những lời tiêu cực ấy nữa. Chẳng phải cậu nói rồi sao, Tiffany cũng có tình cảm với cậu. Đừng trách bản thân quá nhiều. Cậu cũng đã cố hết sức rồi. Hãy tự hào với điều đó. TaeYeon!
Yuri vỗ nhè nhẹ lên vai đang run rẩy của TaeYeon. Cậu đang cố gắng để TaeYeon không phải suy sụp tinh thần, để TaeYeon không quay trở lại như một TaeYeon trong quá khứ. Khi chị Min Kyung bỏ rơi TaeYeon.
- TaeYeon, cảm ơn cậu đã tin tưởng và chia sẻ cho tớ và mọi người ở đây. Cậu còn nhớ đến những gì tớ hứa với cậu không, TaeYeon? Đừng bỏ quên nó, vì tớ cùng mọi người sẽ giúp cậu hết mình. Bằng mọi cách.
Sunny đến bên cạnh TaeYeon và ôm lấy cậu vào lòng. Thật chặt. Cô không ngờ Kim TaeYeon khí phách ngời ngời, lạnh lùng lại có lúc yếu đuối, gục ngã trước mặt của người khác. Khi Tiffany về đây, cô chắc chắn sẽ làm cho rõ mọi chuyện.
- TaeYeon...
Cậu ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào trong đôi mắt sáng trong đó. Là Irene. Đứa em gái đáng quý nhất của cậu. Giờ đây Irene đã đến bên cậu, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay cậu cùng với khuôn mặt đồng cảm. Cậu cảm thấy ấm áp được lan tỏa trong người.
- Irene...
- Mạnh mẽ lên. Em không muốn thấy Kim TaeYeon mềm yếu như vậy. Đã quyết định dừng mối quan hệ giữa chúng ta lại thì TaeYeon phải hết mình mang Tiffany về phía TaeYeon chứ. Hãy làm cho chị ấy yêu TaeYeon thật nhiều. Nếu không em sẽ không khoan nhượng. Em sẽ theo đuổi TaeYeon trở lại, sẵn sàng đối đầu với bất kì ai.
Irene nở một nụ cười thật tươi với cậu như để làm tinh thần cậu thêm phấn chấn. Đồng thời cũng giúp cậu hiểu ra rằng mọi chuyện sẽ không đến ngõ cụt nếu như không biết cách thoát khỏi. Sẽ có cách giải quyết nhưng tùy thuộc vào người đang trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, những lời mà cô nói, không chỉ là lời nói để cổ vũ, động viên TaeYeon mà đó còn là lời cảnh báo. Cô chính là muốn giành lại TaeYeon. Vì cô vẫn còn tình cảm với TaeYeon.
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Cậu lại nhìn một lượt từ trái sang phải rồi mỉm cười. Dường như cậu đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
- Thôi, cũng gần bắt đầu chương trình rồi. Hai em phải ra ngoài để chuẩn bị đây. À mà TaeYeon, một lát lên đó bình tĩnh nhé. Cố lên!
SeoHyun và Yoona xin phép đàn chị ra ngoài để chuẩn bị. Cả hai đều không quên cho TaeYeon vài lời cổ vũ dễ thương.
- Chị sẽ cố. Cảm ơn hai đứa.
TaeYeon mỉm cười với cặp đôi gà bông đồng thời vẫy tay chào tạm biệt họ.
- Tốt rồi, chuyện này khi đầy đủ tất cả thành viên thì chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết. Bỏ qua hết đi. Còn bây giờ chỉ dành thời gian suy nghĩ cho những việc ăn chơi và gái gú thôi.
Yuri hồ hởi, nói lớn. Có vẻ như cậu không biết bản thân vì quá phấn khích nên đã nói hớ.
- GÁI GÚ?
Jessica trợn mắt nhìn con người vẫn hả hê không biết gì. Tiện tay nhéo vào hông một cái đau thấu tận mây xanh luôn.
- Kwon Yuri! Tối nay sofa thẳng tiến nha!
Nói rồi, Jessica hậm hực bỏ ra ngoài. Mặc cho Yuri có la lớn, gọi tên cô.
- JESSICA! JESSICA! YUL XIN LỖI MÀ!
- Cho chừa.
SooYoung và TaeYeon cười như chưa từng được cười.
Nụ cười sảng khoái của TaeYeon đã gây sự chú ý của những người còn lại. Điều này khiến không ít người thích thú. Dường như Kim TaeYeon đã lấy lại tinh thần rồi.
Quay trở lại với bàn tiệc. TaeYeon cùng bảy người còn lại đang vô tư cười nói và nhún nhảy theo điệu nhạc. Từ những bản nhạc không lời đã chuyển sang giai điệu gây nghiện hơn - EDM. Chỉ mới được vài phút, những chàng trai, cô gái lịch sự, trang nhã đã trở thành các cô cậu dân chơi thứ thiệt. DJ làm chủ tất cả mọi thứ tại đây. Và cả tám người đứng tạo thành vòng tròn, nâng chiếc ly rượu vang đắt tiền lên cao, âm thanh chạm vào nhau giữa những chiếc ly thủy tinh rồi thu về cho dòng rượu sóng sánh trôi vào miệng. Thật đã.
Sau ba mươi phút ăn chơi thì cũng đã đến lúc bắt đầu. Hai MC xinh đẹp Yoona và SeoHyun đã đứng tại chỗ vốn định sẵn của mình. Âm nhạc EDM dần nhỏ lại và cô nàng DJ nóng bỏng nhường sân khấu cho hai MC.
- Yoona và SeoHyun xin chào các bạn cũng như các anh chị đang có mặt tại buổi tiệc do trường SOSHI tổ chức đêm nay. Và làm ơn hãy cho cô nàng DJ của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn cô đã cho chúng ta một không khí cực kì sôi động này!
Tiếng vỗ tay lẫn âm thanh hò hét từ mọi người xung quanh vang lên góp phần thêm náo nhiệt cho buổi tiệc.
- Chủ đề đêm nay của chúng ta, chắc hẳn các bạn cũng biết, vì đã hiện rõ trên màn hình rồi đúng không? Vậy xin mời các bạn hãy hô thật to chủ đề đó lên đi nào. 1 2 3!
- SAY WHAT YOU WANT TO SAY!
- Tuyệt! Nghe thật đã phải không SeoHyun? Và đúng như thế, chủ đề hôm nay sẽ là "SAY WHAT YOU WANT TO SAY – Hãy nói điều bạn muốn nói". Như buổi trưa Yoona đã nói thì đây sẽ là sân khấu dành riêng cho những ai muốn thổ lộ tình cảm của mình với một ai đó. Vậy ai muốn đồng hành cùng Yoona và SeoHyun với 'chiến dịch' này mà chưa kịp đăng kí thì hãy mạnh dạn ra đằng kia, đăng kí với HyoYeon đi nào, biết đâu khi bạn thổ lộ, người ta sẽ chấp nhận thì sao! Còn chần chừ gì nữa mà không THỂ HIỆN NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN NÓI ĐI NÀO!
- YOONA! SEOHYUN! TUYỆT NHẤT!
Vẫn là Yuri, vẫn biết pha trò, chọc cười người khác.
- Tên này, cậu làm hai đứa trên đó hẳn là mất mặt lắm!
TaeYeon ngang nhiên cặp cổ rồi cù lét vào hông Yuri như để thay mặt cặp đôi gà bông trả thù giùm.
Yoona dường như thấy điều đó.
- Kim TaeYeon là nhất!
Cô giơ ngón cái lên với TaeYeon và TaeYeon cũng làm tương tự. Cậu cười thật tươi với Yoona khiến cho phái nữ ở dãy khác không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, vài bạn thì bị điêu đứng với vẻ đẹp ngất ngây trong bộ trang phục sang trọng của TaeYeon.
- Không để mất thời gian tuyệt vời của các bạn nữa. Bây giờ Yoona xin phép được mời bạn đầu tiên, và hi vọng người mà bạn tỏ tình sẽ đồng ý nhé! Vâng, mời bạn Nam TaeHyun lên sân khấu! HÃY TỎA SÁNG ĐI NÀO!
Một lần nữa, tràng pháo tay nồng nhiệt từ mọi người được vang lên. Sau đó lại trở về trạng thái yên tĩnh. Và TaeYeon cũng đang theo dõi những tiết mục đặc sắc đó.
-------------
'Chiến dịch' SAY WHAT YOU WANT TO SAY! cũng diễn ra được gần bảy tiết mục. Và may mắn hơn cả, những bạn mạnh dạn đứng trên sân khấu đã được người trong mộng của mình chấp nhận. Rất hạnh phúc, điều đó thể hiện lên khuôn mặt đáng yêu của họ. Mỗi cặp sẽ có những cảm xúc khác nhau. Nhưng có một điểm chung to lớn, đó chính là được tất cả mọi người tham dự buổi tiệc đêm nay vỗ tay, chúc mừng.
- Các ban tổ chức cực kì vui khi 'chiến dịch' SAY WHAT YOU WANT TO SAY! có thể giúp các bạn trở thành một đôi với nhau. Yoona và SeoHyun xin thay mặt mọi người ở đây, chúc mừng các bạn sẽ mãi là nửa cuộc đời của nhau nhé!
- Đúng như vậy, nhưng có vẻ các bạn cũng đã bắt đầu cảm thấy mất năng lượng rồi đúng không? Vậy nên SeoHyun sẽ giới thiệu các bạn một màn trình diễn sôi động để giúp các bạn mệt hơn nữa nhé. Vâng, xin mời lên sân khấu nhóm nhạc...AI NÀO XIN HÃY NÓI TO LÊN!
SeoHyun và Yoona đưa hai micro hướng về hai bên sân khấu. Mong là âm thanh của mọi người ở đằng xa sẽ vọng đến đây để có thể nghe rõ hơn.
- GIRLS' GENERATION! RED VELVET! BLACKPINK!
Đó là bên phái nam. Còn phái nữ.
- BTS! HIGHTLIGHT! IKON!
- GIRLS' GENERATION! GIRLS' GENERATION! GIRLS' GENERATION!
- Tuyệt! Có vẻ như bên phía của Yoona nghe rất rõ tên của Girls' Generation thì phải. Cho Yoona xin hỏi, ai là fan nhóm nhạc huyền thoại quốc dân này, hãy giơ tay lên nào!
Hầu hết mọi người đều giơ cao cánh tay lên. Thậm chí ngay chỗ của mấy người 'quyền lực' kia, Yuri, Jessica, SooYoung, Sunny, Irene, Nana và Seolhyun. Tất cả đều giơ cao. Đặc biệt là TaeYeon. Cậu không những giơ một mà còn khuyến mãi thêm một cánh tay nữa. Hình như, Girls' Generation rất có sức hút đối với cậu nói chung và toàn trường SOSHI nói riêng.
- VẬY AI MUỐN CÁC CÔ GÁI GIRLS' GENERATION NHẢY CÙNG CHÚNG TA NÀO?
SeoHyun có vẻ hôm nay rất phấn khích nên cô không thể điều khiển được bản thân mà hét thật to vào cái micro tội nghiệp kia.
- TÔI!
- TÔI!
- TÔI NỮA!
Rất nhiều chữ "tôi" được vang lên. Và không khí bắt đầu nóng trở lại. Ban tổ chức đúng là tinh tế, biết dùng cả 'át chủ bài' để thu hút mọi người. Tuy nhiên, có một con người cũng nằm trong ban tổ chức mà vẫn phấn khích như thường thậm chí còn hơn cả người không nằm trong ban tổ chức nữa là. Không cần nói thì vẫn có thể đoán ra là ai.
- Yoona và SeoHyun sẽ giúp các bạn thỏa niềm mong ước đó. Và bây giờ là GIRLS' GENERATION!
Tiếng hò hét đã lớn nay càng to hơn nữa khi chín cô gái mà họ mong được gặp, giờ đây lại đứng trước mặt họ, bằng xương bằng thịt mà ca hát, nhảy những vũ điệu đi vào lòng người. Ngoài ra còn làm những hành động vô cùng đáng yêu nhưng không kém phần quyến rũ.
Họ lần lượt trình diễn các bài từ khi họ debut đến thời điểm hiện tại. Buổi tiệc đêm nay trông giống như là một mini concert của họ. Đều có đầy đủ yếu tố, từ fanchant to rõ, những poster, đến những dòng chữ thẳng tắp được chạy qua chạy lại trên màn hình điện thoại, hay là lightstick màu hồng nữ tính được TaeYeon cầm vẫy. Hoặc đơn giản hơn là tiếng hò hét, cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả phía dưới.
Kim TaeYeon vì thần tượng của mình mà rũ bỏ tất cả khí phách lạnh lùng, khó gần của cậu. Thay vào đó là một Kim TaeYeon đáng yêu, say sưa hát theo nhạc điệu bắt tai, dễ nhớ và còn nhảy theo thần tượng của mình. Không còn gì phấn khích hơn nữa khi cả chín cô nàng bắt gặp được sự dễ thương đó của TaeYeon. Họ liên tục vẫy tay chào với TaeYeon. Điều này khiến cho trái tim bé bỏng của TaeYeon như mềm nhũn ra.
Đến phần giao lưu, khi họ đã hoàn thành xong các bài hát. Các cô gái đã dành một chút thời gian ra để cùng trò chuyện với khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ của mình. Sau màn chào hỏi giữa từng thành viên, họ đã phổ biến cho khán giả hiểu thêm về những hoạt động cũng như dự án họ sắp sửa ra mắt. Và họ cũng hi vọng rằng sẽ có thể gặp lại những khuôn mặt đáng yêu này.
- TÔI SẼ ĐẾN TẤT CẢ CÁC CONCERT CỦA CÁC CHỊ!
TaeYeon đúng là mất tiền đồ.
- Đúng là đồ mê gái, Taeng!
SooYoung lườm TaeYeon một cái rồi tiếp tục hướng mắt về sân khấu.
- Im đi!
Cậu không thèm nhìn lấy SooYoung một cái mà vẫn cứ nhìn thẳng về các cô nàng chân dài và cố vẫy vẫy chào chín cô nàng xinh đẹp đang đứng cách cậu không xa.
Lời nói đó như một sự khẳng định đầy chắc chắn, báo hiệu cho chín cô nàng trên sân khấu đồng thời cho mọi người đang có mặt tham dự buổi tiệc đêm nay biết, Kim TaeYeon cậu nói là làm. Cậu sẽ đến tất cả những buổi hoạt động của họ.
Giây phút đầu họ có chút ngỡ ngàng, cứ tưởng cậu nói chơi nhưng khi nhìn vào đôi mặt kiên định của cậu. Họ chắc rằng cậu không nói đùa.
Trưởng nhóm cầm micro, đưa mắt về hướng cậu và mở lời.
- Tất cả thành viên chúng tôi đều muốn có số điện thoại của cậu đấy, cục bột đáng yêu!
Dứt câu, chín cô nàng cúi đầu chào khán giả, nở một nụ cười thật tươi với mọi người và tiến thẳng vào phòng chờ một cách thuận lợi nhờ các staff uy tín hàng đầu Hàn Quốc dẫn lối. Không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ai cũng ganh tị với TaeYeon vì cậu đã được các cô nàng để ý đến.
Khuôn mặt cậu có chút đỏ, Kim TaeYeon, con người ta ngượng ngùng rồi.
- Tiến luôn đi TaeYeon ơi.
Yuri đứng cạnh Jessica khoái chí. Lợi dụng TaeYeon có số của chín cô nàng rồi, cậu tha hồ mà đi chơi cùng các cô gái đó.
Nhưng ý nghĩ đen tối đó đã bị vợ cậu – Jessica bắt thóp.
- Đừng mơ tưởng là sẽ đi chơi cùng mấy người đó nha, KWON YURI!
- Yul hoàn toàn không, thưa cô người yêu bé bỏng.
Yuri gãi đầu và giả vờ như bản thân cậu trong sáng. Hẳn là rất trong sáng.
-------------
- Sao rồi, các bạn cảm thấy thế nào? Tốt hay đã mệt lã người rồi?
Yoona quan sát mọi người và thử hỏi thăm xem những người có mặt ở đây đã mệt chưa, hay vẫn còn sung sức.
- TỐT!
Cả đám đồng thanh hô to. Điều đó có nghĩa là mọi người đang rất tận hưởng.
- Tuyệt! Thời gian dành cho chương trình cũng đã gần hết rồi. Tuy nhiên còn một tiết mục đặc sắc, đây vẫn là màn tỏ tình như lúc đầu, nhưng cực kì đặc biệt. Và SeoHyun tin rằng, các bạn, đặc biệt là phái nữ - người đang độc thân phải ghen tị với cô nàng bí ẩn này. Sau phần trình diễn đó, Yoona và SeoHyun sẽ trả lại cho các bạn bầu không khí yên tĩnh để các bạn có thể trò chuyện với nhau hay là đi tìm cho mình một người bạn mới.
Trong khi SeoHyun đang diễn thuyết phần giới thiệu màn trình diễn tiếp theo của chương trình thì bên bàn của tám người 'quyền lực' có chút sôi nổi.
- TaeYeon, tới lượt cậu kìa! Mau chuẩn bị đi.
Yuri quay sang, thông báo cho người bạn thân của cậu biết rằng đã đến lượt TaeYeon tỏa sáng trên sân khấu rồi.
- Tớ biết, Yul.
- Cố lên Kim Taeng!
SooYoung vỗ nhẹ lên vai TaeYeon như để tiếp thêm năng lượng cho người bạn tốt của cậu.
Nói rồi, TaeYeon vẫy tay chào mọi người trong bàn tiệc. Đồng thời cậu còn làm động tác nắm hai bàn tay lại, kéo xuống như dấu hiệu cho mọi người biết rằng cậu sẽ làm tốt. Điều đó đã khiến không ít người mỉm cười.
Đột nhiên Sunny quay sang nói với SooYoung nhưng lượng âm thanh vẫn đủ cho tất cả người đang đứng gần đó nghe thấy được.
- Liệu Tiffany có đến đây để xem không?
Và sự im lặng kéo dài, không một lời hồi đáp.
Còn về phía cậu, ít nhiều gì cậu cũng đã đoán trước rằng Tiffany sẽ không đến. Cho nên cậu cũng không đặt quá nhiều hi vọng vào việc cậu chuẩn bị làm. Cậu chỉ biết lên đó, mượn âm nhạc để truyền đến tất cả mọi người những lời tâm sự rằng cảm giác hiện tại của cậu là thế nào, cậu cần được quan tâm và sự chia sẻ từ mọi người.
- Bây giờ Yoona xin được phép mời một nhân vật cực kì quan trọng lên sân khấu. Người này có một năng lực tuyệt đỉnh, có sức hút vô cùng mãnh liệt không chỉ đối với các bạn đang học trong SOSHI mà mới gần đây, cậu ấy còn gây sự chú ý với nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Vậy các bạn đã đoán được ai chưa? Nếu biết thì xin mọi người hãy hô to tên của người đó lên nào! 1 2 3!
- KIM TAEYEON!
- Phải, xin mời Kim TaeYeon bước lên sân khấu!
Yoona và SeoHyun đưa tay hướng về phía cậu đang đứng rồi sau đó nhanh chóng nhường sân khấu cho cậu. Ban đầu, cậu có hơi bị giật mình khi đột nhiên ánh sáng chiếu vào người. Nhưng dần TaeYeon cũng đã quen. Cậu lên sân khấu cùng với những tràng pháo tay nồng nhiệt từ mọi người đang có mặt tại buổi tiệc. Dù có hơi chói mắt nhưng khi sự xuất hiện của một người, đánh có chết cậu vẫn không bao giờ nhìn nhầm được. Đó chính là nàng – Tiffany. Nàng đã đến đây, đến để xem cậu biểu diễn, đến để nghe những lời thổ lộ tình cảm của cậu, đến để nhận món quà đặc biệt từ cậu. TaeYeon cảm thấy rất vui. Vì nàng vẫn không để cậu một mình.
Cậu nở một nụ cười tươi hết nhất có thể, hướng về khu nàng đang đứng. Hôm nay Tiffany thật đẹp. Nàng thật biết cách chọn đồ để khoe những điểm mạnh trên cơ thể ngọc ngà của nàng. Một bộ váy ngắn dự tiệc Prada hở vai màu xám cùng chiếc ví Hermes Birkin bạch kim đính hơn 2000 viên kim cương. Trông thật nữ tính và quý phái.
Cho dù cậu đang đứng trên sân khấu nhưng vẫn không ngừng tia mắt về nàng. Người khác thì cho rằng cậu run, đứng một lát để lấy tinh thần. Nhưng nào ngờ, TaeYeon lại đi nhìn nàng. Cậu thấy nàng ôm Sunny rồi quay sang nói chuyện cùng với SooYoung, Yuri, Jessica và ba cô nhóc nhỏ tuổi nhất nhà. Nhưng rồi niềm vui trong lòng cậu chợt dập tắt, chỉ với chưa được đầy mười giây thì nàng đã cho cậu một cú đẩy xuống vực thẳm đầy đau đớn. Và TaeYeon hận với sự xuất hiện của ZionT – người đàn ông trong bộ vest đỏ cùng với mái tóc under-cut màu xám khói.
"Bình tĩnh nào Kim TaeYeon. Cô ấy đang đi với bạn trai của mình mà, hà cớ gì mày phải buồn Bình tĩnh và hoàn thành nốt kế hoạch ngớ ngẩn của mày đi, TaeYeon!"
Lí trí cậu đang mách bảo cậu như thế. Tuy nhiên, cậu cứng đầu, không muốn làm theo. Vì cậu đang chờ đợi con tim cậu lên tiếng. Nhưng chờ hoài, chờ mãi, nó vẫn lặng im.
Bên phía chiếc bàn dành cho những con người cấp cao.
- Mọi người!
Khi âm thanh quen thuộc được vọng lại, tất cả tám người đều quay sang hướng phát ra giọng nói đó.
- Tiffany!
Sunny gọi tên nàng thật to, không quên dang đôi tay ra để Tiffany có thể chạy đến và ôm nàng vào lòng.
- Tên này, cậu đi đâu từ chiều tới giờ vậy hả? Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không?
Sunny nói với Tiffany cùng đôi mắt ươn ướt. Chứng tỏ nước mắt của Sunny sắp sửa tuôn ra.
- Tớ xin lỗi. Tớ có báo là tớ đi dạo rồi tối tớ sẽ tự đến buổi tiệc mà.
Tiffany vỗ nhè nhẹ vào lưng người chị mình như để an ủi, không để Sunny được phép khóc.
- Mặc dù là vậy nhưng bọn tớ rất lo cho cậu!
Jessica đến gần Tiffany và Sunny và ôm lấy cả hai cơ thể vào lòng cô rồi nhanh chóng rời ra. Sunny và Tiffany cũng làm điều này tương tự.
- Fany à!
- ZionT!
ZionT xuất hiện, bước đến phía chiếc bàn phía trước cùng với ly rượu vang đắt tiền trên tay, hắn đưa bàn tay thối tha, bẩn thỉu còn lại của hắn lên vòng eo thon thả của nàng. Hắn ta nở một nụ cười 'thân thiện' đến tất cả mọi người. Nhưng đối với người khác, đó lại là nụ cười đểu cáng, khó ưa nhất trên thế gian này. Ngay cả Nana và Seolhyun, dù chưa bao giờ biết đến diện mạo của ZionT thế nào vậy mà lần đầu gặp mặt, cả hai đều cảm thấy sự khinh thường ở nơi đây. Điều đó đồng nghĩa với việc Nana và Seolhyun chính là không thích hắn ta.
- Tiff, ZionT là thế nào?
- Tiffany tại sao ZionT lại có mặt ở chỗ này?
- Cậu thật là gan, cậu không sợ TaeYeon sẽ nhìn thấy sao?
Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra của mỗi người dành cho Tiffany. Tất cả đều mang lại cho nàng cảm giác sợ hãi. Có vẻ như sự xuất hiện của ZionT không được mọi người đón tiếp nồng nhiệt.
Và nàng cũng cảm thấy hối hận khi phải để TaeYeon và ZionT gặp nhau.
*FLASHBACK.
Đang đứng trước biển cả mênh mông với đôi chân trần gầy guộc. Ngọn gió se lạnh mạnh mẽ đã làm cho sóng biển cuộn trào dữ dội, đồng thời khiến cho đôi vai hao gầy, nhỏ bé của nàng có chút run rẩy. Vì không trang bị nhiều cho bản thân, và vì không nghĩ đến việc nàng sẽ đi dạo vòng bãi biển để ngắm bầu trời.
Từ đâu đến, có một vòng tay thô ráp, ôm lấy cơ thể nàng.
- Fany, anh xin lỗi. Anh thật sự yêu em. Mọi chuyện lúc đó không như em nghĩ đâu.
Ban đầu nàng tưởng là một tên biến thái nào đó sàm sỡ mình, định bụng là sẽ la toáng lên nhưng khi giọng nói khàn đặc trưng vang lên, bên tai nàng, nàng khẳng định rằng, đây là ZionT.
- ZionT, sao anh lại có mặt ở đây?
Nàng quay ngược lại, đối mặt với ZionT. Dùng ánh mắt, bàn tay dịu dàng, chạm từ mắt dần xuống đôi môi mà hằng đêm nàng nhớ nhung. Nước mắt nàng khẽ rơi.
- Đừng hỏi thêm gì nữa. Khi không có em bên cạnh, tự khắc trái tim anh, nó sẽ điều khiển cơ thể, dẫn anh đi tìm em. Fany, anh xin hứa sẽ không khiến em tổn thương nữa, xin em chúng ta...quay lại được không?
Không nói không rằng. Nàng chủ động tiến đến ôm chặt hắn ta và gật đầu lia lịa.
- Anh nghe nói đêm nay trường em có tổ chức tiệc, giờ này cũng gần đến giờ rồi, anh nghĩ chúng ta nên mua sắm vài món.
- Được, chúng ta đi.
Một lần nữa, Tiffany ngu ngốc đã bị hắn ta dụ hoặc không một chút nghi ngờ. Điều này khiến hắn thực hiện kế hoạch đã lên sẵn một cách dễ dàng.
*END.
- Tiffany, anh sang đó đứng nhé, em hãy nói chuyện tự nhiên với các bạn của em đi!
Chắc rằng hắn đã cách một đoạn khá xa thì Sunny liền siết chặt cổ tay Tiffany. Hôm nay, cô phải hỏi Tiffany cho ra lẽ.
- Tiffany à, sao cậu lại có thể...
- Đủ rồi Sunny! Tớ đến đây là để chung vui cùng các cậu, chứ không phải mang anh ấy ra làm chủ đề để chúng ta cãi nhau, được chứ?
- Tiên sư, Tiff! Hắn ta đã làm cái gì tốt đẹp cho cậu? Nói thẳng ra, hắn còn chưa bằng một góc của TaeYeon nữa. Cậu thử nhìn đi, Kim TaeYeon, cậu ấy chẳng bao giờ chịu để cậu bị tổn thương. Tớ nghĩ cậu phải là người biết rõ nhất chứ! RỐT CUỘC ZIONT ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ KHIẾN CHO CẬU PHẢI TÀN NHẪN BỎ RƠI KIM TAEYEON VẬY HẢ? CẬU HÃY NÓI CHO TỚ BIẾT ĐI, TIFFANY?
Sunny đã mất hết kiên nhẫn để nói chuyện nhỏ nhẹ với Tiffany. Cô thật sự quá thất vọng về đứa bạn thân của cô.
Nhận thấy tình hình có hơi căng thẳng nên cậu lập tức cầm micro lên dùng âm thanh của mình để lấn át tiếng cãi nhau bên dưới.
- Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Về bản thân tớ, chắc các cậu cũng đã biết nên tớ sẽ không giới thiệu nữa. Hôm nay, tớ có mặt trên sân khấu này là vì tớ muốn bày tỏ tình cảm của mình với người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tớ. Các bạn cũng có thể gọi cô ấy chính là điểm yếu của tớ. Bạn thân của tớ ơi, cậu có nghe rõ không? Tớ nghĩ là cậu có.
Cậu bật cười như để tự chế nhạo bản thân rằng cậu rất ngớ ngẩn. Tự hỏi rồi tự trả lời.
- T-tớ không giỏi về khoản ăn nói như cậu đã biết nên tớ sẽ mượn âm nhạc để bày tỏ tình cảm của tớ dành cho cậu. Mong cậu hãy đón nhận nó, dù có hơi miễn cưỡng nhưng không sao, ổn cả mà.
Bạn thân mà TaeYeon nhắc đến là ai? Một vài người rất tinh ý, chỉ cần nghe đến có thể đoán ngay là Tiffany. Nhưng phần trăm chỉ đến mức chín mươi mà thôi. Đến khi họ bắt gặp ánh mắt trìu mến của TaeYeon dành cho Tiffany thì họ chắc chắn một trăm phần trăm. Không ai khác ngoài nàng.
Đã lâu lắm rồi, họ mới được nghe lại giọng hát 'trời phú' của TaeYeon. Giọng khỏe, truyền cảm. Phần dạo đầu chầm chậm trôi qua, đã đến lúc mọi người im lặng để trả bầu không khí yên lặng cho TaeYeon. Cậu nhắm chặt đôi mắt lại, cảm nhận, rồi nhẹ nhàng mở ra, nhìn Tiffany không rời lấy một giây nào và cất giọng.
Khi gặp cậu, mọi thứ như ngừng lại
Từ lúc nào tớ cũng không biết nữa
Rồi một ngày, cậu đến bên tớ như một giấc mơ
Khiến trái tim tớ dao động
Và tớ biết đó là định mệnh
Sao tớ lại yêu cậu nhỉ?
Dù đã cố không nghĩ về cậu nhưng trái tim cứ cố chấp
I love you,
Cậu có nghe thấy không?
Only you,
Hãy nhắm mắt lại
Gió sẽ đưa yêu thương của cậu tới
Bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào có cậu
Whenever, wherever you are...
Những đoạn có nốt cao, cậu cũng chẳng sợ sệt gì mà mạnh dạn ngân vang. Khiến cho những người có mặt tại buổi tiệc phải nổi hết cả da gà. Tuyệt.
Những tấm hình mà cả hai người chụp cùng nhau tại các quán ăn, khu vui chơi, rạp chiếu phim, bất cứ nơi nào cả hai đi qua đều được lưu lại trên điện thoại của TaeYeon. Và bây giờ, nó đã được hiện lên trên màn hình phía sau lưng cậu. Từ từ, chậm rãi như để nàng và tất cả mọi người khắc sâu vào trong tim về tình yêu mãnh liệt của cậu dành cho Tiffany.
Cả hai đang đắm chìm vào ánh mắt của nhau. Tiffany khẽ thoáng dao động. Trái tim đang thôi thúc nàng, hãy bước lên sân khấu trao cho cậu một nụ hôn hay đơn giản là một cái ôm thật chặt và nói "cảm ơn cậu". Tuy nhiên, lí trí mạnh hơn tất cả, nàng vẫn đứng đó, nhìn cậu một cách đau đớn.
Ánh mắt nồng nàn của TaeYeon khi nhìn nàng khiến ZionT không chịu được. Hắn ta tức giận, ném chiếc ly thủy tinh đáng thương, vô tội vào thùng rác be bé gần đó. Hắn bước tới nàng, nắm chặt tay nàng rồi kéo đi.
- Fany à, anh có chuyện muốn nói với em. Đi theo anh!
Vì hành động quá bất ngờ nên nàng không kịp định hình. Đôi giày đêm nay nàng mang hơi cao cộng với lực kéo mạnh của ZionT. Kết quả là nàng đã té xuống đất. TaeYeon chứng kiến tất cả. Và Sunny cũng vậy. Thấy đứa em mình bị một người cô căm thù nhất kéo đi, rồi nằm trên nền cỏ ẩm ướt. Tức giận, cô lập tức nắm bàn tay còn lại của Tiffany, đỡ nàng ngồi dậy. Nhưng nàng không đứng được, có lẽ đầu gối phải của nàng, vẫn chưa khỏi đau hẳn. Bây giờ lại ngã trúng vết thương cũ nên khiến Tiffany bật khóc. Sunny quát lên.
- Chết tiệt, đừng có mà quá đáng. May cho anh là chân đó, nếu là đầu thì anh định làm thế nào hả? Phải rồi, mạng sống của bạn thân tôi đâu phải của anh nên anh muốn làm gì thì làm phải không, ZIONT?
Giọng Sunny có đôi chút lớn, à không là quá lớn, khiến mọi người xung quanh ngưng ngay hành động hướng mắt lên sân khấu mà tập trung thành vòng tròn ngay vị trí của những người 'quyền lực'.
Nhìn nàng khóc, cậu đau lòng lắm, lập tức chạy về phía khu vực đang bu đông kia. Mọi người liền tản ra thành hai bên để cho cậu thuận tiện chạy về phía nàng.
Sunny, Jessica, Irene thì đang dìu nàng ngồi lên chiếc ghế gần đó. Còn cậu, vô cùng tức giận, cậu đi đến chỗ hắn đứng, túm lấy chiếc áo đắt tiền và thẳng tay đấm cho hắn vài cái trên khuôn mắt đểu cáng.
- ĐỒ KHỐN! TẠI SAO ANH CÓ THỂ LÀM VẬY VỚI CÔ ẤY? NGƯỜI NHƯ ANH, TÔI SẼ CHÍNH TAY MÌNH ĐÁNH CHO ANH KHÔNG CÒN CƠ HỘI SỐNG TIẾP NỮA! CHẾT ĐI!
Thốt ra một lời chửi rủa là một cú đấm chết người. Cậu không chịu đựng được nữa rồi. Đến giờ này, cậu sẽ mặc kệ những lời khuyên can từ Yuri và SooYoung. Cậu thề là sẽ đánh chết hắn trong đêm nay.
- TỚ PHẢI ĐÁNH THẰNG KHỐN ĐÓ! CHẾT TIỆT SOO, CẬU CÓ BUÔNG TỚ RA KHÔNG?
Đôi mắt cậu trở nên đỏ ngầu vì giận. À không phải là giận nữa mà còn hơn cảm xúc đó.
Những người xung quanh đứng chứng kiến cảnh tượng với trạng thái vô cùng sợ hãi. Đây là Kim TaeYeon mà họ biết đến hay sao? Lạnh lùng. Quyền lực. Rất khó chịu khi bị ai đó chạm vào người. Vậy mà chỉ với một người mới nhập học vào SOSHI thôi mà cậu cũng không hề lên tiếng. Tiffany quả là lợi hại.
- TaeYeon à! Đủ rồi, TaeYeon!
- TaeYeon, dừng lại đi! Đừng đánh hắn nữa, loại người như hắn chỉ làm cậu thêm bẩn tay!
- Không, tớ phải giết hắn!
TaeYeon vùng vẫy một cách quyết liệt và mạnh mẽ. Cậu thoát khỏi vòng tay của hai người bạn và lại chạy đến hắn – một tên khốn đang nằm cười ha hê. Như châm dầu vào lửa, trong đầu cậu bây giờ chỉ biết đánh và đánh, cậu đánh liên tục, không ngừng nghỉ, cho đến khi...
- DỪNG LẠI ĐI, KIM TAEYEON!
Người có thể điều khiển cậu, vẫn là nàng.
Nàng cố gắng đi từng bước thật chậm rãi. Đôi mắt nàng còn ươn ướt. Cả hai chân đều run run, nó thật sự đứng chưa được vững vàng lắm. Nhưng nàng vẫn cố, đứng đối diện nhìn cậu. Cậu hiện giờ như là một con quái thú dữ tợn. Khác, khác và rất khác. Lòng nàng cảm thấy đau đớn khi cả hai người nàng yêu thương đang đánh nhau. Được cái này thì mất cái kia. Chọn người này thì mất người kia. Luật của cuộc đời là vậy.
- Xin lỗi cậu, nhưng tớ không thể nghe theo lời cậu nữa. Tớ phải đánh tên khốn này! T-tớ phải...
*chát*
Nhiều khi cậu cảm thấy hành động vẫn luôn là thứ dễ giết người nhất. Dù nàng có nói làm lòng cậu đau đớn, nhưng sau một thời gian, nó cũng sẽ biến mất. Nhưng, cái tát này, đối với cậu, Kim TaeYeon sẽ không bao giờ quên được. Năm dấu tay bỏng rát, đang in lên má trái cậu. Nàng thật tàn nhẫn. Cho đến giờ, cậu vẫn không tin được rằng vì một tên đểu cáng đó mà nàng đã sẵn sàng vung tay, cho cậu một cái tát đầy dứt khoát.
- Tiffany! Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Sunny quả thật bất ngờ. Chỉ sau vài giờ không gặp nhau mà Tiffany gần như trở thành một người khác.
Những người đằng sau chỉ biết im lặng. Chẳng thể nói được gì. Nếu có nói thì cứu vãn được không?
Không một lời xin lỗi. Nàng chỉ quay sang phía ZionT. Ngồi xuống, xem vết thương trên khuôn mặt hắn ta.
- Anh ổn chứ?
- Anh không sao.
- Để em dìu anh về phòng.
Nói rồi, nàng đỡ hắn ngồi dậy rồi bước đi.
- Tiffany đứng lại cho tớ!
Sunny vẫn cố chấp, nắm lấy bàn tay của nàng mà kéo lại. Cô sẽ kiên quyết đến cùng để có thể giữ Tiffany ở lại. Và dẹp ngay mục tiêu mà hắn ta đã đề ra trước đó. TaeYeon và Tiffany chính là đã bị hắn chia rẽ. Và đây là một trong những điều nằm trong kế hoạch của hắn.
- Sunny, hãy để tớ chăm sóc ZionT.
- Vậy còn TaeYeon?
Sunny chỉ tay hướng về con người đang cúi gầm mặt xuống đất.
- T-tớ...Sunny! Cậu lấy quyền gì mà cứ ngăn cản tớ hoài vậy? Để cho tớ yên đi.
Tiffany nhíu mày, khó chịu đến ra mặt.
- Tớ sao? À không, tôi chính là lấy cái quyền CHỊ HỌ của em đấy, Hwang MiYoung!
- Cậu...
Tiffany chỉ biết nín bặt. Đúng là vậy, Sunny là chị họ của Tiffany. Bao lâu nay họ gọi nhau là cậu tớ, chỉ là thêm thân mật mà thôi.
- Đủ rồi Sunny, cứ để cô ấy đi. Tớ ổn.
TaeYeon ngẩng mặt lên rồi mỉm cười với hai người con gái phía trước. Cậu đang cố tỏ ra bản thân mình không sao.
"Kẻ thứ ba. Người như tôi dù đến sau hay trước, cũng chỉ là kẻ ngốc. Lúc xưa, tôi vẫn nghĩ tình yêu không có lỗi, rằng bất chấp tất cả để yêu một người chẳng có gì sai. Mãi sau tôi mới hiểu, thật ra từ đầu tới cuối chỉ một mình tôi, một mình tôi sai vì đã thương em."
- TaeYeon à, cậu không thể để Tiffany đi như vậy được!
Sunny tỏ ra bất mãn khi TaeYeon dễ dàng để ZionT thuận tiện thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch trước khi hắn quay về Mỹ. Và hắn đang mỉm cười thỏa mãn. Không may là cả TaeYeon, YulSic, Irene, Nana và Seolhyun bắt gặp. Nhưng vì Tiffany đã quyết, mọi người sẽ tôn trọng nàng.
- Cảm ơn.
Tiffany lạnh băng buông một lời "cảm ơn" đến cậu. Nàng nhẹ nhàng quan sát khuôn mặt ZionT một lần nữa rồi quay lưng đi.
"Xin lỗi cậu, TaeYeon à."
-------------
Nàng đi rồi. Cậu vẫn đứng đó. Không một chút cử động. Chỉ lặng lẽ nhìn nàng dìu hắn ta bước đi.
Sunny, SooYoung, Yuri, Jessica, tất cả đều lần lượt vỗ vai, cổ vũ tinh thần cho cậu. Và sự động viên lớn nhất đối với cậu, đó chính là người chị họ – Hong SooHyun.
Vì công việc kết thúc sớm hơn dự định, vả lại bên đối tác của cô có hơi mệt nên không thể cùng nhau dùng bữa tối. Chính vì thế, cô nhờ quản lí đưa cô, quay trở về Kensington Jeju dự buổi tiệc. Nhưng khi cô vừa đặt chân vào, nhận thấy đa số đều tập trung vào một chỗ. Rồi cô cũng nghe những tiếng cãi vã. Trong đó có một giọng nói cô không thể nhầm lẫn được. Đó chính là đứa em gái – Kim TaeYeon của cô. Hong SooHyun nghi có chuyện gì không hay xảy ra. Và đúng như rằng, âm thanh của sự va chạm giữa bàn tay và khuôn mặt đã chứng minh được điều đó. Cô thật sự bất ngờ khi thấy Tiffany tát TaeYeon, và đáng ngạc nhiên hơn là nằm ở chỗ TaeYeon. Cùng sống chung với nhau từ nhỏ, cô biết rất rõ bản tính của TaeYeon. Một khi mà ai đụng đến cơ thể của cậu thì cậu lập tức sẽ giận lên, và quyết không để người đó sống yên ổn đến suốt cuộc đời còn lại. Cho dù người đó có bỏ trốn thì cậu vẫn sẽ lục tung Trái Đất lên để tìm ra người đó, hành hạ người đó sống không bằng chết, cái mà cậu thường hay gọi là "chính sách địa ngục trần gian."
Khẽ nép sang một góc khuất để tránh bị phát hiện nhưng đủ rộng và cao để cô có thể quan sát tất cả mọi diễn biến. Chứng kiến cảnh Tiffany tát TaeYeon, ban đầu cô rất tức giận, định bụng sẽ đến cho Tiffany một trận nhưng khi ngẫm nghĩ lại. Cô tin là Tiffany không hề muốn chuyện tồi tệ đó xảy ra. Con người một khi đã hành động như vậy thì chắc chắn có nguyên nhân của nó. Nhưng lí do vì sao Tiffany làm vậy thì cô không biết. Và cô chỉ biết đến bên TaeYeon an ủi cậu.
- Đừng giận em ấy nhé, TaeYeon. Chị tin Tiffany làm vậy là có nguyên do của em ấy.
- Nhưng cô ấy...
- Em có yêu Tiffany không, TaeYeon?
- Em có.
Đây là lần đầu tiên, Kim TaeYeon cậu rất cần người bên cạnh. Cú sốc này quá lớn so với bản thân vốn đã nhỏ bé của cậu. Cậu không chịu được. Chỉ biết ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi từ chị họ của mình.
- Nhiều không?
- E-em không biết, Hyunie! Nhưng Tiffany là người thật sự rất quan trọng với em. Em chỉ biết không có Tiffany, em sẽ phát điên. Em chỉ biết Tiffany là động lực để em ngày càng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Em chỉ biết...
- Đủ rồi em gái bé bỏng của chị. Nếu đã nghĩ như vậy rồi, tại sao em không tiếp tục chiến đấu để giành lại tình yêu đích thực của mình?
Hong SooHyun ân cần vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu. Cô nhất quyết sẽ giúp hai đứa trẻ này trở về với nhau.
- Nhưng trái tim của cô ấy, vốn đã thuộc về ZionT rồi. Em không có đủ sức mạnh.
- Tiffany có tình cảm với em. Chị cảm nhận được. Chẳng qua em ấy không chấp nhận sự thật rằng em ấy yêu em mà thôi, TaeYeon. Chị nghĩ chính vì nguyên nhân đó nên Tiffany đã tự làm khổ bản thân mình, ép bản thân phải yêu một người đàn ông khác. Với lại, lúc em ấy dìu người nào đó về phòng, chị thấy Tiffany trông rất bu...
- Khoan đã! Về phòng?
Dường như cậu nhớ ra cái gì đó, trông có vẻ quan trọng lắm. Không nói không rằng, cậu nhanh chân chạy thật nhanh mặc cho mọi người có gọi tên cậu phía sau.
"Nhất định phải an toàn."
-------------
Phòng số 3981.
- ZionT, anh không sao chứ?
Dìu ZionT ngồi lên chiếc giường. Nàng tận tình quan sát khuôn mặt của hắn. Khẽ lắc qua lắc lại khuôn mặt rám nắng, nàng nhíu mày. Không ngờ, Kim TaeYeon đánh mạnh tay như vậy. Đánh đến nỗi môi ZionT bị rách luôn mà.
- Anh không sao. Em đừng lo.
- Anh mau chóng tắm rửa sạch sẽ đi, rồi em sẽ dán băng cho anh.
Nàng đứng dậy. Tự nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu khi mặt nàng đang ở cự li rất ngắn với ZionT.
- Đợi anh. Sẽ nhanh thôi.
Ba từ "sẽ nhanh thôi" sao khiến nàng cảm thấy sợ hãi đến mức muốn mở cửa ra và chạy thật nhanh đến bên TaeYeon. Lại là TaeYeon. Nàng cố lắc đầu thật mạnh để chắc rằng trong tâm trí nàng sớm quên đi hình bóng của cậu.
Trước khi hắn ta vào phòng tắm. Hắn còn tặng cho nàng một nụ cười khó hiểu.
Nàng chính là phải cảnh giác thôi. ZionT nhìn có vẻ nguy hiểm làm sao. Cái cách hắn nói chuyện và cái cách hắn cười với nàng nữa. Thật khó hiểu.
"Mà thôi đi, chắc là mày lại nghĩ mấy chuyện vớ va vớ vẩn. ZionT là người tốt. ZionT là người tốt. Bình tĩnh, Tiffany."
Đã nhắc nhở bản thân rằng phải bình tĩnh mà sao càng tự nhủ nàng càng thấy lo sợ hơn. Và nỗi sợ ấy đã thật sự lên đến tột đỉnh khi hắn bước ra từ phòng tắm cùng với áo choàng Calvin Klein lightweight robe được hắn mở hờ hiện ra cơ bụng sáu múi đúng chuẩn.
Thông thường, những người con gái khác sẽ bị thứ này thu hút nhưng riêng với nàng, trong tình cảnh hiện tại, không những không cảm thấy cuốn hút mà nàng còn cảm thấy ZionT như là một con sói hung dữ như đang tranh giành mồi với các 'kẻ địch' khác.
Hắn ta nhếch miệng cười, từ từ tiến đến chiếc giường được thiết kế đầy sang trọng.
- A-anh định làm gì?
Tiffany sợ hãi, cảnh giác đưa hai tay đặt chéo với nhau ở trước ngực.
- Làm gì là làm gì? Một nam một nữ đơn chiếc, buổi tối, trong căn phòng rộng lớn này, thì em thử nghĩ xem anh sẽ làm gì em? Hả, Hwang MiYoung?
- Đừng đến đây!
Tiffany vội đưa tay tìm vật gì đó cứng cáp. Nhìn một lượt, nàng chợt thấy kế bên góc kia của chiếc giường, có một cái điều khiển tivi. Nàng nhanh chóng bò lại đó và với lấy cái 'vũ khí' của mình.
Tuy nhiên, ZionT nhanh hơn nàng tưởng. So với vết thương mà TaeYeon gây ra cho hắn. Chả nhằm nhò gì. Hắn liền túm lấy đôi chân thon thả của nàng và kéo giật ngược lại về phía người hắn.
- Định lấy cái đó đánh vào đầu tao sao, Tiffany? Không dễ vậy đâu nha cưng.
Hắn mở miệng, cười hả hê như là một tên biến thái. Nhiều khi còn hơn thế. Hắn đã chính thức lộ diện bản mặt khốn nạn của hắn. Tiffany đã nằm trong tay. Cửa phòng thì cũng được khóa chốt cẩn thẩn. Bây giờ, hắn sẽ không chơi trò chơi 'mèo vờn chuột' với nàng nữa, mà hắn sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình.
- ZionT, anh nói đi, anh muốn gì. Nếu được tôi sẽ đáp ứng, miễn là đừng đụng vào cơ thể của tôi. Tôi xin anh, một lần là đã quá đủ rồi. Nhưng tôi vẫn tha thứ cho anh mà. Xin anh, tôi van xin anh, đừng đối xử như vậy với tôi.
Nước mắt nàng tuôn rơi đầy tội nghiệp. Cảm thấy hối hận khi không chịu nghe lời khuyên, lời ngăn cản của mọi người. Đặc biệt là Sunny. Và sự hối hận lớn nhất trong lòng nàng, chính là việc rời xa cậu. Nhưng dù có hối hận thì cũng chẳng làm được gì. Nàng đã không thương tiếc mà thẳng tay cho cậu một bạt tay cơ mà. TaeYeon, chắc sẽ không còn quan tâm, yêu thương, lo lắng cho nàng nữa. Vì nàng không trân trọng cậu.
Lòng tham của con người thật ghê tởm. Bao nhiêu rồi cũng không đủ. Chỉ cần biết bản thân muốn nhiều hơn, nhiều hơn để rồi không thèm đá hoài gì đến cái giá mà họ phải trả.
- Biết sao được, thứ mà tao muốn lại là cơ thể mày và cái tài sản to đùng của ông già mày! Tao về đây cũng chỉ muốn đòi lại những gì mà trong quá khứ, tao chưa thực hiện được mà thôi. Cưỡng hiếp mày. Ép buộc cả gia đình mày phải cho mày kết hôn với tao. Rồi sau đó, tao dễ dàng có được thứ tao muốn. Kế tiếp, khi đã chán mày rồi, tao sẽ đá mày lẫn gia đình mày ra khỏi nhà, và rước người yêu – Lee Som bé bỏng về Hwang gia. Một kế hoạch hoàn hảo, phải không Fany?
Hắn ta cúi người xuống, đưa khuôn mặt lại sát với nàng trong khi 'khóa' chặt Tiffany – cô gái đáng thương đang nằm dưới thân hắn.
- Đó là một kế hoạch ngu ngốc, ĐỒ KHỐN!
Tiffany đã không còn sợ hãi nữa mà trở nên mạnh dạn hơn. Nàng không cần suy nghĩ, phun nước bọt vào mặt hắn rồi lại cười một cách điên dại.
- CON KHỐN NÀY!
Tiffany quả thật là ăn gan hùm. Thân là con gái, lại đang trong căn phòng chỉ có hai người, một nam, một nữ. Thử nghĩ xem, ai sẽ là người mạnh nhất để có thể khống chế đối phương? Hầu hết thì người ta sẽ chọn nam nhiều hơn nữ. Vì nữ rất ít khi khỏe hơn nam. Chính vì vậy, chống chế chính là điều ngu xuẩn nhất mà Tiffany từng làm.
Như bị xỉ nhục. ZionT tức giận, hắn xé toạt chiếc váy dạ hội của nàng, khiến cho nửa phần trên lộ rõ trước mặt hắn. Khuôn ngực trắng nõn, đầy đặn đang phập phồng vì hận thù. Khác với tâm trạng của nàng, hắn nhìn nó một cách mê mẩn, không tiết lời khen dành cho nàng.
- Trông ngon đấy, Fany à. Hãy thư giãn, anh sẽ khiến em thỏa mãn.
Nói rồi, hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, lê cái thứ không xương xuống xương đòn rồi trở lại vị trí ban đầu. Lúc còn ngây thơ, nàng đã mong ước được chạm lên môi của hắn, nhưng đến bây giờ, khi hiểu ra mọi chuyện, nàng chỉ cảm thấy phát tởm.
Đương nhiên, nàng sẽ chống trả. Nàng cắn thật mạnh đến chiếc lưỡi ma thuật của hắn khiến cho nó bật máu. Mùi vị tanh nồng xộc thẳng lên mũi, không chịu được, nàng lại phun ngược trở ra, và nó đã yên vị trên khuôn mặt đểu cáng của hắn.
- Con ranh này, được lắm. Anh thích như vậy!
Bàn tay thối tha, bẩn thỉu, kéo dài từ khuôn mặt đến bắp đùi non của nàng và nó chuẩn bị tiến vào vùng 'trung tâm'.
- Đừng, xin anh!
Tiffany tội nghiệp ngăn cản bàn tay hư hỏng của hắn lại. Nhìn ra ngoài cửa, nàng mong rằng sẽ có ai đó, lao vào đây để cứu nàng. Nhưng khi nghĩ lại chuyện vừa rồi, nàng chắc rằng sẽ không ai đến đây để giúp nàng nữa. Nghĩ thế, nàng lập tức buông xuôi tất cả. Nàng đáng phải nhận kết cục như vậy.
- Chịu rồi sao, tuyệt lắm!
Ngay khoảnh khắc ZionT mở gần hết chiếc áo choàng đắt tiền của mình thì TaeYeon hùng hổ xông vào.
Nếu có ai hỏi vì sao TaeYeon biết số phòng của ZionT. Đơn giản thôi, chỉ cần một cú điện thoại là cậu có thể nắm bắt được thông tin, số phòng của hắn ngay. Cậu là ai hả - Kim TaeYeon con gái của chủ tịch Tập Đoàn K.
Cậu đã dùng hết sức của mình để có thể tông cửa xông vào. Nhìn thấy nàng đang hờ hững phần trên và cả thân thể của ZionT cũng vậy. Cậu điên tiết, lao tới ZionT cùng với chai rượu được đặt thuận tiện trên chiếc bàn gần đó, trong quãng đường đi của TaeYeon, cậu gầm gừ lên và nhanh chóng đập chai rượu vào đầu của hắn khiến hắn lăn xuống sàn, bất tỉnh.
- TaeYeon...
Nhìn thấy sự xuất hiện của TaeYeon. Nàng vô cùng mừng rỡ. Nàng lồm cồm chạy đến cậu. Và cảm giác an toàn được lan tỏa khi cậu ôm chặt nàng vào lòng. Nàng nhớ cậu, thật sự nhớ cậu.
- Fany à, cậu không sao chứ? Hắn đã làm gì cậu?
Đây mới chính tiếng gọi nàng mong nhớ nhất. Vẫn luôn là TaeYeon – người mãi chăm sóc tận tình, quan tâm, lo lắng cho nàng dẫu nàng có làm cậu đau buồn. TaeYeon cởi bỏ chiếc áo ngoài của bản thân ra rồi khẽ khoác lên vai cho nàng.
- Tớ không sao. Tớ ổn vì cậu đã đến kịp.
Nàng mỉm cười với cậu. Rồi đón nhận một cái ôm ấm áp khác từ cậu. Nàng nhớ mùi hương này. Nàng nhớ vòng tay này.
- Về thôi, Fany.
Như một con mèo ngoan ngoãn. Nàng ôm lấy cơ thể cậu thật chặt để cậu dễ dàng bồng nàng, quay trở về nhà.
Trên đường đi, không cần phải mang cái điện thoại ra để gọi, cậu chỉ cần bấm cái nút nho nhỏ đeo trên tai cậu. Mắt cậu đanh lại. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ rất sợ cậu. Nhưng với Tiffany thì lại khác. Đối với nàng, đây chính là cảm xúc thông thường khi bị người khác tấn công người mà mình yêu thương hết mực. Tiffany sẽ không bênh vực ZionT nữa. Nàng đã cho hắn ta quá nhiều cơ hội. Và cũng cảm ơn hắn đã cho nàng một câu trả lời thật quý giá.
Đó chính là được yêu cậu.
- Hãy khẩn trương đến phòng 3981, có một người bị thương trên đầu, đưa hắn ta vào bệnh viện, tuyệt đối không để hắn trốn thoát, sau đó, hãy tống hắn vào tù với tội quấy rối tình dục cho tôi, nghe rõ chưa?
- Vâng, tôi đã rõ thưa cô Kim.
Tiffany không biết TaeYeon đã gọi cho ai nhưng nàng nghe loáng thoáng được vài chữ đáp lại lịch sự từ bên kia. Có vẻ như TaeYeon đang ra lệnh cho vệ sĩ riêng của mình.
Quay sang nhìn ZionT đang nằm bất tỉnh dưới sàn một lần nữa. Mảnh thủy tinh vỡ, dòng máu tươi chảy dài hòa tan với rượu vang tạo nên một màu bắt mắt.
"Tôi hi vọng mình không quá mạnh tay. Nếu để anh chết thì chuyện sẽ không vui nữa rồi. Hãy cố gắng thở để tôi có thể dày vò cơ thể của anh."
-------------
Sau khi TaeYeon chạy đi với vẻ hối hả, mọi người ở đằng sau cậu, gọi tên cậu mãi và định chạy theo. Được vài bước thì Hong SooHyun ngăn lại.
- Hãy để TaeYeon tự giải quyết chuyện của nó. Còn chúng ta, về nhà thôi.
Phận làm em, không thể làm trái với ý chị được. Chính vì vậy, tất cả ngoan ngoãn cùng Hong SooHyun quay trở về nhà. Không một tiếng hó hè hay oán trách. Chỉ biết, thế là kết thúc một buổi tiệc đầy đáng nhớ.
Kensington Jeju's House.
Irene, Nana và Seolhyun vì mệt quá nên cả ba xin phép được vào phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Yuri, Jessica, Sunny, SooYoung và SooHyun. Riêng Yoona và SeoHyun thì phải buộc quay về Seoul vì có công việc cá nhân. Cả hai đều xin lỗi mọi người đặc biệt là xin lỗi TaeYeon và Tiffany vì đã không giúp ích được gì cho mọi người. Nhưng, kết quả là bị các chị của mình kẹp cổ với cái tội suốt ngày cứ xin lỗi mãi.
- Các em về phòng thay đồ cho thoải mái đi, rồi ra chờ đợi tin tức của TaeYeon và Tiffany. Mười lăm phút sau gặp lại.
Hong SooHyun nói như là ra lệnh. Cả bốn người đều nghe răm rắp, lập tức trở về phòng và chỉ sau mười lăm phút có mặt tại phòng khách.
Trò chuyện chưa được bao lâu thì thấy TaeYeon bồng Tiffany vào phòng trong sự ngỡ ngàng từ mọi người. Còn Hong SooHyun thì mỉm cười.
"Hai trẻ đã huề."
- Cậu thay đồ, rửa mặt cho tinh thần và cơ thể thoải mái đi rồi nhanh chóng nghỉ ngơi. Tớ ra ngoài.
- Cảm...
Chưa kịp nói lời cảm ơn thì TaeYeon đã lạnh lùng bỏ ra ngoài. Dù có lạnh nhưng hành động vẫn ấm áp. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng lại khiến Tiffany không khỏi tủi thân.
- Chắc cậu hận mình nhiều lắm.
-------------
- Taeng, Tiffany sao vậy?
Sunny kéo cậu ngồi xuống sofa, gặng hỏi đến khi nào câu trả lời làm cho bản thân cô cảm thấy thỏa mãn, không còn thắc mắc gì thì thôi. Sunny thì hỏi còn TaeYeon trả lời. Mấy người còn lại chỉ có việc nghe. Tình cảnh này trông như một cuộc thẩm phán tòa án.
- ZionT cưỡng hiếp cậu ấy.
Lời cậu thốt ra, thật nhẹ nhàng. Nhưng sao lòng đau đến thấu xương thấu thịt. Cậu không chịu được khi có ai chạm đến cơ thể ngọc ngà mà bấy lâu nay cậu trân trọng.
- SAO? CƯỠNG HIẾP?
Cả đám đồng thanh, thể hiện sự bất ngờ vô cực rồi đến tức giận.
- Tên khốn đó, tớ phải cho hắn một trận mới được!
Sunny đập bàn, giận dữ, toan đứng dậy, dự là sẽ chuẩn bị cho ZionT một trận nhưng TaeYeon đã kịp nắm tay cô lại.
- Yên tâm, tớ đã tống hắn vào tù rồi.
Ánh mắt cậu trở nên thâm độc. Điều này đã chứng minh rằng, cậu hận ZionT đến mức nào. Vì hắn, cậu sẵn sàng biến thành người xấu để tống hắn vào vòng vây của pháp luật. Chỉ có thế, hắn mới không làm phiền đến Tiffany của cậu nữa.
- Em làm vậy là tốt, TaeYeon. Nhưng, như thế là đủ rồi. Đừng có mà đổi bản tính độc ác đó. Không hay đâu.
Nghe cậu nói rằng cậu đã tự tay làm cho ZionT vào ăn cơm tù thì cô không khỏi mừng. Vì từ giờ, sẽ không ai dám phá hoại tình cảm giữa cậu và Tiffany nữa. Nhưng e ngại lớn nhất trong cô, đó là liệu TaeYeon sẽ trở nên tàn ác hơn hay vẫn như một Kim TaeYeon mà cô biết.
Hãy yên tâm, TaeYeon biết bản thân mình làm gì. Nhìn mọi người với nụ cười thật rạng rỡ. Điều này làm mọi người yên tâm được phần nào rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Em biết Hyunie. Thôi, mọi người cứ trò chuyện tiếp đi. Em ra biển chơi chút đây.
Nói rồi, cậu đứng dậy. Nụ cười trên môi chợt tắt. TaeYeon độc ác đi rồi, TaeYeon vui vẻ, lạc quan cũng theo TaeYeon độc ác đi luôn rồi, giờ chỉ còn TaeYeon buồn bã mà thôi.
-------------
Cái không khí se lạnh khiến đôi vai nhỏ bé của cậu khẽ run. Nhưng cậu vẫn tiếp tục đi, đi với một cái đầu trống rỗng. Cũng không tốn nhiều thời gian lắm để ra 'gặp biển'. Biển đêm sao thật yên tĩnh, không còn là những đợt sóng đánh dồn dập, mạnh mẽ khiến cho người du lịch phải té nhào xuống cát. Mà chỉ như là một dòng sông rộng mênh mông.
- Đến rồi.
Khẽ mỉm cười với những thứ mà cậu đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Đây là nơi, cậu dự định sẽ dẫn nàng đến sau khi có khoảng thời gian 'thưởng thức' bài hát do cậu thể hiện trong buổi tiệc. Nhưng giờ nhìn lại, chẳng còn lí do nào để nàng có thể đến đây được nữa rồi. Cậu nghĩ, chắc cậu sẽ phải ngồi lên một trong hai chiếc ghế gỗ, mất cả một ngày một đêm thì cậu mới có thể lập ra một kế hoạch khiến bản thân cậu hài lòng nhất. Bước một đã hoàn thành.
Bước hai trong kế hoạch, đơn giản chỉ là hai chiếc ghế, được cậu đặt quay về hướng phía biển, xung quanh bao bọc bởi các viên sỏi to màu trắng, tròn tròn, dẹp dẹp, được xếp thành hình trái tim. Thế là xong, không còn gì đơn giản hơn nữa.
Cậu ngồi lên chiếc ghế, rồi thẫn thờ, đưa đôi mắt xa xăm đầy u buồn nhìn về phía biển đêm. Mệt mỏi. Cậu chợt cười cợt, chế nhạo bản thân mình.
- Tình bạn, không hơn, không kém.
-------------
Kensington Jeju's House.
- Sunny, TaeYeon đâu rồi?
Nàng bước ra với một diện mạo hoàn toàn mới. Không son phấn, mặt mộc, mái tóc búi cao gọn gàng. Thoải mái chỉ với một chiếc váy màu hồng nhạt cùng họa tiết đơn giản.
Yên vị trên chiếc ghế. Chưa kịp hỏi đến câu thứ hai thì nàng đã bị mọi người xúm nhau hỏi thăm.
- Tiffany, tên khốn đó, có làm người cậu bị thương không?
- ZionT thật sự là người tệ bạc đến thế hả?
- Đủ rồi đủ rồi, các em mà hỏi nữa, chị chắc chắn đứa em dâu tương lai của chị sẽ bị chết ngộp bởi những câu hỏi liên tục được văng ra từ các em đấy! Vả lại, nếu ZionT có làm gì động đến người Tiffany thì các em thử nghĩ xem, TaeYeon có chịu để Tiffany ngồi ở đây không. Phải nào là bệnh viện, xem xét kĩ lưỡng từng chút một. Chưa hết, Tiffany có mệnh hệ gì thì TaeYeon có chịu bỏ mặc em ấy nằm trong phòng rồi đi ra biển không?
Hong SooHyun khuôn mặt có chút đỏ ửng đang ngồi chiếc ghế sofa nằm ở vị trí trung tâm. Vì sung sức nên cô đòi uống rượu cùng với mấy đứa em của mình. YulSic, SooSun vẫn còn tỉnh nhưng với SooHyun thì không. Cô say rồi nhưng cũng đủ tỉnh táo để phân tích cặn kẽ cho vài người đang nghe cô nói.
- Chị nói sao, TaeYeon đang ở ngoài biển?
Nàng khá là bất ngờ và lo lắng cho cậu. Trời đã tối, sương cũng có chút ít rồi. Bên ngoài biển, gió lớn nữa, nàng sợ cậu phải cảm lạnh mất. Nghĩ thế, nàng nhanh chóng chạy vào phòng, tìm đại một cái áo khoác nào đó dành cho cậu. Nhưng chạy ra tới cửa, bàn tay nàng bị Sunny nắm lại.
- Tiffany, từ bây giờ cậu tuyệt đối không được rời xa TaeYeon. Cậu ấy chịu thiệt thòi nhiều rồi. Tớ sẽ không để cậu ấy phải đau lòng thêm bất cứ chuyện gì về cậu nữa. Hãy nghe đây, tớ ra lệnh cho cậu, cậu phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho TaeYeon, nếu không thì đừng có trách với tớ!
- Cậu lấy quyền gì?
- Quyền làm chị.
Dứt lời, cả hai cô gái trẻ tuổi nhìn nhau rồi nở một nụ cười. Sau đó trao cho nhau cái ôm thật chặt trước khi để Tiffany chạy đến bên một người có thể cho nàng cuộc sống tốt đẹp hơn.
-------------
Nàng có vẻ như đang rất gấp để gặp cậu. Mỗi bước chân đều được nàng sải dài, tận dùng đôi chân của mình hết mức có thể. Chính vì vậy, trong phút chốc, nàng đã đến, nàng thấy biển và nàng thấy cậu đang ngồi quay lưng lại phía nàng.
Biết cậu sẽ không hay rằng nàng đến. Nàng di chuyển thật khẽ, tránh gây ra tiếng động. Càng lại gần thì cái hình trái tim trắng trắng càng hiện rõ hơn trong mắt nàng. Thật tuyệt vời.
Đôi mắt nàng dừng lại trên tấm lưng nhỏ bé của cậu. Một con người với thân hình nhỏ nhắn, làm sao mà có thể vì nàng, sẵn sàng hi sinh, thực hiện tất cả những điều tốt đẹp chỉ để dành cho nàng. Còn cậu, cậu đã nhận lại thứ gì? Tấm lòng cậu quá đỗi cao quý khiến cho nàng phải cảm thấy thật xấu hổ.
Cậu.
Vì nàng mà nguyện chôn chặt tình yêu của mình, chỉ để nàng không cảm thấy muộn phiền khi ở cạnh ZionT.
Vì nàng mà cậu bất chấp những nguy hiểm, xem thường tính an toàn cho chính bản thân mình, chỉ để cơ thể nàng không còn phải đau đớn.
Vì nàng, cậu còn có thể làm hơn thế nữa.
Tình cảm nàng dành cho cậu, giờ đây đã được chúa cho phép nên nàng có thể tự do thể hiện hết cho cậu thấy rằng Tiffany nàng, tình cảm của nàng cũng chẳng thua kém gì với cậu đâu. Và nàng cũng sẽ vì cậu, mà làm tất cả. Nhưng điều trước tiên nàng phải thực hiện, đó chính là nói lời "xin lỗi".
- TaeYeon...
Khẽ chạm nhẹ vào đôi vai của cậu bằng bàn tay phải. Nàng mạnh dạn bước vào vòng trái tim lớn, rồi lặng lẽ quan sát cảm xúc trên khuôn mặt cậu.
- TaeYeon, tớ xin lỗi. T-tớ thật sự xin lỗi. Tớ không cố ý.
- Tiffany...
Không đáp lại lời xin lỗi của nàng mà cậu lại gọi tên nàng. Dường như cậu có điều gì muốn nói với nàng thì phải.
- Tớ đây, TaeTae.
- Cậu có sẵn sàng không nếu như tớ muốn hỏi cậu một câu?
Nói đi. Phải nói thẳng cho nàng biết, tâm trạng, cảm xúc của cậu đã và đang như thế nào. Tại đây, dù không biết ra sao, nhưng cậu vẫn quyết tâm nói ra. Nếu như tình hình đến mức tệ hơn, cậu sẽ đi. Đi xa. Rời khỏi đất nước Hàn Quốc này.
- Tớ luôn sẵn sàng.
Ánh mắt nàng kiên định hướng về cậu. Cả hai người đang đứng đối diện với nhau và cảm giác hồi hộp đều đang tồn tại trong lòng mỗi người.
- Hwang MiYoung, tớ muốn hỏi cậu một lần nữa. Sau bao nhiêu tất cả mọi chuyện, tớ vẫn luôn tha thứ cho cậu. Sẵn sàng cho cậu một cơ hội mới. Vậy, đêm nay - ngày mai và cả tương lai về sau nữa thì...cậu có yêu tớ không?
Tiffany im lặng. Điều này càng khiến trái tim của TaeYeon càng đập mạnh hơn. Không dám thở. Cậu nhìn nàng chờ đợi với ánh mắt vô cùng căng thẳng. Cậu chính là đang chờ đợi nàng một câu trả lời.
Không nói năng gì, nhưng nàng đã nhanh chóng tiến vài bước gần hơn, sát hơn với khuôn mặt cậu, rồi nhẹ nhàng tặng cho cậu một nụ hồn phớt ngay trên môi.
Cậu cứng đờ. Chẳng còn gì để thốt nên lời nữa rồi. Tiffany đã dùng hành động thay cho câu trả lời của mình.
- Fany, tớ đang mơ sao?
Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu không thể tin chuyện này là sự thật. Có phải Tiffany vừa mới hôn cậu không? Phải không?
- Vậy để tớ giúp cậu, đánh cậu tỉnh dậy nha.
Ngơ ngơ rồi sẽ thành ngố. Nàng lại chủ động, ôm lấy cổ cậu, kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu. Và đến phút này, cậu đã tỉnh mộng, xác thực đây là thật, không phải mơ. Nhận thức ra vấn đề, cậu nhanh chóng đưa đôi tay thon thả của mình, đặt lên vòng eo của nàng, khẽ siết chặt cả hai cơ thể vào nhau đến nỗi cơn gió cũng khó lòng mà luồn qua khỏi.
Và đêm nay, tại biển Jeju này, đã có hai con người hạnh phúc đang ôm nhau, hôn nhau, cùng trao cho nhau lời hẹn thề giữa bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.
Tae yêu em, cô gái mỏng manh của Tae.
Em yêu Tae, người hùng nhỏ nhắn của em.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top