17.

*thình...thịch*

"Một chút nữa thôi, gần chạm rồi. Cố lên Kim TaeYeon."

Cậu đang cực kì căng thẳng, bởi cậu không biết sau khi nàng nhận được nụ hôn từ cậu thì nàng sẽ có phản ứng gì?

Giận dữ? Bỏ đi? Thẳng tay tặng cho cậu một cái bạt tay?

Chín mươi chín phần trăm, cậu chắc rằng nàng sẽ hành động như vậy. Dù còn một phần trăm nhỏ bé ấy, tia hi vọng cuối cùng của cậu cũng chẳng dám nghĩ đến, rằng Tiffany sẽ đáp trả lại nụ hôn của cậu.

Có không?

Nó khiến cậu có hơi trở ngại. Nhưng thôi, cậu đã hạ quyết tâm rồi.

Đã vào hang cọp thì không thể quay đầu được nữa. Chính vì thế, cho dù chuyện có ra sao, mặc cho nàng có xa lánh cậu, có chửi mắng cậu hay đánh cậu thì cậu vẫn sẽ luôn bên cạnh nàng, bảo vệ cho nàng. Chấp nhận mọi thứ chỉ để mong được gần nàng. 

Vì nàng, là nguồn động lực khiến cho cậu phải tiếp tục sống. 

Vì nàng, cậu mới có thể biết được nụ cười đẹp nhất là như thế nào. 

Vì nàng, cậu mới nhận ra rằng những giá trị của sự sống đẹp biết dường nào. 

Tất cả mọi thứ TaeYeon đang có được cũng chỉ là vì nàng mà ra.

"Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời tôi. Tôi yêu em, MiYoung"

Lốc xoáy tình yêu của Tiffany quá đỗi mạnh mẽ. Nó khiến cậu chới với, không có cách gì thoát ra được.

Và Tiffany cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Chỉ còn vài centimet nữa thì môi sẽ chạm môi. Dù trước đây cả hai đã hôn nhau, nhưng là vì trò chơi và là vì nàng chủ động. Lần này sẽ hoàn toàn khác, TaeYeon làm chủ nụ hôn sắp diễn ra.

"TaeYeon muốn hôn mình? Mình nên làm gì đây? Chết tiệt!"

Tim cả hai lúc này như muốn được 'vỡ òa'. Nhịp tim càng ngày càng tăng vọt.

"Mặc kệ, cứ hành động theo con tim mình mách bảo là được."

Ý nghĩ của cả hai không hẹn mà lại gặp. Qua đó thể hiện được rằng họ đang có một điểm chung tồn tại - là đang rất nóng lòng chờ đối phương tiến tới.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt. Ăn thua về mặt thời gian và tác động bên ngoài thôi. Nó thật sự tốt, thật sự muốn tạo điều kiện cho hai đôi môi ấy tìm thấy nhau? Chứ chủ nhân của nó thì đang rất là muốn đấy!

Khoảng cách dần được rút lại bởi sự chủ động từ TaeYeon và sự thụ động, chịu ngồi yên chờ đợi của Tiffany thì chỉ trong một lát thôi, cả hai sẽ được chạm đến phút giây thăng hoa. Nhưng ai ngờ.

- KIM TAEYEON! KIM TAE...

Choi SooYoung thật biết cách lựa chọn thời điểm thích hợp để gọi người. SooYoung đã vô tình hai lần phá đám. Điều đó có nghĩa là mọi hành động giữa TaeYeon và Tiffany đang chuẩn bị thực hiện sẽ bị dừng lại.

Ngay khi SooYoung vừa mở cửa bước vào thì thấy cảnh tượng 'hiếm hoi' đó, cậu lập tức che mắt lại và la lên. Và cặp đôi TaeNy cũng vội vàng rời ra.

- Này nhé, mốt có chuẩn bị làm thì nhớ khóa cửa cẩn thận. Đừng để người khác tự tiện xông vào rồi mắc công nói người ta bất lịch sự.

SooYoung tiếp tục chọc ghẹo đôi bạn trẻ mới yêu.

- Tên kia! Câm mồm!

TaeYeon lên tiếng cảnh báo. Cậu ấm ức, nắm chặt bàn tay lại. Chỉ còn một chút nữa thôi là cậu có thể chạm tới bờ môi căng mọng của nàng. Bao nhiêu nỗi khát khao, nỗi nhớ nhung, tất cả bị dồn nén nay mới có cơ hội được thỏa mãn. Vậy mà, một lần nữa, vì cái tên thúi đáng ghét mang tên Choi SooYoung. 

"Đứa bạn thân chết tiệt! Choi SooYoung để xem ra khỏi phòng, tớ sẽ xử cậu như thế nào!"

- Thôi được rồi, tớ sẽ. Và cậu mau ra đây, có cả Yuri nữa.

SooYoung nhướng chân mày để đưa tín hiệu bí ẩn với cậu. 

- Tớ ra ngay.

TaeYeon ra dấu cho SooYoung đến phòng khách trước rồi cậu sẽ theo sau.

- Mau nhé, đừng có tranh thủ xử vài phát nữa đó!

SooYoung đúng là. Một ngày không chọc cậu làm như ăn không ngon, ngủ không yên hay sao ấy.

- YAH!

Cậu bặm môi, trừng mắt nhìn cái con người vừa cười hả hê vừa đóng cửa phòng.

Khi 'kẻ phá đám' trả cho cậu và nàng sự yên bình thì lúc này cậu mới nhận ra rằng sự góp mặt của SooYoung là cực kì quan trọng và cần thiết. Bởi SooYoung đi rồi, TaeYeon và Tiffany ngượng ngùng, không một ai dám lên tiếng. Ngay cả thở cũng không dám.

- Tiffany, SooYoung gọi tớ ra ngoài. T-tớ ra ngoài nhé.

Cậu ấp a ấp úng. Nhưng thầm thở phào nhẹ nhõm vì nàng đã không kích động trước hành động ban nãy của cậu.

- T-tốt thôi, dù sao tớ cũng cần một giấc ngủ.

Nàng cũng lắp bắp trả lời nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Chỉ cúi mặt, vờ mải mê dọc chiếc điện thoại trên tay.

- Tuyệt, vậy tớ không phiền cậu nữa.

Cậu cố gắng kiềm chế lại sự mất bình tĩnh bên trong. Lấy hết dũng khí còn sót lại để nói chuyện rõ ràng, rành mạch với nàng.

Nàng gật gù rồi ngã lưng xuống chiếc giường cỡ bự trắng xanh sang trọng.

-------------

- Cậu tính sao, TaeYeon? Kế hoạch coi như hủy rồi.

Vừa đặt mông ngồi xuống chiếc sofa, để ba ly rượu đủ với số lượng người đang có mặt trong phòng khách cùng với chai Chateau Mouton Rothschild 2004 – Pauillac được đặt trong xô đá nhỏ, xuất xứ tại Pháp và một ít đồ ăn nhẹ. Yuri không chần chừ mà bàn thẳng vào vấn đề.

- Ai nói hủy bao giờ?

Vừa nhấp một ít rượu, nghe Yuri nói thế, TaeYeon dừng ngay 'công việc' của mình lại.

- Nhìn chân của cậu xem, nó sẽ gây phiền toái cho chúng ta, nếu cậu đứng quá lâu. Tớ nghĩ không ổn đâu, Taeng! Chúng ta cần một kế hoạch mới, phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại.

SooYoung hất mặt về phía chân của TaeYeon. Sau đó chồm tới bàn, lấy cho mình que xiên để ghim vào dak-gang-jeong - món thịt gà tẩm bột, rán giòn được phủ sốt dính cay ngọt bên ngoài và rắc một chút lạc lên trên và thường ăn cùng với bánh gạo cay. Món này rất nổi tiếng tại Hàn Quốc đặc biệt là Jeju.

- Không bàn gì cả. Tớ sẽ chịu được, đừng lo.

Nghe cậu nói như vậy, Yuri và SooYoung đành 'giương cờ trắng' lên mà chịu thua. Vì cả hai biết rằng cho dù có nói cách mấy thì cậu vẫn kiên quyết mọi chuyện sẽ như cũ. Điều này được thể hiện qua ánh mắt đầy sự kiên định của cậu.

YulSoo chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu rồi lần lượt thở dài, không buồn thốt lên âm thanh nào nữa, chỉ lẳng lặng ăn và uống.

- Giận tớ à?

Từ ngồi một mình đối diện với hai con người giờ cậu lon ton chạy qua ngồi cùng với YulSoo. Lại còn bon chen ngồi giữa.

- Đừng giận tớ mà, làm ơn. Tớ thật sự rất khỏe. Chân của tớ hoàn toàn ổn, chỉ đứng vài phút thôi.

Cậu lần lượt nhìn hai bạn chí cốt của mình rồi đưa bàn tay ra phía sau vỗ nhè nhẹ vào lưng, xoa dịu cơn giận vẫn còn đang tồn tại trong lòng của Yuri và SooYoung.

- Kim TaeYeon, cậu biết không. Bọn tớ thật sự rất lo cho sức khỏe của cậu. Cậu xem, cậu đã làm tất cả, đánh đổi mọi thứ để cho Tiffany cái được gọi là an toàn. Vậy mà, hiếm lắm cậu ấy mới biết sự hi sinh cao cả đó của cậu, Taeng. Ôi tiên sư, cái tên ngốc TaeYeon đã rơi vào lưới tình của người con gái mang tên Hwang MiYoung mất rồi.

Đây là lần đầu tiên Yuri mới có dịp trút nỗi lòng với hai người bạn còn lại.

- Bọn tớ chỉ sợ cậu vì Tiffany mà điên cuồng lao vào tất cả những điều không đảm bảo an toàn cho cậu, Taeng. Và Tiffany thì như một 'tờ giấy trắng', lơ ngơ trước tình cảm của cậu. Nhắc cho cậu nhớ, Tiffany còn có...

Nói đến đây, SooYoung biết bản thân nên phải ngừng lại.

- Tớ biết, Soo! Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, như thế là đủ với tớ. Cô ấy cần thời gian, tớ sẽ không ép buộc cô ấy. Thà để cô ấy tự tìm cho mình cuộc sống mà cô ấy muốn, chứ đừng đến vì thương hại. 

Kim TaeYeon mạnh mẽ?

Kim TaeYeon không yếu đuối?

Kim TaeYeon lạnh lùng?

Tất cả chỉ là do vỏ bọc mà cậu cố tạo dựng nên, hòng che mắt thiên hạ. Chỉ là nó quá dày khiến người ta không đủ kiên nhẫn để 'tách' từng lớp vỏ ra mà thôi. Đừng vội vàng phán xét khi chưa hề biết một chút gì về cậu.

Con người thật của cậu quá đỗi tội nghiệp. Về mặt tài chính, vật chất, cậu đủ. Về mặt tinh thần, đặc biệt là chuyện tình cảm, cậu không. Kim TaeYeon luôn là một kẻ thua cuộc.

- Bọn tớ sẽ giúp cậu hết sức có thể. Hãy tin bọn tớ!

Nói rồi, Yuri choàng tay ôm lấy cả hai cơ thể của TaeYeon và SooYoung vào lòng, khẽ siết chặt như thể chỉ cần một luồng gió thổi nhẹ đi ngang thôi cũng đủ làm cho tình cảm bạn bè đẹp đẽ này bay mất.

- Tớ lúc nào cũng tin tưởng ở các cậu, bạn thân của tớ!

-------------

- Tớ vào phòng trước, tớ cần nghỉ ngơi. Hai cậu cũng nên thế, Soo - Yul!

Sau khi có cuộc trò chuyện đầy cảm động, TaeYeon có chút mệt nên vào phòng chợp mắt một lát.

Vào phòng, thấy nàng nằm nghiêng ở một góc giường, đưa lưng đối diện với cậu. Hơi thở đều đều của nàng, đoán rằng vẫn còn say giấc, cậu bất giác mỉm cười. Đồng thời kéo tấm chăn nhẹ nhàng rồi phủ lên người nàng một cách thật khẽ.

- Ngay cả ngủ cũng đủ khiến con người ta mê mệt. Fany à, cậu đừng có tham lam cướp toàn bộ nét đẹp của tạo hóa dành cho những người con gái khác chứ, đồ ích kỉ!

Chắc có lẽ vì đã thấm mệt và vì có mùi hương quen thuộc lan tỏa từ bên cạnh nên vừa ngã lưng xuống giường là cậu ngủ ngay.

- Kim TaeYeon, lẽ ra cậu không nên thương tớ. Tớ không xứng đáng nhận tình cảm của cậu.

Đó chính là lời nàng nói với cậu. Nhưng nàng biết bây giờ có nói thì cậu cũng không bao giờ nghe, bởi cậu hiện giờ đã say giấc.

Khẽ nở nụ cười đắng chát rồi rời đi. Đi đâu đó, nàng cũng không biết.

*FLASHBACK

Nằm vật vã trên chiếc giường lạnh lẽo, nàng thấy rảnh rỗi nên muốn kiếm gì đó để có thể hoạt động cơ thể tránh trường hợp nằm ì ra một đống rồi than thở. Vì thế, nàng vươn tay tìm đến cái điều khiển TV được đặt trên chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh bên giường. Nàng bật lên và dò xem có phim gì hoặc chương trình gì hay để coi không. Đang chuyển kênh liên tục với một trạng thái chán chường, vô tình nàng mở nhằm vào một đoạn phim, đặc biệt là đang chiếu đến cảnh hai nhân vật nam nữ chính hôn nhau. Họ hôn một cách điên dại, cuồng nhiệt khiến cho người xem phải nóng mặt. Đoạn phim ấy tình cờ đã trở thành tác nhân, giúp nàng gợi lại kí ức xảy ra vừa rồi. Đó là nàng để mặc cho TaeYeon hôn mình.

- Không được nghĩ về nó nữa, Tiffany! Do mặt mình bị dính thứ gì đó nên TaeYeon mới giúp gỡ bỏ nó đi mà thôi.

Nàng tự nhủ với bản thân mình rồi tát vài cái vào mặt để chắc rằng nàng thôi không còn nghĩ về kí ức đó nữa.

- Sao nóng thế này? 

Đột nhiên nàng cảm thấy hơi nóng, nghĩ là máy điều hòa hư nên vội đi tới chỗ gắn máy lạnh, kiểm trả xem có bị trục trặc gì không. Theo như nàng quan sát thì nó chẳng có vấn đề gì cả, vẫn chớp đèn, nghĩa là còn mở, còn hoạt động bình thường và cái điều khiển đã được nàng điều chỉnh ở nhiệt độ thấp hết mức có thể rồi.

Qua đó, kết luận rằng là do bản thân nàng nóng lên.

- Mình cần phải ra ngoài hóng gió ngay.

Quyết định sẽ dạo mát. Nàng đi đến tủ đồ, chọn cho mình một chiếc váy xanh nhạt có họa tiết đơn giản rồi nhanh chóng vào phòng vệ sinh chuẩn bị. Vì cũng đã xế chiều nên nàng không cần phải ăn mặc đồ kín đáo để che nắng nữa mà nàng sẽ chọn một bộ đồ đơn giản, thoải mái, thuận tiện cho việc đi dạo.

Sau vài phút ngắn ngủi, nàng hoàn tất công việc chuẩn bị cho việc hóng mát. Tự búi tóc lên cao cho thật gọn gàng. Nhìn vào chiếc gương, trông nàng y như là một tiên nữ giáng trần.

Khi vừa có ý định bước ra khỏi phòng thì vô tình nàng nghe thấy được cuộc đối thoại giữa ba người – TaeYeon, Yuri và SooYoung.

- Kim TaeYeon, cậu biết không. Bọn tớ thật sự rất lo cho sức khỏe của cậu .Cậu xem, cậu đã làm tất cả, đánh đổi mọi thứ để cho Tiffany cái được gọi là 'an toàn'. Vậy mà, hiếm lắm cậu ấy mới biết sự hi sinh cao cả đó của cậu, Taeng. Ôi tiên sư, cái tên ngốc TaeYeon đã rơi vào lưới tình của người con gái mang tên Hwang MiYoung mất rồi.

- Bọn tớ chỉ sợ cậu vì Tiffany mà điên cuồng lao vào tất cả những điều không đảm bảo an toàn cho cậu, Taeng. Và Tiffany thì như một 'tờ giấy trắng', lơ ngơ trước tình cảm của cậu. Nhắc cho cậu nhớ, Tiffany còn có...

Tớ biết, Soo! Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, như thế là đủ với tớ. Cô ấy cần thời gian, tớ sẽ không ép buộc cô ấy. Thà để cô ấy tự tìm cho mình cuộc sống mà cô ấy muốn, chứ đừng đến vì thương hại.

Hoang mang.

- TaeYeon thích mình? Không phải chứ?

Nàng ngồi thụp xuống sàn, liên tục lắc đầu phủ nhận về những gì mà nàng nghe thấy.

- Không phải vậy đâu, chắc là nghe nhầm mà thôi. TaeYeon không thể như vậy với mình được. Mình không xứng. 

Trải qua biết bao nhiêu là chuyện thì Tiffany ít nhiều gì cũng ngầm đoán được rằng TaeYeon có cảm tình với mình. Nhưng nàng chỉ nghĩ đến ở mức tình bạn chứ không hề dám cho rằng tình cảm ấy sẽ vượt hơn. Nàng sợ nếu cứ nghĩ như thế thì sẽ nuôi ảo tưởng cho bản thân. Nàng không muốn cứ luôn nghĩ rằng TaeYeon quan tâm, chăm sóc nàng là vì cậu thích nàng. Không phải như thế. Nàng không muốn mọi thứ giữa nàng và cậu cùng tạo dựng nên sẽ tan biến thành những đống đổ nát, vụn vỡ. Nàng đã cố gắng phủ nhận tất cả ngay cả việc, nàng thích cậu.

Phải, nàng đã thích cậu, ngay từ khi lần đầu tiên họ chạm môi nhau. Nàng sợ đơn phương. Nếu tình yêu chỉ từ một phía, chẳng phải rất đau lòng sao?

Nhưng giờ đây nàng đã nghe được câu trả lời một cách gián tiếp từ cậu. Kim TaeYeon thích Tiffany là sự thật. Tự hỏi vui không? Hạnh phúc không? Đương nhiên nàng thấy rất vui và hạnh phúc.

Tuy nhiên, càng đau hơn khi biết đối phương cũng có tình cảm đối với mình nhưng chẳng thể đến với nhau chỉ vì có sự xuất hiện của người thứ ba.

- Mày còn ZionT nữa, Tiffany. Mày không nên ích kỷ mà giành hết mọi thứ về mày được. ZionT sẽ ra sao nếu mày chấp nhận buông xuôi những tình cảm mấy năm trời anh dành cho. Rồi sau này mày rời xa anh, nói lời xin lỗi và bước về phía TaeYeon? Anh ấy chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Mày không thể ích kỉ như vậy được Tiffany!

Vậy còn TaeYeon thì sao? Quen biết chưa được bao lâu vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác, cậu vẫn mặc kệ mọi thứ, biến thành người hùng giúp nàng thoát khỏi những 'vòng xoáy thảm khốc', luôn quan tâm, chăm sóc nàng, luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi nàng vấp ngã hay đau buồn, luôn che chở, bảo vệ cho nàng những khi nàng gặp hiểm nguy. Và kết quả cậu nhận lại được gì? Trở thành một kẻ thua cuộc. Bất công.

Bên cạnh TaeYeon, Tiffany có thể cảm nhận được sự chở che, sự an toàn, sự vững trải trên đôi vai nhỏ bé này của cậu. TaeYeon cho nàng rất nhiều thứ cảm giác mà khi ở cạnh ZionT nàng không thấy được.

- TaeYeon, tớ xin lỗi. Tớ không đáng, TaeYeon à.

Nàng chỉ ngồi thụp dưới sàn và khóc nhưng chẳng dám phát ra âm thanh kì lạ nào. Nàng sợ sẽ bị nghe thấy, đặc biệt là TaeYeon. Và nàng sợ phải nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cậu khi biết nàng không thể đáp lại tình cảm của cậu.

Tớ vào phòng trước, tớ cần nghỉ ngơi. Hai cậu cũng nên thế, Soo - Yul!

Lát sau, khi nghe TaeYeon có ý định vào phòng, nàng vội vã đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt rồi di chuyển đến bên giường, dùng tấm lưng nhỏ bé để đóng kịch với cậu.

Ngay cả ngủ cũng đủ khiến con người ta mê mệt. Fany à, cậu đừng có tham lam cướp toàn bộ nét đẹp của tạo hóa dành cho những người con gái khác chứ, đồ ích kỉ!

Nàng cố kiềm chế để bản thân không được rung lên khi nghe thấy những lời nói thơ ngây từ cậu. Phải công nhận, nàng quả thực đóng kịch rất giỏi. Ngay cả một tiếng nấc lên, nàng cũng không để nó thoát ra. Cho đến khi chắc rằng cậu yên giấc, nàng mới thoải mái, tự do mà khóc.

Kim TaeYeon, lẽ ra cậu không nên thương tớ. Tớ không xứng đáng nhận tình cảm của cậu.

Nói rồi nàng rời đi, sau đó có để lại tờ giấy được đặt trên chiếc bàn cạnh giường cùng với lời nhắn.

"Đừng hốt hoảng vì thiếu sự xuất hiện của tớ. Tớ không đi đâu cả, chỉ là tớ muốn đi dạo một chút. Không cần phải tìm tớ, tự khắc tớ sẽ đến buổi tiệc. Đừng lo, tớ ổn.

Tiffany."

*END

- Chúng ta đang cùng đóng trong một vở kịch đấy, Tiffany.

Đôi mắt u sầu đã chính thức quay trở lại. Cậu khẽ thở dài rồi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, với tay cầm lấy mảnh giấy nhỏ mà nàng đã để lại.

- Thật không ngờ, tôi cũng đóng kịch không thua gì em.

Những câu chữ, những lời nói được cho là hồn nhiên, cậu chính là cố tình buộc bản thân phải thốt ra để nàng thấy rằng, Kim TaeYeon chẳng hề biết chuyện gì xảy ra, vẫn rất vô tư mà khen người mình yêu thương đang nằm ngủ như một thiên thần. Vừa nói cậu vừa quan sát rất cặn kẽ từng nhất cử nhất động của nàng. 

Trớ trêu thay, người mà xem nàng diễn, không may lại là TaeYeon – một con người thừa hưởng có cặp mắt rất tinh và có giác quan thứ sáu cực kì mạnh. Khi ở ngoài phòng khách, theo như sự sắp xếp, phòng của cậu và nàng là gần chỗ phòng khách nhất. Do đó, đang trò chuyện với hai người bạn thì cậu có nghe thấy một âm thanh kì lạ thoát ra, dường như đó là tiếng của một ai đó ngồi thụp xuống sàn, không lâu sau tiếng khóc được vang lên. Cậu đoán là nàng. Vì trong phòng cậu, ngoài nàng ra thì chẳng có ai khác. Cậu hoài nghi, giả vờ than mệt, tìm cách vào phòng dò xem mọi chuyện như thế nào. Và ngay khi cậu bước vào phòng, thấy nàng quay lưng lại cùng với đôi vai có chút run thì cậu biết nàng đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu với YulSoo.

Đã nhận được lời hồi đáp. Tuy nàng không trực tiếp từ chối cậu nhưng tự bản thân nhận định là vậy.

Nhìn vào những tấm hình của cả hai chụp chung cách đây không lâu ở Seoul, khi cả hai cùng nhau đi ăn, đi mua sắm, hay khi cùng nhau đánh răng trong phòng vệ sinh, trông thật đáng yêu. Cậu thừa nhận. Cậu chỉ muốn quay lại thời gian lúc ấy. Và rồi, vô thức cậu bật khóc.

- Em không cần phải làm như thế, Tiff! Em có thể gạt tất cả mọi người nhưng với Tae thì khác. Nhưng tốt thôi, nếu em muốn, chúng ta hãy cùng nhau đóng kịch để xem ai giỏi hơn. Và Tae sẽ dùng mọi cách để khiến em phải hạ màn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top