16.

House's Kensington Jeju.

- Tiffany có ổn không, Yul. Em lo quá.

Jessica dựa vào lòng của Yuri, nghẹn ngào nói. Khi thấy Tiffany ngất đi, thật lòng, cô rất sợ người bạn vừa mới quen của mình xảy ra chuyện. Không riêng Sunny khóc, ngay cả cô cũng vậy.

- Yul cũng thế.

Yuri ôm cô thật chặt để mong người vợ của mình có thể bình tĩnh hơn.

- Bọn em cũng lo cho chị ấy quá, lúc chị ấy ngất đi, trông chị ấy thật tội nghiệp.

- Đúng đó, chắc là chị ấy đau lắm.

Nana và Seolhyun mắt sớm đã đỏ vì khóc.

- Mọi người đừng lo lắng, chị ấy sẽ ổn thôi vì may là có TaeYeon đến kịp.

Irene có chút buồn khi nhớ lại lúc TaeYeon xông thẳng vào phòng, bế Tiffany lên rồi giận dữ, quát mắng người khác.

- Tớ cũng mong là thế, nhưng không hiểu bằng cách nào mà tên lùn ấy lại có thể đi nhanh đến như vậy. Từ nhà đến phòng Kids Club đâu phải gần, mất gần mười phút đấy chứ. Vả lại, chả có ai gọi cậu ấy đến cả, đúng chứ?

SooYoung hỏi.

- Thời điểm lúc đó, cuống cuồng lo cho Tiffany, có ai rảnh đâu mà gọi cho cậu ấy. Theo cá nhân tớ thì chắc có lẽ cậu ấy theo dõi trên hệ thống camera của khách sạn nên mới có thể biết được chuyện và chạy đến Kids Club nhanh đến vậy.

Yuri thay mặt mọi người trả lời cho SooYoung.

Không sai, Kim TaeYeon đã nói dối với Tiffany rằng cậu về nhà. Đúng là cậu có, nhưng trước khi đó, cậu đã ghé qua phòng an ninh giám sát của Kensington Jeju, dùng một chút mối quan hệ, cậu có thể dễ dàng quan sát tận ngóc ngách của căn phòng đang diễn ra cuộc chơi đầy thú vị. 

Sau đó, cậu vừa lên ý tưởng cho kế hoạch bí mật vừa quan sát cuộc chơi. Cậu mỉm cười khi thấy lượt chơi của nàng bắt đầu. Đột nhiên, cậu thấy nàng và Irene nằm lăn trên sàn. Người con gái mà cậu yêu thương nhất đang gục mặt xuống và ôm chân lại. Thần kinh cậu lúc này căng cứng. Không nghĩ ngợi, cậu chạy một mạch đến khu Kids Club ngay lập tức. Và như đã biết, TaeYeon đã mang chân không mà chạy.

Cả sáu người còn lại đang tụ tập ngồi chờ ở phòng khách. Giờ Tiffany gặp chuyện, không một ai có thể về phòng mà nghỉ ngơi nỗi.

- NỮ HOÀNG HWANG MIYOUNG VỀ RỒI ĐÂY!

Cánh cửa của ngôi nhà được mở ra, xuất hiện ba nhân vật mà mọi người nóng lòng chờ đợi.

- Tiffany, cậu không sao chứ?

- Chị Tiffany, chị ổn chứ?

Khi xuất hiện trước mặt mọi người là một hình ảnh Tiffany ngồi trên chiếc xe lăn với sự hỗ trợ của Kim TaeYeon, cạnh cậu là Sunny đang cầm vài túi đồ chưa được chế biến.

- Chị hoàn toàn ổn, 100%. Nhưng người cần được hỏi thăm nhiều nhất không phải là chị, mà là TaeYeon. Chân TaeYeon bị thương đấy!

Nàng chỉ ngón tay về phía sau, hướng về chân cậu.

- TaeYeon? Cậu ấy bị gì?

Yuri ngơ ngác hỏi lại.

- TaeYeon, chị bị đau ở đâu sao?

Nghe Tiffany nói cậu bị thương, lòng Irene chợt nhói lên.

- Yah! Tên đần kia, đạp phải cái gì rồi phải không?

SooYoung cũng giống như những người còn lại. Dù mở miệng ra là gây chuyện với nhau, nhưng khi biết TaeYeon bị thương. Cậu cũng xót lắm.

- Tớ ổn, chỉ là nhẹ thôi. Chú Park đã băng bó lại cho tớ rồi. À lúc về, tiện đường tớ có ghé siêu thị mua vài thứ. Vì tớ biết nhóm mình sẽ thua nên tớ đã thay MiYoung xin lỗi mọi người bằng cách nấu cho mọi người bữa tối.

- MiYoung? Who?

Jessica hỏi TaeYeon. Đồng thời, trong căn nhà này, trừ TaeNy và Sunny ra thì không ai biết đến cái tên lạ hoắc đấy.

- Là Tiffany, tên thật của cậu ấy là Stephanie Hwang MiYoung đó mấy nhóc.

TaeYeon hí hửng trả lời.

- Kim TaeYeon! Cậu có thôi đi không! Cậu mà nói nữa thì tối nay sofa thẳng tiến nha!

Tiffany quay người lại, đánh vài cái vào bụng cậu.

- Thôi được rồi. Tớ im.

Sau khi biết được một bí mật to bự, thì ai ai cũng lăn đùng ra cười.

- Thấy chưa, ai biểu cậu nói ra chi vậy.

Nàng bĩu môi, khó chịu nhìn cậu.

- Kệ mấy đứa đó. Nhưng đối với tớ thì tên cậu rất đẹp.

- Ôi tiên sư, mấy đứa ơi, mau dẫn tớ vào nhà tắm, tớ muốn nôn hết cả ra.

SooYoung giả bộ như là sắp 'phun trào'. TaeYeon chạy lại, ngồi lên người của SooYoung mà cù lét.

- Jess, em mau cho Yul uống nước lẹ lên, Yul ăn nhầm phải đường rồi.

Không chỉ riêng SooYoung mà Yuri cũng nhập cuộc cùng 'đồng bọn' để chọc ghẹo TaeYeon.

- Hai cái tên chết bầm này, chết với tớ.

Nói rồi, Kim TaeYeon lao đến cấu chặt cổ hai người bạn thân của mình, cù lét, làm đủ trò để hành hạ. Từ đó, căn phòng trở nên rộn rã hơn, đầy ắp những tiếng cười từ các cô gái, những tiếng khóc thét từ 'nạn nhân'.

-------------

- EM YÊU ƠI, MẤY NHÓC ƠI, VÀO ĂN THÔI!

Tiếng của Yuri vọng ra từ gian bếp. Cậu vừa ngồm ngoàm thức ăn trong họng vừa kêu to để chắc rằng những người khác có thể nghe rõ.

- Lạy chúa, ai nấu vậy chị? Trông chúng thật hấp dẫn!

- Phải ăn ngay! Phải ăn ngay!

Nana và SooYoung thấy đồ ăn là mắt sáng rực. Không kiềm được sự cám dỗ từ các món ăn, Nana và SooYoung liền đưa tay chộp một miếng khoai tây bỏ vào 'máy xúc' của mình.

- Biết ai không?

Yuri mỉm cười, thách đố mấy người còn lại.

Mọi người cùng làm một động tác lắc đầu.

- Là một vị 'đầu bếp nổi tiếng'. Dù mấy năm nay đã ngừng hoạt động với vai trò là đầu bếp nhưng tay nghề vẫn còn tốt. Và giờ đây, tôi xin trân trọng giới thiệu, vị đầu bếp đã làm bữa tối cho chúng ta hôm nay. Đó chính là KIM TAEYEON.

Yuri giả bộ đóng vai trò như MC đang giới thiệu một nhân vật rất đặc biệt. Sau đó còn tự động vỗ tay làm cho không khí thêm phần sôi động.

- KIM TAEYEON?

Năm người còn lại đồng thanh, trừ SooYoung và Tiffany ra – vì họ đã biết Kim TaeYeon có tài nấu ăn vô cùng xuất sắc nên không cần phải làm 'lố' như mấy người kia. Tuy nhiên, nàng cũng có chút bất ngờ khi không nghĩ rằng Kim TaeYeon hôm nay sẽ vào bếp.

Mặt khác, năm người kia không hề làm 'lố' đâu. Vì hầu hết mọi người, ai cũng biết đến Kim TaeYeon là một con gái nhà hào phú, có rất nhiều người hầu hạ, phục tùng nên chắc sẽ không đụng đến chuyện nhà và đặc biệt là chuyện bếp núc. Nhưng thực tế, mấy ai ngờ được cho đến ngày hôm nay, một hình ảnh đầy sự ngỡ ngàng trước bao nhiêu con mắt của mọi người, Kim TaeYeon đang loay hoay, cậm cụi sáng tạo chế biến các món ăn của mình. Quả thật rất hoàn hảo cho một con người xinh đẹp, tài giỏi như TaeYeon. Điều này đã góp phần 'ghi điểm' về TaeYeon trong mắt mọi người.

"Kim TaeYeon mà chúng ta biết đây sao?"

- Tiên sư, ai mà có người yêu như chị TaeYeon, chắc sẽ có phước lắm.

Seolhyun tiếc hùi hụi vì chẳng có được một người yêu tuyệt vời như TaeYeon. Cô đã cố gắng đi tìm cho mình một người yêu lí tưởng suốt nhiều năm nhưng trên đời có mấy ai hoàn hảo được như TaeYeon.

- Con bé này!

Kim TaeYeon bước ra chỗ bàn ăn, cùng với nồi cháo hào – món ăn cuối cùng của bữa tối. Nhưng, món ăn này đặc biệt là dành riêng cho nàng vì Tiffany đang không được khỏe. Những người còn lại, kể cả cậu, sức khỏe còn mạnh, còn đủ sức để vui chơi ở buổi tiệc nên cậu đã làm vài món 'nhẹ': cơm chiên kim chi, canh rong biển truyền thống Hàn Quốc, rồi đến pasta sốt kem, bò nướng sốt vang đỏ và một ít salad cá ngừ.

Thật sự, khi nhìn vào những món hôm nay TaeYeon đã trổ tài thì ngay cả Tiffany – người đang bệnh cũng muốn nhảy vào bàn ngay và lấy một ít mà ăn chứ đừng nói gì mấy người khác. Trông chúng rất ngon, ngon mắt lẫn vị.

- Mấy nhóc ăn mau đi, đồ ăn còn nóng.

TaeYeon đứng cạnh Tiffany rồi ra lệnh cho sáu người kia nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Khi nhận được sự đồng ý của TaeYeon, tất cả mọi người bắt đầu tập trung vào công việc của mình. Đó chính là gắp đồ ăn và bỏ vào miệng một cách nhanh nhất có thể để phòng trường hợp bị người khác giành.

Nhìn mọi người tranh nhau mà gắp, TaeNy không khỏi bật cười.

- Nè, ăn từ từ thôi. Không có hết đồ ăn đâu mà sợ, còn cả núi ở trong kia kìa.

TaeYeon nói, mọi người dừng hành động, quay lại với trạng thái điềm tĩnh, ngồi ăn một cách nhẹ nhàng, không ai giành ai nữa.

- Điều gì đã khiến Kim TaeYeon đầu bếp quay trở lại vậy ta?

Biết sẽ còn rất nhiều đồ ăn đang chờ đón ở gian bếp nên SooYoung nhàn nhã, vừa cho mình một thìa vào miệng, vừa châm chọc TaeYeon.

- Tên kia, lo ăn đi, nhiều chuyện.

TaeYeon trừng mắt nhìn đứa bạn thân của mình.

- Có phải vì Tiffany bị thương không ta?

Sau câu nói được chêm vào của Yuri thì tất cả mọi người đều hùa theo, chọc cậu và Tiffany. Ai cũng khoái chí cười. Hình như họ cũng có cùng ý nghĩ như Yuri. Riêng Irene, dù lời nói của Yuri không làm cô vui nhưng cô cũng ráng gượng cười.

- Chết tiệt, có lo ăn đi không?

TaeYeon bắt đầu gầm gừ. Loay hoay tìm cho bản thân một vật gì đó cứng cứng để gõ vào đầu từng người. Nhưng, Tiffany đã bảo cậu không được làm thế, mà chỉ nhẹ nhàng khuyên.

- Phải, TaeYeon nói đúng đó, mau ăn đi.

Sau lời nói của nàng, cả TaeYeon và Tiffany không hẹn mà cùng nhau đỏ cả mặt. Mặt hai người nóng lên và đỏ lựng như trái gấc.

- Xem kìa, xem kìa! Hai đứa nó đỏ mặt, ngượng hết rồi kìa.

Cả đám cứ thể mà lăn lộn, cười sặc sụa trước những biểu hiện có phần đáng yêu của hai bạn TaeYeon và Tiffany.

- Mấy đứa này, không độp cho tụi nó vài độp thì tụi nó không sợ Kim TaeYeon đây!

Nói rồi, không để nàng kịp ngăn cản, cậu vào trong bếp lấy một cái muôi thật to dùng để múc cháo. Bước ra, trên tay cậu là 'vũ khí' để đánh người. Nó thật bóng loáng, chắc cậu đã rửa sạch rồi mới dám cầm.

Biết bản thân mình sẽ không xong với TaeYeon nên tất cả liền im bặt. Chăm chú, cặm cụi mà ăn.

- Phải vậy chứ!

- Bọn tớ biết lỗi rồi, đừng đánh bọn tớ mắc công mỏi tay cậu lắm!

SooYoung trề môi mà nũng nịu với cậu.

- Tốt thôi.

Cậu đi đến bàn ăn, ngồi đối diện với nàng. Chuẩn bị 'nhập cuộc', chợt nàng nắm tay cậu. Mặt nàng hơi nhăn nhăn khiến cậu ngạc nhiên.

- Sao vậy Fany? Cháo hào không ngon sao? Hay là để tớ đi mua cháo khác cho cậu ăn nhé?

Cậu đứng lên nhưng nàng liền siết chặt tay cậu hơn và lắc đầu với cậu. Nàng làm như thế, nghĩa là nàng muốn cậu ngồi lại trên chiếc ghế của mình.

- Không phải, cháo cậu nấu rất ngon.

Nàng mỉm cười với cậu.

- Vậy sao cậu nhăn mặt?

TaeYeon cũng nhíu mày, lo lắng cho nàng.

- Ý tớ là cậu cũng bệnh, cậu nên ăn cháo cùng với tớ! Cậu đừng ăn mấy món dầu chiên đó, không tốt cho sức khỏe hiện tại của cậu, nó sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Nàng nhìn cậu nói, giải thích cho cậu biết vì sao nàng lại nhăn mặt và nắm lấy tay cậu. Và bây giờ thì cậu đã hiểu.

- Thôi, tớ ổn mà Fany. Cậu ăn đi, tớ mà ăn chung với cậu chắc chắn cậu sẽ không ăn được gì đâu. Tớ là 'máy xúc' thứ ba, sau SooYoung và Yuri đó.

Cậu cười, nhã ý từ chối bằng cách nói xấu hai đứa bạn thân của mình. Nhưng cậu đâu biết đã có hai cặp mắt đang nhìn cậu bằng hình viên đạn.

- Không, cậu ăn cùng tớ đi! Cậu nấu nhiều đến thế này, một mình tớ không thể ăn hết được.

Nàng ngừng một lúc. Chắc có lẽ là đang suy nghĩ kế để dụ TaeYeon, buộc cậu phải ăn cùng nàng. Bởi cậu bị thương nặng hơn nàng mà.

- Cậu mà không ăn chung với tớ, tớ sẽ không ăn luôn!

Nói rồi nàng lập tức buông chiếc thìa của mình xuống bàn. Quay mặt sang chỗ khác, phồng má, nhìn rất đáng yêu. Hành động đó dễ khiến người ta không kiềm được lòng mà phải vẹo một cái nhẹ vào cái má phúng phính của nàng.

- Thôi được rồi, được rồi. Tớ ăn, tớ ăn.

Kim TaeYeon đúng là chúa dại gái. Chỉ cần nàng 'ra tay' một chút là cậu nghe răm rắp ngay. Cậu lật đật đưa cái chén sạch boong của mình vào gần nồi cháo và múc đầy. Sau đó, lấy chiếc thìa bên cạnh cậu, ăn khí thế như thể đã bị bỏ đói năm ngày.

- A ny, ớ ăn ồi è. Ậu ừng ận à. Ăn ung ới ớ i. (Fany, tớ ăn rồi nè. Cậu đừng giận mà. Ăn chung với tớ đi).

Cậu vừa cho một muỗng nữa vào miệng vừa năn nỉ nàng hãy ăn cùng mình. Cậu tuyệt đối sẽ vì sức khỏe của nàng mà làm tất cả những yêu cầu từ nàng. Chỉ duy nhất một mình người con gái mang tên Tiffany – Hwang MiYoung mà thôi.

- Thế mới được chứ.

Nàng lại khoe đôi mắt cười.

- Chúng ta cùng ăn nào!

Nàng phấn khích reo lên khiến bảy con người còn lại phát nghẹn trước những hành động ngọt ngào của cặp đôi TaeNy.

-------------

Sau khi có một bữa ăn thật no nê, cả chín người, tất cả đều ôm khư khư cái bụng của mình đi tới đi lui cho tiêu hóa. Thật sự thì hôm nay TaeYeon đã làm rất nhiều.

Tụ tập, trò chuyện cũng được mười lăm phút thì bộ ba hậu bối đáng yêu – Irene, Nana và Seolhyun xin phép vào phòng nghỉ ngơi để dành sức cho bữa tiệc hoành tráng sắp diễn ra. Hai bạn TaeYeon và Tiffany thì vào phòng có việc riêng. Còn Jessica thì than mệt nên đi ngủ. Cho nên, bây giờ chỉ còn lại vài tiền bối 'danh giá' mà thôi.

- Lạy chúa, no quá đi mất!

Ngã uỳnh xuống chiếc sofa, SooYoung than thở.

- Ai biểu ăn cho nhiều vô. Lát lăn ra ngủ đi rồi chết với tôi nha!

Biết người yêu của mình đã no căng bụng nhưng Sunny vẫn không quên nhắc nhở SooYoung đừng quên cuộc hẹn hò 'bí mật' của họ. Sau đó, cô đi một mạch về phòng riêng chuẩn bị.

- SooYoungie biết rồi mà, sẽ không ngủ đâu.

SooYoung nói với theo.

Hình như ai là bạn hoặc người thân quen với TaeYeon đều bị lay cái tính dại gái của cậu cả. Thấy không? Chỉ cần Sunny nói một câu thôi, đã không dám làm trái lời rồi.

- SooYoung! Muốn hết no không?

Yuri ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với SooYoung, tinh nghịch đề nghị.

Mỗi lần nghe đứa bạn của mình đề nghị hay yêu cầu thì tất cả toàn là những thứ mang tính chất lợi dụng rất cao. Đó chính là bóc lột sức lao động của 'máy xúc' – SooYoung.

- Làm gì?

SooYoung nghi ngờ hỏi ngược lại Yuri – người đang ngồi cặm cụi, cầm chiếc smartphone lướt instagram một cách khí thế.

- Cậu hãy nhìn về gian bếp, thấy không? Một núi chén dĩa đang đợi cậu đấy!

Yuri tạo 'điều kiện' SooYoung có công việc làm. Cậu chỉ tay hướng về nơi có những đĩa thức ăn sớm đã dính đầy bẩn mà không cần phải ngẩng mặt lên. Dường như smartphone có chất gây nghiện nào đó khiến Yuri không rời mắt khỏi chiếc điện thoại được.

- Cậu đùa? Tớ không làm, cậu đi mà gọi cái đứa bày biện ra mà dọn!

SooYoung nhất quyết không chịu làm. Cậu làm biếng, chán chường, nằm vật vã, chiếm diện tích một khoảng rất to trên chiếc sofa sang trọng.

- Yah! Nếu không có TaeYeon là người chủ động nấu bữa tối cho bọn mình thì bây giờ chỉ có nước đói meo đói mốc.

- Như vậy thì bọn mình chờ đến bữa tiệc tối nay rồi ăn luôn thể. Thế cho sướng!

Yuri nhíu mày khó chịu với thái độ lười biếng của SooYoung. Không dọc điện thoại nữa. Cậu để nó trên bàn, bực mình đi đến chỗ SooYoung đang nằm, với lấy cái gối, dùng hết lực đánh thật mạnh vào mông của SooYoung.

- YAH! CẬU ĐỪNG CÓ ĐÁNH MÔNG TỚ ĐƯỢC KHÔNG? TỔN HẠI VÒNG BA QUYẾN RŨ CỦA TỚ!

SooYoung la ầm ĩ. Không đồng ý trước hành động quá đáng của Yuri.

- Có im đi không? Cậu không thấy sao? Giờ Tiffany đang bệnh, ngay cả TaeYeon cũng thế. Thà cậu ấy không bị thương thì chẳng nói gì, còn đằng này cậu ấy hiện tại đang rất khó khăn trong việc di chuyển. Chính vì thế, kế hoạch như dự kiến mà bọn mình lập nên sẽ bị hủy. Và cần nhanh chóng đề ra một cái mới. Chúng ta đã hứa là sẽ giúp cậu ấy rồi kia mà. Chả nhẽ việc rửa chén, nó bé tí như thế mà cậu không giúp được? Cậu không thể làm vậy! Đồ ích kỷ! Cậu nên biết, nếu cứ như vậy hoài thì chúng ta sẽ không có thời gian nhiều để suy nghĩ cho kế hoạch khác đâu! Chúng ta cần phải giúp TaeYeon! Mau đi rửa chén với tớ!

Yuri nắm lấy tay của SooYoung, vừa nói vừa lôi cái con người lười biếng ra khỏi sofa.

- Được rồi, tớ biết rồi!

Dù miệng đã nói hiểu rồi nhưng khuôn mặt cậu vẫn còn khó chịu, bực mình.

"Muốn ngủ mà cũng không yên với cái tên thúi này nữa. Tự nhiên hôm nay tốt đột xuất. Khó hiểu thật."

SooYoung ngán ngẫm, lắc đầu khi nghĩ về sự thay đổi lạ thường của Yuri.

- Tốt. Đi nào.

-------------

- TaeYeon...

Trong phòng cả hai, cậu đứng cạnh bên giường, loay hoay tìm và phân chia thuốc cho Tiffany. Đã đến giờ, nàng phải uống thuốc. Vì bác sĩ Park có dặn với cậu rằng sau khi Tiffany ăn no, đợi mười phút cho thức ăn tiêu hóa thì hãy cho nàng uống.

Đang chăm chú theo dõi toa thuốc mà cô y tá đã ghi trong sổ. Nghe nàng gọi, cậu quay lại nhìn nàng – người đang ngồi trên một góc giường. Cậu dừng lại hành động còn dang dở.

- Chuyện gì vậy, Fany?

Ánh mắt ấm áp, chứa chan đầy tình yêu thương của cậu dành cho nàng. Nó khiến nàng mê mẫn mãi. À không, dường như nàng đã nghiện, nghiện thật rồi.

Hình ảnh của cậu luôn trong tâm trí nàng. Cậu tận tình, chu đáo chăm sóc từng li từng tí cho nàng, dù là những điều nhỏ nhặt nhất, cậu cũng giành làm hết. Cậu nâng niu nàng như là một đứa bé chập chững biết đi, như là một bông hoa vừa chớm nở. Nếu mai này không có cậu cạnh bên thì nàng biết phải sống sao?

"Kim TaeYeon, cậu đang dạy hư tớ đấy! Cậu khiến tớ ngày càng sống phụ thuộc vào người khác nhiều hơn. Đặc biệt là cậu. Lỡ mai này, không có cậu, tớ biết làm thế nào với khoảng trống vô tận ấy?"

Nghĩ đến việc mỗi sáng không thấy TaeYeon xuất hiện trước mặt thì tim nàng nhói không thôi.

- TaeTae, cậu qua đây với tớ. Tớ sẽ giúp cậu băng lại vết thương. Nhìn xem, chảy máu lại rồi kìa.

Nàng vẫy tay nhẹ nhàng, gọi cậu qua bên giường ngồi cùng nàng để nàng phụ cậu thay băng mới.

- Nhưng cậu đã đến giờ phải uống thuốc.

Cậu nhã ý từ chối.

- Có sao, thuốc lát uống cũng được mà. Nhưng vết thương của cậu thì cần phải thay ngay, không thôi máu sẽ dính đầy trên sàn!

Nàng với tay tới chiếc tủ, kéo ngăn đầu tiên ra lấy hộp sơ cứu.

TaeYeon vẫn ương bướng, cố gắng tìm thuốc cho nàng một cách nhanh chóng và chính xác. Sau đó, cậu đi đến nàng với trên tay là một cốc nước và một khay y tế nhỏ chứa thuốc.

- Cậu uống trước đi!

Cậu chìa ra cho nàng.

- Bruh, thôi được. Tớ uống.

Nàng bó tay. Chỉ biết lắc đầu với cậu.

Phút chốc, chưa đầy một nốt nhạc, nàng đã 'xử' xong đống thuốc đắng nghét kia.

- Done! Now, it's your turn TaeTae! Ngồi xuống đây, cạnh tớ!

Nàng vỗ vào khoảng trống cạnh mình. TaeYeon nhanh chóng làm theo.

- Đưa chân lên rồi tớ sẽ gỡ cái băng cũ ra.

Cậu im lặng nhưng vẫn hành động theo lời nàng nói. Hiện giờ cậu không muốn nói chuyện gì nữa mà chỉ muốn im lặng, ngắm nàng.

Nàng gỡ chiếc băng cũ ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm TaeYeon đau. Vài giọt máu vẫn còn ri rỉ từ lòng bàn chân cậu. Điều này khiến nàng không khỏi đau lòng. Vì nàng, cậu mới xảy ra nông nỗi này.

- Đau lắm phải không?

Nàng đưa ánh mắt vẻ hối lỗi nhìn thẳng vào cậu. Thật sự, nàng không chịu nỗi khi thấy TaeYeon đã chịu mọi đau đớn để đánh đổi sự an toàn cho nàng.

- Không, không đau chút nào. Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra với cậu. Cậu biết không Fany? Cậu là người rất quan trọng đối với cuộc đời tớ. Nếu có điều gì đó không may đến với cậu thì hãy yên tâm, tớ sẽ nguyện làm tấm bia chắn chống đỡ cho cậu, không phải khiến cậu bị tổn thương. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu. Vì thế,...

Cậu hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.

- Cậu đừng rời xa tớ nhé, Tiffany?

"Đây có được gọi là lời tỏ tình không?"

- Tớ...tớ...

Tiffany e thẹn cúi đầu. Mặt nàng đã chuyển sang đỏ và TaeYeon cũng không khá hơn nàng là bao. Nhưng TaeYeon vẫn biết bản thân cậu đang làm gì, đang muốn gì. Cậu chính là muốn hôn lên đôi môi đầy đặn kia. Cậu mạnh dạn đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ bé của nàng lên, khẽ lướt dọc lần lượt từ đôi mắt thiên thần của nàng rồi đến chiếc mũi thanh cao và cuối cùng, điểm 'dừng chân' khiến cậu thu hút nhất, chính là đôi môi đỏ mọng quyến rũ của nàng. Cậu dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Tiffany biết ý định của TaeYeon là như thế nào. Không hiểu vì sao nàng như mất kiểm soát hoàn toàn. Bàn tay tê cứng, không động đậy được gì bởi bàn tay ấm áp của cậu đang áp lên tay nàng. Mặc cho lí trí ra sức ngăn cản, nàng vẫn buông xuôi tất cả. 

Khi khoảng cách của cả hai có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim của đối phương thì...

Thì như thế nào?

Tiffany sẽ điên cuồng đón nhận nụ hôn đó từ TaeYeon hay vội vã rời ra và cho TaeYeon một cái tát thật đau khi nàng sực tỉnh?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top