11.

SOSHI.

- TaeYeon!

Là Irene gọi cậu. Cô đứng đợi cậu từ sáng sớm ngay trước cổng trường. Trông thấy cậu đi cùng Tiffany, cô không khỏi đau lòng nhưng cô đã kìm lại và kêu lớn tên cậu. Cô mong tiếng gọi đó sẽ thu hút được cậu.

Đang trò chuyện cùng nàng say sưa thì ở đâu đấy có một giọng nói vang lên. Hình như ai đó đang kêu tên cậu. Cậu nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy. Chính là Irene – 'người yêu hờ' của cậu.

Cô đứng đằng xa, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Đồng thời cô còn đưa cánh tay vẫy vẫy với cậu. Cậu thật sự muốn lại gần cô nhưng hiện giờ bên cạnh cậu còn có nàng. Cậu không muốn để nàng đi một mình.

Nhận thấy sự rối bời của cậu, nàng trao cho cậu một nụ cười thông cảm.

- Không sao, tớ tự đi được. Lại chỗ Irene đi, lỡ em ấy có chuyện gì muốn nói với cậu thì sao!

Được nàng 'cho phép', cậu đáp lại nàng bằng một cái gật đầu.

- Tớ vào trước nhé!

Sau lời tạm biệt đó, nàng dần mất hút sau những bậc cầu thang.

Nàng đi rồi, cậu mới đi đến chỗ Irene đang đứng chờ cậu.

Từng bước từng bước, thật chậm rãi để cậu có thể nhìn cô lâu hơn. Mọi tổn thương của cô, cậu đều thấu hiểu. Nếu nói cậu không có chút cảm giác gì về cô thì đó là nói dối. Thật ra, cậu cũng có tình cảm với cô nhưng nó không đủ lớn bằng tình cảm của cậu dành cho nàng. Dường như nó thiên về tình cảm giữa 'tiền bối' và 'hậu bối' thì đúng hơn.

- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.

TaeYeon vừa tới chỗ thì cô lạnh giọng nói, à không gần như là 'ra lệnh' cho cậu và sau đó bước đi.

Cậu chỉ biết im lặng và lủi thủi đi sau cô.

-------------

- Em đi học sớm vậy?

Cậu là người đầu tiên phá đi sự im lặng đến đáng sợ ấy. Cô gọi cậu ra nói chuyện mà sao chỉ đứng yên, không nói gì.

- Mục đích TaeYeon yêu cầu em làm người yêu của TaeYeon là gì?

Sau một hồi im lặng, cô cũng lên tiếng.

Cô sẽ không gọi cậu là 'chị' nữa, cô nghĩ rằng 'chị - em' sẽ là một khoảng cách rất xa và không thể rút ngắn được mối quan hệ giữa họ.

Đến lượt cậu im lặng. 

- Sao? Không trả lời được? Có phải em là món đồ chơi của TaeYeon?

Thấy cô có chút kích động, cậu quay sang nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cô.

- Irene, không phải như em nghĩ đâu. Thật ra...

- Không phải như em nghĩ? Vậy là thế nào? Chết tiệt! Người yêu của mình mà không được chạm tới, nhưng người khác thì lại có thể. TaeYeon có biết cái cảm giác đó không? Nó đau đớn đến cỡ nào TaeYeon có hiểu không?

Cô khóc. Khóc trên vai cậu. 

- Irene, nghe chị. Chị không bao giờ nghĩ em là món đồ chơi của chị.  Chỉ vì chị không muốn cả hai chúng ta phải, đau khổ. Chị biết tình cảm của em, còn chị thì lại thích Tiffany. Nhưng, cô ấy đã có ZionT. Chị chỉ muốn dùng cách này để che giấu cảm xúc, đồng thời trao niềm vui cho em. Chị đã sai, Irene. Chị xin lỗi, vì đã khiến cho em trở nên tồi tệ hơn. Chị xin lỗi vì đã khiến em trở thành người thay thế.

Từng câu nói mà cậu thốt ra, cậu cảm thấy thật chua chát và cũng làm cho Irene ngày càng khóc một nhiều. Vai áo cậu nay đã lan ra thành một mảng to. Tuy thế, cậu cũng không bận tâm. Cứ để mặc cô khóc.

- Giá như ngày nào cũng có chuyện để tôi khóc thì tôi sẽ được TaeYeon ôm vào lòng mà an ủi, thật thích.

Những giọt nước mắt của cô đã nhanh thấm vào áo cậu. Cậu cảm nhận được cái cảm giác 'khốn nạn' này.

- Irene...

Cậu chẳng còn biết nói gì nữa.

- Chị là đồ xấu xa, TaeYeon!

Cô đánh thùm thụp vào người cậu.

- Phải, cứ đánh đi. Irene, chị xin lỗi vì chị không thể trở thành một nửa của cuộc đời em. Hãy cố tìm một người khác tốt hơn chị. Chị tin đứa em của chị sẽ làm được, phải không? Chúng ta không có duyên để làm người yêu của nhau nhưng ít ra chúng ta vẫn có thể trở thành chị em của nhau, đúng chứ? Đừng quá đau lòng vì chị. Chị không muốn khiến ai phải đau khổ.

Thấy Irene như vậy, cậu cũng chẳng vui gì. Cậu chủ động rời khỏi cái ôm đó mặc cho cậu là người bắt đầu trước. Lau những giọt thủy tinh long lanh trên khuôn mặt cô. Gượng một nụ cười thật tươi.

- Nín đi cô em gái bé bỏng của chị. Em còn như vậy thì chị cũng rất đau lòng đó. Xóa sạch chúng đi. Sự tổn thương, buồn bã không nên giữ lại ở một người con gái xinh đẹp như em. Hãy cố gắng tạo ra cho mình những kỉ niệm tốt đẹp khác, được chứ?

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

- Em sẽ cố.

Đó là những gì cô có thể nói được lúc này.

Nhưng, nó quá đủ với cậu. Nó khiến cậu yên tâm hơn được phần nào. Cậu thở phào, ôm cô lần cuối rồi cả hai cùng nhau quay lại lớp học.

-------------

- TaeYeon, cậu ổn chứ?

Tiffany cùng cậu về nhà riêng. Nàng đã đồng ý về việc qua sống chung với cậu theo như đề nghị từ cậu. Và ba mẹ của nàng cũng đã chấp nhận chuyện này.

- Tớ ổn.

Cậu trả lời gọn lỏm. Cậu hiện tại không muốn nhắc đến chuyện ban sáng. Cậu chỉ muốn tập trung vào công việc lái xe, đưa nàng về nhà an toàn.

- Tối nay cậu rảnh chứ?

Nàng hỏi là cho có, chứ nàng thừa biết câu trả lời. Nàng đang ở chung nhà với cậu, chuyện gì mà nàng không biết, nhưng vẫn còn một bí mật khác, nàng không hề biết.

- Tớ có.

Mắt cậu vẫn không rời khỏi con đường phía trước, rất chăm chú.

- Hôm qua, cậu hứa với tớ là sẽ đưa tớ đi chơi ở khu chợ đêm mà.

Nàng nhắc lại lời hứa của cậu. Không phải nàng bắt bẻ, nghĩ cậu là người thất hứa mà là nàng đang ngỏ ý muốn cậu đi chơi cho thư giãn đầu óc. Nàng biết cậu có tâm trạng không được vui kể từ khi cậu nói chuyện với Irene.

- Ra là vậy. Được thôi, chúng ta về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi tớ sẽ dẫn cậu đi.

Cậu nhớ lời hứa. Chẳng qua, cậu sợ nàng không có hứng thú với khu hỗn tạp đó. Thật ra hôm nay cậu cũng có kế hoạch là chở nàng đi chơi mà.

"Hãy cùng nhau tạo những kỉ niệm thật đẹp nào."

-------------

- Gặp TaeTae sau một tiếng nữa.

Nàng vẫy tay với cậu trong khi quay trở về phòng của mình. Phòng nàng, nó không ở đâu xa xôi - đối diện phòng cậu.

Cậu vừa đi vừa mỉm cười nhìn nàng.

- Một tiếng đồng hồ? Fany, đã gần 6 giờ rồi, một tiếng của cậu chắc tớ sẽ chết đói mất.

Cậu xoa bụng và bĩu môi với nàng.

- Aigoo, đứa trẻ TaeTae ơi, ráng chịu đi nha!

*chụt*

Nhìn cậu trưng bộ mặt 'đáng ghét', không kìm được nàng vội hôn lên má cậu, rồi nhanh chóng chạy vào phòng. Điều này đã chính thức knock out TaeYeon.

Cậu đứng hình mãi tới 5 phút sau TaeYeon mới 'trở lại Trái Đất'.

"Tiffany, mày vừa làm gì đấy?"

"Bình tĩnh Kim TaeYeon, về phòng mau!"

- Cậu cứ hồn nhiên như vậy thì tớ sợ tớ sẽ không làm chủ được bản thân đâu.

-------------

Như lời hứa, cậu sẽ chở nàng đi chơi ở khu chợ đêm. Nhưng, hôm nay cậu đổi ý, không muốn dẫn nàng đến cái chợ đêm nhộn nhịp kia nữa. Thay vào đó là sông Hàn.

- Fany, hôm nay chúng ta không đi chợ đêm nữa!

Cậu vừa chạy vừa nhìn sang nàng.

- Sao vậy? Tớ muốn đến đó.

Mặt Tiffany có vẻ tiếc nuối vì không được đi chơi ở chỗ như đêm qua.

- Cậu yên tâm, thiếu gì ngày chúng ta ở cạnh nhau, những ngày sau đó tớ sẽ dẫn cậu đi. Hôm nay, tớ muốn dẫn cậu đến một nơi.

Một tay cầm tay lái, tay còn lại thì nắm chặt tay nàng.

"Đôi tay này, tôi sẽ không buông."

Sau khi TaeYeon đề cập tới một nơi, nét mặt nàng không khỏi tò mò. Chính vì thế, nàng ngồi im lặng, không còn thắc mắc hỏi nữa. Nàng sẽ để không khí yên tĩnh hơn một chút, để cậu có thể tập trung cho xe lăn bánh đến nơi một cách nhanh nhất có thể.

-------------

Sông Hàn.

- Tới nơi rồi.

Cậu nhẹ giọng nói với nàng.

- Tới rồi sao?

Nàng ngồi trong xe, khi nghe cậu nói đến nơi là mắt nàng nhìn qua nhìn lại, nhìn mọi thứ xung quanh. Nó lạ lẫm, nhưng rất đẹp và thơ mộng.

- TaeYeon, chỗ này...

- Là sông Hàn – một nơi rất đặc biết với tớ.

Mỗi lần đến là tâm trạng trở nên buồn. Chắc là vì nơi đây còn đọng lại hình ảnh của chị.

Cậu khẽ thở dài nhưng không để Tiffany chú ý. Tạm gác lại nỗi buồn ấy, cậu nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thường. Sau đó, cậu chạy sang bên cạnh mở cửa giúp nàng.

- Cảm ơn TaeTae. Cậu thật chu đáo!

Nàng cười tít mắt để cảm tạ cậu.

- Không có gì. Bây giờ chúng ta đi ăn, xong thì sẽ đi dạo quanh sông Hàn. Cậu thấy ổn chứ?

Cậu nói trước những việc cụ thể cho nàng.

- Tốt thôi, TaeTae.

Nàng không phản đối. Ngược lại nàng còn rất hào hứng. Nàng chủ động nắm tay cậu khiến tim cậu thêm lần nữa bị hụt nhịp.

- Fany à, từ từ nào.

Cậu mỉm cười nhìn nàng đang loay hoay tìm một quán ăn cho cả hai dùng bữa. Lắc đầu rồi bật cười, cậu thầm nghĩ không biết cậu có phải là người dẫn nàng đi chơi không nữa.

-------------

Sau khi đã có bữa tối đơn giản trong một quán ăn nhỏ. Nàng cùng cậu đi dạo quanh sông Hàn.

Vẫn như mọi đêm, ánh đèn từ mọi cảnh vật, tất cả đều đang thắp sáng và in lên mặt sông. Long lanh, lóng lánh, trông rất hài hòa, cộng với không khí dịu mát nơi đây. Hoàn hảo. Cậu cho là vậy.

Cả hai đều đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Không ai nói gì vì cả hai đều 'bận'. Nhưng, tay vẫn nắm chặt lấy nhau, không một kẽ hở. Vai nàng kề sát vai cậu, bước từng bước từng chậm rãi.

Đi dọc theo bờ sông, ngắm nhìn mọi thứ chung quanh. Chợt, có một đám đông ở phía trước đã thu hút tầm nhìn của nàng. Nàng thấy mọi người ở đó rất nhốn nháo. Điều đó gây sự tò mò của nàng ngày một dâng lên. Nàng không chần chừ mà kéo cậu đi theo đến chỗ đông người ấy.

Cố lách qua dòng người xô đẩy, cuối cùng cậu và nàng cũng được vào trung tâm. Thì ra là một cuộc thi nhằm để quảng bá cho sản phẩm lắc tay mới nhất của công ty GG .

- Mọi người, hãy thật nhanh chân. Để chắc rằng mình nằm trong danh sách đăng kí tham gia vào trò chơi do công ty chúng tôi tổ chức thì mau chạy đến quầy đăng kí nhé. Cặp đôi nào giành được chiến thắng sẽ được tặng dòng sản phẩm lắc tay mới nhất của công ty GG chúng tôi. Chúng ta có thể dùng nó để làm món quà cho bất cứ ai, cha mẹ hay bạn bè hay một người mà bạn yêu mến. Giải thưởng quả thật lớn và ý nghĩa phải không? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, đến chung vui cùng chúng tôi nào!

Tiếng phát ra từ một cô gái cao cao đang đứng cạnh. Chắc có lẽ là nhân viên.

Nghe lời 'dụ dỗ' ấy, Tiffany trông có vẻ háo hức hơn. Nàng muốn tham gia trò chơi này. Nàng muốn tham gia.

- TaeTae, chúng ta tham gia nha.

Nàng quay sang làm nũng với cậu.

- Tớ...

Cậu đã định lên tiếng từ chối. Bởi vì từ đó tới giờ, cậu chưa bao giờ đồng ý tham gia vào ba cái trò vớ va vớ vẩn này cả.

- Đồng ý hả, được thôi! Let's go!

Chưa kịp để TaeYeon trả lời thì nàng đã tự động chạy đến chỗ đăng kí. 

- Tiff!

Cậu chính thức đơ toàn tập. Chưa gì hết đã hành động. Vậy ngay từ đầu đừng hỏi cậu mà hãy tự quyết định luôn đi.

Đơ được mười giây, cậu mới có thể hoàn hồn trở lại. Sau đó, cậu vô thức mỉm cười.

"Em gan quá ha, Tiffany."

- Chỉ còn 5 phút nữa thì trò chơi chính thức bắt đầu. Các bạn đã đăng kí tham gia thì hãy nhanh chân đến chỗ bên kia để bước lên sân khấu và cùng nhau tạo ra những kỉ niệm khó quên nào.

Lần nữa, tiếng của cô nhân viên phát ra từ cái loa bự chảng được đặt trước sân khấu.

- TaeYeon, tớ đăng kí xong rồi. Giờ chúng ta mau di chuyển lên sân khấu đi.

- Fany à, nghe tớ nói này!

Cậu nhăn mặt lộ nét sợ sệt trước mặt nàng.

- Cậu ổn chứ, TaeYeon?

Nãy giờ lo chăm chú vào trò chơi mà nàng quên mất đi cậu. Chính vì thế, nàng cảm thấy có lỗi đôi chút.

- Tớ...sợ nhiều người.

Vài giọt mồ hôi đã xuất hiện trên khuôn mặt trắng bum của cậu.

Cậu bây giờ y như một đứa trẻ. Nàng không khỏi phì cười, nắm chặt lấy tay cậu, kế tiếp còn vỗ nhè nhẹ lên lưng để trấn an.

- Không sao, có tớ đây rồi. 

- Nhưng...

Cậu lại tiếp tục phản kháng. Thật ra cậu mắc chứng hội sợ đám đông, rất là nặng. Cậu sợ lên trên đó, cậu sẽ lăn đùng ra mà xỉu mất.

- Không nhưng nhị gì hết, Taeng! Nghe lời tớ.

Nói rồi nàng tặng cho cậu một cái ôm thật chặt.

- Lên nào, TaeTae.

Rời khỏi cái ôm, nàng còn khuyến mãi thêm cho cậu nụ cười không thấy 'mặt trời' của nàng nữa.

- Alright, tớ biết rồi.

Cậu cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười nhưng có chút ngượng ngạo.

Con người ta mới được gái ôm đó nên mới thẹn thùng. Đừng có mà chọc trẻ mới lớn.

- Chúng tôi xin thông báo chương trình chính thức bắt đầu.

MC vừa dứt lời thì mọi người ở phía dưới hò hét, vỗ tay rất nồng nhiệt khiến không khí càng thêm sôi động.

- Xin hãy hướng mắt lên sân khấu. Như mọi người đã thấy thì bên cạnh tôi có tổng cộng tám người, đồng nghĩa là chúng ta sẽ có bốn cặp tất cả. Phải không?

- Phải!

Mọi người dưới hô to.

- Không cần nói nhiều nữa. Bây giờ mời các bạn tham gia trò chơi hãy giới thiệu sơ qua về bản thân cũng như đồng đội của mình đi nào. Và hãy nói rõ tên của đội lên nhé!

MC đưa chiếc micro đến ba cặp phía trước. Và sau đó, chiếc micro, nó cũng được dịch chuyển sang đội cuối cùng – chính là đội nàng và cậu.

Nàng là người nhận chiếc mic. Nàng sẽ đảm nhiệm phần giới thiệu cho đội.

- Xin chào, tớ là Tiffany Hwang và đồng đội kế bên tớ tên là TaeYeon Kim, rất mong mọi người ủng hộ cho cặp đôi chúng tớ.

- Tiffany-ssi!

MC gọi tên nàng. Có lẽ là nhắc nàng điều gì đó.

- À vâng?

- Vậy tên đội của Tiffany là gì?

- Bruh, tên của đội tớ sẽ là...TaeNy. Phải, là TaeNy.

Nghĩ ra cái tên "TaeNy" này nàng quả là thông minh. Còn biết ghép một nửa tên cậu và một nửa tên nàng nữa chứ. Nàng khoái chí, cười mãi thôi.

- Tuyệt vời, một cái tên vô cùng dễ thương. Chà, hãy cho tám bạn trên đây một tràng pháo tay thật to nào mọi người!

Tiếng vỗ tay rất lớn khiến cho cậu có chút sợ. Cậu vội nắm lấy vạt áo nàng. Thấy được sự bất thường đó, nàng liền đưa tay choàng qua vai cậu.

- Cố lên, TaeTae của tớ.

- Tớ sẽ, Tiff!

- Không để mọi người chờ lâu, bây giờ tôi sẽ phổ biến trò chơi cho các bạn nắm rõ.

MC đứng gần lại với những người chơi để chắc rằng họ có thể hiểu rõ thể lệ cuộc chơi.

- Chúng ta sẽ có hai vòng chơi. Vòng thứ nhất mang tên "chịu đựng". Nội dung của trò này cũng giống như cái tên của nó, đòi hỏi sức chịu đựng của người chơi. Mỗi đội hãy cử ra một người, người này phải khỏe mạnh để có thể bế người còn lại lên. Đội nào trụ lâu nhất thì sẽ thắng. Còn đội nào để đồng đội của mình rơi xuống hoặc để chân của đồng đội chạm xuống sân khấu thì sẽ bị loại. Ban tổ chức chúng tôi chỉ chọn ra hai cặp nào có thời gian dài và lâu nhất thôi nhé. Chính vì thế các bạn phải cố gắng lên nếu như muốn lọt vào vòng trong và nhận thưởng cặp lắc tay mới nhất của công ty GG nhé!

Nghe MC phổ biến về nội dung của vòng đầu thì cậu biết chắc cậu sẽ là người bồng Tiffany. Nàng xem vậy thôi chứ yếu hơn TaeYeon. Người cậu tuy nhỏ nhưng sức dai lắm nhé, đừng khinh thường người 'giấy' này!

- Chúng tôi sẽ cho các bạn 1 phút thảo luận. 1 phút bắt đầu!

Vừa nghe MC hô bắt đầu thì các đội khác liền quay sang đồng đội của mình xì xào, to nhỏ thảo luận. Nàng cũng vậy, nàng cũng quay sang nói nhỏ với cậu.

- TaeYeon, cậu nhé? Tớ không muốn thua đâu.

Nàng nói với vẻ ngại ngùng. Nếu chọn nàng ẵm TaeYeon thì chắc chắn sẽ thua cuộc ngay từ giây đầu tiên. Nhưng nàng thì rất muốn có cặp lắc tay được trưng bày ở phía trước kia. Chính vì thế, tuyệt đối nàng không chịu thua.

- Tốt thôi.

Cậu cười với nàng. Cậu đã biết trước và chuẩn bị tinh thần sẵn rồi.

- 1 phút đã hết. Bây giờ, các bạn đã sẵn sàng chưa?

MC lên tiếng khi thời gian dành cho việc thảo luận đã hết.

- RỒI!

Tất cả người chơi kể cả người đứng ở phía dưới đều hô to. Riêng nàng là hô to nhất bởi giọng Tiffany vốn đã vậy rồi.

- Tốt, vậy tôi xin tuyên bố, vòng một chính thức...

MC ngừng hơi lâu khiến nàng hồi hợp, chân nàng đang run rẩy, tay nàng đã nhanh nhẹn ôm lấy cổ cậu để chuẩn bị khi tiếng 'bắt đầu' từ người dẫn chương trình vang lên thì nàng liền nhảy thót lên lòng cậu.

- BẮT ĐẦU!

Bốn người chơi vội vàng nhảy lên người đồng đội của mình, cố gắng hết sức bám chặt để không bị ngã.

Ngay khoảnh khắc nàng nhảy lên người cậu, thì thật sự cậu muốn buông xuống lập tức. Vì nàng, quá nặng.

"Tiffany, rốt cuộc em đã ăn cái quái gì mà nặng thế?"

Cậu không dám mở miệng ra để nói điều đó với nàng vì cậu sợ sức cậu sẽ không trụ được lâu. Chính vì vậy, cậu chỉ biết ngậm miệng lại, cố gắng dồn nén trong lòng và dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng.

"Tớ xin lỗi cậu TaeYeon. Ai biểu cậu dắt tớ đi ăn làm chi."

Tiffany này thật kì lạ, bảo TaeYeon dẫn đi ăn, rồi bản thân ăn quá nhiều, giờ lại còn bắt cậu tham gia trò chơi. Xong giờ phút này còn đổi thừa ngược lại cho cậu nữa chứ.

TaeYeon quả thật tội nghiệp.

30 phút trôi qua.

Đã có một cặp bị loại vì người bồng không chịu nỗi trọng lượng của đồng đội. Giờ đây chỉ còn lại ba cặp. Đương nhiên trong ba cặp đó sẽ còn tồn tại cặp của TaeYeon và Tiffany.

- Chà, bây giờ chúng ta chỉ còn trên sân khấu ba cặp. Mọi người ơi, hãy cùng tôi cổ vũ những cặp đôi còn lại mà các bạn yêu thích. "TaeNy" hay "Ladies" hay "Sowon", đội nào hả mọi người? Hãy hét thật to để cổ vũ tinh thần cho các bạn ấy đi!

Lác đác vài người chỉ gọi tên của "Ladies" và "Sowon", còn lại, những người đang theo dõi cuộc chơi đều hét rất to tên đội của cậu và nàng.

- TAENY! TAENY! TAENY!

Cả cậu và nàng đều ngạc nhiên trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Dường như, nhờ vào đó đã khiến cậu có thêm sức mạnh và quyết tâm giành chiến thắng.

TaeYeon và Tiffany chỉ dám mỉm cười về phía họ chứ không dám hành động một điều gì khác. Nếu làm như vậy, cậu và nàng sẽ thua một cách rất dễ dàng.

"Một chút nữa thôi Kim TaeYeon, cố lên!"

Cậu thầm tự động viên cho chính bản thân mình.

"Chịu đựng một lát thôi, tớ xin cậu đừng cho tớ 'hạ cánh' nhé!"

Không chỉ riêng mình cậu mà nàng cũng thầm cổ vũ cho cậu.

15 phút kế tiếp.

Tổng cộng 45 phút lặng lẽ đi qua mà một trong ba cặp còn 'sống' chẳng có cặp nào chịu thua cặp nào cả. Vẫn cứ kiên cường chống cự. Nhưng sức chịu đựng ấy không kéo dài được bao lâu thì đã có một cặp đang có dấu hiệu lung lay, sắp bỏ cuộc. Và đội chơi ấy, chính là hai bạn TaeNy.

- Ôi không! Bình tĩnh nào!

Mọi người ở phía dưới đang nháo nhào không kém gì MC. Ngay cả cậu và nàng cũng vậy. Cậu gần như mất hết cảm giác. Hai bàn tay lẫn chân cậu tê cứng. Lấm tấm trên trán cậu sớm xuất hiện những giọt mồ hôi của sự mệt mỏi.

Thấy cậu như thế, nàng không khỏi đau lòng. Nàng tự trách bản thân vì quá ham vui, chỉ mong muốn bản thân được vui vẻ mà không hề nghĩ đến cậu.

- Bỏ tớ xuống đi TaeYeon, chúng ta chơi tới đây là đủ rồi.

Nàng cục cựa để yêu cầu TaeYeon thả nàng xuống. Nhưng không, cậu đã cố gắng ôm nàng thật chặt.

- Chết tiệt, cậu có nằm im đi không!

Cậu cứng đầu, hít một hơi thật sâu sau đó tiếp tục 'công việc' của mình.

Nhưng nàng thì thấy quá có lỗi với cậu nên cứ đòi TaeYeon thả xuống.

Hai người cứ thế khiến cho mọi người, nói đúng hơn là những fan của cậu và nàng đều đang rất lo lắng. Họ không muốn cả hai thua cuộc.

- Đội TaeNy ơi, bình tĩnh nào, cố gắng một chút nữa nào.

Trái với lời mà MC khuyên nhủ cho đội TaeNy thì chân của Tiffany đang sắp chạm đất. Cậu vì không chịu được sự ương bướng đó nên vòng eo con kiến của nàng đang dần tiến xa khỏi bàn tay của cậu.

- Không!

MC kêu lên. 

Mọi người nhắm mắt lại để mong điều kì diệu nào đó xảy ra.

Và, đương nhiên chúa đã không phụ lòng họ, đã rộng lượng tặng cho họ cũng như cậu và nàng một phép màu.

- Các bạn ơi, đội kế tiếp bị loại đó chính là Sowon!

Mở mắt thật to để chắc rằng lỗ tai họ không nghe nhầm.

- Thật chứ?

Họ có cùng câu hỏi.

- Phải, là Sowon thưa các bạn. Và bây giờ tôi xin tuyên bố hai đội được lọt vào vòng thứ hai đó chính là đội Ladies và TaeNy. Xin chúc mừng hai đội.

Chuyện là...

Khi thấy đội TaeNy chuẩn bị thua thì bên Sowon có chút khinh thường. Do bất cẩn, họ đã để chân của đồng đội chạm xuống sân khấu. Thấy thế, nhân cơ hội MC không để ý, người được bế đã nhanh chân nhảy lên người đồng đội lại như thể không có gì xảy ra.

Nhưng không thể nào che mắt được thiên hạ. Họ đã thua cuộc đồng nghĩa với việc bị loại ra khỏi cuộc chơi. Bởi vì đã có người bắt gặp được việc làm 'xấu xa' của họ và nói lại với MC.

Kết quả thì chắc các bạn cũng đã biết rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top