10.
- Fany, tớ có chuyện muốn nói.
Cậu ngập ngừng.
- Có chuyện gì sao, TaeYeon?
Ánh mắt nàng vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh, quay sang đối diện với mặt cậu.
- Fany à, thật ra tớ thích...
*And I need you most.
I'm drifting like the clouds, no solid ground.
You wipe away my tears,
And listen to my fears.
And I need you most.
Morning sunrise, the brink of a day.
I breathe your kiss from miles away...*
Cậu chính là hận lúc này.
"Đúng lúc quá nhỉ?"
Cậu vội lấy chiếc điện thoại để xem là ai dám phá hỏng ngay lúc cậu tỏ tình với nàng.
"SooYoung chết bầm!"
Cậu cố gắng kìm chế sự tức giận trong cậu.
"Cậu sẽ chết với tớ."
- Ai vậy TaeTae?
Nàng lại dùng cái biệt danh mà lúc nãy nàng đặt cho cậu.
- SooYoung gọi tớ. Chắc là hỏi tớ cần mua gì thêm cho buổi đi Jeju không ấy mà.
- Ra là thế.
- Fany à, tớ ra ngoài nghe điện thoại nhé!
Lí do cậu không muốn ở trong xe nói chuyện với cái tên phá đám kia là bởi cậu sẽ không thể cho SooYoung một trận. Chính vì thế, ra ngoài nói chuyện là tốt nhất. Kính xe sẽ giảm đôi chút về âm lượng trong khi cậu 'làm việc' với họ Choi.
Bước ra ngoài, tiếng nhạc chuông vẫn vang lên chưa có dấu hiệu ngừng.
Cậu bực bội dựa người vào chiếc xe và lướt nhẹ qua màn hình để nhận cuộc gọi.
- Chuyện gì?
Cậu nghiến răng trèo trẹo để có thể kìm hãm được cơn tức giận trong cậu.
- Yah! Cậu có đưa Tiffany về an toàn không?
- Cô ấy chưa. Tớ đã dẫn cô ấy đi ăn và bây giờ thì cô ấy đang ở trong xe tớ.
- Tốt thôi, cố lên cậu bạn. Tiếp cận được rồi thì tiến luôn đi. Cậu ấy đang ở trong xe cậu kìa, Taeng! Mau hành động gì đó đi.
- Yah! Cậu không được nói nữa.
Cậu đỏ mặt khi nghĩ những gì mà SooYoung nói.
- Được thôi, tớ sẽ. Làm lẹ rồi chở cậu ấy về nhà nữa, tối rồi.
Nãy giờ bị SooYoung chọc, cậu quên luôn cái mục đích mà cậu chui ra khỏi xe để nói chuyện điện thoại là gì.
- Tớ biết rồi.
- See you later!
Cậu tắt máy và cho chiếc điện thoại vào trong túi quần.
- Chết tiệt, biết nói gì đây.
Cậu thở dài chán nản. Sự thật là cậu không giỏi ăn nói cho lắm. Bảo cậu nói 'yêu' thì cậu nói 'yêu', bảo 'ghét' thì cậu nói 'ghét'. Cậu sẽ làm theo y như một con két.
"Bruh, sao lại run thế này!"
- Cố lên, Taengoo!
Cậu tự cổ vũ cho chính mình. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
- Mình phải nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Cơ mà...
Định mở cửa xe thì cậu nhớ gì đó.
- Mình phải tập lại đã.
Thì ra là tập dợt.
- Fany, tớ thích cậu. Đồng ý làm bạn gái tớ chứ? Không được, dài quá. Ngắn gọn hơn, làm bạn gái tớ nha, Fany?
Cậu tưởng tượng phía trước là nàng và giả vờ nở một nụ cười thật tươi. Nếu như có ai nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ cậu là một người tâm thần.
- Không được, chết tiệt!
Cậu đi tới đi lui, lo lắng vì bây giờ cậu chưa kịp nghĩ ra cái gì để tỏ tình với nàng hết.
- Thôi kệ, liều chết.
Nói rồi, cậu tự vỗ mặt mình để lấy tinh thần. Sau đó mở cửa xe bước vào.
Nhưng khi cậu bước vào xe, khoảnh khắc được ngắm nàng đang nghiêng đầu trên chiếc ghế mà ngủ thì những câu nói cậu chuẩn bị sẵn lúc ở ngoài, tất cả đều tan biến. Cậu chỉ biết say sưa nhìn nàng ngủ thật ngon.
Cậu từ từ rút khoảng cách của hai người lại, mặt cậu giờ đây chỉ còn cách mặt nàng khoảng vài centimet. Từng chút từng chút một, nhẹ nhàng tiến gần đến khuôn mặt đáng yêu của nàng, say đắm nhìn nàng như một kẻ vụng trộm.
*thình thịch...thình thịch...*
Cậu ôm lồng ngực của mình lại, sợ rằng nàng sẽ nghe thấy tiếng đập của con tim cậu mà tỉnh giấc.
"Đừng đập mạnh thế chứ! Cô ấy sẽ nghe thấy đó!"
Cậu tự nói với chính mình. Mồ hôi hột toát ra, ướt đẫm cả trán cậu dù trong xe vẫn còn mở máy điều hòa. Cậu thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Thật khó chịu.
"Cố lên, mau hôn cô ấy đi!"
Đã có điều gì đó thúc đẩy cậu làm việc 'xấu xa'. Nhân cơ hội nàng ngủ say. Cậu có nên?
"Chỉ là hôn trộm thôi, TaeYeon à."
Cậu khẽ thở dài, lùi xa khỏi nàng. Cậu dựa người vào chiếc ghế. Vẫn quay sang nàng nhưng đã có một khoảng cách xa nhất định, đối với cậu là vậy.
Dịu dàng vén những lọn tóc cho nàng. Mạnh dạn, đưa người về phía nàng một lần nữa, tặng cho nàng một nụ hôn trên trán. Thật khẽ để tránh nàng tỉnh giấc. Cậu lúc nào cũng thế, ôn nhu và nhẹ nhàng.
- Ngủ ngon, người tôi thương.
Cậu mỉm cười.
Ngắm nàng đã đủ, cậu mới nhớ một điều gì đó và liền gọi điện thoại cho Sunny.
- Al...
- Sunny, là tớ, TaeYeon. Cậu ngủ chưa? Tớ nhờ cậu một chuyện được chứ?
Sunny chuẩn bị mở lời thì bị cậu cắt ngang.
- Chuyện gì TaeYeon? Sao giọng cậu nhỏ vậy?
Cô thắc mắc vì sao giọng của TaeYeon lại trở nên lí nhí đến như vậy.
- Fany đang ngủ trong xe tớ, cho nên tớ mới nói nhỏ.
Cậu giải thích.
- CÁI GÌ? FANY NGỦ TRONG XE CẬU?
Sunny ngạc nhiên nói lớn.
- Lạy chúa! Cậu vặn âm lượng nhỏ một chút. Cậu ấy ngủ trong xe tớ, bây giờ trời đã tối không tiện chở cô ấy về được. Tớ sẽ chở Fany về nhà tớ. Chính vì thế, cậu có thể nào nói với hai bác là Fany đang ngủ ở nhà cậu không?
- Không thành vấn đề. Nhưng tớ vẫn thắc mắc là tại sao Tiffany lại ngủ giờ này? Bình thường cậu ấy không ngủ sớm. Chắc là có chuyện gì rồi phải không?
Sunny thật tinh ý. Đúng là bạn thân nàng có khác. Vừa nghe về người bạn của mình là biết có gì liền.
- Ừ thì đúng vậy.
Cậu ngập ngừng.
- Chuyện gì? Hay là cậu đã làm gì Fany rồi?
Sunny nói bừa. Thế mà cũng làm cho đối phương lúng túng.
- Không, không phải. Tớ không có làm gì cô ấy hết. Tin tớ!
Cậu vội vàng giải thích.
- Chứ sao?
- Bruh, lúc nãy tớ và Fany đi chơi và cô ấy vô tình thấy ZionT đang tình tứ với cô gái khác. Sau đó cô ấy khóc rồi thiếp đi.
TaeYeon giải thích cặn kẽ cho Sunny.
- Ra là thế, thôi được rồi. Cậu cứ đưa Fany về nhà cậu. Mọi chuyện để tớ. Mà nhớ là không được làm điều gì với Fany nghe chưa! Tớ mà biết, cậu sẽ chết dưới tay tớ, rõ chưa?
Có vẻ như Sunny cũng cảnh giác ngay cả TaeYeon. Cô cũng sợ TaeYeon vì thương Fany quá, muốn có được nàng thì dù là gì cậu cũng làm.
- Tớ biết rồi, Sunny.
Cậu lắc đầu cười với những gì mà Sunny nói với cậu.
"Làm gì là làm gì? Nực cười."
Tính cậu nhát, ai cũng biết. Cho nên cậu sẽ không bao giờ dám làm gì đụng chạm tới nàng đâu. Ngay cả việc hôn lén cậu cũng không làm được. Điều đó chứng tỏ cậu rất sợ. Vô cùng sợ. Cậu sợ tình bạn giữa cậu và nàng sẽ đi mất chỉ vì sự bồng bột của cậu.
5 phút trôi qua, sau khi đã có khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ bí mật chuẩn bị gì đó thì cậu bắt đầu cho chiếc xe lăn bánh trở về nhà.
"Em nhất định phải là một nửa của cuộc đời tôi, Tiffany."
-------------
Chiếc BMW đang chầm chậm tiến thẳng vào trong khuôn viên ngôi nhà. Đây không phải là Kim Gia, đây là thế giới riêng của cậu. Biệt thự sang trọng nằm ở Gangnam.
Ngôi nhà này, đã lâu cậu không về. Chắc cũng được hơn một năm trời rồi. Tuy thế, căn nhà vẫn sạch sẽ. Bởi hằng ngày cậu đều cho người làm sang dọn dẹp, lau chùi.
Cậu có nhắn tin với mẹ rằng hôm nay cậu ở nhà riêng. Mẹ cậu cũng chả hỏi gì thêm. Chỉ cần biết hiện giờ TaeYeon đang ở đâu thì bà cũng không can thiệp vào. Bà biết TaeYeon là một đứa khôn ngoan, tự biết phải làm gì cho nên bà không cần quá lo lắng.
Chiếc xe dừng lại, 'tạm nghỉ ngơi' ở hầm xe. Cậu mở cửa chạy sang phía nàng. Cố gắng bồng nàng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đi từng bước lên cầu thang nối liền giữa hầm xe và phòng khách.
"Em ăn gì mà nặng thế, Tiff."
Cậu tứa mồ hôi. Cổ vũ bản thân chịu đựng thêm chút nữa để không phải bỏ nàng nằm dưới sàn nhà.
- Một chút...một chút nữa thôi.
Cậu rất muốn chạy thật nhanh vào phòng nhưng không được. Làm như vậy, nàng sẽ thức giấc.
Đột nhiên, Tiffany cục cựa, siết mạnh ôm lấy cổ cậu. Hơi thở đều đặn của nàng đang tiếp xúc với cậu ở cự li cực kì gần.
Ai cũng biết người cậu rất nhạy cảm. Chỉ cần có đụng chạm nhỏ xuất phát từ nàng thì tim cậu như đập loạn cả lên.
"Bình tĩnh nào, thở đều."
Cậu gần như mất tập trung.
- Không được, không được. Bình tĩnh lại, Taeng.
Cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy cho đến khi dừng chân tại phòng ngủ.
Sau khi có dịp bế 'heo hường' thì hai tay cậu như muốn gãy. Nghĩ như thế nào, cậu là người bồng một cô gái có số kí nặng hơn mình.
- Chết mất.
Để nàng nằm trên chiếc giường lớn. Cậu ngồi lên giường cạnh nàng, thở hì hục.
Mệt thì mệt nhưng cậu vẫn không quên quay sang đắp chăn cho nàng và một lần nữa, hôn trán chúc nàng ngủ ngon.
- Tôi sẽ nghiện em mất.
"Em là thuốc phiện của tôi, cô gái mắt cười!"
Nghỉ mệt một chút, cậu ngồi dậy đi đến tủ đồ, chọn cho mình bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước vào phòng tắm, xua tan những mệt nhọc vì buổi đi chơi hôm nay.
-------------
- A.
Nàng ngọ nguậy tỉnh giấc. Nàng nghe được mùi thức ăn đang lan tỏa khắp căn nhà. Mệt mỏi, xỏ vào chiếc dép màu hồng đã được ai đó đặt sẵn dưới sàn, sau đó lê cái xác ủ rũ ra khỏi phòng theo hướng mà mùi thơm tỏa ra.
Từ từ tiến đến gian bếp, nàng trông thấy dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo trong bộ đồng phục sinh viên kèm phía trước là chiếc tạp dề đang loay hoay nấu nấu nướng nướng gì đó. Nàng tự nhiên ngồi vào bàn nhìn cậu.
Nhà này là của ai? Chắc hẳn Tiffany đã biết câu trả lời. Nàng tin cậu không phải là người xấu mà hại nàng, cậu không như thế, cậu sẽ không ghét nàng đến nỗi phải đem nàng vào nhà người lạ ngủ.
"Tớ tin cậu, cậu sẽ không làm tớ tổn thương như ZionT đâu phải không, TaeYeon?"
Trong khi đó, cậu không hề biết có sự hiện của nàng. Chính vì thế, cậu vô tư nhún nhảy, vừa làm bữa sáng vừa ngân nga vài giai điệu từ một bài hát yêu thích của mình. Cho đến lúc bữa sáng được hoàn tất thì cậu mới quay sang, định đem đồ ăn bày trên bàn nhưng chúa tôi, TaeYeon giật cả mình khi thấy nàng ngồi đó, nhìn cậu chằm chằm.
Cậu đứng hình, suýt chút nữa làm rơi hai đĩa đồ ăn sáng. Lạy chúa!
- Fany, cậu ngồi ở đây được bao lâu rồi?
Mặt cậu đỏ lên, có lẽ là ngượng. Cậu sợ nàng thấy những hành động 'khác thường' từ cậu. Thầm mong rằng nàng sẽ không.
- Tớ không biết. Nhưng cũng đủ một khoảng thời gian để tớ có thể thấy được cậu lóc chóc như thế nào. Đừng lo, trông cậu rất đáng yêu, dễ thương và giọng cậu ấm áp lắm. Tớ thích.
Đây là lần thứ hai nàng khen cậu. Điều này đã khiến cho khuôn mặt cậu không thể đỏ hơn nữa.
- Cảm ơn cậu Tiff. Mà thôi cậu mau vào đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi ra đây ăn sáng cùng tớ.
- Thôi ăn luôn đi rồi đánh răng, tớ lười lắm.
Nàng phụng phịu trước mặt cậu.
"Aigoo, Fany à, em mà còn trưng cái bộ mặt đáng ghét ấy ra trước mặt tôi nữa thì chắc chắn, tôi sẽ xử đẹp em đấy."
- Yah! Đừng có làm biếng thế chứ! Tớ đã chuẩn bị cho cậu hết rồi, bây giờ cậu chỉ việc vào trong và sử dụng thôi mà.
Cậu lại gần nắm lấy tay nàng, kéo ngồi dậy rồi đẩy nàng vào nhà tắm. Cậu quay trở lại bàn ăn, ngồi chờ nàng.
Trong lúc đợi, cậu dọc chiếc điện thoại cho đỡ nhàm chán.
Khi bị TaeYeon đẩy vào, nàng nhìn một lượt phòng. Đâu đó, bộ đồng phục mới toanh, thẳng tắp không một nếp nhăn được treo cẩn thận lên một cái móc. Đó là thành quả của cậu khi cất công sáng sớm dậy ủi cho nàng. Mà nàng thì lại nghĩ rằng cậu nhờ người khác ủi giúp. Nhọ cho cậu.
Nàng đi đến chỗ bồn rửa tay, định với tay lấy bàn chải thì thấy trên chiếc kệ có sẵn chiếc bàn chải đã quét một lượng kem vừa đủ trên đó. Nàng cầm lên, mỉm cười.
"Công nhận, cậu ta chu đáo thật. Ai mà được làm người yêu của cậu ấy, hẳn sẽ rất sướng."
Nghĩ đến hai từ 'người yêu' thì lòng nàng hơi nhói. Nàng liền nhớ đến hình ảnh của cô gái tên Irene kia.
- Em ấy thật có phúc.
Đột nhiên nàng cảm thấy chút ghen tị mà chẳng hiểu lí do vì sao.
- Thôi kệ, bỏ qua đi.
Nàng lắc đầu, lẩm nhẩm một mình cố xua đi ý nghĩ trong đầu. Dù TaeYeon có người yêu đi chăng nữa nhưng cậu ấy vẫn quan tâm nàng là được rồi.
-------------
- Tớ xong rồi, ăn nào.
Nàng bước ra từ phòng cậu, vừa chạy ào tới vừa nói lớn tiếng để báo hiệu cho cậu rằng nàng đã sửa soạn xong và có thể dùng bữa sáng.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn nàng với nụ cười trên môi. Cậu vội vàng kéo ghế ra cho nàng rồi nhẹ nhàng đẩy ghế lại.
- Đây, cậu ăn đi.
Cậu đưa cho nàng. Món ăn cũng chẳng cầu kì là bao, chỉ là hai phần eggs benedict theo kiểu Tây, kèm theo đó là mỗi người một ly sữa.
- Yah! Tớ có phải là trẻ con đâu mà uống sữa. Với cả tớ đủ chiều cao rồi chỉ có cậu mới còn uống sữa thôi.
Nàng bĩu môi, nhõng nhẽo 'trả' lại cho cậu ly sữa và yêu cầu thức uống khác. Nhưng nàng không biết mặt cậu đã biến sắc sau lời nói vô tình của nàng. Cậu ghét nhất là bị ai khác nói cậu 'lùn'.
- TaeTae, lấy cho tớ ly nước khác đi mà.
Nàng vẫn cặm cụi ăn, ra sức nài nỉ người đối diện và vì thế, nàng không hề thấy sắc mặt của cậu.
Thấy bên kia không trả lời cũng không làm theo lời nàng. Tiffany nhìn mặt cậu cau có và cũng đang nhìn nàng chằm chằm.
- TaeYeon, cậu sao vậy?
Cậu không đáp, im lặng đi đến tủ lạnh lấy cho nàng chai nước ép. Sau đó cậu bực bội lấy ly sữa của nàng uống một hơi. Xong rồi cậu hậm hực di chuyển đến phòng khách, ngồi một đống trên sofa. Cậu trở nên như vậy, dường như Tiffany đã biết.
Nàng dừng lại công việc còn dang dở của mình, tiến đến bên cậu, ôm lấy cậu và thơm lên má cậu.
- TaeTae à, đừng giận. Tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ đi. Tớ hứa sau này sẽ không nói cậu lùn nữa đâu.
Được nàng thơm má, tim cậu một lần nữa trật nhịp. Nhưng cậu không muốn mình bị mất phong độ, cậu vẫn ngồi đó, mặt lạnh tanh.
- TaeTae à, tớ xin lỗi, đừng giận tớ mà.
Cậu vẫn không đáp. Nàng hết cách đành phải dùng hạ sách.
- Cậu mà không hết giận tớ, thì tớ sẽ không ăn bữa sáng đâu. Nhịn đói đến chết luôn.
Nàng quay sang phía khác, ngược với hướng mà cậu vẫn nhìn chằm chằm.
Nghe nàng nói như thế, không nhịn được sự lo lắng trong người nên cậu mới xoay người nhìn nàng, dùng chất giọng lạnh lùng vốn có.
- Cậu đi ăn sáng đi, không thì sẽ đói.
- Không ăn!
Nàng đúng là, đáng lẽ trong chuyện này cậu là người giận và nàng là người có lỗi. Nhưng không biết tự bao giờ hai vị trí đó đã đổi cho nhau. Câu chuyện đã xoay chuyển tình thế. Và bây giờ cậu sẽ là người tò tò theo năn nỉ nàng.
- Thôi, được rồi cậu ăn đi. Tớ sẽ không giận nữa. Fany, ăn đi nha!
Cậu trưng bộ mặt cún con ra để 'dụ dỗ' nàng ăn sáng.
"Mất mặt chết đi được, Kim TaeYeon."
Đường đường là Kim TaeYeon có biết bao nhiêu người theo đuổi, cậu còn không đá động, đếm xỉa tới mà giờ đây cậu phải năn nỉ và lại còn dùng aegyo trước mặt 'bạn thân'.
Nàng không thể nhịn được cười nhưng không dám cho TaeYeon thấy. Nàng giả vờ đi đến bàn ăn, ngồi xuống, cầm dao nĩa và bắt đầu ăn.
Cậu hí hửng ngồi chỗ đối diện với nàng, nhìn nàng dùng bữa sáng.
Nàng có chút mất tự nhiên khi biết TaeYeon cứ chằm chằm nhìn nhất cử nhất động của mình.
- Đủ chưa, Taeng? Sao không lo ăn đi mà ngồi đó ngắm tớ?
- Tớ uống sữa ban nãy nên giờ còn no.
Cậu vờ xoa nhẹ lên cái bụng của mình và nói với nàng.
"Tôi nhìn em thôi cũng đủ no rồi."
- Bộ bao tử cậu là bao tử chuột? Mới uống có ly sữa mà.
Nàng chau mày khó chịu. Nàng chính là lo cho cậu.
- Kim TaeYeon! Cậu mà không ăn sáng cùng tớ thì sau này đừng có nhìn mặt tớ.
Những từ mà nàng nói ra, cậu rất sợ. Cậu sợ rằng mình sẽ không được nhìn thấy nàng một lần nào nữa. Chính vì thế, cậu lật đật ngồi ngay ngắn, cũng cầm dao nĩa giống nàng rồi bắt đầu cặm cụi ăn.
Thấy cậu nghe lời, làm theo những gì nàng bảo thì lòng nàng có chút vui. Nàng nở một nụ cười, một nụ cười mà có thể làm sáng rực cả bầu trời. Nhưng rất tiếc là cậu không thể nhìn thấy nó.
Và hai người cứ hí hoáy dùng bữa trong sự hạnh phúc ngập tràn.
-------------
- TaeYeon.
Hôm nay cũng như đêm qua, nàng vẫn được ngồi cạnh cậu và được cậu chở đi học.
- Chuyện gì Fany?
Giọng cậu có vẻ thản nhiên.
- Irene, cậu không đưa em ấy đi học sao? Vả lại chúng ta thân như thế này, tớ sợ em ấy sẽ hiểu lầm.
Nàng ngập ngừng nói cho cậu nghe.
Nhờ nàng nhắc đến cái tên 'Irene' thì cậu mới chợt nghĩ đến Irene. Từ khi đi mua sắm về, cậu không nhận được tin nhắn nào từ cô cả. Thường thì Irene sẽ nhắn hoặc gọi cho cậu liên tục mỗi khi cô rảnh. Nhưng đến tận bây giờ, cậu chẳng thấy.
- Irene, em ấy sẽ hiểu thôi.
Dối lòng. Đó là dối lòng. Cậu biết, Irene chắc chắn sẽ rất buồn. Bởi vì cậu đã sớm nhận ra được tình cảm của cô dành cho cậu qua những hành động quan tâm của cô. Cậu trân trọng cảm xúc của Irene nhưng trái tim cậu, vốn dĩ đã thuộc về nàng.
"Irene, chị xin lỗi em."
Nói với nàng là không sao nhưng trong lòng cậu đang bứt rứt, khó chịu đến nghẹt thở.
Mở đầu cho câu trả lời cũng đủ thể hiện lên tâm trạng cậu hiện giờ. Nàng biết là cậu rất khó xử.
- Nhưng...
- Tớ đã nói rồi, sẽ ổn thôi Tiff!
Biết nàng nói gì, cậu ôn nhu nắm lấy tay trấn an nàng.
- Bruh!
Nàng khẽ thở dài.
Sau đó, sự im lặng bắt đầu hình thành từ đây. Mỗi người mỗi suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top