Chương 2: Đàn bà là chúa khó hiểu.

Tôi mang vội chiếc balo lên vai rồi chạy nhanh ra ngoài, không quên tạm biệt các bạn học cùng lớp và thầy dạy võ của mình. Ra trước trường rồi ngoái đầu lại nhìn, nơi đây chính là nơi tôi thường đến để học võ. Võ thuật đối với tôi giống như mang tính chất xả stress vậy, mỗi lần tôi bị stress chuyện gì thì tôi chỉ cần đến đây, mang bộ đồng phục vào và đánh, mọi muộn phiền cũng vì vậy mà tiêu hết. Nâng tay lên để coi đồng hồ. Chỉ mới bảy giờ, vậy là vẫn còn sớm, vẫn còn đủ thời gian để đạp xe về nhà tắm rửa ăn cơm và ngồi nói chuyện qua cửa sổ với nàng.

Tôi vô thức mỉm cười khi nghĩ về cô nàng. Cô nàng đỏng đảnh ba mươi ba tuổi có chồng và hơi hư hỏng, thích mang trên người nhiều loại váy mỏng tanh mà không cần mang phụ tùng bên trong, khiến cho tôi nhiều lần ngồi học ngẩn ngơ ngắm nhìn từ cửa sổ bên này mà làm ướt giấy vở lúc nào không hay. Không biết nàng ấy có bắt gặp được ánh mắt khờ dại của tôi mỗi lần tôi nhìn nàng hay không nhưng tôi linh cảm được một điều dường như là nàng đang cố ý mặc vậy cho tôi nhìn. Nhưng cũng không loại trừ những ý nghĩ kia của tôi chỉ toàn là hoang tưởng cũng nên, nhiều khi nàng thích mang những loại váy đó thật thì sao. Lúc trước kia khi chưa gặp nàng thì mỗi lần sau khi đi học thêm, hoặc học võ thì tôi sẽ đi chơi đâu đấy đến khoảng chín mười giờ mới lết về nhà. Nhưng từ sau khi gặp nàng, tôi bỗng nhiên đổi tính muốn về nhà sớm hơn mọi lần làm cho mẹ tôi ngạc nhiên muốn chết, mà ngay chính bản thân của tôi cũng vậy, cũng rất ngạc nhiên không hiểu sao chỉ vì một người phụ nữ có chồng ở nhà bên cạnh lại làm cho mình đổi tính đổi nết như thế. Tôi nghĩ tôi đang tự thay đổi, biến bản thân mình trở nên thích hợp với nàng hơn. Tôi thích ngồi bên khung cửa sổ nhìn nàng, nghe nàng nói chuyện, cho dù chỉ là những chuyện bâng quơ và không rõ lắm nội dung thì tôi vẫn cứ thích nghe và vẫn cảm thấy buồn cười. Còn nàng, tôi cảm thấy nàng giống như một loại hoa hồng xinh đẹp nhưng đầy cô đơn. Nàng không có nhiều bạn, tôi nghĩ vậy bởi vì tôi chẳng thấy ai đến thăm nhà nàng từ lúc nàng chuyển tới. Nàng cũng chẳng đi đâu, thời gian phần lớn dường như chính là ở nhà. Mỗi lần nói chuyện, nàng rất thích nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đôi lần vì vậy mà làm tôi lỡ nhịp tim, té hụt chân vào trong phòng bởi vì ánh nhìn của nàng vừa xinh đẹp vừa nghiêm túc lại còn khá nóng bỏng, nàng khiến cho tôi cảm thấy như nàng có tình ý với tôi, nhưng có lúc lại giống như nàng chẳng có tình cảm gì với tôi cả. Nó cứ lưng lững ở giữa như vậy, làm cho tôi một đứa rất bạo trong việc tán gái cũng phải giậm chân tại chỗ. Tôi sợ nếu nàng không có ý mà tôi cứ tiến tới thì nàng sẽ ghét tôi. Không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với việc con gái thích con gái, nàng lại còn là phụ nữ đã có chồng. Việc yêu thích nàng đã là một cái tội, bắt nàng vượt rào cùng mình lại còn là cái tội lớn hơn nữa, nhưng thường thì những việc mang tính chất kích thích như vậy mới khiến cho con người trở nên phát cuồng vì chúng.

Dắt chiếc xe ra khỏi bãi giữ xe, tôi ngồi lên xe, đặt chân lên bàn đạp chuẩn bị chạy về thì ở đằng sau vang lên tiếng hô. Tôi quay đầu lại nhìn.

"Heechul? KangIn?"

"Taeyeon!" Heechul chạy đến, một tay choàng lên vai tôi, bên kia KangIn cũng làm như vậy. Tôi vì vậy mà bị khóa chặt giữa hai người con trai cao lớn.

"Kim Taengoo. Hôm nay không được trốn nữa đâu nhé." KangIn nói, vỗ một tay lên vai tôi "Tối nay đi chơi. Cấm chạy trốn. Tụi này không cho cậu chạy đâu."

"Đi đâu chứ, mình không đi đâu, mình muốn về nhà." Tôi từ chối. Gái đẹp đang đợi ở nhà, tôi chỉ muốn về nhà gặp nàng thôi.

"Về nhà cái gì mà về nhà, nhà thì có gì thú vị bằng quán bar chứ. Đi với tụi này, có một bar mới khai trương nè." Heechul ở bên cạnh cù rủ, tôi cười khẩy "Bar thì bar, mình vẫn là muốn về nhà." Tôi đẩy tay hai người ra rồi đạp xe đi nhưng KangIn vội kéo xe lại, nhất quyết không cho tôi đi.

"Có phải cậu không vậy Kim Taeyeon? Lúc trước rủ cậu đi bar là cậu đi liền mà. Nói nghe này... - KangIn khoác tay lên vai rồi thì thầm vào tai tôi - Đi đi, bar mới, gà mới, tươi xanh mơn mởn như cọng cỏ non mới mọc." 

Cũng xem thường người khác quá đi. Tươi xanh thì sao đây, cũng không bằng con gà tóc đỏ ở nhà. Nói tới chỉ muốn gặp nàng ngay lập tức mà thôi.

"Buông ra đi. Mình nói rồi, mình muốn về nhà. Đừng cù rủ phí công." 

"Hah! Hay là cậu có bạn gái mới rồi nên mới như vậy. Mèo mà chê mỡ sao? Cậu có biết gà ở quán bar này đang hot lắm không?" 

"Hot vậy sao cậu không đi đi, rủ mình làm gì chứ?"

"Bạn bè là phải chia sẻ!" Heechul vỗ thật mạnh vào vai tôi.

"Cám ơn nha. Gà nào mình cũng ăn qua hết rồi. Không cần chia sẻ đâu." Tôi phẩy tay tỏ vẻ không cần. 

"Cậu đúng là thay đổi thật sao? Chẳng lẽ trường giáo dưỡng thực sự có khả năng đến vậy, đi ba tháng về thì liền biến thành người khác?" KangIn nói, ngay lập tức bị Heelchul đấm thật mạnh vào vai "Thằng ngu, mày nói cái gì vậy!"

"Chết mẹ!" KangIn nhanh tay bịt miệng. Lén lút liếc nhìn tôi rồi nói "Mình xin lỗi, không phải mình có ý này đâu."

"Không sao đâu. Giờ thả ra cho mình đi được chưa. Mình đói bụng lắm rồi đó."

"Vậy càng tốt. Bar có đồ ăn!" Heechul xem ra nhất quyết không chịu bỏ cuộc đây mà. Tôi thở dài, thật tình, bạn bè ba năm, hai cái đứa này tốt nhất nên chịu nói thật với tôi đi.

"Mình hỏi hai cậu là muốn nhờ mình cái gì phải không? Sao cứ nhất quyết bắt mình đi cho bằng được vậy? Lúc trước đi chơi với gái hot hơn còn không rủ mình thì giờ rủ mình đi làm gì?" Tôi hỏi thẳng. Hai thằng nhìn nhau, KangIn thúc vai, Heechul thúc lại, sau cùng là KangIn lên tiếng.

"Thực ra là rủ cậu đi để cậu giúp thằng quỷ này tán tỉnh con nhỏ DJ ở đó nè. Nó mê con nhỏ đó rồi. Mê như điếu đổ, thậm chí kêu nó cởi chuồng trồng cây si thì nó cũng trồng nữa đó."

"Mày nói nhiều quá vậy?! Nói chuyện trung tâm thôi!" Heechul xấu hổ, tặng cho KangIn một cú đấm vào vai. Tôi nhếch mép. Chống cái gác xe đạp xuống, tôi nói.

"Muốn tán gái hả?"

"Ừ, đi đi, giúp mình. Chỉ có cậu mới giúp được mình." Heechul năn nỉ.

"Mình thì giúp gì được cậu chứ? Mình bỏ gái gú lâu rồi."

"Nhưng trước kia cậu quen rất nhiều mà, không lẽ không có kinh nghiệm sao? Hơn nữa những cô cậu quen toàn là hàng hot không à."

"Là do mình may đó chứ. Mấy nhỏ đó tự động tìm đến mình thôi, mình không hề tán tỉnh, nhưng mà, nếu cậu muốn làm con gái thích cậu thì dùng miệng đi." Tôi chỉ đại, ai biết dùng cái gì để con gái thích chứ. Những người tôi quen lúc trước toàn là họ tự động tán tỉnh tôi trước.

"Ý cậu là lời ngon tiếng ngọt hả?" Heechul hỏi lại. KangIn ở bên thêm vào "Mấy đứa con gái ở đó toàn thích tiền. Dùng lời nói thì thiếu thành ý lắm, dùng thêm tiền nữa."

"KangIn nói đúng đấy, cậu cứ nghe cậu ấy đi. Còn về điều mình nói không phải là dùng lời ngon tiếng ngọt mà là dùng lưỡi ấy." Tôi chỉ chỉ vào lưỡi rồi cười ám mụi. Hai thằng nhìn tôi, tự nhiên lại đỏ mặt. Đúng là hai cái thằng thích gái mà bị bệnh sợ gái, vậy thì làm ăn được gì.

"Kim Taeyeon, mình hỏi đàng hoàng, đừng nghĩ mình là loại đấy chứ." Heechul nhăn mặt.

"Lúc trước mình là loại đấy đấy nên mình sẽ trả lời cậu như vậy. Hai cậu cũng hiểu mình mà, mình không hề yêu ai hết, lấy gì ra bí kíp cưa gái tán tỉnh đây. Mình với những cô bạn gái cũ chỉ toàn là quan hệ một đêm. Một đêm mặn nồng, sáng ra đường ai nấy đi. Nhanh thì một ngày, lâu thì một tháng. Cậu muốn người khác yêu mình mà đi hỏi mình thì chỉ có nước chia tay mà thôi." Tôi nói thật. Quả thật nếu đưa một cặp đang yêu nhau và một cặp đã kết hôn cho tôi tư vấn thì chắc chắn yêu nhau sẽ đâm nhau đổ máu còn kết hôn thì sẽ chia tay đến mức đứa con cũng phải đòi chia.

"Mình nghĩ Taeyeon nói đúng. Cậu nên tự lực cánh sinh đi Heechul." KangIn vỗ vỗ vai rồi xoay sang nói với tôi "Được rồi, hai bổn thiếu gia không cần ngươi nữa. Ngươi có thể lui."

Tôi cười khẩy "Hai thằng điên." Rồi leo lên xe đạp đi nhưng chỉ vừa mới đạp được một chút chưa xa thì phía đằng trước đi tới bốn tên. Mặt tên nào tên nấy thì đằng đằng sát khí, với linh cảm của người học võ thì tôi biết chắc rằng sắp có chuyện xảy ra.

"Mày là Kim Taeyeon?" Thằng ở giữa lên tiếng, mặt hắn nhăn lại nhìn vào tôi. Tôi nhìn kĩ tên này cùng ba tên còn lại và cố gắng lục lọi giữa đống trí nhớ hỗn độn của mình nhưng cũng không nhớ ra rốt cuộc mình với những tên kia có liên quan gì nhau.

"Đúng. Tôi là Kim Taeyeon."

"Đồng phục của hắn ta là trường nam sinh đối diện trường mình đó." KangIn nói nhỏ vào tai tôi. Tôi nghe xong, gật đầu. Trường nam sinh đối diện đó thì lại càng không liên quan đến tôi. Tôi chưa bao giờ đi qua trường nam sinh nào trong cái thành phố rộng mênh mông này để gây chuyện cả.

"Hahaha, tao còn tưởng Kim Taeyeon là một đứa con gái cao to tóc ngắn, ăn mặc không khác gì dân chợ búa nhưng không ngờ lại chỉ là một đứa lùn xủn, tay chân thì ốm yếu, tóc lại còn dài thượt. Nhìn liễu yếu đào tơ như vậy thì làm sao lại có thể cướp bạn gái của tao được nhỉ?"

"Cướp bạn gái?" KangIn lẫn Heechul đồng thanh rồi cùng quay sang nhìn tôi như thể đợi một câu giải thích hoàn chỉnh.

"Đừng có nhìn mình. Mình không biết gì cả." Tôi nói xong rồi xuống xe. Đi đến trước mặt của tên đó và nói rất nghiêm túc.

"Tôi không có cướp bạn gái của cậu. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi trước giờ chưa từng cướp bạn gái của ai hết."

"Vậy mà tao lại nghe có người nói mày với bạn gái tao ngủ với nhau đấy? Như vậy có được không?"

Tôi nhăn nhăn mặt. Ngủ với nhau á? Thật tình, lâu quá rồi tôi chỉ ngủ một mình nên cũng không biết mình đã ngủ với bao nhiêu người nữa kìa.

"Xin lỗi nha, tôi không nhớ cho lắm." Tôi gãi gãi mũi. 

"Mày không nhớ? Vậy để tao đánh ra cho mày nhớ!" Hắn nói xong thì vung tay rất nhanh, hướng mặt tôi đấm thẳng tới nhưng tôi liền né sang bên cạnh. Đã muốn tu rồi, sao cứ có kẻ tới gây chuyện vậy?

"Nói chuyện đi. Tôi không muốn đánh nhau!" 

"Nói mày cũng không nhớ. Tốt nhất để tao đánh cho mày tỉnh ra thứ con gái đồng tính nữ bệnh hoạn!" Hắn gào lên như một con thú nhưng tôi lại chẳng sợ lấy một chút nào. Thiệt là bực mình, có biết tôi đang đói bụng muốn về ăn cơm như thế nào không hả?

Tôi vứt cặp xuống đất. Hắn không làm tôi tức giận vì chuyện hắn nói tôi ngủ với bạn gái của hắn nhưng hắn làm tôi nổi điên khi hắn nói tôi là kẻ bệnh hoạn.

"Sao? Nổi điên rồi hả?" Hắn cười khẩy, xoay lại với đám đàn em "Tụi bây coi có mắc cười không? Con nhỏ điên này nổi điên rồi nè. Hahahaha."

Đám đàn em cũng cười phụ họa theo, đúng là một lũ ngốc, chủ ngốc nên đầy tớ cũng ngốc. Đúng là thất bại nặng nề của tạo hóa.

"Mày nói tao bệnh hoạn sao?" Tôi hỏi lại. Bàn tay đã bắt đầu cuộn lại thành một nắm đấm nhỏ. Xưng hô cũng đã đổi khác đi. 

"Tao nói mày bệnh hoạn đấy con nhỏ đồng tính kia. Hahaha."

"Vậy mày cũng bệnh hoạn không kém đâu. Bạn gái mày ngủ với tao mà đúng không? Sau đó về ngủ lại với mày, cho mày húp hết những thứ cặn bã của tao đấy, thấy ngon không?" 

Dường như lâu lắm rồi tôi mới nói những lời như vậy. Có cảm giác máu huyết trong người tôi cuộn trào, mơ hồ trước mắt xuất hiện lại những cảnh trước khi tôi được đưa vào trại giáo dưỡng. Một khung cảnh đồng đều như nhau, có con gái, có con trai, có mùi phụ nữ, có khói thuốc và có mùi máu tanh nồng.

"Con quỷ cái!" Hắn túm lấy cổ áo đồng phục võ sinh của tôi rồi nâng lên "Mày dám nói tao như vậy sao? Có biết tao là ai không hả?" Hắn trợn mắt như để thêm phần hù dọa nhưng tôi đứng trước cảnh này cũng chỉ vẻ mặt như một không đổi khác.

"Mày là ai? Mẹ tao hả? Hay bố tao? Mà mày là ai tao cũng chả cần quan tâm có được không? Bạn gái mày tao cũng ngủ cùng cơ mà, vậy thì tại sao tao lại phải sợ hãi mày là ai mới được cơ chứ. Hahaha." Tôi cười khẩy. Hắn nghe xong nắm chặt cổ áo tôi hơn nữa. Tôi nhìn vào hắn, ước rằng hắn mau mau ra đòn, hắn chỉ cần ra đòn, tôi sẽ cho hắn đo ván.

"Mày là thứ cặn bã của xã hội. Bạn gái của người khác cũng thích cướp đi mà giờ còn xem như không có gì, thứ mày là thứ gì vậy hả!?"

"Tao cướp cái gì chứ, bạn gái mày rõ ràng là tình nguyện. Loại quan hệ ta tình ngươi nguyện thế này thì có gì gọi là cướp. Mày về hỏi bạn gái mày đi, tao có bắt cô ấy không hay tao có cưỡng hiếp cô ấy không? Hay cô ấy tự động tìm đến tao và dâng hiến đây?" Tôi khích bác hắn và thì thầm cười khi nghe thấy hai hàm răng hắn miết vào nhau gây ra tiếng ken két. Tốt lắm, thứ tôi muốn chính là vậy đó.

"À, hay là mày không đủ thõa mãn cho cô ấy nên cô ấy mới tìm đến tao nhỉ. Tiếc thật, đàn ông con trai một trăm phần trăm mà không bằng một đứa con gái như tao nữa. Tao nghĩ rằng mày nên đi thiến đi, hoặc nằm dưới một thằng khác đi thì sẽ hợp hơn đó. Mười mấy centimet cũng chỉ làm kiểng, còn thua cả tám centimet của tao."

"FUCK!" Hắn chửi tục một câu rồi vung tay đấm thẳng vào mặt tôi và tôi thì chỉ đợi có vậy. Chân tôi ngay lập tức đá vào ở giữa hai chân hắn khiến cho hắn nhăn nhó thả tôi xuống rồi dùng hai tay bụm lại của quý, miệng gầm gừ không rõ câu.

"C..on.. khốn ..! Tao .. sẽ giết mày! Tụi bây .. LÊN!" Mặt hắn đỏ lên vì quá đau. Ra lệnh cho đám đàn em từ sau chạy lên bao vây lấy tôi. KangIn với Heechul ở bên ngoài không biết tốt xấu chạy đến bên tên kia năn nỉ.

"Đại ca, dù gì cũng là con gái, anh tha dùm cho bạn em đi."

"Đại ca ơi, Taeyeon nó yếu lắm, anh đánh một cái nó chết ngay à."

Hai thằng chết dẫm. Tôi trợn mắt. "Không cần hai cậu can đâu. Đi về đi, ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân." 

"Taeyeon à! Mình không muốn cậu bị đánh đâu." 

"Mày im đi! Tao muốn giết chết nó!" Thằng đại ca đứng lên rồi gạt KangIn và Heechul sang bên rồi ngạo nghễ nói với tôi.

"Mày chết chắc rồi con ạ."

Tôi nghiêng đầu "Nhào vô đi."

"TỚI!"

"YAH!!!" Ba tên xông vào tôi. Máu nóng vì hăng chiến đấu trong tôi cuồn cuộn trào dâng. Tôi thích cảnh tượng này vô cùng.

Lợi dụng nhỏ con đầu tiên cứ phải cúi xuống.Chọn một tên có chân cẳng trông ốm yếu nhất rồi đá vào chân đó. Y như rằng khiến một trong ba đứa phải té và tạo ra lỗ hổng, đủ để tôi chui được ra ngoài. Đứng liền ngay dậy nhắm tên đang bị té ngồi xuống tặng cho một gót ngay đầu làm hắn ta nằm lăn ra đất. Hai tên còn lại thấy vậy liền xoay người, một tên dùng chân, một tên dùng tay lao tới. Đánh đấm kiểu này đúng là chán chết. Tôi không khách khí luồn lách giữa cả hai rồi tặng cho mỗi tên một đá vào bụng. Xong việc. Ba tên nằm lăn ra đất thì nhau ôm bụng và ôm đầu.

"Tới lượt mày đó. Tới đây và quất tao xem nào?" Tôi ngoắc ngoắc ngón tay. Không biết ai mới phải sợ ai, tên này chắc chắn trước kia chưa nghe tới băng Hắc Hồ rồi nên mới không biết tôi là ai mà điên khùng chạy tới đây gây sự.

Hắn ta nhìn đám đàn em lăn lóc nằm dưới đất mà phân vân lựng khựng giữa chừng. Tôi nhìn hắn ta, bộ dạng con cọp ban nãy đã biến mất, thay vào đó bây giờ trông chẳng khác gì một con mèo bị ướt mưa.

"Sợ rồi sao? Lúc nãy thấy hùng dũng lắm mà?"

"Mày nghĩ tao mà sợ sao! Đỡ này!" Hắn nghiến răng dùng tay lao đến. Loại võ chợ búa này nhắm mắt cũng có thể né. Tôi chỉ chọn né, hắn đánh qua trái, tôi né qua phải, hắn đánh qua phải, tôi né ngược lại, cứ như vậy, năm lần bốn lượt đều không thể đánh trúng tôi nhưng chính hắn lại là người ngã quỵ xuống đất bởi vì quá mệt.

"Tao nghĩ mày là bất lực thật rồi. Đánh đấm còn không ra hơn, đem sức lực này lên giường đánh với bạn gái thì không uổng công cô ấy đến tìm tao ha." Tôi khoanh tay phỉ báng. Loại người thân dài vai rộng mà ỷ mạnh hiếp yếu này tốt nhất là nên chửi ra cho tỉnh. 

Nhưng có lẽ tôi đã quá xem thường hắn. Người ta nói, quân tử trên đời thường thua nhiều nhất với hai loại người, đó chính là tiểu nhân và nữ nhân. Tên đứng trước mặt tôi hoàn toàn được xếp vào vai tiểu nhân rồi đấy. 

Hắn ném vào tôi một nắm cát, làm cho tôi không thể nào nhìn thấy được những gì đang diễn ra. Chết tiệt, ngay lập tức tôi cảm nhận được vùng bụng dưới đau nhức. Một cú, tôi đếm, tiếp theo là má trái, hai cú, tôi đếm. Tiếp theo, má phải, ba cú đấm, tôi nghiến răng. Tên này không đánh là không biết sợ mà!

"Mày hả con, tao cho mày chết, tao cho mày chết!" Hắn đánh liên tục vào bụng tôi dưới sự can ngăn của KangIn lẫn Heechul ở hai bên nhưng tên này đang điên tiết, hai cậu bạn lại là loại ốm nhách nhỏ con nên không thể đấu lại hắn. Hắn vung tay làm cho hai cậu té ngã rồi tiếp tục thộn vào bụng tôi thêm mấy cú đấm nữa. May thay là tôi học võ, gặp con gái bình thường chắc chắn là nằm việc hơn một tháng. 

Tôi bị đánh túi bụi nên đau đến phát khóc, thật ra là tôi cố ý khóc, nếu không khóc sẽ không thấy đường. Cắn răng chịu đau lâu hơn một chút, nước mắt cuối cùng cũng rửa trôi đi những hạt cát, khiến cho tôi thấy rõ những gì đang diễn ra. Tôi chụp ngay bàn tay đang đánh vào bụng mình, gầm gừ, đã lâu lắm rồi tôi không bị đánh và không cảm thấy tức giận đến mức như vậy.

"Này nhóc, tổng cộng mười tám cú đấm. Mày chịu nổi không?" Tôi ngẩng đầu, nhếch mép. Từ vẻ mặt của hắn, tôi biết rằng mình đang trông rất đáng sợ nhưng tôi thích vậy. Tôi yêu cái cảm giác này, đã lâu lắm rồi tôi chưa buông thả bản thân.

"Mày .. mày đang nói cái quỷ gì vậy?" Hắn nói lắp bắp. Tay định rút lại nhưng tôi đã giữ chặt nó, luồn năm ngón tay của mình vào bàn tay bàn tay hắn và bẻ ngược lại. Âm thanh rợn ngược rắc rắc vang lên hòa cùng tiếng hét của hắn, tôi mỉm cười.

"Cái này trả cho mạng sườn của tao nè. Đau lắm đấy." Tôi nói nhỏ. Heechul chạy tới, can "Thôi Taeyeon, dừng lại đi, cậu muốn vào trường giáo dưỡng lần nữa hả!"

"Buông ra." Tôi hất tay cậu. Mặc kệ tiếng can ngăn, tôi đấm liên tục vào bụng của hắn ta, làm cho hắn ta ọc cả nước từ trong dạ dày ra ngoài. Cả hai thân hình đẩy nhau đi sột sạo trên cát, tôi thích thú với âm thanh hự hự từ cổ họng của hắn phát ra. Đây là thứ hắn đáng phải nhận vì hắn dám chơi hèn hạ với tôi.

Bịch. 

Âm thanh thân thể đáp xuống đất, hắn ta run rẩy ngồi dậy ôm bụng, nước miếng cứ liên tục chảy ra rất nhiều, coi bộ tôi thực sự đã mạnh tay, đánh hắn khá nặng. Đám đàn em chạy đến, một trong ba tên móc điện thoại nói gì đó. Tôi nheo mắt. Ngay khi vừa cúp điện thoại thì chỉ sau một phút, từ đầu hẻm đi đến hơn mười thằng. Hừm, thế này thì không ổn.

"Fuck .. tao nói .. giết nó .. cho tao .. tụi bây nghe không .. " Đã sắp chết còn cố nói, hắn ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi nói với đám đàn em trước khi trực tiếp xụi lơ nằm xuống đất.

"Không ổn rồi, chạy đi Taeyeon, chạy mau lên!!" KangIn hét lên. Heechul thì liên tục kéo tay tôi chạy đi, tôi nhìn mười tên đang chạy tới, nếu là tôi lúc xưa thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chạy đi nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi còn mẹ của mình nữa.

Chẳng cần nghĩ nhiều. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, ở lại chắc chắn sẽ bị dần tơi tả. Tôi chạy bán mạnh, Heechul và KangIn thì phi thân nhanh chóng ở phía trước. Con hẻm sâu hun hút và tối đen như mực, cả ba cứ cắm đầu chạy hi vọng tìm được lối ra. Ở đằng sau đám kia vẫn đang đuổi theo sát nút hòng bắt bằng được chúng tôi. Tôi đá đổ từng thứ tôi thấy được trên đường mỗi lúc tôi chạy ngang qua, hi vọng cắt đuôi được bọn chúng.

"Sao con hẻm này sâu quá vậy?!" Heechul vừa chạy vừa nói. 

"Mình mệt .. quá! Hừ hừ hừ!" KangIn sắp hết hơi, càng lúc chạy càng chậm lại. Tôi lo lắng nhìn về phía sau, mười thằng như vậy mà chỉ có ba người chúng tôi thì cầm chắc cái chết. 

"Chạy qua đây!" Phát hiện một con hẻm khác, tôi gọi hai cậu rẽ vào, đường này khá nhỏ, bề ngang chỉ đủ cho hai người chạy vào nên đám kia chắc chắn không thể tuôn vào đây hết được. Chạy đến cuối đường, tôi nhanh chóng cùng hai cậu đẩy cái thùng rác vào chắn ngang đường hẻm rồi tiếp tục chạy đi.

Ket!

Cả ba cùng nhau băng sang một con đường khác rồi bị dọa cho hết hồn khi không biết từ đâu chạy ra một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng lưỡng. Chiếc xe phanh gấp trên đường nhựa và dừng lại ngay trước mặt chúng tôi. Khói tỏa ra xung quanh, đoán chắc là được tạo ra từ độ phanh gấp. Động cơ vẫn còn đang bật, tôi nheo mắt, lại là kẻ thù nào đến tìm tôi nữa đây?

"Taeyeon. Lên xe." 

Giọng nói này. Tôi mở to mắt, lách người sang bên phần đường không bị đèn xe chiếu vào rồi ngạc nhiên vô cùng khi trông thấy nàng. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây nhỉ?

"Tiffany?"

"Uh huh, lên xe nào." Nàng ngoắc rồi mở cửa xe hơi cho chúng tôi vào. Hai tên nhát chết kia đã nhanh chóng leo vào nhưng tôi thì vẫn còn ngạc nhiên đứng nhìn nàng. Tôi có cảm giác nàng hình như là đang theo dõi tôi.

"Sao còn không vào?" Nàng hỏi "Muốn bị đánh chết sao?"

"Sao Tiffany biết tôi đã bị đánh?" Tôi nghi ngờ hỏi lại.

"Tôi vô tình thấy thôi. Lên xe đi." 

"Nó kìa, bắt lấy mau lên!"

Mười tên kia đã lao ra khỏi hẻm và chạy nhanh đến phía chúng tôi. Ngay tức thì tôi chui tọt vào xe mà không cần suy nghĩ. Tiffany cũng nhanh tay nhấn ga, điều khiển chiếc xe phóng ngay đi trước mũi giày của mười tên kia, làm cho tên nào tên nấy cũng tức muốn hộc máu.

"Hahaha! Yeah! Thoát rồi! Tụi mày tưởng tụi tao sợ tụi mày sao!!" Heechul với KangIn khoái chí ngồi đằng sau cười. Còn tôi thì chăm chú vào vết thương bên khóe miệng và má. Vết thương này mà để cho mẹ thấy chắc chắn sẽ làm cho bà phiền lòng thêm một lần nữa. Tôi phải mau mau nghĩ ra một lý do thôi.

"Uhm, bạn là .. " Lúc này tôi mới chú ý đến hai tên ngố đằng sau, hai đứa nó đang bắt đầu có dấu hiệu làm phiền Tiffany. Nàng của tôi đang ngồi ở bên cạnh. Uhm, là của tôi đó.

"Tôi là Tiffany." Nàng cưới đáp qua gương.

"Tiffany? Tên nghe sang trọng. Taeyeon, cậu thì ra không đi với hai tụi mình là do có bạn gái mới là người nước ngoài sao? Đổi khẩu vị rồi à?"

Chết mẹ. 

Tôi đen mặt. Tiffany không hề biết tôi thích con gái, hai cái đứa này đúng là làm lộ thiên cơ của người ta rồi!

"Cậu nói cái gì vậy! Im đi!" Tôi đánh vào KangIn nhưng cậu ta lại nghĩ tôi đang xấu hổ nên tiếp tục.

"Tiffany. Taeyeon tuy là con gái nhưng chơi khá được, mình nghĩ cậu cũng thấy vậy phải không?"

Trời ơi. Cậu ta nghĩ Tiffany giống loại con gái tôi từng quen hay sao? Chơi được cái gì mà chơi được! Tôi đụng còn chưa có đụng cơ mà!

"Hm? Chơi được?" Tiffany nhướng mày, nhắc lại câu hỏi.

"Chính là chuyện trên giường!" KangIn phấn khích hét lên.

"Im đi!" Tôi đánh mạnh vào vai cậu ta. "Cậu im đi cho tôi. Im ngay!"

"Taeyeon, cậu xấu hổ cái gì chứ, chuyện này là bình thường mà." Heechul còn không biết điều nhảy vô đẩy tôi ra rồi bu lên ghế lái của Tiffany, nhiều chuyện một phen.

"Taeyeon trước đây quen rất nhiều bạn gái nhưng đẹp như bạn là lần đầu mình thấy đó. Để mình đoán đi, vẫn là lớn tuổi đúng không?"

Có ai bịt mồm hai đứa này lại dùm tôi được không vậy! Tôi gào thét trong lòng.

"Uhm, đúng rồi." Vẻ mặt nàng vẫn bình thường. Giống như chuyện hai đứa kia nói tôi thích bạn gái và hiểu lầm nàng là bạn gái của tôi là điều rất bình thường vậy.

"Hai mươi lăm? Độ tuổi lý tưởng của Taeyeon đó. Cậu ta thích lái máy bay lắm." Heechul còn khoe thêm thành tích của tôi ra nữa, tiêu đời luôn. Tiffany chắc chắn sẽ cạch mặt tôi từ đây!

"Tôi ba mươi ba." Tiffany cười hiền hòa trả lời lại.

KangIn "..."

Heechul "..."

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Tôi khoanh tay trợn mắt với hai đứa.

"Ba mươi ba. Cậu đổi khẩu vị rồi hả? Hai mươi lăm là cao lắm rồi giờ bay lên ba mươi luôn. À, phụ nữ ba mươi như lang như hổ, cậu chính là muốn tăng thêm phần khoái cảm trên giường phải không?"

Sai lần lớn nhất của tôi trước kia chính là nói chuyện trên giường với hai đứa này rất thẳng thắn nên bây giờ tụi nó mới đem lại hại tôi. Tôi bặm môi, cầu mong tụi nó đừng nói nữa nhưng tụi nó vẫn cứ huyên thuyên, còn Tiffany thì vẫn cười mỉm. Lấy bộ dạng này đi đánh giặc thì chắc chắn sẽ khiến đối phương tức chết vì nhìn hoài vẫn nhìn không ra là tướng bên địch rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Tiffany. Taeyeon ở trên giường có tuyệt không? Bạn gái trước kia của cậu ấy người nào cũng nói rất tuyệt."

Tôi im lặng, im lặng, im lặng là vàng, tôi muốn bị điếc, tôi muốn bị điếc, bị điếc!!!

"Chúng tôi chưa ngủ với nhau." 

"Ồ, ra vậy, vậy là mới quen sao?"

"Không, chúng tôi quen nhau hai tuần rồi."

"Hai tuần là lâu đấy. Taeyeon thường đưa các cô gái cậu ấy quen được lên giường vào đêm đầu tiên cơ." Heechul chen vô, rất ít khi nói, nhưng một khi đã nói toàn nhấn đúng những câu quan trọng.

"Giỏi vậy sao?" Tiffany nhường mày, liếc sang tôi và cười mỉm. Tôi nhìn lại, cười cái gì, có cái gì mà cười cơ chứ? Tôi khoanh tay quyết định nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Giỏi. Là đệ nhất sát gái trường cấp ba cơ mà. Tiffany quen hai tuần rồi mà cậu ấy chưa đưa bạn lên giường thì xem ra cậu ấy rất thích bạn đấy."

Nói cái này đúng đấy. Tôi thực sự muốn dài lâu cùng nàng. KangIn rốt cuộc cũng chen một câu nghe được.

"Nhưng mà tôi có chồng rồi." 

Hai đứa kia nín thinh, tay khều khều tôi, nói nhỏ "Vợ người ta cậu cũng không tha hả?"

"Tha cái gì, tôi có quen cô ấy đâu. Hai cậu bị điên nãy giờ thì có, cô ấy là hàng xóm của tôi thôi." Tôi mắng.

Đến lúc này Tiffany mới cười thành tiếng, vui vẻ nói một câu "Bạn của Taeyeon thật dễ thương."

"Tụi cháu .. tụi cháu xin lỗi ... " Hai đứa không hiểu chuyện cúi đầu liên tục. Tôi cười khẩy, rốt cuộc cũng nói một câu giống người.

"Không sao. Cô không để bụng. Nhà hai cháu ở đâu? Cô sẽ chở về."

Hình như có gì không đúng. Chúng tôi bằng tuổi nhưng gọi tôi lại bằng tên và gọi hai tên kia lại bằng cháu. Tôi có quyền hoang tưởng tí chút không nhỉ? Là nàng thích tôi nên nàng mới gọi tôi như vậy.

Dưới sự chỉ đường của KangIn và Heechul thì rốt cuộc cũng đưa được hai cu cậu nhiều chuyện đó về nhà. Chiếc xe trở về sự im lặng vốn có của nó, đến bây giờ chỉ còn lại hai người nên tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút ngượng ngập. Dù gì chuyện mình thích con gái cũng bị phơi bày, Tiffany chắc hẳn cũng sẽ có khoảng cách với tôi. 

"Tôi.." Tôi ngập ngừng, muốn nói rõ hơn cái lý do về việc mình thích con gái nhưng Tiffany đã cắt ngang.

"Muốn nói gì về nhà hãy nói."

Giọng nàng có chút giận dữ. Nhưng chắc do tôi nghĩ nhiều, tôi nghe xong gật đầu rồi im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tưởng đâu tối nay lại được nàng tâm sự qua cửa sổ lần nữa, ai ngờ chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này, còn lộ luôn chân tưởng thích con gái nữa, xem ra nàng sẽ không tâm sự với tôi nữa đâu nhỉ? Tôi nghĩ nàng chắc sẽ xa lánh tôi dần từ đây. 

Chạy một hồi cũng chạy về nhà. Nàng xuống xe, mở cổng rồi cho xe chạy vào. Xe dừng lại, tôi cũng mở cửa xe rồi nhảy xuống, nói với nàng.

"Cám ơn đã đưa tôi về."  Tôi nghĩ mình có ở lại cũng không được gì nên quyết định nói xong liền quay lưng đi.

"Đi đâu? Vào đây với tôi." Nàng gọi tôi lại rồi đi thẳng vào trong mặc kệ việc tôi có nghe theo hay không. Nhưng có ai ngu không theo chứ, gái gọi vào nhà đó, đương nhiên là phải vào rồi! Tôi hí hửng chạy tọt vào rồi nhìn xung quanh. Căn nhà được bài trí khá trang nhã. Đi vào cứ tưởng sẽ là ghế salon chứ ai ngờ chỉ là một tấm thảm thật to hình tròn nằm giữa căn phòng, phía trước là cầu thang dẫn lên theo hình xoay vòng. Bên trái thì là căn bếp nhỏ có cả quầy bar cùng rượu và ly được treo ngược ở trên dàn. Bên phải thì là ghế salon màu nâu nhỏ, còn có cả lò sưởi. Tuyệt, tôi thích cách bài trí này. 

"Ngồi đó đi." Nàng thảy chìa khóa lên bàn rồi chỉ xuống ghế, ra hiệu tôi ngồi xuống. Tôi lanh lẹ đi đến và làm theo lời nàng, ngồi xuống, ngóc mỏ lên đợi chờ hiệu lệnh tiếp theo. Trông thật là dại gái nhưng gái đẹp ngu gì hổng dại?

"Ngồi đó và đợi tôi."

Tôi gật đầu nhìn theo bóng lưng của nàng di chuyển về căn bếp. Trong lúc đó tôi tranh thủ nhìn quanh căn nhà, quái lạ, nàng đã có chồng nhưng tại sao trong nhà này lại không có ảnh gì hết nhỉ? Ảnh chụp của nàng cũng không, chồng nàng cũng không? Chẳng lẽ nàng không thích chụp hình? 

Trong lúc tôi đang say sưa ngắm nhìn căn nhà thì nàng đi đến với hộp sơ cứu trên tay. Tuyệt thật, nhà của nàng có đầy đủ đồ dùng luôn nha, tôi nhìn vào hộp sơ cứu rồi không biết vì sao lại mỉm cười. 

Nàng lấy ra một ít bông trắng rồi chấm thuốc sát trùng và chạm vào vết thương. Nước thuốc chạm vào làm tôi cảm thấy rát bỏng, khiến tôi phải suýt xoa.

"Ôi."

"Đau sao?" Nàng dừng lại, quan tâm hỏi. Tôi cười, lắc đầu.

"Đau thì nói tôi."

Thành thật mà nói tôi thích rất nhiều cách nàng chăm sóc tôi như vậy. Từng cử động nhỏ chạm lên mặt tôi, cẩn thận như sợ làm tôi bị đau. Mặt nàng nghiêng nghiêng trong ánh đèn trắng dịu nhẹ trông rất tinh tế sang trọng. Lông mày nàng chốc chốc lại nhíu vào nhau, tôi len lén liếc mắt nhìn. Nàng càng nghiêm túc - thì càng gợi cảm.

"Nếu cứ liếc như vậy thì sẽ bị lé đấy." Nàng nói mà không cần nhìn tôi. Tôi xấu hổ khi bị bắp thóp nên cúi đầu, vô tình tầm mắt đập trúng cái rãnh thần thánh. Sao nãy giờ mới chú ý tới cái chỗ này nhi? Lúc nãy nàng mang áo khoác nên không để ý. Lúc đi tới đã cởi rồi nhưng vẫn không để ý, đến bây giờ khi cúi đầu thì mới để ý. Nhưng sớm hay muộn cũng không quan trọng, quan trọng là rãnh ngực kia sâu hoắm và tôi đang nhìn nó đây. Shit, nó là đường sâu đầy đam mê và gợi cảm còn tôi thì là một kẻ tội đồ chỉ muốn cắm đầu vào nó ngay tức thì đây.

Đột nhiên một ngón tay nâng cằm tôi lên. Ánh nhìn của tôi bị di chuyển, chuyển đến gương mặt nàng.

"Tôi đem Taeyeon vào đây không phải để cho Taeyeon thả dê rãnh ngực của tôi đâu."

Tôi đỏ mặt, ấp úng "Tôi .. xin lỗi."

Nàng không tiếp lời tôi mà chỉ tiếp tục làm công việc của mình. Nàng lấy thuốc xức lên vết thương nơi khóe miệng, rất cẩn thận chăm chú từng tí một. Sự cẩn thận này đang đánh động vào tâm lý của tôi rất nhiều, từ trước đến giờ ngoài mẹ ra chưa ai là chăm sóc tôi chu đáo như vậy.

"Xong rồi."

Nàng dán cho tôi miếng băng cá nhân vào vết thương sau khi xức thuốc xong. Tôi tiếc nuối khoảnh khắc kia trôi qua quá nhanh, tay chạm lên vết thương, luyến tiếc không muốn đứng lên đi về.

"Cầm lấy cái này đi." Nàng đưa đến cho tôi một quả trứng nóng đã được lột vỏ, tôi cầm lấy nó thoa lên vết thương. Thật là chu đáo quá. Tôi bỗng nhiên ganh tị với người đàn ông sở hữu được nàng, nàng xinh đẹp dịu dàng như vậy, tại sao lại đi lấy phải cái tên heo lai người như vậy chứ?

"Cảm thấy ổn hơn chưa?" 

"Ổn. Ổn lắm." Thực ra trứng là ổn một, ánh mắt quan tâm của nàng nhìn tôi mới làm tôi thấy ổn mười. Nó rất chân thành, sự quan tâm này không thể nào là giả dối được.

"Đưa đây cho tôi. Làm thấy ngứa mắt quá." Nàng giật quả trứng trong tay tay rồi trực tiếp xoa lên. Sự tiếp xúc thân mật gần hơn một chút khi nàng kéo ghế lại gần sát tôi. Và rãnh ngực lại một lần nữa chào đón ánh mắt của tôi nhưng tôi chỉ dám liếc nó mà thôi.

"Có vẻ Taeyeon rất thích nhìn ngực phụ nữ nhỉ?"

Tôi đỏ mặt "Uhm, có chút..nhưng cũng không phải ai tôi cũng thích nhìn.."

"Ý là .." Tiffany lấp lửng.

"Tôi thấy của Tiffany đẹp nên tôi mới nhìn." Tôi cười, một kiểu cười biến thái.

"Tôi có nên cho rằng đây là một lời tán tỉnh không?" Tiffany ấn mạnh trứng vào má tôi làm tôi nhăn nhó la lên "Không, cứ coi như là một lời khen được rồi."

"Đồ dẻo miệng. Kim Taeyeon, thích ai cũng được nhưng không được thích tôi. Tôi có chồng rồi."

Đừng có huỵch toẹt móng heo ra vậy chứ. Tôi xụ mặt. Cái tình cảm còn chưa bắt đầu đã bị đối phương chặn đường phát triển rồi. Tiffany đúng là loại phụ nữ ác độc nhất mà tôi từng gặp. Biết người ta thích mình vậy mà còn chăm sóc rất thân mật, nhưng cũng rất tàn nhẫn nói câu đừng nên thích tôi, nếu như tôi có quyền không thích nàng thì tôi cũng đã không ngu dại đi thích nàng, một người phụ nữ đã có chồng.

"Sao Tiffany không hỏi vì sao tôi lại đánh nhau?" Tôi đảo sang vấn đề khác vì tôi không làm được yêu cầu của Tiffany.

"Taeyeon muốn nói thì cứ nói. Tôi không thích tò mò." 

"Thật ra, người ta gây sự với tôi trước." Tôi nói, không muốn nàng nghĩ mình là kẻ chuyên đi gây chuyện.

"Sao người ta lại gây sự với Taeyeon trước?"

"Thằng đó nói tôi .. ngủ .. với bạn gái của hắn ta." Tôi thành thật đáp, tò mò sắc mặt của nàng nên lén lút nhìn lên. Chỉ thấy được lông mày của nàng đang nhíu chặt lại, tay thì vẫn lăn lăn cái má tím bầm của tôi.

"Taeyeon có ngủ với cô gái đó thật sao?"

"Thật ra .. nhiều quá .. nên tôi cũng không nhớ."

Trứng trên tay nàng dừng lăn. Nàng cầm nó trong tay rồi tự nhiên lại thở dài và bỏ nó lại vào trong chén xong rồi đặt lên bàn.

"Tiffany, lúc trước tôi có hơi bậy bạ một chút, ý tôi là tôi quen khá nhiều cô gái nhưng mà tôi và những cô gái đó là thuộc dạng tình nguyện. Tôi không ép họ."

Tôi cuống quýt giải thích trong khi nàng chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nàng như vậy cho nên tay chân tôi cứ rối tung cả lên, không biết đặt đâu, cúi cùng quyết định liều mạng đặt lên vai nàng, nâng nàng dậy.

"Tiffany có nghe tôi nói không vậy?"

"Tôi vẫn nghe. Chỉ là sao tự dưng Taeyeon lại giải thích với tôi làm gì? Tôi cảm thấy tôi không liên quan lắm tới chuyện này."

Nàng nói. Tôi nghe xong. Thất vọng chạy đến. Cao rất cao.

"Tôi chỉ là thấy Tiffany thở dài nên muốn nói thôi."

"Tôi thở dài là thở dài vì lối sống của Taeyeon quá mức buông thả mà thôi."

Tôi chỉ im lặng, không đáp. Nàng nói đúng, tôi sống buông thả, nhưng chỉ là trước kia thôi. Còn bây giờ, tôi có lý do để thay đổi rồi. Tôi nhìn chăm chăm vào mấy ngón tay của mình, bối rối không biết nói gì để làm cho Tiffany khỏi nghĩ xấu về mình.

"Vậy Taeyeon thích con gái?"

"Uhm."

"Đã từng ngủ với bao nhiêu người rồi?"

"Không nhớ."

"Vì sao lại thích ngủ với nhiều người vậy?"

Tôi im lặng. Nhìn xuống nền đất, bỗng dưng cảm thấy nó hứng thú hơn chủ đề của cuộc nói chuyện này rất nhiều.

"Sao không trả lời?"

"Không biết nữa. Chắc là chỉ thích ngủ." Tôi nói đại. Thích ngủ? Tôi chẳng thích ngủ với người con gái nào cả. Nếu tôi thích thì khi lên giường với họ tôi phải có cảm xúc mới đúng nhưng lúc đó trông tôi chẳng khác gì con búp bê bằng gỗ vô hồn. Tôi chỉ thích âm thanh rên rỉ của họ thôi, nó đưa tôi chạy về miền kí ức đã từng rất ngọt ngào của mình.

"Ngủ với nhiều người như vậy thì đã từng thích ai thật lòng chưa?" 

Câu này không được tôi trả lời ngay lập tức bởi vì nó như khai quật lại mớ đau khổ trong tôi. Tôi nghĩ có lẽ vì người đó nên bây giờ tôi mới như vậy nhưng tôi cũng không muốn đổ thừa cho ai về việc thay đổi của tôi cả. Mọi việc chắc chỉ là do tôi cả mà thôi, cho dù chính tôi cũng là nạn nhân trong chuyện này.

"Có thích."

"Có .. thích ..?" 

Giọng nàng có chút run rẩy, tôi vô thức ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt của nàng nhu mì nhìn tôi, trông rất hiền, không sắc sảo như bình thường khi nàng nhìn tôi.

"Uhm."

Nàng nhích sát lại một chút. Tự nhiên vẻ mặt lại trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, không căng thẳng như lúc ở trên xe, hỏi tôi một câu.

"Người đó là ai vậy?"

Tôi bị sự câu dẫn gần gũi này thu hút, chỉ biết nhìn sâu vào đôi mắt của nàng. Nhưng khi nàng mở miệng hỏi tôi câu đó thì tôi như bị thức tỉnh, đoạn kí ức kia tôi không muốn nhớ, người đó là ai tôi cũng không muốn tìm về. Đơn giản vì đó là mối tình đầu non trẻ, là mối tình khờ dại nhất và cũng đau khổ nhất. Sự đau khổ hù dọa người khác khiến họ phải bỏ chạy khỏi nó, tôi cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ quay lại cuốn kí ức trong tôi về người đó nữa.

"Chẳng quan trọng." Tôi nói xong rồi thân mật tiếp xúc cùng nàng. Nắm tay nàng, lúc tiếp xúc tay chạm tay như vậy, tim tôi đập nhanh rõ rệt. Cảm xúc này với người đó là một. Có ngu mới không biết cái này chính là tình yêu. Tôi mở miệng, thời điểm ngọt ngào như vậy tốt nhất là nên tiến tới. Tôi thật sự đã bị nàng chinh phục rồi. 

"Tôi nghĩ chúng ta .."

"Taeyeon nói rằng chẳng quan trọng?" Lúc nàng hỏi câu này thì tôi mới thoát khỏi cảm xúc của bản thân mà nhìn thẳng vào nàng. Tôi thấy khóe mắt nàng long lanh phảng phất chút nước. Thứ nước này không nhầm thì chính là nước mắt. Tôi ngây người, tại sao nàng lại khóc?

"Tiffany.. Tiffany sao lại .. " Tôi lo lắng chạm tay vào má nàng nhưng nàng ngay lập tức cầm lấy cổ áo tôi rồi vạch xuống. Nàng nhìn vào vùng cổ trần của tôi, sau đó đột nhiên trở nên rất tức giận.

"Đi ra khỏi nhà tôi ngay!"

"Tiffany, có chuyện gì vậy? Sao lại.."

"Tôi nói đi ra khỏi nhà tôi ngay. Taeyeon có bị điếc không?"

"Nhưng là chuyện gì, sao tự nhiên lại đuổi tôi chứ?" Tôi bị nàng kéo dậy rồi đẩy ra khỏi nhà. Tôi cự lại, nắm lấy cổ tay nàng gầm lên. Tôi cũng là người mà, nàng phải nói thì tôi mới hiểu chứ.

"Tiffany rốt cuộc bị sao vậy hả?"

"Tôi nói cút ngay cho tôi!" Tiffany hét lên khiến tôi ngỡ ngàng vô cùng vì lúc đó tôi thấy nước mắt của nàng đã rơi xuống. Cái gì vậy, cái cổ trần của tôi thì có gì khiến nàng phải khóc chứ?! Có ai nói cho tôi trả lời cho tôi biết không?

Tôi thấy nàng khóc. Tôi bối rối. Con gái khóc, tôi chúa ghét con gái khóc nhưng tôi lại không muốn ghét nàng. Không biết làm gì ngoài ôm nàng. Tôi dỗ dành.

"Được rồi. Tôi đi. Đừng khóc nữa. Tôi đi đây." Tôi nói, vỗ vỗ vào lưng nàng rồi rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi có thể nghe thấy tiếng động rầm rầm từ bên trong nhà nàng phát ra. Giá như tôi có thể hiểu nàng đang nghĩ cái gì thì tôi sẽ không ngại giải thích cho nàng nhưng nàng không nói cho tôi, còn tôi thì không có khả năng siêu phàm không cần người khác nói mà mình vẫn hiểu. Tôi cứ đứng tần ngần ở đó, lâu rất lâu, trái tim tôi nhói lên khi nghĩ về Tiffany ở bên trong nhà đang khóc. Làm ơn đi, nàng ấy phải nói vì sao nàng ấy lại khóc chứ? Đàn bà đúng là chúa khó hiểu mà. Tôi rờ rờ vùng cổ của mình cũng chẳng thấy gì lạ lẫm, vậy thì có gì mà làm nàng rơi nước mắt được đây? Thật sự là quá mức khó hiểu quá đi!!! Tôi vò đầu bức tóc.

Tôi tiu nghỉu đi vào nhà mình. Xe đạp bị quăng lại ở trường học rồi, không biết phải giải thích với mẹ sao nữa.

"Mặt bị gì vậy? Lại đánh nhau nữa sao?" Mẹ đi ra, nhìn vào mặt tôi rồi cau mày hỏi.

"Không, có ăn cướp giật đồ của người khác nên con đuổi theo lấy lại. Kết quả lấy được mà bị đánh ra vầy." Tôi cười cười, chìa ra cái mặt ngố tàu của mình.

"Hừm, thôi đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Người chua lè, hôi muốn chết." Mẹ chậc lưỡi đuổi tôi lên phòng. Tôi ngửi ngửi cổ áo của mình, cũng đâu đến nỗi đâu. Mẹ chỉ thích chê con gái, tôi thì chẳng nghe thấy Tiffany nói gì mình. Bước vào phòng mà không cần bật đèn, tôi cởi áo quăng ra rồi bật đèn lên tìm đồ. Tình cờ Tiffany đang đứng ở cửa sổ. Tôi bật đèn quay qua, nhìn thấy nàng liền bị dọa giật cả mình.

Nàng đang tư lự ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy tôi thân trên không mang gì. Mà tôi cũng quên mất mình đang không mang gì, cả hai đứa nhìn nhau. Cứ như vậy Tiffany đứng dậy, không khách khí đóng sập cửa. Này, thật bất lịch sự quá nha.

Tôi bĩu môi, nhìn xuống, lúc này mới nhớ sực ra mình không mang gì ở thân trên. Mà chỉ có bức tường, cũng chẳng có gì xấu hổ. Tôi đập tay vào đầu nhìn vào cửa sổ của nàng. Hai tuần trôi qua không tiến triển, ngày hôm nay lại bị đuổi không nguyên do, hơn nữa còn làm nàng khóc. Chắc miếng lời duy nhất hôm nay là được nàng chăm sóc cho và được tia rãnh ngực của nàng, còn lại mọi thứ đều là tệ hại. Chuyện này mà không được giải thích rõ thì cơ hội tán tỉnh chắc chắn bằng không!

"Aishi, muốn chết quá đi mất!" 

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top