Chương 14: Cách nổi giận của Tiffany.

Tám giờ, bữa tiệc ánh sáng với những giọt nắng của thành phố Busan chính thức bắt đầu màn trình diễn của mình. Chúng trải dài sự óng ánh của mình, vào những tòa nhà lớn, trên những đoạn đường lớn, khiến thành phố Busan nếu được nhìn từ trên cao xuống thì hoàn toàn là đang sống trong một thành phố được dát vàng bạch kim. Óng ánh lấp lánh không khác gì kim tuyến pha lê, quả không hổ danh là thành phố thơ mộng nhất Hàn Quốc.

Tôi ngồi trong xe oto của chị, thỉnh thoảng liếc nhìn qua bên ngoài cửa sổ, thầm thán phục phong cảnh ở đây, nghĩ bâng quơ trong đầu rằng khoảng thời gian sau này của mình ở tại nơi này, mình chắc chắn phải dậy sớm để đắm mình vào khoảng thời gian xinh đẹp này bằng cách chạy bộ. Tốt hơn hết, là đem cả mẹ về đây sống cùng. Nhắc tới mẹ, tôi tự nhiên lại nhớ ra một chuyện quan trọng. Hai ngày hôm nay tôi đã quá say đắm cùng chị đến mức tôi quên mất nếu như tôi muốn kết hôn thì tất nhiên phải thông qua bà trước đã.

"Chị."

Tôi quay qua chị, người đang tựa đầu lên vai tôi một cách bình yên và nhắm mắt. Chắc chị quá mệt bởi vì khoảng thời gian dậy sớm của mình vào sáng nay chỉ để là áo cho tôi, nghĩ đến đó tôi lại càng thương chị hơn. Hôm nay chị không lái xe bởi vì chúng tôi đã có tài xế rồi, ông ta sẽ chịu trách nhiệm lái xe, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm làm cái gối cho chị tựa đầu.

"Huh?"

"Taeng có chuyện muốn nói."

Tôi cảm nhận cánh tay tôi đang được chị quàng bỗng bị bàn tay chị siết chặt, chị cựa đầu, vẫn không ngước lên nhìn tôi mà nói.

"Muốn thay đổi sao, không muốn kết hôn nữa?"

Chị ấy lúc nào cũng hỏi tôi một câu như vậy mà không biết rằng, bản thân chị ấy đối với tôi là quan trọng đến mức như thế nào, tựa như không khí, nếu thiếu đi thì sẽ chết.

Nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên khóe môi chị một nụ hôn, cảm nhận khóe môi chị hơi nhếch lên. Người phụ nữ của tôi rốt cuộc cũng đã vui lòng.

"Nhìn Taeng giống muốn thay đổi lắm hả?"

"Ai biết được em." Chị nói lẫy "Mà Taeng muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện Taeng muốn hỏi là mẹ của Taeng. Chúng ta muốn cưới nhau nhưng mẹ Taeng vẫn không biết gì cả. Taeng sợ, bà không biết Taeng thích con gái.." 

Tôi bỏ dở câu nói, không muốn nói ra điều mà mình ghét nhất. Bà không biết tôi thích con gái và tất nhiên bà cũng chẳng ủng hộ đâu, chẳng bà mẹ nào ủng hộ chuyện này một cách dễ dàng được.

"Tối nay bà sẽ biết. Chúng ta sẽ về nhà mẹ vào tối nay." Chị nói, mắt vẫn không mở, tựa hồ như chuyện đó một chút cũng chẳng ảnh hưởng tới chị.

"Sao chị phản ứng bình thường quá vậy. Chỉ một câu tối nay bà sẽ biết, vậy nếu lỡ mẹ Taeng phản đối thì sao?"

Tôi bỗng nhiên bực mình vô cớ. Tuy hiểu rằng chị trưởng thành, chị ngoan cường, nhưng không có nghĩa chị cái gì cũng xem như là không có gì, chỉ cần chị mở miệng thì có thể giải quyết ngay. Đây là mẹ tôi, không phải khách hàng đối tác của chị, nếu lỡ bà không đồng ý thì có phải chúng tôi sẽ như vậy xa nhau?

Tôi không muốn xa chị.

"Vậy Taeng không muốn chiến đấu vì hạnh phúc của mình sao? Mẹ Taeng không đồng ý thì Taeng sẽ chiều bà, rời xa chị?" 

Đến lúc này chị mới mở mắt. Bàn tay cũng đã tuột khỏi cánh tay tôi. Đầu chị cũng thôi không còn tựa vào vai tôi nữa. Cảm giác trống rỗng vì vậy lập tức tràn đến làm tôi bỗng nhiên lại cảm thấy hối hận.

"Taeng.."

"Cảm thấy khó khăn đến như vậy, ở bên chị khó khăn đến như vậy thì tại sao Taeng không buông tay và chạy về với mẹ của Taeng đi?" 

Chị chưa bao giờ dùng giọng điệu lẫn ngôn từ khó nghe đến như vậy nhưng tôi biết chị làm vậy là có lý do. Đánh đổi sáu năm, đứng trước một người hay lo lắng này nọ thì đương nhiên sẽ cảm thấy tủi thân. Còn tôi cũng có lý của tôi, nhưng mà đứng trước người phụ nữ này thì mọi cái lý cũng bằng không. Chị nói cái gì cũng đúng.

"Taeng biết chị đang cảm thấy đau lòng. Chị đánh đổi rất nhiều mới có thể được gần Taeng nhưng Taeng lại làm chị thất vọng nhiều đến như vậy. Nhưng mà chị hiểu lầm rồi, không phải Taeng chùn bước trước khó khăn, không phải Taeng sợ mẹ phản đối mà chính là bà phản đối như vậy thì Taeng sợ mình phải xa nhau, sáu năm ác mộng là đủ rồi. Taeng chỉ muốn được ở bên chị mà thôi."

Tiếng động cơ xe vẫn rồ rồ phát ra, đoạn đường khung cảnh bên ngoài vẫn thi nhau chạy ngược về sau, chị yên ổn nằm trong cái ôm vội của tôi, bỗng cảm thấy bản thân tôi trông thật to lớn khi vỗ về chị như vậy.

"Đừng vậy nữa nhé, chị sợ lắm."

Giọng chị phảng phất sự lo lắng, tôi vội cúi xuống, phủ lấp sự không ổn trong lòng chị bằng một cái hôn.

"Taeng sẽ ở mãi bên chị mà."

.....

Cánh cửa gương được nhân viên kéo ra, chào đón chị và tôi cùng nhau bước vào. Tôi có thể cảm nhận được mùi vị sang trọng của nơi này bằng một cái nhấc chân bước vào bên trong, xa hoa và lộng lẫy với hai tông màu trắng đen quen thuộc của đồ cưới. 

"Chào Hwang Tổng, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô?" 

Một nhân viên bước đến, lên tiếng chào hỏi. Có lẽ là quản lý tại đây vì cách ăn mặc tốt hơn những người còn lại nhưng kì lạ là cô ta cũng biết chị là Tổng giám đốc. Chẳng lẽ trên đời này ai cũng biết, chỉ có tôi là không biết thôi ư?

"À, tôi muốn xem đồ cưới. Chỗ của cô có mẫu nào mới không?"

"Mẫu mới thì luôn luôn có, chỉ là không biết có bì kịp độ sang trọng của Hwang Tổng hay không. Vậy đây là?"

"Đây là chồng sắp cưới của tôi. Taeng. Uhm là Kim Taeyeon nhưng tôi thích gọi là Taeng hơn."

Chị giới thiệu tôi cho những người đó rồi thuận tiện kéo tay tôi lên. Lúc kéo tay tôi còn không ngại quàng tay chị vào. Chị không hề ngại ngùng trước điều này mà ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ, tôi cảm nhận được điều ấy ở trong nụ cười đẹp đến mức không thấy cả mắt của chị.

"Còn có cả tên thân mật thì có thể thấy tình cảm không phải là ở mức bình thường nha. Được rồi, nếu đám cưới là giữa hai người phụ nữ thì tôi có kha khá mẫu cho Hwang Tổng xem đây. Hwang Tổng chắc chắn sẽ thích thôi."

Chúng tôi đi theo người quản lý sau khi được cô ta giới thiệu về những mẫu hàng mới của mình. Tôi nghe loáng thoáng là bộ sưu tập thu đông gì gì đấy, dành cho những đám cưới chỉ có hai người con gái. Thế gian bây giờ cũng tân tiến quá đi, đồ cưới cũng làm sẵn cho những đám cưới như thế này rồi.

"Tại sao ai cũng biết chị là Hwang Tổng mà Taeng thì không biết vậy?" Tôi vừa đi vừa nói.

"Taeng có bao giờ xem tạp chí kinh tế đâu mà biết. Suốt ngày chỉ xem toàn những thứ không đâu." Chị lườm tôi.

"Nói về phim sex cùng manga hentai, lúc chị thấy những thứ ấy thì Taeng đã rất lâu không xem chúng rồi." Tôi vội bào chữa.

"Tóm lại, Taeng đã xem, vậy đi. Sau này thì liệu mà vứt hết, nếu không coi chừng mười ngón tay Taeng đó."

"Nếu vậy thì chị là người khổ nhất nha." Tôi chọc ghẹo, tôi mất tay thì chị sẽ buồn theo cho coi.

"Xã hội phát triển, đồ chơi trong chuyện ấy cũng phát triển lắm rồi. Chị không ngại dùng đâu."

Tôi cứng ngắc toàn thân, vội trở lại vấn đề ban đầu "Vậy là chị xuất hiện trên tạp chí kinh tế nhiều lắm hả?"

"Đánh trống giỏi lắm Kim Taeyeon - Chị cười - Mắt vẫn đặt trọng tâm nơi những bộ xoa-rê trắng tinh mà tiếp tục - Google nữa. Taeng cứ gõ vào ô tìm kiếm tên Tiffany Hwang thì nó sẽ cho ra rất nhiều kết quả."

Thì ra, chị từ lâu vẫn luôn luôn ở xung quanh tôi, chỉ là do bản thân tôi không chịu quan tâm chú ý đến xung quanh, chỉ biết chăm chăm quan tâm nỗi đau của chính mình. Nếu như lúc trước tôi chịu xem tạp chí kinh tế lấy một lần, hoặc liếc mắt vào tivi ở kênh cổ phiếu hay chứng khoán gì đó thì có lẽ chúng tôi đã không mất sáu năm mới có thể tìm lại nhau.

"Sao không trả lời rồi?"

"Tự nhiên Taeng cảm thấy buồn quá. Nếu không phải do Taeng thì chúng ta không phải xa nhau lâu vậy đúng không? Nếu như Taeng chịu xem mấy cái thứ chị nói thì lúc gặp chị chắc chắn Taeng đã nhận ra chị rồi."

"Có nhiều chuyện xảy ra là do nó cần phải xảy ra. Chị nghĩ chúng ta xa nhau như vậy cũng có mặt tích cực. Tích cực ở đây chính là sau sáu năm, nếu là tình yêu đích thực thì sẽ mãi mãi không thay đổi, thời gian càng lâu, tình yêu chỉ càng nồng đậm mà thôi. Còn tiêu cực thì.." Chị nhìn tôi, nhanh chóng nhéo lấy eo tôi "Tiêu cực chính là Taeng lên giường với quá nhiều người. Đừng tưởng chị quên, phụ nữ rất nhạy cảm với đồ và người thuộc quyền sở hữu của mình. Chị sẽ hành hạ Taeng từ từ."

Nhéo ~

Vẫn tiếp tục nhéo ~

Vặn lấy phần da ở eo tôi.

Mắt tôi đỏ lên, thiếu tiền đồ đến mức hét cũng không dám hét. Ai bảo lấy vợ đẹp làm gì, lại còn có quyền nữa. Tiền quyền nhan sắc tất cả đều có, lấy vợ kiểu này về nhà chính là để tôn thờ đó, nhưng tôi yêu sự tôn thờ này! Ugh! Thiếu tiền đồ quá đi mất!

"Đây là những mẫu mà tôi đã nói với Hwang Tổng lúc nãy. Hwang Tổng cùng chồng xem qua đi, thích mẫu nào cứ nói. Tôi sẽ cho người đem tới để hai người thuận tiện thử vào."

"Cám ơn cô nhé."

Chị nhanh chóng rút tay khỏi eo tôi rồi cầm lấy cuốn catalouge, thái độ rất tự nhiên nở ra một nụ cười rồi cầm tay tôi dịu dàng đi đến phía ghế ngồi. Hai chúng tôi cùng nhau ngồi xuống với quản lý ngồi cạnh bên, tranh thủ tư vấn gì đó nhưng tôi lại nghe chẳng rõ bởi vì sự đau đớn ở eo vẫn chưa thuyên giảm. Riêng chị thì vẫn hành xử và nói chuyện một cách bình thường, tôi thầm than thở, biết chắc tương lai mình phía trước sẽ không sáng lạn gì khi lấy một người vợ ra tay với chồng mà không hề để cho người ngoài biết là mình mới vừa xử lý xong.

"Taeng xem, thích cái nào nào?"

Chị quay sang, hỏi tôi. Tay chỉ vào tấm ảnh cô người mẫu nào đó đang mặc trên mình một bộ vest trắng, nhìn rất đẹp.

"Vest nhìn đẹp quá, người mẫu cũng đẹp nữa." Tôi thành thật khen.

"Chị nói Taeng xem đồ, không xem người. Eo đau như vậy chưa đủ hay sao?"

Chị ấy đang đe dọa đó, khôn thì hãy xoa dịu người phụ nữ của mình thôi. Tôi sáp sáp vào người chị, lấy lòng.

"Đồ nào cũng đẹp, Taeng thích hết."

"Thích hết?"

"Uhm, thích hết luôn!"

Lấy lòng vậy chắc chị rất vui nhỉ. Tôi mím môi nhìn chị, mong là lời lẽ có cánh của mình đã làm chị bớt giận. Thấy khóe miệng chị khẽ nhếch lên, tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt khoản nịnh đầm vợ.

"Vậy bây giờ thế này đi. Lúc đám cưới diễn ra thì buổi sáng Taeng mặc vest trắng, giữa trưa vest xanh, đến buổi tối thì vest đen, như vậy có được không?"

Khóe miệng chị nhếch càng lúc càng cao hơn, tôi biết mình đã bị chị gài bẫy, tự đưa mình vào rọ. Một ngày mà thay ba bộ như vậy thì có phải ép người khác chết hay không chứ, tôi lại còn không phải kiểu người thích mang đồ vest, nội hôm nay thôi mang quần jean cùng áo somi là thấy hơi hơi khó chịu rồi.

"Er...." Tôi lưỡng lự. Miyoung unnie thật ép người quá đáng mà!

"Sao hả? Taeng bảo thích hết mà, chị chiều Taeng vậy mà Taeng vẫn chưa vừa ý sao?"

Chị nghiêng đầu, ánh mắt phảng phất sự thú vị, hỏi tôi.

"Hiaz, cứ thích chọc Taeng, thôi thì vest trắng đi." Tôi chỉ vào tấm hình, còn đè đè mấy lên nó mấy lần.

"Có thích không? Hay là miễn cưỡng vậy?"

"Thích, chị chọn cho Taeng cái gì thì Taeng sẽ thích hết."

"Chị không chọn cho Taeng, đồ của Taeng chính là do Taeng chọn. Chị không ép, nếu Taeng không thích thì chúng ta sẽ mặc trang phục truyền thống, được không?"

Tôi giật lấy cuốn catalouge trong tay chị, một cách nhẹ nhàng khi nhìn thấy đôi mắt ấy phảng phất sự buồn bã. Vội vàng làm dịu lòng chị bằng một nụ cười nhỏ.

"Taeng có khó chịu khi mang đồ vest nhưng vì chị Taeng sẽ cố gắng thử xem. Cho Taeng cơ hội thử nhé?"

Tôi đã thấy chị cười trên mu bàn tay của mình, lúc chị tựa cằm lên nó và sang trọng bắt chéo chân nhìn tôi.

"Vậy lựa đi, hãy trở thành chú rể xinh trai nhất nhé."

"Là xinh trai nhất thế giới luôn." Sự vui vẻ lóe lên trong ánh mắt của chị khi nghe tôi hào hứng nói lớn như vậy, chị lấy trộm cho mình nụ cười của một nữ thần rồi đứng dậy đi với nhân viên để lựa đồ do mình đã chọn. Bỏ lại kẻ đang nhìn theo chị với một nụ cười ngơ ngác.

Sau đó, tôi cẩn thận lựa chọn một trong hàng chục mẫu ở cuốn catalogue này. Bộ nào cũng đẹp và sang trọng, khiến tôi phân vân, không biết chọn bộ nào thì mới hợp với mình. Còn chị thì trong lúc tôi lựa đồ đã tranh thủ đi thử đồ trước. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được là mình sắp được kết hôn với chị ấy, người phụ nữ thành công nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Tôi mỉm cười hạnh phúc, vui vẻ nhịp nhịp chân nhấc mỗi trang giấy.

"Xin chào quý khách."

Giọng nói của các nhân viên vang lên, làm tôi ngẩng đầu lên từ khỏi trang giấy, hiếu kì nhìn vào nơi phát ra thanh âm. Đi vào từ bên ngoài, là hai người phụ nữ, một cao một thấp, một hơi gầy và một thon gọn. Một trong hai người đó, tôi ngạc nhiên mở to mắt, là người đã từng lên giường với tôi. 

Hỏng rồi. Tôi ngay lập tức cúi đầu thật thấp. Hi vọng cô ta đừng nhìn thấy tôi bởi nếu cô ta nhìn thấy tôi thì chắc chắn sẽ đến nói chuyện và chị chắc chắn sẽ không vui trước cảnh này. Cái eo tội nghiệp của tôi sẽ đỏ tấy lên cho mà xem.

Tôi len lén theo dõi hai người đó đi vào, thấy họ đi qua khu ghế ngồi bên kia, vui vẻ cười nói với nhau rồi lựa đồ, xem ra là không hề chú ý đến tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hai người họ đến đây có lẽ cũng là đi xem đồ cưới, chắc không rảnh đến nỗi làm phiền tôi đâu nhỉ. Dù sao hai bên cũng đã chuẩn bị kết hôn, nếu cô ta mà đến nói chuyện với tôi thì cô ta điên chắc rồi. 

"Ủa, không phải Kim Taeyeon đây sao?"

Tôi hẳn là đang nghe lầm rồi. Người ta nói sợ đến mức thần hồn nát thần tính, chắc chắn là như vậy. Cứ im lặng xem như không thấy đi Kim Taeyeon.

"Kim Taeyeon phải không?"

Chuyện này không vui chút nào đâu. Tôi sợ hãi nhìn về phòng thử đồ, sợ hãi chị ngay lập tức bước ra và nhìn thấy cảnh này. Chuyện tôi lên giường với người khác vẫn còn làm chị khó chịu, nay lại lòi thêm chuyện này, ông trời chắc vẫn còn là trẻ con chưa trưởng thành, thích đùa giỡn tôi lắm.

Nhận thấy cô ta đang ngày một đến gần tôi hơn, bèn liều mạng đẩy cuốn catalogue lên che mặt, quyết tâm không nhận mặt người quen.

"Cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Kim Taeyeon."

Tưởng chối bỏ là có thể tránh được sao? Câu trả lời chính là không được. Cuốn catalogue trong tay tôi bị cô ta nắm lấy rồi giật đi, nhưng tôi cũng không phải là dạng người chịu thua số phận, ngoan cố kéo lại. Hai bên người giật người kéo, đến cuối cùng kẻ lãnh hậu quả chính là cuốn catalogue kia, trực tiếp rách làm đôi, để lộ cái bản mặt mếu máo khóc không thành tiếng của tôi.

"Haha, rõ ràng là Kim Taeyeon rồi. Người quen gặp nhau, tại sao lại làm lơ như không quen biết vậy?"

Tôi ôm mặt, lắc đầu đầy ngao ngán. Người phụ nữ đứng trước mặt tôi này là hậu quả của một đêm say xỉn đến mức không thấy đường về nhà. Mà những người say thường là những người hay làm bậy nhưng chi tiết câu chuyện lại chẳng hề nhớ rõ, tôi chẳng nhớ đêm đó tôi đã nói gì với cô ta, chỉ biết cùng cô ta lên giường. Đến sáng hôm sau thì đường ai nấy đi theo thói quen của tôi nhưng cô ta chính là đeo riết không buông, cứ nằng nặng bám riết lấy tôi cho dù tôi đã nói rõ với cô ta là quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức một đêm và không bao giờ hơn thế được nữa. Cô ta bám tôi tận cho đến khi tôi vào trường giáo dưỡng vì tội đánh ba thì cô ta cũng như vậy mà biến mất. Cho đến hôm nay, điên điên xuất hiện chen ngang phá hỏng cuộc đời tôi. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng ngày này.

"Ai vậy em?"

Người phụ nữ đi cùng với cô ta, lên tiếng hỏi trong lúc đi đến. Tôi nhìn vào người phụ nữ đó, thấy được cô ta dùng loại ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mình, làm ơn đi. Tôi cũng không có thiện cảm gì với mấy người lắm đâu.

"Jiyoung à, nhớ Kim Taeyeon mà em thường kể hay không?"

"Có. Chẳng lẽ Kim Taeyeon là cô gái này?"

"Đúng rồi. Là kẻ bám riết lấy em không buông đó."

Xảo trá. Tôi trợn mắt, ai mới là người bám lấy ai không buông vậy? Loại phụ nữ này thật vô sỉ. Dám đổi trắng thay đen một cách bình tĩnh, nhìn không ra cô ta là đang giả tạo. Khuôn mặt sắc sảo, thân hình đẹp đẽ nhưng tính cách chính là một bãi phân, chẳng ra cái gì cả, một chút cũng không bằng chị.

"Thì ra là người này sao." Người phụ nữ tên Jiyoung nhìn tôi, nhếch lên nụ cười mang ý tứ khinh bỉ rõ ràng mà không thèm che giấu. Tôi giận sôi người nhưng ráng nhịn, hôm nay là ngày vui, tuyệt đối không vì hai người này mà làm hỏng. Nếu tôi nổi điên thì sẽ làm chị mất mặt. Chị không thích người chửi lộn và đánh nhau.

"Kim Taeyeon, cô bị câm rồi phải không, chúng tôi đang nói chuyện với cô đấy, sao không trả lời? Ah, hay là nói đúng quá rồi nên không trả lời được nữa?"

Rõ ràng là ôm trong lòng nỗi hận bị tôi từ chối, tức muốn lộn gan lộn phổi không quên nên hôm nay mới mỉa mai tôi như vậy. Người phụ nữ đứng bên cạnh cô ta đúng là không tốt số tí nào, dẫm phải bãi phân mà tưởng là mình ngắt được bông hoa hồng, cuộc sống cô ta sau này chắc chắc không yên dưới tay con mụ đàn bà xảo trá kia đâu. Tôi cười thầm trong bụng, nhưng bên ngoài vẻ mặt đang bất động thanh sắc. 

Ả xảo trá có vẻ đã có điểm nổi điên, giờ tôi mới thấy cái vẻ băng lãnh mà chị thường hay sử dụng là có ý đồ. Đối với địch đang nổi điên, ta càng thanh tỉnh, địch càng phát rồ. Nhìn ả ta tức muốn điên như vậy làm cho tôi không giấu được sự thăng hoa trong lòng, len lén để lộ một nụ cười nhỏ. 

"Thì ra không những bị câm mà còn bị điên, tự nhiên lại ngồi cười. Hôm nay đến đây không nghĩ gặp được cô, chắc lại bắt được một em nào rồi phải không, cù rủ được cô em đó cùng nhau đến đây với cô. Bây giờ lại còn thăng cấp chế độ tán tỉnh nữa cơ, không những cùng nhau lên giường mà còn cùng nhau kết hôn? Chắc muốn lấy hết gia sản của người ta lắm. Đúng là con nào vừa điên vừa ngu mới lấy cô."

Chỉ là, giới hạn chịu đựng của tôi nằm ở mức chịu đựng thuộc về tôi. Vượt ra ngoài nó, chạm tới chị, chắc chắc sẽ khiến tôi nổi điên.

"Nói cái gì đó?" Tôi đứng dậy. Tức giận đang dâng lên cao ngùn ngụt vì ả ta dám bêu rếu chị.

"Biết nói rồi sao, tôi tưởng cô bị câm chứ?"

"Soohee, tôi nói cho cô biết. Cô có thể chửi tôi nhưng không được chửi vợ tôi. Cô hiểu chưa?"

"Vợ? Vợ hả? Con người đêm con này, ngày con kia cũng biết đến từ chung thủy là vợ sao, con mẹ nó, tôi có nghe nhầm không chứ?"

"Cô chính là nghe đúng đó. Cứ thử một lần nữa đi, xem tôi sẽ làm cái gì với cô." Tôi nghiến răng, cố gắng hít thở đều đều để bản thân mình có thể bình tĩnh mà đứng nói chuyện với ả này. Nếu là tôi bình thường trước kia thì đã không ngại cho cô ta ăn tát rồi. Đồ xảo trá, arghhh! Không sợ tiểu nhân, chỉ sợ nữ nhân, câu này đúng là không sai!

"Ngon quá hah, tôi chính là cứ nói đấy, cô làm gì được tôi. Nghe kĩ đây, con - nhỏ - nào - điên - lắm - mới - lấy - cô!"

Mắt tôi đỏ ngầu không khoan nhượng, tôi không phải điên lên vì ả dám mỉa mai tôi mà chỉ là tôi cảm thấy tức giận vì ả dám chửi chị, cho dù là chị không nghe thấy, nhưng ả nói trước mặt tôi và tôi sẽ không hài lòng hay thông cảm cho ai dám chửi người tôi yêu. Bàn tay tôi vung lên, chắc chắn sẽ giáng cho ả ta một cái tát hài lòng nhưng vừa đánh xuống đã bị Jiyoung gì đó của ả nắm tay tôi lại. 

"Này, đừng có đánh vợ tôi."

"Haha, thấy chưa? Đó chính là cách hành xử của dân côn đồ, cho dù có lấy người giàu thì cũng không thay đổi được đâu. Tôi đoán chắc kẻ lăng nhăng như cô chỉ có người giàu là mới chịu kết hôn thôi, biết làm gì không, là để ăn bám đó. Nhưng tiếc thật đấy, tiền có thể làm cô giàu hơn nhưng không xóa sạch được dấu vết côn đồ trên người cô đâu, đồ ăn bám à."

Tôi nhếch môi "Đúng rồi, tôi thà côn đồ đánh cô còn hơn là ngu ngốc đứng im một chỗ nghe cô chửi vợ của tôi. Tôi ăn bám thì sao, còn đỡ hơn cô kìa, lên giường với tôi còn tráo trở dám nói tôi bám riết lấy cô sao? Thứ cô ấy, tôi mà là ăn bám thì cô cũng chỉ là kẻ đi ăn chực thôi. Chầu chờ ăn chực người khác, lấy một người giàu như vậy chính là muốn người ta tội nghiệp mình, lâu lâu vứt ra miếng cơm để mình lượm lấy mà ăn phải không?"

"Cô nói cái gì!?"

"Điếc hay sao mà không nghe, tôi nói cô là ăn chực, ăn chực đấy! Đồ đàn bà lẳng lơ." Tôi nhìn sang người mà cô ta sắp lấy làm chồng, nói tiếp "Cô nhìn mặt mũi cũng sáng sủa đấy, thông minh như vậy sao có thể lấy một người tráo trở như vậy? Ngay cả bản thân mình bị cô ta dắt mũi mà còn không biết sao?"

"Dắt mũi hay không thì cũng là việc của tôi. Cô cứ lo thân cô đi, đừng có chửi vợ tôi."

"Vậy tốt lắm, chúng ta là cùng mục đích như nhau. Quản cho tốt cái miệng của vợ cô đi, đừng để vợ cô đi chửi vợ tôi. Vậy nhé."

Tôi giật tay ra, xoa xoa cổ tay của mình rồi trợn mắt nói với chồng của ả ta.

"Tôi thấy vợ tôi nói đúng chứ. Cô côn đồ như vậy, người phụ nữ kia rõ ràng là điên mới lấy cô."

"Còn tôi thấy cô mới là kẻ đáng tội nghiệp đó. Tin lời của vợ cô răm rắp, xem tôi là kẻ bu bám mà không biết rằng cô ta từ đầu mới là kẻ bám riết lấy tôi. Cô ngu mà còn không biết cô ngu nữa, bị người nắm mũi kéo đi như chó mà còn tưởng là người ta yêu mình nữa cơ."

"Tôi không tin vợ tôi, chẳng lẽ đi tin lời người ngoài như cô nói sao? Nói tôi chó, chẳng lẽ cô cũng là chó hả?"

"Thì sao, chó rất tốt. Im dog, Im very hạnh phúc."

Gì thì gì, cãi lộn theo kiểu côn đồ mặt dày thì không ai bằng tôi đâu.

"Cô tốt nhất ôm cục cưng của cô về bên kia hộ tôi rồi muốn tin cái gì thì tin nhé, tôi điên đủ rồi. Hôm nay là ngày quan trọng của tôi, đừng để cục cưng của cô lanh chanh phá hỏng, chạy lung tung cắn người như vậy nữa, hai người tốt nhất là quay về thế giới riêng của hai người đi."

Buồn bực trong lòng, tôi ngồi xuống ghế, xua tay. Định sẽ không tiếp chuyện nữa. Cánh cửa phòng thử đồ vẫn đóng, tôi hi vọng rằng nãy giờ chị không nghe cuộc nói chuyện này bởi vì tôi nói vừa tầm, đủ ba người nghe. Nhưng nếu chị nghe thì chắc chắn đây là chương cuối cùng của cuộc đời tôi.

"Tôi không đi, cô tưởng cô đuổi là tôi đi sao, nằm mơ đi Kim Taeyeon!"

Quỷ thần ơi, đúng là da mặt dày hơn cả ngàn tấn bê tông cộng lại mà.

"Jiyoung, bao hết chỗ này cho em, đuổi cô ta ra, cả con vợ của cô ta ở trong kia nữa. Em không muốn thấy mặt, em không có tâm trạng thử đồ thử đạc gì hết khi cô ta vẫn còn ở đây. Đuổi hết đi!"

Tôi đứng phắt dậy, lần này hết kiềm chế được nên nói mà cứ như đấm vào tai với tông giọng rất lớn "Cô bị chạm dây chỗ nào rồi phải không, cô tưởng cô là ai, chồng cô là ai, muốn đuổi là có thể đuổi hả? Chỗ này là chỗ công cộng, cô chính là không có quyền đó!"

"Chồng tôi là ai, hahaha. Muốn biết chồng tôi là ai không?" Ả ta hất mặt, bộ dạng tỏ ra rất kiêu căng. Chồng cô ta đứng cạnh còn phụ họa thêm, ưỡn ngực tỏ vẻ tự cao. Hai người này đúng là nồi nào úp vung nấy, bu bám gặp tự cao, xứng đôi vô cùng.

"Chồng cô là ai tôi cũng không có hứng biết, được không? Rảnh rỗi khoe khoang vậy thì đi mà khoe với người có tâm trạng muốn nghe ấy, còn tôi thì không hứng đâu."

"Nói cho cô biết, chồng tôi cô ấy chính là Giám đốc của tập đoàn TGBT có chi nhánh ở Hàn Quốc này đấy - Ả ta nhếch môi - Cô có biết tới tập đoàn này không, chắc không đâu nhỉ? Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào giữa hai chân phụ nữ thôi mà."

TGBT, đây chẳng phải tập đoàn của nhà chị hay sao. Tôi nhếch môi, được lắm. Xem tôi xử lý các người ra sao đây.

"Tôi cắm vào chân ai thì kệ tôi, không cắm vào chân cô nên cô ghen tức sao. Mà nói tới tập đoàn TGBT, đây chẳng phải tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới sao?" Tôi giả vờ ngồi xuống, bắt chéo chân. Khoanh tay, ok, giống chị rồi, ưỡn ngực nữa. Hoàn hảo luôn.

"Coi như cô không ngu ngốc, vẫn còn biết được TGBT là tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Nếu vậy thì còn không ngoan ngoãn biết điều cuốn gói khỏi đây đi, hay còn đợi đuổi mất mặt rồi mới chịu đi?"

"Loại người như cô, có tư cách đuổi tôi hoặc làm tôi mất mặt sao?" Tôi nhướng mày, nói với ả ta, sau đó nhìn chồng cô ta, nhếch môi "Nghe nói công ty của cô đang có ý định thu mua cổ phần của SS phải không?"

Phải cảm ơn ba của chị, đem chuyện trong công ty nói cho tôi, phen này được dịp cắn lại rồi. Phải dọa cho lũ này phát sợ mới được mới được.

"Đây chỉ là ý kiến, còn chưa được tiến hành. Hơn nữa lại là thông tin cơ mật chỉ có ban giám đốc mới được biết thì tại sao cô lại biết?"

Trông cô ta có vẻ ngạc nhiên, vậy là tôi đã đi đúng hướng.

"Tôi đương nhiên là biết rồi. Tôi còn biết bên phía công ty của cô sẽ sớm cho ra quyết định thu mua sớm thôi. Không tin thì cứ đợi đi."

"Cô quen biết với người trong ban giám đốc sao?" Cô ta nghi ngờ.

"Haha, tôi nói tôi quen với Tổng giám đốc Tiffany Hwang đấy, cô có tin không?"

"Tiffany Hwang?" Cô ta trợn mắt, chứng tỏ độ ngạc nhiên là không chỉ dạng nhẹ đâu rồi bỗng nhiên cười lớn.

"Hahaha, cô quen với Tiffany Hwang sao? Cô bị hoang tưởng à?"

Tôi nhếch môi. Có cô quá xem thường người khác đấy.

"Tiffany Hwang là ai, sao trông cô ta có vẻ dương dương tự đắc vậy Jiyoung?" Ả Soohee chen ngang. 

"Tiffany Hwang, CEO của tập đoàn TGBT, là CEO lớn nhất, nắm toàn bộ quyền điều hành quản lý bảy mươi tám công ty con trên khắp quốc gia với trụ sở chính được đặt ở London. Con nhỏ này đúng là không biết lượng sức mình, một người ở Hàn Quốc, một người ở London mà có thể quen nhau, càng khó tin hơn nữa là chuyện đẳng cấp của Tiffany Hwang mà quen với loại người rác rưởi như thế này sao, đúng là chuyện khó tin mà." 

Khi nghe cô ta nói xong, ngay đến cả tôi cũng bất ngờ với gia sản của chị. Thật tình, Chị Miyoung có cần giàu quá vậy không. Sau hôm nay chắc chắn phải lên google điều tra gia sản nhà chị mới được. Tôi sợ rằng sau này cho dù mình có cày cả đời cũng không bằng một góc tiền của núi tiền nhà chị. Giàu đến mức làm cho người khác cảm thấy áp lực.

"Tôi thì làm sao mà không quen được đây?"

Đúng lúc gay cấn, nhân vật quan trọng xuất hiện. Tôi nhìn sang phòng thử đồ, thấy chị một thân áo cưới đi ra với chiếc váy cưới phải nói thật là quá quá mức sang trọng. Phần đuôi váy được kéo dài về phía sau cần tới ba người nâng đỡ. Thân váy trắng ôm gọn ba vòng hoàn hảo của chị, phô diễn đường cong không phải ai cũng có được trong xã hội thèm ngủ thèm ăn này. Mái tóc đỏ được búi lên, biến chị từ xinh đẹp trở nên sắc sảo nhờ cần cổ nguy hiểm, xương quai xanh ngang ngạnh và các vùng trũng nơi phần xương sắc như dao đó, nơi mà tôi rất thích dùng răng mình cắn vào. Và theo sự nâng lên hạ xuống ở vùng cổ thì tôi biết rằng, chị đang không vừa ý.

Tôi lo lắng. Chị chắc chắn là không vừa ý với mình rồi.

"Tổng .. Tống giám đốc?" 

Tôi nghe Jiyoung giọng phát run, bộ dáng tự kiêu nay đã vì gặp chị mà hoàn toàn biết mất. Chị từ từ đi đến, giống như muốn kéo dài thêm thời gian để tra tấn hai người đó và còn thêm cả tôi nữa. Hôm nay đi thử đồ cưới mà lại xảy ra chuyện này, tiêu tan hết toàn bộ công sức của chị. Tôi biết mình sắp chết đến nơi rồi, tận thế sắp kéo tới rồi.

"Uhm.. Nếu tôi không lầm cô là Kang Jiyoung của TGBT chi nhánh ở Hàn Quốc phải không?"

"Vâng .. vâng .. là tôi .. thưa Tổng giám đốc."

"À, TGBT hiện tại chắc đang rảnh lắm nhỉ?"

Hoàn toàn hiểu được, chị là đang mỉa mai Jiyoung, là thân Giám đốc, không lo chuyện công ty mà đi lo chuyện thiên hạ chửi rủa người khác. Tôi đứng cạnh sướng run người, kiểu gì lát nữa cũng chết dưới tay chị thì thôi bây giờ cứ phải sướng trước đi đã.

"Công ty hiện tại đang rất bận. Xin lỗi đã xúc phạm bạn của Tổng giám đốc."

"Gì mà xin lỗi chứ, Jiyoung tại sao lại phải xin lỗi?" Ả Soohee không biết điều lên tiếng. 

"Em biết điều một chút đi!" Jiyoung nạt cô vợ bé nhỏ của mình. Đúng rồi, không biết điều thì chồng cô sẽ bị tống cổ ra khỏi công ty ngay đấy. Hành xử đúng thật là quá thiếu thông minh.

"Đây không phải là bạn. Đây là chồng tôi. Chồng sắp cưới. Kim Taeyeon."

Chị đan tay, siết chặt những ngón tay của chúng tôi lại với nhau, cố ý làm cho hai người đó thấy hai chiếc nhẫn cưới đang lấp lánh tỏa sáng trên đôi bàn tay của chúng tôi, chứng minh chúng tôi chính là của nhau. Hành động của chị, mang tính chiếm hữu, nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Có ngu mới không yêu chị, Miyoung là một người phụ nữ xứng đáng để được sự yêu thương.

"Chồng .. là chồng sao? Chồng của Tổng giám đốc ư?" 

"Đương nhiên, là chồng tôi. Sau này là sẽ là Giám đốc của TGBT ở chi nhánh Hàn Quốc. Cô còn vấn đề gì hoài nghi nữa không?"

Tôi lẫn Jiyoung và ả kia đều ngạc nhiên. Tôi là Giám đốc sao, nhưng Jiyoung cũng chẳng phải là Giám đốc ư? Một công ty làm gì được có tới hai Giám đốc? Nói vậy là cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc hả?

"Tổng giám đốc, sao có thể, tôi chẳng phải là giám đốc rồi ư? Nếu Kim Taeyeon này cũng làm thì tôi chẳng phải sẽ bị đuổi việc sao?"

"Đương nhiên." Chị gật đầu, tỏ vẻ dĩ nhiên.

"Tổng giám đốc, tôi xin lỗi vì đã xúc phạm chồng của cô nhưng việc cô lấy việc tư để giải quyết việc công như vậy thì không công bằng!"

"Vậy cô lấy quyền thế ép Taeng chính là công bằng sao? Nếu hôm nay Taeng không phải là chồng tôi thì có phải cô đã dùng tiền ép người đuổi Taeng ra khỏi đây hay không? Loại người như cô, không sớm thì muộn cũng bị tiền dụ dỗ, đem bí mật công ty đi bán ra ngoài. Bây giờ chưa có, nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, ngày mai tôi hi vọng sẽ được nhận đơn xin thôi việc của cô tại văn phòng chuyển giao thông tin đến công ty mẹ. Hi vọng cô hợp tác, còn nếu không tôi sẽ có cách riêng để xử lý chuyện này."

Đó là cách giải quyết không cần đánh động, dù chỉ là một ngón tay nhưng vẫn khiến cho người khác tâm phục khẩu phục. Ahh, người phụ nữ này thật là hấp dẫn quá đi.

"Tôi.." Jiyoung nghiến răng, phút chốc mắt đỏ ngầu lên. Hôm nay đi thử áo cưới, áo cưới còn chưa thử xong đã bị cấp trên đuổi việc. Tự nhiên tôi lại cảm thấy thương hại cho Jiyoung khi vừa vị như vậy, vừa bị con ả kia bám theo dai dẳng không buông. Ả ta chắc chắn chẳng yêu thương gì Jiyoung đâu mà chỉ có thương tiền của chồng cô ta mà thôi.

"Không thể được. Tôi không cho cô đuổi việc chồng tôi. Cô nghĩ cô là Tổng giám đốc thì ngon lắm sao, con mẹ nó, tôi đánh chết cô!"

Ả Soohee lồng lộn như chó dại lên cơn, lao đến chị. Tôi nhìn đến mà phát hoảng nhanh chóng chen ngang nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên thì ả Soohee đã bị chị đo ván bằng một cái tát.

"Chát!"

Rồi luôn. Ăn đòn của sư tử cái. Tôi học võ mà cũng sợ mỗi khi bị chị đánh, còn ả ta chân yêu tay mềm, bị chị tát chắc chắn một hàm ba mươi hai cái răng đều đình chỉ công việc nhai thức ăn, muốn nghỉ việc rụng xuống đi vô viện dưỡng lão hàm răng lắm rồi.

"Xin lỗi, tôi chỉ là phòng vệ. Đánh người phòng vệ, dựa theo bộ luật hình sự của Đại Hàn Dân Quốc thì không bị bắt giam." 

Khuôn mặt bất động thanh sắc, lời nói chậm rãi từ tốn. Đánh người mà không hề cảm thấy lo lắng, còn có thể đứng giảng giải về luật hình sự, Miyoung unnie nếu không phải là doanh nhân thì cũng là bác sĩ, không bác sĩ thì chính là luật sư, toàn là ngành nghề cao quý, người gì đâu mà hoàn hảo từ đầu đến chân, đến cọng lông cũng phải xinh đẹp hoàn hảo làm người khác phải ganh tỵ toàn phần.

Trên đời không phải là không có hoàn hảo, chỉ có hoàn hảo đến mức mình không dám tin là người đó có tồn tại mà thôi.

"Buông em ra, em sẽ đánh chết con nhỏ đó. Tiffany Hwang là ai, cho dù có là ai thì cũng là người mà thôi. Em sẽ đánh chết nó, buông em ra!"

Còn có một loại người. Sinh ra tuy rất đẹp, thân hình cũng vừa mắt nhưng mở miệng là biết chỉ toàn phun ra ếch nhái. Tính tình thì nông cạn, khoe khoang, một câu nếu không chửi thì câu thứ hai chính nói muốn đánh người. Cùng là phụ nữ nhưng một bên lại như Nữ Thần Athena, một bên lại như ác quỷ đầu rắn Medusa. Phụ nữ không phải ai cũng đẹp cũng tốt, điều này chắc chắn là phải nhớ kĩ đi Kim Taeyeon.

"Nói muốn đánh người chính là có ý đồ muốn đánh, từ ý đồ muốn đánh cũng có thể cấu thành tội danh, tiếp tục đánh người là tội chồng tội. Hình phạt có thể từ hai đến ba năm. Hãy suy nghĩ kĩ nếu muốn đánh tôi nhé." 

"Cô dám thách tôi sao, buông ra, buông em ra, em phải cho con nhỏ này biết mặt!"

"Em thôi đi, đừng hồ nháo nữa. Đi theo Jiyoung!"

Jiyoung khổ sở lôi kéo cô ta đi, vừa đi vừa xin lỗi mọi người xung quanh. Xét ra tuy có dè bỉu tôi nhưng vẫn là tốt tính hơn ả kia nhiều, đã phạm lỗi mà còn gân cổ la hét, loại người này ai lấy cô ta chính là tự rước họa vào thân mà.

Người đã bị kéo ra khỏi cửa, trả lại sự bình yên vốn có cho shop đồ cưới. Ai nấy cũng thôi nhiều chuyện, không đứng xem phim nữa mà bắt đầu trở về với công việc của chính mình. Bỗng một cơn gió lạnh từ đâu không biết thổi ngang tới, làm cho nụ cười thõa mãn của tôi chợt tắt. Shop này kín cửa như vậy thì gió lạnh ở đâu được nhỉ?

"Chà, vui nhỉ. Đi thử đồ cưới cũng tạo cho Taeyeon cơ hội gặp lại tình xưa?"

Tôi nghĩ là tôi biết gió ở đâu đến rồi đấy.

"Chị.." Tôi nắm tay chị nhưng chị ngay lập tức hất ra rồi nhíu mày hỏi.

"Đã lựa được bộ nào chưa?"

"Ah.." Tôi gãi đầu, lúc nãy còn chưa lựa xong thì đã bị chuyện kia làm phiền rồi. Thời gian đâu mà lựa được chứ. Hơn nữa catalogue còn gãy đôi nữa.

"Nhìn vậy là chưa lựa rồi phải không?"

"Xin lỗi, lúc nãy Taeng bị hai người kia làm phiền nên chưa kịp lựa đã đứng gây chuyện rồi."

Chị tìm đến quản lý khi nghe tôi nói xong, không thèm hỏi thêm gì tôi nữa mà trực tiếp nói chuyện với chị quản lý ấy.

"Lấy cho tôi bộ vest trắng, kiểu xuân hè, hai không mười bốn. Loại trắng tinh, đừng trắng ngà, nhé?"

"Vâng."

Chị điều khiển mọi việc nhanh như cắt. Ra yêu cầu, nhận đồ, xong xuôi kéo tôi thẳng vào phòng thử đồ riêng biệt ở cuối dãy của phòng thử đồ. Mở cửa đẩy tôi vào trong, trực tiếp thay đồ cho tôi mà không cần người thay giùm. Làm tôi có chút ngại ngùng, dù gì cũng là đang ở nơi công cộng, chị như vậy làm cho người ta có chút thấy sợ sợ.

Trần như nhộng đứng trước mặt chị, xấu hổ gãi đầu ngó nghiêng qua lại mà không dám nhìn thẳng chị. Chị đôi lúc không khác gì một con sư tử, rất thích hành động mạnh mẽ đầy sự cưỡng chế và dùng đôi mắt như đang khát mồi, nhìn thẳng trực diện vào người đang làm cho chị cảm thấy không hài lòng. Khiến người ấy cảm thấy mình sắp sắp cận kề cái chết tới nơi.

"Chị .. đưa đồ cho Taeng. Taeng sẽ mang vào.."

"Ai nói Taeng là Taeng sẽ được phép mang đồ chứ?"

"Hả?"

"Hừ!"

Chị không nhanh không chậm, không mạnh mẽ, không dịu dàng ấn tôi vào tấm gương lớn phía đằng sau. Chị làm mọi việc rất nhẹ nhàng nhưng không thiếu lực, đủ mạnh để làm phía sau đầu của tôi đau khi va vào tấm gương nhưng tiếng động thì lại chẳng có. Tôi biết, chắc chắn chị không muốn đám người ngoài kia biết chị đã ấn tôi vào chiếc gương lớn này đâu, càng không muốn họ biết chị đang cuồng nhiệt hôn tôi, hôn đến mức tôi đang cảm thấy lưỡi mình như bị lưỡi chị cuốn lấy rồi nuốt luôn.

"Chị .. hmmm .. chị .." Tôi vô thức ôm lấy vòng eo chị. Chết tiệt, chị tấn công dữ dội quá, không đỡ được.

"Taeng .. Hmmm .. ngu .. ngốc ... hmmm." Chị nghiêng đầu, thở dốc, liên tục đẩy lưỡi sâu hơn, những thanh âm phát ra, ngắt quãng. Ham muốn cũng ngắt quãng chạy tới, dần dần lấp đầy đôi mắt tôi, khiến nó tràn ngập một màn sương giăng mờ ảo.

Tôi lật người chị lại, đè chị vào tấm gương, cho chị thưởng thức cảm giác bị người khác cưỡng chế thân mình dán lên tấm gương là như thế nào. Tôi luồn mười ngón tay vào mười ngón tay của chị, kéo nó lên thật cao, siết chặt cố định trên đầu chị rồi cúi đầu cắn mạnh vào cần cổ thon gọn đó, làm cho nó nổi lên chi chít dấu nhỏ màu đỏ nhưng tôi không bận tâm nữa. Chính chị là người khơi màu trước vụ này mà. Chị rên rỉ, thanh âm nửa điểm thõa mãn, nửa điểm khó chịu, nhưng chui vào tai tôi, tất cả đều biến thành động tình.

Buông thả tay chị, để chúng rơi tự do khi tôi cần một tay của mình nâng một chân của chị, quấn sự xinh đẹp đó quanh eo rồi dùng tay còn lại chạm đến nơi cần đến.

"Miyoung .. sao chị lại làm vậy .. chị giận Taeng sao?"

"Ngu .. ngốc .. " Chị ưỡn người, cao hơn, tay tôi đã ướt nhiều hơn. 

"Đừng chửi Taeng ngu nữa .. Bọn họ chửi chị, Taeng không thể đứng lên nói tiếng công bằng cho chị sao?" Sự căng cứng đã xảy đến, tôi nhảy múa bên trong chị nhanh hơn, cảm nhận được bàn tay của chị đang cấu lên vai tôi, in rõ cảm xúc của chị vào nó.

"Hmmm .. Taeng .. chị đến .. dừng lại .. " Chị vội bịt lấy miệng tôi khi cơn lũ tràn đến. Tay phải tôi ướt nhẹp, nhẹ nhàng xoay tròn điểm nhỏ đó cho chị dễ lên đỉnh và đáp trả nụ hôn của chị, dỗ dành chị ngọt ngào cho chị dễ cao trào hơn. Một cái ưỡn ngực cao nữa tràn đến, mồ hơi chị rơi rớt, tôi nhanh chóng liếm hết rồi nuốt vào trong bụng. Tôi yêu mọi thứ của chị. Là mọi thứ. 

Sau cơn thủy triều, tôi liếm sạch tay mình rồi bình yên chạm môi với chị. Chị níu lấy cổ tôi, mệt mỏi tựa vào người tôi, biểu lộ tư thái yếu đuối mà chị thường xuyên che giấu.

"Ngốc tử."

"Cứ chửi hoài, người ta cũng không đến nỗi ngốc."

"Không ngốc mà cứ đứng im cho người ta chửi vậy ư? Phải đánh chứ." 

Chị cốc đầu tôi một cái. Tôi vui vẻ xoa xoa đầu, ngạc nhiên hỏi lại.

"Chị xúi Taeng đánh người sao, đây là phong thái của Tiffany Hwang ư?"

"Tùy người mà đối xử. Loại như con ả kia phải đánh, loại như Jiyoung chỉ cần nói là được rồi. Không nhất thiết phải ra tay. Nếu chị không thay đồ ra kịp thì có phải Taeng cứ đứng như thế mà chịu nhục?"

"Taeng chịu nhục bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu họ đụng đến chị thì Taeng sẽ nổi giận."

"Chị cũng vậy. Nhưng ngược lại. Đã nói rồi mà phải không, ngoài chị và mẹ Taeng ra thì không ai có quyền khinh thường Taeng. Nhớ chứ?"

"Taeng vẫn nhớ, Taeng chỉ sợ chị ghét người sử dụng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Nhớ hôm mình đi xem phim chứ, chị đã rất khó chịu khi nhìn thấy Taeng đánh mấy tên đó."

Tôi ngã đầu vào ngực chị, hít hà lấy nơi đó, rãnh ngực thơm ngát mùi vị riêng tư của chị, khiến cho tôi khi ngã vào lại cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần dần chạy đến.

"Chị khó chịu vì thấy Taeng lấy một chọi ba, lại còn là con trai, chị tất nhiên khó chịu bởi vì chị lo lắng. Chị không muốn Taeng bị ai đánh, chị sẽ xót. Nói lại lần cuối, chỉ có chị được quyền khi dễ Taeng, đánh Taeng, còn bất kì người nào tổn thương Taeng thì chị sẽ xử lý người đó."

Tôi biết chị đang yêu, tôi biết chị yêu tôi, tôi biết trong mắt chị chỉ có mình tôi, tôi biết tôi đối với chị là đặc biệt nhất và tôi biết ngoài tôi ra thì chị không thể yêu thương ai thêm được nữa. Chị làm tôi cảm thấy tôi là đặc biệt nhất trên thế gian này trong mắt chị. Tình yêu của chị thật to lớn. Tôi biết mình vẫn còn nhiều khuyết điểm nhưng tôi sẽ từng ngày cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn. Trở thành bờ vai lẫn tấm lưng vững chãi nhất để cho chị dựa vào, mỗi ngày.

Ôm chặt chị trong vòng tay, tôi hôn chị thật nồng nàn như tình yêu đang sóng sánh cay nồng, dồn dập ở trong tim tôi một loại chất lỏng màu đỏ rực rỡ. Quên luôn cả việc tôi đang ở trong phòng thử đồ, cần phải thử bộ đồ vest kia. Quên luôn ở ngoài kia đang có người chờ đợi tới lượt mình thử. Quên luôn cái bụng đang reo vang vì đói bụng. Tôi nâng hai chân chị quấn quanh eo mình, bắt đầu một đợt cao trào mới. Đến cuối cùng, chúng tôi mất hai tiếng mới thử đồ xong ...

Một lần thử đồ, ba lần khai pháo. Pháo hoa nổ bùm bùm, ướt nhẹp cả hai bàn tay. Kim Taeyeon là thợ bắn pháo hoa giỏi nhất thế kỉ rồi!

.....

Vai tôi là chỗ dựa vững chãi, để chị tựa vào mỗi khi mệt mỏi vì những buồn phiền trong cuộc sống, hay có khi để chị tựa vào vì chị "bắn" pháo hoa nhiều quá đến mệt lả, khiến chị ngay cả giữ thẳng đầu cũng không giữ được, vì tình yêu mất hết phong thái uy nghiêm.

"Hừm." 

Chị than thở chất giọng ngọt ngào của chị, co ro ngồi trong vòng tay tôi. Tôi ôm chặt chị, mong hơi ấm của bản thân có thể làm chị ấm hơn khi trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Chúng tôi đang trên đường trở về Seoul để gặp mẹ và nói những chuyện cần phải nói. Có những chuyện muốn tránh cũng không tránh được, phải cùng nhau đối mặt vì chỉ có đối mặt mới thể nắm lấy hạnh phúc.

"Chị mệt rồi, ngủ đi."

"Hmm, là do Taeng hết."

Chị dụi vào lòng tôi những cái dụi dựa dẫm, tôi rải rác nụ hôn lên khuôn mặt chị, ngọt ngào dỗ dành.

"Xin lỗi nha, là do Taeng thiếu kiềm chế quá nhiều."

Tôi lại hôn, nhè nhẹ như lông vũ để cho chị dễ đi vào giấc ngủ.

"Hôn thôi nhé, làm loạn là chị giận đấy."

Chị đe dọa, yên tâm nhắm mắt lại từ từ, bàn tay vẫn ôm chặt tôi không buông. Ngay đến trong giấc ngủ cũng không muốn buông tôi. Muốn cảm nhận tình yêu của Miyoung thì đừng nên hỏi chị lúc chị đang tỉnh táo, hãy cảm nhận lúc chị đang ngủ hoặc lúc chị giận điên lên. Tình yêu của chị sẽ bùng phát khác người vào những lúc như vậy đấy.

Chiếc xe vẫn đang chạy trên đoạn đường quen thuộc, tôi đã bắt đầu nghe thấy âm thanh thành thị Seoul dồn dã cùng những ánh đèn chớp nhóa rất cá tính. Lâu lâu, chiếc xe sốc lên vì vô tình đi nhầm vào ổ gà, khiến thân chị nảy lên trong vòng tay tôi mấy lần suýt tỉnh giấc nhưng tôi đã dỗ dành chị bằng những nụ hôn nhỏ, đủ dịu dàng để làm cho chị rơi vào giấc mộng lại ngay.

"Chú đi xe chậm một chút, cẩn thận tránh ổ gà ra nha."

"Tôi biết rồi."

Tôi khều khều đầu mũi chị, chứng kiến cảnh chị chun mũi theo phản xạ tự nhiên, khóe miệng tôi mỉm cười. Biết rằng cuộc đời mình sẽ không bao giờ tìm được điều nào bình yên, đáng yêu, mạnh mẽ và yêu tôi như thế này được nữa.

Đi thêm một chút nữa thì cuối cùng xe cũng đã đến nơi. Chiếc xe dừng lại, trái tim tôi cũng như chiếc xe mà dừng lại theo. Mở cánh cửa của căn nhà kia ra thì một là có chị, hai chính là chúng tôi phải giải quyết trong nước mắt mới có thể thuộc về nhau. Tôi hít một hơi lấy can đảm, dù chuyện gì xảy ra thì tôi không thể nào buông tay chị, bàn tay này chị vừa với một mình tay chị mà thôi.

"Chị ơi."

Chị cục cựa người, dường như ngủ rất sâu.

"Miyoung unnie."

"Uhmm~~"

Chị ậm ừ trong cổ họng, tông giọng phát ra giống tiếng kêu của một chú chó con, khiến người khác nghe xong nổi lên cảm giác muốn khi dễ chị đến tột cùng.

Tôi híp mắt tinh ranh nhìn chị, trong lòng nổi lên một sự trêu nghẹo nhỏ. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chị, biết rằng chú tài xế sẽ rất tế nhị mà đi ra ngoài nên được thể lấn lướt hơn, đem lưỡi chị cạy môi ra rồi ậm ừ.

"Vợ ơi, em dậy đi."

Chị bừng tỉnh, ngon lành. Chằm chằm nhìn tôi, trong lúc tôi cũng đang nhìn chị. Âm mưu tinh ranh ngay lập tức bị dập tắt khi chị dùng răng cắn lấy lưỡi tôi.

"Ai cho Taeng làm loạn?"

"Tại em ngủ say quá."

"Ai cho gọi em?" Mặt chị đỏ lên. Khuôn mặt vẫn còn vấn vương sự buồn ngủ nên đôi má hây hồng chỉ làm cho chị càng thêm đáng yêu. Cánh môi phụng phịu bĩu ra, làm cho tôi muốn cắn quá chừng.

"Taeng chẳng phải là chồng em sao? Gọi em nhé."

Tôi kéo chị lại rồi rờ rờ tay lên đùi chị, khóe môi ranh mãnh nhếch lên, chọc ghẹo cho chị đỏ mặt đến cháy nóng khét lẹt luôn.

"Hừ!" 

Chị ném cái áo khoác vào mặt tôi, xấu hổ tung cửa chạy ra ngoài. Vừa ra liền bị gió lạnh quất vào mặt, làm chị choáng váng té ngã nhưng tôi đã rất nhanh bay ra đón gọn chị vào trong lòng.

"Cẩn thận, Seoul gió lạnh lắm đấy, đủ để thổi em bay đi Miyoung à."

Tôi cảm nhận thân người chị run lên trong cái ôm của tôi. Không biết chị có thích tôi gọi chị như thế hay không nhưng phản ứng như thế này chắc không phải là ghét nhỉ?

"Miyoung, Taeng muốn gọi Miyoung bằng em, gọi em nhé."

"Hừ!"

"Im lặng là đồng ý, lên tiếng là chấp nhận. Vậy là đồng ý nha?" Tôi bá đạo nói, kết quả nhận lại là một cái nhéo vào eo.

"Ngon quá nha, em hả, lớn hơn chị bao nhiêu mà đòi gọi em?"

"Vậy cứ như cũ gọi chị cũng được. Tùy chị đi, Taeng không dám đâu." Tôi la lên oai oái, đau khổ nhìn cái eo mình bị chị nhéo như muốn sức cả miếng da đi.

Chị không nhéo tôi nữa mà buông ra sau lời tôi nói. Cứ tưởng là chị tha, ai ngờ chị nắm lấy tai tôi, tôi liền ré lên.

"Đừng nhéo tai Taeng mà. Taeng chiều ý chị rồi mà. Huhu!"

"Cứ gọi em đi."

Thì ra, chị nắm lấy tai tôi, kéo tôi lại và thì thầm vào tai tôi bốn chữ như vậy. Là gọi em, từ em bé nhỏ, chị là bé nhỏ của tôi, tôi sẽ vì vậy mà cảm thấy mình to lớn hơn, bảo vệ chị trước những khó khăn ngoài kia. Cơn gió bối rối chen ngang, khiến tóc chị bay lên nhiều lần thẹn thùng. Chị cắn môi, cúi đầu, tay vò vò vạt áo khoác của tôi, Miyoung unnie bây giờ là đang mười bảy, không phải hai ba đâu bởi những gì chị thể hiện, không khác gì một bông hoa đang ngại ngùng khoe sắc.

"Em .. uhm .. em hơi ngại một chút .. uhm .. Thôi quên đi, không em iếc gì hết!"

Chị đang nói ngọt ngon lành, bỗng dưng hét lên, thanh âm lớn đến mức muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi. Tôi giật mình xoa tai nhìn vào chị, thấy mặt chị đỏ ửng một tầng, thì ra là xấu hổ nên đâm ra phản ứng mạnh.

"Em yêu."

Tôi ôm eo nàng, tay vòng quanh eo nàng, đứng sau lưng nàng hỗ trợ nàng bước từng bước, cùng đẩy nhau về cánh cửa nhà của mẹ tôi. Nơi mở ra thế giới mới cho tôi và nàng, một thế giới không còn sự đau khổ vì chia lìa nữa nhưng chắc chắn phải thuyết phục bằng được mẹ tôi cái đã.

"Uhm."

"Cho dù có chuyện gì, em vẫn không rời xa Taeng chứ?"

Tôi lo lắng nói, vòng tay đã siết chặt hơn khi hai chúng tôi đã đi gần tới cánh cửa kia, nghe rõ tiếng nhạc trot mà mẹ hay nghe cùng cái bóng của mẹ đang quét dọn nhà cửa. Mọi thứ, vẫn đang diễn ra một cách tự nhiên.

"Em đã luôn ở bên Taeng rồi. Mãi mãi cũng sẽ như vậy."

"Taeng yêu em."

"Em cũng vậy."

Cánh cửa cách xa chúng tôi chỉ một cm, tôi hồi hộp căng thẳng, đặt tay lên tấm cửa với bàn tay kia nắm chặt tay nàng, tôi muốn cho mẹ thấy nàng chính là quyết định cuối cùng của cuộc đời mình.

"Mẹ ơi, con đem con dâu của mẹ về nhà rồi đây."

.....

Yêu rồi, xưng em, từ chị biến thành nàng luôn nhé.

Chap này đã qué =)) Quất day =))

Còn một chap cuối, chuẩn bị tạm biệt chị Hwang cùng nhóc Taeng đi mấy cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top