Chương 12: I do~
Chiếc nhẫn lấp lánh vẻ xinh đẹp rạng rỡ mà bất cứ ai nhìn vào cũng động lòng. Tôi quỳ xuống, nâng nó lên trước mặt người phụ nữ đầu tiên và cũng là người cuối cùng của cuộc đời mình. Chiếc nhẫn này sẽ càng xinh đẹp hơn nữa nếu nó được vinh hạnh đeo vào ngón tay của chị, chứng minh chị đã thuộc về tôi, toàn bộ.
"Miyoung lấy Taeng nhé?"
Tôi nói với tông giọng run rẩy, không giấu được vẻ hồi hộp cùng lo lắng. Cái lạnh về đêm làm tôi rùng mình, run rẩy hộp nhẫn trên tay, có lẽ vì lạnh, hoặc có lẽ vì đôi mắt chăm chú của chị đang nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn chị, tràn ngập trong ánh mắt chị là một màu đen thẳm. Vẻ xinh đẹp cùng hạnh phúc vì tình yêu lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt rất nghiêm túc cùng với một đôi môi đang nhếch lên thành hình nụ cười mà tôi cho rằng, nó đại diện cho sự từ chối.
"Chị nghĩ.." Chị lấp lửng, sự lấp lửng này như hành hạ tôi "Câu trả lời của mình là không."
Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai, cũng không nghĩ mình chứng minh chưa đủ. Sợ hãi đứng nhanh dậy, chạy theo chị khi chị quay lưng đi từ tốn tới lan can của sân thượng.
"Tại sao chị lại từ chối Taeng chứ, chẳng phải ba chị bảo rằng chị đã chờ đợi Taeng sáu năm sao?"
Tôi hỏi lúc cả hai đang đứng ngay cạnh lan can của sân thượng. Vì đứng như vậy, ánh sáng của những bóng đèn màu trắng hình tròn ở dưới tất cả đều hắt lên khuôn mặt chị, tạo ra một gương mặt khó nắm bắt được những cảm xúc bên trong.
"Từ bao giờ Taeng nghe lời ba chị vậy? Taeng chưa từng nghe câu này sao, nếu Taeng bước ra ngoài làm ăn thì người không nên tin nhất chính là thương nhân. Những người này miệng lưỡi rất giảo hoạt."
"Vậy chị cũng không phải là thương nhân sao Hwang Tổng? Thôi mà, đừng đùa với Taeng nữa. Taeng rất thật lòng." Tôi nói, đặt tay của mình lên tay chị rồi ôm lấy nó khi nhìn thấy tay chị cô đơn nắm vào lan can lạnh lẽo.
"Nghe qua Taeng cầu hôn chị cứ như là do ba chị bảo thì Taeng sẽ làm vậy, Taeng nghe lời ba chị như vậy thì tại sao không cầu hôn ông ấy đi?"
Chị chớp mắt nhìn tôi vô cùng tự nhiên. Thái độ giống như hoàn toàn xem câu kinh khủng mà chị vừa nói là một câu rất bình thường khiến cho tôi nghe xong mà xém nữa lộn cổ té xuống sân thượng.
"Miyoung unnie, đừng giỡn nữa. Chị biết là Taeng chỉ muốn lấy một mình chị thôi mà."
"Nhưng chị vẫn còn chưa muốn lấy Taeng, Taeng dựa vào đâu mà nghĩ rằng khi Taeng cầu hôn thì chị sẽ đồng ý?" Chị hỏi, rút tay của chị ra khỏi tay tôi, làm tôi rơi trong sự choáng váng, rớt sâu vào hố sâu mang tên hụt hẫng. Chị càng lớn, càng khó nắm bắt. Nếu năm xưa chỉ cần tôi nói tôi cần chị, tôi nhớ chị thì chị sẽ như vậy ở bên và chiều chuộng tôi. Còn bây giờ thì như một cái hồ sâu không thấy đáy, càng muốn nhìn thì đáp chị chỉ là ánh trăng trên mặt nước mà thôi. Rất mơ hồ, không thể nhìn ra được là chị đang muốn cái gì.
"Taeng không có cái gì cả. Taeng không giàu như chị, không học hành giỏi giang, cũng không được nhiều người yêu mến như chị. Thứ mà Taeng có chính là không có gì cả."
Tôi chán nản, đóng hộp nhẫn lại rồi thất vọng ném vào trong túi quần của mình. Xoay người dựa vào lan can, buồn bã xoay đầu về hướng ngược lại, nhìn xa xăm không muốn quay đầu nhìn vào người phụ nữ đang làm mình đau lòng nhất. Thứ chị muốn là gì? Là tình cảm của tôi phải không? Vậy tôi còn thiếu cái gì ư?
"Taeng chỉ có tình yêu mà thôi, đó là thứ đáng giá nhất của Taeng."
"Tình yêu không làm chúng ta no đâu, nó không đẻ ra tiền, cũng không phải là thứ ăn được, càng không phải là cơm trong chén."
"Vậy chị có hạnh phúc, sau sáu năm với cái gia tài kếch xù như vậy, bao nhiêu nhỉ, ba chín tám một tỉ? Đủ đè chết chị luôn đấy." Tôi nhếch mép, cười khinh khỉnh chính mình. Từ trên xuống dưới, Kim Taeyeon tôi chính là không đủ điều kiện để thích hợp với chị.
Tôi cứ tưởng là chị nói gì tiếp theo sau câu kích động của tôi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Tôi tò mò quay đầu, thấy chị vẫn như vậy đứng bên cạnh và tựa người vào lan can như tôi và nhìn tôi, kiểu nhìn như là rất say đắm, giống như là trong mắt chị chỉ có mình tôi. Khóe môi còn để lộ ra nụ cười nửa miệng. Phụ nữ, càng là phụ nữ đẹp, khi nhếch môi sẽ tạo thành tư vị khác lạ, khiến đối phương nhìn vào chỉ muốn ăn sống cặp môi đó.
"Cười gì chứ? Taeng thấy chả có gì đáng cười cả."
"Vui mà."
"Vui cái gì, Taeng đã bị từ chối, Taeng chẳng thấy vui gì cả." Tôi nói lẫy, khịt mũi. Tự cảm thấy bản thân mình thật giống trẻ con khi hành xử như vậy. Có ai như chị không chứ, cảm thấy vui trước nỗi buồn của người khác.
"Taeng vẫn ngốc như xưa nhỉ, khích tướng một chút liền giận. Taeng biết vì sao chị từ chối không?"
"Chắc là tại Taeng không đủ xứng.."
"Sai rồi, Taeng nghĩ chị coi trọng bên ngoài vậy sao. Tiền của chị quá nhiều rồi, thêm nữa cũng chẳng được gì đâu."
Người con gái này thật tự tin. Nhưng chị tự tin đúng chỗ rồi. Tôi yêu điều này của chị, vô cùng.
Sau câu nói ấy, chị xoay đầu, kéo áo tôi lại, ánh mắt đen láy mơ hồ phảng phất chút ít giận dữ nhìn tôi, trầm giọng "Thứ khiến chị từ chối chính là Taeng đã cùng rất nhiều đứa con gái khác lên giường. Taeng nghĩ chị đủ an tâm khi nhận lời cầu hôn của Taeng khi Taeng đã ngủ với nhiều người đến như vậy, trong khi Taeng đã từng hứa chỉ yêu mỗi chị hay sao?
Bàn tay chị siết chặt cổ áo tôi, giọng nói husky trầm khàn quyến rũ đến mức đủ sức mạnh để khiến tôi ngưng thở. Đáng lẽ, tôi nên giận, tôi nên cảm thấy phiền lòng khi chị siết chặt cổ áo tôi như muốn khiến nó rách đi nhưng không. Tôi đã không thể giận bởi vì tôi đã biết, chị ấy đang ghen. Chị ấy vì tôi mà ghen.
"Miyoung, mọi chuyện không phải như chị nghĩ mà, chị cũng biết, phải không? Taeng lên giường với những người đó .. "
"Im đi, chị có nói Taeng được quyền nói hay sao?"
"Thì không, nhưng mà Taeng vẫn phải nói. Taeng có lên giường, nhưng Taeng chẳng hề yêu ai cả."
"Kim Taeyeon. Nếu cưng yêu ai thì cưng chết chắc với chị rồi."
Chị cười nhạt, cái siết tay càng lúc càng mạnh hơn làm tôi phải kiểng chân lên bởi vì chị đang mang giày cao gót. Khó khăn nhướng cao thân thể, tôi nâng hai tay lên ôm chặt eo chị, kéo mạnh vào lòng mình để làm cho chị bình tĩnh hơn.
"Chị nghe Taeng giải thích đã .."
"Buông ra ngay!" Chị ấy đánh thùm thụp vào lưng tôi nhưng tôi vẫn ôm cứng ngắc như vậy, gồng mình lên để chịu trận những cú đánh nảy lửa của chị. Cũng được, cứ như là đền lại cho chị những tháng ngày chị cố gắng vì tôi còn tôi thì sa đọa theo nỗi đau. Tôi cũng đau, cùng buồn, nhưng trên hết tôi biết người phụ nữ của tôi còn đau hơn nhiều.
"Đánh như vậy còn không buông sao? Không biết đau à?"
"Nhìn thấy chị như vậy Taeng mới đau lòng. Được rồi, cứ cho là lỗi của Taeng đi, đánh hay muốn làm gì thì tùy ý chị. Taeng sẽ không từ chối đâu."
"Nếu không phải là lỗi của Taeng vậy là lỗi của chị ư? Là ngay từ đầu chính Taeng là người hứa mà, phải không? Nhưng cũng chính Taeng là người từ bỏ nó. Chị nói sai sao?"
"Chị không nói sai." Tôi nói hùa theo chị, hi vọng làm chị bớt giận.
"Đúng." Chị thở mạnh một hơi, có vẻ chị đã bớt giận hơn một chút.
"Nhưng Taeng vẫn đau lòng. Sáu năm qua, chị khổ, Taeng cũng không vui vẻ gì. Taeng đã rất cố gắng vì chị, trong ba năm đầu, chị có tin rằng Taeng là học sinh giỏi cấp thành phố hay không, nhưng chỉ sau năm tiếp theo, khi nhận tin chị có chồng thì thế giới của Taeng đã bị sụp đổ. Chị có hiểu cái gì gọi là thứ mà mình đã và đang tin tưởng tự nhiên bỗng chốc biến thành hư vô và mọi thứ chỉ là tưởng tượng của chính mình hay không? Taeng đã rất đau khổ, Taeng đã chạy trốn, đã trở nên hư hỏng, lên giường với nhiều người cốt yếu chính là để quên đi chị. Nhưng chị biết điều kinh khủng nhất là gì hay không?"
Vì sự bắt đầu từ chị, vô tình khơi nguồn lại nỗi đau trong tôi. Tôi ôm chị chặt thật chặt, đáng lẽ gặp lại chỉ toàn là hạnh phúc, nhưng nước mắt tôi lại kiềm không được chảy ra nữa rồi. Tôi không hư hỏng, không ham muốn tình dục, không thích sex, tôi chỉ là muốn quên chị mà thôi. Không ngụy biện, tất cả đều là sự thật.
"Là gì?"
Ôm chặt như vậy, cảm thấy chị nhu nhuyễn nhiều hơn trong tay mình, không còn cứng cỏi như ban đầu. Tôi biết rằng, chị đã và đang từ từ hết giận tôi.
"Là lên giường với người nào, cũng đều biến người đó thành chị. Cho dù là muốn quên chị, nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy chị. Có một nỗi nhớ mang tên gọi là ám ảnh. Chị ám ảnh cuộc đời Taeng rồi chị có biết hay không? Nếu lúc xưa ba chị không nói chị kết hôn chỉ để làm Taeng chết tâm thì Taeng bây giờ có tệ bạt như vậy? Không chừng, Taeng đã đi du học và tìm chị rồi kìa. Miyoung, Taeng cũng là con người mà, cũng biết nghĩ biết đau, rơi vào tình huống người mình yêu phản bội mình như vậy thì chị nói xem Taeng phải làm gì đây?"
Đến lúc này, không kìm được khóc trên vai chị. Mọi uất ức như được khai mở tuôn trào, chảy tràn lan trên vai chị. Đến bây giờ sợ nhất chắc chẳng phải là người yêu mình phản bội mình nữa mà là người mình yêu trong tay mình, nhưng mình nói gì người ấy vẫn cứ nhất nhất không nghe, không chịu tin tưởng mình. Có lẽ đây mới là dạng tình cảm oái ăm nhất có phải không?
Một cái ôm siết chặt khác, nhưng chẳng phải của tôi bởi vì tôi luôn ôm chị rồi. Đó là vòng tay của chị, siết chặt tấm lưng của tôi rồi vỗ nhẹ. Tôi cảm thấy chúng tôi giống như trở về lại tuổi thơ, lúc tôi mười hai và chị mười bảy, nghe tiếng cười vỗ nhẹ lên vai và những ngày rong đuổi của cả hai lúc bên mé sông gần nhà chị. Những lúc ấy, tôi thường nhảy ùm xuống sông tắm rồi tiện thể kéo luôn chị xuống tắm mặc dù chị không biết bơi nên chị lúc nào cũng ôm chặt tôi. Chặt thật chặt, như lúc này, không hề có một khoảng cách nào.
Khoảnh khắc kì diệu ấy trở về, làm tôi đắm chìm vào hoài niệm đã qua của tuổi thơ là những tiếng cười. Những tiếng cười quá khứ làm tôi nín khóc, những cái ôm lúc còn nhỏ sưởi ấm sự tủi thân trong tôi, và cái cách chị vỗ tay lên lưng tôi làm tôi gượng dậy được dũng khí trong mình.
"Miyoung. Nếu chị không đồng ý lấy Taeng ngay bây giờ thì Taeng cũng sẽ tiếp tục đợi chị và cầu hôn chị. Tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, cầu hôn đến khi nào chị chấp nhận mà thôi. Taeng cũng quen chờ đợi rồi mà, đã chờ được sáu năm thì chờ thêm sáu năm nữa cũng chẳng sao đâu .."
Ai nói chờ thêm sáu năm nữa sẽ không sao? Ai không mong muốn được kết hôn và ở chung với người mình yêu, từ chối thẳng thừng như vậy nhưng vẫn chọn lựa ở bên cạnh chờ đợi. Tôi nghĩ rằng từ ngày mình yêu chị thì sự kiên nhẫn của tôi đã được luyện đến mức biến thành thép không gỉ.
"Đến già mà chị vẫn không đồng ý thì sao? Taeng vẫn tiếp tục đợi chị như vậy ư?"
Tôi mỉm cười, thở dài một hơi "Vẫn chờ, biết đâu được chị đến lúc đó già xấu xí không ai theo nên sẽ chấp nhận Taeng thì sao. Cuộc sống đâu lường trước được điều gì. Việc chờ chị cũng đâu làm chết ai nên Taeng vẫn tiếp tục sống ngu thêm lần nữa để chờ chị."
Chị đáp lại câu nói đùa của tôi bằng một cái nhéo hông, lông mày chị nhăn lại thành một khối, rời khỏi cái ôm của tôi rồi cay cú hỏi.
"Nếu biết ngu mà còn chờ thì đi mà lấy người khác đi. Dùng bộ mặt đẹp trai đẹp gái này nè, đi mà câu dẫn con gái nhà lành đi nhé. Chị nghĩ là nó khá thành công đấy, chúc vui! Hừ!"
Chị khoanh tay không thèm nhìn vào mặt tôi mà xoay mặt về hướng ngược lại. Tôi ngay lập tức ngã đầu vào vai chị, bởi vì tôi lùn hơn chị, nên việc này được thực hiện khá dễ dàng.
"Nhưng Taeng chỉ yêu mình chị nên chẳng còn tâm trí đâu đi tán tỉnh người khác nữa. Chị nhìn xem, Taeng tội nghiệp như vậy, chị đừng hành hạ Taeng nữa, mau chấp nhận Taeng đi mà."
Nghiêng nghiêng người lại, dụi dụi đầu vào vai chị nhưng chị không vì sự làm phiền của tôi mà bị lay động. Đầu vẫn xoay về hướng kia, không thèm chú ý vào tôi. Nhìn thấy tình hình không được khả quan, tôi ngay lập tức đứng ngay trước mặt chị, đặt hai tay lên lan can, chủ động khóa chị vào trong vòng tay của mình. Chị bị những hành động của tôi làm cho chị chú ý nên chị liền quay đầu lại. Hoàn hảo lúc chị quay đã vô tình rớt vào ánh nhìn của tôi. Lần này nếu không nhận được câu Yes của chị thì tôi sẽ không còn làm Kim Taeyeon nữa.
"Lấy Taeng nhé, Taeng không có tiền, không có địa vị nhưng Taeng có đủ khả năng làm chị hạnh phúc mà."
"Dựa vào cái gì mà Taeng biết Taeng sẽ đủ khả năng làm chị hạnh phúc đây?"
Người phụ nữ này thật cứng đầu. Tôi bĩu môi "Chúng ta yêu nhau, vì sao lại không thể hạnh phúc khi ở bên nhau được? Nhớ cái này không?" Tôi nói, chỉ vào sợi dây chuyền "Chị là của Taeng, toàn bộ. Taeng yêu chị, vì vậy Taeng đã giữ nó, rất lâu rồi. Bây giờ chị đã quay trở lại thì đến lúc chúng ta tiến tới bước tiếp theo rồi, thay vì giữ cái này của chị, chị hãy cho Taeng giữ thêm thân thể của chị ở bên mình, trái tim của chị ở bên mình và cho Taeng làm phiền cuộc đời chị thêm sáu chục hay bảy chục năm nữa nhé. Miyoung, Taeng rất yêu em. Taeng là của em rồi. Không chạy thoát khỏi em nữa."
Những lời nói dịu dàng, những ánh nhìn chan chứa, với cái đặt tay hai bên hông của chị. Miyoung, tôi nghĩ chị sẽ không từ chối tôi được nữa rồi bởi cách cách chị ấy hồng lên đôi má, tôi biết, chị ấy đang tan chảy.
"Cái gì mà .. em chứ .. Hừ!" Thái độ chị lúng túng, ánh mắt ngại ngùng liền đảo sang chổ khác "Không được gọi em, không lễ phép gì cả."
Má chị đỏ lên, tôi cười cười, nhìn cặp má hây hây hồng đó hôn nhẹ một cái.
"Cũng được, vậy chị đồng ý hay không đồng ý?"
"Kim Taeyeon, đừng có hôn chị, Taeng đừng tưở-uhmmmmmm..."
Muộn rồi, tôi đã hôn rồi. Mắt tôi nhắm lại, ngọt ngào chìm đắm vào nụ hôn tưởng chừng như rất lâu mới được gặp lại này. Tiếng nói của chị vọng vào cổ họng tôi, dường như chị đang rủa xả tôi nhưng tôi không quan tâm, chỉ lo mê say với nụ hôn của chính mình, đem nó đùa giỡn với đôi môi của chị. Dùng răng cắn nhẹ vào bờ môi, tay còn vòng qua, nối lại sự gần gũi, nghe văng vẳng cổ họng chị gầm gừ loại thanh âm ham muốn tôi đã từng nghe ở tuổi mười bảy.
Cơn gió xào xạc thổi ngang, làm cho người phụ nữ trong tay tôi run lên. Tay tôi lướt nhẹ làn da trên cánh tay chị, cảm nhận gai ốc của chị đang bò dọc thân thể nên tôi nhanh chóng cởi áo của mình với ý định khoác nó lên người chị, giúp chị đỡ lạnh hơn.
"Đừng.."
Nhưng chị đã đặt tay lên áo tôi rồi rời môi ra, ánh mắt mềm mỏng dịu dàng pha lẫn chút nóng bỏng, tựa như thời tiết giao mùa cuối hè và đầu thu. Sự biểu hiện này của chị làm cho tôi rùng mình.
"Đừng ở đây, chị sẽ lạnh.."
"Hình .. hình như chị hiểu lầm rồi. Taeng chỉ muốn khoác áo của mình cho chị thôi."
Tôi nói, miệng lắp bắp, hai má lại còn đỏ lên. Tôi biết chị đang ám chỉ điều gì nhưng mà tôi lúc nãy còn không nghĩ đến điều đó, viện ở bên cạnh người mình yêu đã là hạnh phúc rồi. Lên giường hay không thì là chuyện cũng sẽ có, tôi không nóng lòng lắm với chuyện này.
"Ah .. chị xin lỗi, chị hiểu lầm rồi.."
Ánh mắt chị có chút nuối tiếc. Tôi hi vọng là tôi nhìn nhầm, bởi nếu như tôi không nhìn nhầm thì chị chắc chắn là đang muốn tôi. Tôi nuốt nước miếng, lắc đầu để quên đi chuyện đó. Chị Miyoung chắc chắn là người không muốn nhanh chóng trong tình yêu tuy rằng tôi với chị đã làm chuyện đó từ khi còn rất nhỏ rồi. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ nào cũng muốn người mà mình yêu thương phải làm cho họ cảm thấy an toàn thì đến lúc đó họ mới toàn tâm toàn ý trao thân được, có lẽ chị cũng muốn như vậy, cũng muốn thấy được thành ý trong tôi nên chuyện đó với chị bây giờ đừng nên nghĩ tới quá sớm.
"Không có gì, chị mang vào, sẽ đỡ lạnh hơn."
Tôi khoác áo vào cho chị, chị hơi khom người để tôi khoác vào. Tôi sửa lại chiếc áo cho ngay ngắn rồi tự cười "Xin lỗi nha, lúc nãy Taeng làm đổ rượu vào đây nên nhìn có hơi dơ một chút." Tôi gãi đầu.
"Rượu? Ba của chị đã làm gì với Taeng?"
"Ông ấy chỉ ngồi nói chuyện với Taeng mà thôi, còn uống rượu nữa nên mới dính lên áo." Nhớ lời ba vợ căn dặn nên tôi tuyệt đối bảo vệ bí mật quân sự.
"Taeng lừa ai chứ đừng có lừa chị nhé. Ba đã làm gì Taeng?"
Chị ấy nhướng mày, tôi ngay lập tức rét run nên liền khai thật. Ba vợ, con chính là không có tiền đồ như vậy đấy!
"Ba chị nhờ chú chị, dùng súng, bắn Taeng..."
Chị gật đầu, ra vẻ thông hiểu "Có thể nghĩ ra được chiêu này thì chỉ có chú Gura thôi. Chú ấy có nhiều cái suy nghĩ khá tinh quái."
"Chú ấy diễn rất tốt, khiến Taeng tin tưởng như thật. Chú ấy bắt Taeng chọn giữa tiền và chị, cuối cùng Taeng đã chọn chị và chú ấy đã chọt cái nòng súng thẳng vào miệng Taeng rồi đoàng, rượu chảy ra. Taeng nghĩ chú ấy nên đi học làm diễn viên chứ đừng làm thương nhân nữa." Tôi méc chị, bao nhiêu lời hứa giữ bí mật liền bay biến hết.
"Nhưng trở về chuyện của chúng ta, chú ấy diễn kịch so với chị còn thua lắm. Chị diễn rất đạt đấy Miyoung."
"Chị không diễn đạt, là do Taeng quá ngu thôi."
"...."
"Hahahahahaha."
Chị cười như được mùa, nở rộ vào đêm trăng rằm làm tôi ngây ngốc. Tôi say đắm nhìn vào chị và ước rằng mỗi ngày trong cuộc đời này tôi đều có thể nghe tiếng cười của chị ở bên tai mình, đủ để biết tôi đang sống và đang rất hạnh phúc.
Nhân lúc chị không chú ý, chơi thủ đoạn một chút. Tôi lấy nhẫn ra khỏi hộp rồi nhanh chóng đút nó vào tay chị, làm cho chị đang cười phải ngưng bặt nụ cười rồi nhìn vào tôi và chiếc nhẫn xinh đẹp tọa lạc ở tay chị một cách chăm chú.
"Chị từ bây giờ là vợ của Taeng rồi nhé."
"Ai cho Taeng chơi thủ đoạn như vậy?" Chị nhíu mày.
"Muốn có người đẹp thì phải thủ đoạn thôi. Chị, đừng tháo ra và vứt đi nhé. Lần này nếu chị làm thì Taeng sẽ nhảy lầu cho coi!" Lần này có kinh nghiệm hơn, trực tiếp đe dọa chị, hi vọng chị tin mà nghe lời tôi nhưng chắc tôi xem thường chị rồi. Chị là ai chứ? Là Hwang Tổng chứ không phải là một người chị Hwang Miyoung bình thường mười bảy tuổi lúc xưa của tôi nữa.
"Chị cũng muốn xem cảnh Taeng nhảy lầu lắm. Để chị tháo." Chị nói rồi từ từ rút nhẫn ra khỏi tay. Tôi nhìn theo, tim muốn thòng tận xuống đất với chiếc dẫn đang từ từ tuột khỏi tay chị. Người ta chỉ nói chơi thôi mà, bộ muốn người ta nhảy lầu thật sao?
"Yah! Chị muốn nhìn cảnh Taeng nhảy lầu thật sao? Chị nghĩ như vậy thật sao, nếu chị không muốn lấy Taeng thì được. Không lấy thì không lấy, không lấy chị thì Taeng không chết đâu, Taeng không sợ đâu!"
Tôi bị chị ép đến đường cùng, liền giở thói con nít ra. Bặm môi khoanh tay nhìn vào chiếc nhẫn đang bị tháo đi kia, nhưng tự nhiên tới đốt cuối cùng của ngón tay thì mọi động tác của chị liền dừng lại.
"Haha, I don't think so."
"Hả?" Tôi trợn mắt.
"Ý chị là, chị đồng ý, cưng à. Chị đồng ý làm vợ của Taeng, Taeng có chị rồi đấy. Mọi bài kiểm tra đều qua hoàn toàn rồi. Chúc mừng cục cưng, Taeng đã đạt một trăm phần trăm khóa học làm chồng của Tiffany Hwang Miyoung!"
Chị khoanh tay, cười lớn hơn lúc nãy rất nhiều. Tôi cười ngố khi nhận được tin mừng này, quá bối rối không biết mình phải làm gì tiếp theo nên chỉ đứng đực ra, nhìn vào chị đang cười rạng rỡ xinh đẹp như vậy trước mặt mình. Ánh trăng đu đưa ánh sáng của mình trên gương mặt chị, phủ lên chị vẻ đẹp huyền bí ẩn dật, nét bí ẩn ấy thấp thoáng trên từng đường nét của gương mặt kiêu sa kia, khiến cho tôi nhìn vào cứ ngỡ chị là Tiên nữ ánh trăng.
"Lại đây."
Chị ngoắc ngoắc ngón tay, tôi liền lững thững đi theo. Kiểu như có một phép lạ từ ngón tay chị, chỉ cần chị ngoắc nó thì tôi liền bị thôi miên, chân tự động bước về nơi có chị. Chị luồn tay vào tóc tôi khi tôi đã hoàn chỉnh đứng ngay trước mặt chị với đôi mắt vẫn không ngừng nhìn vào chị. Người phụ nữ này là vợ của tôi rồi đấy. Tin nổi không? Cứ như là sau hàng trăm lần trật giải đặc biệt hoặc trúng giải an ủi thì bây giờ đây tôi đã trúng đặc biệt rồi vậy. Từ những gì mà chị trao cho tôi, tôi cứ ngỡ như mình là người hạnh phúc và may mắn nhất thế giới!
"Trái đất gọi Kim Taeyeon~?"
Tôi giật mình, tỉnh ra khỏi giấc mộng xinh đẹp, nhìn vào chị "Kim Taeyeon có mặt!"
Chị ngưng lại bàn tay đang huơ trước mặt tôi để đan vào tay tôi, tay kia cũng như tay bên cạnh, tìm bàn tay tôi và đan rồi đan chặt chúng với nhau. Đầu chị cúi xuống, nhẹ nhàng cụng trán vào nhau, nhoẻn miệng cười.
"Có Taeng rồi, chị không cần gì nữa."
"Còn Taeng thì vẫn cần rất nhiều thứ." Tôi nói, hôn phớt lên cánh môi của chị.
"Cần cái gì? Chị có thể cho Taeng."
"Không, tự Taeng sẽ phấn đấu nó. Taeng sẽ học thật giỏi, đi làm, và tự kiếm tiền, không cần nhờ vả vào chị."
"Chúng ta chính là gia đình .. Taeng .."
"Miyoung nghe Taeng nói đi mà. Đó là tự trọng thôi, không liên quan đến gia đình. Taeng bây giờ có thể không có gì nhưng Taeng sau này chắc chắn sẽ có gì."
Chị gật đầu, rời khỏi tay tôi nhưng thay vào đó tay chị luồn vào cổ tôi, tha hồ loạn động mấy ngón tay ở chiếc gáy của tôi khiến tôi rùng mình.
"Học xong có muốn vào công ty của chị làm không? Chị có chi nhanh ở Hàn Quốc đấy."
"Được. Taeng sẽ vào làm ở công ty của chị." Tay luồn quanh eo, tôi kéo mạnh chị vào trong lòng mình theo cách mà tôi thích, khá mạnh mẽ và từ sự thoải mái trên mặt chị, tôi biết chỉ thích điều này.
"Muốn vị trí nào?"
"Nhân viên. Cấp thấp nhất."
"Đơn giản như vậy?"
"Đừng khinh thường Taeng nhé, Taeng sẽ phấn đấu cho chị xem." Tôi bĩu môi.
"Ahh, cái này thì chị biết, từ việc không có mặt trong top một trăm rồi nhảy vào thứ hạng ba chín là biết rồi. Chị hoàn toàn không nghi ngờ vào sức chịu đựng áp lực của Taeng, chị nghĩ Taeng sẽ thành công đấy."
"Đến lúc đó Taeng sẽ mua xe và làm những việc đầu tiên trên chiếc xe đó cùng chị." Tôi nói, trong đầu mường tượng cảnh đưa chị đi những nơi chị thích với chiếc xe của mình, vừa khiến tôi tự hào, lại làm cho chị thấy thích thì còn gì bằng nữa. Thiên đường chính là nằm ở trong tay mình, phải tự tay phấn đấu thôi.
"Làm trên chiếc xe đó?"
"Đúng, chở chị đi chơi này, rất vui có phải không?" Tôi phấn khởi miết nhẹ eo chị, đôi mắt tôi vui mừng thấy rõ nhìn vào chị nhưng nhìn chị trông có hơi khác một chút. Vì sao, mặt chị lại đỏ lên nữa rồi? Tôi nhăn nhăn mày, nghĩ về những gì cả hai người vừa mời cùng trao đổi thì lập tức được thanh tỉnh.
"Ahhhhh Miyoung unnie, Taeng không có ý đó đâu. Taeng không có ý làm tình trên xe..."
Đang nói một tràng liền ngưng bởi ngón tay chị đã nhẹ nhàng đặt vào môi tôi.
"Có muốn vào phòng ngủ của chị không?"
Ánh mắt chị nhen nhóm loại lửa tình, hơi thở còn phả vào mặt tôi rất nhanh. Cách chị nói chuyện, đưa đẩy chủ đề trong đầu tôi tới một chủ đề vô cùng đen tối nhưng tôi vẫn bị những chuyện trước đây chị làm ảnh hưởng nên tôi vẫn hơi nghi ngờ, chị có khi nào là đang gài bẫy tôi hay đang thử thách tôi cái gì nữa?
"Có muốn không?"
"Taeng ..."
"Là không muốn?" Ánh mắt chị đanh lại, tôi hoảng sợ, liền thanh minh.
"Không phải. Taeng muốn, muốn vào phòng ngủ của chị lắm."
Chị miết nhẹ môi tôi bằng ngón tay của chị, ra vẻ suy nghĩ khi tôi nói xong câu ấy. Ánh mắt chị nhìn tôi trông khác với thường ngày, nó có vẻ râm ran thứ tình cảm mà tôi khó gọi tên.
"Đi theo chị."
Phụ nữ càng lớn, hành động có phải càng dứt khoát hay không? Sau câu nói muốn vào phòng chị của tôi thì chị đã nhanh chóng kéo tay tôi mà đi, hơn nữa còn đi khá nhanh mà không hề bận tâm đến độ cao của đôi giày cao gót mà chị đang mang. Tôi cứ như kẻ u mê bị chị dẫn lối mà đi theo chị mà không quan tâm tới chị sẽ làm gì mình hoặc dẫn mình đi đâu. Chúng tôi cứ như vậy, kéo nhau chạy đi, qua khỏi cầu thang, tôi càng cảm thấy sự gấp rút trong trái tim mình, nó đập rất nhanh khi nghe thấy tiếng chị cười, cùng gương mặt của chị quay lại rồi lên tiếng.
"Nhanh lên Taeng."
Chúa ơi, người phụ nữ này phải là của con.
Tiếng động rầm rầm trên hành lang, khung cảnh yên tĩnh ngay lập tức bị phá hoại. Những ánh đèn màu vàng, thắp dài trên đoạn hành lang này giống như tô điểm cho khung cảnh vừa chạy vừa cười nói của chúng tôi. Một thế giới mới mở ra, chào đón tôi lúc chị đẩy tôi vào trong phòng chị. Và rồi chị xoay người, phấn khích nhảy lên người tôi và hôn tôi một cách nồng cháy với những lời nói bật ra từ trong cổ họng nóng bỏng thanh âm của chị.
"Chào mừng cưng đến với thế giới của chị."
Mặt nệm là êm ái, tôi ngã lên sự êm ái với chị ở trên. Trông chị cứ thật câu dẫn và ma mị như những lúc chị ở bên cửa sổ và tôi lén nhìn trộm chị, không gì đẹp bằng lúc đó và nhất là lúc này. Khi chị cắn môi và ngồi trên người tôi, tự động luồn tay xuống quần tôi rồi cởi dây nịt cho tôi.
Ôi định mệnh, tôi chuẩn bị xỉu rồi đây, nếu đây là mơ thì làm ơn đừng tỉnh vội nhé!
"Đừng căng thẳng, chị ăn thịt cưng sao?"
Chị nói với chất giọng khàn khàn, loại giọng này như lông vũ vậy, ve vuốt ve vuốt, khiến lửa tình được bùng lên trong tôi. Lúc chị nói thì tay vẫn đang tháo dây nịt của tôi. Lúc tháo xong, khá thoải mái vứt sang chổ khác rồi cúi người câu dẫn, vén mái tóc đang rũ xuống của mình qua tai, làm tư thái lả lơi càng lúc càng lộ ra rõ ràng. Tôi mơ hồ trong hai suy nghĩ của mình, một là chị muốn thật, hai là chị đang kiểm tra tôi lần nữa.
"Taeng .. Taeng không có căng thẳng .. "
"Còn nói không có sao?" Chị cúi sát hơn nữa, sát đến mức tôi nghe thấy mùi vị riêng trên người chị..
"Ôi.." Tôi giật mình "Miyoung unnie, chị .. chị đừng .." Tôi ngại ngùng khi bàn tay chị chạm đến cúc quần của tôi rồi cởi đi, đây là lần đầu tiên tôi bị nằm ở thế bị động đến như vậy.
"Taeng, quần của cưng thật khó tháo.." Chị không quan tâm, vẫn tự tay cởi cúc quần tôi ra, còn kéo đi khóa quần của tôi nữa.
"Miyoung .. " Tôi than thở, toàn bộ cơ thể chính thức nóng ran lên dưới hành động của chị.
"Miyoung ah!"
Thanh âm từ bên ngoài vọng vào, tôi thở hắt ra một hơi. Thầm cám ơn chú Gura đã đến cứu mạng tôi đúng lúc. Nhưng nhìn chị có vẻ không vui lắm thì phải. Tôi ngồi dậy nhìn vào chị đang đi đến bên cửa, tay nhanh chóng kéo dây kéo lại cùng cài cúc quần vào với nhau. Miyoung unnie thật là, câu dẫn đến độ khiến tôi ngượng chín cả người. Nhìn chị từ phía sau như vậy mới biết, Miyoung lúc xưa là không còn nữa, chị ấy bây giờ đã trưởng thành đương nhiên sẽ cởi quần người khác mà không biết ngượng.
Tôi thấy chị mở cửa và chú Gura nhìn vào trong, hai người họ còn nói khẽ, cho nên tôi chẳng nghe thấy được cả hai đang nói cái gì.
"Có chuyện gì vậy chú?"
"Miyoung, chú quên nói, ba cháu đã dặn, sau khi kết hôn mới được ngủ chung."
"Thời đại nào rồi, cháu ngủ với chồng cháu ba cũng không đồng ý?"
"Miyoung, cháu còn chưa kết hôn đấy, cháu vẫn chưa là người của tên nhóc kia đâu."
Tôi thấy chú Gura liếc nhìn tôi, vẻ mặt còn tỏ ra không hài lòng làm tôi chột dạ. Len lén nuốt nước bọt, tự hỏi mình rốt cuộc có làm gì sai không mà để chú của chị nhìn mình bằng một ánh mắt thiếu thiện cảm như vậy.
"Nói về chuyện là người của ai, cháu đã là của Taeyeon từ năm cháu mười bảy tuổi rồi."
"Trời đất ơi Hwang Miyoung!"
Tôi nghe chú Gura hét lên tên chị nên liền đứng dậy "Có .. có chuyện gì vậy ạ?"
"Cứ ngồi ở đó đi." Chị quay lại ra lệnh. Tôi nghe lời, lại sợ vợ ngồi xuống một cục mà cái mỏ thì cứ ngóc ra ngoài cánh cửa như muốn tơn hớt mấy cái chuyện mà hai chú cháu họ đang nói. Thật là tò mò quá đi!
"Hwang Miyoung. Cháu .. cháu .. thật là .. chú không còn gì để nói. Nhưng quên đi, ba cháu đã dặn thì chú vẫn phải ngăn cản. Hãy nói Taeyeon theo chú ra ngoài."
"Không được, con đã chờ em ấy rất lâu rồi, chú muốn cướp người sao?"
"Hwang Miyoung, gia môn chúng ta không có ai không có tiền đồ như cháu cả. Chưa lấy người ta mà đã muốn theo người ta luôn rồi. Đừng nói nhiều, cho chú vào, chú phải dẫn Taeyeon đi."
"Chú chưa nghe câu lấy chồng thù phải theo chồng sao, cháu sớm muộn cũng lấy Taeyeon thôi nên bảo vệ em ấy hay đứng về phía em ấy là trách nhiệm của cháu. Chú muốn đem em ấy đi thì lúc nào cũng được nhưng không phải là đêm nay."
"Miyoung, cháu thật ngoan cố!"
"Chú Gura, cái chén cổ của thời Tần Thủy Hoàng mà bấy lâu nay chú tìm kiếm cháu đã tìm được rồi. Ngày mai cháu sẽ đưa nó cho chú."
"Hwang Miyoung, không hổ danh cháu là thương nhân tài giỏi và trẻ tuổi nhất, dám ra điều kiện với chú sao?"
"Đây là điều căn bản phải có mà. Chú cho Taeyeon ở lại, ngày mai chú sẽ có chén. Còn nếu không, cứ vào đi, nhưng chén cổ thời Tần chỉ có một cái mà thôi nhé."
Tôi hiếu kì khi thấy chị mở rộng cửa và rồi chú Gura lại nhìn tôi. Tôi chớp mắt, không hiểu chuyện gì định lên tiếng hỏi thì chú ấy đã vội rời đi. Quái lạ, nhà Hwang này có cách hành xử vô cùng kì lạ à nha!
Rồi thì cũng tới lượt chị hành xử kì lạ. Chị đóng mạnh cửa, xoay người với nụ cười thỏa mãn cùng vẻ mặt đắc ý đang hiện rõ trê ngương mặt của chị. Cách chị đi đến bên cạnh tôi, nó giống như một con hổ đói rình mồi làm tôi e dè nhích người sang một bên khi chị ngồi xuống.
"Taeng nghĩ .. Taeng nên đi sang phòng khác ngủ .. cũng khuya rồi .. chị phải đi ngủ sớm đi."
Nói rồi phóng lẹ nhưng chị liền chắn ngang tôi bằng một chân thon dài của chị rồi chống ngược hai tay về sau, vô tình phô ra sự căng tròn đầy sức sống.
"Đi đâu đó?"
"Thì .. về .. phòng .. Taeng."
"Đây là phòng Taeng."
"Hả?"
"Taeng nghĩ chỉ bỏ mười bốn ngàn dolar để mua chén cổ chỉ để đổi lại câu "Thì về phòng Taeng" thôi sao?" Chị nhíu mày, phảng phất vẻ bực mình trên gương mặt lẫn trong giọng nói.
"Miyoung unnie, Taeng thật sự không hiểu chị đang nói gì hết." Tôi gãi đầu, cơ hồ muốn gãi rụng cả tóc. Nhà Hwang có thể hành xử bình thường được một chút hay không cơ chứ?
"Đi tắm đi."
"Đi tắm làm gì? Tại sao lại đi tắm chứ?"
Vẫn khó hiểu phun ra một câu hỏi như vậy, hi vọng mình được chị giải đáp, nhưng chỉ thấy chị đỏ mặt gay gắt kiểu như ngượng chín cả người, sau đó chị đứng dậy, một chân đá thẳng tôi vào trong phòng tắm rồi nói.
"Cho Taeng mười phút để tắm. Nhanh lên."
Và bỏ lại tôi trong phòng tắm một mình. Thật kì lạ, hôm nay chị thật sự rất kì lạ, lôi tôi vào đây, hôn tôi, cởi .. cởi quần tôi .. làm đủ trò trên người tôi rồi thì thầm gì đấy với chú của chị rồi sau cùng là nhét tôi vào trong này. Tôi thở dài khó hiểu, sau này làm rể ở đây chắc chắn sẽ phải hứng chịu cỗ máy thời tiết của Miyoung unnie dài dài rồi đây.
Nhanh chóng nghe theo lời chị, tắm nhanh nhất đến mức có thể nhưng lúc tắm xong mới nhận ra là mình không hề có đồ để mang nên liền gọi lớn.
"Chị ơi, Taeng không có đồ mặc, chị có đồ không mang vào cho Taeng đi?"
"Đợi chị một chút."
Tôi tranh thủ lau khô đầu trong lúc đợi chị. Tiếng động ở cửa phát ra, theo quán tính tôi đưa tay ra ngoài để lấy đồ nhưng ai ngờ lại bị chị nắm tay, kéo một phát, bay luôn ra ngoài với thân thể không hề mang gì của mình và càng ngạc nhiên hơn là khi tôi bay ra, va chạm vào thân thể của chị thì chị cũng không hề mang gì và chị còn không hề lấy làm phiền lòng vì điều đó nữa nữa kìa.
Làn da lạnh của tôi va chạm vào làn da ấm của chị làm tôi phản ứng như bị bỏng, vội vã nhìn xuống, chào đón ánh mắt mở to ngạc nhiên của tôi là sự căng tràn sức sống mà không hề che đậy gì. Tôi nhìn mà không thể tin được những gì mà mình đang thấy, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt chị, chỉ thấy chị cắn môi rất gợi tình. Bàn tay của tôi căng cứng, rất phản chủ khi đặt lên mông chị, ghì sát chị vào mình hơn.
"Chị .. đừng có như vậy chứ .. lại bài kiểm tra nào nữa đây .."
Âu yếm níu lấy cổ của tôi, chị vuốt hết tóc của mình sang một bên rồi cúi đầu cắn mạnh môi tôi, thì thầm mấy câu mà tôi cho là gợi tình nhất từ đó cho đến bây giờ của chị.
"Bài kiểm tra đêm nay là đi sâu vào chị .. Muốn thử không?"
Và hôn tôi rất nồng nàn, đồng thời kéo tôi về phía giường chị với lưỡi của chúng tôi xoắn lấy nhau. Tôi gấp gáp hôn chị bởi những ham muốn trong mình, ôm chặt chị vào lòng để chị quấn quanh chân vào thân thể tôi. Giật thót bởi nơi kín đáo của chị đụng vào bụng tôi, chị cúi đầu cười thầm, tôi ngại ngùng cười lại và nụ hôn lại nối với nhau. Tôi dịu dàng đặt chị xuống giường và nằm bên cạnh với nụ hôn vẫn chưa hề dừng lại. Những giấc mơ cùng chị quấn quýt đã sắp thành hiện thực. Buổi chiều hôm đó lại một lần nữa quay về tìm chúng tôi. Tôi cong đầu gối một cách vô tình bởi những động tác mơn trớn cơ thể của chị từ tay và môi tôi, vô tình chạm trúng nơi xinh đẹp ấy.
"Chị ướt rồi .."
"Là dành cho Taeng đó.." Chị nói, đẩy cằm tôi lên rồi trượt lưỡi thật sâu vào trong miệng tôi, hoan hỉ nói.
"Taeng yêu em .. Miyoung .." Ôm chặt chị trong vòng tay mình, tôi nghiêng đầu, đẩy lưỡi đi dọc cần cổ rồi nhấn nhá đầu lưỡi nơi đỉnh ngực của chị, làm chị căng cứng người, thở dài một hơi rồi ấn đầu rất mạnh vào nơi ấy..
Chị ấy phát điên rồi, và tôi cũng điên rồi..
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top