Chương 11: Lấy Taeng nhé?

Quần tôi ướt nhem loại chất lỏng màu đỏ ấy, tôi sợ hãi cảnh tự mình nhìn thấy mình phải chết nên đã vội vã nhắm mắt, chờ đợi cái chết chỉ đến ngay tức khắc thôi và đem hình bóng của chị sang tận thế giới bên kia. Nhưng qua một hồi lâu, tôi lại chẳng cảm thấy cổ họng mình bị đau, hơi thở vẫn còn được lưu thông bình thường. Hơn nữa, tôi đột nhiên mở mắt vì trong lòng nảy lên sự hoài nghi. Đối diện tôi vẫn là chồng của chị, nhưng kì lạ là khuôn mặt ông ta không hề đáng sợ giống như lúc nãy mà lại trông khá hiền, trên miệng lại còn nở một nụ cười. 

"Tôi hình như vẫn chưa chết phải không?"

Tôi ngốc nghếch hỏi một câu, tự cảm thấy tình huống này có gì đó khá lạ lùng và khả nghi. Tại sao khi bị bắn tôi lại chẳng thấy đau, hơn nữa, tôi đột nhiên chậc lưỡi khi đầu óc đến bây giờ mới cảm nhận rõ ràng cái thứ mà tôi tưởng là máu trong miệng mình.

Tại sao máu lại có vị đắng thế này, nghi ngờ đem nuốt xuống họng, đáp trả lại toàn một vị đắng. Loại đắng này chính xác là rượu rồi.

"Tôi mà dám bắn chết cháu thì tôi sẽ chết chắc với anh của tôi." Ông ta trả lời, kèm theo hành động đưa tay quẹt ngang giữa cổ họng mình.

Đầu tôi nghiêng nghiêng một góc bốn mươi lăm độ, ra vẻ khó hiểu. Ông ta rốt cuộc đang diễn trò con mèo gì!

"Không những là anh tôi giết tôi mà cháu của tôi còn giết tôi nữa. Kim Taeyeon, tôi từng nghi ngờ khả năng nhìn người và chọn người của cháu tôi nhưng đến bây giờ thì tôi thừa nhận rồi, tôi đã sai, anh của tôi cũng sai. Cháu là người xứng đáng nhất."

"Tôi không hiểu ông đang nói cái gì cả?" 

"Hahaha, có khí phách, có bản lĩnh, nhưng lại khá ngốc. Xem ra cháu của tôi phải đào tạo lại cái đầu của cháu rồi Taeyeon."

Đến lúc này, tự dưng cánh cửa phía bên trái tôi mở ra. Tôi nhìn sang, nhìn thấy một người đi vào. Tướng tá cao lớn, đầu tóc bạc một nửa nhưng khí phách lại ngược với màu bạc lão trên đầu. Là ba của chị. Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình khi thấy ông ấy xuất hiện ở đây. 

Ông ấy từ từ đi đến bên tôi, tuy đã ba năm rồi chưa gặp nhưng chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhìn ra, có thể nhận ra được bộ mặt của người đã cắt đứt nhân duyên của tôi và chị đến hai lần. Nghĩ đến điều này, ánh mắt tôi không giấu nỗi liền lóa lên một tia tức giận.

"Tức giận như thế để làm gì, dù sao cháu cũng thắng rồi Taeyeon." 

Ông ấy đi đến bên tôi rồi ngồi xuống một cái ghế. Câu mở đầu chính là nói với tôi một câu như vậy. 

"Gura, em cởi trói cho con bé đi."

"Dạ vâng."

Nếu tôi không lầm thì Gura là chồng của chị, theo vai vế đáng lẽ ba chị phải gọi ông ta bằng con mới phải, tại sao lại gọi bằng em nhỉ. Có vô vàn sự thắc mắc nãy giờ làm tôi phải hoài nghi tính chân thật trong cuộc bắt cóc đe dọa này.

Dây thừng được cởi, tôi xoa xoa cổ tay, mắt liếc người đàn ông tên Gura đó nhưng liền bị ba của chị nạt cho một trận.

"Là chú của Miyoung đấy, đừng có liếc lườm người ta như vậy. Miyoung chưa hề có chồng."

Điều kì diệu trong đời của tôi là được gặp chị rồi lại được gặp chị một lần nữa. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn cảm thấy tôi quá tội nghiệp nên đã ban thêm cho tôi một điều kì diệu nữa. Tôi đang nghe mà như không thể tin nỗi vào tai mình, chị chưa có chồng thật sao? 

"Nhưng không phải chính bác ba năm trước đã nói với cháu là chị ấy có chồng rồi sao?"

"Ta chỉ muốn làm cháu chết tâm. Ai ngờ tình yêu của cháu cứng đến như vậy." Ông thở dài rồi tiếp tục "Taeyeon, cháu có biết Miyoung chính là viên ngọc mà ta trân quý nhất hay không, ta làm vậy cũng chính là có cái lý của ta. Sẽ không có cha mẹ nào yên tâm nỗi khi giao đứa con gái mà mình xem là viên ngọc vào tay một đứa không nghề không ngỗng, ngay cả học hành cũng quá tệ, đạo đức thì phải ra vào trường giáo dưỡng như cháu cả."

Nghe đến đây vai tôi chùn xuống. Ông nói đúng.  Tôi quá tệ, tôi cái gì cũng không có, không xứng với chị. Thứ tôi có chỉ là tình yêu, loại cảm xúc có thể có được đơn giản và mất đi cũng rất giản đơn.

"Nhưng Miyoung con bé này quá mức cố chấp và càng ngạc nhiên hơn ta đã tin vào sự cố chấp của con bé. Ta tin rằng, tuy cháu không có những thứ ta muốn nhưng cháu có thứ khiến ta tin tưởng giao con bé cho cháu Taeyeon à, thứ đó chính là mạng sống của cháu. Ngoài kia, có rất nhiều người yêu Miyoung nhưng sẽ chẳng có ai dùng mạng sống để bảo vệ con bé như cháu. Đến bây giờ, sau một tháng thử thách cháu thì ta tin rằng ta có thể an tâm về khoảng thời gian sau này của Miyoung khi ở bên cháu rồi. Ta không thể nào chia cắt được hai đứa được nữa."

"Thì ra, đây chỉ là một sự thử thách, chị ấy không hề có chồng, chị ấy chưa hề có chồng .. " Sự vui mừng thể hiện trong giọng nói và cả những giọt nước mắt của tôi rơi rớt vì một con đường tương lai sáng lạn đang chào đón cả hai người.

Ông cười, nhún vai thể hiện sự tự hào "Đúng, Miyoung hiện tại hai mươi ba tuổi, chưa có chồng và là Tổng giám đốc của Tập đoàn tài chính TGBT có tổng vốn là 3981,1 tỉ USD."

Tôi há hốc mồm, ngẩng đầu lên, tưởng tượng như nước bọt sắp thi nhau chảy hết ra ngoài "Tổng giám đốc???"

"Miyoung kín miệng với cháu quá nhỉ, nhưng đó vốn là tính cách của con bé, rất cứng đầu với những gì mình đã quyết định. Có muốn nghe thêm về chuyện liên quan tới con bé và có cả cháu ở trong không?" Ông dựa người vào ghế, đợi chờ câu trả lời của tôi và không cần đợi quá lâu thì ông đã nhận được câu trả lời mà ông ưng ý nhất.

Ông nở nụ cười "Đó là vào hai tháng trước ..."

.....

2 tháng trước.

Bảo vệ mở toang cánh cổng sắt, đón chào chiếc xe limo sang trọng màu đen bóng lưỡng đang chầm chậm tiến vào bên trong ngôi biệt thự. Dọc đoạn đường mà chiếc xe đi có hai bên hai hàng cây phủ kín bóng râm lên thân mình xe, ánh nắng chói chang như mừng rỡ chào đón sự trở về của một người con gái sống xa nhà đã lâu.

Ôm cua một vòng hồ phun nước xinh đẹp. Chiếc xe chầm chậm lại rồi dừng hẳn. Người làm trong nhà vội vã chạy ra, nhanh chóng mở lấy cánh cửa xe đằng sau rồi cúi người, thể hiện thái độ cung kính. Chỉ cần nhìn như vậy thì cũng đủ biết thân phận của người ngồi trong xe kia chắc chắc không hề nhỏ nhắn gì.

Từ trên xe bước xuống, một thân cao khoảng một mét sáu hai, cộng thêm đôi guốc tám phân, chiều cao đã chạm ngưỡng mét bảy kiêu sa rất xinh đẹp. Phối theo một chiếc váy đen công sở cùng áo somi màu xanh nhạt càng làm tô điểm thêm vẻ thanh thoát lẫn sức hấp dẫn của người con gái đang đứng trước ngôi biệt thự này.

Nàng bước xuống, tay nâng lên và chỉnh lại cặp kính cận của mình. Vừa xinh đẹp, lại giàu có, hơn nữa lại còn rất tri thức, nhìn vào là đã biết không nhà con nhà công cũng là con nhà phượng.

"Tiểu thư Hwang, tiểu thư Hwang!"

Từ trong nhà chạy ra một người đàn ông thoạt nhìn đã quá bốn mươi, to tiếng gọi nàng.

"Tiểu thư Hwang lâu quá không về nhà, mọi người thật sư rất nhớ cháu."

Người đàn ông chạy đến, không ngại ngùng nắm tay nàng và tỏ thái độ thân thiết gần gũi. Người con gái được gọi là Tiểu thư Hwang cũng không hề rút tay ra mà ngược lại còn nắm rất chặt, chứng tỏ mối quan hệ của hai người không hề kém phần thân thuộc.

"Cháu cũng nhớ chú nữa. Ôm một cái nào! Nhưng đừng gọi tiểu thư Hwang nhé, nghe xa lạ lắm." Nàng dang tay, bộ dạng kiêu kì lúc nãy đã nhanh chóng biến mất đi, thay vào đó là một bộ dáng trông giống như một đứa trẻ con hơn nhiều.

"Vậy phải gọi là gì đây Tiểu Thư Hwang, lúc cháu đi vẫn còn nhỏ lắm nhưng bây giờ về ra dáng phụ nữ thành thục sang trọng rồi. Làm chú đây ngạc nhiên quá." 

"Hãy gọi là Miyoung nhóc con xinh đẹp lém lỉnh dễ thương ah~"

"Hahaha, hai mươi ba tuổi rồi, vẫn còn đùa giỡn như trẻ con vậy sao?" Người đàn ông cười lớn.

"Cháu vẫn chưa có chồng, vậy chưa tính là lớn." 

Hai người dang tay, ôm nhau thật chặt để tỏ rõ sự nhớ nhung rồi cùng người đàn ông mà nàng gọi là chú đi vào trong nhà.

"Chú Gura, ba cháu có ở nhà không?"

"Hôm nay là chủ nhật mà, đương nhiên là có rồi. Hơn nữa biết tin cháu về nước nên đã đợi cháu ở nhà rồi."

"Thật vậy sao?" Nàng ngạc nhiên. Thực ra, tình cảm giữa nàng và ba không được tốt cho lắm. Nguyên do không được tốt thì chính là vì tên ngốc nào đó mười tám tuổi.

"Dù gì hai người cũng là cha con mà. Chuyện gì nên giải quyết được thì vẫn là hòa giải đi."

Gura cười, ông là chú của nàng, tự nhiên là biết chuyện không tốt giữa anh mình và cháu mình nhưng dù gì cũng là chuyện của hai người, ông tự biết mình không nên xen vào quá nhiều mà chỉ nên khuyên vài câu để giảm bớt căng thẳng giữa hai người cứng đầu cứng cổ này. Cha con đúng là cha con, không giống lông, cũng giống cánh. Miyoung khéo nhất là đi giống tính cố chấp với những quyết định của mình, nếu đã quyết thì nhất định sẽ không chịu buông. 

"Về rồi sao?"

Hai người đang cười cười nói nói đi vào trong nhà liền bị giọng nói này làm cho giật mình. Miyoung nhìn thẳng trực diện vào nơi phát ra thanh âm kia, sau sáu năm, cuối cùng nàng cũng đã tự tập cho mình cách nhìn thẳng mà không sợ hãi khi phải nhìn người mà mình gọi là ba. 

Gura ở bên cạnh thấy tình hình căng thẳng nên liền chen ngang, nói đỡ "Anh hai, con bé mới về, hay là để hôm khác.."

"Anh không nghĩ vậy đâu. Miyoung đã về chắc chắn chỉ muốn chuyện kia mà thôi. Cũng được, cả hai người đi theo ta."

Không cần biết hai người kia có đồng ý hay không thì ba của nàng vẫn quay người đi. Miyoung ở bên cạnh lẳng lặng đi theo, đúng, nàng về đây là để thực hiện lời hứa của ba mình dành cho nàng. Những công sức mà nàng đã bỏ qua trong sáu năm qua ở bên Mỹ đã đến lúc cần được đền đáp xứng đáng rồi.

Không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ khi cả ba người cùng nhau tiến vào phòng làm việc của ba Miyoung. Ba tách trà được người làm đặt lên bàn, bốc khói nghi ngút mời gọi sự thưởng trà nhưng chẳng có ai mảy may bận tâm. Qua một lúc, ba của nàng, ông Hwang MinKyung là người lên tiếng trước để bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Miyoung, sau sáu năm, ta nghĩ con đã có những suy nghĩ đúng đắn về chuyện tình cảm của mình phải không?"  Rất nhanh, một câu đã vào thẳng chủ đề. Nói chuyện thẳng thắn là tính cách đặc trưng của gia tộc nhà Hwang.

Nếu không phải là lúc này thì e là sẽ chẳng còn là lúc nào nữa. Miyoung ngồi thẳng người, nhìn trực diện ba mình, cứng rắn gật đầu "Dạ vâng."

"Vậy, quyết định của con là gì?" Ông nhấp môi tách trà ngon.

"Vẫn như cũ, con vẫn yêu em ấy."

Tách trà thơm ngon trong miệng bỗng trở nên đắng chát. Là người đã thưởng đủ loại trà ngon nên ông tin rằng ông chỉ mua những loại trà ngon và mắc tiền nhất nhưng không hiểu sao khi nghe con gái mình nói xong câu kia thì trà trong miệng lại biến thành bãi nước vô vị chát chúa.

"Vẫn như cũ?" Đặt mạnh tách trà xuống, giọng ông không lớn nhưng hai người đối diện ai cũng biết là ông đang tức giận.

"Vâng. Con không thay đổi quyết định của mình. Sáu năm trước chúng ta đã thỏa thuận rồi mà phải không? Nếu sau sáu năm con quản lý tập đoàn tài chính TGBT, làm cho nó thành công mà vẫn không quên Taeyeon thì ba sẽ đồng ý tất cả mọi điều kiện của con." 

Nàng nhắc lại những gì trước kia ông và nàng đã từng giao kèo ở sân bay Seoul sáu năm trước. Rằng nếu nàng quản lý được TGBT lọt vào một trong top mười tập đoàn tài chính thành công nhất thì ông sẽ chịu toàn bộ mọi điều kiện của nàng. Vì vậy, nàng đã bỏ cả mơ ước bác sĩ của mình chỉ vì điều này, chỉ vì đứa nhóc ấy. Nàng biết ông cứ nghĩ nàng sẽ thất bại, bởi vì nàng không hề yêu kinh doanh, cũng không hề muốn trở thành thương nhân. Thứ nàng muốn chính là cầm dao mổ và chữa bệnh nhưng nàng đã vì đứa nhóc đó mà cố gắng để đến bây giờ biến TGBT từ một công ty tài chính nhỏ biến thành tập đoàn. Cứ nhìn vào TGBT thì sẽ biết, tình yêu của Hwang Miyoung đối với Kim Taeyeon là lớn đến mức nào.

"Những gì ta nói đương nhiên ta vẫn nhớ. Nhưng Miyoung, ta có thứ muốn cho con xem đây. Gura, đưa cho nó đi."

"Nhưng .. " Gura lưỡng lự. Miyoung nhìn nét mặt lo lắng của ông, tự nhiên nổi lên loại lo lắng to lớn vô cùng.

"Chú Gura, có chuyện gì mà cháu không biết sao?" Nàng hỏi chú nuôi của mình.

"Chuyện này .."

"Em cứ đưa cho nó coi đi, con bé sẽ tự biết phải làm gì." Lại điềm đạm nhấc tách trà uống dở lên miệng, ông hất đầu, ra hiệu cho Gura đi lấy thứ mà mình muốn cho nàng xem. Gura khó khăn đứng lên đi ra ngoài, một lúc sau quay trở vào cầm trong tay một xấp tài liệu rồi đưa cho Miyoung.

"Của cháu đây."

Nhìn xấp tài liệu màu vàng trong tay chú mình, trong lòng Miyoung tự nhiên nóng như lửa đốt. Mơ hồ nhận ra đây chỉ là thứ chứa toàn bộ nội dung không hề tốt lành gì nên nàng sợ hãi, nửa muốn cầm, nửa lại không muốn cầm.

"Sáu năm qua con hẳn là nhớ đứa con gái đó nhiều lắm nhưng chắc chắc không hề phái người điều tra phải không. Ta đã điều tra giùm con, cầm và đọc đi. Xem thử người con yêu bây giờ sống thế nào rồi, là tốt hay là xấu khi không có con."

Nghe ba mình nhắc đến Taeyeon, Miyoung liền không kiềm được sự tò mò cầm lấy. Ba nàng nói đúng, sáu năm qua tương tư khó dứt, sợ chính mình không kiềm nhớ nhung chạy về tìm tên ngốc ấy nhưng giao kèo đã hẹn. Chỉ có khi thành công mới có đường được quay về, nếu quay về giữa chừng thì chính là phá vỡ giao kèo, sẽ mãi mãi không được gặp Taeyeon nữa nên dù lòng có nhớ thì chân nhất quyết vẫn không chạy đi.

Cầm tài liệu trong tay, trên mặt không giấu được vẻ hạnh phúc. Nàng nhanh tay mở ra xem, bên trong trang đầu tiên là có ảnh của Taeyeon, khuôn mặt mà đêm nào nàng trong giấc ngủ cũng luôn mơ thấy. Mơ nhiều đến mức gây ám ảnh khiến cho nàng không dám ngủ nhiều vì sợ mình sẽ buông bỏ hết tất thảy mọi thứ, không có gì trong tay chạy về quê tìm Taeyeon. Sáu năm rời đi, sự rời xa chính là cơn ác mộng đem bám Tiffany đằng đẵng không tha. 

"Taeng.."

Cho dù là nhớ, nhưng nhất quyết không kiếm tìm. Không cho người điều tra, không nhập tên vào ô tìm kiếm google, không làm gì cả. Chỉ ngồi im và mặc cho nỗi nhớ tra tấn chính mình, dùng nỗi nhớ làm động lực, buông bỏ cả giấc mơ chỉ để đổi lại quãng đời bình yêu về sau bên người. Tình yêu của Miyoung, nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, chỉ có thể nói rằng, ít ai làm được như nàng.

Chạm tay vào gương mặt thân quen, nỗi xúc động quen thuộc liền dâng lên nhưng nàng đã kịp che giấu nó lại. Ở đây không có cậu ấy nên tuyệt đối không được khóc. Sáu năm thiếu hơi ấm của gia đình lẫn tình yêu nơi đất khách chính là thứ đã tôi luyện của Tiffany cứng rắn đến mức độ nhường này.

Lật trang tiếp theo, sự xúc động cơ hồ muốn vỡ tung khi nhìn thấy cậu ôm hôn một cô gái khác. Không nghĩ đến mình cũng có ngày bị Taeyeon phản bội, nàng lật nhanh những trang tiếp theo như để chối bỏ sự thật những gì mình vừa thấy. Một tấm, hai tấm, ba tấm,  hôn nhiều lắm. Kim Taeyeon, giỏi lắm! Taeng giỏi lắm!

"Gura, nói đi." 

Ba nàng lên tiếng, bắt buộc Gura phải làm một việc gì đấy. Chú nàng nghe xong mặt mày nhăn nhó khó coi nhưng rốt cuộc dưới ánh mắt vạn tiễn xuyên tâm của anh mình cũng phải nói ra những điều mà ông cũng cho là nó gây tổn thương lớn nhất với đứa cháu mà mình rất yêu thương này.

"Kim Taeyeon. Mười tám tuổi, học sinh lớp mười hai trường Soshi, thành tích học hành tệ hại. Đạo đức tệ hại, vào trường giáo dưỡng một lần vì tội đánh ba của mình. Hay tụ tập ăn chơi với những thành phần bất hữu và ... ngủ với con gái .."

"Thôi đủ rồi. Chú đừng nói nữa."

Tài liệu bị quăng lên bàn. Miyoung tựa người vào thành ghế rồi thở dài một hơi. Thì ra, đây chính là cách Taeyeon của nàng cám ơn lại nàng những công sức mà nàng trong bao năm qua đã cố gắng. Tính của Miyoung căn bản rất cố chấp, nàng biết nàng yêu Taeyeon thì sẽ không bao giờ buông tay nhưng bây giờ tay Taeyeon nàng thậm chí còn không giữ được thì không biết Miyoung phải vì ai mà cố chấp cho tình yêu của chính bản thân mình.

Cố chấp trong tình yêu, không nhất thiết là sẽ được báo đáp công bằng. Điều này Miyoung chắc chắc sẽ nhớ rõ nhưng có nhiều chuyện lý trí không thể chen vào được, nàng đáng lẽ nên hận mới đúng, nhưng tại sao chỉ có yêu thêm thế này?

"Đó là người con yêu đấy sao? Miyoung, ta tin tưởng tình yêu của con nhưng ta không tin tưởng người mà con yêu. Sau sáu năm thì con nhìn xem, con bé đó đã thay đổi ra sao rồi mà con vẫn còn ngồi đây và mơ tưởng vậy? Con có tiền, có quyền, lại xinh đẹp. Hà cớ gì phải ôm một mối tình trẻ con đến mức ấy?"

Bị Taeyeon làm cho thất vọng, bị ba nàng nặng lời công kích. Trong nhất thời không biết cách phản bác ra làm sao nên nàng chỉ yên lặng ngồi một chỗ và nhắm mắt. Giá như Taeyeon lúc này có ở đây và tặng cho nàng cái ôm thì nàng sẽ biết mình nên làm cái gì. Hơi ấm đó bây giờ đã dành cho người khác rồi, còn là rất nhiều người. Miyoung cười nhạt, vì cớ gì mà chính mình phải lao tâm khổ tứ ở nơi xa xôi vì một người mà sợ rằng ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ tới mình?

"Ta nghĩ ta sẽ chờ con quyết định. Con có thời gian Miyoung, ta sẽ không ép con. Cứ ở lại Hàn Quốc đến khi nào mà con muốn và hãy chắc chắn rằng con sẽ mang cho ta một câu trả lời mà ta ưng ý nhất nhé."

"Ba, nghe con nói."

Cho dù bị mấy tấm hình che đi lý trí nhưng con tim luôn có cảm nhận riêng của nó. Tầm mắt nghi hoặc đặt lên mấy tấm hình. Vì sao lại cảm thấy có chút giả dối, Taeyeon hôn rất nhiều người nhưng kì lạ lại không hề ôm ai, hôn là phải ôm nhưng hình chỉ toàn là hôn mà không hề ôm, không hề giống cách mà cậu đã ôm nàng vào chiều hôm ấy. Cái ôm là đại diện cho sự ôm ấp bảo vệ chở che và rung động, vì suy nghĩ mong manh mừng vui này, Miyoung lại một lần nữa can đảm đặt cột hết niềm tin của mình vào một sợi chỉ được treo lay lắt giữa những cơn gió biển thổi mạnh bạo, chỉ cần đặt sai, có thể rớt toàn bộ xuống đáy biển sâu mà không hề lấy lại được nữa.

"Con vẫn chọn Taeyeon."

"Đến mức này con vẫn ngu muội như vậy?" Không kìm được sự tức giận, đến lúc này ba của nàng cuối cùng cũng đã hỏi một câu với sự nghiêm trọng không hề được giấu đi trong câu chữ.

"Con vẫn cảm thấy có gì đó không đúng giữa những bức ảnh này." Miyoung điềm tĩnh trả lời, nàng thật sự thấy nghi ngờ, cho dù tim nàng đau đến chết đi. Tình yêu chính là biện hộ ra toàn bộ mọi lý do mà đến cả bản thân mình còn cảm thấy khó tin nhưng chỉ cần bảo vệ được Taeyeon thì Miyoung vẫn đồng ý thực hiện nó.

"Ý con là ta cho người sắp xếp?"

"Ý con là ba đã làm gì đó với em ấy phải không?"

Nàng nghiêm mặt, nàng không tin Taeyeon thay đổi. Tình yêu vào chiều hôm đó hiện diện trong mắt Taeyeon là hoàn toàn chân thật, nàng không tin rằng mình không đủ tâm nhãn để nhìn rõ người. Trên đời này, thứ mà Miyoung tự tin nhất không phải là nhan sắc lẫn sự giàu có của mình mà là sự thấu hiểu được những suy nghĩ của người khác. Chính vì vậy mà nàng mới chắc chắc Taeyeon là có tình cảm với mình bởi nàng nhìn thấu được tình yêu trong ánh mắt của cậu ấy, cho dù nó khá mơ hồi bởi số tuổi mười hai của cậu ấy nhưng nó rất chắc chắn trong cách cậu che chở và ôm ấp nàng.

"Ta năm trước lúc gặp con bé, ta đã nói với nó là con đã có chồng."

Miyoung đan chặt mười ngón tay vào nhau khi nàng đặt nó trên đầu gối của mình để đè nén tâm tư tức giận. Nàng đúng là đoán không sai. Ba của nàng không hề giữ lời hứa! Ông đã can thiệp vào tâm tư của cậu.

"Sao ba lại làm vậy?"

"Nếu ta không làm vậy thì con có thể thấy đứa trẻ này sống sa đọa như vậy sao?"

"Nếu ba không nói, em ấy đã không buông thả như vậy."

"Con không phải là con bé, làm sao chắc chắn con bé buông thả là do con mà không phải do hoàn cảnh xã hội. Cứ  cho là do con, thì chính là tình yêu của con bé không đủ lớn nên mới dễ dàng sa đọa như vậy. Miyoung, con bé chỉ mới mười tám. Ta cho dù năm đó đã hứa nhưng đến hiện tại vẫn không thể an tâm giao phó con cho con bé được. Con phải hiểu điều này!"

Miyoung chôn chặt mình vào trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ Taeyeon thật sự không cần nàng thật sao? Bao nhiêu tâm tư của nàng bị cậu đạp hết tất cả xuống sông sâu thật sao? Tình yêu của nàng không thể chết yểu như thế này được, nàng không thể dễ dàng buông tay. Taeyeon nếu muốn buông thì phải đường đường chính chính đứng trước mặt nàng nói, có như vậy mới làm chết tâm nàng được.

"Miyoung, quên Taeyeon đi. Con có điều kiện để có những người tốt hơn con bé gấp trăm, gấp ngàn lần!" Ông khuyên bảo.  Nhìn Miyoung như vậy, người làm cha mẹ không ai là không đau khổ.

"Nếu quên được, con đã quên từ rất lâu. Ba biết không, từ lúc con đi xa khỏi em ấy thì đêm nào con cũng thấy nhớ, và nỗi nhớ cứ thế tăng lên từng ngày khiến cho con rất muốn bỏ hết mọi thứ để quay về."

Nàng buông tay khỏi mặt mình, lúc này mới đem tâm tư của mình chân chính lộ ra trước mặt hai người đàn ông lớn tuổi với đôi mắt đỏ hoe.

"Con không biết em ấy có phản bội con hay không, con chỉ biết cho dù có thì con cũng không có khả năng quên đi em ấy. Ba, nếu em ấy phản bội con thì hãy để con kiểm tra. Lần cuối thôi, hãy để tự con kiểm tra em ấy và nếu thực sự em ấy phản bội con thì con sẽ theo ý ba, lấy người mà ba muốn."

Nước mắt rớt xuống. Trong đầu cầu xin sao Taeyeon đừng phản bội mình, hoặc cho dù là nếu có thì cũng đừng để cho nàng biết, quá nhiều .. 

"Sao con cố chấp quá vậy Miyoung?" Ông thở dài, nhìn con gái mình hao gầy tiều tụy vì một đứa con gái nhỏ hơn cả con gái ông năm tuổi, cảm giác đau lòng này làm cho ông có ao ước chỉ muốn lập tức bóp cổ chết cái đứa mang tên Kim Taeyeon kia.

"Ba cũng không phải cố chấp giống như con lúc yêu mẹ sao?" Nàng cười trong sự tuyệt vọng "Cứ để con cứu lấy tình yêu của mình một lần sau cuối đi."

"Con muốn làm gì?"

"Con sẽ đi nhuộm tóc." 

Ông nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu lắm những gì mà con gái mình đang nói "Ý con là gì?"

Miyoung nghiêng đầu, để mái tóc đen dài rớt xuống tay mình, Taeyeon rất thích mái tóc màu đen này, sau hôm nay có lẽ sẽ không được thấy nó nữa. Vì Taeyeon để nguyên màu tóc, và cũng vì cậu đổi đi một màu tóc khác. Cuộc đời này của nàng vì Kim Taeyeon biết bao nhiêu lần rồi? Vậy mà, Kim Taeyeon hình như vẫn không biết.

"Con sẽ đi gặp Taeyeon và ba hãy cho con một tháng. Trong một tháng, con sẽ ở cạnh em ấy và tìm hiểu xem em ấy có còn yêu con hay không. Con cũng đi thay đổi ngoại hình nữa, nếu em ấy nhận ra con thì con nghĩ em ấy vẫn còn nhớ con rất nhiều, phải không ba?"

Phần sau của câu nói. Miyoung nghe tim mình nhói lên như bị vạn mũi tên bắn vào. Cuộc đời này của nàng đã trao cho Taeyeon rất lâu rồi. Cho dù kết quả ra sao thì nàng cũng sẽ không hối hận nữa. Chỉ là nàng vẫn còn nhiều nuối tiếc. Cố nhiều công sức như vậy, chẳng lẽ không thể sống trọn bên cậu cả đời sao? 

"Chỉ cần nhận ra là con nghĩ vẫn còn yêu sao? Chỉ đơn giản như vậy?"

"Bởi con sẽ thay đổi rất khác. Con nghĩ rằng, nếu trong trái tim em ấy còn con thì ngày nào em ấy cũng sẽ nghĩ đến con, mà nếu như vậy thì cho dù con có thay đổi như thế nào thì chỉ cần trong một cái liếc mắt, em ấy vẫn có thể nhận ra con. Đó là một điều bình thường nếu như chúng ta mang một tình yêu trong lòng lâu năm khó dứt."

"Kế hoạch hay đấy nhưng ta sẽ thêm vào một chút cho thêm phần kịch tính." Ông cười, gật đầu đồng ý với kế hoạch của Miyoung. 

"Ba muốn làm gì?" Miyoung nhướng mày, tò mò với những điều mà ba mình sắp nói.

Ông nhìn nàng, cười ẩn ý, sau đó nhìn sang Gura rồi nói lên ý tưởng của mình.

"Gura, em làm chồng của Miyoung trong vòng một tháng đó nhé."

Cả hai người Miyoung lẫn Gura đều không hẹn mà trợn trắng mắt cùng nhau. Gura là người đầu tiên lên tiếng về cái ý nghĩ vô cùng vô duyên này của anh mình.

"Anh hai, anh bị điên phải không?"

"Anh mà điên thì đã không nói. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp, muốn làm con rể nhà Hwang thì phải có bản lĩnh cùng khí phách, không dễ gì trao một giải thưởng ngon ăn như vậy mà chỉ cần nhận ra là có thể được." Ông nói với em mình, tiếp lời cùng với Miyoung sau khi xoay đầu nhìn lại nàng "Ta rất háo hức màn kịch Kim Taeyeon sẽ cướp một người phụ nữ đã có chồng như thế nào đây. Và thêm một điều nữa, ta sẽ có một bài kiểm tra dành riêng cho con bé nhưng con không cần biết đây chính là bài kiểm tra gì."

"Ba định làm gì em ấy?" Miyoung liền xù lông lên khi nghe đến bảo bối của nàng bị ba nàng kiểm tra.

"Bảo bối của con thì ra có thể làm gì hại tới nó đây? Yên tâm đi, ta sẽ có cách riêng của ta, nếu như con bé đạt đủ điều kiện của màn kịch này thì mọi chuyện sẽ tùy ý con quyết định."

"Con muốn lấy em ấy!" Miyoung không thẹn nói ra ước muốn của mình. 

"Xem ra đã rất muốn lấy chồng rồi. Được, cứ quyết định theo ý con đi. Con có một tháng để tìm lại tình yêu của con đấy. Ta mong Kim Taeyeon sẽ không làm cho ta lẫn con thất vọng."

"Taeyeon sẽ không bao giờ làm ba thất vọng." Nàng trả lời nhưng với tông giọng rất buồn. Ngay cả bản thân Miyoung bây giờ cũng không tự tin cho lắm với kế hoạch của mình

"Hi vọng vậy." Ông nói trong lúc đang đi ra khỏi phòng, bỏ mặc Gura em của ông ở đằng sau lớn giọng quát.

"Anh hai! Chuyện này làm sao có thể chứ!"

"Là Miyoung yêu cầu mà, em muốn trách thì trách con bé đi." Giọng của ba Miyoung vọng vào, còn kèm  theo một tiếng cười lớn. Miyoung ngồi cạnh, ái ngại nhìn người chú của mình khuôn mặt nhăn nhó như ăn phải ớt.

"Chú có thể giúp cháu được không? Lần này thôi." 

"Hiaz, chú sẽ phải làm gì trong một tháng đó đây?" Dù sao cũng là cháu mình, nếu con bé muốn giúp thì ông sẽ phải giúp thôi.

"Chú chỉ cần xuất hiện đúng một lần, hôn cháu.."

"Hôn môi á?!"

"Không.." Miyoung cười lớn "Chỉ cần hôn vào trán rồi biến mất là được rồi. Phần còn lại cứ để cháu làm."

"Được rồi. Miyoung à, cháu thật biết cách làm đau đầu người lớn. Sao cháu không chạy tới hỏi thẳng Taeyeon là nhóc ấy còn yêu cháu không? Sao cứ phải diễn kịch?"

Nàng trầm mặt một chút, sau cùng lên tiếng "Chú nói đúng, cháu đúng là nên hỏi nhưng chính là cháu cũng sợ sự lừa dối.." 

"Cháu cũng không đủ tin tưởng Taeyeon?"

Mắt nàng lấp lánh nước. Đúng, nàng yêu có yêu, tin tưởng có tin, nhưng ai không sợ khi mình bị lừa dối? Cho dù yêu đến mức chết đi sống lại nhưng những tấm hình kia có khác gì những nhát dao chém đứt tình yêu của nàng đâu, con người ai cũng có cách tự phòng vệ cho bản thân và kế hoạch này đã được diễn ra như cách để Miyoung có thể vừa bảo vệ mình, vừa có thể tìm ra sự thật trong trái tim của Taeyeon.

"Thôi nín đi cháu yêu. Chú sẽ giúp cháu. Cháu cần gì cứ nói, chú sẽ cố gắng giúp hết mình." Gura ôm nàng vào lòng và an ủi vỗ vỗ lên đầu đứa cháu gái nhỏ. Miyoung cái gì cũng tốt số, chỉ có đường tình duyên là bị trắc trở, cứ cố tình yêu thương phải người mà mình nên yêu thương nên mới phải khổ như vậy. Gura buồn lòng suy nghĩ.

"Cháu muốn chú giúp một chuyện." Nàng nói trong lòng chú của mình, với đầu óc của một thương nhân, nhanh chóng vạch ra một kế hoạch siêu cấp hoàn hảo.

"Giúp chuyện gì?"

"Mua cho cháu căn nhà gần nhất với nhà Taeyeon. Điều tra cho cháu thời gian của Taeyeon một ngày làm những gì và bây giờ đang quen những ai."

Nàng từ trong lòng chú mình rời ra, nói những điều nàng cần. Đến vế cuối cùng mặt nàng đã đỏ lên bởi những suy nghĩ ghen tuông đổ ập vào trong đầu. Quấn quýt trên giường, hôn nhau quyến luyến, Miyoung nghiến răng ken két không ngại Gura ngồi bên cạnh đã nghe được.

"Cháu ở đây ghen thì Taeyeon cũng không thấy đâu." Lần đầu tiên nhìn thấy Miyoung ghen nên Gura phải phì cười. Ngay cả người tu tâm dưỡng tính tốt như Miyoung mà cũng phải vì tình yêu mà ghen đến bốc hỏa, đúng là tình yêu có một sức mạnh rất mãnh liệt.

"Cháu không có ghen. Những người Taeyeon lên giường căn bản không ai bằng cháu. Ghen như vậy rất mất giá trị." Tiffany bắt chéo chân, nói dối lòng một câu. Gura nghe xong cười thầm, con bé này ghen mà còn muốn giữ thể diện hay sao? Cũng được, mình cũng không cần thiết phải vạch trần sự ghen tuông dễ thương của con bé. Ông âm thầm nghĩ.

"Được rồi, bây giờ cứ như vậy đi. Một tháng sau con sẽ gặp Taeyeon. Hiện tại có phải đi thay đổi bản thân đã." Nàng đứng lên, kéo tay chú của mình đứng dậy rồi hỏi "Chú xem nhuộm màu gì thì sẽ trông khác nhất?"

Chú nàng nhìn từ trên xuống dưới. Miyoung từ nhỏ tới lớn là một bộ dạng như nhau, không kiểu cách, không chưng diện, không cầu kì, thoạt nhìn rất đơn giản nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ trầm luân rất khó thoát bởi thế gian ngoài kia cầu kì thì nhiều, nhưng đơn giản lôi cuốn thoát tục như vậy thì khó kiếm lắm.

"Màu đỏ .. thử màu đỏ xem." Ông gợi ý, Miyoung là đứa con gái đơn giản, không biết khi nhuộm thành màu đỏ thì sắc đẹp thanh tao kia có biến thành câu dẫn như phụ nữ thành thị được hay không.

"Tại sao lại là màu đỏ hả chú?" Tiffany nhăn nhó, nàng không thích màu đỏ cho lắm. Nó có vẻ quá nổi bật, không hợp với tính cách của nàng.

Ông suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ tới xấp tài liệu kia nên bèn đi tới cầm lên rồi lật ra đưa tới cho Miyoung và nói "Bởi người yêu cháu có sở thích lạ lùng lắm mà, thích những cô gái nổi bật và câu dẫn, toàn lựa tóc xanh đỏ vàng tím để lên giường."

Miyoung cầm xấp tài liệu coi bằng nửa con mắt, nửa con mắt còn lại chính là muốn đốt cháy cả xấp giấy mất nết trong tay mình. Lật qua lật lại, coi chán, vứt thẳng tay vào sọt rác rồi kết luận một câu.

"Thích gái tóc xanh đỏ vàng tím, màu mè hoa lá hẹ. Còn thích xem hentai phim sex, thật là." Nàng ôm đầu "Con nghĩ con nên học một khóa câu dẫn nữa mới mong dụ được trái tim của Taeyeon."

"Nhọc công quá nhỉ Miyoung." Ông cười, quàng tay của mình lên vai cháu khi hai chú cháu bước xuống nhà bếp "Cháu nghĩ Taeyeon sẽ nhận ra được cháu chứ?"

"Cháu không biết bởi cháu sẽ nói dối tuổi của mình, coi như là được ăn cả ngã về không." Miyoung nói, mặt trầm buồn. Đây là lần đánh cược lớn nhất của cuộc đời nàng, nếu có, nàng sẽ giàu có nhất, nhưng nếu không, nàng cũng chẳng nghèo đi.

Chẳng qua, nàng chỉ mất đi trái tim của chính mình. 

.....

Nước mắt không biết đã đổ nhiều như thế nào từ lúc tôi nghe hết câu chuyện. Xấu hổ cúi đầu đau đớn, tôi thực sự không biết mình có xứng đáng nhận được phần tình cảm này của chị hay không sau khi ba của chị đã kể cho tôi nghe hết mọi chuyện. Thì ra, chị đã đánh đổi vì tôi nhiều như thế. Bỏ giấc mơ bác sĩ, học làm kinh doanh, vì tôi mà cố gắng mọi thứ, còn tôi thì buông thả bản thân, tự phó thác mình cho dòng chảy của sự trôi đến đâu thì đến trong khi chị thì cố lội ngược dòng, lội ngược mọi thứ để yêu tôi.

Tình yêu này, quá cao thượng.

Một bàn tay đặt lên vai tôi, kéo tôi đứng dậy, không cho tôi ngập chìm trong nỗi mặc cảm lần nữa.

"Bây giờ không phải là lúc để khóc."

Ba chị nhìn vào tôi ánh mắt tin tưởng, từ mắt ông tôi nhìn ra ông đã chấp nhận mình. Tôi ngưng khóc, chờ đợi ông lấy ra một vật gì đó khi ông đút tay mình vào trong túi quần.

Một hộp hình vuông được bọc bằng nhung đỏ. Và tôi đủ lớn để biết thử mà nó đựng trong hộp kia là gì. Miyoung, cuối cùng cũng được bên chị rồi.

"Cầm lấy, và cầu hôn con bé đi. Nó đã chờ cháu sáu năm rồi."

Truyền cho tôi hộp nhung đỏ, tôi nhận lấy bằng tất cả sự chân thành mà mình có. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, vừa vặn như chị sinh ra đã là dành cho tôi vậy. Tôi ngẩng đầu, nhìn vào ông và nói.

"Cám ơn bác vì đã sinh ra Tiffany."

"Tiffany là tên tiếng anh của con bé, hãy gọi nó bằng Miyoung. Nó thích cháu gọi nó như vậy, à, hãy gọi ta bằng ba đi con rể Kim à."

"Dạ.. ba .. con biết rồi." Tôi ngượng ngùng, không quen lắm với cách gọi này nhưng tôi tin tôi sẽ quen nhanh thôi.

"Còn không đi tìm tình yêu của cháu đi. Đi ra ngoài, rẽ phải, lên sân thượng nhé. Con bé đang lo sốt vó ở trên đó vì không biết chúng tôi bày trò kiểm tra gì cho cháu đấy." Người chồng .. à không .. chú của chị lên tiếng. Tôi nhìn chú với đôi mắt xin lỗi ngập tràn, ban nãy hơi hung hăng nên có chửi nặng một câu. Sau này phải nói xin lỗi với chú mới được.

Tôi gật đầu, vội vã chạy đi mà không trả lời. Ra tới cửa thì nghe giọng ba .. vợ mình lên tiếng.

"Nhớ đừng nói chúng ta dùng súng nhé. Nó sẽ ghét ông già này cho coi."

Tôi quay lại, gật đầu đồng lõa một cách chắc chắn "Con sẽ nói hai người đánh con!"

"HAHAHAHA!" Hai người đàn ông trung niên cười lớn, nhưng tôi đã chạy đi trước khi kịp nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của hai người ấy. Theo tiếng gọi của tình yêu, bước chân tôi vội vã hơn, ra ngoài, rẽ phải, gặp ngay một cái cầu thang. Tôi nhanh chóng chạy lên, lòng mong mỏi được nhìn thấy chị. Qua hai tầng lầu thì cánh cửa sân thượng đã chào đón tôi. Đến lúc này tự nhiên thấy hồi hộp căng thẳng, không biết mình nên nói gì để khiến chị vui vẻ, để khiến cho chị cười. Vì mãi suy nghĩ nên đã đi tới cửa hồi nào không hay, chần chừ đặt tay lên, đẩy nhẹ. Cánh cửa hé mở, để lộ ra những điều kì diệu.

Nếu như chị sáu năm trước gặp tôi vào một ngày đầu nắng thì ngày hôm nay, khi chân chính hai chúng tôi gặp lại nhau thì tôi đã thấy chị đứng dưới một bầu trời đêm đen đầy sao và có gió nhẹ. Làm lọn tóc đỏ của chị khẽ khàng bay lên, chị đứng xoay lưng về phía tôi, trông chị rất cô đơn và buồn bã.

Nhưng là ngày, hay là đêm. Thì trong tim tôi, chị vẫn như vậy ở một ví trí cũ, là người mà tôi vĩnh viễn yêu nhất không thay lòng. Bước chân chậm chạp đi tới, như sợ phá vỡ khung cảnh sự yên tĩnh giống như đang ở thiên đường kia, sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Đột nhiên, giọng chị lại truyền tới làm tôi giật mình.

"Nghe chị nói chuyện này đã."

Không cần quay lưng, chị vẫn biết tôi đã đi đến bên cạnh chị. Miyoung, tình yêu của chị rốt cuộc có bao nhiêu to lớn?

"Taeng. Chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Lúc xưa, có một người con gái rất yêu thương người con gái khác. Yêu đến mức đánh đổi cả ước mơ của mình, yêu đến mức cho đi không cần nhận lại, yên đến mức đến lúc biết mình bị phản bội những vẫn tình nguyện tin rằng người mình yêu không bao giờ biết đến hai từ thay lòng. Đến cuối cùng, ông trời vẫn có mắt, chứng minh rằng những gì người con gái kia suy nghĩ và tin tưởng là đúng. Người nàng yêu vẫn chưa bao giờ thay lòng ,vẫn chờ đợi nàng, vẫn nhìn ra được nàng cho dù nàng đã cố tình thay đổi cho khác xưa. .. " Chị xoay người, trên gương mặt hai hàng nước mắt thật dài đua nhau chảy, nói khẽ với tôi "Đó là câu chuyện của Tiffany Hwang Miyoung. Kim Taeyeon, để em chờ lâu rồi. Chị đã về, chị thật sự rất nhớ Taeng, chúng ta đã lâu quá không gặp nhau rồi. Lại đây và ôm chị đi.."

Chị dang hai tay, rộng thật rộng, to thật to với gương mặt chỉ toàn nước mắt nhưng tôi biết. Hạnh phúc đã đến và bao lấy hai chúng tôi rồi. Chúng tôi ôm chặt nhau, chặt thật chặt. Đêm đen chứng kiến sự tương phùng kì diệu này, rất hân hoan cho đổ một dàn mưa sao băng xuống bầu trời. Tôi ôm chị trong vòng tay mình, xoay rất nhiều vòng, không kiềm được sự phấn khích la lớn.

"VỀ RỒI!! CHỊ VỀ RỒI. TAENG ĐÃ CHỜ CHỊ RẤT LÂU! CHỊ MIYOUNG RỐT CUỘC CŨNG VỀ RỒI! CHỊ SẼ KHÔNG ĐI NỮA CHỨ?"

"OKAYYYYYY! CHỊ SẼ KHÔNG ĐI NỮA, CHỊ SẼ Ở BÊN CẠNH TAENG SUỐT ĐỜI!!!"

"CHỊ PHẢI NHỚ NHỮNG GÌ CHỊ NÓI ĐÓ NHA!" Tôi xoay nhanh hơn, có cảm giác như chân mình sẽ nhũn ra và gãy đi nhưng tôi lại chẳng quan tâm. Chị trong vòng tay tôi, quá chân thực khiến tôi chỉ biết nhìn và cảm nhận mỗi chị, chẳng thiết để tâm cho mọi thứ xung quanh. Chị cứ ở trong vòng tay tôi mãi như vậy đi, tôi rất thích.

"CHÓNG MẶT!! CHÓNG MẶT! THẢ CHỊ XUỐNG!"

Nghe chị than chóng mặt nên tôi liền buông chị xuống rồi xem xét trạng thái tinh thần của chị, lo lắng hỏi.

"Còn chóng mặt không?"

"Dữ dằn quá, lần sau đừng phấn khích quá nhé." Chị đặt tay lên ngực, thở nhẹ mấy hơi rồi ngẩng đầu nở nụ cười rất tươi, mắng yêu một câu. 

"Xin lỗi, tại Taeng vui quá." Tôi gãi đầu, bối rối.

Chị không nói gì mà chỉ nhìn tôi với một đôi mắt lóe sáng, bỗng không gian trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều phần khi chị lấy tay tôi đang gãi trên đầu, cùng với tay tôi còn lại của tôi, đan với tay chị rồi chị cúi thấp đầu một chút để môi chúng tôi từ từ chạm nhau.

"Taeng, chị yêu em."

Tôi bủn rủn cả người trước tình cảm của chị. Đã được nghe qua tình cảm của chị rất to lớn, còn được cảm nhận rất rõ ràng nhưng lúc nào chị cũng làm tôi phải ngạc nhiên với phần tình cảm của chị. Sao băng trên trời đang chạy ngược xuôi, biểu thị cho những điều may mắn. Môi chị đang chạm môi tôi, dưới những điều đẹp đẽ và kì diệu như vậy thì thật ngu ngốc để không làm những điều này.

Tôi vội rời đôi môi của chị, làm cho chị thấy phiền lòng bĩu môi đôi chút nhưng tôi tin, chỉ cần tiếp theo khi chị nhìn thấy những gì tôi làm thì chị sẽ cười liền cho xem.

Quỳ xuống, lấy hộp ra và mở nó. Chiếc nhẫn kim cương sáng lóa làm tôi choáng ngợp, nhưng cái chính là tôi hi vọng nó đủ để làm chị choáng ngợp, đủ làm chị choáng váng với tình yêu của tôi.

"Miyoung lấy Taeng nhé?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top