Chương 10: Về nhà rồi.
Đoạn đường chạy sao càng lúc càng dài giống như đang tra tấn chị và tôi. Tôi len lén nhìn chị qua khóe mắt, chị trông vẫn bình tĩnh làm sao. Miyoung, rốt cuộc chị định che giấu Taeng đến khi nào?
Băng qua đoạn đường đêm đen đầy u tối và rậm rạp rừng cây thì rốt cuộc chúng tôi cũng đã đến nơi. Phía dưới chân núi, ngôi nhà kho cũ vẫn nằm đó và thổn thức đợi người xưa quay về. Nay người đã về, nhưng tình cảnh đã khác. Tôi thở dài một cách chậm rãi, tuy lòng nói sẽ tự tay tìm ra lý do nhưng vẫn không tránh khỏi sự tủi thân của tình yêu này. Tại vì sao Miyoung lại đối xử với tôi như vậy?
"Đây là đâu vậy Taeng?"
Vẫn ngây thơ hỏi tôi một câu, nhưng chỉ có tôi biết lời nói đó có mức độ sát thương cao đến mức nào. Nắm chặt tay chị, chật thật chặt. Đến bước này rồi, tự tay tôi sẽ hạ xuống màn kịch của chị.
"Đây là một nơi rất quan trọng của Taeng."
"Nơi quan trọng?" Giọng chị bị gió biển lấn áp nhưng nơi đây chỉ có hai chúng tôi. Tác động của ngoại cảnh dường như đã bị xem thành vô hình. Chúng tôi đứng đơn độc có nhau trên chân núi, sát nhà kho cũ năm ấy đã bị sự tàn phá vô cùng thời gian.
"Đúng, là nơi quan trọng, là nơi mang tên mối tình đầu của Taeng."
Chị rục rịch bàn tay chị trong tay tôi. Miyoung, đi theo Taeng, Taeng sẽ cho chị thấy trái tim của chính mình. Tôi nhìn vào bàn tay chị.
Tôi vờ như không biết, dại khờ nắm lấy tay chị, ôm chị vào lòng rồi mím chặt môi sau cái ôm ấm áp này, nói khẽ.
"Taeng muốn dẫn chị tới đây để cho chị biết, chị đối với Taeng rất quan trọng, quan trọng như mối tình đầu của Taeng vậy. Tình đầu là mở đầu cho mọi loại cảm xúc rất dại khờ và ngây ngốc. Còn tình tiếp theo của Taeng, là chị, và có lẽ cũng là tình cuối, đóng lại tất cả mọi loại cảm xúc nếu như mối tình này kết thúc đi. Mà Taeng thì không hề muốn tình yêu của chúng ta kết thúc. Taeng hứa sẽ ở bên chị, sẽ ăn hết đồ ăn mà chị nấu cho dù có dở hay có cháy khét, sẽ cùng chị coi nhiều bộ phim người lớn cho dù nó khiến Taeng sống dở chết dở, sẽ làm bờ vai của chị để chị tựa vào mỗi khi mệt mỏi, sẽ là đôi chân của chị dìu dắt chị đi bất cứ nơi đâu mà chị muốn. Tiffany, Taeng yêu chị. Hãy nhớ cho thật kĩ điều này. Đêm nay trăng rất sáng, tại Jeonju này, Kim Taeyeon nói yêu chị, là một lời duy nhất và tuyệt đối không thay lòng."
Tỏ tình thật hạnh phúc, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại thấy đau nhói vô cùng, có lẽ tôi mơ hồ hiểu rằng, chị giấu kín thân phận là có lý do. Và khi tôi vạch trần nó thì tôi và chị có lẽ sẽ chẳng còn có thể chung đường được nữa. Nhưng chung hay không, tôi hiểu rõ là được rồi. Trong lòng chị có tôi, trong lòng tôi cũng chỉ có chị. Vậy là đủ. Yêu thương không nhất thiết phải sống chung với nhau dưới một mái nhà mà có khi chỉ là bình yên ở hai nơi khác nhau nhưng trái tim vẫn nghĩ và nhớ về nhau. Vậy, chắc là đủ rồi phải không Miyoung?
Tôi siết chặt chị trong vòng tay mình, nghe đau nhói nơi trái tim không thể đong đếm được. Biển ngoài kia vẫn vỗ đập mạnh vào bãi cát vô cùng giống như đang thay tôi biểu lộ cảm xúc tận sâu trong đáy lòng mình. Bàn tay chị vẫn đặt khẽ lên lưng tôi, xoa nhẹ. Miyoung vẫn thật biết cách an ủi đứa trẻ hay mang trong lòng nhiều nỗi bất an này.
Buông nhau khỏi cái ôm, tôi quay người đi, tập cho mình cách che giấu nước mắt hoàn hảo nhất. Nhưng, chị có tôi trong lòng, làm sao không thể hiểu những gì tôi đang cất giấu?
"Tối nay Taeng thật lạ, nói cho chị nghe, Taeng đang suy nghĩ điều gì?"
Chị xoay người tôi lại, rất nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của tôi. Màu đỏ tơ của sự xúc động vấn vương trên đôi mắt đã báo hại tôi, tố cáo về những giọt nước mắt của tôi cho chị biết. Tay chị ủ ấp lên đôi má lạnh lẽo vương mùi gió biển của tôi, đầu mũi, đụng nhẹ vào đầu mũi.
"Xin Taeng đấy, đừng để chị thấy Taeng phải khóc." Chị run run mi mắt lúc chạm trán chị vào trán tôi, hơi thở cũng hòa theo đôi mắt, run rẩy.
Có lẽ hai chúng tôi đến bây giờ đã biết, là khi chúng tôi nhận ra nhau thì cũng chính là lúc mọi thứ kết thúc nên mới đau khổ trong vòng tay nhau như vậy.
"Taeng sẽ không khóc. Đi nào, Taeng sẽ cho chị thấy điều xinh đẹp nhất trong tất cả những điều xinh đẹp."
Tôi nở một nụ cười thật tươi, nhưng thật buồn. Dưới ánh trăng tròn vằng vặc trên đầu hai chúng tôi, tôi đi ra sau người chị, dùng hai tay đặt lên vai chị, đẩy chị tới căn nhà tình yêu đầu tiên của chúng tôi. Từng bước, từng bước thật chậm đi tới. Tôi dường như đã được nghe thấy được tiếng hò reo của hai đứa trẻ ngay tại đây vào nhiều năm về trước.
"TAENGGGGGG! ĐỨNG LẠI!!!!!"
"MIYOUNG UNNIEEEEEE, TAENG ĐÂY NÀY ĐÂY NÀY! BẮT TAENG ĐI!!!"
Nụ cười hiện hữu trên môi, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn vào những thước phim kỉ niệm tình đầu tự mình hoang tưởng. Nhưng rồi một cơn sóng vỗ thật to, vỗ vào bờ. Xé toạc toàn bộ những gì ngọt ngào trong khoảnh khắc nhất thời. Ngay lúc đó, tôi đã lường trước được, khi thân phận chị bại lộ, khi cánh cửa kia mở ra, chúng tôi sẽ mãi mãi chẳng được ở bên nhau nữa.
Đã đặt chân cùng nhau lên bậc cầu thang mục nát là giống như đi vào chỗ lối đi không có kết cục tốt đẹp. Khéo léo né những thanh gỗ mục để không làm chúng bị gãy đi. Đứng trước cửa, tôi đặt tay lên cánh cửa đã bị gãy một nửa, đẩy nhẹ, bụi bám xung quanh cánh cửa ngay lập tức động đậy bay lên, hắt vào mặt chúng tôi.
"Để Taeng vào trước."
Tôi đi vào trong, quờ quạng đôi tay để xác định rõ ràng hướng nhìn. Bên trong, tối đen như mực, tôi đặt tay lên bức tường được làm bằng gỗ bên cạnh, mong muốn tìm thấy được công tắc đèn. Hi vọng mọi thứ vẫn còn được hoạt động tốt.
"Tạch."
Đèn sáng, khung cảnh ngay lập tức được chiếu rọi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh rồi lách người sang một bên và nhường chị lối vào.
Miyoung, chào mừng chị về nhà.
Căn nhà đã quá cũ, hơn nữa lại còn ở cạnh bờ biển. Qua một thời gian, bị gió biển mặn mà bào mòn tàn phá, bị thời gian vô tình đánh ngã, từ một căn nhà gỗ cứng cáp mạnh khỏe và đáng yêu nay đã bị biến thành xơ xác. Những thanh gỗ đã bị nước mưa ẩm ướt biến thành mục nát, dễ gãy. Trong căn nhà, mạng nhện bám đầy. Bàn ghế thì cái ngã, cái nghiêng. Và chiếc giường nệm kia, nơi tình yêu của chúng tôi thăng hoa đã chỉ còn là một đống trắng đen khó định hình vì bị chuột cắn nát.
Nhìn nó như vậy, xót xa như chính tình yêu mình bị đâm lủng.
Chầm chậm đi vào nhà rồi đứng giữa căn nhà gỗ đơn điệu. Chị vẫn giống như cách mà sáu năm trước chị bước vào đây. Rất yên tĩnh đứng ngắm nhìn mọi thứ, tựa như chị dùng cả tâm hồn lẫn trái tim cảm nhận nó. Tôi lúc ấy chỉ là một đứa con nít, không hiểu rõ những gì chị đang biểu lộ ra ngoài lúc đó nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi đang cảm nhận được một điều rằng chị đang xúc động. Điều đó được biểu lộ qua đôi vai run lên từng lần khắc khoải hoài niệm, cho dù, chị đang cố che giấu nó.
Rung động vẫn còn nguyên vẹn đến thế, vậy tại sao lại dối tôi dối cả lòng mình? Yêu nhau nhiều vậy thì tại sao lại không nắm lấy tay tôi ngay lúc gặp nhau vào sáng hôm đó?
Đôi vai chị càng lúc càng run, so với ban đầu chính là run rẩy rất dữ dội. Tôi vốn định đến an ủi nhưng khi bắt gặp những gì chị đang nhìn thì ngay cả bản thân tôi cũng đứng chôn chân tại chỗ, ngây ngốc đau khổ nhìn vào thứ mà đích thân tôi vẽ nên.
"Taeng thích chơi game Mario. Taeng là Mario nhé, và Taeng sẽ đạp mấy con nấm chết queo luôn rồi đi cứu Công chúa."
"Vậy chị sẽ là công chúa."
"Không công chúa nào xấu như chị cả. Chị làm nấm nhé?"
"KIM TAEYEON!"
"Hahahaha."
Nước mắt chào đón kỉ niệm ùa về. Bức vẽ Mario và Nấm trên nhiều thanh gỗ cộng lại đã phai mờ dần đi hết, chỉ để lại xác xơ vài nét vỡ nghuệch ngoạc trông rất khó định hình nhưng màu xanh của chiếc áo mà Mario mặc, cùng màu hồng của cây nấm thì vẫn còn rất rõ ràng.
Giống như tình yêu của chúng ta phải không?
Tôi nhìn vào tấm lưng chị, đợi chị quay lại nói với tôi những điều mà tôi muốn nghe nhưng chị vẫn chỉ đứng im tại chỗ, chọn loại im lặng lưng đối lưng mà run rẩy, che giấu nước mắt của chị cho dù chị có hẳn một bờ vai tựa vào. Vì sao lại như vậy, chúng tôi có thể thay đổi loại nghịch cảnh đau khổ này mà, phải không? Đừng hành hạ nhau nữa..
Tôi đi đến bên cạnh chị, từng bước rất chậm chạp bởi tôi sợ rằng, sợ rằng ngay cả tôi cũng không phải là người chị cần ngay lúc này.
Tay đặt lên vai chị, đẩy chị đến phía trước và tôi cùng theo. Đến trước bức hình kia, hai bàn tay chúng tôi đan chặt nhau, ghì chặt như sợ mất nhau, cùng nhau đặt lên bức hình với tiếng khóc của chị đã không kiềm được, thoát ra ngoài, đâm vào tim tôi từng đoạn thanh âm đau nhói.
Xin đừng khóc nữa..
Trải dài mười ngón tay của hai bàn tay phải, mười ngón tay của hai bàn tay trái đặt lên trên tấm hình. Di chuyển trên đó, rất chậm chạp. Những mảnh gỗ xơ xác nhiều bụi, những nét vẽ chỉ còn lại sự mờ ảo, tình yêu cũng chỉ còn là những thứ mờ nhạt còn đọng lại trên bức tường này. Tôi nghe thanh âm chị nức nở càng lúc càng nhiều hơn và tôi thì cũng đã làm ướt vai áo của chị từ lúc nào.
"Đây là thứ Taeng muốn cho chị xem .. là .. trái tim của Taeng." Tôi lạc giọng trên vai chị, nói không trọn chữ khi nỗi đau đã lấn áp gần như là toàn bộ. Đây là trái tim của Taeng, chỉ vì một mình chị mà đập vồn vã.
Nhưng tiếng khóc của chị là thứ mà tôi không bao giờ muốn nghe, cho dù tôi đang cho chị chạm vào trái tim của chính mình. Thu vội tay về với tay của mình bao phủ lấy tay chị, tôi vòng đôi tay của chúng tôi quanh thân thể của nhau rồi tựa cằm lên vai chị, khẽ nói như một đứa trẻ ngốc.
"Miyoung unnie, chào mừng chị trở về nhà."
Đến lúc này mọi thứ dường như đã vỡ òa, dâng lên đến tận đỉnh điểm của nỗi đau. Tôi tự cười như một đứa ngốc, vốn dĩ hình dung cảnh mình gặp lại chị sẽ rất vui vẻ, sẽ ôm chặt chị và nói cho chị rằng mình đã nhớ chị đến mức nào nhưng thực tế. Vâng, chính là thực tế thì không phải vậy.
Cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng chỉ cần số phận chen ngang một cái. Chuyện tình như vậy rẽ ngang, chị ra đi rồi quay về với thân phận một người con gái đã có chủ. Tôi ở lại chờ đợi chị theo cách dại khờ nhất với tình yêu vẫn còn đậm và một nỗi nhớ vẫn còn rất sâu.
Gặp lại nhau, ngoài khóc, chính là khổ đau ngập tràn.
"Miyoung unnie, chị có thể .. có thể .. nói với Taeng rằng .. chị đã quay về được không? Taeng thật sự đã nhớ chị rất nhiều, đã chờ ngày này rất lâu."
Giọng tôi lạc đi khi nỗi đau đã lấn áp toàn bộ trong lòng, tầm mắt thậm chí không nhận ra được chị đã quay lại bởi nước mắt đã phủ đầy trong con ngươi đơn độc của mình. Tôi lạc đi trong những suy nghĩ của tôi, lạc đi trong những kỉ niệm ngọt ngào của chúng tôi, giống như tôi đang tự huyễn, chỉ cần tôi mang chị trở về đây thì chúng tôi có thể cùng nhau chạy về quá khứ và được sống lại khoảng thời gian tươi đẹp đó.
Sự ấm nóng vươn lên trên trán. Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhìn chị đặt lên trên trán tôi một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ nhưng làm tôi rất hạnh phúc. Chỉ cần bình yên như vậy có được hay không? Tôi không cần nhiều, chỉ cần được nhìn thấy chị như thế này mà thôi.
Có được không...
"Taeng. Chị đã về .. chị đã về .."
Tại sao chị lại không nói sớm hơn? Nếu chị nói sớm hơn, chúng ta đã không phải đau khổ như thế này ..
Chị ôm tôi vào lòng một cách rất chặt chẽ và mạnh mẽ. Giống như chị sợ rằng nếu như chị buông tay thì tôi sẽ liền chạy đi mất. Tôi bình yên đứng im trong vòng tay chị mà cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Nếu như tôi có thể nhận ra sớm hơn, đừng ngây thơ như vậy thì vào ngay buổi sáng hôm đó gặp chị, chúng tôi vốn đã có thể hạnh phúc bên nhau được dài lâu hơn chứ không phải chào đón nhau theo cách đau khổ như thế này?
Có rất nhiều loại ngu ngốc, nhưng ngu ngốc nhất chính là không nhận ra người mình yêu nhất đang kề cận ngay bên mình. Tôi ôm chị, để nước mắt nhỏ giọt lên đỉnh đầu người thương, kể lại câu chuyện từ lâu chỉ có mình tôi và chị biết.
"Có một con nhỏ, rất yêu một cô gái. Trong tim nó chỉ có cô ấy, và cô ấy cũng chỉ có nó. Hai người rất yêu nhau, một hôm, gia đình cấm cản hai đứa không được qua lại. Con nhỏ nghe xong, rất buồn nhưng vẫn chọn điều tốt nhất cho cô gái, đó chính là rời đi. Nhưng cô gái thì không vậy, chọn một ngày thích hợp, nắm tay nó rủ nó chạy trốn đến căn nhà kho cũ của hai người họ. Tại đó, cô gái đã trao cho con nhỏ những gì thiêng liêng nhất với lời hứa hẹn rằng, cô ấy sẽ quay về. Con nhỏ gật đầu chắc nịch nghe theo, cũng nguyện một lòng đợi chờ. Nhưng rồi sau ba năm, nó biết tin cô ấy có chồng, thế giới của nó vì vậy mà đổ vỡ, mọi niềm tin tôn thờ như bị xé nát dẫm đạp dưới bàn chân của chính mình. Nó đau khổ, tìm mọi cách tiêu cực nhất để quên đi cô ấy, thậm chí, ngay cả vào trại giáo dưỡng thì vẫn không quên được. Nhưng sau cùng, nó vẫn chọn cách quên đi cho dù tim nó khi chọn quyết định ấy cũng chính là lúc đã chết, nó nghĩ rằng, cuộc đời nó, có nhiều thứ đáng giá hơn, cần nó hơn là cô gái ấy. Nó bỏ cô gái ấy, vào sâu tận cùng trong tim. Ngày qua ngày, mạnh mẽ đối mặt với sự thật là cô ấy đã không còn là của nó nữa. Nó bình thường trở lại, nhưng chỉ mình nó biết, nó không hề hạnh phúc một chút nào. Mỗi đêm, nó vẫn khóc, khóc khi nghĩ đến cảnh cô ấy kề bên ai không phải là nó, nằm bên ai không phải là nó, thậm chí nó nghĩ đã có lúc nó nên hận cô, nhưng thật khờ, tình yêu của nó mang trong mình rất nhiều sự tôn thờ cho nên nó chưa bao giờ hận cô. Cho đến một ngày, nó gặp chị ấy, chị ấy rất đẹp, khác với cô, rất rực rỡ và rất tỏa sáng, làm cho cuộc đời đêm tối của nó bừng sáng và nó nghĩ rằng, ông trời có lẽ đã đến lúc ban cho nó một lần hạnh phúc đích thực thuộc về nó. Nhưng, Miyoung unnie, chị biết không .."
Tôi hít lấy một hơi dài ...
Chị run người trong vòng tay tôi ...
" Đến cuối cùng, Taeng nhận ra, chị ấy cũng là cô ấy, cô ấy cũng là chị ấy. Bẫy tình này quá lớn, lại còn quá rộng, quanh đi quẩn lại, người Taeng yêu duy nhất cũng chỉ là một người, yêu một người, tình nguyện đau khổ cũng chỉ vì một người, lặng lẽ tổn thương cũng chỉ vì một người. Đó là câu chuyện của Taeng, còn chị, Miyoung unnie, chị có chuyện gì để kể cho Taeng sau sáu năm rời đi hay không?"
Nước mắt cứ tuôn rơi, thi nhau rớt chan chứa xuống nền gỗ. Hai chúng tôi phó thác bản thân vào vòng tay nhau, để bóng tối bảo vệ chúng tôi giữa những giông tố ngoài kia. Tôi vuốt ve mái tóc của chị, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào bức vẽ của tôi, về nhà rồi, thật sự về nhà rồi. Mario thật sự không muốn có công chúa như mọi người vẫn nghĩ, mà thứ cu cậu có râu và đội mũ đỏ ấy muốn chính là mấy bé nấm mà cậu ấy hay khi dễ. Cuối cùng, cũng có được rồi ..
Vai áo tôi ướt đẫm những giọt trong suốt từ mắt chị, thứ nước ấy còn tàn độc hơn rất nhiều axit, chảy dọc thân thể tôi, chân thực sống động như một nỗi đau đang cuộn trào trong lòng. Tôi ôm chặt chị hơn, ở bên Taeng xin đừng khóc mà ..
"Khi chị đi thì chị cũng khóc, lúc chị về thì chị cũng khóc. Ở bên Taeng, thích khóc đến vậy sao?"
Tôi đùa giỡn, nhưng sao chị lại càng khóc mạnh bạo hơn, như thể sáu năm qua chị chưa bao giờ khóc nên bây giờ nước mắt mới nhiều đến mức như vậy, chảy rất nhiều, thấm đẫm cả vai, cả người của tôi.
"Thôi được rồi, khóc đi. Taeng cũng đang khóc đây nè, chúng ta cùng nhau khóc rồi cùng nhau nín nhé? Có được không?"
Tôi thì thầm bên tai chị. Giá như chị không có chồng, giá như tôi không yếu đuối như sáu năm trước, đồng ý chấp nhận để chị rời đi thì nay chắc hẳn sẽ không có kết quả bi kịch đến mức này. Chị gật đầu, nở một nụ cười với nước mắt chảy không ngừng trên mặt. Lau nước mắt chị bằng tay mình, chúng tôi tựa trán vào nhau, im lìm để nước mắt chảy, khóc không thành tiếng. Mừng mừng tủi tủi tựa vào nhau.
Khi những ngọn gió đã bớt thổi mạnh, khi những ngọn sóng đã thôi vỗ đập vào bờ đá. Tôi hé mắt nhìn chị, nhẹ nhàng như sợ tan vỡ người con gái trước mặt khi đặt hai bàn tay lên má chị, dịu dàng hỏi.
"Đã bớt khóc chưa?"
Chào đón tôi là một nụ cười, tôi đoán rằng, nó ổn. Chỉ cần chỉ cười, tôi tình nguyện đánh đổi mọi thứ vì chị.
"Thật may quá, tưởng chị dư nước nhiều đến vậy, có thể đem nước mắt khóc ngập lụt cả Jeonju." Tôi đùa, chị đánh khẽ vào vai tôi. Khung cảnh này, sao trông thật quen quá. Tựa như nhiều năm về trước, khi tôi ở bên chị, cũng như vậy đùa giỡn với chị. Và vào lúc chị không vui hay vừa ý, chị sẽ nhéo eo tôi, hoặc sẽ đánh vào tôi, hoặc tệ hơn là cắn vào vai tôi. Còn tôi thì vĩnh viễn cắn răng cười như một kẻ ngốc khi tôi bị chị hành hạ.
Khi yêu nhau, hành hạ cũng là hạnh phúc mà.
Đợi đến khi mọi thứ im ắng và những giọt nước mắt đã thôi không còn rơi nữa. Tôi mới nâng mặt chị lên, đối diện với ánh đèn ngược ánh sáng, đối diện với mắt tôi, hỏi một câu mà tôi thật sự đã tò mò từ mấy hôm nay.
"Miyoung unnie, tại sao chị lại giấu Taeng?"
Trông chị có vẻ chần chừ, không muốn nói. Tôi thì lại muốn biết nhưng có nhiều thứ nếu biết được thì cũng chẳng vui vẻ gì. Không chừng chuyện đó còn làm cho cả hai chúng tôi đau khổ.
"Là do chồng chị sao? Chị muốn giấu thân phận, về đây, bù đắp cho Taeng?"
Chị lắc đầu, liên tục, có phần dữ dội khác lạ. Tôi nắm tay chị, truyền cho chị chút dũng khí khi cảm thấy đôi mắt chị hiện lên sự sợ hãi.
"Chị có nỗi khổ gì thì cứ nói đi. Taeng chờ được chị lâu như vậy, đau khổ cũng đã gánh rất nhiều thì sẽ không ngại gánh thêm .. một lần đau khổ nữa đâu."
Chị nhìn tôi, mắt đỏ hoe lên lần nữa rồi siết chặt bàn tay tôi thật mạnh, mạnh đến mức thấy cả gân xanh nổi ngang dọc trên tay chị. Điều gì đã khiến chị sợ hãi đến mức này?
"Taeng, thật ra..."
"RẦM!"
Tiếng động đột ngột từ cánh cửa phía sau lưng tôi phát ra khiến cho tôi lẫn chị giật mình. Tôi xoay người lại, cùng lúc cảm nhận được bàn tay chị siết tay tôi thật mạnh hơn nữa. Tôi nhìn bàn tay chị rồi ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, ngạc nhiên vô cùng với những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Chồng chị tiến vào.
Đây là ác mộng của tôi. Sao chồng chị lại biết được nơi này?
Tôi sợ hãi đi lùi lại, giấu chị gọn gàng vào sau lưng. Lỗi này là của tôi nên tôi sẽ gánh lấy nó toàn bộ, nhất định không để chịu bất kì một thương tổn nào.
"Ông! Không được làm hại chị ấy!" Tôi nói lớn.
Ông ta nhếch môi, nụ cười này rất bí hiểm. Ông ta nhìn tôi, rồi nhìn chị. Tôi cảm nhận được hơi thở dồn dập của chị dồn dập sau lưng, cảm nhận được cái tay siết tay mạnh bạo chứng tỏ chị đang rất sợ hãi. Mọi chuyện xảy đến thật quá mức ngạc nhiên, đáng lẽ tôi không nên ngây thơ cho rằng ông ta sẽ an tâm đi công tác khi bản thân mình có một cô vợ xinh đẹp đến vậy.
Giá như tôi cẩn thận hơn thì có lẽ tôi đã bảo vệ được chị.
Ông ta đi tới, càng lúc càng gần, theo sau còn hai ba thanh niên nữa, nhiều như vậy chắc chắn phải có sự chuẩn bị. Chẳng lẽ chúng tôi bị phát hiện nhanh đến vậy ư?
Dồn ép dần chúng tôi về góc tường. Nhưng tôi vẫn rất kiên định đứng trước che chắn cho chị, chị ở đằng sau, run lên cầm cập nhưng ánh nhìn đằng sau vẫn nồng đậm sự đe dọa hướng thẳng nó cho chồng chị.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy hạnh phúc. Chị đã chọn tôi, thay vì chọn ông ấy. Chỉ cần vì một ánh mắt này của chị thì tôi có chết cũng không còn gì hối tiếc.
Nhưng cảm giác hạnh phúc còn chưa được thấm lâu. Ông ta đã bước nhanh tới với một khuôn mặt thật sự đáng sợ và thứ cuối cùng mà tôi thấy được chính là gương mặt hoảng hốt đến cực độ của chị cùng cái khăn bịt thuốc mê được bịt trên miệng lẫn mũi của tôi.
Tôi ngất xỉu, chới với trong sự tỉnh táo cuối cùng, nhắm mắt lại với bàn tay đang cố vươn ra hướng về phía chị ..
Chị Miyoung ..
.....
"Ào!"
Tôi giật mình, bừng tỉnh trong cơ mê ngủ khi bị một xô nước lạnh lẽo tạt vào người. Giương cặp mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết nơi đây là đâu, cũng không biết tại sao bản thân mình lại ở đây. Tôi nhìn xuống, sự tỉnh táo ngay lập tức được dâng lên. Chân tôi bị trói rồi. Tôi giãy giụa, đồng thời cũng cảm nhận được đôi tay của mình đã bị trói. Chuyện này là sao? Tại sao tôi lại ở đây và lại bị trói thế này?
Sợi dây chuyền lấp lánh ánh vàng trên cổ, vô tình làm cho tôi nhớ đến một người. Miyoung, Miyoung unnie!
Tôi nhìn quanh, cố tìm cho ra chị nhưng đáp lại là sự tuyệt vọng hoàn toàn khi ở đây chỉ là một căn phòng trống với những bức tường trắng tinh cùng tôi đơn độc bị trói tay chân ngồi giữa. Nhưng vẫn còn một người nữa, mắt tôi đen lại, nồng đậm sự tức giận hướng thẳng ánh nhìn như dao găm của mình thẳng đến người đó.
Ông ta, ngồi trước mặt tôi. Chễm chệ trên ghế salon với trên tay là một khẩu súng cùng một vali tiền để ở trên bàn bên cạnh.
Đây chính là cách giải quyết nhanh gọn lẹ nhất. Tôi lúc trước vẫn thường thấy nó trên tivi, không nghĩ đến một ngày nó lại xảy ra trên số phận của mình. Tình yêu không có tội, vậy mà vẫn có người phải chết vì nó đấy thôi. Rồi đây sẽ có thêm một người nữa. Tôi cười tự giễu, hèn gì chị sợ ông ta như vậy, hóa ra là một ông chồng hỗn đãng và bạo lực dưới mác trí thức. Sáng hôm đó những gì tôi thấy về ông ta chân chính là những gì mà ông ta đang giả tạo.
Cả cái cách ông ta hôn chị nhẹ nhàng như vậy chắc chắn cũng là giả tạo. Nghĩ đến đây, đầu tôi tự nghĩ đến cảnh chị bị ông ta hành hạ, lòng đau xót gấp trăm ngàn lần nhưng tức giận so với vậy thì lớn hơn rất nhiều lần. Người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất mà ông ta dám đối xử vậy sao?!
"Nhìn cháu trông rất tức giận nhỉ?" Ông ta cười khẩy, quăng ánh nhìn khinh khỉnh vào tôi.
"Cháu sao? Đừng trịnh trọng vậy, ông đóng kịch cho ai xem thế?" Tôi nhếch môi đáp lại.
"Chí ít ra tôi vẫn còn tôn trọng sự tồn tại của cháu trên đời này nên vẫn lịch sự như vậy. Chứ nếu không.." Ông ta đi đến, rất quyết đoán tặng nòng súng vào đầu tôi rồi tiếp tục "Cháu đã sớm quy tiên với ông bà rồi Kim Taeyeon."
"Vậy thì bắn đi, tôi coi ông có thoát khỏi lưới pháp luật hay không?" Tôi không tin trên đời này không còn công lý, hoặc nếu như không còn thì có làm ma cũng phải bám theo ám ông ta cả đời.
"Haha." Ông ta thu súng, ngồi về lại ghế của mình rồi bắt chéo chân, còn nhấc tách trà để bên cạnh thưởng thức một ngụm nhỏ. Giết người mà từ từ như nhâm nhi một tách trà ngon vậy, quả là người nhà giàu có những thú vui thật biến thái.
"Cháu nghĩ tiền của tôi để làm kiểng sao. Giết cái mạng của cháu còn dễ hơn là giết một con kiến, trong một đêm, biến mất như chưa hề từng được tồn tại." Ông ta búng tay một cái rồi chỉ thẳng một ngón tay vào tôi "Nhưng giết cháu, chính là giết chết vợ tôi nên tôi có cơ hội cho cháu được sống đấy, có muốn nghe thử không?"
"Một chọn tiền, tôi sẽ sống, hai chọn vợ ông, ông sẽ tặng tôi một phát vào giữa đỉnh đầu. Có phải không?"
Tôi nói một câu, ông ta nghe xong, vỗ tay.
"Quả không hổ danh từng là đại tỷ của băng nhóm nhóc con cấp ba bằng tuổi cháu. Tôi không thể đe dọa vợ mình được bởi tôi rất yêu cô ấy, không thể chỉ nòng súng vào cô ấy được nhưng cháu thì khác. Thông minh như vậy hẳn là biết cách chọn đúng thứ mà mình muốn đi."
Tôi tựa người về ra sau ghế, phóng cho ông ta ánh nhìn khinh bỉ. Ông ta nghĩ rằng mình có tiền là có tất cả sao?
"Tôi muốn tiền."
Ông ta cười lớn, đặt vali xuống đất rồi đẩy nó chạy về phía trước mặt tôi.
"Mười triệu won là của cháu."
"Nhiều thật." Tôi nhếch môi, chừng này đủ sửa lại nhà, mua cho mình một chiếc xe máy đẹp hơn và dư dả cho mẹ tiền mở một quán ăn mà mẹ hằng mơ ước nhưng tôi đã ngay lập tức đá vali tiền bay tung tóe từng tờ rồi gầm giọng.
"Nhưng tôi cần chị Miyoung. Đồ ngu, ông vĩnh viễn cũng không bắt tôi rời xa chị ấy được đâu!"
Có tiền rất tốt, nhưng tôi chỉ cần tình yêu. Tiền thì sao chứ, chết rồi cũng không đem theo được. Tình cũng chẳng đem theo được nhưng chỉ có tôi biết, tình đối với tôi quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đặc biệt là chị ấy, một người phụ nữ mà tôi đã quyết định dùng cả đời mình để say một mình chị.
"Làm như vậy là bất hiếu với mẹ của cháu đấy."
Không khơi gợi được lòng tham của tôi thì chơi trò đánh tâm lý sao?
"Mẹ tôi sẽ càng ghét tôi hơn khi biết tôi vì tiền mà bán đi thứ mình trân quý nhất. Không cần biết ông cho tôi bao nhiêu tiền để bắt tôi rời xa chị ấy thì tôi vẫn như vậy không đổi ý. Nghe cho kĩ đây Tình - Yêu - Của - Tôi - Là - Vô - Giá!"
"Vợ của tôi hẳn là phải cảm động vì điều này lắm. Hèn gì lại đắm chìm với cháu đến như vậy mà quên mất bản thân mình đã có chồng. Nhưng phàm là đàn ông, thứ ghét nhất chính là vợ mình đi ngoại tình, tôi nghĩ, tôi đã cho cháu cơ hội nhưng cháu vẫn cương quyết ương ngạnh đến cùng thì để tôi thử nhé." Ông ta nói, cầm súng và lên đạn rồi đi đến, chọt thẳng nòng súng vào miệng tôi.
"Là đạn của tôi cứng hơn hay mạng của cháu cứng hơn!"
Đến lúc này, vẻ điềm tĩnh đã không còn được ông ta giữ trên khuôn mặt nữa mà là một bộ mặt vô cùng đáng sợ nhưng tôi thì lại chẳng hề sợ hãi. Là tôi đã trải qua rất nhiều nỗi sợ rồi cho nên tôi biết rằng, mất chị mới chính là điều mà tôi sợ nhất.
"Kim Taeyeon, cháu thực sự nghĩ rằng nếu cháu ôm tấm chân tình như vậy chết đi thì sẽ tốt sao? Vợ tôi bây giờ đang rất đau khổ nhưng đau khổ vì một người đã chết đi cũng chỉ là một loại cảm xúc nhất thời và thiếu thực tế, không bằng tôi thực tế ở bên cạnh cô ấy và quan tâm cô ấy nhiều hơn cả cháu. Cháu chết rồi, cô ấy rồi cũng sẽ quên đi thôi. Tình yêu chính là bẽ bàng như vậy đấy mà cháu vẫn muốn vì cô ấy chết sao? Lỡ như cô ấy thay đổi thì sao? Xấu xa hơn cháu từng nghĩ và không còn yêu cháu nữa thì cháu vẫn như vậy không thay đổi ư?"
Từng lời ông ta nói ra, tôi không phải là chưa từng nghĩ qua. Nhưng chính là có nghĩ rồi nên bây giờ mới có thể bình tĩnh như vậy, nếu như đã quên, nếu như đã thay đổi thì chị sẽ chẳng về tìm tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt đó, một ánh mắt nồng nàn tình cảm không thua gì sáu năm trước. Đúng là thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, đáng sợ hơn là không chừng sau khi tôi chết đi như thế này thì sau năm năm hoặc mười năm, khi xương cốt tôi chỉ còn làm đám tro bụi thì chị cũng đã quên mất tôi, nhưng chỉ cần là tôi có ý nghĩa trong một khoảng thời gian nhỏ của cuộc đời chị, như vậy tôi cũng không còn gì hối tiếc.
Nghe hơi bị sang chảnh phải không? Nhưng chỉ có những kẻ yêu rồi mới biết. Tình nguyện đánh đổi mọi thứ vì người đó, thứ nhận lại chân chính chỉ có hạnh phúc. Một loại hạnh phúc mà không có người thường hay kẻ qua đường nào trong cuộc tình này có thể dùng mắt thường mà nhìn được.
"Tôi không cần biết những gì ông nói và cũng chẳng cần quan tâm. Tôi chỉ cần biết, chỉ cần là chị ấy dùng ánh mắt sâu đậm như vậy nhìn tôi thì tôi sẽ tình nguyện đánh đổi cả cuộc đời mình vì chị ấy."
"Có khí phách lắm!"
Ông ta cười lớn, nòng súng lại chọt vào miệng tôi sau khi để tôi nói xong lời sau cuối. Dù gì cũng chết, vậy thì chết bây giờ cũng chẳng sao. Cho dù là chết đi, cũng không bao giờ bán đứng tình yêu của mình. Đây chính là sự lựa chọn của tôi nhưng bản thân vẫn không thể tránh khỏi sự chua xót đang dấy lên trong thân mình, tôi đi rồi, ai chăm sóc cho chị đây.
Trong khoảng thời gian còn lại sau cuối của cuộc đời mình, tôi nghĩ về những gì tôi đã cùng chị trải qua. Nghĩ về những gì hồn nhiên khi hai chúng tôi vẫn còn nhỏ, lúc đó mới thật đẹp làm sao. Chúng tôi vô tư nhìn đời với lăng kính màu hồng và ngây thơ tin rằng chỉ cần hứa thì có thể thực hiện, chỉ cần yêu thì có thể đến bên nhau. Nhưng lớn dần, mọi thứ đã tan biến đi như bong bóng xà phòng, lời hứa chỉ là lời nói, tình yêu có nhưng thực tế đã chối bỏ nó một cách phũ phàng mà không hề một lần đoái hoài tiếc thương. Tình yêu, rốt cuộc cũng bị chết đi dưới một phát đạn.
Cò súng dần dần được ngón tay trỏ ông ta kéo lùi dần về phía sau, quả tim của tôi cũng vì vậy mà đập chậm lại, biết chấp nhận thì sẽ không thấy đau. Tôi thở mạnh, ngửa đầu lên trần nhà, không hiểu vì sao lại nhìn thấy được gương mặt chị đang cười rất tươi.
Miyoung, Taeng xin lỗi ..
"ĐOÀNG!"
Âm thanh chát chúa lạnh lẽo vang lên. Tôi nhắm mắt, nước mắt chảy ra. Cổ họng tôi nóng rát, chất lỏng từ trong miệng trào ngược ra ngoài và chảy xuống cằm, rớt xuống đùi tôi.
Tôi cúi xuống.
Chất lỏng này màu đỏ.
Tôi mỉm cười.
Miyoung .. Taeng vẫn không hối hận với lựa chọn này của mình. Có lẽ Miyoung sẽ quên Taeng nhưng đừng quên Taeng quá sớm nhé ...
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top