NGOẠI TRUYỆN (CHÍNH THỨC HOÀN)

Nửa năm sau.

Cách Hàn thành một trăm dặm, trong một căn nhà nhỏ cheo leo bên sườn đồi.

Ngôi nhà nhỏ bằng gỗ chắc chắn, gồm ba gian hình chữ U. Một gian bếp, một gian dành cho chủ nhân, một gian dành cho nha hoàn.

Mảnh sân nhỏ rực rỡ với muôn màu hoa khoe sắc. Những ngày xuân lại về.

Trong gian nhà dành cho chủ nhân, mọi vật bày trí sạch sẽ và giản dị. Một nữ tử trong bộ y phục màu trắng tinh, ngồi chăm chú may một bộ y phục màu xanh nhạt. Bên cạnh là nha hoàn cũng đang phụ se chỉ, luồn kim.

Chợt nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa, giọng lo lắng:

"Tiểu Đào, hình như đã quá ngọ... sao Tiểu Nghiên vẫn chưa về?"

Tiểu Đào cũng có chút bồn chồn, nói:

"đúng a... giờ này Tiểu Nghiên phải về rồi mới phải. Nhưng mà tiểu thư đừng lo, Tiểu Nghiên võ công giỏi như vậy... chắc là không sao..."

"ừm... chắc là mải mua đồ chuẩn bị tết"

Tiểu Đào dừng tay lại, nói:

"đúng rồi. Hôm qua Tiểu Đào nghe tiểu thư nói là muốn làm bánh hoa quế để mừng năm mới. Chắc là Tiểu Nghiên đi tìm mua đó thôi"

Nàng nhoẻn miệng cười.

Đã gần nửa năm ba người bọn họ dừng chân tại đây, sống một cuộc sống bình dân bá tánh. Tiểu Nghiên mỗi ngày đi săn đem thú rừng xuống đổi lấy lương thực, khoảng giờ giờ Thìn sẽ về. Nhưng nhiều lúc Tiểu Nghiên cũng có thể hái cây thuốc quý đem xuống cho các hiệu thuốc để đổi bạc. Còn Nàng và Tiểu Đào ở nhà nấu cơm, tranh thủ may vá, thêu thùa chờ Tiểu Nghiên về dùng cơm trưa. Cuộc sống bình yên làm cho nàng vui vẻ hơn bao giờ hết.

Nàng chợt nhìn qua Tiểu Đào, thấy nô tỳ trung thành của mình đang tỉ mỉ gỡ từng sợi chỉ để nàng may áo, chợt phát giác ra Tiểu Đào dường như mỗi lần giúp mình may vá quần áo cho Tiểu Nghiên đều lộ ra vẻ chăm chú và cẩn thận. Nàng không phải không nhận ra Tiểu Đào thực sự thích Tiểu Nghiên. Mà nói cho cùng, không nhờ Tiểu Đào giúp đỡ, hai người bọn họ chưa hẳn đã vượt qua mấy ngày tháng bôn ba vừa rồi.

Nàng đặt tấm vải xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Tiểu Đào... năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tiểu thư, em năm nay đã hai mươi hai rồi"

Nàng thở dài:

"vậy là ngươi đã theo ta gần sáu năm..."

Tiểu Đào cười:

"là bảy năm mới đúng tiểu thư. Em vào cung từ hồi 14 tuổi. Năm mười lăm đã may mắn được chuyển đến Tây cung hầu hạ người"

"ngươi... không tính... là sẽ lập gia đình sao?"

"ah... cái này..." Tiểu Đào hơi biến sắc "sao tiểu thư lại hỏi vậy?"

"vì ta thấy ngươi cũng đã hai mươi hai... đã quá tuổi lập gia thất đối với một cô nương. Mà dung nhan ngươi lại không tệ... đâu cần phải ủy khuất ở lại nơi này phí hoài tuổi xuân?"

"tiểu thư..." Tiểu Đào nghe nói kinh hãi đứng lên "người... định đuổi Tiểu Đào sao?"

Nàng mỉm cười kéo Tiểu Đào ngồi xuống:

"không phải đuổi... mà là ta muốn ngươi tìm được một người tốt, nương tựa một đời về sau..."

Tiểu Đào cúi đầu:

"không... Tiểu Đào muốn suốt đời ở bên cạnh người... không... lấy... chồng..."

Nói tới đó, nước mắt đã tràn xuống. Nàng xuất trong người ra chiếc khăn tay đưa cho Tiểu Đào, nhẹ nhàng nói:

"sao lại không muốn lấy chồng?" nàng ngừng lại rồi thong thả hỏi tới "chẳng lẽ trong lòng ngươi đã có ý trung nhân?"

Tiểu Đào biến sắc, vội vã trả lời:

"không... nô tỳ... em... không..."

Nàng không đợi Tiểu Đào trả lời, lại hỏi:

"ngươi thấy con người Tiểu Nghiên ra sao?"

"cái này..." Tiểu Đào sửng sốt, len lén nhìn qua sắc mặt của tiểu thư, suy nghĩ ý nghĩa thật sự đằng sau câu hỏi đó.

May mắn lúc đó cả ngay nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên dồn dập.

Nàng thoáng vẻ vui mừng, nói khẽ:

"Tiểu Nghiên về rồi"

Kế đến lại thong thả đứng dậy đi ra cửa. Tiểu Đào ngập ngừng một lát rồi cũng đi theo, trong lòng vẫn còn đang do dự.

Chỉ thấy một người nhảy phốc xuống, trong tay còn ôm khư khư một gói nhỏ, nhanh chân đi về phía nàng, nói vang:

"Nghiên nhi... xem ta đem gì về cho nàng..."

Nàng mỉm cười:

"sao hôm nay về trễ?"

Tiểu Nghiên không trả lời, chỉ đi nhanh về phía nàng, đưa cái gói đang ôm trong người ra. Nàng và Tiểu Đào kinh ngạc ồ lên. Nàng hỏi dồn:

"tại sao ngươi đem một tiểu hài tử về đây?"

Tiểu Nghiên mặt đỏ bừng vì nắng và mệt, vội giải thích:

"sáng nay lúc vừa xuống núi, một vị cô nương với thân thể tiều tụy đã ngất xỉu bên đường, còn ôm hài tử này. Ta vừa lúc nhìn thấy đã đưa nàng đến đại phu. Đại phu nói nàng quá yếu nên cần lưu lại đó nghỉ ngơi. Vì thế, nàng ấy nhờ ta chăm sóc đứa trẻ. Ta vì phải đem thuốc quý đến cho Trần lão gia nên đành ôm theo đứa trẻ, lúc quay về thì vị cô nương đã bỏ đi đâu mất. Đại phu nói là khi nàng tỉnh lại liền nói là đi tìm ta nên đành để nàng đi..."

Oa oa oa... tiểu hài tử trong tay Tiểu Nghiên chợt òa lên khóc. Tiểu Nghiên cuống hết chân tay nhìn nàng cầu cứu. Nàng bật cười, đón lấy đứa trẻ trong tay Tiểu Nghiên, vỗ về. Tiểu hài tử nhìn nàng mếu máo, mút mút ngón tay. Nàng đoán ra nguyên nhân, liền nói:

"chắc là đứa nhỏ đói... Tiểu Đào, em đi lấy chút mật ong đến đây"

"dạ tiểu thư" Tiểu Đào nhanh chân chạy đi.

Tiểu Nghiên nhìn theo, kế đến quay qua hỏi nàng:

"hình như Tiểu Đào vừa khóc? Ta thấy mắt nàng ấy sưng to"

Nàng mỉm cười không nói. Chuyện này phải nghĩ kỹ mới nói cho Tiểu Nghiên được. Kế đến kéo Tiểu Nghiên đi vào nhà, chậm rãi nói:

"ngươi kể tiếp đi..."

"ahhh... đúng rồi" Tiểu Nghiên hớp một chung trà rồi nói tiếp "ta đã đi tìm vị cô nương ấy suốt cả buổi, lại hỏi người dân ở đó nhưng không ai biết được vị cô nương đó đi đâu. Có người nói chắc là cô ấy lưu lạc tới đó thôi chứ không phải dân trong trấn. Vì thế ta đành đem tiểu hài tử này về đây"

Nàng lấy khăn tay lau mồ hôi rịn ra từ trán Tiểu Nghiên, trìu mến nói:

"ngươi xem... trán ngươi đổ mồ hôi nhiều như vậy... chắc là vất vả cả ngày..."

Tiểu Nghiên mỉm cười, nắm lấy tay nàng, ân cần nói:

"chúng ta giữ lại tiểu hài tử này được không?"

Nàng nhìn đứa bé đang chúm chím cái môi hồng, huơ huơ cánh tay nhỏ về phía nàng, lòng chợt dâng lên niềm vui nhỏ. Nàng nhìn Tiểu Nghiên gật gật:

"coi như đứa trẻ có duyên với ngươi, chúng ta sẽ giữ lại nó"

Tiểu Nghiên vui vẻ nựng nựng cái mặt nó, nói:

"nàng xem... cái mặt rất trắng trẻo, nhất định lớn lên sẽ rất tuấn tú..."

"ahhh..." nàng chợt la lên. Tiểu Nghiên lo lắng hỏi "sao thế?"

"đứa bé tè dầm" nàng cười khổ đặt đứa bé lên giường, kế đến mở cái khăn choàng trên người nó ra để xem xét.

"Cái gì vậy?" nàng ngạc nhiên khi thấy một phong thư kẹp trong người nó, cùng với một ít bạc vụn.

Cả hai nhìn nhau, chậm rãi mở thư ra xem

"Ta là Liễu Yến, bất hạnh gặp phải một nam nhân bỉ ổi vũ nhục, sinh ra đứa bé này. Thân thể ta vì sinh khó mà nhược khí, chỉ còn sống một đoạn thời gian. Vì thế ta liều mạng đem đứa trẻ này đặt vào tay người tốt bụng, hi vọng có thể nuôi nấng nó nên người. Trên người ta chỉ còn một ít bạc vụn, mong ân nhân thu nhận. Kiếp sau ta làm thân trâu ngựa báo đáp ơn này. Liễu Yến kính"

Nàng thở dài "sao có người lại khổ hạnh đến vậy?"

Tiểu Nghiên cũng trầm lặng, kéo nàng dựa vào vai hắn, an ủi:

"hi vọng là nàng ta gặp được kỳ tích"

Tiểu Đào vừa lúc bước vào cửa, nhìn cảnh tình đó, chợt thấy lòng có chút xót xa, nhưng liền khôi phục thần sắc, nói:

"tiểu thư... có mật ong đây..."

Nàng lập tức ly khai bờ vai Tiểu Nghiên, đón lấy chén mật, đút cho đứa trẻ. Đứa bé được ăn liền vui vẻ cười cười.

Cuộc sống ba người từ lúc có đứa trẻ lại trở nên có sinh khí hẳn, vui vẻ hơn trước.

Nàng cũng từng nói qua với Tiểu Nghiên về việc Tiểu Đào thích hắn và có ý tác hợp, nhưng Tiểu Nghiên chỉ mỉm cười nói "lòng ta quá hẹp hòi, không đủ chứa thêm một người nào khác". Nhưng nàng nghiêm mặt nói "Tiểu Đào đã vì ngươi mà cũng bôn ba vất vả, không nói cái tình, ít nhất ngươi cũng phải nghĩ đến cái nghĩa... Không thể nàng ấy chịu đựng ủy khuất như vậy mãi được"

Mưa dầm thấm đất, hai năm sau, cuối cùng Tiểu Nghiên cũng mở lòng ra đón nhận Tiểu Đào.

Ba người bọn họ cùng nhau nuôi nấng đứa trẻ, cuộc sống như chốn thần tiên.

Tiểu Đào được nàng dạy chữ, liền tập viết, kế đến dụng công rèn chữ bằng cách ghi chép lại cuộc sống của ba người, như một hồi ức đẹp.

...

Ở một nơi khác.

Tú Nghiên thất thần nhìn vào tủ kính trưng bày những món đồ gia truyền của dòng họ trợ lý Kim.

Hôm nay có dịp đi về JeonJu, nàng đã ghé nhà Kim Thái Nghiên để chào hỏi theo lời mời.

Thái Nghiên thấy nàng chăm chú nhìn vào miếng ngọc bội, liền giải thích:

"đó là của lão tổ ta á"

Nàng chua xót nhớ đến miếng ngọc mà Tiểu Nghiên thường đeo bên người. Ngần ấy năm, nó vẫn nguyên vẹn và càng bóng nước. Thấy nàng có vẻ chăm chú nhìn miếng ngọc, Thái Nghiên liền ở tủ, lôi ra đặt vào tay nàng:

"nếu Tổng Giám Đốc thích, thì hãy giữ lấy..."

Nàng kinh ngạc:

"cái này... chẳng phải là gia truyền sao? lại là một món đồ cổ?"

Thái Nghiên cười khẽ:

"đúng là gia truyền... chỉ dành tặng cho người quan trọng..."

Nàng hơi rung động, nhìn nụ cười sáng lạn trước mặt:

"tặng... cho người... quan trọng?"

"ừm" Thái Nghiên bối rối "là tổ tiên truyền lại. Ngọc quý chỉ dành tặng người quan trọng nhất của đời mình..."

Nàng thoáng đỏ mặt, hiểu ra dụng ý bên trong lời nói đó. Hai người quen nhau không ngắn không dài, lại thường xuyên đi công tác nên tình cảm cũng có chút thân thiết. Nhưng lòng nàng vẫn gợn sóng... vì gương mặt đó giống tạc Tiểu Nghiên, nàng sợ mình lại thả hình bắt bóng.

Nàng nhẹ nhàng từ chối:

"ngọc này tôi không thể nhận. Để nó ngủ yên trong tủ này vì nó chính là hiện thân của ký ức tổ tiên..."

Thái Nghiên thoáng bất động, ánh mắt đỏ lên vì lời từ chối.

Kế đến, đợi Thái Nghiên đặt miếng ngọc bội vào tủ kính khóa lại, nàng mới chậm rãi nói:

"nhưng mà... trợ lý Kim có thể tặng tôi một miếng ngọc lưu ly khác được không?"

"hả???" Thái Nghiên sững sờ nhìn nụ cười rạng ngời trước mặt, vẻ không thể tin là được đề nghị tặng ngọc lưu ly. Ngọc lưu ly... chẳng phải là tín vật định tình kiểu xưa sao?

Nàng nhìn gương mặt ngốc nghếch sững ra trước mặt, bật cười:

"đúng là đồ ngốc"

Lúc này, Thái Nghiên đã kịp hiểu, liền vui vẻ kéo nàng hấp tấp rời nhà. Nàng kinh ngạc hỏi:

"đi... đâu???"

Thái Nghiên ngu ngơ:

"đi tìm mua ngọc... nhanh... ở đầu thị trấn có một tiệm đồ cổ..."

Nàng bị Thái Nghiên chật vật lôi kéo đi, trong lòng không khó chịu, lại thấy một chút ấm áp.

HOÀN.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top