CHƯƠNG 9- MỸ NỮ ĐỒ
Trung tâm đấu giá Nam Seoul.
Mới 9 giờ sáng mà khách đã len chật phòng đấu giá cổ vật triều đại Choseon.
Bởi vì, hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt bộ sưu tập các vật dụng trong hoàng cung thuộc loại cực hiếm, vừa được đưa về Hàn Quốc sau một thời gian lưu lạc ở trời Âu. Trong đó, giới sưu tầm cổ vật đặc biệt quan tâm đến một bức thư họa về một vị nương nương cao quí dưới triều Choseon.
Tiểu Nghiên nhanh nhẹn vẹt đám đông lấy đường cho Trịnh tiểu thư chen qua. Một vị khách nhận ra đại tiểu thư của Trịnh gia liền tiến đến, hồ hởi:
"Trịnh tiểu thư, cô cũng hứng thú với các món vật này sao? Thật vinh dự quá"
Trịnh tiểu thư cúi chào "Lý tiên sinh, không dám. Chỉ là tôi muốn trộm nhìn một chút bức họa nổi tiếng dưới thời Choseon thôi"
"ha ha..." Lý Hán cười "trộm nhìn thôi sao? tôi e là cả giới sưu tầm hôm nay phải cảnh giác đại tiểu thư. Vì nếu nó hợp nhãn với cô, không chừng cả cơ hội đặt cược cũng không có nữa"
Trịnh tiểu thư cười hích hích "Lý tiên sinh, ngài lại chọc ghẹo"
Lý tiên sinh lịch sự cúi chào rồi đi chào hỏi các vị khách khác. Rất nhanh, các vị khách xung quanh lập tức chú ý đến Trịnh tiểu thư- một trong những nhà sưu tập cổ vật lớn nhất nhì Hàn Quốc.
Tiểu Nghiên ghé tai cô nói nhỏ "có vẻ họ rất ngưỡng mộ tiểu thư"
Trịnh tiểu thư mỉm cười, chọn một hàng ghế ngồi xuống, rồi ra hiệu cho Tiểu Nghiên ngồi xuống bên cạnh. Cô nói "vì bất cứ món gì Trịnh gia đã thích thì không bao giờ bảo tàng nào khác có thể sở hữu được nó"
Tiểu Nghiên tự hỏi "không biết tại sao những món bảo vật trong cung lại lọt vào tay bọn người này được nhỉ? chẳng phải chúng vốn thuộc của hoàng cung sao?"
Cạch... cạch...
Đám đông lập tức im bặt, vội ổn định chổ ngồi. Vị chủ tọa đưa mắt nhìn qua một lượt, tỏ vẻ hài lòng vì số lượng khách vip đông ngoài dự kiến dù hôm nay là ngày giữa tuần.
Đèn phòng được hạ xuống, màn chiếu được bật lên. Món bảo vật đầu tiên là bộ trà màu lam cổ, là vật thường dùng của Hoàng thái hậu. Giá khởi điểm đưa ra là 20 triệu won.
Tiểu Nghiên chăm chú quan sát, lòng xúc động rưng rưng. Những hoa văn, đồ vật trong cung hiện ra trước mặt hắn cứ như mới hôm qua. Trịnh tiểu thư tinh ý hỏi "ngươi lại nhớ hoàng cung của ngươi sao?"
Tiểu Nghiên khẽ gật đầu "mọi thứ cứ như xảy ra hôm qua vậy..."
Buổi đấu giá thật sự rất náo nhiệt. Các bảo vật nhanh chóng được chốt giá và về tay các nhà sưu tập mới tập tành. Một số nhà sưu tập dày dạn kinh nghiệm vẫn đang im lặng chờ đợi những món vật sau cùng- vì đấy mới chính là những món bảo vật thật sự có giá trị.
Vị chủ tọa chợt trở nên trịnh trọng giới thiệu:
"Kính thưa quí vị quan khách, và đây, chính là thời khắc mà tất cả chúng ta đều chờ đợi. Chúng tay ngay sau đây, xin được giới thiệu đến quí vị bức tranh nổi tiếng dưới thời đại Choseon, bức họa Mỹ nữ đồ họa lại một trong những vị nương nương nổi tiếng dưới triều Choseon- Trịnh quí phi. Trịnh quí phi tên thật là Trịnh Tú Nghiên, là một trong những vị nương nương được sủng hạnh nhất của hoàng đế..."
Bức họa được phóng to ra. Đó là bức họa một mỹ nhân đang ngồi đàn dưới tán hoa rực rỡ. Bầu trời đầy tuyết. Phần nền của bức tranh là một mảng màu khói mờ ảo. Giữa trời bão tuyết, mỹ nhân trong bức tranh trông sống động và ảo diệu. Và một dòng chú lên bức họa, nét chữ thập phần sắc sảo, bay bướm "Đa tình tự cổ không di hận..."
"Ồ..." "à..." cả khán phòng trở nên ồn ào xuýt xoa. Tiếng tranh cãi, bình phẩm vang lên náo nhiệt.
Đôi mắt Tiểu Nghiên nhòa đi. Tai của hắn cũng ù ù. Bối cảnh đó, con người đó... dần hiện ra trước mặt hắn. Chính là cấm cung- nơi mà hắn và nương nương đùa nghịch với tuyết. Và người họa bức họa đó, chính là...
Trịnh tiểu thư nhận thấy thần sắc của Tiểu Nghiên thay đổi, liền hỏi "ngươi không sao chứ?"
Tiểu Nghiên run rẩy "tại sao... tại sao họ có bức tranh này?"
Trịnh tiểu thư nhún vai:
"ta cũng mới biết thông tin về bức họa này. Dựa theo phân tích về chất liệu giấy, màu mực và phong cách họa thì có thể khẳng định bức tranh này có từ thời Choseon đời thứ 3. Nhưng bức họa còn rất mới, chứng tỏ đã được bảo quản rất cẩn thận trong từng ấy năm. Rất kỳ lạ..."
Tiểu Nghiên trầm ngâm một chút rồi hỏi "nhưng... bức họa này vốn không phải là do họa sĩ từ trong cung vẽ...". Hắn nghiền ngẫm câu chú họa, đó là một chi tiết mà chưa từng có trước đó.
Trịnh tiểu thư sững sờ "tại sao ngươi biết?"
Tiểu Nghiên giải thích "vì mỗi họa sĩ hoàng cung đều có một ấn ký riêng, dấu vào một số điểm chìm của bức họa. Bức họa này thì không?!"
Trịnh tiểu thư ngạc nhiên "kiến thức của ngươi quả thật không tệ. Khi ta nhận được thông tin về bức họa này đã phải cùng Kim tiên sinh nghiên cứu mấy ngày mới rút ra được kết luận này. Ngươi chỉ mới nhìn thôi mà đã phỏng đoán được sao?!"
Tiểu Nghiên chứ kip trả lời thì vị chủ tọa đã nói oang oang vào Micro "Lâm Tiên sinh, chủ nhân của bức họa này đưa ra mức giá khởi điểm là 200 triệu won. Mọi người hãy bắt đầu đặt giá"
Tiếng trầm trồ lại vang lên. 200 triệu won quả là con số không nhỏ, có thể nói là khá cao so với một bức họa thuộc thời đại Choseon.
Một nhà sưu tập hỏi "xin cho biết thêm thông tin về người họa sĩ này. Dựa theo bố cục bức tranh thì không giống như kiểu cách của các họa sĩ trong cung"
Một người khác lại nói "thông thường, họa chân dung các bậc nương nương phải do các họa sư trong cung đảm nhiệm. Nhưng bức này thì rất khác biệt"
Vị chủ tọa mỉm cười "đó chính là điểm nhấn thú vị của bức họa này. Mọi người nghĩ sao nếu họa sư này không xuất thân là họa sư cung đình. Khi tiếp nhận bức họa này, chính chúng tôi cũng phân vân về nguồn gốc của bức họa. Nếu ai đó có thể quan sát và họa hình cho một trong những vị nương nương có phẩm bậc cao nhất nhì trong hoàng cung, thì quí vị đoán xem đó có thể là ai?"
Một giọng nói vang lên "chẳng lẽ là hoàng đế Choseon?"
"không đúng" một người phản bác "bút lực và đường nét của hoàng đế khác hẳn với bức họa này. Ông ấy sử bút lực cứng rắn, mạnh mẽ. Còn bức họa này, đường nét thanh tú, mảnh mai, rất có khí chất của một họa sư bậc nhất"
"Vả lại, nét chữ này rất có thần và khí phách. Nhất định người họa đề phải là một người tôn quí và tài hoa"
Tiếng xôn xao vang lên. Nhiều giả thuyết được đặt ra. Trịnh tiểu thư hỏi nhỏ "ngươi biết người vẽ bức họa này không?"
Tiểu Nghiên gật đầu. Trịnh tiểu thư nhíu mày hỏi tiếp "người đó là ai?"
Tiểu Nghiên ngập ngừng. Hắn không dám lên tiếng. Một bức họa nương nương lại do một người vô danh vẽ nên, nhất định sẽ là một sự chấn động ở trong hậu cung. Bởi hậu cung có qui định rất nghiêm ngặt. Ngoài họa sư, bất kỳ ai họa chân dung của các vị nương nương đều phải được ân chuẩn của Hoàng thượng. Vì nương nương, vốn dĩ chỉ dành cho duy nhất Hoàng thượng chiêm ngưỡng mà thôi.
Chợt khán phòng xôn xao. Vừa có người đặt giá 250 triệu won. Tức thì các cánh tay đưa lên- biểu hiện cho sự cược giá. Chỉ trong vài phút, giá đã được đưa ra gần 550 triệu won. Bầu không khí trong khán phòng trở nên ngột ngạt và khẩn trương. Vị chủ tọa đưa mắt nhìn quanh một lượt:
"550 triệu won lần thứ nhất..."
Tim Tiểu Nghiên đập thình thịch, thình thịch. Ánh mắt căng thẳng nhìn Trịnh tiểu thư. Cô ấy ngạc nhiên "ngươi đừng nói với ta là ngươi muốn mua bức họa này?!"
"Đúng vậy, tiểu thư. Người..."
"550 triệu won lần thứ hai..."
Trịnh tiểu thư trong tíc tắc nhận ra ánh mắt khác thường của Tiểu Nghiên.
"550 triệu..." vị chủ tọa chưa kịp hô lên lần ba thì cánh tay của Trịnh tiểu thư đã giơ lên. Khán phòng lại được một dịp náo loạn.
Vị chủ tọa vui mừng "600 triệu won lần thứ nhất"
Gần như tất cả mọi người đều nín thở, đổ dồn ánh mắt về phía Trịnh tiểu thư. Giọng ai đó nói thầm sau lưng "cô ấy điên rồi. Một bức họa chưa rõ nguồn gốc lại dám ra kèo lớn vậy sao?"
"600 triệu won lần thứ 2"
Tim Tiểu Nghiên như ngừng đập.
"600 triệu won lần thứ 3"
Cạch. Tiếng búa gõ xuống "thành giá"
"Wow..." "phào..."
Hơi thở gần như trở lại. Tiểu Nghiên nhìn sang Trịnh tiểu thư cảm kích "đa tạ tiểu thư"
Ở hàng ghế đầu, một đôi mắt kín đáo liếc về phía hai người bọn họ. Đó chính là vị chủ nhân của bức thư họa, Lâm tiên sinh.
Hai ngày sau, bức họa được gửi về Viện nghiên cứu văn hóa Choseon cho Trịnh tiểu thư.
Vị giáo sư đáng kính không kiềm được sự xúc động, ghé mắt sát vào bức tranh như muốn soi thủng nó. Ông chắc lưỡi:
"người họa bức tranh này quả thật là một cao thủ. Đường nét mảnh mai, bút lực có hồn. Từng ánh mắt, cử chỉ của người trong bức họa thật sống động và có khí phách. Ta nghiên cứu về hội họa bấy lâu nay mà chưa từng thấy qua bút họa của người này. Nhưng kỳ lạ là bút tích của dòng đề họa lại có chút quen thuộc, nhất thời chưa nhớ ra"
Một người nghiên cứu sinh chen vào "tại sao giáo sư lại khẳng định bút họa và bút tích là hai người khách nhau?"
"e hèm..." Kim giáo sư liếc người nghiên cứu sinh tỏ vẻ hài lòng về câu hỏi hóc búa đó "đúng là hai người. Mọi người nhìn xem. Bút họa dù mảnh mai, tuyệt mĩ, toát lên sự đào hoa của một nghệ si thực thụ. Nhìn đôi chân mày xem, rõ ràng là người biết về cái đẹp, tô vẽ cho cái đẹp. Nếu không nhìn tổng thể bức tranh thì ta lại nghĩ bức họa này phải do một nữ nhân vẽ ra. Còn bút tích thì quả thật chính là một nữ nhân đề họa, vả lại đó còn là một nữ nhân cao quí..."
"cao quí ư?" Trịnh tiểu thư hỏi lại
"Đúng vậy. Lối chữ viết này, kiểu thư họa này vốn rất thịnh hành trong hoàng tộc. Nét chữ uyển chuyển, nhưng có lực và uy nghiêm, chứng tỏ nữ nhân này rất có địa vị. Cũng có thể chính là người trong họa đề thơ cũng nên"
"à..." Trịnh tiểu thư quay sang Tiểu Nghiên đang thất thần nhìn ngắm bức tranh, khều nhẹ "Tiểu Nghiên, ngươi nghĩ sao?"
"À..." Tiểu Nghiên sực tỉnh "đúng là do một nữ nhân cao quí đề họa"
"Vậy sao?" Kim giáo sư dò hỏi "ngươi có nhận ra được bút tích của ai không?"
Giáo sư thận trọng hỏi ý kiến Tiểu Nghiên, vì chính ông cũng rất kinh ngạc về kiến thức về thời Choseon mà Tiểu Nghiên biết được. Tiểu Nghiên ngập ngừng "đó chính là bút tích của Quí Phi Nương nương, Minh triết quí phi"
"Sao? Quí phi ư?" Kim giáo sư sửng sốt "ngươi khẳng định là Minh triết quí phi?"
Tiểu Nghiên e dè "có lẽ vậy, nhưng hình như nó chỉ mới được điền vào không lâu..."
"Cái gì?"
Trịnh tiểu thư và Kim giáo sư vội đặt bức họa dưới khuôn kính quan sát. Bức họa được phóng lớn lên, soi rõ từng megapixel của nét chữ. Kim giáo sư thốt lên kinh ngạc "đúng là màu mực mới hơn so với bút họa"
Ông quay sang Tiểu Nghiên "ngươi cứ làm ta kinh ngạc" rồi ông xuýt xoa "bức họa này thật thú vị"
Trịnh tiểu thư thì không nói gì vào lúc đó.
Nhưng trong bữa cơm, cô không kiềm được tò mò, lại hỏi:
"Tiểu Nghiên, tại sao ngươi biết đó là bút tích mới được điền vào? Chẳng lẽ đó là bức họa do ngươi vẽ sao?"
Tiểu Nghiên trầm ngâm "đúng là do tôi vẽ. Nhưng dòng chữ đó, chính là bút tích của nương nương"
"Vậy sao?" Trịnh tiểu thư thán phục "không ngờ ngươi lại tài hoa thế? Nhưng mà, sao???"
Tiểu Nghiên lắc đầu vẻ khó hiểu "tiểu thư, cô có thấy màu mực của dòng chữ đó có chút khác biệt không?"
"Sao?"
"nó không giống màu mực thời Choseon thường dùng..."
"à..." Trịnh tiểu thư thốt lên "đúng rồi. Thời đó, vì màu chủ yếu được làm từ lá cây nên tuyệt đối không thể là màu đen tuyền như thế. Tiểu Nghiên, ý ngươi nói, màu mực đó không phải là từ thời Choseon?"
"Đúng vậy. Giống như màu mực mài ở thời đại này. Nhưng mà... rõ ràng đó là bút tích của nương nương, không lẫn đi đâu được"
"ngươi nói vậy, chẳng lẽ..."
Trịnh tiểu thư bỏ lửng câu nói, nhìn Tiểu Nghiên với ánh mắt kỳ lạ. Tiểu Nghiên khe khẽ gật đầu "có lẽ nương nương cũng đang tồn tại ở nơi này giống như tôi vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top