CHƯƠNG 6- THẾ GIỚI XA LẠ
Tiểu Nghiên lẳng lặng nhìn phong cảnh dần trôi qua hai bên đường. Mọi vật hoàn toàn khác. Trên đường xe lao như mũi tên, với tốc độ mà có nằm mơ hắn cũng không nghĩ một ngày nào đó con người có thể tạo ra được.
Hắn đang ngồi cũng xe với Trịnh tiểu thư, trên đường quay trở lại Seoul. Bên cạnh hắn, Trịnh tiểu thư chăm chú quan sát cái con người kỳ lạ đó đang cố kiềm nén lại sự kinh ngạc tột bực. Trong lòng cô cảm thấy tội nghiệp. Sự nghi ngờ về con người thần bí này bỗng chốc tan biến. Trịnh tiểu thư quan tâm hỏi:
"ngươi thấy lo sợ sao?"
Tiểu Nghiên quay lại, bối rối "dạ không. Chỉ là, mọi thứ thật thần kỳ"
"Hả? Thần kỳ... ha ha..." Trịnh tiểu thư không nhịn được bật cười. Gã tài xế ngạc nhiên nhìn gương chiếu hậu. Có phải cô tiểu thư lạnh lùng của hắn vừa cười thành tiếng không nhỉ?
Trịnh tiểu thư hắng giọng rồi nói:
"Về Seoul, à, tức là Hàn thành theo kiểu nhà ngươi gọi ấy, phải luôn đi theo sát ta. Nếu không, có thể theo quản gia Quyền cũng được. Ngươi tạm thời sẽ là cận vệ mới của ta. Ai hỏi thì cứ trả lời như ta đã bảo. Nhớ chưa?"
"Dạ, tôi... đã nhớ"
...
Bốn tiếng trôi qua...
Đôi mắt Tiểu Nghiên đang lim dim bỗng mở to ra. Từng khối nhà cao trọc chời hiện ta trong tầm mắt. Hắn ngẩn ngơ nhìn, xuýt xoa rồi lẩm bẩm "ta đang mơ sao???"
Bỗng hắn hét lên thất thanh "Hoàng... cung... là Thần điện cung..."
Trịnh tiểu thư ghé mắt nhìn, liền hiểu ngay sự việc, vội đáp lời hắn "đúng, đó chính là cung điện Gyeongbokgung"
"Tôi... tôi có thể đến đó được không?" Tiểu Nghiên run run giọng.
Trịnh tiểu thư lắc đầu "không được. Chúng ta có việc phải làm. Vài ngày nữa, ta sẽ dẫn ngươi đến đó"
Đôi mắt Tiểu Nghiên long lanh "đa tạ... ơ... cám ơn tiểu thư"
Gã tài xế nghĩ thầm, cái tên này bộ hắn từ Trung quốc sang hay sao nhỉ?
...
Thần Điện cung, đó là nơi hoàng thượng và các đại thần nghị sự. Cũng là nơi diễn ra các bữa tiệc hoàng thất, vốn chỉ dành cho các bậc nương nương tôn quý. Được tổ chức yến tiệc tại nơi này, chính là một đặc ân mà bất cứ phi tần nào cũng mơ ước. Và Chiêu Dung của hắn, không phải là một ngoại lệ.
Chiêu Dung của hắn giỏi lấy lòng các vị nương nương bởi tiếng đàn thần sầu quỷ khốc. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tỷ ấy đã chiếm được sủng hạnh của mọi người, đặc biệt là Hoàng Hậu nương nương. Chỉ riêng chủ nhân của Tiểu Nghiên, Minh Triết Quý Phi dường như còn một chút khoảng cách. Hắn nhận ra việc ấy khi Chiêu Dung luôn sai cung nữ đem các món ngon dâng lên. Tiểu Nghiên có lần thắc mắc:
"Nương nương, thứ cho nô tài to gan hỏi thẳng, vì sao người không hài lòng với các món vật mà Chiêu Dung dâng lên?"
Nương nương nhìn hắn một lúc rồi nói "Nàng ấy quả thực rất biết lấy lòng. Nhưng ta có một linh cảm mơ hồ khi tiếp xúc với nàng ấy. Tiểu Nghiên, ngươi đã không gặp nàng ấy trong bao lâu rồi?"
"Dạ, đã hơn một năm"
"chỉ cần qua một mùa trăng thì mọi thứ đã thay đổi, huống hồ chi cả một năm trời"
Tiểu Nghiên vội bênh vực "nhưng tỷ ấy rất tốt và hiền lành"
Nương nương hơi cười cười "tốt ư? Hiền lành ư?... có lẽ những điều tốt đẹp đó bị bốn bức tường quyền lực của hoàng cung sắp đè sập. Tiểu Nghiên, ngươi quá thành thật. Ở hậu cung này, không có ai là không có tâm tư. Mà tỷ tỷ tốt của ngươi lại là người quá tham vọng..."
Tiểu Nghiên im lặng. Hắn cảm nhận được những gì nương nương nói là hoàn toàn đúng. Trong mấy ngày qua, hắn thấy vị tỷ tỷ tốt của hắn đang dần trở nên lợi hại hơn, đối xử với người dưới cũng nghiêm khắc hơn, và càng thể hiện quyền lực hơn. Hắn luôn nghĩ vì tỷ tỷ từng rơi trong cảnh trầm luân, nên một bước lên trời, sẽ muốn chứng tỏ một chút.
Nương nương lại nói "Tiểu Nghiên, ở hậu cung, điều cấm kỵ nhất chính là tranh sủng. Càng được sủng ái bao nhiêu, ngươi lại càng có nhiều kể thù bấy nhiêu. Và nếu ngươi cực lực tranh sủng ái của hoàng thượng, ngươi nghĩ, mình có đối phó nổi với mấy ngàn con người còn lại không?"
Tiểu Nghiên bất giác lạnh mình, nhớ lại việc nương nương hắn bị ám sát và bị mấy phi tần khác hãm hại vừa qua lập tức quỳ xuống:
"Nô tài đã hiểu. Nô tài nguyện vì nương nương sẽ liều chết bảo vệ"
Nương nương thấy buồn cười "sao ngươi tự dưng lại nghiêm trọng thế. Là ta chỉ nói thế, đừng có mà đi nói lung tung"
Vừa lúc ấy, có Chiêu Dung nương nương cầu kiến. Chủ nhân hắn vội cho mời.
Chiêu Dung mặt ngọc rạng ngời, quỳ xuống thỉnh an, sau đó Tiểu Nghiên mới thi lễ.
Cung nữ dâng trà lên, Chiêu Dung đã vội đỡ lấy, đích thân dâng lên cho nương nương. Nàng ấy nói:
"Tỷ tỷ, mời dùng trà. Thiếp được biết tỷ tỷ rất thích hương thơm của sen nên đã đặc biệt bảo cung nữ pha riêng cho người..."
Nương nương đón lấy, mỉm cười "đa tạ muội"
Chiêu Dung khen ngợi "tỷ tỷ dù phục sức đơn giản nhưng luôn toát lên vẻ cao quý và xinh đẹp. Thảo nào hoàng thương luôn khen người trước mặt thần thiếp"
"muội nói quá rồi. Bổn cung thấy, nàng mới là một đóa hoa mẫu đơn giữa vườn cỏ dại ấy chứ"
"Tỷ tỷ khéo đùa. Trong cung, ai mà không biết tỷ tỷ vốn được hoàng thượng sủng hạnh nhất. Cả hoàng hậu nương nương cũng phải cam tâm đứng ở vị trí thứ hai..."
"Muội..."
"Nương nương..." một cung nữ vào trình làm nương nương ngừng câu nói lại "Quế công công đến"
"vậy ư? Mời vào"
Chiên Dung lập tức cau mày. Quế công công chính là thái giám thân cận của hoàng thượng. Ông ấy vừa vào đã nghiêng mình thủ lễ, trên tay còn bưng một mâm đồng.
Nương nương hỏi "có việc gì mà Quế công công đích thân đến đây?"
"Bẩm nương nương. Sứ thần của Xiêm La vừa dâng mấy món bảo vật. Hoàng thượng sai nô tài đem đến cho nương nương chọn. Ngoài ra, còn một biểu tấu, hoàng thượng bảo nương nương xem qua..."
Tiểu Nghiên lập tức đón lấy trình cho nương nương. Mâm đồng được mở ra, Tiểu Nghiên lập tức xuýt xoa:
"Ôi, mấy món trang sức tinh xảo quá"
Nương nương không buồn liếc tới chúng, chỉ cầm biểu tấu lên chậm rãi lướt qua, đôi mắt nhíu lại. Chỉ có Tiểu Nghiên phát giác ra ánh mắt ghen tỵ của Chiêu Dung nương nương khi nhìn đến mâm đồng đựng các món trang sức. Chiêu Dung dò hỏi:
"là tấu sớ sao tỷ tỷ?"
Nương nương chỉ mỉm cười "không có gì. Hoàng thượng thỉnh thoảng muốn khảo hạch bổn cung một chút" rồi nương nương đứng dậy, đem tờ biểu đến hương án. Tiểu Nghiên hiểu ý vội đến mài mực. Nương nương liền cầm bút, khoanh tròn mấy cái tên. Tiểu Nghiên trộm nhìn. Đó là biểu tấu về việc xin gia phong một số phi tần trong dịp mừng sinh thần hoàng thượng sắp tới. Nương nương ngần ngừ trước tên của Chiêu Dung, nhưng rồi lướt qua.
Nương nương trả lại biểu tấu cho Quế công công, rồi mới nhìn đến mấy món trang sức. Nương nương hỏi:
"Tiểu Nghiên, ngươi xem món nào phù hợp với bổn cung?"
Tiểu Nghiên trộm nhìn Chiêu Dung, thấy tỷ ấy mặt hơi tái xanh vì tức giận. Hắn liền cúi xuống, ngắm nghía rồi chọn ra một vật, nói:
"nương nương vốn phục sức đơn giản. Chiếc trâm này, tuy chỉ làm từ bạc, nhưng hoa tiết rất tinh xảo, rất thích hợp với nương nương"
Hắn thấy chủ nhân khẽ gật đầu "vậy thì ta sẽ lấy món này. Quế công công, phiền ngươi đem về giúp"
Quế công công vội cáo lui. Chiêu Dung lập tức thay đổi sắc mặt "Nương nương, hoàng thượng quả thật không nói sai về người. Nương nương rất giản dị và khiêm cung"
Nương nương vội giả lả vài câu. Chiêu Dung liền cáo từ. Trước khi lui ra, còn liếc xéo cây trâm cài để trên bàn với ánh mắt kỳ dị, làm Tiểu Nghiên cũng chột dạ.
Hắn mơ hồ cảm thấy đây không phải là vị tỷ tỷ tốt bụng trước đây của mình. Chẳng lẽ, quyền lực có thể làm con người ta thay đổi đến thế sao?!
...
Tiểu Nghiên ngạc nhiên nhìn nương nương cặm cụi may vá. Đã sang canh hai rồi mà người vẫn chưa ngủ. Tiểu Nghiên lo lắng hỏi:
"Nương nương, đã sắp qua canh ba, người mau đi ngủ thôi"
Nương nương khẽ cười "chỉ một lát nữa là xong..."
Tiểu Nghiên vội đi pha thêm một ly trà. Đó là trà sen mà Chiêu Dung vừa cho người đem sang,
"xong rồi" Nương nương khẽ kêu lên "Tiểu Nghiên, ngươi lại đây"
"Dạ"
Nương nương đưa cho hắn miếng vải mà người khâu vá nãy giờ, nói:
"ngươi đội lên xem vừa không. Ta thấy ngươi mỗi ngày đi ngoài tuyết,chắc sẽ cần nó"
Tiểu Nghiên xúc động đến nổi không nói nên lời, lập tức ướm thử và reo lên: "rất vừa vặn. Đa tạ nương nương..."
Nương nương vẻ mặt thoáng cười. Trông Tiểu Nghiên như một đứa trẻ được quà, rạng rỡ hẳn ra. Nàng đón lấy chung trà nhấp một ngụm, khẽ nói: "ngươi cũng uống đi, trà này có vị rất thơm"
Hắn không dấu được sự cao hứng "nương nương, người đối với nô tài thật tốt"
Hắn cũng bưng một chung trà, ngửa cổ uống hết. Quả thật, thức khuya rất đói và khát.
Nương nương chăm chú nhìn hắn loay hoay thử rồi chỉnh sửa cái nón lông cừu, bất giác thấy hắn như một đứa trẻ. Chợt nàng lắp bắp:
"trà này... trà này..."
Tiểu Nghiên cũng nhận ra nét mặt khác lạ của nương nương, lập tức đưa chung trà lên ngửi, sửng sốt:
"Là mê xuân dược..."
Nương nương hốt hoảng "mê dược??? tại sao..." thì cơ thể đã thấy mềm nhũn, phải dựa hẳn vào bàn mới không ngã lăn ra.
Tiểu Nghiên cũng thấy choáng váng. Vì hắn có võ công nên mê dược phát tác chậm hơn. Hắn vội bưng thao nước cho nương nương rửa mặt. Nhưng xem ra đã muộn. Gương mặt nương nương ửng hồng lên, đôi mắt dại đi vì mê dược. Cả thân người nương nương nóng ra như lửa.
Vừa lúc, Tiểu Nghiên phát giác có tiếng thở khẽ trên nóc nhà. Chẳng lẽ, có người hạ dược và theo dõi nương nương?! Hắn nhanh tay điểm huyệt nương nương, đỡ chủ nhân lên giường, rồi phẩy tay cho đèn vụt tắt, giả vờ lên tiếng:
"Nô tài xin cáo lui"
Hắn liền giả vờ lui ra, lát sau lại vòng trở lại. Trên nóc nhà không còn ai
Tiểu Nghiên dỡ ngói nhìn xuống. Trong phòng nương nương, một bóng đen đang đặt một bao đen lên giường nương nương. Vì quá tối nên hắn không nhận ra trên giường vốn chỉ là chiếc gối dài được trùm kín lại. Hăn lẳng lặng rút êm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Tiểu Nghiên lúc này mới dỡ ngói nhảy xuống, lập tức lôi tên cẩm vệ quân bị điểm huyệt mê man nhảy ra khỏi lỗ hổng trên nóc điện, phóng như bay về phía vườn hoa rồi thảy hắn vào một bụi cây. Sau đó, hắn dùng hết sức lực, phi thân trở về Tây Cung.
Nhác thấy hắn hổn hển chạy vào, một cung nữ lập tức chặn lại:
"Hoàng thượng đang ở trong đó"
"À..." Tiểu Nghiên vuốt mồ hôi trán, lắp bắp "ồ, ta mới vừa đi ra nên không biết"
Vừa lúc giọng hoàng thượng vọng ra:
"người đâu, vào đây"
Tiểu Nghiên lật đật chạy vào "Hoàng thượng, có nô tài?"
Hoàng thượng cau mày:
"chủ tử các ngươi toàn thân nóng ran, mê man như vậy mà chúng nô tài các ngươi không nhận biết sao? mau truyền ngự y"
"nô tài đáng chết" Tiểu Nghiên vội sụp xuống, rồi định chạy đi. Nhưng nương nương đã hé mắt ra nhìn, giọng mệt mỏi "hoàng thượng, thiếp không sao, xin người đừng lo lắng"
"ái phi, trẫm thấy này thân nhiệt rất cao, phải truyền..."
"hoàng thượng, là thần thiếp đến kỳ nguyệt sự nên có chút mỏi mệt, vô lực. Xin thứ cho thần thiếp không thể thi lễ"
Hoàng thượng ân cần "không cần. Nếu nàng đã nói vậy thì không cần truyền ngự y. Ngươi đứng lên đi"
Tiểu Nghiên loạng choạng đứng lên, cố đè nén dục vọng đang chảy cuồn cuộn trong máu. Nương nương dịu dàng nói:
"đêm nay thần thiếp không thể bồi tiếp hoàng thượng. Người mau đến chỗ các phi tần khác đi, cũng đã khuya rồi"
"ừm. Vậy này hãy nghỉ ngơi đi" rồi quay sang Tiểu Nghiên giọng nghiêm khắc "tối nay ngươi phải hầu hạ nương nương. Nếu có gì xảy ra, thì coi chừng cái đầu ngươi đó"
Tiểu Nghiên lập tức nhận lệnh.
Nương nương khẽ nói "đa tạ hoàng thượng"
Hoàng thượng quan tâm thêm vài câu rồi mới rời đi. Lúc này, trống đã điểm sang canh ba.
Tiểu Nghiên đợi hoàng thượng đi xa, mới giải khai huyệt đạo cho nương nương. Rồi hắn bảo cung nữ của lớp cửa gần đó lui ra, không cần ở lại.
Nương nương gượng ngồi dậy, giọng run run: "Tiểu Nghiên, tại sao ngươi biết đó mà mê xuân dược?"
Tiểu Nghiên cắn chặt răng nói "là vì nô tài đã từng nếm thử nó... ahh..." rốt cuộc hắn chịu không nổi sự nóng bức đã rên lên. Nương nương cũng lập tức dao động. Hơi thở nàng trở nên gấp rút và ngực liên tục phập phồng. Một cơn khát trổ từ trong chân tơ, kẻ tóc lan nhanh ra cơ thể nàng, làm nàng thực sự khó chịu. Bức bối quá.
Tiểu Nghiên thần tình cũng không khác mấy, lập tức vục mặt vào thau nước để mong nước lạnh giúp mình tỉnh trí lại. Nương nương khẽ rên lên "ummmmm..." rồi lần giở áo khoác ngoài ra. Mồ hôi ròng ròng trên gương mặt nàng và lấm tấm trên bờ vai trống hoắc.
Tiểu Nghiên như bị điện giật, đờ người ra, nhìn chăm chăm vào cái cổ thanh cao, trắng muốt ấy. Hắn dường như đang bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, chân vô thức tiến về chỗ nương nương.
Nương nương không còn kiềm chế được dục vọng, bắt đầu rên rỉ. Tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ đó nhưng lại như tiếng sấm động bên tai Tiểu Nghiên. Ngọn lửa trong hắn lại bùng lên mãnh liệt.
Đôi mắt nương nương mơ màng nhìn hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người. Tiểu Nghiên chốc lát, mất hết ý chí, vội nhào tới, đặt lên đó một nụ hôn cuồng nhiệt.
Đôi tay nương nương cố sức vùng vẫy vì lý trí cũng đang đấu tranh mãnh liệt. Nhưng Tiểu Nghiên cứ như một kẻ mất trí, dùng miệng mình dán chặt lấy miệng anh đào của nương nương. Cái lưỡi của hắn vô thức khua khoắn thỏa thích. Nương nương, chỉ được vài giây phản kháng, cũng đã đầu hàng sự bạo liệt của hắn, dần dần đáp lại.
Thần kinh của Tiểu Nghiên căng ra bởi sự hưởng ứng nhiệt tình, đôi tay hắn trở nên vô đạo đặt lên khuôn ngực phập phồng của nương nương mơn trớn. Đôi môi hắn từ từ trượt xuống cái cổ trắng ngần, mềm mịn đó nhấm nháp. Cả cơ thể của nương nương mềm nhũn ra, vô lực kháng cự.
Đôi môi ướt át man dại đó đặt lên khuôn ngực của nương nương, làm nàng giật nảy mình. Rồi bàn tay của Tiểu Nghiên lần lượt cởi dây áo nàng, y phục đã trở nên lỏng lẻo.
Nương nương chợt sực tỉnh, phát hiện ra sự thể hoang đường đang diễn ra, lập tức đẩy Tiểu Nghiên ra, hoảng hốt "Tiểu Nghiên, ngươi làm gì vậy?"
Tên nô tài ngoan ngoãn của nàng như bị lên cơn động kinh, đôi mắt đỏ ngầu lên, man dại hẳn đi. Nàng chợt hiểu. Vì nàng chỉ uống có một phần ba chung trà nên mê dược đã bắt đầu mất tác dụng. Tiểu Nghiên thì uống trọn một chung nên hắn mới trở nên hồ đồ như vậy. Nàng lập tức khẩn trương, cố đẩy hắn ra, nhưng đôi môi hắn cứ dán chặt lấy thân thể nàng, và bắt đầu chạm vào đôi bồng đảo. Nàng thấy một luồng khí nóng lan tỏa trong thân thể mình, một cảm giác dễ chịu và kích thích. Chưa kịp phản ứng thì đôi môi đó đã ngoặm lấy cái hồng nhũ đang căng cứng... nàng đờ ra. Bàn tay của Tiểu Nghiên lại sờ nắn phần còn lại, làm nàng càng lúc càng vô lực. Tên nô tài này... ah... hắn vừa cắn nhẹ làm nàng cực lực hưng phấn, cả người lập tức gồng lên.
Rồi... nàng cảm nhận bàn tay lại hồ đồ tiến sâu vào bên dưới, cố xuyên qua lớp y phục bên dưới nàng.
Không thể được, tuyệt đối không thể được...
Nàng dùng hết sức lực và trí lực của mình để đẩy bật Tiểu Nghiên sang một bên, thuận chân đạp hắn té ngã xuống giường.
"bốp" "ối..." đầu Tiểu Nghiên va vào cạnh giường, sưng lên. Cơn đau làm hắn sực tỉnh lập, vội lồm cồm bò dậy. Khỏi phải nói là hắn đơ người ra như thế nào khi thấy cảnh tượng trước mắt. Y phục nương nương gần như buông bỏ. Cả một tòa thiên nhiên tuyệt mĩ đang mờ ảo trước mặt hắn. Hắn lắp bắp:
"nương nương..."
"mau... phải dọn dẹp đống lộn xộn này..." nương nương cố gắng lắm mới nói ra được mấy lời, cũng cố gắng ngồi dậy chỉnh đốn y phục.
Trời đã sắp sáng.
Theo thói quen, Tiểu Nghiên vội đưa tay đỡ nương nương ngồi dậy. Cả hai như bị điện giật, làm Tiểu Nghiên vội buông ra. Cả hắn và nương nương cũng bị đỏ mặt.
Cả ngày hôm sau, hắn không dám ngước nhìn chủ nhân mình. Lấy cớ suốt đêm phải thức canh cho chủ nhân, nên hắn xin được nghỉ sớm. Dĩ nhiên, nương nương cũng khó xử, lập tức ưng thuận cho hắn nghỉ ngơi vài ngày.
Tưởng hắn bệnh nên Tiểu Hồng- hạ nhân của Chiêu Dung đến thăm (hắn vốn rất được các cung nữ quý mến). Tiểu Nghiên nói vài câu khách sáo rồi thuận miệng hỏi:
"Tối qua, hoàng thượng đã ở đâu?"
Tiểu Hồng che miệng cười "còn ở đâu ngoài Chiêu Dung cung chứ. Ngươi xem, từ khi dời sang Chiêu Dung cung, ngày nào hoàng thượng cũng đến đấy. Nhưng mà, tối qua, Hoàng thượng vừa đến thì Chiêu Dung đã giục người sang chỗ chủ nhân của ngươi vì bảo có nguyệt sự... lạ thật, không hiểu sao tháng này, nguyệt sự của người có những hai lần...".
Trong lòng Tiểu Nghiên lạnh toát. Nhớ đến chung trà sen và mê xuân dược mà kỷ nữ vẫn thường phục dùng cho các nam nhân, hắn đột nhiên hiểu câu nói của nương nương "hậu cung không có chỗ dành cho những kẻ hiền lành". Hắn ứa nước mắt.
...
Trịnh lão gia và phu nhân nhướng sau khi nghe giới thiệu, lập tức quay sang nhìn Tiểu Nghiên, giọng ngạc nhiên:
"hắn sao? liệu có bảo vệ nổi con không Tú Nghiên?"
Trịnh tiểu thư mỉm cười "có bao giờ appa thấy con dùng người sai chưa?"
Phu nhân nhìn tên tiểu tử mặt trắng như cục bột, nghi ngờ "con tìm hắn ở đâu vậy?"
Trịnh tiểu thư hàm hồ "tình cờ thôi mẹ ạ" rồi cô đánh trống lảng "có việc gì mà mẹ gọi con về gấp vậy?"
Trịnh lão gia vỗ trán "à, vì ngày kia đích thân thủ tướng sẽ đến thăm viện khảo cổ của Trịnh gia để cắt băng khánh thành bảo tàng lưu giữ các giá trị văn hóa. Ba thấy Gia Vũ có vẻ không kham nổi nên phải triệu con về gấp"
"à, vậy để con trao đổi với anh ấy"
Cô hỏi thăm vài câu rồi đi về phòng. Tiểu Nghiên lập tức đi theo. Phu nhân trợn mắt:
"Này, cậu đi đâu đấy?"
Tiểu Nghiên ấp úng "tôi đi theo bảo vệ tiểu thư"
Hai ông bà ngớ người ra, thì Trịnh tiểu thư đã vội can thiệp "hắn mới tới nên chưa biết gì. Để lát con chỉ hắn thêm. Rồi cô nói nhanh với Tiểu Nghiên "ngươi vào bếp ăn cơm trước rồi bà vú sắp xếp phòng cho ngươi nghỉ ngơi. Lát nữa hãy lên gặp ta"
"Dạ" Tiểu Nghiên nghiêm cẩn cúi đầu rồi quầy quả đi theo bà vú. Phu nhân nhìn chồng mình, cũng đọc được sự ngạc nhiên trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top