CHƯƠNG 5- CHIÊU DUNG NƯƠNG NƯƠNG
Năm 18 tuổi, Tiểu Nghiên rốt cuộc cũng gặp lại người ơn của mình.
Mùa đông năm đó
Khi mà tuyết phủ đầy trên các mái nhà, cả hoàng cung như một bức tranh trắng xóa.
Chỉ có cung nữ và các thái giám đi tới lui trong hoàng cung. Các chủ nhân đa phần ở trong phòng mình tránh rét. Trừ khi phải thực hiện các nghi lễ vấn an, thì hầu như hoàng cung ít có tiệc tùng và những ngày lạnh giá.
Sáng nay, Tiểu Nghiên vừa tới tẩm cung của nương nương thì đã bị Tiểu Đào chặn lại.
"Tiểu Nghiên, ta có cái này cho ngươi..." giọng Tiểu Đào có chút e thẹn
"Gì thế?" Tiểu Nghiên tò mò
Tiểu Đào lôi ra một đôi bao tay được may khéo léo đưa cho hắn "Trời đông lạnh lắm. Buổi tối, ngươi đeo găng tay vào cho ấm"
Tiểu Nghiên ngạc nhiên đón lấy ướm thử lên tay mình: "Tiểu Đào à, rất vừa với ta. Sao tự dưng tặng quà cho ta thế?"
Tiểu Đào dẩu cái mỏ, nói: "vì ta sợ ngươi chết cóng thôi, ngốc ạ"
Tiểu Nghiên gãi tai "vậy ngươi làm cho ta thêm một đôi nữa được không? Ta cho Tiểu An Tử. Phòng hắn cũng lạnh lắm"
Tiểu Đào trợn mắt, dậm chân bực tức "Đồ ngốc, ta chỉ làm cho một mình ngươi thôi"
"À..." Tiểu Nghiên còn đang suy nghĩ thì Tiểu Đào đã ngoe ngoẩy bỏ đi. Hắn chặc lưỡi "sao lại thế nhỉ"
Vừa bước vào thỉnh an nương nương, đôi bao tay ấy đã bị phát hiện. Nương nương nhìn hắn vẻ dò hỏi "ngươi lấy đôi bao tay ấy ở đâu vậy? ta trông không giống vật tùy thân của thái giám"
Tiểu Nghiên bỏ thêm than vào bếp sưởi, vừa nói "là Tiểu Đào tỷ làm cho nô tài. Nô tài xin tỷ ấy làm cho Tiểu An Tử thêm một đôi nhưng tỷ ấy mắng cho vài câu"
Nương nương bật cười "Nô tài ngốc, cái Tiểu Đào tặng ngươi không chỉ là đôi bao tay, mà còn là tấm lòng. Dĩ nhiên thị chỉ tặng cho người mà thị yêu mến thôi"
Tiểu Nghiên đực mặt ra "thế ạ?"
Nương nương gật đầu nhưng xem cái mặt không hiểu của hắn, nương nương khẽ thở dài "đúng là hoa trôi cố ý, nước chảy vô tình".
Rồi đi về phía cửa sổ, nương nương đứng lặng thật lâu, bất giác đưa tay đón những bông tuyết rơi lả tả, lẩm bẩm "tuyết lạnh chập chờn giữa trời- người lạnh lẻ loi giữa nhân thế..."
Tiểu Nghiên nhắc "nương nương, trời bên ngoài lạnh lắm. Xin người bảo trọng thân thể "
Nương nương cười buồn "hồi nhỏ, ta rất thích chơi ném tuyết. Ta còn đắp một người tuyết giữa sân, khi ấy, ta luôn ước mình một ngày kia có thể cùng đắp tuyết với người mà ta yêu thương, vì khi ấy, sẽ có bàn tay xoa dịu cái rét của lạnh..."
"Nương nương, bây giờ người vẫn có thể đắp tuyết kia mà" Tiểu Nghiên lên tiếng. Nương nương nhìn hắn lắc đầu "tiểu tử ngốc, thân phận ta bây giờ là gì lại có thể đắp tuyết ngoài sân? Khi đã nhập cung rồi thì thân thể này không còn là của mình nữa. Mọi thứ phải theo qui tắc trong cung"
Tiểu Nghiên lắc đầu "Nô tài nghĩ, Tây Cung là của người, giống như nhà của người vậy. Thì không có lí do gì người không được làm điều người thích tại nơi này"
Nương nương cảm thán "dù ta là chủ quản Tây Cung, nhưng nơi nơi đều là dưới chân thiên tử, không có khái niệm là nhà mình. Tiểu Nghiên, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu điều đó đâu"
Tiểu Nghiên chợt hỏi "Nương nương, người thật sự thích ngắm tuyết sao?"
Nương nương nhìn hắn do dự. Tiểu Nghiên đột nhiên nổi hứng, hắn đề nghị: "để Tiểu Nghiên dẫn người đến một nơi có thể thoải mái ngắm tuyết mà không sợ ai quấy rầy"
Không để nương nương trả lời, Tiểu Nghiên đã lấy áo choàng khoác vào vai nương nương. Hắn còn cẩn thận trùm nón lên đầu chủ nhân để tránh tuyết. Rồi hắn lấy thêm một ít rượu ấm bỏ vào trong người, sau đó mới cẩn thận đưa tay để nương nương vịn vào đi ra.
Hắn nói nhỏ với mấy cung nữ rồi một mình dẫn nương nương đi về phía sau Tây Cung- nơi có một biệt cung bỏ hoang từ khi Hoa Phi bị phế.
Cả hai lầm lũi đi trong mưa tuyết. Dù Tiểu Nghiên che dù, nhưng cũng rét run lên. Nương nương hỏi:
"Chẳng phải đây là đường đến Hoa Cung sao?"
Tiểu Nghiên gật đầu "Chính là Hoa Cung"
"Nhưng nơi đó đã bỏ hoang từ lâu, không người lui tới?!" Giọng Nương nương hơi ngập ngừng
"vì thế mới là chỗ lý tưởng để chơi tuyết mà không ai dòm ngó, người nói không phải sao?"
Nương nương chỉ im lặng. Nàng đang nghĩ lại quãng thời gian trước đây từng sang nơi này vài lần để thăm Hoa Phi. Chỉ vì một lời nói thiếu khiêm cung, mà Hoa Phi đã bị giáng tội trở về làm thứ dân. Hoàng thượng vì tức giận mà để hoang phế cả biệt cung này.
Nhìn cái biển treo trước Hoa Cung nét chữ đã bị trầy xước vì thời gian, nàng không khỏi ngậm ngùi, đột nhiên hỏi:
"Tiểu Nghiên, nơi này đã khóa, làm sao có thể vào bên trong?"
Tiểu Nghiên cười "Nương nương, xin thứ nô tài mạo phạm"
Nói rồi, hắn khẽ đỡ nương nương ngã vào vòng tay mình, dậm chân một cái phi thân lên bờ tường. Tim nương nương như muốn rớt ra ngoài vì sự việc xảy ra đột ngột. Nhưng chưa kịp kêu lên thì Tiểu Nghiên đã đáp xuống và đỡ nàng đứng dậy. Tên nô tài cười tít cả mắt, hồn nhiên "Nương nương, người xem, cả một khu vườn trắng xóa"
Nương nương gật đầu, chợt a lên một tiếng "Tiểu Nghiên, ngươi xem phía kia chẳng phải là người tuyết sao?"
Tiểu Nghiên gật đầu "là do mấy hôm trước nô tài lẻn vào đây để đắp nó"
"Vậy ư?" Nương nương vừa nói vừa sải bước đến gần thềm cung, nơi có một con người tuyết được đắp cao bằng người, lại được trang trí bằng đủ loại rau củ. Ánh mắt nàng sáng lên, đưa tay sờ vào con người tuyết, mỉm cười "lâu lắm rồi ta mới thấy lại người tuyết. Tiểu Nghiên, người cũng khéo thật đấy"
Tiểu Nghiên kéo tay nàng đi về phía gần đó, ấn tay nàng vào đống tuyết cao ngập gần đó, nói:
"Người mau mau đắp một con người tuyết đi. Kẻo trời tối mất"
Nàng do dự một lát rồi vọc tay vào, ôm từng vóc tuyết, vo tròn...
Nàng nhớ lại hồi nhỏ mình cũng từng tỉ mỉ làm từng viên tuyết to thế này
Bất giác nàng mỉm cười... ánh mắt hồi phục lại sinh khí như thời con gái...
Tiểu Nghiên không để ý. Hắn bận bịu vẽ chỉnh sửa con người tuyết của mình.
Rất lâu... giọng nương nương vang lên đầy kinh ngạc "Tiểu Nghiên, người tuyết của ngươi quả rất đẹp... trông giống như một mỹ nhân..."
Tiểu Nghiên quay lại và cười phá lên vì con người tuyết tròn ủm của nương nương. Nàng hơi đỏ mặc, quát nhẹ "ngươi cười gì thế?"
Tiểu Nghiên vội xin lỗi "nô tài đáng chết. Chỉ là con người tuyết của nương nương trông... buồn cười quá... hihi..."
Nương nương mắc cỡ "đã lâu rồi ta không đắp nên... " rồi đánh trống lảng "ngươi tạc hình ai thế?"
Tiểu Nghiên vội đáp "là danh nữ mà nô tài từng kể cho nương nương nghe trước đây"
"À" Nàng hơi bất ngời, động dung "chắc là ngươi rất mến nàng ấy nên mới có thể tạo được thần sắc sinh động như vậy"
Tiểu Nghiên cười buồn "tiếc là bây giờ không bao giờ được gặp lại tỷ ấy"
Rồi hắn thở dài "chẳng biết ngày tháng nào nô tài mới được xuất cung"
Nàng cũng mỉm cười "nếu ngươi được thăng chức, ngươi sẽ được đặc cách xuất cũng theo nhiệm vụ"
"Thật sao nương nương... nhưng mà... nô tài bất tài, làm sao có thể được thăng quan"
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bức tượng tuyết trước mắt, trong lòng cảm thấy có chút gì không thoải mái. Nàng đưa mắt nhìn qua, chợt cười phá lên. Thì ra Tiểu Nghiên lén lút đã gắn thêm vài món rau củ lên con người tuyết của nàng, biến nó thành một cái mặt heo kỳ lạ. Nàng vơ lấy nắm tuyết ném thẳng vào Tiểu Nghiên, vừa vờ tức giận "Tiểu tử, dám nhạo báng ta sao?"
Tiểu Nghiên lần đầu bị ném, hơi bất ngờ nên sững ra. Kế đến hắn cũng cúi xuống vo vài nắm tay tuyết ném trả lại, vừa nói "Nương nương, người không đấu lại nô tài đâu..."
Nàng nổi tính trẻ con, liền vung tay ra. Liên tiếp mấy trái cầu tuyết bay về phía Tiểu Nghiên, nhưng hắn nhanh thoăn thoắt né được. Mấy viên tuyết hắn ném trả chỉ nhỏ xíu như trái mận, còn quả cầu tuyết của nàng thì to như cái nắm tay. Rốt cuộc Tiểu Nghiên cũng bị trúng một cái vào miệng và một cái vào trán, lập tức sưng vù lên, và dĩ nhiên là hắn cố ý bị thương. Hắn đau quá nhảy cẫng lên làm nàng cũng phải bật cười. Từ lúc vào cung đến nay, nàng chưa bao giờ vui vẻ đến thế.
Nàng đột nhiên xoa xoa hai bàn tay đang thâm tím vì rét. Tiểu Nghiên vội chạy tới lo lắng "nương nương, người có sao không? Là nô tài đáng chết, làm nương nương bị lạnh thế này"
Môi và răng của nàng va vào nhau lập cập, nói "không... không sao..."
Tiểu Nghiên nhìn thần sắc tái mét của nàng, lập tức nắm lấy đôi tay nàng, hà vài hơi để làm ấm lại. Nàng thoáng kinh ngạc nhìn hắn giúp nàng xoa xoa tay, hà hơi, dù đôi môi hắn cũng tím ngắt vì cái lạnh. Nàng cảm động nói "chúng ta vào trong tránh rét đi"
Tiểu Nghiên vội cởi áo khoác của mình ra, trùm lên nàng rồi đưa tay dìu nàng vào trong.
Hoa Cung hoang phế mấy năm nhưng cũng không đến nổi. Vẫn còn bàn ghế và các thứ thường dùng. Còn cả một thanh cầm treo trên vách. Tiểu Nghiên để nàng ngồi xuống rồi đi tìm vài thứ để đốt lên, làm ấm cả gian phòng.
Hắn lôi bình rượu ra, đặt vào cái chậu, đặt lên lửa, hâm nó lên. Mùi rượu thoang thoảng làm nàng cảm thấy dễ chịu. Tiểu Nghiên nhìn trời mù mịt tuyết lòng hơi lo lắng:
"Nương nương, xem ra có bão tuyết. Chúng ta ở đây đợi chốc lát rồi hồi cung"
"Ừm"
Nàng cảm thấy khá hơn vì căn phòng trở nên ấm áp. Tiểu Nghiên nhìn quanh, chợt nhìn lên vách. Hắn liền lôi thanh cầm sắt xuống, khảy khảy vài tiếng và chỉnh dây đàn. Hắn rót cho nàng một ly rượu, rồi nói:
"Nương nương uống chút rượu cho ấm bụng"
Nàng tò mò "ngươi lôi thanh cầm đó xuống đây để làm gì?"
Hắn vội đáp "nô tài thử xem âm thanh nó còn tốt không? Thanh cầm này xem ra rất tốt, người xem chất liệu gỗ này"
Nàng mỉm cười ra dấu cho hắn đưa mình thanh cầm. Nàng khảy tưng tưng rồi trầm trồ "thanh cầm này rất tốt, âm vận cũng còn rất trong và thanh"
Nàng nhìn ra ngoài trời, từng đợt hoa tuyết rơi bị gió dập vùi tơi tả. Nàng chợt xúc cảm, đặt tay lên thanh cầm, bất tri bất giác khảy lên những âm thanh khắc khoải. Đó là bản nhạc đầu tiên mà nàng đã cùng Kim Ngọc Tử hòa tấu khi còn thanh mai trúc mã.
Tiếng đàn như một tiếng khóc trong đêm thổn thức. Tiểu Nghiên sững người. Hắn chưa bao giờ nghe được tiếng đàn da diết như thế này của chủ nhân của mình.
Bàn tay ngọc ngà vẫn rải từng âm thanh động lòng người...
Tiểu Nghiên chợt rúng động khi nhìn thấy giọt nước mắt khẽ lăn dài trên làn da xanh xao của nàng...
Hắn bối rối, cảm thấy bất lực vì không biết làm sao để an ủi chủ nhân.
Tiểu Nghiên bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Một suy nghĩ lóe lên...
Hắn chạy hai bước, nhún mình lao ra ngoài cửa sổ. Vừa chạm đất, hắn lập tức nhặt một nhánh cây, rũ một cái thật mạnh để trở thành một nhánh thẳng, đưa lên ngang mặt như một thế kiếm chào. Nương nương lập tức ngạc nhiên, nhưng chợt hiểu, liền lập tức chuyển qua tiết tấu một bài vũ khúc. Tiếng đàn trở nên dồn dập, dũng mãnh...
Tiểu Nghiên lập tức đảo người, thanh cây trong tay vẽ một vòng cung, rồi bắt đầu múa theo âm nhạc. Nương nương của hắn từ kinh ngạc, đến hoan hỉ, bàn tay lại thoăn thoắt múa trên những dây đàn. Tiểu Nghiên nhớ lại mùa đông hai năm trước, Duẫn Nhi của Vạn Hoa lâu cũng đã từng đàn cho hắn nghe vũ khúc này, và hắn cũng đã dùng kiếm để múa bài Kiếm Vũ nổi tiếng này.
Đôi tay nhịp nhàng ấn, khảy... nhưng đôi mắt của nàng bị thu hút bởi những đường kiếm uy mãnh của tên tiểu thái giám trước hiên. Trong tuyết, hắn như một nghệ nhân đón, đỡ và nô đùa cùng những bông tuyết trắng. Động thái đẹp mắt nhưng không kém phần mãnh liệt. Nàng thoáng mỉm cười, nhịp điệu dần trở nên ôn hòa, réo rắt rồi từ từ ngừng hẳn.
Bên ngoài, Tiểu Nghiên cũng vừa trở lại thế kiếm thủ. Hắn cũng ngẩn ngơ theo tiếng đàn tuyệt diệu đang nhỏ dần. Cầm nghệ của nương nương hẳn nhiên cao hơn Duẫn Nhi tỷ một bậc. Hắn vứt nhánh cây xuống, rũ tuyết trên người rồi nhún chân nhảy vào trong gian phòng.
Nương nương bật tiếng khen ngợi "ta không ngờ kiếm vũ của ngươi lại tuyệt đến vậy... ta từng thấy màn biểu diễn này nhưng thần khí không được như nhà ngươi lúc nãy. Ngươi làm ta rất ngạc nhiên"
Tiểu Nghiên hơi trầm tư "nô tài từng múa kiếm vũ này, nhưng tiếng đàn không được hùng hồn như nương nương vừa dạo"
Chủ nhân hắn tinh ý, hỏi lại "là ngươi đang nhớ nàng kỷ nữ đó đúng không?"
Tiểu Nghiên hơi đỏ mặt "đã lâu lắm rồi. Tỷ ấy rất tốt... chỉ là..."
Nương nương nói "nếu có duyên, ngươi ắt sẽ gặp lại nàng ấy"
Tiểu Nghiên cảm kích "đa tạ nương nương. Trời cũng sắp tối rồi, chắc chúng ta phải hồi cung thôi"
"Ừ..." Nàng ừ nhỏ xíu, trong thâm tâm quả thật không muốn rời chỗ ấm áp này.
Tiểu Nghiên đưa nàng ra khỏi cung, nhìn sắc trời rồi đề nghị "Nương nương, trời rét thế này, chắc người sẽ không chịu nổi. Hãy để nô tài cõng nương nương đi cho nhanh, được không?"
Không hiểu sao nàng gật đầu. Đó là điều chưa từng xảy ra. Tiểu Nghiên vội khoác thêm cho nàng cái áo của mình, đặt nương nương lên lưng, rồi ra sức đạp tuyết mà lao đi. Hắn cảm thấy được hơi thở nóng hổi phả vào má. Vì để cho Tiểu Nghiên di chuyển dễ dàng, nương nương đã ôm lấy cổ hắn và đặt cằm lên vai hắn...
Chưa đầy một nén nhang, hai người họ đã về tới Tây Cung. Tiểu Nghiên vội đặt nương nương xuống rồi cùng nàng đi vào trong. Đám cung như nhặt được vàng, lập tức xúm quanh nàng, lo lắng:
"Nương nương, người đã hồi cung. Chúng nô tỳ hết sức lo lắng. Vừa nãy thái giám đến thông truyền, tối nay hoàng thượng sẽ ngự giá đến"
Nàng giật mình "vậy sao?!", trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu. Nàng nhìn sang Tiểu Nghiên, thấy đôi mắt hắn cau lại, khó chịu. Gương mặt trẻ con của tên tiểu tử đó đỏ ửng lên vì phỏng lạnh. Nàng liền bảo:
"Tiểu Nghiên, ngươi về đi. Bổn cung sẽ sai Tiểu An Tử đến hầu"
Tiểu Nghiên nhìn nàng chăm chăm, rồi cung kính quay bước, chỉ nói vỏn vẹn "Nô tài cáo lui". Lòng hắn chợt thấy như lửa đốt.
...
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng thì Tiểu Nghiên đã thức dậy, chủ động đến thay ca cho Tiểu An Tử làm hắn cám ơn rối rít. Hắn hạ giọng "tối qua hoàng thượng đến rồi đi, không có lưu lại"
Tiểu Nghiên bất giác thở phào. Hắn đứng ở ngoài nhìn chăm chăm vào trướng bên trong, nơi chủ nhân mình đang an giấc với cảm giác nhẹ nhõm chưa từng thấy.
"Khục... khục..."
Tiểu Nghiên giật thót mình chạy vào.
"Nương nương... người không khỏe sao?"
Hắn vén màn lên và giật nảy mình. Gương mặt nương nương tái nhợt, chắc là do đã ở ngoài trời tuyết quá lâu. Hắn vội sụp xuống:
"Nô tài bất cẩn đã để người cảm lạnh, xin nương nương giáng tội"
"Tiểu Nghiên, không phải lỗi ở ngươi.. Đứng lên đi... khục...khục..."
Hắn hốt hoảng đứng dậy "để nô tài gọi ngự y"
Chỉ ít lâu sau, ngự y đã vội vàng chạy tới. Bắt mạch xong, ngự y bảo hắn:
"Nương nương bị nhiễm phong hàn, các ngươi phải hết sức giữ ấm cho nương nương và nhớ dâng thuốc đúng giờ"
Tiểu Nghiên rối rít cám ơn, đích thân xuống bếp sắc thuốc, bưng lên. Vừa ngửi thấy mùi thuốc, nương nương đã nhăn nhó:
"mùi thuốc nồng quá, ta không uống đâu. Tiểu Nghiên, ngươi đổ đi"
Hắn đực mặt ra, rồi bỗng nghĩ ra một cách. Hắn vội chạy về gian bếp chính, đích thân trổ tài.
Gần một nén nhang sau, hắn lon ton chạy tới dâng lên nương nương một dĩa ngào ngạt hương. Nương nương tò mò "ngươi dâng lên ta cái gì vậy?"
Hắn cười tủm tỉm "là kẹo cái bang... công thức riêng của nô tài"
"Kẹo cái bang?!" Nương nương bật cười, lại kho khan mấy tiếng. Tiểu Nghiên vội dâng thuốc, dỗ dành:
"Nương nương, mau uống thuốc kẻo nguội. Nô tài sẽ cho người nếm thử món kẹo cái bang độc nhất vô nhị này"
Nương nương khẽ cười. Hắn dụ nàng như dụ một đứa trẻ, mà hắn đích thị chỉ là một đứa trẻ.
Nương nương do dự một chút rồi bưng chén uống uống một hơi. Gương mặt nhăn tít lại vì đắng. Tiểu Nghiên vội đặt một viên kẹo vào miệng nàng. Hương thơm của mật ong, đường mật, và cam thảo xông thẳng vào mũi, át hẳn mùi thuốc và vị đắng. Nàng thích thú nói:
"Không tệ. Sao ngươi nghĩ ra món kẹo này?"
"Nương nương, là nô tài lúc còn lang thang, rất thèm kẹo ngọt. Là nàng ấy đã làm cho nô tài ăn vài lần nên nô tài nhớ hương vị"
"Tiểu Nghiên, nếu ngươi thích vị cô nương ấy, tại sao ngươi lại làm thái giám?"
Tiểu Nghiên cúi đầu. Trong lòng hắn quả còn một bí mật khác ngoài việc vào cung để có cơm ăn. Nhưng hắn đánh trống lảng đi
"Nương nương, tối qua hoàng thượng chỉ đến trò chuyện với người thôi sao?"
"khục... khục... ừ. Vì hoàng hậu phản đối hoàng thượng lập phi nên trong lòng bực bội đến tìm ta để tâm sự. Chỉ là ta khuyên hoàng thượng nghe theo lời hoàng hậu thôi..."
"Nương nương, chẳng phải nói vậy sẽ làm hoàng thượng bực mình thêm?"
"Tiểu Nghiên, đúng là không thể làm trái ý định của hoàng hậu, nhưng ta cũng không thể làm hoàng thượng mất vui. Vì vậy ta khuyên hoàng thượng lập nàng ấy làm Chiêu Dung, khi nào nàng ấy chứng minh được tài đức thì phong phi sau..."
"À, ý kiến này thật sự rất tuyệt vời, vừa được lòng hoàng thượng, vừa thuận theo ý hoàng hậu. Nương nương, người quả thật rất thông minh"
Nương nương khẽ cười "ở trong cung, không thể làm phật lòng các bề trên được"
Tiểu Nghiên đỡ chủ nhân ngồi xuống ghế, vừa vỗ vỗ nhẹ lưng cho nương nương bớt ho, nói: "nô tài kiếp trước tu mấy kiếp mới có thể hầu hạ người. Nương nương, nếu nô tài là nam nhân chân chính, nhất định sẽ cưới một người như nương nương làm vợ"
Nương nương nghe khẩu khí của hắn rất thành thật, tự dưng thấy ngượng "những lời như vậy, không được tùy tiện nói ở trong cung. Nếu không, sẽ bị tội đấy"
Tiểu Nghiên cười khì khì "nô tài biết lỗi. Chỉ nói những lời này trước nương nương thôi"
Nương nương lắc đầu, đứng lên cho các cung nữ thay y phục. Tiểu Đào nói "dạo này thấy tâm trạng nương nương vui vẻ hơn, nô tỳ cũng vui lây"
Nương nương thoáng nhìn Tiểu Nghiên đang lăng xăng ở ngoài kia, bất giác mỉm cười. Ở bên cái tên tiểu tử hồn nhiên đó, nàng cũng cảm thấy mình thoải mái hơn.
Bỗng, thái giám thông truyền ngoài cửa: "Lâm Chiêu Dung đến"
Nương nương ngạc nhiên "Lâm Chiêu Dung..." rồi vội bước ra.
Thái giám và cung nữ theo qui luật trong cung, liền cúi đầu xuống, chờ Chiêu Dung thỉnh an trước. Chỉ thấy một dáng người thướt tha bước vào, mùi hương tràn ngập cả phòng. Một giọng nói hết sức quen thuộc với Tiểu Nghiên vang lên:
"Chiêu Dung Lâm Duẫn Nhi xin thỉnh an Quý Phi nương nương. Tạ ơn nương nương đã cầu xin hoàng thượng vì thần thiếp"
Ba tiếng "Lâm Duẫn Nhi" vừa thốt ra, làm Tiểu Nghiên giật nảy mình. Hắn vội ngước nhìn lên và lập tức vui mừng:
"Duẫn Nhi tỷ tỷ..."
Nương nương và Chiêu dung ngạc nhiên nhìn hắn. Sắc mặt của Chiêu Dung cũng kinh ngạc, thốt lên "Tiểu Nghiên... có phải là Tiểu Nghiên không?"
Nương nương liền hỏi "hai ngươi quen nhau sao?"
Tiểu Nghiên nước mắt lưng tròng, lập tức quỳ xuống "Bẩm nương nương, đúng là người quen ạ"
Chiêu Dung nói "là khi ở nhân gian, thần thiếp có quen biết Tiểu Nghiên. Nhưng sau khi vào cung thì không còn biết tin tức"
Chỉ thấy Tiểu Nghiên đứng dậy, quẹt nước mắt nói "Tiểu Nghiên đã dò hỏi rất lâu nhưng vẫn không biết tin tức của tỷ. Không ngờ tỷ lại được kề cạnh ngay bên hoàng thượng, bây giờ đã được làm Chiêu Dung"
"Tiểu Nghiên... là đệ nhập cung tìm ta sao?" Chiêu Dung kinh ngạc, Nương nương còn kinh ngạc hơn trước chân tình của hắn
"Đệ nghe tỷ tỷ vào cung nên trong lúc không còn cách nào, cũng đành chọn cách làm thái giám để vào đây thăm dò. Nhưng hoàng cung rộng lớn, lại có mấy ngàn người nên hơn một năm qua cũng không thể dò ra tung tích của tỷ"
Chiêu Dung cảm kích, nắm lấy tay của hắn "Đa tạ đệ"
Nương nương lờ mờ đoán ra được thân phận Chiêu Dung nhưng nàng không tiện hỏi. Vốn dĩ nàng hiểu hoàng thượng rất phong lưu, dĩ nhiên khi xuất cung sẽ thường lui tới các chốn phong trần, mà Vạn Hoa lâu lại là kỷ viện lớn nhất kinh thành.
Nhờ vậy mà cuộc nói chuyện có phần cởi mở hơn. Nương nương cũng xóa bỏ khoảng cách với Chiêu Dung một cách vô tình.
Trước khi Chiêu Dung trở về, nàng ta còn dặn dò Tiểu Nghiên nhớ ghé qua chỗ nàng ấy ngay khi hết phiên trực. Dĩ nhiên, Tiểu Nghiên đồng ý cái rụp.
Khi Chiêu Dung đi rồi, Nương nương mới hỏi: "Tiểu Nghiên, đó có phải là vị tỷ tỷ trong lòng ngươi không?"
Tiểu Nghiên mắc cỡ "là đúng vậy thưa nương nương. Chính là tỷ ấy, người đã giúp đỡ nô tài khi ở ngoài cung"
Nương nương bỗng nghiêm sắc mặt "nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Nàng ta giờ đã là phận chủ nhân, nên mọi việc liên quan đến nàng ta, ngươi cũng phải hết sức kín miệng. Đừng để chúng nô tài biết được thân phận của nàng ấy khi còn ở ngoài cung. Ngươi cũng biết tranh giành khốc liệt trong hậu cung này. Vì thế, để bảo toàn cho nàng ấy, ngươi nhất thiết phải im lặng"
Tiểu Nghiên sợ hãi "dạ, nô tài đa tạ nương nương chỉ điểm"
Nàng thầm nghĩ, trên đời này lại còn có một tên tiểu tử si ngốc như vậy. Chỉ vì để tìm lại người ơn của mình lại cam tâm nhập cung làm nô tài sao?!
...
Đúng như dự đoán, câu đầu tiên khi Chiêu Dung gặp Tiểu Nghiên, nàng đã dặn dò:
"Tiểu Nghiên, ngươi hãy giữ bí mật cho ta. Trong cung có biết bao nhiêu người tranh sủng của hoàng thượng, nên họ cũng tìm cách chà đạp người khác. Ta vất vả lắm mới có thể làm hoàng thượng chú ý, vì thế..."
"Duẫn Nhi tỷ, đệ biết rồi"
"Còn nữa, cũng đừng kể gì với Tây cung quý phi. Nàng ấy nổi tiếng là thông tuệ, ta chỉ sợ..."
Tiểu Nghiên chen vào "Tây cung quý phi là người rất tốt, nương nương sẽ không làm hại tỷ tỷ đâu"
Chiêu Dung thở dài "nhưng nương nương là vị phi tần mà hoàng thượng sủng ái và kính trọng. Ngay cả những việc liên quan đến trị nước, vẫn thường xin ý kiến của nương nương. Đến hoàng hậu cũng không có được sự kính trọng như thế trong lòng hoàng thượng. Mà gần đây, hoàng thượng vì ta mà không thường xuyên qua đêm ở Tây Cung. Làm sao không có sự ghen tức..."
Tiểu Nghiên thầm nghĩ, hóa ra mấy nay hoàng thượng không đến là vì Duẫn Nhi tỷ. Hắn cũng gật đầu "đệ hiểu rồi"
Chiêu Dung còn hỏi "đệ đã vào cung lâu như vậy, cũng tiếp xúc nhiều người. Đệ nói ta xem tính tình của các vị chủ nhân khác xem..."
Tiểu Nghiên thành thực trả lời, cũng không quên nhắc Duẫn Nhi tỉ đề phòng Hoàng hậu. Chỉ thấy Chiêu Dung rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi tới lui để xác nhận những lời Tiểu Nghiên nói.
Chỉ thấy vài ngày sau, Chiêu Dung được đặc cách dọn tới Hoa Cung, và Hoa Cung được đổi lại thành Chiêu Dung cung. Và Tiểu Nghiên đã được Hoàng thượng đích thân khẩu dụ sang Chiêu Dung Cung phụ việc trong mấy ngày đầu. Nhận được tin này, Tiểu Nghiên vừa vui, vừa buồn. Chủ nhân của hắn- Quý phí nương nương cũng thấy trong lòng hụt hẫng.
...
...
Tiểu Nghiên từ phòng mình, phóng tầm mắt về phía ngọn núi xa xa, nơi hắn đã lao từ vách núi xuống. Trong mấy ngày nhốt mình trong phòng, hắn suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao mình lại lạc vào thế giới này. Có khi nào, nương nương cũng đang ở thế giới này như hắn? Hắn làm sao có thể tìm lại được nương nương...
"Cộc... cộc" có tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc vang lên "Tiểu Nghiên, là ta"
Tiểu Nghiên cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi đi nhanh về phía cửa, mở ra. Trịnh tiểu thư nhìn thấy hắn, vội hỏi: "ngươi không sao chứ? Đây là ngày thứ 5 rồi mà không thấy ngươi ăn uống gì. Bà vú lo lắng quá..."
Tiểu Nghiên đột nhiên giơ hai tay lên trán, quỳ xuống làm lễ trước mặt Trịnh tiểu thư. Hắn đứng lên, quỳ xuống ba lần như làm lễ với bề trên làm Trịnh tiểu thư sững người ra. Rồi hắn quỳ gỏn lọn dưới chân nàng, trịnh trọng nói:
"Tiểu thư, ta không hiểu vì sao ta lại đến với thế giới này, lại được người cứu giúp. Ta đã nhìn lầm tiểu thư là nương nương, và ta cũng không biết vì sao ta lại gặp được Trịnh tiểu thư- người rất giống với nương nương. Trong mấy ngày qua ta đã suy nghĩ. Có khi nào là ý trời sắp đặt cho ta gặp kỳ ngộ để ta có thể tìm lại được nương nương của ta và giúp nương nương minh oan. Ta... cầu xin người hãy giúp ta tìm lại được nương nương của ta... Ta xin tiểu thư..."
Trịnh tiểu thư thở hắt ra. Câu chữ lộn xộn của Tiểu Nghiên làm cô cũng bối rối. Cô cũng đang không giải thích được việc gì đã xảy ra. Cô đành nói:
"ngươi đứng lên đi, Tiểu Nghiên. Ta hứa sẽ giúp ngươi tìm lại nương nương của ngươi..."
Tiểu Nghiên vội dập đầu binh binh ba cái rồi mới chịu đứng dậy. Ánh mắt hắn đã có thần hơn một chút. Và liền sau đó, thức ăn bà vú dọn lên đã bị hắn càn quét sạch sẽ trong nháy mắt.
Trịnh tiểu thư nhìn hắn, nhớ lại cuộc gọi sáng nay của vị giáo sư nghiên cứu về văn hóa lịch sử Đại Hàn. Chính cuộc gọi này mà Trịnh tiểu thư mới quyết định gõ cửa phòng Tiểu Nghiên và hứa sẽ giúp hắn.
Vị giáo sư đáng kính đã thốt lên ngạc nhiên qua điện thoại: "Trịnh tiểu thư, không nghi ngờ gì nữa. Mẫu vải mà cô gửi cho tôi tuần trước, đích thị là một báu vật. Theo phân tích cho thấy, mẫu vải sợi đó chính là kết cấu vải sợi được may vào thời Choseon. Hơn nữa, chất liệu vải khá tốt, nên đó phải là người thuộc dòng dõi hoàng tộc hoặc chí ít cũng là quý tộc. Trịnh tiểu thư, tôi có thể xem qua hiện vật đó không?"
Trịnh tiểu thư hơi bất ngờ về kết quả nhận được. Cô vội đáp "hiện vật đó vốn của một người bạn. Tôi khó khăn lắm mới xin được một mẩu để nghiên cứu. Tôi sẽ hỏi thử xem liệu bạn tôi có thể cho mượn được không?"
Vị giáo sư không nén được sự phấn khích "hiện vật còn tốt như vậy, chứng tỏ đã được lưu giữ rất cẩn thận. Tôi thật hi vọng sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng hiện vật mấy trăm năm lịch sử đó"
Mẫu áo đó, là Trịnh tiểu thư lấy từ bộ áo lót trong của Tiểu Nghiên, khi cô băng bó vết thương cho hắn. Vì ngôn ngữ kỳ lạ mà hắn nói chuyện, cô đã quyết định cắt lấy một mẩu vải gửi đến vị giáo sư kia để nhờ phân tích. Vị giáo sư đó chính là giám đốc trung tâm nghiên cứu khảo cổ do gia đình cô đầu tư, và người điều hành trực tiếp chính là cô- đại tiểu thư của Trịnh Gia- Trịnh Tú Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top