CHƯƠNG 46 (KẾT)
Seoul.
Tú Nghiên sững người ra khi nhìn thấy trợ lý Kim cúi chào 90 độ. Nếu như không có bộ vest công sở lịch lãm trên người của trợ lý Kim thì nàng còn tưởng đó chính là Tiểu Nghiên đang đứng trước mặt mình. Thân hình người đó cũng nhỏ nhỏ con, làn da trắng mịn màng. Có điều, người đang trước mặt mình sở hữu mái tóc màu nâu nhạt ngang vai được cột lên gọn gàng và cái mái ngố nhìn thật trẻ con. Tiểu Nghiên thì mái tóc màu đen nhánh, luôn được chải chuốt hết ra sau lộ ra vầng trán thông minh.
"Tổng Giám Đốc..." trợ lý Kim thấy nàng cứ đứng sững đó nên ấp úng nói "Tổng Giám Đốc không sao chứ?"
Đến khi Tina đằng hắng một cái thì nàng mới bừng tỉnh. Nàng lắc lắc đầu cố xua đi hình ảnh đau lòng ngày đó, lạnh lùng nói:
"mấy ngày đầu, hãy cứ theo Tina để học hỏi"
"vâng"
Nàng sải bước nhanh vào phòng, còn không quên lén nhìn người đó một cái.
Tiểu Nghiên, có phải ngươi đang xuyên không đến chỗ ta một lần nữa không?
Reng... reng... reng...
Nàng bật máy. Là tiến sĩ Kim với giọng nói hốt hoảng:
"Tú Nghiên... cháu đoán xem... chúng ta đang có gì?"
Nàng lơ đễnh:
"cổ vât mới sao?"
Tiến sĩ Kim cười vang:
"còn hơn cổ vật..."
Nàng nhíu mày chưa kịp hỏi thì giọng bên kia đã hồ hởi nói tiếp:
"cháu nhớ thời Choseon đệ tam có một vị quý phi không được ghi chép trong điển tịch hoàng gia không?"
Nàng kinh ngạc:
"Minh Triết phi?"
"đúng rồi. Trí nhớ cháu tốt thật. Chúng ta vừa phát hiện một bản ghi chép về người đó..."
"ở... đâu?" nàng líu lưỡi
"cách đây vài ngày, một nghiên cứu sinh của chúng ta tình cờ phát hiện một bản chép tay về thời Choseon đệ tam tại tư gia của một hậu duệ đời thứ mười hai của một vị cung nữ vốn thuộc triều Choseon, và là thân cận nữ tỳ của vị quý phi..."
Nàng lập tức ồ lên:
"Người cung nữ đó tên Tiểu Đào hay Tiểu Mai?"
Giọng tiến sĩ Kim kinh ngạc:
"làm sao cháu biết người cung nữ đó là Tiểu Đào? Cháu từng đọc về nó sao?"
Nàng hấp tấp:
"bản thư đó hiện ở đâu?"
"bác chỉ mới nhận được bản chụp từ Chu tiên sinh, hình ảnh không tốt nên chỉ đọc được một ít. Chu tiên sinh đang trên đường trở về, chắc là ngày mai sẽ có bản gốc"
"Tiến sĩ, gửi hình ảnh đó qua cho cháu ngay được không?" nàng kích động nói
"ừ. Bác gửi liền" giọng tiến sĩ vẫn còn nghi hoặc "cháu từng đọc qua sao?"
Nàng thở dài, cúp máy.
Nàng chưa đọc, nhưng mà đã sống dưới cái lốt Trịnh phi đó vài tháng.
...
Rầm rầm rầm... hí...hí...hí...
Một đội quân mã đang lùng sục khắp kinh thành. Người dân một phen hoảng loạn, dạt ra hai bên đường.
Một đám khách quan ở tửu lâu gần đó tụ nhau nhìn xuống đường, thì thào bàn tán:
"nghe nói tân vương đang truy đuổi khâm phạm triều đình... hình như là một gã thái giám..."
"gã đó dám bỏ trốn cùng một cung nữ mà tân vương để ý... chậc... chậc... thái giám mà cũng..."
"suỵt... khó nói lắm... thái giám cũng là người mà..."
"nhưng mà... tân vương ba ngàn giai lệ... tại sao lại vì một cung nữ mà phải truy đuổi như thế?"
"haizz... anh hùng khó qua ải mỹ nhân... nghe đâu... cung nữ đó tài mạo song toàn..."
"thảo nào... chậc... chậc..."
Rầm... rầm... tiếng bước chân nặng nề vang lên ở phía cầu thang. Đám quan khách đang bình luận ồn ào vội im bặt. Hầu hết đều hướng về phía phát ra tiếng động đó.
Sâu trong góc của tửu lâu, ba vị nữ tử trong bộ quần áo thô, gương mặt hơi biến sắc nhìn nhau. Một trong ba người lặng lẽ nắm lấy bàn tay của nữ nhân bên cạnh, mỉm cười trấn an.
Đội quan binh bước lên, quét cặp mắt sắc lẻm về phía quan khách rồi dừng lại ở cái bàn của ba nữ tử.
Một trong mấy tên lính tiến về phía ba người bọn họ. Người nữ đang xoay lưng lại phía những người đó bất giác siết chặt lấy bàn tay người bên cạnh hơn nữa.
Tên lính hất hàm nói:"
"ngươi... xoay về phía ta..."
Vị nữ tử đó chầm chậm quay lại. Cả đám quan khách ồ lên, còn tên lính nhất thời lùi lại một bước.
Dung nhan vị nữ tử đó có chút làm cho người khác ấn tượng. Một vệt sẹo vắt ngang chân mày kéo thẳng xuống tai. Ngoài ra còn có một vết bỏng trên gò má còn ửng đỏ rỉ máu.
Tên lính đó nhíu mày:
"người này bị sao?"
Người kế bên lập tức cung kính đứng dậy, nói:
"tỉ tỉ của ta hôm kia nhóm lửa không cẩn thận làm phỏng. Chúng ta vừa vào thành định tìm đại phu giỏi để chữa trị. Nhưng nơi này không quen biết ai, nên định ghé vào tửu lâu nghe ngóng..."
"hừ..." hắn mở cuộc giấy trong tay ra nhìn nhìn, hơi do dự. Cái tên vừa nói chuyện với hắn có mấy phần giống bức tranh đang cầm trong tay.
Một tên tiến lại gần, hỏi:
"sao vậy, Triệu ca?"
Tên cầm tờ họa trong tay hất cằm về phía nữ tử đang đứng, nói:
"ngươi nhìn xem... có giống không?"
Tên kia nhìn chăm chăm người, rồi nhìn bức họa, kế đến cười:
"Triệu đại ca, người trong tranh vốn là một thái giám. Còn vị cô nương này... không phải đại ca nói là hắn chứ?"
Vị nữ tử đó sắc mặt không đổi, mỉm cười:
"làm sao có thể?"
Một vị quan khách gần đó chợt ồ lên:
"thái giám dù sao cũng là nam nhân, làm sao có giọng nói dễ nghe như vị cô nương này được chứ?"
"phải rồi... thái giám chẳng qua là nam nhân bị cắt cái kia... giọng chỉ eo éo chút thôi, không thể nào trong trẻo như vậy vậy được..."
Tên lính trừng mắt nhìn mấy cái miệng mới vừa cười cợt gã, hai người kia lập tức im bặt. Hắn thu hồi cuộn họa lại, kế đến buông một câu:
"ngoài thành hai dặm về phía bắc, có một vị lương y nổi tiếng trị bỏng. Ngươi đưa tỷ tỷ của ngươi đến đó xem"
Chung quanh bất ngờ. Không nghĩ tên lính mặt mày bặm trợn này lại là người tốt.
Nữ tử đang đứng vội cung tay:
"đa tạ tướng quân"
Tên lính đó vội khoác tay, mấy người còn lại lập tức xuống lầu, bỏ lại mấy lời xì xầm sau lưng.
Nữ tử khẽ thở hắt ra, ngồi xuống. Nàng cảm nhận lòng bàn tay mình mướt mồ hôi. Chợt người biểu tỷ của nàng xuất ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mấy giọt mồ hôi của nàng, khẽ nói:
"vừa rồi thật hung hiểm"
Nữ tử còn lại chỉ chăm chú nhìn hai người, trong bụng thầm than "tại sao nương nương và Tiểu Nghiên có thể bình thản như thế chứ, tim Tiểu Đào nàng thì sắp rớt ra ngoài vì sợ hãi rồi"
Ba người này, chính là Nương nương, Tiểu Nghiên và Tiểu Đào.
Cả ba ăn uống xong, liền lập tức ly khai tửu quán, hướng về cổng thành.
Càng gần về cổng thành, cả ba lại càng hồi hộp. Tiểu Nghiên một tay ôm eo để nương nương dựa vào, nhằm trấn an sự sợ hãi trong lòng người. Tiểu Đào theo sau, gương mặt vẫn tái xanh vì lo lắng.
"đứng lại" tên lính giữ cổng thành hét lớn làm cả ba giật mình.
Hắn bước tới lom lom nhìn ba người, rồi lại chăm chú nhìn bức họa.
Tiểu Nghiên nhã nhặn nói:
"quan gia, chúng tôi cần ra thành tìm đại phu"
"hừ" tên lính hừ một tiếng rồi săm soi Tiểu Nghiên. Chợt một giọng nói khá quen thuộc vang lên từ phía sau:
"để họ đi đi"
Tiểu Nghiên giật mình quay lại, hóa ra là tên quan binh khi nãy. Tiểu Nghiên lịch sự nhoẻn miệng cười, cúi đầu:
"đa tạ quan gia"
Tên lính canh cổng thấy thượng cấp hạ lệnh, liền vội vã cho ba người bọn họ đi qua.
Cả ba cắm cúi đi, không nhanh không chậm, cố ý bình thản để không ai phát sinh nghi ngờ.
Mãi một lúc sau, cả ba đã ngồi nghỉ ngơi trên đồi Vọng Nguyệt. Nơi đây, Tiểu Đào đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa.
Tiểu Nghiên dìu nương nương ngồi xuống dưới một tán cây, nhẹ nhàng hỏi:
"ngươi có mệt lắm không?"
Nàng mỉm cười, dù gương mặt đang tái nhợt:
"ta không sao. Vết thương của ngươi thế nào?"
Tiểu Nghiên ngồi xuống bên cạnh, lấy bình nước đưa cho nàng, rồi nói:
"không sao, còn chịu được"
Nàng ngả đầu lên vai hắn, giọng run run:
"vì ta mà ngươi..."
"người đừng nói vậy. Chỉ sợ sau này người sẽ phải cực khổ..."
Nàng cười nhẹ:
"chỉ cần ở bên ngươi... ta không sợ khổ"
Tiểu Nghiên cảm động ôm lấy bờ vai gầy, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu vẫn còn vang lên tiếng binh khí chạm nhau của ba ngày trước.
Tiểu Nghiên trong y phục thái giám luồn lách trong bóng đêm, cố xuyên qua ngự hoa viên về phía bờ tường- nơi có thể trèo ra ngoài thành.
Rốp... Hắn vô tình dẫm lên một nhánh cây khô phát ra tiếng động. Một giọng nói vang lên uy nghiêm:
"ai đó?"
Hắn nhận ra giọng nói quen thuộc liền cố trấn tĩnh đi về phía tiếng nói.
"là ngươi..." người đó kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cũng ngẩn người ra. Không ngờ nơi đây lại gặp Tú Nhi- người chỉ sáng mai đây sẽ chính thức trở thành Công chúa của tân vương bệ hạ.
Tiểu Nghiên thi lễ:
"tham kiến..."
Tú Nhi ngắt lời:
"không cần đa lễ"
Kế đến trầm ngâm nhìn hắn:
"tại sao ngươi vội vã?"
Tiểu Nghiên nhìn nàng chăm chăm không biết nói gì. Chỉ nghe Tú Nhi thở dài:
"nương nương khỏe không?"
Hắn ngập ngừng:
"Vương gia... hắn... vừa mới mạo... phạm... nương nương..."
"ahhh..." Tú Nhi than nhẹ "ta biết là sẽ như thế. Phụ thân luôn chỉ biết có nàng..."
Tiểu Nghiên hít một hơi sâu, nói:
"Tú Nhi, có thể... giúp ta... đưa nương nương... rời khỏi đây không?"
"cái gì???" nàng giật nảy mình "ngươi... muốn... trốn...???"
Tiểu Nghiên dù chỉ mới quen biết nàng không lâu, nhưng biết nàng vốn là một nữ trung hào kiệt, rất biết phân biệt phải trái, vì thế quyết định đánh cược một lần.
"ta chỉ sợ... khi Lục... vương gia đăng cơ... người sẽ... làm việc bất lợi cho nương nương..."
Tú Nhi im lặng. Nàng biết điều này. Chiếm lấy nương nương- chính là một trong những mục tiêu mà phụ thân cả đời đeo đuổi. Chưa kể... việc hoàng thượng băng hà quá đột ngột, chỉ e cũng liên quan đến phụ thân nàng.
Nàng nhìn hắn, giọng xúc động:
"ngươi không sợ ta bán đứng ngươi?"
Tiểu Nghiên nhìn nàng chăm chú, ánh mắt đầy chân thành:
"Tú Nhi mà ta biết, không phải là người như vậy"
Hốc mắt nàng ươn ướt. Nàng không quen lầm người. Chỉ đáng tiếc, lòng hắn đã sớm thuộc về nương nương.
"chuyện này cần phải rất cẩn thận. Ngày mai phụ thân đăng cơ... nên hôm nay binh lính rất đông..."
Tiểu Nghiên hít một hơi, nói:
"ta có cách"
Nàng chăm chú nhìn hắn, kế đến gật đầu.
Cả hai liền lập tức đi về phía Tây cung.
Một canh giờ sau, tại cổng Tây Cung. Một nữ tỳ hớt hải chạy ra, nói nhanh với cấm vệ quân:
"mau... liền đem kiệu đến đây?"
Tên đội trưởng vội vàng hỏi:
"có việc gì?"
Nữ tỳ hấp tấp nói:
"Nhật Khuê quận chúa không khỏe, mau sắp kiệu cho người hồi phủ"
"ahhh..." tên đội trưởng vội phân phó người đi gọi phu kiệu tới. Hắn biết nàng quận chúa này, chỉ sớm mai sẽ một bước trở thành chủ nhân của mình- Nhật Khuê công chúa. Vì thế, hắn có hồ đồ cũng không dám chậm trễ.
Kiệu lập tức được đưa tới, đi thẳng vào trong.
Đội trưởng cũng nhanh chân bước vào, nhưng chỉ kịp thấy người nữ tì đỡ một thân hình mảnh mai trong bộ áo màu xanh nhạt lên kiệu. Hắn sực nhớ lúc này lúc Nhật Khuê quận chúa vào đây, chính là mặc bồ quần áo đó. Hắn lập tức hạ lệnh khởi kiệu, đích thân hộ tống kiệu ra khỏi cổng thành.
Chiếc kiệu chỉ tới cách Lục phủ chừng trăm thước liền được lệnh dừng lại. Người trong kiệu bước xuống, nói với nữ tỳ:
"ta muốn đi bộ hồi phủ, tiện hít thở chút không khí..."
"dạ... quận chúa"
Nữ tỳ liền cho mấy phu kiệu một ít bạc, bảo họ quay về. Bốn tên khiêng kiệu lúc này mắt đã muốn đóng lại vì buồn ngủ, nghe được cho về, lại còn thưởng bạc liền rối rít cám ơn, quay đầu đi mất.
Nữ tỳ đợi họ đi một lúc, mới vội vã kéo quận chúa băng qua đường, lủi vào một góc phố. Cả hai vất vả luồn lách qua các hẻm nhỏ, kế đến dừng chân tại một căn nhà nhỏ. Nơi đó, có một cô nương cầm lòng đèn đợi sẵn. Vừa trông thấy hai người, cô nương đó chạy vội tới, giọng nghẹn đi:
"nương nương..."
"suỵt" vị nữ tỳ xùy nhẹ "vào trong hãy nói"
.
.
Sáng hôm sau.
Lục vương gia chính thức đăng cơ, trở thành hoàng đế Choseon đời thứ tư. Buổi lễ đăng cơ kéo dài hơn hai canh giờ, đến gần giờ ngọ mới kết thúc. Hoàng đế ra một đạo thánh chỉ ân xá cho các phi tần chưa từng cùng tiên đế được xuất cung, chu cấp bạc cho về quê sinh sống. Phi tử đã được tiên đế sủng hạnh theo qui cũ, đưa vào lãnh cung. Hoàng hậu và các vị quý phi được phong, được đưa đến hoàng lăng. Thái tử và các vị hoàng tử, công chúa được phong vương, lập trấn cách kinh thành một trăm dặm. Hoàng đế đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm.
Đương triều chỉ còn một vị công chúa, chính là Nhật Khuê.
Tuy nhiên trong một đạo thánh chỉ khác lại tuyên giữ nguyên thân phận của Tây Cung quý phi đặc cách phong làm Minh Triết Thái Phi. Bá quan trong triều đều hiểu, đó là tân vương hoài niệm tình xưa, giữ lại hồng nhan tri kỷ của mình, chỉ có điều, không tiện phong hậu.
...
Một đoàn xa giá về hướng tây cung.
Đội trưởng cấm vệ quân cùng binh lính phủ phục chờ xa giá.
"Tham kiến tân vương bệ hạ"
"bình thân"
Tân vương vội vã bước vào trong. Vừa đến cửa cung đã không kiềm được lòng mình, hô lớn:
"Nghiên nhi..."
Bên trong im lìm. Lòng tân vương bồn chồn.
Quả nhiên, ngay tiền cung, một thân ảnh gầy guộc phủ phục dưới nền.
Tân vương kinh ngạc khi thấy công chúa của mình trong y phục của quý phi, đang chờ phán xét. Sau lưng là một đám cung nữ, thái giám quỳ mọp.
Hắn tức giận đùng đùng, hạ lệnh khẩn cấp cho quan binh lật tung hoàng thành để tìm người.
Nhật Khuê bị cấm túc tại Đông cung, không được rời đi nửa bước.
...
Vì quan binh truy xét khắp nơi nên Tiểu Nghiên cúi cùng đành dùng hạ sách là trở lại hình hài của một nữ tử. Đây là điều không ai dám nghĩ tới, đó là một vị tiểu thái giám lại là một nữ tử nên nàng đã trót lọt qua được các cuộc truy xét. Chỉ có nương nương, vì để che dấu nhan sắc và thần thái, đành ủy khuất hóa trang một vết sẹo dài trên mặt, lại dùng ấm nước nóng trực tiếp đặt lên mặt tạo vết phỏng cho thật giống, kế đến, Tiểu Nghiên điểm trang thêm cho thành vết bỏng lở loét. Nhờ vậy mà cuối cùng cả ba mới có thể vượt qua cổng thành.
...
"nương nương, người mau tẩy trang đi. Nô tỳ đã chuẩn bị nước" Tiểu Đào lo lắng cho vết thương của nàng, rối rít thúc giục.
Tiểu Nghiên chặn lại:
"nương nương còn đau không?"
Nàng mím môi:
"có thể chịu được"
Tiểu Nghiên gật đầu:
"vậy ráng chịu đựng thêm chút nữa. Phía trước còn một trạm kiểm soát nữa, qua khỏi chỗ đó, chúng ta tiến về phía Bắc thêm hai mươi dặm là đến chỗ ta đã an bài. Khi đó hãy tẩy trang..."
Tiểu Đào đau xót nói:
"nhưng mà vết bỏng để lâu quá, sợ ảnh hưởng da..."
Nương nương thoáng lo lắng, nhưng rồi nhìn Tiểu Nghiên, an nhiên nói:
"ta không sao"
Kế đến, nàng cầm tay Tiểu Đào, nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Đào... ngươi đã theo ta lâu như vậy... giờ ta đã không còn là nương nương... ngươi không cần theo ta chịu khổ. Ta cho ngươi một ít tiền và tư trang, ngươi trở về quê sinh sống cho thật tốt..."
Nàng nói xong, lấy trong hành lý ra một ít ngân phiếu đưa cho nữ tỳ. Tiểu Đào sụp xuống, khóc lớn:
"nương nương... nhà ta không còn ai... ta chỉ muốn đi theo người hầu hạ hết kiếp này..."
Nàng thở dài:
"ngươi hà tất phải theo chúng ta chịu khổ..."
"nô tỳ không sợ khổ. Nô tỳ nguyện theo người..."
Nương nương định nói gì nhưng Tiểu Nghiên đã chặn lại:
"Nghiên nhi... Tiểu Đào đã nói vậy... thì hãy cho nàng theo..."
Tiểu Đào có chút sững sờ khi nghe Tiểu Nghiên gọi nương nương như vậy. Vốn Tiểu Nghiên từ nãy giờ vẫn cung kính gọi nương nương, nhưng vì vừa rồi xúc động khi thấy chân tình của Tiểu Đào nên vô ý gọi thân mật. Tiểu Đào chỉ thấy nương nương thoáng đỏ mặt, kế đến lại gật đầu:
"vậy thì theo ý ngươi"
Trong lòng Tiểu Đào chợt sáng tỏ. Lúc đầu nàng không nghĩ ra lý do vì sao nương nương phải trốn khỏi cung. Tân vương đối với nương nương rất tốt, ở lại trong cung cũng không gặp ủy khuất, nhưng nương nương lại chọn việc bỏ trốn. Hóa ra, nương nương cùng với... cùng với... Tiểu Nghiên... là một cặp sao. Tiểu Đào nuốt hết mọi thắc mắc vào lòng, bởi ở trong cung, nàng vốn hiểu có nhiều việc mình không nên biết quá nhiều.
Nương nương nâng Tiểu Đào dậy, nhỏ nhẹ nói:
"vậy thì sau này, ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ, không cần phải xưng hô như trước"
"nô tỳ không dám..." Tiểu Đào sợ hãi "người là chủ nhân..."
Nương nương nhíu mày. Tiểu Nghiên vội can thiệp:
"chi bằng... Tiểu Đào cứ gọi là tiểu thư... như vậy sẽ đỡ làm nàng áy náy..."
Tiểu Đào vội vã đáp ứng:
"vậy cũng tốt a. Tiểu thư"
Nương nương đành cười, bình yên dựa vào Tiểu Nghiên bên cạnh.
...
Trung tâm nghiên cứu văn hóa Choseon.
Tú Nghiên vội vã đi vào phòng nghiên cứu. Phía sau là trợ lý Kim theo sát gót.
Tiến sĩ Kim dẫn nàng tới một cái bàn kính, nơi đang dàn ra các trang chữ ố nhòe, với các văn tự cổ.
Tiến sĩ Kim mỉm cười:
"bác đã dùng phần mềm quét lên máy tính, khôi phục lại một số trang đã bị mờ, bong tróc. Cháu cứ ngồi đi, bác phóng to màn hình cho xem"
Nàng thẩn thờ nhìn chăm chăm lên màn hình phóng đại trước mặt. Từng trang chữ hiện ra rõ ràng hơn bản gốc.
Giọng tiến sĩ Kim đều đều giải thích bên tai nhưng nàng không nghe lọt được chữ nào. Không ai để ý đến gương mặt trợ lý Kim phía sau có chút hoang mang bối rối.
Rất lâu sau đó...
Nàng lẩm bẩm: "Trịnh phi trốn khỏi hoàng cung ngay trong đêm trước khi Lục vương gia đăng cơ sao? Có phải đó là lý do nàng đã không được ghi vào gia phả hoàng tộc của Choseon đời thứ tư? Có phải nàng đã trốn cùng với Tiểu Nghiên không?"
Dòng suy nghĩ của nàng chợt bị cắt đứt bởi tiếng tình tang phát ra từ chiếc cổ cầm gần đó.
Ánh mắt nàng lập tức dừng lại trên người vừa tạo ra âm thanh quen thuộc.
"trợ lý Kim... cô biết đàn sao?" tiến sĩ Kim thắc mắc
Trợ lý Kim bối rối:
"đúng vậy. Tổ tiên của tôi vốn thông thạo về cầm nghệ"
Chỉ thấy gương mặt Tú Nghiên tái nhợt, hỏi:
"vừa nãy... vừa nãy... mấy âm thanh đó... có phải... là từ... một khúc... nhạc không?"
Trợ lý Kim ngạc nhiên:
"tổng giám đốc... cô cũng biết về nhạc phổ sao?"
Tú Nghiên trân trân nhìn cô gái trước mặt, run giọng nói:
"cô... có thể... đàn bài đó... cho tôi nghe... được không?"
Trợ lý Kim mỉm cười:
"được chứ"
Kế đến, trợ lý Kim kéo ghế ngồi xuống. Bàn tay thon thả vuốt trên thanh cầm, ung dung dạo một khúc nhạc. Cả tiến sĩ Kim, các vị nghiên cứu sinh và Tú Nghiên há hốc miệng. Bài này... chẳng phải... nửa năm trước, cũng là một trợ lý của Tổng Giám đốc đã đàn qua sao???
Tiếng đàn âm vang rồi dừng lại. Trợ lý Kim hoang mang nhìn thần sắc cổ quái của mọi người trong phòng, ngập ngừng hỏi:
"sao... mọi người... nhìn tôi... vậy?"
Tú Nghiên lắp bắp:
"trợ...lý... Kim... tổ tiên... tổ tiên... ngươi... là ai?"
Trợ lý Kim cười:
"Tằng tổ của tôi... vốn là một cung nữ theo hầu một vị quý phi... mẹ tôi đã đặt tên tôi giống với người..."
Tú Nghiên nhất thời kích động:
"ngươi nói... ngươi nói... tên Kim Thái Nghiên của ngươi... là đặt giống với tằng tổ của... nhà ngươi sao?"
Trợ ký Kim gật gật:
"đúng là vậy. Mà thật kỳ lạ, trùng hợp là tổ tiên của tôi cũng sống ở thời Choseon đệ tam... theo hầu một vị quý phi tên họ Trịnh..."
Tú Nghiên ngơ ngẩn một lúc, chợt cười thê lương "Tiểu Nghiên... ơi Tiểu Nghiên... hóa ra ngươi vẫn còn sống... vẫn ở bên cạnh nương nương..."
Kim tiên sinh ngơ ngác. Trợ lý Kim cũng ngơ ngác nhìn Tổng Giám Đốc lạnh lùng của mình bỗng nức nở như một đứa trẻ. Cô bất giác tiến tới gần, ôm Tổng Giám đốc của mình vào lòng, vỗ về:
"không sao... không sao..."
Tú Nghiên vùi mặt vào lòng hậu nhân của Kim gia, nghe lòng dâng lên những cảm giác mơ hồ thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top