CHƯƠNG 45

Một màn hơi nước mờ mịt khắp căn phòng. Nương nương hạ lệnh cho hai cung nữ lui ra ngoài.

Kế đến cửa đóng lại.

Tiểu Nghiên từ sau tấm màn che bước ra, trên mặt cơ hồ đã đỏ lựng.

Nương nương chậm rãi quay lưng về phía hắn.

Từng bước, từng bước... tim hắn chợt vội vã nhanh hơn vài nhịp.

Cuối cùng cũng bước tới sau lưng nàng, đè nén âm thanh khàn đục, cung kính nói:

"nô tài mạo phạm..."

Nàng vẫn im lặng. Phía sau lưng, hai bàn tay trắng trẻo chậm rãi vươn tới, thoát từng mảnh y phục trên người nàng.

Tâm nàng khẽ dao động khi mảnh nội y cuối cùng được dỡ bỏ.

Nàng bước nhẹ đến bồn gỗ còn thoảng hơi nước ấm áp, bước vào, trầm mình xuống.

Tiểu Nghiên sững một lát, liền bước tới, cầm lấy chiếc khăn bông, quỳ gối bên cạnh bồn gỗ, từ từ lau bờ vai trắng hồng nhô lên khỏi mặt nước. Không khí có phần khô nóng.

Lát sau, nương nương khẽ khàng hỏi:

"ngươi có khi dễ ta bị người khác áp bức?"

Tiểu Nghiên thoáng đau lòng, trả lời:

"khô...ng... người do thân bất vô kỷ..."

"ta... ta vốn... từng rất cảm mến hắn... nhưng... nhưng..." giọng nàng chùng xuống, cơ hồ nghẹn lại. Động tác chà lưng của Tiểu Nghiên cũng chậm lại.

Kế đến, lại nghe:

"từ sau khi... cùng ngươi... một chỗ... ta đã... không muốn bất kỳ ai... chạm vào người ta..."

"nương nương..." Giọng Tiểu Nghiên lạc đi

"có hay không... trách ta không biết giữ gìn?" giọng nàng một lần nữa vang lên, âm trầm

Tiểu Nghiên rung động, hiểu được ẩn ý của câu hỏi. Hắn nhẹ nhàng nói:

"nô tài không trách nương nương... trong mắt nô tài... nương nương luôn như mảnh ngọc không tỳ vết"

Màn nước thoáng xao động. Đôi mắt Tiểu Nghiên mở to ra, nhìn người trong bồn gỗ chậm chạp quay lại nhìn mình. Hơi nước làm gương mặt nương nương phủ một màn hồng rực, dụ hoặc. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh ngạc, khẽ nói:

"vậy... ngươi có... muốn ta?"

Suýt nữa là Tiểu Nghiên ngã nhào ra đất. Hắn hơi run rẩy:

"nương nương... người... người... không sao chứ?"

Đôi mắt nàng ẩn đỏ, trầm giọng:

"vì ta không muốn ấn ký của người đó lưu lại trên thân mình... ngươi... có thể vì ta... mà xóa vết tích đó không?"

"nương nương..." Tiểu Nghiên nhìn nàng do dự

Nàng nhìn thấy trong đôi mắt đó sự thương cảm và kính trọng, tuyệt nhiên không vì thân thể nàng mà phát ra dục vọng. Nàng giơ tay lên, chạm vào má của hắn, thì thầm:

"gọi ta là Nghiên nhi..."

"..."

Nàng chờ đợi phản ứng từ tên tiểu tử đang ngẩn người nhìn mình kinh ngạc. Kế đến Tiểu Nghiên lộ ra vẻ kinh hỉ trong đôi mắt, thấp giọng:

"Nghiên... Nghiên... nhi..."

Nàng rùng mình. Âm thanh đó làm nàng ấm áp, liền kéo tên tiểu tử đó lại gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

.

.

.

Tiểu Nghiên cẩn thận kéo chăn đắp lên người nàng, vòng tay đặt dưới đầu nàng rồi âu yếm ôm nàng thật chặt. Thân thể nàng vẫn còn kích động sau một loạt hành động vừa rồi, ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực người bên cạnh.

Tiểu Nghiên cảm thấy mình trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Nương nương cao cao tại thượng, rốt cuộc cũng cam tâm tình nguyện vì hắn.

"Nghiên nhi... chúng ta sẽ làm gì?"

Nàng ngược lại không trả lời hắn, chỉ hỏi:

"ngươi bắt đầu từ khi nào thì có cảm tình với ta?"

Tiểu Nghiên hơi sững ra, rồi cười khẽ:

"chắc là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt"

"hừ... hồ ngôn loạn ngữ..."

Hắn mơ màng nhớ lại đoạn thời gian vừa vào Tây Cung, gặp nương nương, lòng vui sướng nói:

"khi lần đầu tiên gặp nàng, ta đã nghĩ suốt đời này sẽ đi theo nàng, bảo vệ nàng. Nhưng bất quá, ta chỉ xem nàng như một vị chủ tử và là một ân nhân. Nhưng rồi, khi ta bị lạc vào thế giới của tiểu thư, bản thân không tìm được người... ta... cảm thấy tình cảm ta đối với người có chút khác biệt"

Hắn dừng một chút lại nói:

"suốt thời gian đó... ta lại nhớ đến hai lần nàng bị hãm hại... cũng là ta đã ở bên cạnh nàng, có chút tiếp xúc thân thể với nàng... liền tự hỏi mình tại sao chúng ta đều là nữ tử, nhưng ta và nàng lại phát sinh những chuyện đó... và cảm giác... không hề khó chịu..."

"vì vậy... ta nghĩ... ta dành cho nàng một loại tình cảm khác..."

Nàng trong lòng hắn thoáng mỉm cười. Cũng giống như nàng, sau lần bị hạ dược... nàng đã cố giả vờ bình thản, không nghĩ tới đã cùng một tiểu thái giám tiếp xúc thân mật. Về sau, biết được thân phận của hắn, lại một phen kinh hãi xen lẫn vui mừng. Rồi khi thấy hắn vì mình mà đánh lạc hướng quân binh, rơi xuống vực sâu, nàng đã biết tình cảm mình dành cho hắn không đơn thuần là tình cảm chủ tử.

"Nghiên nhi... chúng ta trốn đi..." hắn kích động nói "như vậy... Lục vương gia sẽ không làm khó dễ nàng"

"ta biết thân thủ ngươi cao cường, nhưng mang theo ta, sẽ không thuận xoay trở. Mấy hôm nay hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt... thật khó..."

Tiểu Nghiên chợt ồ lên:

"ngày mai là ngày Lục vương gia đăng cơ... nàng nói... hắn ta sẽ xử các nữ tử của tiên đế thế nào?"

Nàng chợt biến sắc, khẽ kêu lên:

"biếm lãnh cung?!"

"đúng vậy. Theo qui cũ, phàm là nữ nhân của hoàng thượng sẽ biếm lãnh cung. Những cung nữ khác sẽ được đại xá rời cung hồi hương"

"nhưng ta sợ..." nàng e dè nhớ lại sắc mặt của Lục vương gia khi muốn chiếm đoạt mình khi nãy

"ta nghĩ quần thần sẽ dị nghị nếu hắn giữ người lại bên cạnh. Hơn nữa, còn có vương phi...Bất quá sẽ không biếm lãnh cung, mà giam lỏng người tại đây..."

"ý ngươi là...?"

"nếu nơi này biến thành lãnh cung thì chúng ta có thể đào thoát vì sẽ không phải là trọng điểm để bảo vệ"

"nhưng..."

"còn không... ngày mai nhân lúc hắn vào điện đăng cơ... cấm vệ quân sẽ dốc toàn lực bảo vệ chính điện mà sẽ lơ lỏng những cung khác. Chúng ta nhân cơ hội này..."

"cách này... có thể..."

"nếu nàng tán thành thì... liền ngủ sớm... ta phải đi bố trí một chút..."

"ngươi... phải đi..."

"đúng vậy... muốn thuận lợi rời khỏi đây... chúng ta phải bố trí cẩn thận..."

"ừ.... Ta tin ngươi"

"Nghiên nhi..." Tiểu Nghiên khẽ ôm nàng thật chặt trước khi buông nàng ra.

...

Seoul.

Tina đặt lên bàn Trịnh tổng mấy tệp hồ sơ, nói:

"tiểu thư, cô xem qua mấy hồ sơ ứng viên"

"ừ"

"cô có muốn ăn gì không?"

"không. Cám ơn"

Tina ngần ngừ nhìn Trịnh tổng của mình cứ cắm cúi vào xấp tài liệu trên bàn, khẽ thở dài đi ra.

Từ sau khi bị mất tích một thời gian trở về, Trịnh tổng dường như thay đổi hẳn. Gương mặt nghiêm túc trước đây càng trở nên lạnh lùng xa cách. Những người xung quanh không ai có thể hỏi được rốt cuộc là Trịnh tổng đã trải qua mấy tháng mất tích như thế nào, ở đâu. Chỉ biết là cách đây gần một tháng, có người đã phát hiện một nữ nhân trong y phục kỳ lạ ngất xỉu trong cánh rừng JeonJu với toàn thân đầy thương tích. Rất nhanh chóng, cô gái đó được đưa tới bệnh viện và người ta nhận ra ngay đó chính là Trịnh tiểu thư- người bị báo mất tích cách đó một tháng. Trịnh lão gia nhận được tin, lập tức đề nghị chuyển Trịnh tiểu thư về Seoul để tiện viện điều trị. Nàng vốn chỉ bị xây xát ngoài gia nên chỉ lưu lại bệnh viện vài ngày theo dõi não bộ, nhưng không phát hiện tổn thương, bác sĩ liền cho xuất viện.

Sau khi trở về, Trịnh tiểu thư biến thành một con người khác hẳn, âm trầm và lạnh lùng. Ngay cả Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân cũng không thể cạy miệng nàng để biết thêm thông tin về thời gian nàng mất tích. Chỉ biết là, nàng mỗi ngày dành hai phần ba thời gian để giải quyết công việc tồn đọng, đến nổi Tina chỉ biết thở dài lo lắng mà không thể cản. Cuối cùng, cô đề nghị tuyển thêm trợ lý cho Trịnh tiểu thư để có người san sẻ bớt công việc. Cô nhanh chóng tuyển lựa hồ sơ và lựa ra được vài cái tên, trong đó có một cái tên mà cô cực kỳ ấn tượng, liền xếp ở trên cùng.

Trịnh tiểu thư nhăn mặt, dừng bút, đưa tay bóp bóp trán. Sau khi quay lại thế giới này, nàng thường bị chứng đau đầu hành hạ, dù não bộ nàng không có vấn đề tổn thương.

Nàng lơ đễnh nhìn tập hồ sơ trước mặt, liền bị chú ý bởi hồ sơ mà Tina xếp trên cùng.

KIM THÁI NGHIÊN, SINH NĂM 1989, QUÊ QUÁN JEONJU. TRÌNH ĐỘ....

Nàng cầm tệp hồ sơ lên chăm chú nhìn đến thất thần. Gương mặt trong hồ sơ có mấy phần quen thuộc làm tim nàng chợt nhói lên.

30 phút sau, Nàng nhấn nhấn nút gọi thư ký.

"Trịnh tiểu thư?"

"gọi người tên KIM THÁI NGHIÊN ngày mai đi làm"

"a??? đi làm??? Không phỏng vấn sao?"

"không cần. Ngày mai lập tức đi làm"

"nhưng..."

Tít... tít... tít...

Tina thở dài. Biết là tiểu thư sẽ phản ứng, nhưng mà cô cũng không ngờ tiểu thư lại phản ứng quyết liệt như vậy. Cô liền bấm nút gọi.

...

Bên trong.

Tú Nghiên đứng khoanh tay nhìn qua ô cửa sổ, hướngvề phía hoàng cung. Trên gò má, hai dòng nước mắt đã chảy tràn xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top