CHƯƠNG 44
Tiểu Nghiên thần trí mơ màng dường như có chút tỉnh, lại nghe tiếng nói quen thuộc bên tai gọi tên mình, lại cảm nhận được trên mặt dính chút nước. Có ai khóc vì hắn chăng?
Hắn đã có một quãng thời gian ngủ thật sâu, thân thể trôi bồng bềnh trên nước nhưng đôi mắt thủy chung vẫn không thể mở ra được.
Rất lâu... thật lâu...
Hắn mới rên khẽ một tiếng, hé mắt ra nhìn.
Lập tức một giọng nói quen thuộc mừng rỡ kêu lên:
"Tiểu Nghiên, ngươi đã tỉnh?"
Người đó ôm chầm lấy hắn òa khóc "ngươi đã hôn mê suốt gần mười ngày trời, làm ta lo lắng. Ta tưởng ngươi không bao giờ tỉnh lại được"
Hắn chớp chớp mắt mấy lần để quen với ánh sáng đang nhảy múa trên mặt, rồi thều thào:
"Tiểu Đào?"
Người đó đúng là Tiểu Đào. Tiểu Đào phủ phục xuống người hắn, khóc từng chập, ướt cả mảng áo lớn của hắn.
Tiểu Nghiên cảm động cố gắng đưa bàn tay của mình vuốt vuốt mái tóc, nhẹ giọng:
"chẳng phải ta đã tỉnh sao? ngươi còn định khóc đến bao giờ?"
Tiểu Đào ngẩng mặt lên, thoáng đỏ mặt, rời ra, lí nhí:
"ta xin lỗi"
Tiểu Nghiên cố gắng nhớ lại mọi việc đã xảy ra nhưng không thể, liền hỏi:
"ta bị thương sao?"
Tiểu Đào gật đầu, mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt:
"ngươi bị gẫy hết hai cái xương sườn, đã được bó thuốc. Đầu cũng bị thương nên chảy máu rất nhiều. Khi ta gặp ngươi thì ngươi đã hôn mê bất tỉnh"
"ahhh..." Tiểu Nghiên sực nhớ ra một chuyện liền sờ lên áo. Quả nhiên, lớp băng ngực đã bị tháo ra. Hắn ấp úng:
"ngươi... là ngươi thay áo cho ta sao?"
Tiểu Đào đỏ hết cả mặt, lúng túng:
"khi đó ngươi hôn mê, người lại ướt sủng. Ta...ta... mới... bắt đắc dĩ phải... thay áo... cho ngươi..."
Tiểu Nghiên thở dài:
"ngươi đã biết bí mật của ta?"
"ừ" Tiểu Đào gật đầu, lí nhí "ta không cố ý"
Tiểu Nghiên cười nhẹ:
"cám ơn ngươi"
Tiểu Đào sửng sốt, nhưng rồi lại bẽn lẽn quay đi, nhẹ nhàng nói:
"để ta nấu cháo cho ngươi"
Tiểu Nghiên lơ ngơ một lát rồi thiếp vào giấc ngủ cho đến khi Tiểu Đào lay lay thì mới tỉnh lại.
Tiểu Đào đỡ hắn nằm nghiêng, tránh đụng vào chỗ xương sườn đang bị nẹp, từng muỗng từng muỗng đút cho hắn ăn. Tiểu Nghiên khó khăn lắm mới nuốt được vì ngực hắn vẫn còn đau buốt. Hắn chợt nhớ ra, hỏi:
"tại sao ngươi biết ta đến chỗ bìa rừng?"
Tiểu Đào vừa thổi muỗng cháo, vừa nói:
"là nương nương sai ta xuất cung tìm ngươi. Người lo lắng cho an nguy của ngươi vì mấy ngày qua bão rất lớn"
Tiểu Nghiên thấy lòng ấm áp. Là nương nương lo lắng cho hắn sao?!
Tiểu Đào thấy thần tình của hắn, liền ấp úng hỏi:
"nương nương... có biết... thân phận của ngươi không?"
Tiểu Nghiên nhíu mày một cái rồi gật đầu. Dù gì Tiểu Đào đã cứu hắn một mạng nên hắn cũng không muốn dấu diếm.
Hắn ăn được một bát cháo thì ra hiệu không ăn nổi. Tiểu Đào liền đỡ hắn nằm xuống.
...
Cũng phải mấy ngày được phục dịch chu đáo, Tiểu Nghiên mới thấy khỏe hơn một chút. Trong mấy ngày nằm lăn lóc trên giường, hắn miên man suy nghĩ về Tú Nghiên, liệu tiểu thư có an toàn về nhà không, nương nương có bình an không... Vì vậy, vừa mới khỏe trở lại, hắn đã bảo Tiểu Đào đỡ hắn xuống giường. Hắn muốn hồi cung.
Tiểu Đào vừa nghe hắn muốn hồi cũng liền xanh mét mặt, run rẩy nói:
"không... thể... thương thế... ngươi còn chưa khỏe..."
Tiểu Nghiêng được Tiểu Đào đỡ một bên vai, đang cố đi lại ngạch cửa. Nghe nàng nói vậy, liền thuận miệng nói:
"ta đã có thể đi lại rồi. Sớm về cung để nương nương yên tâm"
Tiểu Đào luống cuống:
"không... được... ngươi... không thể...về"
Tiểu Nghiên dừng lại, bám vào ngạch cửa, ly khai Tiểu Đào.
Nàng hơi hốt hoảng định đón lấy cánh tay hắn nhưng Tiểu Nghiên đã nghiêm giọng hỏi:
"Tiểu Đào, tại sao lại cản ta?"
"ta...không..." Tiểu Đào định bịa đặt một lý do, nhưng nàng vốn đơn thuần, chưa từng nói dối nên thành ra gương mặt đỏ ửng lên.
Tiểu Nghiên ân cần nói:
"nói cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi có vẻ lo lắng vậy?"
Tiểu Đào nhìn ánh mắt tin cậy của hắn, biết là nàng không thể nói dối, liền thở dài:
"hoàng thượng đã băng hà"
"CÁI GÌ???" Tiểu Nghiên choáng váng "ngươi nói cái gì?"
Tiểu Đào bước vội tới đỡ lấy thân hình sắp chao nghiêng của hắn, lặp lại:
"Hoàng thượng vừa mới băng hà. Ngoài kia rất lộn xộn, chúng ta không thể..."
Tiểu Nghiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:
"ngươi thành thật nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?"
Ba ngày sau khi Tiểu Nghiên rời cung cùng Tú Nghiên mà lại không có chút tin tức, nương nương liền sai Tiểu Đào xuất cung, chỉ rõ nơi hắn có thể đến. Tiểu Đào liền lập tức đội mưa gió, một mình một ngựa rời khỏi hoàng cung, đi thẳng một mạch đến phía Đông thành. Một cảnh tượng tan hoang, cây cối ngã đổ vì trận bão đêm trước làm Tiểu Đào phải bỏ ngựa xuống bộ để len lỏi vào trong rừng, tìm Tiểu Nghiên. Mất một canh giờ, Tiểu Đào mới thấy một thân người nằm sóng soài dưới một gốc cây lớn đang bật gốc, chực đè lên hắn. Tiểu Đào nhanh chân kéo hắn ra khỏi tầm đó, phát hiện đầu hắn đã nhuộm đầy máu, liền lập tức cõng hắn ra khỏi nơi nguy hiểm, tìm đến một nhà trọ vắng vẻ gần đồi Vọng Nguyệt để săn sóc.
Cách đây vài ngày, thấy tình trạng Tiểu Nghiên đã khá hơn, Tiểu Đào định quay về cung để báo tin bình an cho nương nương, nhưng vừa tới cổng thành, đã thấy cờ tang treo rũ. Nàng dò hỏi binh lính gác thành mới biết là hoàng thượng băng hà đột ngột. Triều đình để quốc tang một tháng. Phàm là người dân phải tránh tiệc tùng, mặc áo tang, quần thô để tưởng nhớ tiên hoàng. Lại nghe phong phanh Lục Vương Gia là người được bá quan triều thần hết lòng ủng hộ để đăng cơ vì thái tử còn quá nhỏ.
Trong mấy ngày này, vì sợ dân chúng hoang mang và bạo loạn nên đâu đâu cũng có binh lính tuần tra. Ngày cả việc ra vào thành cũng phải được lục soát.
Tiểu Đào lạng thang trước cổng hoàng cung mấy ngày, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp cấm vệ quân canh gác. Trong đó, nàng lại không nhận ra bất kỳ ngươi nào nên suy đoán có lẽ cấm vệ quân đã bị thiên chuyển. Vì thế nàng đành phải trở về quán trọ, chăm sóc Tiểu Nghiên.
Tiểu Nghiên thất thần gần nửa canh giờ mới chậm rãi nói:
"chuyện này có vẻ quá đột ngột. Ta nghĩ là có ẩn tình"
"có ẩn tình sao?" Tiểu Đào hỏi lại "là cái gì?"
Tiểu Nghiên lắc đầu, lại im lặng.
Lát sau hắn mới nói:
"ta đói bụng. Lại thèm rượu"
Tiểu Đào ngạc nhiên khi thấy hắn đột nhiên nói chuyện này nên ngẩn ra. Tiểu Nghiên mỉm cười:
"phải ăn no, uống ngon thì mới có thể phục hồi sức khỏe nhanh được. Hiện tại, ta chỉ muốn hồi cung"
Tiểu Đào hiểu ngay ý định của hắn, liền lập tức sai nhà tiểu nhị làm một cân thịt bò, một tô cơm to, lại còn rau xào, một bình rượu.
Lát sau, Tiểu Đào ngồi bên cạnh, chốc chốc lại xới cơm cho Tiểu Nghiên. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng hắn cũng cố gắng nhai, nuốt từng miếng một.
...
Vài ngày sau.
Phía Tây Cung.
Một hắc y nhân trùm kín mặt, chỉ để hở hai con mắt đang di chuyển thoăn thoắt ở góc hành lang. Chợt tên đó phốc một cái đã nhảy lên bám dính vào mấy thanh xà ngang ẩn mình. Phía dưới, là một tốp cấm vệ quân đi tuần vừa trờ tới.
Một trong đám cấm vệ quân chợt thở hắt ra:
"mấy ngày nay ta không chợp mắt được quá canh giờ. Cứ như vầy, chắc là sẽ sớm gặp tổ tiên thôi"
Một tên khác cũng ão não nói:
"chẳng biết khi nào chúng ta lại được thảnh thơi đổi ca trực như trước nhỉ?"
Một tên suỵt khẽ:
"nói nhỏ thôi. Ngày mai hoàng thượng đăng cơ nên chúng ta phải mở mắt thật to ra để canh chừng. Xong xuôi rồi thì chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi"
"hừ... việc này ta thấy có quá vội vã không? theo qui cũ, phải đợi tiên đến an táng vào hoàng lăng thì..."
"suỵt... ngươi muốn chết hả? dám nói mấy lời đó"
Một tên khác nói:
"thôi. im lặng đi đi..."
Đợi toán cấm vệ quân đi xa, tên hắc y nhân mới nhẹ nhàng thả mình xuống. Nhanh như cắt, liền lao về phía góc tường, dậm châm một cái là nhảy qua bờ tường cao gần hai trượng, đáp xuống bên trong tẩm cung của Minh Triết quí phi. Hắn nép mình sau một hòn non bộ, kỹ càng quan sát.
Phía trước tiền cung là hai toán cấm vệ quân đứng san sát nhau. Hắn nhíu mày. Bình thường cấm vệ quân chỉ gác phía ngoài cung. Tiền cung, trung cung và tẩm cung đều do thái giám và cung nữ canh gác. Chả lẽ lại có nhân vật đặc biệt đang hiện diện nơi đây?!
Hắn nín thở nhìn chăm chăm vào cửa điện. Một lát sau, một thân người trong bộ long bào vàng rực rỡ, đầu đội mão triều bước ra. Tiểu Nghiên than thầm một tiếng. Chính là Lục vương gia.
Gương mặt lão có chút tức giận, đôi mắt như tóe lửa, hiển nhiên chỉ vừa phát nộ khí. Bằng cái giọng âm trầm có chút uy quyền, lão phán:
"cho người canh gác Tây Cung thật cẩn trọng. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Phàm ai không được phép, sẽ không được bước vào"
"tuân chỉ"
"bãi giá"
"hoàng thượng bãi giá"
"CUNG TIỄN HOÀNG THƯỢNG"
Lục vương gia lên kiệu, rời đi. Hai đội cấm vệ quân lập tức được tăng cường bao quanh Tây Cung, nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Chính vì phía bên ngoài đã có rất nhiều cấm vệ quân nên ở bên trong, chỉ lưu lại thái giám và cung nữ như trước đây. Bọn họ đợi hoàng thượng đi khỏi, liền túm nhau đi về phía phòng tổng quản để được phân công. Vì thế, tiền cung và trung cung đều không có người gác.
Hắc y nhân đợi xung quanh yên tĩnh mới nhẹ nhàng ly khai hòn non bộ, dậm chân vài cái đã biến mất sau tấm màn, hướng tẩm cung phi thân tới. Để cẩn thận, hắn liền vòng sang bên hông, hướng cửa sổ, nghe ngóng một chút rồi nhảy vào, thuận tay đóng cửa lại.
Một người ngồi phía phụng ỷ thẩn thờ, rèm buông hờ hững. Hắc y nhân kinh ngạc khi thấy trên mặt đất, từng mảnh y phục lộn xộn khắp nơi. Hiển nhiên, ở đây đã xảy ra một cuộc giằng co kịch liệt.
Hắc y nhân kéo mặt nạ xuống, đi về phía phụng ỷ, hạ giọng:
"nương nương..."
Người đang ngồi trên phụng ỷ giật mình, nhưng liền thảng thốt kêu lên:
"Tiểu..."
Không đợi nương nương nói hết câu, Tiểu Nghiên đã nhảy xốc tới, bịt miệng người lại. Ánh mắt nương nương ngập tràn hơi nước nhìn hắn khẽ gật đầu.
Hắn thoái lui vài bước, nhưng rồi kinh ngạc khẽ nói:
"nương nương... cổ người bị thương ư?"
Lúc này hắn mới nhận ra trong bàn tay nương nương còn cầm một cây trâm dính máu, hiển nhiên vết thương trên cổ người là do vật này đâm vào. Hắn cuống cuồng lấy cái khăn tay của nương nương rịt vào vết thương, kế đến, lấy trong người ra kim sang, bôi vào vết thương đó. Nương nương mặc tình để hắn xử trí giúp mình, chỉ u ám nhìn hắn đầy lo lắng.
Tiểu Nghiên bôi thuốc, băng bó xong xuôi, liền dừng tay. Lúc này, hắn mới phát hiện, trên người nương nương chỉ còn cái yếm và quần dài trong. Ngoại y và trung y đã bị xé rách. Hắn đỏ mặt, cúi đầu, ấp úng hỏi:
"nương nương... việc gì đã xảy ra?"
Nương nương chậm rãi nói:
"là vương gia bức ép ta... ta... đã chống cự..."
Hắn lập tức hiểu ra. Là Lục vương gia đã muốn nương nương, nhưng người đã phản kháng bằng cách dùng trâm cài để uy hiếp ngược lại. Vết thương trên cổ nương nương là do chính nàng tự mình đâm lấy.
Tiểu Nghiên đau xót nhìn nàng. Chỉ gần nửa tháng mà nương nương đã gầy đi hẳn. Nhưng rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên tay nàng. Đó chẳng phải là cây trâm mà hắn đã mua tặng người lúc ở ngoài cung sao?
Nương nương dường như nhìn được suy nghĩ của hắn, gật đầu:
"ta đã luôn để cây trâm này bên người... cũng may... nhờ có nó... mà ta mới thoát nạn hôm nay..."
"nương nương..." Hắn nghẹn lời
Nàng cúi nhìn thân thể mình, phát hiện có vài vết hồng trên vai, tay và cả trên ngực, gương mặt liền tái xanh, run run nói:
"ta muốn tắm rửa. Ta không muốn thân thể mình bị ô uế"
Tiểu Nghiên cúi đầu.
Nàng liền lớn giọng nói:
"người đâu, chuẩn bị nước tắm cho bổn cung"
"DẠ"
Cung nữ bên ngoài lập tức tuân mệnh.
Tiểu Nghiên lúng túng đứng lên nhưng nàng đã cản lại:
"ở đây giúp ta..."
Tiểu Nghiên tim đập thình thịch, không dám nhìnthẳng vào đôi mắt của nương nương, lặng lẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top