CHƯƠNG 43
"Tiểu Nghiên..."
Hắn nhìn lên chạm ngay đôi mắt hằn tia đỏ của Tú Nghiên, bất giác lại cúi đầu.
Tú Nghiên thở dài:
"ngươi vẫn không thành thực trả lời ta sao?"
"tôi... tôi... tiểu thư..." Tiểu Nghiên thực ấp úng. Hắn từ lúc nghe Tú Nghiên sẽ trở về vào một khắc trước, tâm tư đã sớm rối loạn. Hắn biết tiểu thư sẽ trở về thế giới của nàng, nhưng, cũng không nghĩ thời điểm đó lại gần đến vậy.
Tú Nghiên đã hỏi có muốn đi theo nàng không nhưng Tiểu Nghiên từ nãy giờ vẫn chưa trả lời. Dĩ nhiên là vậy. Nếu thẳng thừng nói không thì có vẻ quá tuyệt tình. Bản thân hắn muốn ở bên cạnh nương nương, lại cũng muốn có thể thỉnh thoảng gặp tiểu thư. Tiếc là thế giới của hắn và Tú Nghiên rất khác biệt nhau, không thể với tới.
Hít một hơi sâu, hắn ngẩn mặt lên, rành rọt nói:
"tôi sẽ tiễn tiểu thư"
Gò má nàng hơi giật giật. Câu nói đơn giản đó, chính là lời từ chối dành cho nàng. Bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lại muốn cùng Tiểu Nghiên trở về đến vậy, mặc dù nàng biết nơi đây mới chính là thế giới của con người này.
Nàng cũng hít thật sâu một hơi, đè nén sự thất vọng trong lòng, lãnh đạm nói:
"không cần..."
"tiểu thư..." Tiểu Nghiên vội vã nói "xin lỗi... tôi..."
"không cần phải xin lỗi. Ngươi vốn dĩ phải sống ở nơi này..." nàng thở dài, chầm chậm quay đi.
Cái bóng dáng cô đơn đó nhìn từ phía sau làm trong lòng Tiểu Nghiên bất giác nổi lên sự đau đớn. Trước mắt hắn như tua lại khoảng thời gian hắn và tiểu thư ở cạnh nhau ở thế giới hiện đại, cùng nhau làm, cùng nhau ăn... và cả đoạn thời gian ngắn ngủi hai người sống ở thời đại này... đã làm trong lòng hắn nhộn nhạo, thực khó chịu. Hắn không biết tình cảm mình dành cho tiểu thư là gì, chỉ biết là, nó vốn không ít hơn tình cảm mà hắn dành cho nương nương.
Tú Nghiên từng bước nặng nề trở về phòng, đóng kín cửa lại, rồi bật khóc. Chỉ còn hai ngày nữa thôi...
...
Nương nương nhìn thấy thần sắc Tiểu Nghiên ủ rũ, liền đoán ra căn nguyên. Nàng thở dài nhè nhẹ, ra hiệu cho mấy cung nữ lui ra. Kế đến, nàng nhẹ giọng:
"Tiểu Nghiên"
Hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy nương nương đang chăm chú nhìn mình, vẻ ôn nhu hiện ra trong ánh mắt.
Hắn chua xót nói:
"vâng"
"ngươi... có chuyện gì sao?"
"dạ không... nô tài... nô tài..."
"ở đây không có ai, không cần xưng hô nô tài..." nàng ngừng lại một chút rồi nói "trong lòng ngươi khó chịu vì Tú Nghiên có đúng không?"
Hắn lắp bắp định từ chối nhưng rồi lại cúi đầu.
Nương nương nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi nói:
"ta không giữ ngươi... ngươi có thể đi theo..."
Lời nàng chưa dứt thì Tiểu Nghiên đã chặn lại:
"không... nô t... à... tôi... sẽ... ở lại với nương nương...đời này kiếp này... tôi chỉ ở bên cạnh người..."
Nói xong lời đó, toàn thân hắn liền cứng đơ. Cả nương nương cũng bị lời nói đó làm cho sững sờ giây lát.
Hắn ấp úng:
"tôi... tôi... ý tôi là..."
Nương nương cười nhẹ, không dấu được sự vui mừng qua ánh mắt. Nàng hỏi:
"tại sao? ngươi đi theo vị tiểu thư kia thì suốt đời không cần làm một tên nô tài nhỏ nhoi trong cung nữa. Với tài trí của ngươi, ngươi có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà sống..."
"không..." Tiểu Nghiên bất giác chạy ào tới phía nàng, gắt gao nắm lấy bàn tay nương nương, giọng run run nói:
"đời này kiếp này... Tiểu Nghiên chỉ đi theo nương nương... xin người... đừng đuổi... tôi..."
Nàng sững người nhìn giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt của Tiểu Nghiên. Lát sau mới rút tay mình ra khỏi cái nắm chặt của hắn, giơ lên khẽ lau giọt nước mắt đó, nhẹ nhàng mắng:
"đồ ngốc"
Rồi bằng cái giọng nhỏ nhất, nàng thì thầm:
"ta không đuổi ngươi..."
Tiểu Nghiên bất chợt siết chặt bàn tay còn lại của nương nương, cương quyết nhìn thẳng vào nàng, dõng dạc nói:
"ta... chỉ cần ở bên nương nương... cả đời này... tuyệt không hối hận..."
Nàng mỉm cười.
Vài ngày trước.
Nàng nhận thấy Tiểu Nghiên cứ thỉnh thoảng nhìn nàng, phân vân như có điều muốn nói. Nàng biết hắn và cả nàng còn đang rất hỗn loạn vì chuyện đã xảy ra. Đó là một việc cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như phong phanh bị tiết lộ thì thân phận của nàng và mạng sống của Tiểu Nghiên coi như chấm dứt.
Dù đã trôi qua mấy ngày nhưng những tình tiết của buổi tối hôm đó vẫn làm nàng nhớ kỹ. Nàng tự hỏi tại sao nàng không nhớ đến một chút gì của những lần hoan ái cùng hoàng thượng, nhưng lại nhớ từng chi tiết nhỏ khi cùng với Tiểu Nghiên?! Chẳng lẽ nàng đã bất tri bất giác mà đặt cái tên đó vào trong lòng? Nếu không, tại sao đối với chuyện đó nàng chẳng có một chút mảy may hối hận?!
Tiểu Nghiên vốn võ công rất cao nên có khả năng chế ngự lại sự phát tác của tình dược. Nàng thì tuy võ công không có, nhưng lòng nàng vốn vô ưu vô cầu nên bình thường cũng không có nhiều ham muốn. Nhưng chẳng hiểu sao, khoảng khắc gương mặt Tiểu Nghiên sát lại nàng, lại còn ân cần chùi dùm nàng khóe môi rướm máu, trong lòng nàng lại nổi lên những trận ham muốn kỳ lạ. Là chính nàng chủ động kéo Tiểu Nghiên vào một nụ hôn, rồi lại dẫn dắt hắn đi xa hơn để khám phá cơ thể nàng.
Tiểu Nghiên cơ bản không có chút kinh nghiệm nào, nhưng chỉ vì nàng, mà đã làm ra chuyện kinh thiên động địa. Sau chuyện đó, Nàng vốn chỉ cần có thể tùy tiện khép hắn vào tội bất kính rồi xử hắn để đoạn tuyệt hậu hoạn, nhưng nàng lại không làm vậy. Nhưng nàng không nghĩ là Tiểu Nghiên dám đứng trước mặt mình, ôn nhu nói:
"là nô tài mạo phạm nương nương, xin nương nương hãy tùy nghi trách phạt. Nô tài sẽ không phản kháng"
Nàng nhìn hắn nhẹ nhàng hỏi:
"ngươi có hối hận vì chuyện đã xảy ra?"
Tiểu Nghiên cương nghị nhìn nàng, khẽ lắc đầu, lại nói:
"nô tài... có chút sợ cho nương nương..."
Nhìn gương mặt hắn đỏ ửng lên vì bối rối, nàng bất giác nhếch môi cười:
"không cần sợ cho ta... nhưng mà... ngươi không sợ sao?"
Tiểu Nghiên vo hai bàn tay vào nhau, ngập ngừng:
"nô tài... không... sợ... chỉ mong nương nương... có thể bình an vô sự..."
Nàng ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi:
"tại sao ngươi lo lắng cho ta?"
"vì... nương nương... là người quan trọng nhất..." Tiểu Nghiên ngập ngừng "nô tài được ơn của nương nương mà sống tốt đến hôm nay... nô tài..."
"lúc không có ai... không cần xưng nô tài với ta..." nàng ngắt ngang
Tiểu Nghiên hơi sững sốt, kế đến lại nói:
"nô...tôi... tôi chỉ mong có thể báo đáp ân sủng của người..."
"ra là ngươi đối với ta chỉ vì trả ơn sao?" nàng nhẹ giọng "ngươi chưa từng nghĩ ta theo một cách khác... không phải là người ban ơn?"
Tiểu Nghiên có chút ngỡ ngàng khi nghe những lời đó. Ánh mắt hắn lóe lên tia vui mừng, nhưng vẫn không đáp lại.
Nàng cuối cùng cũng phải hỏi:
"ngươi có từng yêu thích... ta không?"
Ánh mắt Tiểu Nghiên sáng rực lên, môi mím lại hồi lâu mới phun ra được ba chữ:
"tôi thích... người"
...
"ta đã xin hoàng thượng ân chuẩn cho ngươi hộ tống Tú Nghiên về quê. Sáng mai, Ngươi có thể đường hoàng đưa người đi. Cũng phải chờ đợi vài ngày để xác định tâm bão"
"vâng"
Nàng dịu dàng nhìn hắn "nhớ phải bình an trở về"
"vâng"
"còn nữa..." nàng lấy ra trong người một miếng ngọc bội, xỏ một cọng dây đeo vào cổ hắn, nói:
"đây là miếng ngọc bình an mà ta đã đeo trên người bao nhiêu năm nay. Hi vọng nó sẽ phù hộ cho ngươi bình an"
"nương nương..."
Nàng thở dài:
"ta sợ lốc xoáy sẽ lại mang ngươi đi khỏi thời đại này... nhưng chỉ có ngươi mới có thể tháp tùng Tú Nghiên tới nơi đó... chỉ mong... chỉ mong..." giọng nàng nhỏ dần đi
Tiểu Nghiên cũng thấp giọng:
"tôi nhất định sẽ bình an trở về...nương nương... đừng quá lo"
Nàng bất giác chạm vào gương mặt hắn, giọng không nén được sự lo lắng:
"ngươi... hứa với ta... dù có chuyện gì xảy ra... cũng phải sống thật tốt... biết không?"
Tiểu Nghiên mím môi, gật đầu. Thời khắc này sao mà giống sinh ly tử biệt vậy?
...
ĐÔNG THÀNH
Ở mảnh rừng phía Đông, nơi mà Tú Nghiên và Tiểu Nghiên đã bị dòng lốc xoáy cuốn tới.
Cây cối đã bị phát hoang một ít, lộ ra một vực sâu hun hút ở cuối bìa rừng.
Tiểu Nghiên đang xắn tay áo dựng đỡ một mái lá để trú thân. Chẳng biết cơn bão này bao lâu kéo tới, hai người bọn họ thể dầm nắng phơi sương được.
Tú Nghiên dựa vào gốc cây, ngẩn ngơ nhìn phía xa.
Chừng hai canh giờ, Tiểu Nghiên đã xuất hiện trước mặt nàng với cái trán đẫm mồ hôi, vui vẻ nói:
"tiểu thư vào trong đi"
Nàng lúc này mới quay qua. Một gian nhà nhỏ đã được dựng lên, vững chải.
Nàng uể oải đứng dậy, bước vào trong.
Tiểu Nghiên liền đem lấy tấm áo choàng trải xuống đống lá khô cho nàng ngã lưng. Thấy cử chỉ chăm sóc đó, Tú Nghiên lại bất giác cảm động, lẩm bẩm:
"ta có nên đi không?"
Tiểu Nghiên ngạc nhiên:
"tiểu thư vừa mới nói gì?"
Nàng nhìn hắn, vẻ mặt đau khổ:
"ta... trong lòng rất bối rối... vừa muốn trở về... vừa lại không..."
Tiểu Nghiên nhìn nàng một lúc, mới khẽ nói:
"nếu tôi là người... tôi nhất định sẽ trở về..."
"tại... sao...?"
"vì nơi đó có gia đình tôi..."
Tim nàng chùn xuống. Đúng rồi. Nơi đó mới là nhà của nàng. Có ba mẹ nàng, có bạn bè, có cả sự nghiệp. Chỉ là... nơi đó sẽ không có Tiểu Nghiên...
Tiểu Nghiên ngồi xuống bên cạnh nàng, an ủi:
"có lẽ tôi và tiểu thư có duyên nên chúng ta dù ở hai thời đại khác nhau, cũng có thể gặp nhau. Thời gian làm việc cùng tiểu thư, ở bên tiểu thư, tôi thực rất vui vẻ"
Nàng ngoảnh mặt đi để giấu đi giọt nước mắt, nhẹ nhàng nói:
"đêm nay, ngươi ngủ cạnh ta được không?"
Nhìn thấy sự do dự và cả sững sốt trong mắt Tiểu Nghiên, nàng giả vờ nói:
"tạ sợ..."
Tiểu Nghiên nhè nhẹ gật đầu. Cũng đúng, nơi này rất hẻo lánh và tối đen, dĩ nhiên hắn phải ở cạnh nàng để che chở.
...
Ngày thứ 3.
Canh ba.
Trời đột nhiên nổi gió.
Tiếng răn rắc của mấy cây cột nghiến vào nhau, tiếng ào ào trên những tầng cây làm Tiểu Nghiên thức giấc. Hắn định nhỏm dậy, nhưng phát hiện ra Tú Nghiên đang ôm hắn ngủ say sưa, trên mắt còn đọng lại những giọt tinh khiết.
Những tiếng lộp độp bắt đầu dội xuống mái lá, mỗi lúc một nặng nề hơn.
Áng chừng tiếng gió rít và tiếng gầm gừ ngoài kia, Tiểu Nghiên đoán là cơn bão đang tới. Hắn vội lay nhẹ Tú Nghiên. Nàng thấy động, liền mở choàng mắt.
"bão... đang tới..." Tiếng Tiểu Nghiên bị tiếng mưa át đi. Nàng nghe ngóng rồi cũng hiểu, nhưng bất giác lại ôm chặt lấy Tiểu Nghiên hơn. Nàng nhận thấy giờ phút chia tay đã cận kề.
Tiểu Nghiên hiểu tâm trạng của nàng, cũng liền vỗ về tấm lưng gầy guộc, gần như hét vào tai nàng:
"chúng ta phải chuẩn bị..."
"Tiểu Nghiên... ngươi hứa là sẽ luôn nhớ đến ta được không?" nàng gào lên "ngươi hứa không được quên ta, được không?"
Tiểu Nghiên nhận thấy khóe mắt nàng ứa lệ, liền đau xót nói lớn:
"ta hứa..."
Lời chưa kịp nói hết thì đôi môi Tú Nghiên đã dán chặt vào môi hắn, cuồng nhiệt hôn.
Ý nghĩ từ nay về sau sẽ không còn gặp lại nàng làm cho Tiểu Nghiên cũng xúc động, vội vã đón nhận nụ hôn một cách tuyệt vọng.
Phạch...
Mái lá bị gió cuốn đi. Mưa quất xối xả vào cả hai người.
Một trận cuồng phong nổi lên. Tiểu Nghiên nghe cả tiếng vặn rắc rắc của những tàn cây trên đầu, vội hé mắt ra.
Từ vực thẳm... một dòng lốc xoáy cuồn cuộn xoáy lên với một tốc độ kinh hoàng. Lá cây, mọi thứ đều bị vòng xoáy đó hút vào nhanh chóng.
Tiểu Nghiên bằng một động tác dứt khoát, đẩy Tú Nghiên ra khỏi mình.
"ahhh..." đôi môi hắn bật máu. Tú Nghiên u buồn nhìn hắn: "ta muốn ngươi luôn nghĩ về ta"
Hắn chớp chớp mắt, hiểu rõ vì sao nàng lại hành động như vậy. Hắn ôm chầm lấy nàng, gào lên trong tiếng mưa:
"ta sẽ nhớ tiểu thư... không bao giờ quên... kiếp sau... nếu có thể... ta sẽ bù đắp cho người..."
Vòng tay Tú Nghiên cũng ôm Tiểu Nghiên thật chặt.
Lúc này, một tia chớp xẹt ngang bầu trời, một loạt tiếng sấm vang rền trên không trung.
Dòng lốc xoáy lại càng bốc lên cao, mờ mịt.
Trong khoảnh khắc, Tiểu Nghiên phát hiện ra một lỗ đen hun hút ở giữa phần lốc xoáy, liền lập tức đứng dậy, xách lấy tay nãi của nàng, lao về phía bờ vực.
Tú Nghiên cũng bị lỗ đen đó làm cho kinh hãi, bước chân có phần chậm chạp. Tiểu Nghiên phải dùng hết sức lực mới có thể kéo nàng tới cách nó chừng một trượng.
Hắn cố gắng trụ vững, ôm nàng trong tay, đem tay nãi cột chặt lên vai nàng, rồi hét lớn:
"ta sẽ dùng nội công để đẩy người về lỗ đen đó, có thể sẽ có chút tổn thương..."
Ánh mắt Tú Nghiên nhòa lệ. Nàng lại một lần nữa siết chặt hắn trong vòng tay, như cố lưu lại khoảnh khắc sau cùng.
Thật lâu, nàng mới đẩy hắn ra, nhè nhẹ gật đầu.
Tiểu Nghiên lưu luyến nhìn lại gương mặt thân quen đó một lần cuối, dùng hết quyết tâm đẩy nàng ra. Hai tay hắn chấp lại, đẩy ra một chưởng.
Toàn thân Tú Nghiên như một con diều đứt dây, bay thẳng vào trong vòng lốc xoáy, nơi cái lỗ đen đang gầm gừ những tia rít ghê người. Trước khi đôi mắt nàng bị cuồng phong che mờ, nàng còn kịp nhìn thấy một dòng nước mắt chảy dài trên má Tiểu Nghiên. Nàng lẩm bẩm "Tiểu Nghiên... nhất định phải nhớ ta..."
.
.
.
Nhưng ngàn vạn lần Tú Nghiên không biết được, chính vì cú đẩy hết sức bình sinh, giúp nàng kịp nhảy vào cái hố đen đó, cũng đã làm cho Tiểu Nghiên mất đà, trong tíc tắc nàng nhìn thấy giọt nước mắt đó, thì cũng là lúc thân hình Tiểu Nghiên bị lốc xoáy đẩy mạnh ra sau, đập vào một thân cây, bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top