CHƯƠNG 42

Tú Nghiên nhận thấy thái độ của Tiểu Nghiên đối với nương nương có chút khác lạ trong mấy ngày qua. Điệu bộ hắn rất lúng túng và hay đỏ mặt. Nàng đã cố dò hỏi nhưng hắn cứ một mực chối quanh.

"Tiểu Nghiên"

"Tiểu Nghiên"

Tiểu Đào đứng bên cạnh phải huých tay mới làm Tiểu Nghiên bừng tỉnh. Nương nương đang nhìn hắn chăm chăm, làm hắn bối rối:

"ơ... dạ... nương nương..."

Nàng khẽ nói:

"ngươi đem mấy cái tấu chương này qua chỗ hoàng thượng"

Hắn giơ tay đón lấy, thừa dịp nhìn vào gương mặt nương nương. Hắn thấy rõ sắc mặt nương nương cực kỳ mệt mỏi. Hắn thấp giọng hỏi:

"người... người... không khỏe sao?"

Gương mặt nương nương hơi thoáng hồng lên một chút rồi biến mất. Giọng nàng thản nhiên:

"chỉ là có chút mệt mỏi"

"vậy để nô tài thái y đến bắt mạch?" hắn lo lắng hỏi lại

"không cần đâu" nàng ngập ngừng, rồi nhìn hắn một cái, nói "bảo ngự trù chưng giúp ta chén sâm làm được"

"nô tài lĩnh ý"

Tiểu Nghiên vừa ra khỏi Tây cung đã cắm đầu chạy đi. Hắn muốn mọi thứ hoàn tất nhanh để đích thân đến trù phòng chưng sâm cho nương nương.

Tú Nghiên nhìn theo cái dáng lật đật đó, buột miệng nói:

"Tiểu Nghiên mấy ngày nay như người mất hồn vậy, nương nương có thấy vậy không?"

Nương nương thoáng động sắc mặt, nhưng liền chỉ nói:

"ta không để ý" rồi vẫy tay cho Tiểu Đào lui ra.

Tú Nghiên lặng lẽ quan sát vị nương nương trước mặt, chỉ thấy thần sắc người có chút mệt mỏi, ánh mắt có chút phức tạp, lo âu. Nàng chưa kịp mở miệng hỏi thì nương nương đã thở dài, nói:

"xem ra... đã sắp đến lúc ngươi trở về rồi Tú Nghiên"

"CÁI GÌ?" nàng thất thanh, giọng run lên vì vui mừng "có... có... thể sao?"

"ừm" nương nương đặt quyển lịch đang cầm trên tay xuống, nhíu mày tính toán một lúc rồi nói:

"theo lịch vạn niên thì tháng 8 hằng năm, vào 12, 13 âm lịch, chính là thời điểm đỉnh triều lên cao nhất. Hôm qua, các chiêm tinh gia dự đoán sẽ có một đợt bão lớn đến từ phía đông thành trong vài ngày tới, trùng hợp với với thời điểm triều cường. Thế nên, ta nghĩ... có lẽ... đó là thời điểm mà ngươi có thể quay về"

Tú Nghiên chăm chú nghe những lời suy đoán, rồi ngập ngừng:

"liệu... có sơ sót không?"

Nương nương nhìn nàng:

"không thử thì không thể biết"

Nàng cắn môi. Cuối cùng cũng phải thử. Nếu không nàng vĩnh viễn sẽ mắc kẹt lại nơi này.

Nàng chầm chậm gật đầu:

"tôi sẽ chuẩn bị tinh thần thật tốt. Xem ra, chỉ còn có vài ngày..."

"ừm... từ đây đến thời đoạn đó chỉ còn vài ngày. Ngươi phải xuất thành trước đó để lúc nào cũng có thể sẵn sàng"

"tôi biết rồi. Cám ơn nương nương những ngày qua đã chiếu cố"

Nương nương nhìn nàng, cười khẽ:

"thật ra, ta rất mến ngươi. Ngươi là một cô gái tốt, cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều trong nhưng ngày tháng ta lưu lạc"

Nương nương ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:

"ngươi có muốn gì không? ta muốn tặng ngươi một món vật kỉ niệm"

Tú Nghiên lóe lên một suy nghĩ, lập tức hỏi lại:

"bất cứ thứ gì tôi thích, nương nương đều cho sao?"

"ừm"

"tôi muốn Tiểu Nghiên cùng trở về..."

"CÁ...I... GÌ...?"

Nương nương thất sắc nhìn nàng chăm chăm. Thái độ ngỡ ngàng đó giúp Tú Nghiên nhận ra sự quan tâm của nương nương dành cho Tiểu Nghiên còn nhiều hơn nàng tưởng tưởng. Nàng liền hỏi:

"không được sao?"

Nương nương hơi run giọng "nhưng... hắn... không phải ... là một món đồ"

Tú Nghiên bật cười:

"chỉ là tôi thuận miệng trêu người thôi nương nương. Tôi sẽ suy nghĩ và báo với người vào sáng mai"

Nàng cảm nhận được tiếng thở ra nhè nhẹ từ nương nương. Chỉ thấy vị phi tần đó mỉm cười ngượng ngùng.

...

Ngự thiện phòng.

Tiểu Nghiên ngồi gà gật bên bếp lửa, đang chưng sâm thang cho nương nương. Mặc dù có nhiều người ở đây nhưng hắn muốn đích thân làm việc này. Hắn cũng không hiểu sao mấy ngày qua, mỗi lần gặp nương nương là tim hắn lại đập thình thịch, mặt nóng ran. Cái đêm vượt qua ranh giới với nương nương lúc nào cũng làm hô hấp hắn ngừng lại mỗi khi nghĩ về.

[FLASHBACK]

Tiểu Nghiên nhận thấy thân thể mình có chút khô nóng kỳ lạ. Tửu lượng hắn không thấp, nhưng tình trạng này dường như hắn không phải chỉ bị say thông thường. Hắn nhớ đến lần trước đã từng có lần bị rơi vào tình huống này. Tình dược. Đúng rồi. Lần trước chính là nương nương đã từng rơi vào tình huống này. Hôm nay, chẳng lẽ, có người muốn hạ dược hắn và nương nương?

Hắn dùng hết lý trí của mình đè nén lại tư tưởng đang loạn trong não, nhìn qua nương nương, cố gắng nói:

"nương nương... dường như trong rượu... có hạ dược..."

Chỉ thấy nương nương gương mặt đỏ ửng đang ngồi ở bên đàng san vẻ bứt rứt, ừ nhẹ. Bình thường, nàng cũng là người giỏi khống chế bản thân nên cũng đang cực lực đè nén lại dục vọng đang trỗi dậy. Cả hai im lặng hồi lâu điều tức hơi thở của mình, cố gắng khắc chế cảm xúc. Tiểu Nghiên run giọng, nói:

"nương... nương... nô... tài... tốt... nhất... nên... trở...về"

Nương nương mở mắt nhìn hắn, giọng cũng run rẩy:

"không được... ngươi đi... ai sẽ... bảo vệ... ta?"

Hắn nghiến răng. Đúng rồi. Nếu hắn đi rồi, và ai đó xuất hiện tại đây thì nương nương nương sẽ gặp nguy hiểm. Hắn hướng về nương nương cười khổ "vậy... nô tài... sẽ ở... lại"

Rồi hắn cố gắng đi về phía nàng, đặt vào tay nàng một thanh trủy thủ, nói ngắt quãng:

"nếu... như... nô tài... không... thể khống... khống... chế.. được...nương...nương... người... hãy cứ... giết...nô tài...đi..."

Nàng nhìn hắn, khóe mắt giật giật. Hắn lúc nào cũng vì nàng mà làm mọi việc, mà suy nghĩ chu đáo.

Tiểu Nghiên nói xong, liền ngồi xuống cạnh giường nàng, xếp bằng điều tức. Bản thân nàng cũng cố nhắm mắt, đè nén bản thân chờ đợi thời gian dược tính phát tán.

Hơn một canh giờ trôi qua. Trán của cả hai đều lấm tấm mồ hôi, hơi thở dần ổn định. Tiểu Nghiên biết là dược tính đã được tiêu trừ, thở hắt ra:

"nương nương... có vẻ như không phải là có người cố tình hạ dược"

"..."

Hắn không nghe nàng trả lời, liền đứng dậy, quay lại, a lên:

"nương nương... miệng người chảy máu..."

Hắn luống cuống lấy mảnh khăn của nương nương chậm chậm vệt máu từ khóe miệng. Có lẽ nàng đã cắn môi đến bật máu để kiềm chế lại dược tính của tình dược.

Nàng chầm chậm mở mắt ra, nhẹ nhàng:

"không sao rồi"

Tiểu Nghiên bất giác sững người. Gương mặt nương nương đang ở trước mặt hắn thật gần và thật diễm lệ. Đôi má nàng ửng hồng, đôi mắt còn vươn chút mơ màng vì xuân dược, khiến tim hắn lại dồn dập đập liên hồi.

Bản thân nàng cũng cảm thấy có chút bối rối khi chạm thấy ánh mắt kỳ lạ của Tiểu Nghiên. Theo quán tính, nàng định đẩy hắn ra, dành lấy khăn tay, nhưng nàng lại cứ sững ra, nhìn chăm chăm vào mắt hắn.

Chỉ thấy gương mặt hắn thật gần... thật gần... rồi đôi môi đã áp lên chỗ vết thương, nhẹ nhàng hôn.

Như bị một luồng điện xẹt qua, cả nàng và Tiểu Nghiên đồng giật mình. Tiểu Nghiên lùi lại, ấp úng hồi lâu cũng không thể nói được lời nào. Bản thân nàng vốn là một người cực kỳ điềm tĩnh nhưng lúc này cũng không dấu được sự rối loạn. Cảm giác này, nàng chưa từng trải qua. Một nụ hôn phớt nhưng lại làm toàn thân nàng run rẩy.

Lát sau... nàng mới mở miệng được, nói:

"trả lại ta cái khăn tay..."

Tiểu Nghiên ngơ ngơ tiến đến gần, không trả nàng chiếc khăn, mà lại trực tiếp dùng khăn chặm chặm vết thương, làm nàng toàn thân cứng đơ như bị điểm huyệt.

Tiểu Nghiên không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, lại một lần nữa, kéo nàng vào một nụ hôn khác, mãnh liệt và triền miên. Trước khi ngã lưng xuống giường, nàng còn nhận thấy ánh mắt Tiểu Nghiên đỏ rực, dài dại. Lẽ nào... tình dược trong hắn vẫn chưa giải hết?!

[ENDFLASH]

Bốp... một cái quạt đập ngay vào vai Tiểu Nghiên làm hắn hoảng hốt bật dậy. Giọng Tiểu Đào khúc khích:

"ngươi ngủ gật hả?"

Tiểu Nghiên định thần lại, thấy Tiểu Đào liền gật đầu "ta hơi buồn ngủ"

"xem ngươi đó... làm như nửa đêm đi ăn trộm vậy..." Tiểu Đào cười chúm chím "nương nương bảo ta xem sâm thang nấu xong chưa để đem cho người dùng"

"à..." Tiểu Nghiên sực nhớ, liền nhanh nhẩu nói: "được rồi, được rồi"

Kế đến hắn chắt sâm thang ra cái chén, đặt lên mâm rồi đưa cho Tiểu Đào. Tiểu Đào cười cười:

"để ngự trù làm được rồi, sao ngươi phải mất công vậy?"

"à... ta... ta... chỉ thấy mình rảnh rỗi nên... tự làm cho nương nương thôi"

"ừ. Ngươi có theo ta về luôn không?" Tiểu Đào dò xét

"ừ. Ta đi với ngươi" Tiểu Nghiên gãi gãi đầu.

Cả hai nhanh chân đi về Tây cung. Tiểu Đào luônmiệng nói chuyện làm tâm trạng Tiểu Nghiên cũng phấn khởi hẳn.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top