CHƯƠNG 41

Vất vả lắm Tiểu Nghiên mới đưa được Tú Nghiên vào phòng. Nàng ấy đã say quá rồi, lại còn vung tay múa chân loạn xạ, miệng nói lảm nhảm không ngừng.

Hai cung nữ liền khẩn trương đem thau nước tới định phục dịch cho nàng nhưng nàng liền vung tay hất đổ, lại còn lớn nhăn mặt la "đi ra ngoài"

Hai nàng do dự một chút nhưng liền thấy Tiểu Nghiên ra hiệu là không sao nên vội lập tức cáo lui.

Tiểu Nghiên đặt nàng xuống giường, nhỏ nhẹ nói:

"tiểu thư, là tôi..."

Nàng nhìn hắn một lúc rồi chợt vung tay lên.

"bốp"

Tiểu Nghiên trợn mắt. Chỉ thấy Tú Nghiên giận dữ nói:

"ngươi... cái đồ xấu xa"

"á... tôi có làm gì người đâu?" Tiểu Nghiên vừa xoa má, vừa phân bua

"Hừ" nàng ngồi bật dậy, hung hăng nói "ngươi không lúc nào để ý đến ta. Trong lòng ngươi chỉ nghĩ đến nương nương thôi... đúng không?"

Tiểu Nghiên nghệch mặt ra:

"sao... sao... tiểu thư lại nói vậy?"

"hừ" nàng đi đi lại lại trong phòng với cái dáng xiêu xiêu vẹo vẹo, lầm bầm:

"ta ghét ngươi. Tại sao ngươi không chịu cùng ta trở về? tại sao ngươi cứ nhất quyết ở lại với nương nương? Ta có điểm gì không tốt chứ? Hức... hức..."

Tiểu Nghiên thở dài. Tại sao nói bao nhiêu lần mà tiểu thư không hiểu. Cơ bản là hắn không thuộc về thế giới của nàng. Từ đâu bắt đầu thì phải trở lại đó chứ.

Hắn ra sức lôi nàng về phía cái giường. Đôi tay hắn sử dụng một ít kình lực để nàng không thể chống cự. Nàng vùng vẫy một hồi, rồi đột nhiên ôm chặt lấy hắn, buông tiếng khóc lớn.

Hắn cuống quýt hỏi:

"tiểu thư... tại sao lại khóc?"

"ngươi... ngươi... tại sao không chịu theo ta về?"

"..."

"là ta thích ngươi ở bên ta..."

"tiểu thư... người..." lời nói của hắn đã không kịp thốt ra, đã bị đôi môi của Tú Nghiên gắt gao chiếm lấy. Tiểu Nghiên hốt hoảng định đẩy nàng ra, nhưng mà thấy nàng hết sức yếu đuối không vững vàng mà dựa vào hắn, lại không nỡ ra tay. Trên môi hắn còn cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt.

...

Tiểu Nghiên thơ thẩn đi về tẩm cung của nương nương nhưng trong đầu cứ nghĩ mãi về nụ hôn ban nãy. Ở thời hiện đại, hắn cũng đã từng có lần rất thân mật với tiểu thư, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với bây giờ. Những lần kia là tình cờ, nhưng lần này mới thật sự là vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Bất giác hắn sờ lên môi mình, quả thật hương vị ngọt ngào vẫn còn lưu luyến.

"Tiểu Nghiên"

Hắn giật mình ngẩn đầu lên, liền hơi chấn động. Đôi chân hắn trong vô thức lại đi vào tẩm cung của nương nương mà không biết. Nương nương đang ngồi uống rượu một mình.

"nô tài đáng chết. Nô tài không biết là tự ý vào..."

"ngươi đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy?" giọng nương nương có chút mỏi mệt

Hắn ấp úng "bẩm... không... chỉ là... chỉ là..."

Nhưng liền ngạc nhiên khi thấy nương nương đã đi tới trước mặt. Nương nương nhìn hắn, lại hỏi nhỏ nhẹ:

"vết bầm trên má... lại còn vết son... trên môi ngươi???"

"á..." hắn vội vã dùng ống tay để chùi chùi, nhưng nương nương đã cản lại

"ngốc tử. Son này muốn bôi phải dùng dầu"

"ahh..." hắn đỏ mặt định lui ra nhưng tức thì nương nương giữ cánh tay hắn lại

"đợi ta một chút"

Người đi về phía bàn trang điểm, lấy cái khăn tay, thấm chút dầu rồi quay lại, tự nhiên bôi bôi vết son dùm hắn. Hắn lắp bắp: "nương nương... nô tài..."

"là ai?" nương nương hỏi khẽ

"ơ... là... là..." Tiểu Nghiên im bặt. Hắn không thể nói thành lời

Nương nương thu tay lại, hờ hững nói:

"là Tú Nghiên sao?"

Tiểu Nghiên cúi đầu. Hắn không bao giờ nói dối nương nương.

Chỉ thấy nương nương thở dài:

"nàng ấy thật sự thích ngươi. Ngươi cũng nên thích nàng ấy mới phải"

"không" Tiểu Nghiên hốt hoảng "chỉ là... tiểu thư say nên mới... có chút hồ đồ. Nô tài... nô tài... không có..."

"ngươi thích nàng ấy đúng không?"

"chỉ là... chỉ là... nô tài đối với tiểu thư là mang ơn cứu mạng, tự nghĩ phải báo đáp"

Nương nương chỉ im lặng, quay trở lại cái bàn, định rót rượu. Tiểu Nghiên lập tức bước tới, hạ giọng:

"để nô tài"

"ừ"

Nương nương của hắn nhấm nháp ly rượu nhỏ trong tay, thất thần nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Lát sau, nàng nhẹ giọng nói:

"Năm ta năm tuổi thì đã quen biết Lục vương gia. Khi ấy Lục vương gia đã hơn mười lăm tuổi. Lúc nhỏ, ta thường hay ốm nên huynh ấy đã đem rất nhiều bánh ngọt trong cung đến để dụ ta uống thuốc. Kế đến, vì sợ ta buồn nên thường bày ra những trò chơi cho ta chơi. Khi ta lên chín, huynh ấy đã xin tiên đế cho ta được vào học cùng. Lúc đó, chỉ có các vị công chúa, tiểu thư quyền quý mới được học ở quốc học giám, nhưng vì huynh ấy cầu xin mà ta được phép vào đó..."

Tiểu Nghiên lại châm thêm một ly rượu đầy cho nương nương.

Nàng thản nhiên nâng lên, rồi từ từ nói tiếp:

"chúng ta vốn là một đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Nhưng rồi, có lần thái tử vô tình gặp ta lúc ta bị lạc trong ngự hoa viên khi Lục vương gia giả vờ để ta lại. Chính sau lần đó, huynh ấy đã luôn tự trách mình... bởi vì... sau khi gặp ta, thái tử đã đến xin tiên đế ban hôn..."

Tiểu Nghiên ngập ngừng:

"nương nương... người... lòng người... còn hướng về vương gia sao?"

Nàng khẽ lắc đầu:

"không hẳn. Chỉ là lần đó thật sự là đả kích lớn đối với huynh ấy, đã làm huynh ấy uống rượu suốt ba ngày ba đêm... Huynh ấy hận ta đồng ý hôn sự nên đã liều mình xin tiên đế cho huynh anh ra biên ải"

"nhưng lúc đó, Lục vương gia đã có hoàng phi sao?" Tiểu Nghiên thắc mắc

"chính là lý do đó mà đã không chấp nhận huynh ấy. Ta biết, hoàng phi là một người tốt dù cũng là ban hôn. Nhưng thật ra, cho đến lúc ấy, trong lòng ta, vẫn xem huynh ấy là huynh trưởng. Vì thế, ta đã không phân trần cũng thế tử cũng như không phản đối ban hôn."

"nhưng mà... ý chỉ đã ban, làm sao có thể cãi?"

"đúng vậy. Đó chính là lý do khiến ta quyết tâm nhập cung dù lòng ta không muốn. Hoàng cung là một nơi quá tàn nhẫn và nguy hiểm..."

Tiểu Nghiên ầm trầm nói:

"chỉ là theo nương nương một thời gian, mà nô tài cũng thấy trong cung không có tình người, huống chi ngày đó, người vâng mệnh nhập cung..."

Bất giác hắn thở dài. Phải chi hắn sinh sớm vài năm, có lẽ đã được ở bên cạnh nương nương sớm hơn, để bảo vệ người.

Nương nương nhắm mắt lại, ưu tư nói:

"lúc nãy ta nhìn thấy Lục vương gia vẫn còn nặng tình... trong tay huynh ấy lại nắm binh quyền... haizzz..."

"nương nương... người đừng quá lo lắng. Bảo trọng sức khỏe" Tiểu Nghiên thấy nàng hôm nay uống khá nhiều rượu liền can ngăn "người đừng uống nữa. Phải đi nghỉ thôi"

Nương nương lắc đầu, tay lại cầm lấy bình rượu.

Tiểu Nghiên phân vân một chút liền đoạt lấy bình rượu, ngửa cổ dốc cạn trước con mắt sững sờ của nương nương.

Rượu cay xè ừng ực trôi xuống cổ họng làm hắn suýt nữa là sặc. Kế đến, thản nhiên đặt xuống bàn, rồi nói:

"rượu đã hết rồi thưa nương nương"

Nàng chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, gật đầu nhẹ. Nàng chống tay định đứng dậy, nhưng toàn thân lập tức lảo đảo. Tiểu Nghiên nhanh tay đón lấy, ôm nàng vào lòng. Hơi men từ miệng hắn phả ra nồng nặc. Nàng bất tri bất giác dựa vào điểm tựa vững vàng này.

Tiểu Nghiên hơi thở có phần gấp trút. Hơi men cũng làm hắn có phần choáng váng nhưng hắn cũng không buông người trong lòng mình ra. Hắn muốn làm điểm tựa cho nương nương, vì hắn biết trong lòng người đang thật sự rất khó chịu.

Nàng cũng không hiểu vì sao không đẩy tên tiểu tử này ra, chỉ muốn dựa vào hắn. Tâm trạng nàng hôm nay thật sự nặng nề từ lúc rời phủ vương gia. Chưa kể, sự khó chịu khi nhìn thấy vệt son trên môi Tiểu Nghiên lúc nãy.

"nương nương" giọng Tiểu Nghiên có phần khản đặc

"hửm?" nàng ừm nhẹ

Nhưng chờ mãi không thấy hắn lên tiếng, nàng liền ngẩn lên, vừa vặn chạm ngay ánh mắt nóng hổi của hắn đang cúi xuống nhìn nàng chăm chăm. Tim nàng đánh thót một cái.

Đôi mắt Tiểu Nghiên đỏ ngầu vì rượu nhưng nhìn nàng hết sức dịu dàng. Đôi mắt này khi ở thế giới hiện đại cũng đã từng nhìn nàng với sự thâm tình này. Nàng cảm nhận được bàn tay Tiểu Nghiên đang ngọ ngoậy nơi eo mình, trong lòng liền khẩn trương.

Tiểu Nghiên nhìn thấy gương mặt thân thuộc thật gần, gần đến nổi có thể cảm nhận được cả hơi thở của người đó, liền không nhịn nổi, cúi sát lại, đặt lên môi người đó một nụ hôn.

Thân thể cả hai đều chấn động. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.

Bàn tay Tiểu Nghiên bất giác cũng đặt lên đai lưng nàng, dứt khoát kéo xuống.

.

.

.

Đâu đó ở ngự thiện phòng.

Phó chấp sự không ngừng quát mắt đám nô tỳ:

"các ngươi đó... có một chút chuyện mà cũng làm không xong. Ta đã dặn là bình mê xuân tửu là để riêng cho Lỗ công công, các ngươi lại không cẩn thận đem đặt vào trong cái mớ này. Rồi bây giờ làm sao biết bình nào có mê xuân tửu hay không?"

Cả đám nô tỳ im thin thít.

Hắn lại đếm một lượt trên bàn, liền giật mình:

"tại sao chỉ còn mười hai bình. Lúc nãy ta chuẩn bị tới mười tám bình lận?"

Một nô tỳ lắp bắp nói:

"lúc nãy, người ở các cung có đến lấy..."

"ahhh" hắn vò đầu bứt tai "các ngươi hại chết ta rồi"

"..."

Lát sau hắn lẩm bẩm:

"hi vọng là không có chuyện lớn gì xảy ra... hoàng thiên hậu thổ xin hãy phù hộ cho ta, ta liền cúng gà tạ ơn"

Hắn lầm bầm lầm bầm một lúc mới có thể tỉnh táo lại. Một nô tỳ rụt rè:

"số rượu này..."

"đem đổ hết đi" hắn lạnh lùng "một bình cũng không chừa"

"vâng"

Cả đám nô tỳ lật đậy đem hết các bình rượu đi đổ.

Phó chấp sự ngồi phịch xuống ghế, cơ bản là tay chân không ngừng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top